Chương 66 ~ 70
**Chương 18 (Phần mới): Tanaka, bế kiểu công chúa**
*"Tuyệt vời! Shachiken thắng rồi!"*
*"Shachiken vô địch! Shachiken vô địch!"*
*"Shoggoth-kun... Tiếc quá, mất đi một người bạn tốt"*
*"Hãy đón chờ sự xuất hiện của Shoggoth-kun trong lần tới"*
*"Vãi thật, Mỹ đổ hàng đống tiền để phong ấn Shoggoth... giờ có người solo hạ được nó thì quốc gia phải hành động thôi"*
*"Tôi là nạn nhân của Shoggoth. Cảm thấy như được cứu rỗi, cảm ơn anh (Tiếng Anh)"*
*"May mà có Tanaka. Shoggoth mà ra ngoài thì Tokyo toang rồi"*
*"Tanakaaa! Cảm ơn mày nhéee!"*
*"Nhà tao ngay gần nên sợ vãi. Mà nghĩ có Shachiken nên lại yên tâm w"*
*"Cũng phải cảm ơn Bộ trưởng Dojima nữa w Chắc lại bị Quốc hội với họp báo hành cho ra bã, nhưng tôi ủng hộ ngài!"*
*"Tỷ lệ ủng hộ ổng cao ngất ngưởng nên không sao đâu w Ngoài ổng ra ai làm được Bộ trưởng cái Bộ đó w"*
Hạ gục Shoggoth thành công, tôi thở phào "Phù".
Lần đầu chiến đấu với nó nên hơi căng thẳng, nhưng kết quả thế này là tốt rồi. Phản ứng của người xem cũng tích cực.
"...Hửm?"
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, toàn bộ hầm ngục phát ra tiếng gầm gừ Gogogogo.
Có vẻ cái tôi vừa phá hủy đúng là Lõi hầm ngục rồi.
Lõi vỡ thì hầm ngục sụp đổ, trở về trạng thái trước khi sinh ra. Chưa hiểu nguyên lý lắm, nhưng hầm ngục biến mất cũng không gây sụt lún mặt đất.
Cơ chế hoạt động thế nào không biết.
"Uoa, mảnh vỡ Shoggoth dính vào áo."
Nhìn lại thì thấy trên bụng bộ vest dính thứ gì đó đen đen nhớt nhát.
Những phần nhớt khác của Shoggoth đã tan chảy khi nó bị hạ, sao mỗi chỗ này còn sót lại nhỉ.
Tôi định lấy tay gạt đi... nhưng nó dính chặt quá không ra.
Phải thoát ra nhanh thôi, kệ nó vậy. Cho vào máy giặt chắc sạch.
"Tekeri, ri."
"Hả?"
Thoáng nghe thấy tiếng giống giọng Shoggoth, tôi nhìn quanh nhưng không thấy gì chuyển động.
Ảo thính à? Shoggoth có năng lực ô nhiễm tinh thần nên chắc bị ảnh hưởng rồi. Về nhà phải đi khám xem sao.
"Thôi, thoát ra trước đã. Ở lại đây là bị đẹp bẹp dí."
Thoát ra ngoài mới tính là hoàn thành chinh phục hầm ngục (Dungeon Attack).
Tôi chạy lại chỗ Rin đang đứng xem phía sau.
"Thoát nhanh thôi, đi được không?"
"...A, vâng! Tất nhiên rồi ạ!"
Rin nhìn tôi ngẩn ngơ một lúc rồi trở lại bình thường.
Cũng phải, đối mặt với quái vật Rank EX mà. Căng thẳng là đương nhiên.
*"Rin-chan lại đổ đứ đừ rồi"*
*"Mặt đỏ bừng dễ thương vãi"*
*"Tim ông chú này đập thình thịch rồi đây"*
*"Đánh trống ngực định kỳ"*
*"Sao hắn không đẩy ngã cô ấy luôn đi!? Cô ấy đang chờ đợi điều đó! (Tiếng Anh)"*
*"Anh bạn nước ngoài nhạy bén thật, cười ẻ"*
*" 'Đần độn' (Donkan) dịch sang tiếng Anh là gì nhỉ? Để tao tag gửi comment riêng"*
*"Hình như là insensitive"*
*"He is very very insensitive, OK?"*
*"Cười ẻ"*
*"Không biết là hữu năng hay vô năng nữa"*
*"Sao lại dùng Katakana"*
*"Oh my god. Tao hiểu hết rồi"*
*"Hiểu nhau luôn, cười ẻ"*
*"Có chức năng dịch mà, cứ gửi tiếng Nhật đi w"*
Hầm ngục rung chuyển dữ dội, tôi và Rin chạy về phía cái lỗ chúng tôi rơi xuống.
Trên đường đi, Rin rên lên đau đớn "Kư...".
Nhìn xuống thấy Rin chạy tập tễnh che chắn chân phải. Có vẻ bị thương trong trận chiến với Shoggoth.
"Rin, chân em..."
Gấu quần bên phải bị tan chảy, da bên dưới đỏ tấy lên.
Chắc bị dính chất nhầy của Shoggoth bắn vào. Da tôi cứng hơn người thường chút nên không sao, chứ người thường thì vết thương lớn đấy.
Cô bé đang cố chịu đựng nhưng chắc đau lắm.
"V-Vết thương này không sao đâu ạ. Không thể làm phiền thầy..."
"Không không. Em nói thế thì tôi cũng đâu thể bảo 'Thế à, tốt rồi' được. Em muốn cho tôi thấy sự trưởng thành thì tôi vui, nhưng mà..."
Tôi lại gần Rin, nhân lúc cô bé sơ hở "Hây a" bế thốc cô bé lên.
