Sẽ Thật Hoàn Hảo Nếu Như Chị Có Thể Chết Vào Lúc Hạ Tàn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

230 2365

Nuôi nấng Bạch Tuyết

(Đang ra)

Nuôi nấng Bạch Tuyết

강지갑

Một ngày nọ, tôi tỉnh giấc trong một tựa game giả lập nuôi dạy trẻ, tên là "Bạch Tuyết". Trong thân xác của bà mẹ kế, người sẽ chết một cách thảm khốc và tàn bạo

157 110

Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

(Đang ra)

Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Imandu

Chúng tôi không cần tự ép bản thân phải sống chung nữa.

205 946

Bằng cách nào đó, các thành viên trong tổ đội anh hùng lại đối xử tốt với tôi

(Đang ra)

Bằng cách nào đó, các thành viên trong tổ đội anh hùng lại đối xử tốt với tôi

Dowonhyang

Đủ thứ lời nguyền rủa khó chịu cứ bám lấy người tôi. Nhưng tại sao… tại sao họ lại đối xử tốt với tôi…?

177 1723

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

450 23327

Anh Ơi, Liệu Anh Có Phải Là Chàng Thám Tử Dám Yêu Quái Vật?

(Đang ra)

Anh Ơi, Liệu Anh Có Phải Là Chàng Thám Tử Dám Yêu Quái Vật?

Tsukasa

Một tác phẩm trinh thám đầy cảm giác mới lạ, xoay quanh màn hợp bích của cặp đôi [Anh Trai × Em Gái] với vô vàn uẩn khúc khó nói!

5 6

Toàn tập - 18 Ngày trước

18 Ngày trước

▼18 ngày trước

Và rồi, ngày lễ hội trường cũng đến.

Cứ lo không biết sẽ thế nào, nhưng cuối cùng số lượng nhà tài trợ thu được vượt xa mục tiêu. Tôi và chị Tsukino cũng đã cùng nhau làm hàng đống quảng cáo cho các nhà tài trợ. Chị Tsukino nghĩ ra gần ba mươi câu slogan, đến mức cuối cùng chị ấy còn chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.

Dù vậy, tôi nghĩ cuốn tờ rơi hoàn thiện có chất lượng rất tốt. Đúng như chị Tsukino nói, phần quảng cáo trông như bê nguyên cả cái Subarudai vào vậy. Cơ sở duy nhất không có trong đó chắc chỉ có viện điều dưỡng thôi.

Những tấm biển quảng cáo đứng (Tatekan) do mọi người làm được đặt kín sân trường chật hẹp. Tấm biển của nhóm tôi được đặt ngay giữa sân, làm tôi thấy hơi ngượng.

Bức tranh mọi người cùng vẽ là hình một con mèo đang tắm nắng. Con mèo vươn vai thỏa thích dưới ánh mặt trời. Dù có sự cố là chân trước bị bẹp dí, nhưng nhìn chung cũng ổn. Con mèo nằm trên một tấm bảng có các ô đen trắng. Ai nhìn vào cái biển đó chắc cũng đinh ninh là bàn cờ vua.

Ở đây tôi xin thú tội. Tôi đã vẽ cái bàn mà con mèo nằm lên với ý đồ là bàn cờ đam.

Cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chị Tsukino bảo vẽ thì tôi vẽ đại thôi. Tô màu thì phiền chứ vẽ bàn cờ đam cũng dễ ợt. Thế mà lúc chị Tsukino khen "Vẽ bàn cờ vua khéo ghê", tôi còn chẳng thèm đính chính. Lại còn trơ trẽn đáp "Cũng không khó lắm đâu"! Nghĩ lại cái ham muốn thầm kín này, tôi thấy mình tởm thật.

Chỉ là, vì chị Yako đã nói muốn đến lễ hội trường. Nên ít nhất tôi muốn chị được tham gia theo cách này. Tôi tự nhủ sẽ không nói chuyện này cho ai biết.

Từ lúc phần thân trên bắt đầu cứng hóa, nghe nói chị Yako và thầy Toeda đã thảo luận phương hướng điều trị vài lần. Tôi không có mặt ở đó, chỉ nghe chị Yako kể lại thôi.

Trên lịch của chị Yako không có thêm lịch phẫu thuật nào nữa. Sự cứng hóa ở phổi trái đang lan rộng như rễ cây. Nhưng có cắt bỏ cũng chẳng giải quyết được gì. Vì giả sử có phẫu thuật thì chỗ mới bắt đầu cứng hóa còn nhanh hơn.

