Shachiku Kensei, Haishinsha ni Naru: Black Guild Kaishain, Ukkari Kaisha-you Kaisen de S-kyuu Monster o Aite ni Musou Suru Tokoro o Zenkoku Haishin Shiteshimau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyến du lịch một mình cùng cô em gái bằng tuổi

(Đang ra)

Chuyến du lịch một mình cùng cô em gái bằng tuổi

Mitsuki Midori

Một câu chuyện ấm áp về chuyến du hành của hai người bắt đầu!

6 129

Sống Sót Với Nghề Xem Bói Trong Giới Võ Lâm

(Đang ra)

Sống Sót Với Nghề Xem Bói Trong Giới Võ Lâm

에스필아

Thầy bói không thể nhìn thấy tương lai của chính mình.

9 12

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

84 448

1LDK, Soshite 2 JK.

(Đang ra)

1LDK, Soshite 2 JK.

福山 陽士

Chưa dừng lại ở đó, ngay trong cùng một ngày, anh lại bị Himari, một nữ sinh bỏ nhà đi đang lạc lối không chốn dung thân, cầu xin cho ở nhờ một thời gian, và thế là...

30 22

Bản Rhapsody của hình nhân

(Đang ra)

Bản Rhapsody của hình nhân

オーメル

--Chúng ta, trung thành tuyệt đối--Vào ngày 1 tháng 1 năm 2067, thế giới bị đẩy vào địa ngục.Năm cánh cổng không gian mở ra trên khắp thế giới.

237 1509

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

(Đang ra)

[Tam Quốc Chí] Tịnh Châu Nhật Ký

Người may mắn

Tịnh Châu được chọn làm “vùng đất sống tốt nhất” bởi man di. Có vẻ như tôi đã mang về một đứa trẻ sinh nhầm thời đại ở nơi đó.

10 2

Tập 01 - Chương 41 ~ 45

Chương 41 ~ 45

**Chương 5: Tanaka, thi đấu**

"Đây là sân tập. Chỗ này ngon đấy chứ."

"Vâng... rộng thật."

Theo chân ông Dojima, tôi được dẫn đến một cơ sở vật chất khổng lồ như nhà thi đấu thể thao được xây ở phía sau Bộ Đối sách Quái vật. Ở đó có rất nhiều Người Thức Tỉnh đang tập luyện nghiêm túc.

Mọi người có sĩ khí cao thật. Được ông Dojima trực tiếp dẫn dắt có khác, toàn chiến binh giỏi.

"Bộ trưởng Dojima, vất vả rồi ạ!"

Những người ở sân tập nhìn thấy ông Dojima liền đứng nghiêm chào.

Tuy trước mặt tôi ông ấy là một ông già tinh nghịch, nhưng vốn xuất thân từ Lực lượng Phòng vệ nên với người nhà thì ông ấy quản lý theo kiểu Sparta. Quan hệ trên dưới rất nghiêm ngặt, nhưng nhờ sức hút (charisma) nên có vẻ mọi người ở đây rất kính trọng ông ấy.

"Này, nhìn kìa."

"Hắn ta là..."

Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi thì đầy vẻ nghi ngờ.

Hừm, quả nhiên là không được tin tưởng. Mà cũng phải thôi, một gã chán ngắt thế này tự nhiên nổi tiếng đùng đùng thì bị nghi ngờ cũng là lẽ thường.

Nghề D-Tuber vốn cũng hay bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói nữa.

"Lũ người đó dám coi thường Thầy... không thể tha thứ..."

"N-Này, Rin bình tĩnh lại! Đừng có rút kiếm!"

Tôi vội vàng giữ Rin đang định lao vào ăn thua đủ.

Đối phương là người của chính phủ đấy. Gây chuyện là phiền phức to.

"Em giận thay cho tôi thì tôi vui lắm. Nhưng Rin không cần làm gì đâu."

Tôi nói trong khi nhìn Kimura, kẻ đang chĩa ánh mắt thù địch về phía này.

"Thực lực của tôi là thật hay là hàng chỉnh sửa, tôi sẽ cho biết ngay thôi."

"Thầy..."

Rin nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng lạ thường.

Hình như mình hơi làm màu quá đà? Hy vọng không bị coi là sến súa.

Cái thói quen nói mấy câu ngầu lòi để giữ tỉnh táo khi lặn hầm ngục một mình đã ngấm vào máu rồi.

Tất cả là tại thằng Suda hết.

"Izumi-chan! Chuẩn bị xong chưa!?"

"Vâng, hoàn hảo rồi ạ."

Nhìn lại thì theo chỉ đạo của ông Dojima, Izumi-san đã bắt đầu quay camera.

Chuẩn bị từ lúc nào không biết.

"Bộ trưởng Dojima. Cái đó là?"

"Hiếm khi người nổi tiếng đến chơi nhà. Không tận dụng để quảng bá thì phí. Ta định livestream trận đấu này lên mạng. Bộ cũng có tài khoản chính thức mà, ý hay chứ hả."

"...Làm thế có được không đấy?"

"Hưm. Chắc lại bị mấy lão Bộ trưởng khác càm ràm... mà kệ đi! Cùng lắm thì cốc đầu cho tụi nó mất trí nhớ là xong!"

Ông Dojima cười lớn "Gahaha".

Chắc là đùa thôi, nhưng với người này thì đáng sợ ở chỗ là có khi ông ấy làm thật.

Mà ông Dojima đang toan tính gì nhỉ? Nếu SP thua thì danh tiếng chính phủ cũng bị ảnh hưởng chứ.

Không biết ông ấy nghĩ gì... nhưng chắc không làm hại tôi đâu. Cứ tin tưởng xem sao.

"Kimura cũng không có vấn đề gì chứ?"

"Vâng. Không vấn đề gì ạ."

"Được, vậy bắt đầu livestream ngay thôi!"

Ông Dojima thao tác trên điện thoại, buổi livestream bắt đầu.

Tôi cũng thao tác điện thoại để hiển thị phần bình luận dưới dạng hình ảnh 3D.