Kiểu bế công chúa ấy. Rin ngạc nhiên thốt lên tiếng dễ thương "Kya!?".
"Cứ dựa vào tôi, đừng ngại. Làm thầy giáo thì lúc nào cũng muốn được học trò dựa dẫm mà."
"Thầy..."
Hiểu ý tôi, Rin thôi chống cự, bám chặt lấy tôi.
Tốt, chuẩn bị thoát ra thôi.
*"Lại cưa cẩm rồi vợ ơi"*
*"Rin-chan trông vui thế, dễ thương quá"*
*"Xây nhà tiệc cưới ở đây thôi"*
*"[¥30000] Tiền mừng cưới đây ạ"*
*"Hôn nhau cái rồi kết thúc đi"*
*"Ước gì kiếp này cũng được làm học trò Shachiken"*
*"[¥50000] Đây là lúc ném Super Chat phải không ạ?"*
*"[¥56000] Số dư tài khoản của tao đang bốc cháy!"*
*"Mọi người hào phóng thế. Tao cũng thế, cưới thật tao mừng w"*
*"[$30000] Gì thế? Chỉ cần đưa tiền là được à? (Tiếng Anh)"*
*"Anh bạn nước ngoài!?"*
*"30.000 đô, cười ẻ"*
*"Quả này bắt buộc phải tổ chức lễ cưới cảm ơn Super Chat rồi"*
"Oái, Super Chat kinh khủng quá."
Chữ màu đỏ bay loạn xạ trên màn hình bình luận 3D.
Trong nháy mắt số tiền đã vượt quá thu nhập cả năm thời xã súc của tôi, sợ hơn là vui. Không, biết ơn thì có biết ơn nhưng nhận nhiều thế này có sao không nhỉ.
"À ừm, cảm ơn quý khán giả. Hôm nào tôi sẽ live cảm ơn... mà Lễ cưới? Tiền mừng? Là sao thế..."
Đang ngơ ngác trước những bình luận khó hiểu thì từ cái lỗ trên đầu, vô số slime rơi xuống Botobotoboto!
Chắc do rung chấn nên rơi xuống.
Lũ slime nhìn thấy tôi, nhảy tưng tưng rung người đe dọa.
Có vẻ chúng coi tôi là kẻ địch.
"...Ây dà. Mải xem bình luận quá. Thoát ra nhanh thôi. Bám chắc vào nhé."
"V-Vâng. Nhờ thầy ạ."
Rin ôm chặt lấy người tôi.
Cảm giác mềm mại và mùi hương thơm ngát khiến lý trí tôi suýt bay màu, nhưng tinh thần thép đã giữ tôi lại.
"Được rồi. Tan sở nhanh thôi nào."
Tôi vừa đá bay lũ slime lao tới vừa bắt đầu thoát khỏi hầm ngục.
---
**Chương 19 (Phần mới): Tanaka, leo lên**
"Hây, hây."
Hầm ngục đang sụp đổ, tôi leo lên vách tường.
Rung chấn ngày càng mạnh, nhưng tốc độ này thì thừa sức thoát ra.
*"Đi trên tường tỉnh bơ, cười ẻ"*
*"Cảm giác như mình không còn ngạc nhiên với mấy cái này nữa..."*
*"Xem live khác không thấy thỏa mãn nữa rồi w"*
*"Ít nhất cũng phải ăn Shoggoth thì mới vừa lòng"*
*"Đừng, có đứa bắt chước đấy"*
*"Vốn dĩ có ai hạ được Shoggoth đâu mà bắt chước..."*
*"Danh sách chiến tích của Tanaka:
* Chinh phục Hầm ngục Hoàng cung và trở về
* Cứu nhiều thám hiểm giả và trấn áp tình huống bất thường trong hầm ngục
* Phá hủy Hầm ngục biến dị, ngăn chặn Shoggoth ra ngoài
...Chẳng lẽ Shachiken là anh hùng? w"*
*"Liệt kê ra thế này thấy kinh khủng thật, cười ẻ"*
*"Giải thưởng Quốc dân danh dự là cái chắc"*
*"Nghe nói có kẻ dám bắt người này làm xã súc"*
*"Haha, làm gì có chuyện... ơ thật kìa"*
*"Suda rốt cuộc là thằng nào vậy"*
Đang chạy nhanh lên vách tường, lũ slime từ trong lỗ tường lại chui ra nhung nhúc.
Do hầm ngục sụp đổ nên hoảng loạn, hay do giận dữ với tôi vì phá hầm ngục không biết, nhưng chắc chắn là phiền phức.
Nhưng chân đang bám tường, tay đang bế Rin kiểu công chúa, đúng nghĩa đen là bó tay bó chân.
Làm sao đây... Rin vặn người, hướng tay phải về phía lũ slime.
"Chỗ này để em. Thầy cứ đi tiếp đi ạ."
"Được rồi. Nhờ em đấy."
Rin gật đầu, dồn ma tố vào tay phải, hô "Phát xạ, Lôi!", kích hoạt phép thuật.
Tia sét phóng ra lấp đầy cái lỗ, làm bốc hơi lũ slime trong nháy mắt.
"Khá lắm. Cảm ơn em Rin."
"Không ạ, so với chiến công của thầy thì chưa là gì."
Rin khiêm tốn.
Nhưng phép thuật tiện thật đấy.
"Tôi mà dùng được phép thuật thì chiến thuật đa dạng hơn nhiều nhỉ."