Là tôi của trước đây thì chắc đã bảo chị đừng bỏ cuộc. Dù có khả năng chỗ khác bị cứng hóa, tôi vẫn sẽ van xin chị cắt bỏ mầm bệnh trước mắt đi.

Nhưng trước khi tôi kịp nói ra điều ngu ngốc đó, chị Yako đã đi trước một bước.

"Thực ra phương pháp tạo ra vàng đã được tìm thấy rồi đấy."

"Chị từng bảo vàng là tàn dư từ cái chết của các vì sao nên giá trị không giảm còn gì?"

"Nguyên tử và nơ-tron em học ở trường rồi đúng không? Nói hơi khiên cưỡng một tí nhé, nếu bắn nơ-tron vào hạt nhân nguyên tử thì nguyên tử nào cũng bị biến đổi chất hết. Nhưng chẳng ai làm thế cả."

"Sao vậy ạ?"

"Vì lỗ vốn chứ sao. Để bắn trúng cái hạt nhân nguyên tử bé tí hin cần thử nghiệm hàng vạn lần. Tốn tiền kinh khủng khiếp. Thà lấy tiền đó đi gom vàng thỏi còn hơn. Đời bạc bẽo thế đấy."

"...Nghe chẳng thơ mộng gì cả."

"Tình trạng hiện tại của chị cũng kiểu thế đấy."

Chị Yako đặt tay lên ngực, vừa nói vừa cười.

"Cắt bỏ phổi cũng chẳng bõ bèn gì. Thể lực của chị sẽ ngày càng suy kiệt. Phẫu thuật chỉ tổ mất mát nhiều hơn. Thế nên chị muốn mua lại cuộc đời mình."

Tay phải của chị Yako bắt đầu tê liệt dần. Việc xếp cờ giờ là nhiệm vụ của tôi. Chị cầm quân cờ bằng tay trái, bên tay vẫn còn cử động tương đối tốt.

"Đây cũng là một đáp án đúng đấy, Eto. Không sao đâu."

Tiếng quân cờ gõ xuống bàn vang lên.

Cùng lúc đó, pháo hoa được bắn lên.

Hình ảnh chị Yako trong hồi ức và khung cảnh trước mắt như chồng chập lên nhau, làm tôi thấy choáng váng. Buổi sáng thì đi phát tờ rơi, buổi chiều cứ ngồi thẫn thờ thế là hết ngày. Đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Màn kết của lễ hội trường.

Pháo hoa bắn ở sân trường thì cũng thường thôi. Nhưng từ viện điều dưỡng nằm ở nơi cao nhất Subarudai chắc chắn sẽ nhìn thấy. Chị Yako, người từng muốn đến lễ hội, liệu có vui khi nhìn thấy cảnh này không?

Từ ngôi làng này nhìn thấy bầu trời sao rất rõ.

Tự nhiên tôi thấy nhớ chị Yako da diết. Dù ngày nào cũng đến thăm, và hôm nay là ngày lễ hội hiếm hoi, tôi vẫn thấy nhớ.

"……Mày vẫn còn qua lại chỗ chị Tsumura hả."

Đúng lúc đó, Harumitsu bắt chuyện với tôi. Lễ hội hiếm hoi mà mặt nó nghiêm trọng thấy sợ. Mà nói về cái mặt đưa đám thì tôi cũng chẳng khác gì.

"Thì... ừ,"

Việc tôi làm gì thì không nói, nhưng chuyện tôi ra vào viện điều dưỡng bị lộ cũng là lẽ đương nhiên. Cơ mà, sao tự nhiên Harumitsu lại hỏi thế nhỉ? Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ không chút giãn ra, Harumitsu nói tiếp.

"Lúc nghe tin mày hay qua chỗ chị Tsumura, tao đã nghĩ sao lại là mày, nhưng đồng thời tao cũng thấy may vãi."

"May cái gì cơ..."

"Nè, không biết mày biết chưa, nhưng cái khóa ở đường tắt từ kênh dẫn nước sang viện điều dưỡng ấy, tao phá đấy. Chả hiểu sao tao lại nói chuyện này nữa, nhưng mà..."

Tôi biết con đường Harumitsu nói. Con đường tôi vẫn dùng suốt bấy lâu nay. Đúng là cái khóa ở đó đã bị hỏng. Cái khóa vẫn còn nguyên vẹn hồi chị Yako đi thám hiểm. Hóa ra người phá nó là Harumitsu sao.

