Chương 36 ~ 40
**Chương 26: Tanaka, bị tập kích bất ngờ**
"A~. No quá đi."
Kết thúc bữa tiệc vui vẻ, tôi một mình đi bộ về nhà trên con đường đêm.
Lâu lắm rồi mới ăn thịt nhiều như thế. Hoshino cũng có vẻ vui, một bữa ăn tuyệt vời.
"Chỉ tiếc mỗi điều là không say được mấy. Mà thôi, cái này thì đành chịu..."
Người Thức Tỉnh có khả năng kháng độc mạnh.
Buồn thay, khả năng kháng đó cũng tác dụng lên cả "cồn".
Nói ngắn gọn là "không say được". Tôi lại hay ăn mấy thứ kỳ quái trong hầm ngục nên kháng tính chắc còn cao hơn thám hiểm giả khác. Chắc rượu bình thường mà người ta uống thì tôi còn chẳng thấy ngà ngà say.
Trong hầm ngục có loại rượu ma thuật gọi là "Thần Thủy Tửu" chứa loại cồn đặc biệt có hiệu năng gấp 100% cồn thường thì mới say được, nhưng cái đó cũng hiếm lắm.
"Thôi đành chịu vậy... hửm?"
Về đến gần nhà, tôi nhận ra có ai đó đang đứng gần đó.
Người thường chắc không để ý, nhưng người đó tỏa ra đấu khí mãnh liệt khiến tôi chú ý. Luồng đấu khí như thể sắp bước vào trận quyết đấu đâm thẳng vào tôi.
Tôi định lờ đi, lẳng lặng đi qua để không dính dáng vào. Nhưng người đó nhìn thấy tôi và cất tiếng gọi.
"Đứng lại. Định đi đâu đấy?"
"Hả?"
Quay lại theo giọng nói quen thuộc, không ngờ người đứng đó là bạn thuở nhỏ của tôi, Amatsuki Kanade.
Sao cô ấy lại ở đây?
"Cuối cùng cũng về rồi. Chờ mỏi cả chân."
"Xin lỗi nhé... mà khoan, sao Amatsuki lại ở đây? Tôi có nói chỗ ở cho cô đâu?"
"Đừng coi thường mạng lưới thông tin của Phòng Chinh phạt 1. Địa chỉ dân thường thì nắm trong lòng bàn tay."
"Ra thế..."
Lạm dụng quyền lực nhà nước kìa. Quá đáng.
"Tóm lại tôi có chuyện cần nói nên mới đến đây. Nhanh thôi, ra công viên đằng kia được không?"
"Đứng nói chuyện cũng kỳ, hay vào nhà đi? Tôi pha trà cho."
Tôi đề nghị nhưng Amatsuki lắc đầu.
"Tôi không rảnh đến thế đâu. Nói nhanh rồi về."
"Vậy à. Tiếc thật."
Khoảng 7 năm nay tôi không nói chuyện tử tế với Amatsuki.
Cứ tưởng sẽ lấp đầy được khoảng cách đó, nhưng xem ra không được rồi.
Mà giờ nghỉ việc ở Guild rồi, muốn gặp thì lúc nào chả gặp được.
Chắc khó mà thân thiết lại như xưa... nhưng tôi cũng muốn ít nhất có thể nói chuyện bình thường.
"...Chỗ này được rồi."
Đến công viên, Amatsuki đứng cạnh xà đơn.
Ánh đèn đường chập chờn và ánh trăng chiếu mờ mờ lên khuôn mặt Amatsuki. Từ xưa Amatsuki đã có những đường nét thanh tú, giờ trưởng thành lại càng mặn mà, xinh đẹp hơn.
Nếu không phải người quen thì chắc tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời mất. Amatsuki đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đến nhường ấy.
"Đầu tiên. Hôm trước tôi cũng nói rồi, Bộ trưởng Dojima muốn gặp anh. 13 giờ chiều mai đến Bộ Đối sách Quái vật nhé. Tôi sẽ cho người đón."
"Ngày mai á... gấp thế."
"Sao, có việc bận à?"
"Không, không phải thế nhưng mà..."
Làm tự do như tôi thì làm gì có lịch trình.
Không có việc gì làm kể ra cũng buồn.
Nói xong việc thứ nhất, Amatsuki chuyển sang chủ đề tiếp theo.
"Với lại... Suda Akihiro, cựu giám đốc Guild Chó Đen sẽ bị xét xử sơ thẩm vào tuần sau."
"...Ra vậy."
Đúng lịch trình như Adachi nói.
Có vẻ bằng chứng đã thu thập đủ rồi.
"Hôm nay cô đến để bảo tôi ra làm chứng tại tòa à?"
"Không. Người làm chứng đã đủ rồi. Người làm văn phòng ở Guild đó đã khai hết mọi chuyện."
"À... hiểu rồi."
Suda bị hầu hết nhân viên ghét bỏ.
Giờ bị bắt rồi, chắc chẳng có nhân viên nào đứng về phía hắn đâu.
"Cũng có ý kiến cho rằng nên gọi nhân chứng quan trọng như anh ra tòa... nhưng mấy ngày nay anh nổi tiếng quá rồi. Anh mà đến chắc chắn sẽ náo loạn. Nên bên tôi chỉ dùng lời khai và dữ liệu video của anh thôi."