*"Bộ Đối sách Quái vật livestream kìa, hiếm có nha"*

*"Có vụ án gì à?"*

*"Họp báo chăng?"*

*"Phần mô tả ghi là trận đấu giả lập, vụ gì thế?"*

*"Hửm? Kia chẳng phải là Shachiken sao?"*

*"Làm gì có chuyện đ... à thật kìa"*

*"Điêu! Phải share ngay!"*

Lượng người xem tăng lên chóng mặt.

Có vẻ tin tức đang lan truyền trên SNS. Vụ việc có vẻ to chuyện rồi đây, có ổn không vậy trời.

*"Live gì đây?"*

*"Ủa có cả Bộ trưởng Dojima kìa!"*

*"Quỷ Dojima, cười ẻ"*

*"Vẫn đô con như ngày nào, cười ẻ. Cơ thể này đâu phải của Bộ trưởng!"*

*"Bộ trưởng hôm nọ ở Quốc hội ngầu lắm ạ!"*

*"Cả thư ký Izumi nữa! Chị ơiiii!"*

"Hô, đúng là Tanaka. Người xem tăng vùn vụt. Vui rồi đây."

Ông Dojima hưng phấn giải thích về trận đấu cho người xem.

Chỉ giấu chuyện về Hầm ngục Thế Giới Thụ Yoyogi, còn lại thì bảo là bài kiểm tra để tôi có thể nhận công việc của chính phủ.

Thì đúng là cách nói đó không sai.

*"Trông vui vãi!"*

*"Lần đầu tiên thấy Shachiken livestream đấu với người nhỉ?"*

*"Lần đấm Suda chắc tính là lần đầu"*

*"Tanakaaa! Cố lênnn!"*

*"Đối thủ trông cũng mạnh phết"*

*"Đúng là mặt mũi đáng sợ thật"*

Người xem phấn khích.

Thấy vậy ông Dojima gật đầu hài lòng, cầm lấy thứ gì đó rồi nhìn về phía tôi.

"Này Tanaka, dùng vũ khí này đi. Bền lắm nên cứ chém mạnh tay vào cũng không sao đâu."

Tôi bắt lấy thanh kiếm ông Dojima ném tới.

Là kiếm tập luyện không có lưỡi sắc. Đúng như ông Dojima nói, trông rất chắc chắn, có vẻ được làm từ vật liệu trong hầm ngục.

"Coi như đây là công việc để nhận việc mới vậy. Dù không hứng thú lắm... nhưng triển thôi."

Tôi vung kiếm vài đường để làm quen.

Thấy vậy Kimura mở miệng.

"Xin lỗi nhưng anh rút lui đi. Đây là công việc của chúng tôi."

"Tôi không rành lắm nhưng SP thời nay cũng đi điều tra hầm ngục cơ à. Chăm chỉ quá nhỉ, bái phục thật."

Nghe tôi nói vậy, Kimura lộ rõ vẻ bực tức ra mặt.

Khả năng chịu đựng khiêu khích kém quá.

"Chúng tôi, 'N-SP' thuộc 'Phòng Cảnh bị Đặc biệt' được thành lập sau Đại Ma tai Hoàng cung, không chỉ bảo vệ yếu nhân mà còn phối hợp với Bộ Đối sách Quái vật điều tra mê cung, tích cực tiêu diệt quái vật nguy hiểm. Để trở thành N-SP cần có tỷ lệ tương thích ma tố cao, IQ cao và kỹ năng tốt. Đã có chúng tôi thì không đến lượt D-Tuber."

Có vẻ Kimura rất tự hào về việc mình là N-SP.

Chữ N trong N-SP hình như là viết tắt của NEXT thì phải. Vì ở các nước nói tiếng Anh người ta gọi Người Thức Tỉnh là "Next".

Tức là N-SP là tổ chức cảnh sát chỉ gồm toàn Người Thức Tỉnh.

"...Nói cách khác là tinh anh của Sở Cảnh sát nhỉ. Không thể giao việc cho một gã freeter (lao động tự do) tốt nghiệp cấp 2 được chứ gì."

"Hiểu thế cũng được."

Kimura nắm kiếm thủ thế.

Không hổ danh tinh anh, tư thế rất chuẩn.

*"Căng thẳng phết nhỉ"*

*"Shachiken bị ghim ghê quá, cười ẻ"*

*"Nghe bảo N-SP toàn dân võ biền, có sao không đấy?"*

*"Tanaka của chúng ta sao mà thua được? Không thua đâu nhỉ?"*

*"Cơ mà bọn mình cơ bản chỉ xem D-Tuber đánh nhau, chứ đâu biết sức mạnh của Người Thức Tỉnh khác thế nào đâu"*

*"Cuối cùng lớp mạ của Tanaka cũng bong ra rồi w Ở đây thì không dùng 'chỉnh sửa' sở trường được đâu nhé w"*

*"Chào mấy bạn anti"*

*"Vẫn còn anti cơ à. Tưởng tuyệt chủng rồi chứ"*

*"Mấy thằng tín đồ tởm vãi w Vẫn tin cái lão già đó à, cười ẻ w"*

Bình luận có vẻ sôi nổi.

Thôi thì tập trung vào trước mắt đã. Tí nữa xem lại họ nói gì sau. Dù tôi chưa bao giờ xem lại video lưu trữ (archive) có mình.

"Đánh một hiệp rồi thôi thì dễ để lại hiềm khích. Trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi một bên đầu hàng hoặc ta phán định không thể tiếp tục. Ừm... sau khi bị hạ (down) thì sẽ tạm dừng để bắt đầu lại. Đánh người đang nằm đất thì không phát sóng được. Thế nhé?"

Tôi và Kimura đồng thanh "Vâng" trước lời ông Dojima.

Những người khác trong sân tập cũng đã dừng lại để xem trận đấu của chúng tôi. Tôi không thích bị chú ý lắm... nhưng thôi cố gắng vậy.