*"Vẫn định mạnh thêm nữa à (Run rẩy)"*
*"Shachiken mà dùng được phép thuật nữa thì game over"*
*"Nhân vật vật lý mạnh nhất lại có thêm buff và đòn đánh diện rộng? Hack game à"*
*"Vốn đã là nhân vật lỗi game rồi..."*
*"Cỡ này phải bị nerf (giảm sức mạnh) khẩn cấp"*
*"Thần: 'Lỗi tí ấy mà' "*
*"Lỗi quá rồi ấy chứ"*
Bình luận sôi nổi nhưng tôi không xem mà tập trung leo tường.
Thỉnh thoảng gạch đá rơi xuống, tôi nhảy lên chúng để lấy đà. Giống như chơi vượt chướng ngại vật (athletic), vui phết.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cuối cùng cũng thấy điểm cuối của cái lỗ thẳng đứng.
Leo hết chỗ này là cửa ra ngay trước mắt.
"...Thầy ơi. Thầy còn nhớ lần đầu tiên gặp em không ạ?"
"Hửm?"
Đột nhiên Rin bắt chuyện.
Chuyện gì thế nhỉ.
"Ừ, nhớ chứ. Lần đầu gặp em tỏa sát khí đằng đằng làm tôi hết hồn."
"...Em thực sự xin lỗi. Em đã kiểm điểm sâu sắc rồi ạ."
Nhìn Rin bây giờ không ai tin nổi, nhưng Rin lúc mới gặp nổi loạn lắm.
Chắc không ưa ông thầy bất đắc dĩ là tôi, nên suốt ngày gây sự, lần nào cũng bị tôi đánh bại.
Cứ thế lặp đi lặp lại rồi tự nhiên bám dính lấy tôi, hồi đó mệt thật. Đến lúc đi vệ sinh cũng bị tập kích, phải mắng cho một trận.
"Lúc đó em coi thầy là kẻ địch là có lý do ạ. Lúc đó em sợ... Chị, Trưởng phòng Amatsuki bị thầy cướp mất."
"...Ra vậy. Là thế sao."
Rin được Amatsuki cứu khi bị ma thú tấn công và đưa về nuôi dưỡng.
Từ đó đến giờ vẫn sống cùng Amatsuki. Hai người thân như chị em ruột.
"Em nhận ra ngay chị ấy có tình cảm với thầy. Nếu hai người ở gần nhau sẽ đến với nhau, lúc đó em có thể bị bỏ rơi. Nghĩ vớ vẩn như thế nên em đã thách đấu nhiều lần để đuổi thầy đi. Mất đi gia đình lần nữa chắc em sẽ vỡ vụn mất... em đã nghĩ thế."
Không ngờ Rin lại nghĩ như vậy.
Hèn gì sát khí nồng nặc, hóa ra là để bảo vệ gia đình.
Nghĩ kỹ thì Amatsuki đời nào lại bỏ rơi cô bé vì chuyện đó, nhưng Rin vừa mất gia đình nên không đủ bình tĩnh suy xét. Giờ Rin chững chạc rồi, chứ hồi đó vẫn còn là trẻ con mà.
...Mà khoan, Rin hồi bé tí đã nhận ra Amatsuki thích tôi à. Tôi đần độn đến mức nào vậy.
Hửm? Nhắc mới nhớ đang livestream, nói chuyện riêng tư thế này có sao không? Nhất là chuyện của Amatsuki bị phát sóng toàn quốc rồi?
*"[Tin vui] Trưởng phòng Amatsuki quả nhiên là nữ chính"*
*"Thích từ ngày xưa thì là vị trí bạn thuở nhỏ rồi"*
*"Có bài báo bảo hai người sống gần nhà nhau, có vẻ là thật"*
*"Nữ chính thứ 3 tham gia cuộc đua. Căng rồi đây"*
*"Khai mạc cuộc chiến giành vị trí chính thất"*
*"Tao đặt cược vào Yui-chan"*
*"Không, Shachiken sẽ cưới hết"*
*"Đừng quên nữ chính thứ 4, Shoggoth-tan nhé"*
*"Cả Vảy-kun nữa!"*
*"Dàn nữ chính phong phú quá"*
...Muộn mất rồi.
Chạm vào điện thoại là tắt tiếng được, nhưng giờ hai tay đang bận. Với lại tắt bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
"Em đã chiến đấu với thầy vì lý do ích kỷ. Nhưng thầy vẫn luôn ở bên em. Thầy chấp nhận tất cả sự ích kỷ đó, mắng mỏ, và lần nào cũng tha thứ cho em. Cứ thế lặp lại, chẳng biết từ lúc nào sự giận dữ với thầy đã biến mất. Thậm chí... em còn luyến tiếc khi phải chia tay thầy."
"Rin..."
Vừa nghe cô bé nói vừa leo hết cái lỗ.
Giờ chỉ cần bước ra cửa là xong việc hôm nay.
"Nếu lúc đó thầy không đối diện với em, em vẫn mãi là đứa trẻ con. Thầy ơi, thực sự cảm ơn thầy. Từ lúc đó... em vẫn luôn ngưỡng mộ thầy."
Nhìn thẳng vào mắt tôi nói xong, Rin từ từ nhỏm người dậy, vòng tay qua cổ tôi và đặt môi mình lên môi tôi.
Bất ngờ quá tôi định ngửa người ra sau, nhưng bị vòng tay siết chặt nên không thoát được.
*"Rin-chan!?"*
*"Yeahhhhhhhhh!!"*
*"Nụ hôn táo bạo là đặc quyền của con gái"*
*"Vươn lên dẫn đầu cuộc đua rồi"*
*"●REC"*
*"Ghen tị vãiii!"*
*"Đổi chỗ cho tao Rin-chan!"*
*"Lại là đằng ấy à!"*
*"Khán giả vẫn không đổi thay, cười ẻ"*
*"Yui-chan chắc đang sốt ruột lắm"*
*"Trưởng phòng Amatsuki chắc cũng đứng ngồi không yên"*
*"Live hôm nay nhiều điểm nhấn quá chóng cả mặt"*
"...Puha."