"Thế à. Tôi cũng không muốn nhìn mặt hắn nên thế lại hay."
Nói thế này có vẻ ngây thơ, nhưng tôi vẫn còn chút "tình" với Suda. Không phải tôi tha thứ cho những gì hắn làm, nhưng tôi không muốn nhìn cảnh hắn bị xét xử.
Nên thế này là tốt rồi. Chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu.
"Tiền tăng ca chưa trả, tiền lương bị cắt xén phi lý cũng đang được xử lý để trả lại. Không biết hắn tiêu vào việc gì nhưng tiền của Guild chẳng còn bao nhiêu nên chắc không trả hết được đâu..."
Amatsuki nói với vẻ áy náy.
Tuy thái độ lạnh lùng, nhưng bên trong vẫn dịu dàng như ngày xưa.
"Tôi không cần nhận đâu. Chuyển phần đó cho nhân viên khác đi. Mọi người nghỉ việc chắc cũng khó khăn."
"Hả...?"
Amatsuki ngạc nhiên.
Xin lỗi vì đã khiến cô ấy vất vả làm thủ tục, nhưng tôi không định nhận số tiền đó.
"Tôi may mắn kiếm được tiền rồi nên không sao. Nhưng nhân viên khác thì không thế đúng không? Có người chưa tìm được việc, có người còn gia đình phải lo. Cứ trả cho họ trước đi. Xong xuôi hết mà còn thừa thì tôi nhận."
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt ngạc nhiên của Amatsuki chuyển sang dịu dàng, nở nụ cười mỉm.
"...Anh chẳng thay đổi gì cả."
"Hả?"
Không hiểu ý cô ấy, tôi nghiêng đầu.
"Từ xưa anh đã thế rồi. Lúc nào cũng lo cho người khác mà gạt bản thân ra sau."
Vừa nói Amatsuki vừa bước lại gần tôi.
Gần đến mức hơi thở phả vào mặt. Tim tôi đập thình thịch, hại tim quá.
"Lúc tôi còn nhỏ, anh bảo vệ tôi khỏi lũ bắt nạt. Lúc tôi trở thành thám hiểm giả, anh bảo vệ tôi khỏi quái vật."
"Haha, có chuyện đó hả...?"
Thấy ngượng ngùng nên tôi cười lấp liếm.
Đúng là có chuyện đó thật. Hồi nhỏ Amatsuki rất bám tôi. Tôi cũng coi Amatsuki như em gái nên hay lo chuyện bao đồng.
"Nhưng chính điểm đó bị lợi dụng, anh bị Suda sai khiến như nô lệ. Tôi đã vào làm chức vụ cao trong chính phủ để tạo đường lui cho anh. Để một ngày nào đó đón anh về Phòng Chinh phạt 1."
"Hả, là vì thế sao?"
Tôi ngạc nhiên trước những lời bất ngờ.
Nhớ lại thì lúc đầu tôi cũng thấy lạ. Amatsuki không giống kiểu người làm việc cho chính phủ.
Không ngờ là vì tôi... bất ngờ thật.
"Thế mà anh lại đi làm streamer! Đã thế còn không màng nguy hiểm cứu cô gái kia khiến mình nổi tiếng đến mức đó! Kế hoạch tan tành hết rồi!"
"Ư, cái đó... xin lỗi."
Bị khí thế của Amatsuki áp đảo, tôi buột miệng xin lỗi.
Dù không cố ý nhưng tôi đã chà đạp lên tâm ý của Amatsuki. Chắc bị ghét thật rồi.
Tôi đã nghĩ thế... nhưng lời thốt ra từ miệng Amatsuki lại khác xa so với tôi tưởng tượng.
"Cái tính liều lĩnh và tốt bụng đó của anh, từ xưa tôi đã ghét cay ghét đắng... và cũng yêu vô cùng."
"...Hả?"
Nghe nhầm chăng?
Khoảnh khắc tiếp theo, Amatsuki lườm tôi sắc lẹm, tay phải túm chặt cà vạt tôi kéo lại gần.
Và rồi... Amatsuki đặt môi mình lên môi tôi.
"Ưm..."
Cảm giác mềm mại chạm vào môi, tiếng rên khẽ ngọt ngào từ miệng Amatsuki khiến não tôi tê liệt, hỗn loạn tột độ.
Lúc bị nhốt trong Nhà Quái Vật ở tầng sâu tôi còn bình tĩnh hơn thế này nhiều.
Sau khoảng thời gian dài như vĩnh cửu, Amatsuki nới lỏng tay nắm cà vạt, từ từ rời môi.
Biểu cảm vẫn không đổi, nhưng đôi má trắng trẻo giờ đã nhuộm đỏ bừng.
"Dù anh có đần độn đến đâu, làm đến mức này thì cũng phải có tác dụng chút chứ? Vậy nhé, tôi còn việc phải làm... xin phép."
Nói xong Amatsuki quay người rời khỏi công viên.
Tôi đứng hình một lúc, rồi định đuổi theo. Amatsuki dừng lại, quay nửa mặt lại nhìn.
"Nói trước cho mà biết... đó là, lần đầu của tôi đấy."