*"Ai thắng nhỉ. Hồi hộp quá"*

*"Shachiken! Đừng thua cái tên đáng ghét đó!"*

*"Nhưng mà Tanaka cũng đang đắc ý quá, bị dạy cho một bài học cũng tốt đấy chứ? w"*

*"Hả? Đắc ý cái gì! Biến đi anti"*

*"Streamer dùng hàng fake biến đi! Chế* đi!"*

*"Loạn rồi"*

*"Dùng mạng mà không phân biệt được thật giả thì khó sống lắm"*

*"Thôi trận đấu bắt đầu là biết ngay ấy mà. Xem Shachiken là hàng thật hay không"*

Trong không khí sôi sục của bình luận, ông Dojima đứng vào vị trí trọng tài, bắt đầu ra hiệu lệnh.

"Được rồi hai cậu, hãy chiến đấu đường đường chính chính. Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Ngay khi ông Dojima hét lên, Kimura chĩa kiếm về phía trước và lao tới.

Kimura định vung kiếm nhắm thẳng vào đầu tôi. Chuyển động đó rất giống động tác bổ "Men" (Mặt) trong Kendo. Chắc chắn đã được học Kendo trong ngành cảnh sát.

Chuyển động không thừa thãi. Chính xác và hiệu quả.

Chắc hẳn đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà...

"――――Chậm quá."

Tôi đánh mạnh sống kiếm vào mu bàn tay phải của Kimura trước khi đòn tấn công của cậu ta được tung ra.

Bishi! Cảm giác xương rạn truyền đến tay cùng âm thanh chát chúa. Không chịu nổi cơn đau, Kimura nhăn mặt đánh rơi kiếm xuống đất.

"Hự...?!"

Không bỏ lỡ sơ hở đó, tôi vung kiếm nhanh như chớp nhắm vào mặt Kimura.

"Một đòn đầu tiên."

"Dừng...!"

Kiếm của tôi như bị hút vào mặt Kimura.

Mekii, kèm theo âm thanh va chạm, Kimura bị đánh mạnh vào mặt, bay văng đi, xoay vài vòng trên không rồi rơi xuống nền sân tập.

*"Uooooooooooo!"*

*"Vẫn như mọi khi, chẳng nhìn thấy gì, cười ẻ"*

*"Hả? (Hoan hỉ)"*

*"Shachiken vô địch! Shachiken vô địch!"*

*"Kimura-kun xoay vòng vòng, cười ẻ"*

*"Người thường nỗ lực cũng thắng được tinh anh đấy!"*

*"Không hổ danh dân tộc chiến binh"*

*"Mấy thằng bảo hàng fake câm nín luôn, cười ẻ"*

*"Anti giờ cảm thấy thế nào? Nè nè?"*

"Gư, ư..."

Kimura bị thổi bay, vừa bịt máu mũi vừa đứng dậy.

Vẻ mặt kinh ngạc, nhưng có vẻ ý chí chưa bị bẻ gãy.

Tôi nhặt thanh kiếm cậu ta làm rơi, ném trả lại.

Kimura bắt lấy, lại đối mặt với tôi. Đã nói mạnh miệng thế rồi. Mới bị đấm một phát sao mà rút lại được.

"Lại đây. Đánh đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi."

"...Được, chiều ý anh."

Kimura thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn hẳn so với lúc đầu và đáp lại.

---

**Chương 6: Tanaka, xóa bỏ nghi ngờ**

"..."

Khác với lúc nãy, Kimura cầm kiếm bằng một tay, cảnh giác đối đầu với tôi.

Vẻ tự mãn đã biến mất trên khuôn mặt cậu ta. Có vẻ là nghiêm túc rồi đây.

"Hây!"

Kimura tăng tốc đột ngột, bắt đầu chạy vòng quanh tôi với tốc độ cao, vùn vụt.

Có vẻ cậu ta nhận định chiến đấu trực diện bất lợi sau đòn vừa rồi. Định dùng tốc độ để làm rối loạn và tìm sơ hở đây mà.

*"Kimura-kun nhanh như gió, cười ẻ"*

*"Được đấy Kimura"*

*"Đúng là năng lực thể chất cao thật"*

*"Kimuraaa! Mày đang chạy bao nhiêu km/h thế!?"*

*"Hả, Người Thức Tỉnh ghê gớm thật nhỉ"*

Đúng là nhanh hơn lúc nãy nhiều.

Nhưng mà... chuyển động đơn điệu quá. Để làm rối loạn đối thủ thì phải thay đổi nhịp điệu mới là bài bản. Chỉ di chuyển nhanh thôi thì dễ bị bắt bài lắm.

"――――Chỗ này."

Khoảnh khắc nhịp bước chân của Kimura thay đổi, tôi di chuyển sang phải.

Ngay lập tức, kiếm của Kimura chém xuống vị trí tôi vừa đứng từ phía sau. Không ngờ lại trượt, Kimura lộ vẻ ngạc nhiên.

"Đòn thứ hai."

Né đòn xong, tôi lập tức giáng kiếm vào sườn cậu ta.

Dù không có lưỡi sắc, thanh kiếm trên tay vẫn là một vũ khí cùn đủ mạnh. Kimura rên lên đau đớn "Gư...!" rồi lăn ra đất.

*"Uoa, trông đau vãi..."*

*"Thề là không hiểu chuyện gì xảy ra w"*

*"Vừa thấy Kimura hiện ra đã thấy lăn quay ra đất, cười ẻ"*

*"Phải tua chậm 0.25 lần mới hiểu được"*

*"Phong cách giơ ngón giữa vào văn hóa xem tua nhanh"*

*"Ồ, Kimura-kun đứng dậy kìa. Lì đòn đấy"*

*"Hội anti trên mạng mở mắt ra mà học tập. Chạy hết rồi à? w"*

"Hộc, hộc..."

Dù đau đớn nhưng Kimura vẫn đứng dậy.

Đã đứng dậy thì tôi cũng không thể nương tay. Có những chuyện chỉ hiểu nhau qua nắm đấm thôi.

"Tiếp này...!"

Kimura thay đổi chiêu thức tấn công liên tục.

Nhảy lên cao, tập kích từ trên không.

Né tránh và phản đòn bằng cú đâm.

Dùng vũ khí làm mồi nhử, tấn công bằng tay không.

Nắm lấy tay, định dùng đòn vật để vô hiệu hóa.

Tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ.

