Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

Hồi 2 - Hỡi Du Lang, hãy ôm lấy những tham vọng vĩ đại (80 - 131) - Chương 121 - Ôm lấy ngọn đuốc của tham vọng – Phần 7

Nhân tiện đây, tôi xin giới thiệu những thành viên điên rồ của tổ đội tạm thời—về mặt hệ thống thì là bạn bè—Đang liều mạng khiêu chiến với Quái vật Độc nhất ngay lúc này!!

Tôi, đã lên cấp tối đa và nâng cấp độ trâu bò từ giáp khăn giấy lên thành giáp bìa các tông dán bằng keo dán.

Tiếp theo là Rei-shi! Người chơi mạnh nhất không cần bàn cãi, sở hữu lớp giáp dày đến mức chẳng biết bằng bao nhiêu mạng của tôi cộng lại!

Hết!

「Nó lại di chuyển điên vãi chưởng như thường lệ…!」

Chẳng biết là nó nhắm đúng khoảnh khắc cơ thể tôi lơ lửng khi lướt đi hay chỉ là tình cờ, nhưng một đòn vung từ chân trước đánh vào đúng thời điểm mà không tránh kịp bằng né thông thường.

Buộc tôi phải dùng đến Inventoria vốn có số lần sử dụng ít ỏi đến mức khó có thể gọi là át chủ bài.

Phán đoán rằng câu giờ với Lycaon không phải là nước đi khôn ngoan, nên ngay khi vừa chuyển vào không gian chứa đồ, tôi lập tức quay trở lại.

Tôi chủ động lao thẳng vào dưới chân của Lycaon vẫn đang giữ nguyên tư thế vung chân trước và trừng mắt về phía này.

「Cái mặt mày cứ dán xuống dưới đó đi!」

Nhờ vào Tuyệt Kỹ Chí Mạng【Thủy Nguyệt Kính】, chỉ có chỉ số thù hận là bị bỏ lại tại chỗ đó, khiến ánh mắt của Lycaon ghim chặt xuống phía dưới.

Tận dụng sơ hở ấy, tôi lăn mình tách sang ngang, vừa đổi vũ khí vừa hét lớn.

「Rei-shi!」

「Apocalypse…!」

Thanh ma kiếm đen tuyền bao bọ trong hiệu ứng lữa đỏ đen như dung nham sôi sục, giáng mạnh vào chân sau của Lycaon.

Đến cả Lycaon hùng mạnh cũng chẳng thể bình chân như vại sau khi dính đòn này tới 4-5 lần. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi khai chiến, nó đã để lộ trạng thái khựng (flinch)

Không đời nào tôi bỏ lỡ cơ hộ này, trong khi liếc mắt xác nhận việc Rei-shi đã nhảy lùi về sau, ôi lập tức bồi thêm combo đấm one-two bằng Găng Tay Bọ Cạp Rực Rỡ Gilta-Brille.

Khi tôi vừa đấm được khoảng 4 phát thì Lycaon hồi phục lại tư thế. Nó trừng mắt nhìn Rei-shi với ánh mắt đầy căm hận, rồi phớt lờ sự tồn tại của tôi mà lao thẳng vào Rei-shi.

「Switch!」

「Vâng…!」

Vai trò lập tức thay đổi. Lần này Rei-shi chịu trách nhiệm gánh thù hận của Lycaon, còn tôi đảm nhận vị trí attacker.

「Cho tao xin cái mạn sườn!」

Kỹ năng tấn công 「Agateram」,thuộc hệ Hand of Fortune, vốn có đặc tính dùng chỉ số may mắn để tính sát thương, lại còn được cộng thêm khi chí mạng thành công.

Nắm đấm phải phủ trong hiệu ứng bạc sáng của kỹ năng ấy giáng vào mạn sườn phải của Lycaon hòa quyện cùng sắc vàng và bạc.

Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Tôi giương nắm trái đến điểm dự đoán Lycaon sẽ lao tới và bắn ra đạn pha lê. Ngay trước khi con sói đen tiến vào tọa độ đó, đạn pha lê cắm xuống đất phóng to lên, dựng thành những mũi giáo cột pha lê đánh chặn cơ thể khổng lồ.

「Ít nhất cũng phải khựng lại một chút chứ…!」

「Không sao, đâu…! Kiếm Vũ 【Lưu Chuyển】!」

Như muốn nói rằng những thứ như vậy chẳng đủ tư cách làm chướng ngại, Lycaon nghiền nát cột pha lê mọc lên ở vị trí nhằm cản trở chuyển động chân trước rồi lao thẳng vào Rei-shi.

Nhưng Rei-shi lại không dùng lưỡi đại kiếm, mà vào một tư thế kỳ lạ trông như muốn đưa phần bụng kiếm ra phía trước. Cô dùng chuyển động xoay tròn, di chuyển uyển chuyển như dòng nước để parry cú vồ của Lycaon và thành công tránh né.