Nói xong câu đó, Amatsuki nhảy vọt đi với sức bật kinh người, biến mất khỏi đó.
Còn lại một mình trong công viên, tôi vừa sờ lên môi vẫn còn lưu lại cảm giác, vừa ngước nhìn bầu trời đêm nơi cô ấy biến mất.
---
**Chương 1 (Phần mới): Tanaka, đến Bộ Đối sách Quái vật**
Ngày hôm sau buổi đi ăn thịt nướng.
Tôi mặc vest, đi đến "Bộ Đối sách Quái vật" ở quận Chiyoda.
"Oáp... buồn ngủ quá."
Tôi vừa đi vừa ngáp dài.
Hôm nay không ngủ được mấy nên buồn ngủ kinh khủng.
Tại sao ư, không phải do ăn nhiều quá đâu... mà là tại Amatsuki.
Đã qua một đêm rồi mà thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác nụ hôn đó là tôi lại bồn chồn. Thế nên hôm nay mới thiếu ngủ thế này.
"Thiệt tình, mình là học sinh cấp 2 chắc..."
Vừa gãi đầu tôi vừa lẩm bẩm.
Nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết sao? Trước giờ toàn cắm đầu vào làm việc, kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh.
Bỏ học cấp 3 đi làm, nên kinh nghiệm yêu đương còn thua cả học sinh cấp 3.
Thành ra thế này cũng là lẽ thường tình.
"Chắc không phải là hiểu lầm gì đâu nhỉ..."
Amatsuki đã làm đến mức đó rồi mà còn nghi ngờ là hiểu lầm thì thất lễ quá.
Không biết từ bao giờ, nhưng có vẻ cô ấy thích tôi. Thích một gã chán ngắt thế này, cô ấy đúng là không có mắt nhìn người.
Cỡ cô ấy thì kiếm đâu chẳng được anh chàng đẹp trai tài giỏi hơn. Phí phạm quá.
Cơ mà... cũng không thấy ghét.
Tôi dùng sức nắn lại cái khóe miệng đang chực nhếch lên cười hềnh hệch một cách thảm hại, rồi bước tiếp. Người đi đường nhìn tôi kỳ quái, nhưng giờ kệ họ.
"Ồ, tới nơi rồi."
"Bộ Đối sách Quái vật" đứng sừng sững bên cạnh Hoàng cung.
Tòa nhà đóng vai trò then chốt trong quốc phòng này được xây dựng rất kiên cố và hoành tráng.
Hôm nay tôi được Bộ trưởng Bộ Đối sách Quái vật, người đứng đầu tổ chức này gọi đến.
"Bảo là có người đón, mà ai đón nhỉ? Có phải người quen không ta."
Tôi đảo mắt nhìn quanh trước cửa Bộ.
Cứ thế này khéo bị tưởng nhầm là kẻ khả nghi, phải tìm người đón nhanh thôi... Đang nghĩ thế thì một cô gái với mái tóc dài màu bạc tiến lại gần.
Đôi mắt xanh trong veo, một cô gái xinh đẹp. Tuổi chắc cỡ Hoshino?
Ấn tượng là một cô bé lạnh lùng, ít biểu cảm.
Vẻ đẹp nổi bật đó thu hút ánh nhìn, nhưng thứ tôi chú ý là cách đi bộ của cô ấy.
Dáng đi đẹp, có trục cơ thể vững chắc.
Tôi biết. Cô bé này không phải "tay mơ". Là một "chiến binh" xuất sắc.
Cô bé đến gần tôi, nở nụ cười mỉm trên khuôn mặt thanh tú.
Khác với vẻ dễ thương kiểu động vật nhỏ của Hoshino, sức hút bí ẩn của cô bé này khiến tôi hơi xao xuyến. Đang tự hỏi cô bé có việc gì với mình thì cô bé thốt ra những lời không tưởng.
"Em đợi thầy mãi. Đã lâu không gặp ạ."
"...Hả?"
Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu.
Tôi làm gì quen mỹ nhân tóc bạc nào nhỉ.
Khoan, cô bé vừa gọi tôi là "Thầy" à?
Người gọi tôi như thế thì... chẳng lẽ.
"K-Không lẽ là, Rin đấy à?"
"Vâng. Thầy không nhận ra ạ?"
Nói rồi cô bé, Ayakawa Rin cười khúc khích.
Điệu cười đó đúng là giống hệt trong ký ức của tôi.
"Lâu lắm không gặp! 5 năm rồi nhỉ!?"
"Chính xác là 4 năm 10 tháng 3 ngày 2 tiếng ạ."
Cô bé nói với vẻ đắc ý, đây là học trò cũ của tôi.
Trước đây, như một phần công việc, tôi từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho người mới được phân về Phòng Chinh phạt 1.
Thời gian chỉ vỏn vẹn nửa năm nhưng cũng khá vui.
Rin là một trong số những người mới tôi phụ trách lúc đó. Lúc đó cô bé mới 14 tuổi thì phải? Một đứa trẻ đầy tài năng, sức mạnh vượt trội hơn hẳn những người mới khác.
Hồi đó đã dễ thương rồi, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp thế này.
"Hoài niệm ghê. Hồi đó em toàn thách đấu tôi suốt. Chắc cũng phải 300 lần nhỉ?"