Sau nụ hôn dài, Rin buông môi ra, nhảy xuống khỏi người tôi.
Rồi quay lưng lại nói với tôi.
"...Hôm nay cảm ơn thầy ạ. Lâu lắm mới được đi cùng thầy, em vui lắm."
Giọng điệu bình tĩnh, nhưng nhìn từ phía sau thấy tai cô bé đỏ bừng.
Quả nhiên là xấu hổ.
"Em mong chờ ngày được gặp lại thầy ạ."
"A, này Rin!"
Rin chạy biến đi như chạy trốn.
Đuổi theo ra khỏi hầm ngục... thì thấy đám đông nghịt người.
"Đến rồi! Là Shachiken!"
"Xin phỏng vấn ạ!"
"Cho tôi chụp kiểu ảnh thôi!"
"Cảm ơn đã cứu thành phố!"
"Tôi đã xem livestream!"
Cánh báo chí và người dân tụ tập đông nghẹt gần lối vào hầm ngục.
Người của chính phủ đang cố ngăn lại, nhưng dòng người đông đến mức có thể vỡ trận bất cứ lúc nào.
"Ahaha, chào mọi người."
Cố nặn ra nụ cười chào hỏi, đám đông càng hò reo dữ dội.
Kinh thật. Phải rút lui trước khi náo loạn thôi.
Tôi nhìn quanh tìm Rin nhưng không thấy đâu. Chắc cô bé đã rời khỏi đây rồi.
...Mà không ngờ đến cả Rin cũng có tình cảm với tôi.
"Em ấy đã lấy hết dũng khí để nói ra. Mình cũng phải trả lời đàng hoàng thôi."
"Tekeri."
"Hửm? Lại ảo thính à?"
Nhìn quanh nhưng tất nhiên không thấy Shoggoth.
Thậm chí lối vào hầm ngục vừa chui ra cũng sụp đổ ầm ầm hoàn toàn. Hầm ngục sụp đổ thì quái vật sinh ra trong đó cũng chết theo.
Chắc Shoggoth không sống sót nổi đâu... chắc thế.
Kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn Hoshino báo đã về trước.
Vậy cũng chẳng còn lý do gì ở lại đây. Báo cáo phiền phức với chính phủ để sau cũng được.
Quyết định vậy, tôi nhảy tưng tưng trốn khỏi đám đông, về nhà.
---
**Chương 20 (Phần mới): Tanaka, được tiếp đãi**
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ náo loạn ở tàn tích Skytree.
Vụ việc đó gây chấn động lớn, liên tục được đưa tin trên tivi và báo mạng.
Hành vi khủng bố của Giáo đoàn Giải phóng Mê cung và sự xuất hiện bất ngờ của Hầm ngục biến dị.
Tin tức đưa rằng giáo đoàn đánh hơi thấy Hầm ngục biến dị sắp xuất hiện nên thực hiện khủng bố để độc chiếm, nhưng sự thật không phải vậy.
Hầm ngục đó là do bọn chúng tạo ra.
Nhưng nếu chuyện này bị lộ thì sẽ loạn to. Chính phủ tạm thời che giấu sự thật, đến giờ vẫn chưa bị lộ.
Vụ việc này cũng gây xôn xao ở nước ngoài.
Quái vật "Shoggoth" xuất hiện trong hầm ngục có vẻ nổi tiếng ở nước ngoài, việc nó xuất hiện và bị tiêu diệt được đưa tin rầm rộ.
Và hai sự kiện này càng nổi tiếng... thì tôi, người đứng giữa trung tâm, càng được chú ý.
Nhờ hạ gục Shoggoth, fan nước ngoài tăng đột biến, lượng đăng ký kênh của tôi tăng vùn vụt.
Mới hôm qua đã vượt mốc 10 triệu, và vẫn đang tăng.
Tiện thể, người nước ngoài gọi tôi là "SYACHIKEN" hay "Shoggoth Slayer". Nghe Adachi bảo ở nước ngoài còn lập Fan Club, tôi trở thành meme trên mạng nữa.
Chuyện đi xa quá tôi cũng chẳng theo kịp.
Đấy, dạo này là thế đấy.
Từ hôm đó tôi không xuống hầm ngục nữa, toàn nằm ườn ở nhà.
Đang ru rú ở nhà thì hôm nay tôi bị một người gọi ra, đến một quán ăn ở Asakusa.
Quán ăn bằng gỗ cổ kính này nghe đâu là quán Sukiyaki (lẩu bò) có lịch sử lâu đời. Lần đầu tiên tôi đến quán kiểu này.
"Ồ, đến rồi hả Tanaka."
Được bà nhân viên dẫn vào phòng riêng trải chiếu tatami, người gọi tôi ra đón chào.
Bộ vest đắt tiền, cơ ngực như muốn xé toạc áo. Giọng nói, cánh tay, cái cổ đều to lớn, người này tôi biết rõ.
"Chào ông Dojima. Cảm ơn ông hôm nay đã mời."
"Gahahaha! Bỏ qua chào hỏi cứng nhắc đi, ngồi xuống nhanh lên! Ume-chan, cho bia tươi trước nhé? Loại mọi khi ấy."
Ông Dojima gọi rượu với bà nhân viên tên "Ume-chan".
Xem ra là khách quen.
Tôi ngồi xuống đệm, đối diện ông Dojima.
Hôm nay được ông Dojima mời ăn nên mới đến đây. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi, được bao ăn thì tội gì không đến. Đằng nào cũng đang rảnh.
Đang nghĩ thì bia đã được mang lên. Chất lỏng vàng óng ánh dưới ánh đèn nhìn thôi đã thấy thèm.