Hóa giải tất cả rồi giáng một đòn vào vai.

Tôi đối phó trực diện với tất cả các đòn tấn công của Kimura và vô hiệu hóa chúng.

Sau nhiều lần như vậy, Kimura quỳ gục xuống tại chỗ. Có vẻ thể lực đã đến giới hạn.

"Gư, uuu..."

Kimura chống kiếm xuống đất như cái gậy định đứng dậy.

Nhưng cái vai bị đánh đau quá nên không đứng vững được. Cậu ta nhìn về phía trọng tài là ông Dojima với vẻ mặt khổ sở.

Chắc thế là xong rồi nhỉ... đang nghĩ thế thì ông Dojima đột nhiên quát lớn.

"Làm cái bản mặt thảm hại gì thế hả Kimuraaa! Mông mình thì tự mình chùi điiii!"

Giọng nói lớn đến mức rung chuyển cả sân tập khiến tôi phải bịt tai lại.

V-Vẫn cái giọng to kinh khủng...

"Kimura. Ta không giận chuyện cậu phản đối việc ta nhờ Tanaka. Chuyện thấy người không rõ lai lịch cướp việc của mình mà không chấp nhận được là bình thường."

Ông Dojima nói rồi thêm vào "Nhưng mà".

"Chê bai sức mạnh của người khác là không được. Đó là thứ Tanaka đã phải đánh đổi cả mạng sống mới có được. Không thể dùng thái độ nửa vời mà chê bai được. Nếu muốn chê bai thì phải có sự giác ngộ tương ứng."

...Lúc này tôi mới hiểu tại sao ông Dojima lại livestream.

Chắc chắn ông ấy livestream để làm đám anti của tôi câm nín. Nếu cho thấy tôi chiến đấu trên tài khoản của chính phủ thì anti không thể nghi ngờ là chỉnh sửa được nữa.

"Thế mà mới hơi bất lợi tí đã cầu cứu... Thảm hại. Là nam nhi Nhật Bản, thà mổ bụng tự sát còn hơn sống nhục! Nếu không muốn thế thì đứng dậy để bị đánh cho thừa sống thiếu chết đi!"

*"Vô lý vãi, cười ẻ"*

*"Thế giới quan như Otokojuku (Trường học nam nhi) vậy"*

*"Hiệu trưởng Edajima thời Reiwa"*

*"Kimura-kun mặt xanh mét rồi, cười ẻ"*

*"Anti cũng mổ bụng đi"*

*"Live cái này lại bị lên tin tức chửi cho xem w"*

*"Lại sắp được xem buổi họp báo xin lỗi vừa ngoáy mũi vừa không hối lỗi rồi. Hóng"*

*"Thích Bộ trưởng Dojima vãi"*

*"Sự nhân hóa của nam khí"*

Vẫn là người đàn ông loạn xì ngầu như mọi khi.

Nhưng có vẻ những lời đó đã tác động đến Kimura, cậu ta đứng dậy và đối mặt với tôi lần nữa.

"...Tôi xin lỗi vì những thất lễ vừa qua. Xin hãy đấu với tôi một trận nữa."

"...!! Vâng, tất nhiên rồi."

Kimura nắm kiếm bằng hai tay, thủ thế chính diện.

Thấy vậy, tôi cũng thủ thế tương tự, đối mặt.

Sau một thoáng im lặng, Kimura hét lớn "Haaaaa!" vung kiếm lên cao quá đầu, lao tới.

Chuyển động giống lúc đầu, nhưng đòn tấn công chứa đựng khí thế mạnh mẽ hơn nhiều.

Tôi đón nhận đòn đó... và đánh bại nó trực diện.

"Hây!"

Trước khi kiếm của Kimura chém xuống, kiếm của tôi đã Span! đánh trúng đầu Kimura.

Bị đánh mạnh vào đầu, Kimura chịu đựng được vài giây rồi đổ gục xuống "uỵch" một cái.

---

**Chương 7: Tanaka, bị khiêu khích**

"Dừng lại! Trận đấu hay lắm!"

Xác nhận Kimura đã bất tỉnh, ông Dojima hô to.

Rin đang đứng xem liền chạy lại, đưa khăn và nước cho tôi.

"Thầy vất vả rồi. À ừm, ngầu lắm ạ."

"Thế à? Cảm ơn em."

Tôi lau mồ hôi, uống nước và trả lời, Rin cúi mặt xuống vẻ hơi ngượng ngùng.

Thấy cảnh đó người xem lại sôi nổi hẳn lên.

*"Này này mỹ thiếu nữ kia là ai thế!?"*

*"Yui-chan bị cắm sừng rồi!"*

*"Trái ngược với Yui-chan hệ dễ thương, em này hệ ngầu lòi xinh đẹp... Đẩy thuyền!"*

*"Cưa đổ lúc nào thế"*

*"Hóng diễn biến Harem"*

*"Em này tôi thấy trên tivi rồi. Hình như là Át chủ bài của Phòng 1 đấy"*

*"Dễ thương + Mạnh thì là nhất rồi còn gì"*

*"Hả? Tanaka cũng mạnh và dễ thương mà!???!???"*

*"Vẫn có fan cuồng Tanaka ở đây à..."*

"A~, lại bị người xem hiểu lầm rồi. Xin lỗi em nhé Rin."

Có khi ra đường lại bị gọi là "Vợ Shachiken!" mất.

Thấy có lỗi nên tôi xin lỗi, nhưng phản ứng của Rin lại bất ngờ.

"...Không, em hoàn toàn không phiền đâu ạ?"

"Hả? Thế á?"

*"Mặt đúng chuẩn thiếu nữ đang yêu kìa!!"*

*"Cái này là tỏ tình rồi còn gì"*

*"Hôm nọ thấy cảnh này rồi"*

*"Quả nhiên là vợ rồi (Hoan hỉ)"*

*"Lại là mô típ này à (Hưng phấn)"*

*"Kuudere (Ngoài lạnh trong nóng) đúng là cực phẩm"*

*"Đổ đứ đừ rồi mà Shachiken không nhận ra đâu. Tao rành lắm"*

*"K-Không thể nào... đúng không?"*

*"Nó dồn hết điểm kỹ năng vào chiến đấu rồi mà"*

"Vậy à... Không bận tâm chuyện đó, Rin đúng là tốt bụng thật!"