"Chính xác là 342 lần ạ. Lúc đó em còn non nớt chưa biết lượng sức mình. Kẻ như em sao địch lại được thầy."
"Em cũng thay đổi nhiều nhỉ. Hồi đó toàn lao vào như muốn giết tôi thật ấy chứ."
Rin lúc đó có vẻ không phục khi huấn luyện viên lại là một ông chú mắt cá chết như tôi, nên thường xuyên thách đấu.
Lần nào tôi cũng đánh bại, khống chế và vô hiệu hóa cô bé.
Cứ tưởng vài lần là bỏ cuộc, ai ngờ Rin cứ thách đấu mãi, đến mức về sau tôi còn thấy vui vui.
Nhưng rồi một ngày Rin đột nhiên ngừng thách đấu.
Tưởng thế nào, hóa ra cô bé quay sang bám dính lấy tôi như cún con.
Cứ tưởng được công nhận nên vui lắm, nhưng tiếc là ngay sau đó tôi phải quay lại công việc thường ngày.
Và cứ thế làm việc cật lực cho đến tận bây giờ.
"Tôi có đọc báo thấy bảo em giờ là Át chủ bài của Phòng 1 đấy. Tôi cũng thấy tự hào lây."
"Tất cả là nhờ sự dạy dỗ của thầy. Nếu lúc đó thầy không bẻ gãy cái mũi đang hếch lên của em, không khuất phục em, không giày xéo em thì đã không có em của ngày hôm nay..."
Rin nhìn tôi với ánh mắt ướt át lạ thường.
C-Cách nói dễ gây hiểu lầm quá. Nghe như tôi làm chuyện gì đồi bại lắm không bằng.
"Ch-Chuyện cũ bỏ qua đi, em dẫn tôi vào trong được không? Rin là người đón đúng không?"
"...Vâng, em biết rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mời thầy đi lối này."
Được Rin với vẻ mặt hơi tiếc nuối dẫn đường, tôi bước vào bên trong Bộ Đối sách Quái vật.
---
**Chương 2: Tanaka, gặp Bộ trưởng**
Tôi theo Rin đi trong Bộ.
Lâu lắm mới đến đây, bên trong cũng không thay đổi mấy.
Chắc do ngân sách đầy đủ nên dọn dẹp rất sạch sẽ. Có những năm thiệt hại do quái vật giảm, mấy kẻ vô trách nhiệm lại đòi cắt giảm ngân sách, nhưng có vẻ Bộ trưởng đã gạt phăng đi rồi.
Bộ Đối sách Quái vật vẫn thế, nhưng có một điểm khác biệt so với hồi xưa tôi đến.
Đó là...
"...Cảm giác như bị nhìn chằm chằm ấy nhỉ."
Các nhân viên đi lướt qua đều nhìn tôi.
Rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Không biết có phải đang nói xấu không nữa...?
Thấy tôi lo lắng, Rin nhận ra và lên tiếng.
"Mọi người đều biết hôm nay thầy đến mà. Ai cũng tò mò thôi ạ."
"Quả nhiên là nổi bật quá đà rồi à? Tình trạng này mà ông Dojima còn gọi đến làm gì không biết."
"...Thầy đang hiểu lầm đấy ạ, nhân viên không ai thấy thầy phiền phức đâu. Ngược lại là đằng khác."
"Hả?"
Đang định hỏi lại xem ý là gì thì một nữ nhân viên tiến lại gần tôi.
Tưởng đến phàn nàn gì, ai ngờ cô ấy đưa ra tấm giấy sắc (shikishi) xin chữ ký.
"A, ừm! Nếu không phiền thì cho tôi xin chữ ký được không ạ!?"
"Hả, a, vâng."
Bị áp đảo, tôi nhận lấy giấy bút, ký tên mình loẹt quẹt rồi đưa lại.
Cô ấy cúi đầu "Cảm ơn anh!" rồi rời đi.
Gặp lại đồng nghiệp ở đằng xa, cô ấy vui vẻ reo lên "Tuyệt! Xin được rồi!". Các nhân viên khác cũng bàn tán "Sướng thế", "Chắc tôi cũng thử xin xem sao".
"Không ngờ cả nhân viên Bộ cũng có fan của tôi à...?"
"Đương nhiên rồi ạ. Nhân viên ở đây hiểu biết về hầm ngục sâu hơn người thường, nên họ cũng hiểu rõ sự vĩ đại của thầy hơn người thường ạ."
"Hả, ra là vậy..."
Rin giải thích nhưng tôi vẫn thấy chưa quen lắm.
Liệu có ngày nào quen được không nhỉ.
"Mà này, quan hệ giữa em và Amatsuki vẫn tốt chứ?"
Vừa đi tôi vừa hỏi Rin.
Amatsuki là Trưởng phòng 1. Là cấp trên của Rin.
"Vâng. Chị... Trưởng phòng Amatsuki đối xử rất tốt với em. Sáng nay em cũng là người gọi chị ấy dậy đấy ạ."
"Ra thế. Vẫn sống chung à."
"Vâng. Em là trẻ mồ côi do Ma tai (Thảm họa ma thú) nên chỉ có thể dựa vào Trưởng phòng Amatsuki thôi ạ."
