Từ màn hình trạng thái mở ra mục vật phẩm, từ đó một cửa sổ đặc biệt được mở ra, và tôi bắt đầu nắm bắt thông tin về Chiến Thuật Cơ Giới Điểu Ngoại Tiêu Chuẩn【Chu Tước - Suzaku】
「Đương nhiên nó có thể bay, còn về phương thức tấn công thì… khỏi, không cần」
Thứ tôi kỳ vọng ở con hàng này không phải là khả năng chiến đấu.
Cảm biến thị giác của Suzaku nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, và trên chiếc mũ giáp tôi đang đeo hiện lên những dòng chữ hologram ba chiều.
Không thể mặc toàn bộ power suit. Tuy nhiên, vì năng lượng được cung cấp từ lò phản ứng—tức là từ Chiến Thuật Cơ Giới Thú—nên vẫn có thể hoạt động được ngay cả khi chỉ dùng từng bộ phận lẻ.
Và để gửi mệnh lệnh cho cơ giới thú thì chỉ cần phần trang bị đầu là đủ!
Thứ bao trùm toàn bộ đầu tôi giống như chiếc Mặt Nạ Chim Nhìn Chằm Chằm, nhưng cảm giác kim loại của nó chứng minh rõ ràng không thể nhầm lẫn rằng đây là một bộ phận cấu thành từ bộ giáp power suit.
Tuy nhiên, khi đội lên mới nhận ra có một đặc điểm rõ ràng khác hẳn với mũ kim loại thông thường.
「Kiểu như mũ bảo hiểm full-face bao quát toàn bộ tầm nhìn ấy nhỉ, thậm chí còn thấy rõ hơn cả khi nhìn bằng mắt thường thì phải?」
Vốn dĩ khi mang mũ giáp thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế.
Có vẻ họ không theo đuổi mức độ chân thực đến thế nên không phải kiểu ngoài khe hở ra thì chẳng thấy gì, vẫn đảm bảo tầm nhìn ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, so với lúc chỉ đeo mặt nạ ôm sát mặt hay mắt thường, thì tầm nhìn khi đeo mũ giáp vẫn hẹp hơn.
Nhưng phần mũ giáp【Diễm Vũ】này hoạt động nhờ năng lượng cung cấp từ Chu Tước, ngay thời điểm trang bị, nó cung cấp cho tôi một tầm nhìn trong trẻo, không hề bị thu hẹp chút nào, cứ như thể tôi chẳng hề đội mũ vậy.
Không chỉ thế, thậm chí có khi còn nhìn rõ hơn mắt thường ấy chứ. Bóng tối bị loại bỏ như một lẽ đương nhiên, tôi có thể nhìn thấy màu xanh của thảo nguyên và bộ lông đen kịt của Lycaon rõ mồn một như đang là ban ngày.
Rồi, một dòng chữ hiện lên ở góc tầm nhìn. Có vẻ như đó là thông điệp yêu cầu mệnh lệnh từ Suzaku.
『Đang chờ, yêu cầu mệnh lệnh』
「Okay, xin lỗi vì mới ra đã bắt làm việc ngay.… thấy đám mây kia đang định che khuất mặt trăng đằng kia không? Hãy thổi bay nó đi」
『………Rõ』
Khoảng lặng trong tích tắc đó là thời gian tải dữ liệu để hiểu lời tôi nói, hay là nó đã hiểu rồi nhưng đang cố kìm nén câu khịa kiểu 「Ngài gọi tôi ra chỉ vì chuyện cỏn con này thôi hả!?」
Chỉ có một điều tôi có thể khẳng định, dù có thể là do tôi nhìn nhầm, nhưng đôi mắt máy móc của Chu Tước dường như đượm một nỗi sầu thảm không nói nên lời.
Nhưng bây giờ đối với tôi—không—đối với chúng tôi, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trong bốn con thú máy thì chỉ có Chu Tước và Thanh Long là có thể bay, có thể xua tan mây với cái giá rẻ nhất (low cost) thì chỉ có Chu Tước sở hữu đôi cánh mà thôi.
Dù nhiệm vụ chẳng khác gì làm cái quạt ba tiêu, nhưng vẫn phải nhờ nó làm.
Chu Tước dang rộng đôi cánh cơ khí. Nhìn kỹ thì thứ mô phỏng đôi cánh ấy được tạo thành từ nhiều booster cỡ nhỏ liên kết lại, khi cất cánh ngọn lửa phản lực phun ra đồng thời tạo nên đôi cánh bằng lửa.
