Chương 360: Akechi Hideyori Giác Ngộ
“Định mệnh kỳ lạ là sao?"
"Đúng vậy... Cậu dường như rất dễ bị cuốn vào những trải nghiệm đặc biệt mà người thường cả đời chưa chắc đã gặp lấy một lần."
"Aa…”
Nghe đến đây, tôi chỉ thấy đúng chứ chẳng sai chút nào.
Ở tiền kiếp, tôi chỉ là một game thủ Galge game bình thường đâu đâu cũng có.
Nhưng kể từ khi chuyển sinh thành Akechi Hideyori, ngày nào trôi qua cũng đều tất bật và hỗn loạn.
"Cậu có vẻ đã ngầm thừa nhận rồi nhỉ. Trong trường hợp của cậu, thứ định mệnh đó dường như cứ bám riết lấy cậu mãi không buông."
"…………"
Nghe chán thật chứ...
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà.
Chẳng hiểu sao rắc rối cứ nhắm thẳng vào tôi mà lao tới.
"Và, tiếp theo là thứ mà mấy cô cậu học sinh chắc chắn rất muốn biết..."
"!?"
"Vận may tình duyên."
"Sayama-san! Tôi đợi cái này mãi!"
Vì có vẻ không thể tránh né được cái định mệnh kỳ lạ kia nên tôi cũng chẳng còn hứng thú với nó nữa.
Nếu đã thế thì tôi muốn biết về đường tình duyên hơn.
Tôi muốn có bạn gái, cảm giác như tâm tư đó của tôi đã bị cô nhìn thấu vậy.
"Là Saya."
"Saya..."
"Đúng đúng."
“ma…!”
"Đã bảo là đừng gọi tôi là Sayama nữa mà! Một mỹ nữ bí ẩn nhường này mà tên là Sayama thì nghe quê mùa lắm!"
Sayama-san vừa nói vừa làm động tác hất lọn tóc xoăn ống khoan của mình một cách đầy quý phái.
Dù có tự xưng là bí ẩn thì tôi cũng chẳng thấy cô có chút nào gọi là bí ẩn cả...
Nếu không chứng kiến cảnh cô tập nói "Kính chào quý khách" hay bộ dạng sợ sệt tôi lúc trước, thì có lẽ tôi cũng ráng thông cảm cho cái danh xưng đó rồi.
"Không ngờ độ tương thích giữa Akechi-kun và tôi lại cao nhất đấy. Kết quả bói ra là đối tượng nên kết hôn luôn..."
"Cô đang bói cái quái gì thế?"
"Không, sở thích thầm kín của tôi là lén bói độ tương thích giữa mình với những vị khách mà tôi thấy hứng thú, nhưng không ngờ lại có một cuộc gặp gỡ định mệnh ở chốn này làm tôi giật cả mình. Để cuộc gặp gỡ này không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay, tôi định 'đánh dấu chủ quyền' trước..."
"Cô nói thế làm tôi thích cô thật đấy, làm ơn đừng có làm thế được không?"
"Tôi muốn chà xát đôi tay nhìn như 'cái ấy' của cậu mỗi ngày quá."
"Đừng có gọi là 'cái ấy' nữa, làm tôi tự nhiên nhìn tay mình bằng ánh mắt biến thái theo bây giờ."
Tình hình hiện tại, ấn tượng của tôi về Sayama-san chỉ gói gọn trong hai chữ "kẻ lập dị".
Có khi nào vì cái định mệnh kỳ quặc của mình mà trong cái Galge game này chẳng tồn tại lộ trình nào ra hồn không nhỉ?
"...Mà, gác mấy chuyện đùa như thật ấy sang một bên."
Không phải đùa mà là thật hả?
Thấy Sayama-san lảng sang chuyện khác một cách điệu nghệ, tôi cũng quyết định cho qua luôn.
"Cậu có thể chất rất dễ được người khác yêu mến đấy. Cậu có nhiều bạn bè lắm đúng không?"
"Chà, chắc số lượng bạn bè cũng ở mức trung bình khá thôi."
Kiếp trước tôi có nhiều bạn hơn, nhưng bạn là nữ giới thì lại ít hơn bây giờ.
"Những người như thế thì ai đã ghét là sẽ ghét cay ghét đắng đấy."
"Tôi cũng cố gắng không lại gần những người có vẻ ghét mình hết mức có thể."
Như Yoru chẳng hạn, thật lòng tôi cũng chẳng muốn dây dưa lắm.
Nếu cô ấy không phải là nữ chính trong game, thì đó là kiểu người mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giao du vì cái cách cô ấy ghét bỏ người khác.
"Thể chất dễ được người khác yêu mến. Hay nói đúng hơn là cậu đang được yêu mến đấy."
"Chà, nếu được vậy thì tốt quá."
"Nhưng mà, cậu tuyệt đối sẽ không bước tới, đúng chứ?"
"…………Hửm? Hả?"
Tôi không hiểu lắm.
"Akechi-kun, cậu có thói quen làm những việc khiến người khác thích mình, nhưng lại không nhìn nhận, không nhận ra và không biết đến thiện ý đó."
"……?"