Thảm họa quái vật thoát ra khỏi hầm ngục gọi là Ma tai.
Mất gia đình từ nhỏ do Ma tai, Rin được đưa vào trại trẻ. Sau đó biết mình là Người Thức Tỉnh, Rin đã gõ cửa Phòng Chinh phạt 1 từ khi còn rất trẻ để báo thù cho gia đình, và đã gia nhập thành công.
Từ đó Amatsuki đã chủ động chăm sóc Rin.
Hai người rất thân thiết, trông như chị em ruột vậy.
"Tức là em cũng có thuộc tính em gái đấy ạ. Hời quá thầy nhỉ."
"Em nói cái gì thế...?"
Vẫn cái kiểu mặt tỉnh bơ nói mấy câu giật gân.
Mà cũng thú vị phết.
"Nhân tiện thì sáng nay chị ấy có vẻ lạ lắm, thầy có biết gì không ạ?"
"...Không biết."
Tôi nhớ lại chuyện tối qua nhưng chối bay biến.
Nguy to, mặt nóng lên rồi.
"Nhìn chằm chằm..."
"Nào, đi thôi! Để Bộ trưởng chờ thì không hay đâu!"
"...Vâng ạ. Bộ trưởng Dojima đang ở sân trong. Mời thầy lối này."
Bị Rin nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi được dẫn vào sân trong của Bộ.
Ở đó sừng sững một cây thông lớn. Hồi tôi đến làm gì có cái này nhỉ. Mang từ đâu về thế không biết.
Cơ mà cây thông này uốn lượn như cây bonsai ấy nhỉ... lại gần thì thấy nó được trồng trong một cái chậu khổng lồ.
Ơ, cái này là "Bonsai" hàng thật hả?
Đang bối rối thì người đang cắt tỉa cây thông bằng cái kéo to tướng nhận ra tôi và tiến lại.
"Đến rồi đấy hả Tanaka! Ta đợi mãi!"
Cười lớn "Gahahaha" tiến về phía tôi là một ông già to lớn.
Tóc bạc cắt ngắn, đôi mắt sắc sảo. Dù đã gần 60 tuổi nhưng cơ thể to lớn và dày cơm như cầu thủ bóng bầu dục.
Người này chính là Bộ trưởng Bộ Đối sách Quái vật, Dojima Ryuichiro.
Nhân vật kiệt xuất nắm giữ mọi vấn đề liên quan đến hầm ngục ở Nhật Bản.
"Đã lâu không gặp Bộ trưởng Dojima. Mừng ngài vẫn khỏe mạnh."
"Cái cách nói chuyện gì thế hả. Cứ nói toạc móng heo như hồi xưa có phải vui hơn không. Mày cũng bỏ làm công ăn lương rồi còn gì?"
"...Thì ngài đã lên chức Bộ trưởng nên tôi mới khách sáo chứ. Thế này được chưa?"
"Ồ! Làm được mà! Vẫn láo lếu như ngày nào, ta vui lắm!"
Nói rồi ông Dojima vỗ bộp bộp vào lưng tôi. Lực vỗ mạnh đến mức nếu không trụ chân chắc tôi bay đi mất. Thực tế là mỗi lần vỗ, mặt đất dưới chân tôi lại nứt ra.
Đúng là người đàn ông hào sảng.
---
**Chương 3: Tanaka, nhận lời xin lỗi**
"Ayakawa cũng vất vả rồi. Ta muốn nói chuyện riêng với thằng này một chút, cô ra ngoài được không?"
"Đã rõ thưa Bộ trưởng."
Rin cúi đầu rồi đi ra phía cổng sân trong đứng chờ.
Ở đó cũng có người làm nhiệm vụ cảnh vệ cho ông Dojima. Tuy tôi nghĩ cái lão già quái vật này chẳng cần ai bảo vệ, nhưng trên danh nghĩa Bộ trưởng thì chắc phải có cho phải phép.
"Nào... bắt đầu từ đâu đây nhỉ."
Ông Dojima dùng cái kéo to như vũ khí cắt phăng cành thông rắc rắc.
Cảnh tượng đó chẳng giống tỉa bonsai tẹo nào. Như đang chặt cây thì đúng hơn.
"Lúc thấy tin ngài làm Bộ trưởng tôi ngạc nhiên lắm đấy. Cứ tưởng ngài sẽ ở hiện trường mãi cơ."
Ông Dojima vốn là Cục trưởng đầu tiên của "Cục Chinh phạt Quái vật".
Nhưng đột nhiên nhường ghế cho người kế nhiệm và lên làm Bộ trưởng.
Ông Dojima thuộc phái võ biền chính hiệu. Không hợp với công việc bàn giấy.
Nên tôi thấy bất ngờ lắm.
"Ta cũng có muốn làm Bộ trưởng đâu. Nhưng cái ghế Bộ trưởng cần người hiểu biết hiện trường ngồi vào. Chuyện đó ta đã thấm thía từ hồi đó rồi."
"Hồi đó tức là..."
"Ừ. Là cái 'Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung' mà ta với mày lặn lần cuối cùng ấy."
Nghe lại cái tên đó sau bao lâu, lồng ngực tôi đau nhói.
Lặn qua hàng trăm hầm ngục rồi, nhưng hầm ngục đó đối với tôi là đặc biệt nhất.