Một vệt sao băng rực lửa từ mặt đất lao vút lên bầu trời. Ngọn lữa phun ra từ bộ đẩy xé toạc bầu trời vẽ nên một đường thẳng trên không trung, và Chu Tước dang cánh trước mặt trăng, lao thẳng vào đám mây đang che khuất ánh trăng.
「Nói sao nhỉ, tự nhiên thấy hơi có lỗi vì dùng nó vào việc như thế này…」
「Sanraku-san, phía đó!」
「Ô hố!?」
Xui cho mày rồi Lycaon. Cứ xác định là từ giờ mày sẽ không dùng được trò tàng hình đánh lén trong một khoảng thời gian đâu.
Nếu không có cái đòn tấn công khốn nạn đó thì mày chẳng qua chỉ là một con quái ít sơ hở, trâu bò, khó tích lũy chỉ số gây choáng, dù không tàng hình thì vẫn có phân thân, AOE, homing, delay, feint, né tránh siêu nhanh—chỉ là… chỉ là……… Rốt cuộc vẫn là một con boss mạnh vãi cả chưởng à!!
Từ dưới mặt đất nhìn lên, một đốm lửa nhỏ chỉ như một hạt bụi li ti đang lơ lửng giữa không trung, vậy mà nó lại xé toạc và thổi bay đám mây to lớn tựa như gã khổng lồ. Ánh trăng không còn bị mây mù che khuất, ánh sáng ấy dịu dàng chiếu rọi lên tôi, Rei-shi, và cả Lycaon.
Apocalypse đã đủ 5 lần, Catastrophe hiện tại đã đánh trúng lần thứ 3.
Tôi đã nắm bắt gần như toàn bộ hành vi chiến đấu của. Trừ khi mất tập trung hay vấp chân, thì tôi tự tin rằng mình có thể chiến đấu lâu hơn rất nhiều so với lần chạm trán trước đây… nhưng lúc này lại nảy sinh một vấn đề.
「Con thú khốn kiếp này...... quả nhiên là mày hiểu rõ.... và cố tình nhắm vào cô ấy phải không??」
Đã gần một tiếng kể từ khi trận chiến bắt đầu, nhưng đến bây giờ Rei-shi mới bị khóa mục tiêu một cách lộ liễu. Tôi cố gắng thu hút thù hận bằng hành động khiêu khích hoặc hồi phục, nhưng rõ ràng thù hận vẫn ưu tiên nhắm vào Rei-shi.
Quả nhiên AI của Lycaon khác biệt hoàn toàn so với lũ quái thông thường. Nó học hỏi ngay trận chiến xem đâu là mối đe dọa, đâu là thứ có thể bỏ qua, rồi chọc chính xác vào điểm yếu của đối phương.
Kỹ năng người chơi của Rei-shi cũng thuộc hàng top, nhưng cách chiến đấu của cô ấy phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng. Ở nhiều chỗ tôi phải chen vào phá nhịp để giữ chân nó lại cho cô ấy, nhưng thời gian hồi skill, mất tập trung, hay chỉ một chút lơ đễnh ngẫu nhiên… chẳng biết điều gì sẽ châm ngòi khiến mọi thứ sụp đổ.
Điểm cứu cánh duy nhất được là khu vực này là một thảo nguyên rộng lớn gần như không có chướng ngại vật. Ít nhất là không bị hạn chế khi lùi lại và phạm vi di chuyển rất rộng.
Nhưng dù đó là lợi thế lớn đối với tôi, thì với Rei-shi đang hứng chịu những đợt tấn công dồn dập và dữ dội, nó lại trở thành bất lợi.
「Chết tiệt… biết thế này thì tôi đã build Wall Tanker và lấy skill hút thù hận rồi!」
Tôi vừa chửi thề vừa giơ nắm đấm phải lên trời và kiểm tra cửa sổ hệ thống, đồng thời lao nhanh về phía Rei-shi, việc tôi tách ra xa để hồi máu đã khiến cô ấy giờ đây phải hứng chịu đòn tập kích dữ dội.
Tôi rất muốn dùng Cột Pha Lê để tăng tốc, nhưng vì góc độ khi chạm đất sẽ ảnh hưởng đến hướng cột mọc lên, nên bắn khi đang chạy như thế này sẽ khiến cột mọc lệch sang hướng ngược lại. Dùng nó để tấn công thì càng không được, so với bản gốc củ Bọ Cạp Pha Lê, mấy cột pha lê bị ép mọc lên thế này sẽ dễ dàng bị Lycaon đập vỡ.