"Nào, cạn ly chúc mừng khởi đầu mới của Tanaka. Cạn ly!"
Tôi cẩn thận để không làm vỡ cốc, chạm cốc với ông Dojima.
Rồi nốc cạn một hơi, làm dịu cơn khát.
A, ngon quá... sống là vì khoảnh khắc này... hửm?
"Ực, ực... khà. Ông Dojima, bia này khác bia thường đúng không? Ngon cực, mà quan trọng là cảm nhận được cồn."
Người Thức Tỉnh như chúng tôi kháng cồn cao, rượu thường khó làm say.
Nhưng bia này tôi cảm thấy có cồn. Rượu thường không thể thế được.
"Nhận ra rồi à. Bia đặc biệt ở đây có pha 'Thần Thủy Tửu' lấy từ hầm ngục. Nhờ thế mà bọn ta mới say được. Giá cũng chát đấy, nhưng hôm nay chúc mừng cậu, cứ gọi thoải mái. Tiền túi của ta nên đừng ngại!"
"...Cảm ơn ông, ông Dojima. Vậy cho cháu 80 suất Sukiyaki thượng hạng."
Tôi gọi món, ông Dojima đứng hình.
Hửm? Gọi nhiều quá à? Menu này không ghi giá nên không biết gọi bao nhiêu là vừa.
"Cháu gọi nhiều quá ạ?"
"K-Không, không có chuyện đó! Ta cũng gọi chừng đó luôn! Đừng ngại, ăn mạnh vào!"
Cảm giác hơi gượng gạo, nhưng thôi giả vờ không biết mà hùa theo vậy.
Không thể làm mất mặt ông Dojima được.
Gọi món xong, nhân viên ra ngoài, ông Dojima đổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Chưa biết hôm nay nói chuyện gì. Hơi căng thẳng.
"Đầu tiên, cảm ơn cậu Tanaka. Nếu không có cậu, thành phố đã chịu thiệt hại thảm khốc rồi. Tổ chức tà giáo, hầm ngục nhân tạo... và quái vật Rank EX 'Shoggoth'. Tìm khắp thế giới cũng hiếm người đối phó được hết những thứ đó. Thay mặt đất nước, ta cảm ơn cậu."
Nói rồi ông Dojima cúi đầu thật sâu trước tôi.
Tôi vội vàng ngăn lại.
"Đừng làm thế ông Dojima. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Với lại là do ông Dojima cấp phép ngay lập tức mà. Tôi mới là người được giúp đỡ."
"Chịu trách nhiệm là bổn phận của người đứng đầu, là chuyện đương nhiên. Chà, dạo này nhiều kẻ không làm được điều đó lắm."
Xem tin tức thấy bảo ông Dojima tự ý cấp phép phá hủy hầm ngục nên bị Quốc hội chỉ trích nhiều.
May mà con quái vật bên trong là Rank EX nên sự chỉ trích còn nhẹ, chứ quái vật cấp thấp hơn chắc còn bị đay nghiến mãi.
Đối phó với mấy nghị sĩ chỉ được cái mồm to chắc mệt lắm. Nhưng ông Dojima không hề kể lể với tôi câu nào. Vẫn nam tính như ngày nào.
"Xin lỗi để quý khách đợi lâu. Sukiyaki đây ạ."
Đang nói chuyện thì nhân viên mang thịt đến, làm Sukiyaki trên cái nồi sắt giữa bàn.
Thịt bò vân mỡ lấp lánh. Nhìn là biết thịt cao cấp. Một đĩa chắc bằng lương tháng thời xã súc của tôi quá? Hồi đó có trồng cây chuối cũng không ăn nổi.
"Mời cả nhà."
Chắp tay, nhúng miếng thịt vừa chín tới vào trứng đánh tan rồi đưa lên miệng.
Cắn một miếng, mỡ ngọt và vị ngon đậm đà lan tỏa trong miệng, hạnh phúc vô cùng. Tận hưởng một lúc, tôi nốc bia trôi xuống... a, tuyệt đỉnh.
Ngon đến mức não lâng lâng.
"Có vẻ cậu thích nhỉ. Bõ công dẫn đến đây."
Ông Dojima cười vui vẻ, ăn thịt ngấu nghiến.
Dạ dày người này cũng không suy giảm nhỉ.
"Được rồi, thêm đĩa nữa... hửm?"
Định lấy miếng thịt tiếp theo, tôi nhận ra túi áo ngực đang ngọ nguậy.
A, nhắc mới nhớ quên nói chuyện này. Phải nói rõ với ông Dojima thôi.
Tôi thò tay vào túi áo ngực, nắm lấy thứ bên trong, đặt lên bàn.
"Ông Dojima, nhìn cái này đi ạ."
"Hửm? Chuyện gì th... cái, HẢ!?"
Nhìn thấy nó, ông Dojima mở to mắt kinh ngạc.
Lâu lắm mới thấy người này ngạc nhiên thế này.
"N-Này Tanaka!? Con đó chẳng lẽ là..."
Ông Dojima chỉ vào vật thể đang ngọ nguậy trên bàn.
Kích thước cỡ ngón tay cái, hình dạng như con sâu, toàn thân đen sì. Và trên chỗ được cho là đầu có một con mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đưa ngón tay lại gần, nó dụi dụi vào ngón tay tôi "Teke, teke ♡" nũng nịu.
"Vâng. Con này là ấu trùng... của con Shoggoth tôi hạ trong hầm ngục. Lõi bị phá hủy rồi mà sao nó vẫn sống, rồi bám theo tôi về đây."
"Bám theo về đây... làm gì có chuyện đó!? Haizz... Cậu đúng là luôn làm ta bất ngờ."