"Cũng đã 7 năm rồi nhỉ. Lúc đó hầm ngục còn ít hơn bây giờ, thế mà ngay dưới lòng đất Hoàng cung lại xuất hiện một hầm ngục quy mô lớn nhất thế giới. 'Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung' đó có tính chất rất đặc biệt."
"...Lúc đó vất vả thật. Chuyện quái vật tràn lên mặt đất, đến giờ cũng hiếm khi xảy ra."
Bình thường quái vật không ra khỏi hầm ngục.
Mặt đất ít ma tố là môi trường khó sống với chúng. Ma tố đối với quái vật giống như oxy với con người vậy.
Thỉnh thoảng cũng có quái vật hoạt động được ở nơi ít ma tố xuất hiện. Nhưng đó chỉ là lũ yếu nhớt ở tầng thượng, chứ quái vật mạnh thì không bao giờ lên mặt đất.
Cho đến khi cái Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung đó xuất hiện.
"Tổng số nạn nhân là 24.000 người. Chừng ấy người bị quái vật giết chỉ trong vài ngày. Trong đó có cả bố mẹ con bé Ayakawa."
"Đó là vụ án thương tâm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh."
"Ừ, ta cũng thế."
Nhờ các thám hiểm giả đồng lòng, lũ quái vật trên mặt đất đã bị tiêu diệt.
Nhưng quái vật vẫn tiếp tục tràn ra từ Hầm ngục đó.
Bình thường không ai khuyến khích phá hủy hầm ngục. Vì tài nguyên trong đó rất quý giá.
Nhưng nếu quái vật tràn ra ngoài thì lại là chuyện khác. Chính phủ quyết định phá hủy Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung.
"Tổng cộng 300 thám hiểm giả tinh nhuệ tập hợp để phá hủy 'Lõi hầm ngục' (Dungeon Core). Giờ nghĩ lại thì đội hình đó đúng là mạnh nhất lịch sử. Có ta, mày, Amatsuki... cả Tachibana nữa, toàn là hảo thủ."
"...Đừng nhắc đến Sư phụ nữa được không ạ."
"À, xin lỗi. Tachibana đối với mày là sự tồn tại đặc biệt. Không chịu nổi cũng là lẽ thường."
Sư phụ tôi, Tachibana Kisaki, lúc đó là thám hiểm giả mạnh nhất.
Nếu không có người đó, tôi không thể mạnh được như bây giờ. Món nợ ân tình không bao giờ trả hết.
Nhưng cơ hội trả ơn đó vĩnh viễn không còn nữa.
"Độ khó của hầm ngục đó vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bầy quái vật hung bạo chưa từng thấy, cảnh vật thay đổi từng giây, ma tố đậm đặc ăn mòn cơ thể... Đồng đội của chúng ta cứ thế ngã xuống từng người một. Cuối cùng dù vô hiệu hóa được hầm ngục, nhưng số người sống sót trở về chỉ có 7 người."
Tôi, ông Dojima và Amatsuki nằm trong số 7 người đó.
Lúc đó tin tức rầm rộ lắm, nhưng nhờ ông Dojima lo liệu nên tên tôi không bị đưa lên báo.
Tôi và Amatsuki lúc đó còn vị thành niên, vốn dĩ việc vào hầm ngục đã không được đưa tin rồi. Amatsuki thì khi vào Phòng 1 đã công khai chuyện đó.
Nhờ vậy Amatsuki nổi tiếng ngang ngửa ông Dojima.
"Sống sót trở về, ta đã hiểu ra. Tương lai nếu gặp tình huống tương tự, Nhật Bản hiện tại không có đủ sức mạnh để vượt qua. Nên ta quyết định làm Bộ trưởng, biến đất nước này trở nên mạnh mẽ hơn. Ta tin đó là sứ mệnh của mình."
Lên làm Bộ trưởng, ông Dojima liên tiếp đưa ra những chính sách táo bạo, nhiều lần làm dậy sóng Quốc hội và dư luận.
Nhưng nhờ đó mà tôi nghĩ thám hiểm giả nước này đã mạnh lên nhiều. Giờ so với thế giới thì trình độ trung bình cũng không thua kém.
Đang suy nghĩ thì ông Dojima nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
Chuyện gì vậy nhỉ.
"...Nhưng vì quá tập trung vào chuyện trước mắt mà ta không có thời gian để ý đến mày. Sơ suất cả một đời. Ta cứ coi mày như con trai, thế mà không hề biết mày phải chịu đựng khổ sở đến thế."
"Ông Dojima..."
Ý ông ấy là chuyện tôi bị bóc lột ở công ty đen.
Nhưng ông ấy không biết là chuyện đương nhiên. Công việc Bộ trưởng bận rộn, mà thằng Suda cũng làm giả giấy tờ nữa.
Nên ông ấy chẳng có lỗi gì cả, nhưng với tính cách của ông ấy thì chắc không chấp nhận được. Người này từ xưa đã trọng nghĩa khí.
"Là ta ngu xuẩn. Thực sự xin lỗi. Ta xin lỗi mày."
Ông Dojima cúi đầu thật sâu trước mặt tôi ngay tại chỗ.
Thấy vậy tôi hoảng hốt ngăn lại.