Một thoáng tĩnh lặng. Lycaon chậm rãi quay đầu lại nhìn chúng tôi, chuyển động hoàn toàn không biểu lộ chút mệt mỏi hay tổn thương nào.

「Trong những lúc thế này người ta nói gì ấy nhỉ…」

「Đẩy tay vào rèm cửa, đóng đinh vào cám gạo... phải không ạ?」

Chính xác là như vậy. Tôi thèm cái thanh HP của nó được hiển thị rõ ràng quá... À mà không, khéo nhìn thấy xong lại nản lòng hơn ấy.

Chúng tôi liên tục đổi vai Tanker và Attacker theo hành động của Lycaon.

Và dù đã hiểu rằng đây là chiến thuật cực kỳ tốn thời gian vì một trong hai người không thể tham gia tấn công, nhưng quả nhiên giữa việc chuẩn bị tinh thần và việc bắt tay vào làm thực tế, độ chua nó khác hẳn nhau.

「Rei-shi… tiến độ đến đâu rồi?」

「…Còn sáu lần」

「Vậy à… hiểu rồi」

Tôi nhớ lại con át chủ bài mà Rei-shi đã nói cho tôi biết trước khi lao vào trận chiến, ngay cái lúc cô ấy không tiếc tay tiêu xài đến cạn kiệt mớ vật phẩm cường hóa trông rõ là đắt tiền.

───Kỹ Năng Độc Nhất「Apocalypse」 của Ma Vương Thiên Đế Satanael, Unique Skill 「Catastrophe」 của Thiên Đế Ma Vương Satan… Khi thỏa mãn điều kiện 「sử dụng mỗi kỹ năng 5 lần」 sẽ có thể sử dụng được một kỹ năng.

Đó chính là lý do người chơi tên Saiga-0 mang danh hiệu「Hỏa Lực Tối Thượng Maximum Attack Holder」Nếu có thể đánh trúng đòn đó, biết đâu chúng tôi sẽ có cơ hội thắng.

Tin tưởng vào lời nói đó, tôi đang liều lĩnh thực hiện một màn đi trên dây đầy mâu thuẫn: vừa phải bảo vệ Rei-shi, lại vừa phải để cô ấy chiến đấu.

「Chết tiệt, mày cứ thích làm gì thì làm thế à……」

Mà ngay từ đầu tôi hoàn toàn không hiểu con này dựa trên tiêu chuẩn quái quỷ gì để phán định thù hận nữa.

Vì nó cứ nhắm vào tôi mãi, nên tôi tưởng là nó ưu tiên kẻ mang 「lời nguyền」, thế mà đùng một cái lại lao vào tấn công Rei-shi. Thế này thì chẳng phải sói nữa mà là mèo, nó tùy hứng quá mức khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.

Dù vậy, kẻ đuổi hai con thỏ thì sẽ chẳng bắt được con nào. Chính nhờ việc Lycaon không nhắm vào một người đến cùng mà chúng tôi mới có thể duy trì được thế cân bằng hiện tại.

「Mặt trăng bị che khuất rồi!」

「Tới rồi à...!」

Có một vật phẩm gọi là Đuốc. Đó là vật phẩm có tác dụng tăng độ sáng trong bán kính 5 mét xung quanh ngọn đuốc, chủ yếu dùng trong đêm tối hoặc các khu vực mà ánh sáng không lọt tới như hang động, thế nhưng...

「Trong một game mà đêm cũng chỉ hơi tối một chút và vẫn nhìn được bình thường, thì bố ai mà lúc nào cũng mang theo cái vật phẩm khỉ gió đó chứ…………Bên phải!!」

Chuyển động của phân thân thì không khác gì mấy so với đòn tấn công phân thân thông thường. Nhưng chỉ riêng việc hình dáng của chúng trở nên vô hình thôi cũng đủ khiến độ khó tăng vút rồi.

Tôi dồn toàn bộ dây thần kinh vào thính giác, lần theo nguồn phát của âm thanh như tiếng bao tải đầy cát bị kéo lê, rồi định hình vị trí của cái chết vô hình đó.

Dù không thấy nhưng nó vẫn ở đó. Dù vô hình nhưng vẫn có khối lượng. Dựa vào tiếng phân thân vô hình xuất hiện, tiếng bàn chân nó đạp đất lao đi, tôi tính toán được vị trí đại khái, vừa chỉ tay vừa hét to báo Rei-shi, đồng thời dốc toàn lực rời khỏi chỗ đó.

「Iiiiiiii!?」

Một luồng gió lướt qua sống lưng. Đó không phải hiện tượng tự nhiên, mà là luồng không khí bị rẽ sang bên bởi một khối vật chất khổng lồ, hòa cùng hơi thở rò rỉ ra từ lá phổi đủ sức vận hành khối cơ thể ấy...Tất cả đã lướt qua lưng tôi ở khoảng cách sát nút.