Ông Dojima nói với vẻ bối rối nhưng cũng có chút vui mừng.
Tiếp theo là Hết phần 1.
Và có thông báo!
---
**Chương 21 (Phần mới): Tanaka, được dâng hiến**
"Quái vật sinh ra trong hầm ngục thông thường không bao giờ thân thiết với con người đâu. Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới. Thế giới lại sắp kinh ngạc nữa rồi."
Ông Dojima cười thích thú.
Tôi cũng biết chuyện này cực hiếm nên chưa nói với ai. Adachi, Hoshino, Rin cũng chưa biết. Giờ cũng phải đợi nhân viên đi lấy thêm thịt mới dám lôi ra.
"Nước ngoài cũng nghiên cứu sai khiến quái vật, nhưng toàn thất bại. Không ngờ lại thấy trường hợp thành công ngay trước mắt thế này."
"Ông nghĩ nên làm thế nào với nó? Hôm nay tôi muốn hỏi ông Dojima chuyện này."
"Hưm... nhìn qua thì không thấy nó có sức mạnh lớn. Cũng không có hiệu ứng ô nhiễm tinh thần. 'Tiêu diệt' thì dễ thôi."
Quan sát Shoggoth, ông Dojima nói rồi thêm vào "Nhưng mà".
"Thế thì 'chán' quá. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về quái vật. Chạy theo sự an toàn không hợp tính ta. Cứ giao cho ta, mấy nghị sĩ hay truyền thông đòi tiêu diệt ta sẽ bịt miệng hết."
"Cảm ơn ông. Lúc nào cũng làm phiền ông."
"Gahahaha, đừng bận tâm. Làm phiền người già là công việc của người trẻ mà."
Một tuần trước, tôi phát hiện Shoggoth lẻn vào túi áo vest khi về nhà.
Từ đó nó sống chung với tôi, một tuần trôi qua cũng nảy sinh tình cảm như thú cưng. Thật nhẹ nhõm khi không phải xử lý nó.
"Mà hầm ngục đó quả nhiên đặc biệt thật. Bọn chúng kiếm đâu ra hạt giống tạo hầm ngục nhỉ."
"Chuyện đó vẫn chưa rõ ạ."
"Ừ. Bọn chúng chỉ là thành viên cấp thấp không biết gì quan trọng. Là tốt thí thôi."
Thành viên Giáo đoàn Giải phóng Mê cung đại náo thành phố đã bị bắt hết.
Chúng đang bị giam giữ nghiêm ngặt và thẩm vấn, nhưng kết quả không khả quan lắm.
"Tạo ra hầm ngục xong thì Shoggoth sẽ phá hủy thành phố. Tức là chúng tạo xong hầm ngục là xong việc. Vốn dĩ kế hoạch đã đại thành công rồi. Chỉ xui xẻo là có Tanaka ở gần nên mới thất bại."
Đúng là nếu con đó ra ngoài thành phố thì thiệt hại khủng khiếp.
May mà hạ được trước khi nó ra ngoài. Sai một ly là tái diễn Đại Ma tai Hoàng cung.
Đang suy nghĩ thì cửa mở, nhân viên quay lại.
Tôi vội vàng lấy hai tay che con Shoggoth đang uốn éo trên bàn.
"Quý khách sao thế ạ?"
"K-Không. Không có gì... haha."
Tôi toát mồ hôi hột trả lời lấp liếm.
Ông Dojima lập tức cứu nguy.
"Ume-chan, thịt để bọn ta tự nướng được rồi, lui ra đi. Bọn ta muốn nói chuyện riêng."
"Vâng... tôi hiểu rồi ạ."
Nhân viên ra khỏi phòng với vẻ mặt thắc mắc.
Phù... nguy hiểm thật.
"Giấu chuyện về nó cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nên công bố sớm trên livestream đi. Nếu nó có nhiều fan, dư luận sẽ ủng hộ. Ta cũng dễ bao che hơn."
"Tôi hiểu rồi. Live tới tôi sẽ giới thiệu với người xem."
Vừa nói tôi vừa nướng thịt, đưa lên miệng.
A... ngon quá. Hiếm khi được đến đây phải ăn cho đã.
Đang ăn thì Shoggoth nhìn chằm chằm vào tôi vẻ bất mãn.
Rồi nó dùng tay chân ngắn tũn như sâu róm từ từ nắm lấy phần mông mình, bất ngờ giật phăng một miếng chìa ra cho tôi.
"Riri! Riri!"
"...Tanaka. Con này đang làm cái gì thế?"
Chứng kiến hành động đó, ông Dojima nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi thấy nhiều lần rồi nên hiểu, chứ người mới thấy lần đầu thì không hiểu là phải.
"À, cái này là, nó đang ghen tị với đồ ăn đấy."
"Hửm? Nói dễ hiểu hơn chút được không?"
"Kiểu như thấy tôi ăn ngon lành thì nó ngứa mắt, nên nó tự xẻ thịt mình bắt tôi ăn thế này này. Nghe đâu là cách thể hiện tình cảm của nó."
Nói rồi tôi nhón lấy miếng thịt Shoggoth đưa ra, bỏ vào miệng.
Vẫn không ngon lành gì. Nhưng cảm giác dần dần giống đồ ăn cho người hơn rồi. Do tôi quen hay do Shoggoth đổi vị, hay là cả hai.
Thấy tôi ăn, Shoggoth vui sướng kêu "Riri ♡" giọng cao vút.
"...Nói sao nhỉ, cách thể hiện tình cảm kỳ lạ thật."
Ông Dojima nói vẻ hơi rùng mình.
Có khi tôi, người bình thản ăn nó, mới là kẻ lạ lùng. Ăn quái vật nhiều quá nên vị giác tê liệt rồi chăng.