"Ông Dojima! Không cần làm thế đâu! Ông là Bộ trưởng đấy!"
"Trước khi là Bộ trưởng, ta là một con 'người'. Cái đầu không biết cúi thì chẳng có giá trị gì."
Ông Dojima nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Người này chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ngầu như ngày nào.
"Tấm lòng của ông tôi xin nhận. Nhưng tôi ổn rồi. Đúng là lúc đó khổ thật, nhưng giờ tôi đang sống rất vui vẻ. Nên ông ngẩng đầu lên đi."
Nghe tôi nói vậy, ông Dojima mới chịu ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi vì làm mày khó xử. Từ giờ có khó khăn gì cứ tìm đến ta, đừng ngại. Dù đối phương có là kẻ phiền phức cỡ nào, ta cũng đấm cho nó câm nín thì thôi."
"Haha, thế thì tội cho đối phương quá. Nắm đấm của ông đau lắm."
Chúng tôi đùa nhau và cười vang như ngày xưa.
---
**Chương 4: Tanaka, nhận nhiệm vụ từ Chính phủ**
"Izumi-chan! Mang trà ra đây! Lấy loại bánh ngon nhất ấy nhé!"
"Tôi rõ rồi ạ. Vậy tôi sẽ mang món Yokan (bánh thạch đậu đỏ) để dành ra nhé."
Ông Dojima gọi, cô thư ký Izumi bắt đầu chuẩn bị trà.
Izumi-san là người phụ nữ đã hỗ trợ ông Dojima từ trước khi ông lên làm Bộ trưởng, cũng quen biết tôi và Amatsuki từ xưa.
Tuổi hình như hơn tôi một chút? Một người chị tài giỏi.
"Lâu rồi không gặp Tanaka-kun. Em trưởng thành, chị mừng lắm."
"Cảm ơn chị. Chị Izumi vẫn khỏe là tốt rồi ạ."
Izumi-san mỉm cười đặt Yokan và trà trước mặt tôi, tôi cúi đầu cảm ơn.
Hiện giờ tôi đang ở trong phòng làm việc của ông Dojima.
Nói chuyện ở sân trong xong, tôi được dẫn vào đây.
Phòng không rộng lắm nhưng bàn ghế toàn hàng xịn. Ghế tôi ngồi da căng đét, ngồi sướng cả mông. Đúng là phòng làm việc của Bộ trưởng.
Tôi và ông Dojima ngồi đối diện nhau qua cái bàn. Phía sau tôi là Rin, phía sau Bộ trưởng là cậu thanh niên có vẻ là hộ vệ đứng đó. Thêm cả Izumi-san nên mật độ dân số trong phòng cũng kha khá.
"Ngon! Yokan đúng là tuyệt phẩm! Nào, Tanaka ăn đi đừng ngại."
"Vâng. Mời cả nhà."
Tôi cắt một miếng Yokan vừa miệng, đưa lên miệng.
Vị ngọt thanh tao, mềm mịn tan chảy trong miệng. Ngọt đậm nhưng không ngấy. Dù tôi không sành ăn nhưng cũng biết cái này đắt tiền lắm.
Làm Bộ trưởng được ăn đồ ngon thế này thường xuyên sướng thật.
"Này Izumi-chan. Ta làm việc vất vả rồi, muốn ăn thêm cái nữa..."
"Không được ạ. Bộ trưởng ăn nhiều quá rồi."
À mà chắc cũng không sướng lắm.
Bị Izumi-san mắng, ông Dojima xụ mặt xuống. Ông già này như trẻ con ấy.
"Đúng rồi Tanaka. Ta có xem livestream của mày. Mạnh lên nhiều đấy nhỉ. Ta vui lắm."
"Ngài quá khen ạ."
"Trước đây đã có tài năng rồi... nhưng chưa được như bây giờ. Chắc phải rèn luyện dữ lắm."
Tôi sống sót trở về từ Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung, nhưng không chỉ nhờ thực lực mà còn nhờ may mắn nữa. Thực tế trong số những người bỏ mạng, có nhiều người mạnh hơn tôi, bao gồm cả Sư phụ.
Trong số 7 người sống sót, tôi và Amatsuki thuộc dạng nhỏ tuổi và yếu nhất. Sau 7 năm thì giờ tôi cũng nghĩ mình khá khẩm hơn chút.
"Mạnh lên thật rồi... Mày của bây giờ có khi chinh phục hoàn toàn được Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung ấy chứ."
Ông Dojima nói như nhớ lại chuyện xưa.
Đúng vậy, chúng tôi đã không thể phá hủy hoàn toàn hầm ngục đó.
Dù hy sinh gần 300 người, chúng tôi cũng chỉ chặn được quái vật sinh sôi thôi.
Hiện giờ Hầm ngục ngay dưới Hoàng cung vẫn tồn tại dưới lòng đất Hoàng cung, lối vào bị phong ấn chặt. Bộ Đối sách Quái vật nằm ngay cạnh Hoàng cung cũng là để đối phó ngay lập tức nếu quái vật lại tràn ra.
"Giờ nó đang im ắng, chọc vào thì nguy hiểm... nhưng có chuyện về hầm ngục này ta muốn mày nghe."
"Muốn tôi... nghe?"