"...Không ạ."

*"Thấy chưa, không nhận ra kìa"*

*"Biết ngay mà"*

*"Cảm giác Deja vu (đã từng nhìn thấy) này"*

*"Rin-chan phồng má dễ thương quá"*

*"Chết tiệt... sốt ruột quá! Tao đi tạo bầu không khí ám muội đây!"*

*"Làm đi làm đi"*

*"Rin-chan dỗi cũng dễ thương nên tha thứ"*

Lờ đi phần bình luận ồn ào như mọi khi, tôi nhìn về phía Kimura đang nằm.

Vừa lúc ông Dojima dựng Kimura dậy, vỗ Bốp! vào lưng để đánh thức. Vẫn bạo lực như thường.

"Ồ tỉnh rồi hả."

"Bộ trưởng Dojima...? Ra vậy, tôi đã..."

Nhìn quanh nắm bắt tình hình, Kimura cố gắng đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi.

Trên khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ hối lỗi.

Tôi trả lại nước và khăn cho Rin, đối mặt với Kimura.

"...Tôi xin lỗi một lần nữa vì sự vô lễ. Thành thật xin lỗi."

Thấy Kimura cúi đầu, tôi nói "Được rồi mà. Tôi không để bụng đâu" và bảo cậu ta ngẩng lên. Nhìn vào mắt Kimura, tôi khen ngợi sự nỗ lực của cậu ta.

"Sở Cảnh sát mà có nhiều người như cậu thì an tâm rồi. Trận đấu hay lắm."

"...!! Cảm ơn anh...!"

Tôi và Kimura bắt tay nhau thật chặt.

Mọi người xung quanh vỗ tay reo hò. Nhắc mới nhớ có rất nhiều người đang xem. Ngại thật đấy.

*"Trận đấu hay quá!"*

*"Có cái nhìn khác về cậu rồi đấy Kimuraaa!"*

*"Shachiken vô địch! Shachiken vô địch!"*

*"Thú thật là hơi cảm động"*

*"QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM"*

*"Sự bao dung của Shachiken đỉnh thật. Giá mà không đần độn thì tốt"*

Bình luận cũng đang rất tích cực.

Lúc đó ông Dojima tiến lại chỗ chúng tôi.

"Gahahaha! Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ! Trận đấu tốt lắm!"

"Cảm ơn ông Dojima. Nhờ ông mà giải tỏa được hiểu lầm trên mạng."

"Hử, chuyện gì thế nhỉ. Ta chỉ lợi dụng cậu để dạy cho tên nhóc này một bài học thôi mà."

Ông Dojima giả vờ ngây ngô một cách lộ liễu.

Ông ấy không muốn tôi cảm thấy nợ ân tình vụ này.

Chắc là để chuộc lỗi vì không cứu được tôi lúc làm xã súc. Người trọng nghĩa khí thật.

"Nhưng thật sự ổn không đấy ạ? Thua trận thế này sợ ảnh hưởng hình ảnh chính phủ..."

"Không sao đâu. Giờ ta sẽ chiến đấu để phô trương sức mạnh mà."

"À thế thì yên tâm... ơ, hả?"

Trước câu nói bất ngờ của ông Dojima, tôi thốt lên ngớ ngẩn.

Lão già này vừa nói cái gì cơ?

"Dạo này toàn làm giấy tờ nên ta đang muốn vận động chân tay chút. Tất nhiên là cậu sẽ tiếp ta chứ?"

Ông Dojima vừa vung vẩy thanh kiếm Kimura dùng lúc nãy vừa nói.

Người này, ngay từ đầu đã định thế này rồi hả?

"Không, tôi không có lý do gì để đấu với ông cả. Ông Dojima cũng có địa vị, đừng có tùy hứng thế chứ."

"Sao, sợ à? Chà chà, thảm hại quá. Lại đi sợ một ông già như ta. Nếu là cậu ngày xưa thì đã lao vào rồi. Được tung hô là Xã Súc Kiếm Thánh nên chảnh chọe rồi sao."

"Ngon thì nhào vô! Thích thì chiều!"

*"Bị khích kìa, cười ẻ"*

*"Bộ trưởng, khích tướng giỏi quá vậy?"*

*"Ngày nào chả khích đểu trên Quốc hội"*

*"Shachiken VS Quỷ Dojima, căng đét không? Ai thắng nhỉ"*

*"Ông Dojima cũng là huyền thoại mà... Một mình tiêu diệt tổ chức khủng bố toàn Người Thức Tỉnh đấy"*

*"Một trong 7 người trở về nữa. Quả này Shachiken gặp kèo khó rồi?"*

*"Shachiken! Cho tao thấy giấc mơ đi!"*

Tôi và ông Dojima nắm kiếm đối mặt nhau.

Trái ngược với bình luận sôi nổi, không khí trong sân tập im phăng phắc.

Mọi người ở đây đều kính trọng ông Dojima. Được xem trận đấu của thần tượng nên ai nấy đều nghiêm túc.

Không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ nào.

"Đánh một hiệp thôi nhé Tanaka. Ta với cậu mà đánh đến khi gục ngã thì cái nhà này không chịu nổi đâu. Với lại... vũ khí hỏng thì tính là thua nhé. Đánh tay không nguy hiểm lắm."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Không vấn đề gì."

Tay không của Người Thức Tỉnh có trình độ còn nguy hiểm hơn kiếm cùn.

Đặc biệt nắm đấm của ông Dojima còn hơn cả vũ khí hạng nặng. Dùng trong nhà quá nguy hiểm.

"Izumi-chan, làm trọng tài nhé. Nào Tanaka... 'Đánh đến khi nào thỏa mãn' nhỉ? Chúng ta cũng thế nhé."

"...Ông khích tướng giỏi thật đấy. Được thôi, để tôi kiểm tra xem ông mạnh lên thế nào nhé."

Tôi nắm chặt kiếm, nhìn thẳng vào ông Dojima.