"Nhắc đến tình cảm... Rốt cuộc cậu chọn ai? Amatsuki hả? Hay là Ayakawa?"
Câu hỏi bất ngờ của ông Dojima làm tôi phun bia "Phụtt!?".
Lão già này nói cái gì thế...
"Ta xem hết livestream nên biết đấy nhé. Hoài niệm ghê, ngày xưa ta cũng có mối tình chua ngọt thế này. Cứ tưởng cậu mãi chẳng đến với ai, ai ngờ đến lúc này lại tiến triển. Thế, chốt ai?"
"...Tôi không biết đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ, ừm, yêu đương với ai cả."
Bị đè nén tâm hồn khi làm xã súc, tôi không thể nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai.
Gần đây được nhiều người công nhận nên mới có chút dư dả trong lòng để nghĩ đến hạnh phúc bản thân, nhưng vẫn chưa hồi phục đến mức nghĩ đến chuyện yêu đương.
"Hưm. Mà cũng không cần vội... nhưng ta nói trước một điều. Ta coi cả Amatsuki và Ayakawa như con gái mình. Nếu cậu làm một trong hai đứa phải khóc, ta không tha đâu đấy?"
"...Thế là chiếu bí rồi còn gì?"
Với tôi hai người đó là sự tồn tại đặc biệt và quan trọng. Tôi cũng không muốn làm họ khóc.
"Gahahaha! Đừng nghĩ sâu xa quá! Nếu không chọn được thì làm cả hai hạnh phúc là được! Ta không cổ hủ như mấy lão già kia đâu!"
"Thôi... tôi sẽ suy nghĩ kỹ."
"Ừ, thế là được. Nào, uống rượu mới đi. Rượu Nhật nhé? Ume-chan! Rượu đê!"
Ông Dojima gọi to.
Bữa nhậu vui vẻ hôm nay kéo dài đến tận đêm khuya.
---
**Thông báo Sách hóa & Chuyển thể Truyện tranh**
Tin vui là "Xã Súc Kiếm Thánh" đã được quyết định xuất bản sách và chuyển thể thành truyện tranh (Comicalize)!
Tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn, chân thành cảm ơn mọi người!
Hiện tại đang trong quá trình thực hiện, mong mọi người đón chờ!
Đồng thời, tiêu đề sẽ được đổi thành:
**"Xã Súc Kiếm Thánh Trở Thành Streamer ~Nhân viên Guild đen vô tình livestream toàn quốc cảnh vô song với quái vật cấp S bằng đường truyền công ty~"**
Sắp tới bản web cũng sẽ đổi tên, mong mọi người lưu ý!
Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn không chỉ cho bản web mà cả bản sách và truyện tranh!
Xin cảm ơn!
---
**Giới thiệu nhân vật**
**Tanaka Makoto**
* **Chiều cao/Thể hình:** 172cm. Gầy nhưng săn chắc.
* **Tuổi:** 25.
* **Thiết lập:** Thám hiểm giả thuộc Guild đen "Guild Chó Đen". Xã súc (nô lệ công ty).
Làm việc trong môi trường vi phạm luật lao động nghiêm trọng với 350 giờ tăng ca mỗi tháng, do luôn làm việc một mình ở tầng sâu hầm ngục nên có được sức mạnh vượt xa thám hiểm giả thông thường.
Tuy nhiên cái giá phải trả là tâm hồn bị tổn thương, mất đi lòng tự trọng, nhưng sau khi nghỉ việc đang dần lấy lại.
Phong cách chiến đấu chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp cấp độ mạnh nhất nhân loại để áp đảo. Tuy nhiên kiếm thuật cũng rất đáng gờm, có thể chiến đấu đa dạng nhờ kỹ thuật học từ sư phụ.
Biệt danh sau khi làm streamer: "Xã Súc Kiếm Thánh", "Shachiken", "Shoggoth Slayer".
Là một trong những "Người trở về" sống sót từ "Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung".
**Amatsuki Kanade**
* **Chiều cao/Thể hình:** 167cm. Dáng đẹp, ngực rất to.
* **Tuổi:** 22.
* **Thiết lập:** Trưởng phòng Phòng Chinh phạt Quái vật 1, Bộ Đối sách Quái vật.
Biệt danh "Băng Kiếm Cơ".
Lãnh đạo tổ chức tinh anh "Phòng Chinh phạt 1", là người rất xuất sắc. Có khả năng chỉ huy tốt, được cấp dưới kính trọng.
Khả năng chiến đấu cá nhân cũng cao, sử dụng thanh kiếm yêu thích "Sayo" với kiếm kỹ hoa lệ. Sức mạnh thuộc hàng top Thám hiểm giả Rank S.
Hồi nhỏ sống gần nhà Tanaka, là bạn thuở nhỏ. Rất quý mến Tanaka vì anh luôn chăm sóc cô, tình cảm đó đến khi trưởng thành vẫn không đổi.
Coi Ayakawa, người cô nhận nuôi và bảo vệ, như em gái ruột.
Là một trong những "Người trở về".
**Hoshino Yui**
* **Chiều cao/Thể hình:** 160cm. Ngực khá to, đùi hơi đầy đặn.
* **Tuổi:** 19.
* **Thiết lập:** Thám hiểm giả sinh viên năm 2 đại học.
Không thuộc Guild nào, kiếm tiền bằng nghề streamer.
Tính cách năng động, không hai mặt, ngây thơ và hồn nhiên. Mất cha do quái vật, vừa đi học vừa lặn hầm ngục để nuôi mẹ và hai em.
Tài năng cao, nhưng ít giao lưu với thám hiểm giả khác nên cách chiến đấu là tự học (ngã lưu).