Không thể trông mong việc tận dụng pha lê để tấn công. Vậy thì chỉ còn cách dùng nó cho di chuyển và làm bàn đạp. Nếu vậy, điều tôi cần không phải DPS, mà là một đòn có thể tận dụng tối đa hỏa lực… một đòn đủ mạnh để khiến Lycaon rời mắt khỏi Rei-shi đang sắp sửa gục bất cứ lúc nào.
( Dùng… cái đó? Không, cái đó đúng là lá bài tẩy thật. Dù Rei-shi đang nguy cấp nhưng vẫn chưa thể dùng lúc này… )
Nếu 「Kiếm Thuật Chí Mạng 【Bán Nguyệt Trảm】Thức Thứ Ba」 kỷ năng chỉ cói thể sử dụng được khi ở trang bị Thố Nguyệt【Song Huyền Nguyệt】 là át chủ bài (Ace) thì thứ đó đích thực là lá Joker.
Một kỹ năng đặc biệt với vô số nhược điểm đi kèm, sở hữu sức mạnh tương đương tuyệt kỹ mà Rei-shi dùng để đối phó những kẻ địch không thể bị đánh bại dù tung ra năm lần kỹ năng hai mặt.
Làm sao đây, làm gì đây. Agaterám đã sẵn sàng kích hoạt. Kỹ năng buff thì tôi đã xài không biết bao nhiêu lần rồi nhưng những buff mới dùng vẫn còn hiệu lực. Để tối đa hóa hỏa lực thì… đúng rồi, điểm yếu.
Không phải điểm yếu với tư cách là Lycaon, mà là điểm yếu căn bản hơn với tư cách là quái vật hình Sói... một điểm yếu sinh học... Được rồi.
「Rei-shi! Cố chịu thêm chút nữa! ……「【Firing-up】!!」」
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái vụ kích hoạt bằng giọng nói lại phiền phức như ngày hôm nay. Nắm đấm trái bắt đầu khởi động, phóng ra một viên đạn pha lê. Tuy không đạt đến tốc độ như viên đạn súng, nhưng nó vẫn bay nhanh hơn tốc độ chạy của tôi một chút và rơi xuống ngay sát cạnh Lycaon.
Xác nhận trúng đích, tôi vẫn đeo găng Bọ Cạp Rực Rỡ Gilta Brille và thực hiện cú lộn nhào chống tay (Handspring), rung động từ nắm đấm nện xuống đất lan truyền và kích hoạt viên đạn pha lê.
Trời đất đảo lộn. Tôi không cưỡng lại quán tính đang đẩy gót chân về phía trước mà nương theo nó, tiếp tục đảo lộn trời đất một lần nữa, đồng thời gào lên khẩu lệnh kích hoạt thứ hai.
「【Growing-up】!!」
Ngay khi cột pha lê được tạo ra, tôi đáp đất trước bằng chân phải, dùng đà đó chuyển thành lực đẩy rồi bước thêm một bước bằng chân trái. Dù đã hạn chế tối đa nhưng vẫn không tránh được chút giảm tốc bắt—và tôi lợi dụng luôn lực giảm đó để tăng tốc mạnh hơn, lao thẳng về phía cột pha lê.
Ước lượng tức thời bằng mắt, tôi vạch ra quỹ đạo trong đầu từ tọa độ của bản thân, cột pha lê, đến vị trí của Lycaon. Chạy năm bước để lấy đà, rồi bật nhảy và kích hoạt Flit Float. Tôi đạp lên không trung, bật về phía trước theo đường chéo, dùng cột pha lê làm bàn đạp rồi kích hoạt Zero Gravity.
Nhờ giảm mạnh trọng lực ở những nơi không phải mặt đất, tôi di chuyển như đang ở trong không gian không trọng lực, giảm bớt tốc độ rơi và xoay người nhắm thẳng vào mục tiêu—Lycaon.
Tôi tin tưởng vào game này. Dù vì rào cản lớn mang tên 'giới hạn độ tuổi' mà các hiệu ứng hình ảnh đã được làm nhẹ đi, dừng lại ở mức các đa giác vỡ vụn ra như kính, nhưng chỉ cần chạm vào gáy là sẽ hiểu ngay.