Rei-shi…vẫn an toàn sao, khi xác nhận chiến tuyến vẫn chưa sụp đổ, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn lên bầu trời.

Trăng có mây che, hoa có gió thổi. Đúng là đôi khi mây che trăng gợi chút cảm giác tao nhã đấy…..nhưng với tôi lúc này chỉ thấy đáng nguyền rủa.

Vầng trăng đang ẩn mình thoát khỏi đám mây, dùng ánh sáng dịu nhẹ soi rọi chúng tôi và Lycaon. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, tôi xác nhận rõ ràng rằng tại vị trí mà tôi và Rei-shi vừa đứng ban nãy, cái bóng sói giống hệt Lycaon đang dần tan biến.

(Quả nhiên là ánh trăng, hay chính xác hơn là đòn tấn công đặc biệt chỉ được kích hoạt vào khoảnh khắc nguồn sáng bị cắt... Làm sao đây, thời điểm quá bất định nên chẳng có cách nào đối phó cả.)

Ánh sáng, light… chết tiệt, giá mà có đèn pin thì tốt.

Không, cũng vậy thôi, nếu không ngăn cơ chế kích hoạt tận gốc thì kiểu gì cũng có lúc không kịp né.

Hướng gió, số lượng mây. Vẫn còn rất nhiều mây nằm trên quỹ đạo của mặt trăng, không ngờ đến cả thời tiết cũng trở thành kẻ địch…

「Khoan, chờ đã……… có rồi, diệu kế để chặn đứng phân thân vô hình.」

「Thật…sao……?」

Nhưng dùng thứ này trước mặt Rei-shi thì có hơi… không. Vũ khí mà không dùng thì chẳng có giá trị gì, cũng giống như đôi giày mua mà không đeo thì coi như không tồn tại vậy. Với lại, đã là kho báu thì… khoảnh khắc đem ra khoe mới là lúc vui sướng nhất.

Nếu thế thì không còn gì để do dự nữa. Tôi nhờ Rei-shi giữ thù hận hộ mình rồi thao tác Inventoria.

「Đúng thế đấy. Đúng là bản thân không thể mặc powered suit. Nhưng đâu có nghĩa là mọi thứ đều bị cấm dùng đâu chứ...! Xin lỗi vì dựng đầu mày dậy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nhé, nhưng đến giờ làm việc rồi!」

Từ Inventoria, tôi lấy ra ba vật phẩm.

Thứ nhất…Lò Phản Ứng Ether Ngoại Tiêu Chuẩn do Bilac phục hồi về hình dạng thời hoàng kim.

Thứ hai…Thứ đóng vai trò là cây gậy chỉ huy kiêm chiếc còi để vận hành nó... Bộ Giáp Cường Hóa Đặc Biệt Ngoại Tiêu Chuẩn 【Diễm Vũ】— hay cụ thể là phần Mũ Giáp của nó.

Và thứ ba… cơ thể bằng thép được sơn đỏ tương thích với【Diễm Vũ】, à không, phải nói là 【Diễm Vũ】sinh ra để tương thích với nó mới đúng. Một cái vỏ rỗng không có năng lượng, chỉ lặng lẽ cụp đôi cánh thép lại, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân.

「Nào, nhiệm vụ đầu tiên đây……Chu Tước - Suzaku!」

Tôi trang bị Lò Phản Ứng Ether Ngoại Tiêu Chuẩn lên Chiến Thuật Cơ Giới Điểu Ngoại Tiêu Chuẩn【Chu Tước - Suzaku】

Dưới bầu trời đầy sao, trên thảo nguyên tràn ngập ánh trăng, cơ điểu màu đỏ bừng tỉnh giấc.

___________________________________________

Mob Phán Định Đặc Thù

Một số vật thể hoặc vật phẩm sẽ được thay đổi phán định thành Mob khi thỏa mãn các điều kiện đặc biệt.

Đối với Chiến Thuật Cơ Giới Thú thì điều kiện là 「Trang Bị Lò Phản Ứng」, còn đối với Thuật Chiêu Hồn thì là 「tiêu hao một số lượng nhất định vật phẩm của quái vật cụ thể」

Những thứ này có nhược điểm là không thể duy trì tồn tại như một Mob vĩnh viễn, nhưng đổi lại, chúng có thể được cất chứa trong Kho Đồ.

暖簾に腕押し、糠に釘(Noren ni udeoshi, nuka ni kugi) Thành ngữ Nhật Chỉ những hành động vô ích, bỏ công sức ra nhưng không nhận lại được phản ứng hay hiệu quả nào. Cùng nghĩa với: nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu, dã tràng xe cát….