Có tình cảm với Tanaka, người đã cứu cô trong lúc nguy hiểm.
**Ayakawa Rin**
* **Chiều cao/Thể hình:** 164cm. Mảnh khảnh, ngực tương đối to.
* **Tuổi:** 19.
* **Thiết lập:** Thuộc Phòng Chinh phạt Quái vật 1, Bộ Đối sách Quái vật.
Luôn vô cảm ít biểu lộ cảm xúc, nhưng với người thân thiết thì biểu cảm phong phú hơn.
Mất gia đình trong thảm họa ma thú, được Amatsuki bảo vệ và sống cùng cô từ đó.
Từng là học trò của Tanaka, gọi anh là "Thầy".
Biết ơn Tanaka vì đã chấp nhận mọi rắc rối cô gây ra, có tình cảm nam nữ và từng tiếp cận anh, nhưng do không giỏi bày tỏ và Tanaka quá đần độn nên không được nhận ra.
Sở trường dùng song kiếm ngắn, dùng tốc độ nhanh để làm rối loạn kẻ địch. Giỏi cả phép thuật Lôi.
**Adachi Mitsuru**
* **Chiều cao/Thể hình:** 175cm. Dáng gầy.
* **Tuổi:** 25.
* **Thiết lập:** Bạn cùng lớp của Tanaka. Khác với Tanaka tốt nghiệp cấp 2 đi làm luôn, cậu học đến đại học.
Bản thân cũng là Người Thức Tỉnh, từng làm thám hiểm giả một thời gian, nhưng nhìn Tanaka thấy mình không hợp con đường này nên chọn con đường hỗ trợ thám hiểm giả. Thông minh và tháo vát.
Tính cách phóng khoáng khó nắm bắt. Nhưng rất coi trọng tình bạn, dùng mọi cách để hỗ trợ Tanaka.
Đã có vợ và con gái.
**Suda Akihiro**
* **Chiều cao/Thể hình:** 178cm. Đô con.
* **Tuổi:** 25.
* **Thiết lập:** Giám đốc Guild Chó Đen. Bạn cùng lớp cấp 1, 2 với Tanaka và Adachi.
Kế thừa Guild của bố làm giám đốc, nhưng bóc lột nhân viên, trả lương thấp nên bị nhân viên ghét. Tuy nhiên do khả năng đe dọa (Power Harassment) cao nên ai cũng sợ không dám ho he.
Từng thân với Tanaka, nhưng tình cảm dần phai nhạt.
Do vi phạm nhiều luật pháp, hiện đang bị bắt giữ.
**Dojima Ryuichiro**
* **Chiều cao/Thể hình:** 192cm. Rất đô con, ngực dày vai rộng.
* **Tuổi:** 58.
* **Thiết lập:** Bộ trưởng Bộ Đối sách Quái vật. Nguyên Hải tướng Lực lượng Phòng vệ trên biển, Tư lệnh Hạm đội Hộ vệ.
Biệt danh "Quỷ Dojima", "Rồng Xứ Wa", "Dragon Dojima".
Tính cách hào sảng, biết quan tâm, trọng nhân nghĩa.
Phái võ biền chính hiệu, có huyền thoại tay không giết gấu nâu từ trước khi thức tỉnh. Được cấp dưới tin tưởng tuyệt đối, lập nhiều chiến công trong chiến tranh. Nhờ công trạng đó được bổ nhiệm làm Cục trưởng đầu tiên của Cục Chinh phạt Quái vật.
Bản thân thích làm việc hiện trường, nhưng thấy các biện pháp đối phó hầm ngục chậm trễ, nghĩ rằng người có kinh nghiệm hiện trường cần đứng đầu nên nhậm chức Bộ trưởng đời thứ 2. Ngày đêm chiến đấu với các chính trị gia bảo thủ, truyền thông và người nước ngoài nhăm nhe tài nguyên hầm ngục để bảo vệ tương lai Nhật Bản.
Khả năng chiến đấu thuộc hàng top thế giới. Một trong những "Người trở về".
**Izumi Yuki**
* **Chiều cao/Thể hình:** 167cm. Mảnh khảnh, ngực khá lớn, đeo kính.
* **Tuổi:** 28.
* **Thiết lập:** Thư ký của Bộ trưởng Dojima. Hỗ trợ tận tình cho vị Bộ trưởng hay hành động bộc phát.
Là Người Thức Tỉnh, khả năng chiến đấu tương đối. Dùng được phép thuật Quang, có thể chữa trị cho người bị thương bằng hồi phục thuật.
Cùng quê với Dojima.
**Tachibana Kisaki**
* **Chiều cao/Thể hình:** 167cm. Thon thả.
* **Tuổi:** Hưởng dương 21 tuổi.
* **Thiết lập:** Người kế thừa Tachibana Lưu Kiếm Thuật. Cháu gái của đương kim trưởng môn, là huyết thống duy nhất (mẹ đã mất, không có anh chị em).
Kiếm sĩ đầy tài năng, trình độ được cho là cao nhất trong giới Người Thức Tỉnh Nhật Bản.
Tính cách tốt bụng, phóng khoáng. Là người tự do thường lặn hầm ngục một mình, nhưng lại được mọi người yêu mến một cách kỳ lạ.
Hứng thú với Tanaka khi tình cờ cứu cậu trong hầm ngục, nhận cậu làm đệ tử. Nhiều người xin làm đệ tử nhưng chỉ nhận duy nhất Tanaka.
Lặn vào Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung, chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng ở lại hầm ngục để Tanaka và Amatsuki chạy thoát, và không bao giờ trở về.
Vì sức mạnh và vẻ đẹp của mình, đến nay vẫn còn nhiều người hâm mộ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