Tôi của tuổi mười mấy không thể nào địch lại người này. Nhưng sau khi vượt qua địa ngục xã súc, tôi chắc chắn đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều.

Thành quả đó, tôi sẽ cho ông thấy ngay tại đây.

"Vậy thì... Bắt đầu!"

Cùng với tiếng hô của Izumi-san, tôi lao tới với khí thế hừng hực.

Tiên hạ thủ vi cường. Không định kéo dài đâu.

"Haaaa!"

Vung kiếm lên, bổ xuống nhắm thẳng vào mặt ông Dojima.

Chuỗi chuyển động không chút thừa thãi, tôi tự thấy là rất tinh luyện. Nếu là Kimura chắc chắn không phản ứng kịp.

Nhưng đối thủ là ông Dojima. Ông ấy cười nhếch mép, phản ứng lại đòn tấn công của tôi, dùng kiếm trên tay đỡ đòn của tôi cái Bashi!!

Sóng xung kích lan tỏa xung quanh, mặt đất dưới chân ông Dojima nứt ra Bikiki!!

Vài người xem bị thổi bay. Nhưng ông Dojima ở tâm chấn vẫn đứng vững không lay chuyển. Cái trụ gì thế này.

"Kuku. Nặng đấy, đòn tốt. Máu ta sôi lên rồi."

Ông Dojima nói vẻ thích thú. Người này thật sự dạo này không ra hiện trường à?

Tôi lùi lại để chỉnh đốn tư thế.

"Ông vui là tốt rồi. Vậy tôi sẽ... nghiêm túc thêm chút nữa. Tôi có tinh thần kính lão đắc thọ mà."

"Hahaha! Thằng nhãi ranh. Ta sẽ chơi với mày, nhào vô đây."

Ông Dojima cười sảng khoái.

Tôi dồn lực vào chân, lao về phía ông Dojima lần nữa.

---

**Chương 8: Tanaka, tái đấu**

"Haaaa!"

Tôi nắm chặt kiếm, chém liên tiếp vào ông Dojima.

Đánh lừa bằng ánh mắt. Tập kích bất ngờ lệch nhịp. Tấn công từ điểm mù. Tất cả đều là những đòn tấn công có tác dụng với quái vật tầng sâu.

Nhưng ông Dojima dùng phản xạ thần thánh đối phó với tất cả.

"Hahaha! Mạnh lên nhiều đấy! Chỉ phòng thủ thôi đã hết hơi rồi!"

"Nói phét vừa thôi lão già Gorilla..."

Thấy ông Dojima đỡ đòn với vẻ mặt tỉnh bơ, tôi buột miệng chửi thầm.

Giờ làm sao để tìm đường thắng đây...

"Đang đánh nhau mà suy nghĩ là không tốt đâu nhé!"

"Chết...!"

Ông Dojima vung kiếm hết sức về phía tôi.

Sóng xung kích như bão tố phát sinh phá nát sân tập. Tôi may mắn tránh được, nhưng một phần tường sân tập vỡ tan tành.

Sàn nhà cũng nát bét... cái này sửa tốn kém lắm đây.

"Né cái gì thế hả Tanaka! Sửa chữa đâu có miễn phí! Ngân sách đang bị cắt giảm đấy!"

"Không, đâu phải tại tôi!?"

*"Loạn xì ngầu, cười ẻ"*

*"Hai ông này quái vật quá w Không hiểu chuyện gì đang xảy ra w"*

*"Đại chiến Kaiju (Quái thú) rồi còn gì"*

*"Mấy ông này còn quái vật hơn cả quái vật"*

*"Hai người này mới là quái vật chứ đâu ww"*

*"Có khi nào ngược lại không..."*

*"Mà ông Dojima mạnh thế này á. Biết là mạnh rồi nhưng mà..."*

*"Người đàn ông duy nhất nước Mỹ phải khi sợ mà"*

*"Nghe bảo người già nước ngoài nghe tên Rồng Xứ Wa (Nhật Bản) là run cầm cập đấy"*

Bình luận đang sôi nổi, ông Dojima từ từ tiến lại gần tôi.

Áp lực đáng sợ thật. Tyrant Dragon trông còn dễ thương chán.

"Muốn vui vẻ lâu hơn chút nữa... nhưng Izumi-chan đang lườm đáng sợ quá nên kết thúc nhanh thôi nhỉ."

"Tại ông đang phá nát cái sân tập còn gì..."

Tôi bắt bẻ nhưng ông Dojima chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

Bảo sao bị Izumi-san mắng.

"Thầy ơi! Cố lên!"

Đang suy nghĩ cách công lược thì nghe tiếng gọi.

Chủ nhân giọng nói là Rin đang đứng xem. Cô bé hét to cổ vũ tôi, điều mà bình thường cô bé ít làm. Được cổ vũ thế này thì không thể không cố gắng rồi.

"Lên đây Tanaka!"

Ông Dojima vung kiếm tới tấp như vũ bão.

Tôi đỡ và gạt tất cả các đòn tấn công trực diện. Dù lực đối phương có mạnh đến đâu, chỉ cần đổi hướng hoặc dòng chảy lực thì gạt đi rất dễ.

Quan trọng là hướng và thời điểm. Chỉ cần nắm bắt được thì có thể thắng cả người có sức mạnh hơn mình.

"Gahaha! Khá lắm! 'Nhu Chi Kiếm' cũng học hành đàng hoàng đấy chứ! Tachibana chắc tự hào lắm!"

Ông Dojima cười vui vẻ.

Sư phụ kiếm thuật của tôi, Tachibana-san là thiên tài về "Nhu Chi Kiếm". Tôi học lỏm bà ấy nên cũng dùng được chút ít, nhưng so với bà ấy thì tôi còn kém xa.

Nhưng bù lại tôi dùng được cả "Cương Chi Kiếm". Kết hợp cả hai thì tôi sẽ đuổi kịp sức mạnh của Tachibana-san.