Tôi nghiêng đầu, ông Dojima đặt một xấp tài liệu trước mặt tôi.
Trang đầu tiên ghi "Hầm ngục Thế Giới Thụ Yoyogi", kèm theo thông tin và ảnh.
"Cái này hình như là hầm ngục mới xuất hiện gần đây đúng không ạ?"
Tôi hỏi, ông Dojima gật đầu "Ừ".
Hầm ngục xuất hiện khoảng 1 tuần trước, là một cái cây khổng lồ vươn cao lên trời. Hầm ngục thường ở dưới lòng đất, nhưng thỉnh thoảng cũng có loại hình thù kỳ lạ thế này.
"Hiện tại Cục Điều tra Mê cung đang tiến hành điều tra... nhưng gặp khó khăn. Ban đầu cứ tưởng là loại hầm ngục leo trèo hiếm gặp, nhưng leo lên đến đỉnh lại chẳng có gì. Thay vào đó, vừa leo lên đỉnh thì dưới gốc cây lại xuất hiện lối vào dẫn xuống lòng đất."
"Kiểu hai giai đoạn à. Cấu tạo cầu kỳ nhỉ."
"Ừ, đùa cợt nhau thật. Ngân sách bên này có hạn chứ có phải vô tận đâu."
Ông Dojima nói vẻ hơi bực bội.
Đối phó hầm ngục và vận hành tổ chức tốn kém lắm. Chắc bị càm ràm nói xấu suốt ngày.
"Vài ngày nữa đội điều tra leo lên trên sẽ trở về mặt đất. Lúc đó ta muốn nhờ mày điều tra, điều tra phần dưới lòng đất của Hầm ngục Thế Giới Thụ."
"Tôi á?"
Tôi ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ của ông Dojima.
Không ngờ lại được giao việc.
"Có được không ạ? Nhờ một người làm tự do như tôi ấy."
"Ta tin tưởng mày. Tin hơn mấy cái Guild dở hơi nhiều. Tiền nong sòng phẳng, lại được tính thành tích... sao nào, nhận không? Ta cấp phép cho livestream luôn."
"...Tôi hiểu rồi. Công việc đó, tôi nhận."
Việc của chính phủ không dễ gì nhận được, với lại tôi cũng muốn giúp ông Dojima, người đã giúp đỡ tôi nhiều. Tôi quyết định nhận.
Hơn nữa livestream hầm ngục chưa ai đặt chân đến chắc người xem thích lắm. Adachi chắc cũng sẽ vui vẻ bảo "Làm đi".
"Thế à, tốt quá. Vậy chi tiết ta sẽ liên lạc sa..."
"Khoan đã Bộ trưởng Dojima."
Lời ông Dojima bị cắt ngang đột ngột.
Ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, hóa ra là gã hộ vệ mặc đồ đen đứng sau ông Dojima.
"Gì thế Kimura. Tự nhiên chen ngang."
"Xin lỗi ngài nhưng tôi không thể bỏ qua phát ngôn vừa rồi thưa Bộ trưởng. Đội tái điều tra hầm ngục đó đáng lẽ phải có người của đội SP chúng tôi tham gia chứ ạ. Sao ngài lại giao cho kẻ như thế này, tôi không chấp nhận."
Gã SP tên Kimura lườm tôi.
Có vẻ ấn tượng không tốt lắm. Mà nhiều người cũng ghét D-Tuber lắm. Nói toạc ra thì cũng như làm nghề tự do (freeter), hay bị mấy người học vấn cao coi thường.
"Ra thế. Tức là cậu nghĩ Tanaka không đủ thực lực chứ gì?"
"Vâng. Tôi có xem video... nhưng thú thực tôi không nghĩ đó là hình ảnh thật. Thời đại này chỉnh sửa video dễ như bỡn mà."
Nghe câu đó, Rin đang đứng đợi phía sau bộc lộ sát khí "Tên khốn...!"
Cảm giác cô bé sắp rút hai con dao găm bên hông ra đến nơi, tôi vội nói "Khoan đã" để ngăn lại.
"...Em xin lỗi."
Rin ngoan ngoãn lùi lại.
Phù, hết cả hồn.
Cơ mà bị nghi là chỉnh sửa video thì buồn thật.
Anti-fan của tôi cũng nhiều người nghi ngờ chỉnh sửa. Giờ trên live ít thấy comment anti nhưng nghe bảo trên diễn đàn vẫn bị chửi ghê lắm.
Tôi có chỉnh sửa gì đâu, nhưng chứng minh chuyện đó cũng khó.
Đang không biết làm sao thì ông Dojima vỗ tay cái bộp "Đúng rồi", đưa ra một đề xuất.
"Nghi ngờ thực lực thế thì đấu thử xem sao. Bộ này có sân tập đấy, đấu được ngay. Tanaka thắng thì ta giao việc cho, thế nào."
"...Tôi không ngại đâu ạ."
Kimura với vẻ mặt "không đời nào tôi thua".
Tự tin gớm.
"Tanaka thấy sao?"
"Hưm... ừ thì, được thôi. Nếu thế giải tỏa được hiểu lầm."
Hôm nay không định vận động đâu, nhưng bị hiểu lầm cũng khó chịu.
Tôi đành chấp nhận đề xuất đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