Dù chỉ là cơ thể của người chơi, nhưng chạm vào cổ thì có mạch đập, chạm vào ngực thì có nhịp tim. Điều đó không gì khác ngoài một sự thật khó tin rằng game đang tái hiện cơ thể người hoàn chỉnh bằng các đa giác.
Đó là thứ vốn không cần thiết trong game, nhưng trong Shangri-La Frontier, avatar không chỉ là hình dạng người đơn thuần, mà là một cơ thể sống được tạo nên bằng các đa giác.
Chính vì vậy, lũ Mob sẽ phải cảm nhận trực tiếp nỗi đau từ những điểm yếu mà người chơi không thể cảm nhận được. Ví dụ như…nơi chỉ có một lớp da mỏng bọc ngoài, nơi mà dây thần kinh chạy ngay bên dưới lớp da ấy, nơi mà người đời bảo rằng 「dù là hào kiệt phương nào mà bị đánh vào đó cũng phải trào nước mắt vì đau」...... Chẳng hạn như ống đồng chân.
「Đến Benkei còn phải khóc thì mày cũng...... khóc cho tao!」
Vung nắm đấm lên, tôi đạp mạnh vào cột pha lê và lao vút tới, áp sát chân sau bên phải của Lycaon trong chớp mắt. Kích hoạt 「Chiến Cường Võ Giả」—kỹ năng cường hóa cận chiến thuần túy mà tôi đã mong mỏi, tạo ra nhờ liên kết Võ Lai Đấu Khí và In-Fight.Tôi vung cánh tay bạc đã được chồng chất các buff chỉ số tăng cường hỏa lực thẳng vào ống chân của Lycaon.
「Guruaaah!?」
「Ha-haaa! Mày phát ra tiếng kêu nghe đần độn quá đấy Lycaon!」
Cảm giác đắc ý dâng trào. Quán tính dồn trên cánh tay phải va chạm mạnh mẽ với một trong những trụ cột đang chống đỡ khối lượng khổng lồ kia, qua phản lực chuyển hóa thành năng lượng bắn tôi văng về hướng ngược lại.
Tôi không chống lại lục đó, kiểm soát cơ thể đang chao đảo giữa không trung để tiếp đất, rồi thoát khỏi tầm tấn công của Lycaon ngay lập tức.
Tựa như đang nhảy múa, tựa như chú thỏ đang nhảy tung tăng, một kẻ tí hon chẳng khác gì mảnh gỗ vụn trong mắt của con sói khổng lồ kia đang cố hết sức thực hiện những động tác thật nổi bật. Bằng cách đó, tôi cướp lấy ánh nhìn của Lycaon, cướp lấy thù hận vốn đang nhắm vào Rei-shi.
Găng tay Bọ Cạp có hỏa lực lớn nhưng tính linh hoạt rất kém, vì thế khi cần phòng thủ thì Thố Nguyệt thích hợp hơn. Vừa tháo găng ra và nắm lấy cặp Thố Nguyệt, tôi vừa tính toán ra giới hạn thời gian đại khái dựa trên tình hình đang dần bị dồn vào đường cùng này. Cò súng kích hoạt sự sụp đổ... chính là giới hạn chịu đựng của Rei-shi.
Ít nhất, nếu Rei-shi tiếp tục bị nhắm vào… nhiều nhất là mười lăm phút. Đó chính là ngã rẽ nơi cục diện trận chiến sẽ nghiêng hẳn về phía Lycaon.
Nào… làm sao đây…………?
Trên thảo nguyên đêm khuya. Trên trời có chim lửa, dưới đất có sói đen.
Giữa khung cảnh kỵ sĩ giáp sắt và gã bán khỏa thân đang chạy nhảy vung vũ khí, từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang chạy tới với hai con thỏ bám trên người.
__________________________________________________
Nghe đồn rằng có một con Mecha nọ vừa khởi động đầy khí thế thì nhận ngay mệnh lệnh đầu tiên là 「Đi thổi bay đám mây kia đi」
Tiện thể nói luôn, Chu Tước vốn dĩ khi chiến đấu sẽ tận dụng đôi cánh lửa được tạo ra từ luồng phản lực phun ra khi bay với tốc độ cao, cùng với các vũ khí được tích hợp sẵn như tia laser hay lưỡi kiếm vật lý.
Benkei là một chiến binh huyền thoại trong lịch sử Nhật Bản, mình đồng da sắt, không sợ trời không sợ đất. Nhưng tương truyền nếu đá vào ống chân của ông, ông cũng phải khóc thét vì đau