*"Shachiken, quái vật thể chất mà kỹ thuật cũng kinh thế, ảo vãi"*

*"Số 1 mạnh ngang ngửa V3 thì vô lý quá"*

*"[Tin buồn] Sân tập-kun, nát bét"*

*"Tiền thuế của chúng ta cũng nát bét"*

*"Chắc Bộ trưởng bỏ tiền túi ra sửa thôi"*

*"Cơ mà Kimura-kun đang há hốc mồm kìa w"*

*"Bộ trưởng đáng lẽ là đối tượng bảo vệ mà mạnh thế này thì chả há mồm w"*

*"Đối tượng bảo vệ của tôi không thể mạnh thế này được"*

"Nhưng chỉ đỡ thôi thì không lấy được một điểm từ ta đâu!"

"Tôi biết chứ... Haaaa!"

Tôi vung kiếm chém ngang hết sức, ông Dojima đỡ đòn và bị đẩy lùi ra sau.

Khoảng cách đã được tạo ra. Lấy đà và quyết định thắng thua trong một đòn.

"Tới đây Tanaka!"

"Không cần ông bảo...!"

Tôi cúi thấp người, xuất phát kiểu chạy ngắn (crouching start).

Tăng tốc lên vận tốc tối đa ngay lập tức, tôi vung tay phải ra sau, lao vào ông Dojima.

"Tới đâyyy!"

Đối mặt với ông Dojima đang thủ thế, tôi vung cánh tay phải đã đưa ra tít sau lưng xuống.

Ông Dojima định đỡ đòn với thời điểm chuẩn xác, nhưng kiếm của ông ấy phòng thủ thất bại.

Bởi vì trong tay phải tôi không hề có kiếm. Đến ông Dojima cũng không thể đỡ được thanh kiếm không tồn tại.

"...Ủa?"

Không hiểu chuyện gì xảy ra, ông Dojima bối rối.

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở đó.

Thanh kiếm biến mất giờ đang nằm trong tay trái tôi. Lúc đưa tay ra sau lưng, tôi đã đổi kiếm sang tay kia.

Nhìn từ trực diện sẽ giống như thanh kiếm biến mất. Chính vì nãy giờ đánh trực diện nên đòn đánh lén này mới hiệu quả.

"Tachibana Lưu Kiếm Thuật ―― Ẩn Nha (Kakushi Kiba)."

Rút thanh kiếm giấu sau lưng bằng tay trái.

Ông Dojima nhận ra ngay lập tức và định đối phó nhưng đã muộn. Thế thủ thượng đoạn không kịp đỡ đòn tấn công từ dưới lên.

Span! Kèm theo âm thanh đó, kiếm của tôi đánh trúng mạn sườn phải của ông Dojima.

---

**Chương 9: Tanaka, lấy một điểm**

"――――Tachibana Lưu Kiếm Thuật, Thiểm (Sen)."

Tôi tung chiêu khi lướt qua con Gray Wolf, quái vật tầng thượng.

Hai nhát chém được tung ra. Trúng cổ và bụng đúng như dự tính, thành công hạ gục Gray Wolf. ...Nhưng tôi không hài lòng.

"...Thế này không được."

"Thế á? Chị thấy cũng được đấy chứ."

Người vừa nói vừa tiến lại gần là Sư phụ tôi, Tachibana Kisaki.

Người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa dài đến eo này nổi tiếng là thám hiểm giả mạnh nhất. Nhìn bề ngoài chỉ là một chị gái tốt bụng bình thường... nhưng tôi biết rõ sức mạnh của người này.

" 'Thiểm' của chị Tachibana chém hơn 10 phát liền. Còn em được có 2 phát... kém xa ạ."

"Có thể kiếm của Makoto không hợp với phái Tachibana. Vì kiếm của em là kiếm 'Cương'. Tập các bài tập dẻo dai tầm 10 năm không nghỉ thì chắc sẽ làm được đấy."

Nói rồi Tachibana-san "Hự" một cái, giơ chân phải thẳng đứng lên trời, thực hiện động tác xoạc chân chữ I.

Tôi thán phục cơ thể mềm dẻo như loài thân mềm... khoan, tư thế này hơi bị nhạy cảm đấy? Với một thằng nhóc cấp 3 như tôi thì không tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào.

"Sư phụ, em nhìn thấy nhiều thứ lắm ạ..."

"Ô kìa, biết ngại rồi cơ à, dễ thương ghê."

"Đ-Đừng trêu em nữa!"

Nghe tôi nói vậy, Tachibana-san cười thích thú "Được rồi được rồi". Từ lúc nhận sư phụ đến giờ, tôi toàn bị người này trêu chọc.

"Rốt cuộc em phải làm sao..."

"Không cần vội đâu Makoto. Đúng là bây giờ dùng phái Tachibana hơi khó với em. Thế thì cứ biến tấu phái Tachibana theo phong cách của em là được."

"Biến tấu, ạ?"

Thấy tôi nghiêng đầu, Tachibana-san gật đầu "Ừ".

"Em đã nắm vững cơ bản của phái Tachibana rồi. Giờ chỉ cần cải tạo nó thành 'Cương Chi Kiếm' là được. Em có tố chất tốt đến mức chị phải công nhận mà. Sẽ làm được ngay thôi."

"Biến tấu phái Tachibana ạ... nhưng thế thì thành phái gì nhỉ?"

Biến phái Tachibana vốn là Nhu Chi Kiếm thành Cương Chi Kiếm, thì nó thành phái khác rồi.

Hỏi chuyện đó, Tachibana-san suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ưm... 'Phái Tanaka' chẳng hạn?"

"Không, nghe phèn lắm ạ."

Xin lỗi những người họ Tanaka trên toàn quốc, nhưng tôi không muốn dùng tên đó.

Tên phái Tachibana ngầu bao nhiêu thì cái tên này tụt mood bấy nhiêu.

"Đòi hỏi ghê nhỉ. Nhưng nếu không dùng họ... thì Ngã Lưu Kiếm Thuật (Kiếm thuật của riêng ta), chẳng hạn?"

"Cái đó nghe được đấy ạ. Dù có phái gốc mà gọi là Ngã Lưu thì không biết có sao không..."