"Cậu mắc chứng mất niềm tin vào con người khá nặng đấy. Khiến người ta tin tưởng mình, nhưng bản thân lại là kẻ hèn nhát sợ hãi việc phải tin tưởng người khác. Cứ duy trì kiểu quan hệ như thế, sẽ có ngày các mối quan hệ của cậu tan biến sạch sành sanh cho mà xem?"
"……Th-Thật vậy sao?"
Khiến người ta tin mình, nhưng lại sợ phải tin tưởng?
Đúng là sợ thật.
Tại sao cô ấy lại chỉ ra một điều hiển nhiên như thế chứ...?
"Chứng mất niềm tin vào con người của cậu là do hậu thiên mà thành. Đó là cách suy nghĩ của một người đã phải nếm trải cảm giác sợ hãi con người vô số lần. Cậu chỉ đang cố quá sức để diễn cái vai 'tôi không để tâm đâu' một cách quá tài tình mà thôi."
"……Đúng vậy. Có lẽ cô nói đúng."
Bị cha mẹ kiếp trước lừa đưa ra đảo hoang rồi suýt chết...
Bị tên đội trưởng đánh gãy nát vai...
Bị ngược đãi đánh đập mỗi ngày, bị nhét vào miệng những thứ bẩn thỉu trông như nấm mốc...
Đương nhiên là tôi sợ con người rồi...
"Đừng có bi quan!"
"!?"
"Con người đúng là đáng sợ, nhưng đâu phải chỉ toàn người đáng sợ thôi đâu đúng không!? Chẳng phải có rất nhiều người đối xử tốt với cậu sao!? Hãy đối diện với tình cảm của họ đi!"
Tình cảm...?
Đối diện...?
"Muốn chữa ngay lập tức là không thể đâu. Tôi cũng chẳng phải bác sĩ tâm lý. ...Nhưng mà, bằng việc đối diện với thiện ý của người khác, cậu có thể thức tỉnh đến mức kiếm được một hoặc hai cô bạn gái đấy! Ngẩng cao đầu lên, Akechi Hideyori."
"V-Vâng! T-Tôi sẽ đối diện với thiện ý của mọi người!"
"Vậy nên, chuyện đối diện và hẹn hò với tôi thì..."
"Hả? Cái này là Sayama-san đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"K-K-K-Không đời nào có chuyện đó! Hết giờ, buổi bói toán kết thúc tại đây! Trả 1000 yên phí học sinh rồi đi về đi!"
Tôi trả 1000 yên và kết thúc buổi xem bói.
Đối diện với thiện ý của người khác sao...
Phải rồi, tôi nghĩ đúng là mình đã có chút thờ ơ với lòng tốt của mọi người.
"Cố gắng lên. Cuộc đời cậu có thể là một bầu trời đầy mây mù u ám. ...Nhưng xung quanh cậu có rất nhiều cô gái sẽ xua tan mây mù làm cuộc đời ấy hửng nắng đấy. Nhớ lấy, tên dân đen kia."
"Cảm ơn Saya-san!”
"Đã bảo là Saya... Cậu chịu gọi là Saya rồi à!?"
"Tôi sẽ review đánh giá Sayama-san là số một thế giới đúng như đã hứa!"
“…………Ể, thích thế."
Tôi rời khỏi [Hắc Ngọc Sayama].
Cuộc đời tôi là một bầu trời đầy mây mù sao...
Nhưng đúng là tôi đã không thể đối diện với mọi người.
Theo nghĩa đó, tôi đã không thực sự đối diện với Emi, Risa, Madoka, Sakuya, Eien-chan, Nodoka, Hoshiko, Yurika, Yoru, Mishima, Mitsuki hay Misuzu.
"Được rồi, thử tin tưởng con người thêm chút nữa xem sao..."
Tôi cảm giác như có điều gì đó vướng mắc trong lòng vừa được cởi bỏ.
──Như để cười nhạo tôi, mây mù của cuộc đời lại một lần nữa thả thích khách nhắm vào tôi.
✦✧
Khi công việc ở trường đã xong xuôi.
Takiguchi, kẻ thống lĩnh những Thợ săn Gift, lái xe rời đi.
Mục đích của hắn không phải là về nhà.
Mục đích của hắn là đi gặp một người.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, thưa thầy."
"À, lâu rồi không gặp."
Hắn chở theo cậu học trò cũ, một người đàn ông cũng có cùng mục tiêu tiêu diệt Gift.
Nhưng họ không ngồi đó để ôn lại chuyện xưa.
Takiguchi đưa ra chỉ thị cho học trò của mình.
"Hãy ám sát Hiệu trưởng, Kinjo Yukyu."
"Hể, lệnh là giết cô giáo trẻ tuổi đó sao."
"Gần đây cô ta có những động thái rất đáng ngại. Trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức, hãy giết cô ta đi."
"Tuân lệnh. Tôi sẽ nhuộm đỏ đóa hoa xinh đẹp ấy bằng máu."
Gã học trò cười khẩy... "Kukuku".
Nhìn dáng vẻ tự tin tràn trề đó, Takiguchi cảm thấy thật đáng tin cậy.
"Với năng lực Gift mạnh nhất của mình, dù là kẻ nào tôi cũng sẽ giết cho thầy xem."
Mây đen đã kéo đến ngay trước mắt.
Chuỗi ngày bình yên thoáng chốc dường như sắp sửa đi đến hồi kết.
<Tác Note>
Lần tới, Ám sát Kinjo Yukyu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