"Haha, ông sư phụ chắc sẽ giận đấy, nhưng chị không bận tâm đâu. Dù tên có thay đổi nhưng kiếm của chị vẫn được tiếp nối là chị vui rồi. Vì chị đâu thể có người nối dõi được."

Tachibana-san nói với vẻ thoáng buồn trong đáy mắt.

Tài năng kiếm thuật xuất chúng, nhưng cơ thể Tachibana-san không thể sinh con. Gia đình không trách cứ, nhưng là con gái duy nhất của dòng họ kiếm thuật lâu đời, Tachibana-san cảm thấy có trách nhiệm và đau khổ.

Việc tìm thấy tài năng ở tôi khi còn là một đứa trẻ và truyền dạy kỹ năng, có lẽ xuất phát từ sự mặc cảm đó.

"...Chị Tachibana. Đúng là em chưa dùng được phái Tachibana. Nhưng em chắc chắn sẽ dùng được, và truyền lại cho đời sau. Nên chị yên tâm nhé."

"Makoto... Fufu, em đúng là đứa trẻ ngoan."

Nói rồi Tachibana-san xoa đầu tôi.

Cảm giác vừa xấu hổ vừa vui sướng lẫn lộn, tôi gạt tay ra "Đừng coi em là trẻ con nữa!". Thực ra tôi muốn được xoa thêm chút nữa, nhưng đó là bí mật.

"Makoto nói thế... chị thấy được cứu rỗi rồi. Nhưng đừng cảm thấy gánh nặng nhé. Em cứ đi theo con đường kiếm đạo của riêng em."

Tachibana-san cười ngượng ngùng.

Một thời gian ngắn sau cuộc trò chuyện này... Tachibana-san đã không bao giờ trở về từ Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung.

7 năm trôi qua kể từ sự kiện đó, số người nhớ đến Tachibana-san đã ít đi, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ quên người đó và những kỹ thuật kiếm đã được dạy.

Vì chỉ cần thanh kiếm này còn được kế thừa, tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng Tachibana-san vẫn còn sống.

◇ ◇ ◇

"...Dùng chiêu này lại nhớ đến người đó."

Tận hưởng cảm giác kỹ thuật còn lưu lại trên tay, tôi lẩm bẩm.

Ngay sau đó, giọng nói vang vọng của Izumi-san "Một điểm!" vang lên khắp sân tập.

Phù, có những lúc thót tim nhưng có vẻ tôi đã thắng.

Ngẩng đầu lên, thấy những người xem đồng loạt vỗ tay reo hò. Nhắc mới nhớ đang bị nhìn chằm chằm. Tập trung quá nên quên mất.

*"Shachiken vô địch! Shachiken vô địch!"*

*"C-Chắc chúng mày không hiểu tao nói gì đâu, nhưng tao cũng không hiểu, chưa kịp hiểu thì đã xong rồi"*

*"Cuối cùng chuyện gì xảy ra thế? Kiếm của Shachiken biến mất à?"*

*"Tao cũng thấy thế"*

*"Tua lại xem chậm (slow motion) mà vẫn không hiểu w"*

<kanade> *"Đó là đổi kiếm ra sau lưng đấy. Vì quá mượt mà nên trông như kiếm biến mất. Cơ mà thắng được ông Dojima... quả không hổ danh. Yêu lại từ đầu rồi"*

*"Có chuyên gia kiếm thuật kìa, cười ẻ"*

*"Giải thích nghe hợp lý phết"*

*"Cơ mà người này, chẳng phải là Amatsuki Kanade của Phòng 1 sao? w Tên tài khoản là kanade kìa, người đó quen biết Tanaka mà"*

*"Thám tử lừng danh xuất hiện"*

*"Điêu, thật á?"*

*"Đúng là người đó có xuất hiện trong buổi live Suda xuất hiện. Ra là người quen"*

*"Nhắc mới nhớ có bài báo lá cải bảo hai người là bạn thuở nhỏ w Quả này là thật rồi w"*

<kanade> *"...Tôi xin sử dụng quyền im lặng"*

*"Kiểu này là thật rồi, cười ẻ"*

Bình luận sôi nổi ghê.

Có vẻ mọi người thấy vui.

"Đòn cuối cùng, được đấy Tanaka."

"Ông Dojima."

Ông Dojima quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt tươi tỉnh.

Ông Dojima ghét thua cuộc cực kỳ, nhưng lần này có vẻ chịu nhận thua một cách thành thật. Tôi đã nghĩ thế nhưng...

"Chà chà xuất sắc thật! Không ngờ lại cầm hòa được ta đấy!"

"...Hả?"

Trước câu nói bất ngờ, tôi hỏi lại.

Vừa rồi nhìn kiểu gì cũng là tôi thắng. Kiếm của ông Dojima còn chưa chạm vào tôi cơ mà.

"Kìa, nhìn cái đó đi."

"Cái đó?"

Nhìn theo ánh mắt ông Dojima, đó là thanh kiếm tôi đang cầm.

Thanh kiếm dùng cho thi đấu không có lưỡi... đã gãy đôi ngọt xớt. Rõ ràng là làm rất chắc chắn cơ mà, lão già này cơ bụng cứng cỡ nào vậy trời...!

" 'Vũ khí hỏng là thua'. Trước trận đấu đã nói thế rồi mà. Tiếc là thanh kiếm đó không thắng nổi cơ chéo bụng bằng thép của ta rồi! Tanaka làm tốt lắm... nhưng trận này tiếc là hòa nhé. Ừm."

"K-Khoan đã! Đòn của tôi trúng trước khi kiếm gãy mà! Ông ghét thua nên cùn vừa thôi chứ!"

"Im đi im đi! Ta bảo hòa là hòa!"

*"Bộ trưởng Dojima ăn vạ kìa, cười ẻ"*

*"Quả này Shachiken được quyền cáu nhé w"*

*"Hai người này thân nhau ghê w"*

*"Trông như người quen từ xưa ấy"*

*"Như ông dỗ cháu, buồn cười vãi"*

"Haizz... thôi được rồi, hòa thì hòa."

"Gahaha, hiểu là được."

Cãi nhau một hồi, tôi đành chịu thua.

Người này đúng là chẳng thay đổi gì cả, thiệt tình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!