Nhớ lại thì, tôi bắt đầu dùng con đường đó, biết cái khóa bị hỏng, là sau khi nói chuyện với Harumitsu ở quán nhà bác Moriya.

"…………"

"Ha ha, tao đang nói cái quái gì thế này."

Harumitsu vốn mồm mép tép nhảy, nay hiếm hoi lắm mới bị bí từ. Cái khóa đó hỏng không phải tại chị Yako, mà là nhờ ơn Harumitsu. Làm đến mức đó, Harumitsu muốn tôi đến viện điều dưỡng sao. Muốn tôi gặp chị Yako sao. Muốn tôi động viên chị ấy à? Không phải, tôi nghĩ lại ngay. Không phải thế.

"...Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tạp chí tuần san phát hành hôm nay có bài về mày đấy. Bố tao bảo thế."

"...Hả? Sao lại là tao..."

"Hiểu mà. Bài báo về chị Tsumura và mày."

"Chị Yako, và tao..."

"Ở đây chậm hơn trên phố nhiều, nhưng chắc ba ngày nữa là sạp báo nhà bác Moriya cũng có thôi. Mà không cần đợi đến lúc đó, đám truyền thông đánh hơi thấy mò đến Subarudai thì mọi người cũng sẽ biết cả thôi. Người dân Subarudai sẽ bắt đầu hiểu dính dáng đến Tsumura Yako nghĩa là thế nào."

Bài báo tuần san. Truyền thông. Bắt đầu nhận ra. Tôi chẳng hiểu Harumitsu đang nói cái gì. Thấy tôi ngơ ngác, Harumitsu nói tiếp.

"Giờ thì chưa ai để ý đâu. Việc mày qua lại chỗ đó và tương lai của mày chưa bị xâu chuỗi lại. Nên là, giả vờ không biết hết đi. Tốt nhất đừng gặp chị Tsumura nữa."

"Khoan đã, mày nói cái gì..."

"Dù mày không đến đó nữa thì chị Tsumura vẫn sẽ để lại tiền cho mày thôi. Không cần phải đến nữa đâu."

"...Hả?"

"Thì đúng còn gì. Chắc cũng nảy sinh tình cảm rồi, chị ấy lại quan tâm Eto đến thế cơ mà... Tao nghĩ thay vì để nhà nước thu hồi không công, chị ấy thà để lại cho Eto còn hơn."

Tại sao Harumitsu lại nói chuyện này? Không cần đến đó nữa là ý gì? Là do bệnh tình chị Yako ngày càng trở nặng sao?

Không phải, tôi tự nhủ. Tôi thừa hiểu Harumitsu muốn nói gì rồi.

Truyền thông sẽ đến. Nếu mình là người viết báo, mình sẽ lấy chủ đề gì để câu khách? Câu trả lời quá đơn giản.

Một câu chuyện giật gân dễ hiểu: Một thằng nhóc không máu mủ ruột rà vớ bẫm ba trăm triệu yên đổi lấy cái chết của một nữ sinh đại học.

"Ba trăm triệu yên, chắc sẽ thuộc về mày đấy. Nên là, đừng dính dáng đến Tsumura Yako nữa."

Tôi hiểu rồi. Thế mà lúc nghe câu đó, ruột gan tôi như bị đảo lộn tùng phèo. Trái ngược với cảm giác lạnh toát từ trong xương tủy, lời của Harumitsu lại chứa chan hơi ấm của tình cảm.

"Tao cứ nghĩ mãi. Tại sao Eto lại phải từ bỏ tất cả mọi thứ chứ. Thế thì bất công quá. Chẳng có lý do gì để mỗi mình Eto bị tước đoạt hết tất cả cả."

Lời nói của Harumitsu nghe thật lòng đầy tiếc nuối. Chỉ có tôi là bị bỏ lại phía sau nỗi tiếc nuối ấy. Tôi không hề biết Harumitsu đã nghĩ như vậy. Việc nó dám chạm vào điều mà trước giờ vẫn né tránh cũng làm tôi bất ngờ.

"Nên tao vui lắm. Vì chị Tsumura đã chọn mày. Mày nên thoát khỏi cái chốn này đi."

"……Tao đếch cần tiền."

Ngay cả với Harumitsu, tôi cũng phải thanh minh thế này sao.

"Tao biết. Tao biết mà."

Biết cái gì chứ?

"Tao phải đi gặp chị Yako."

Tôi lẩm bẩm như người đang sốt mê sảng. Trong người lạnh toát mà đầu óc lại nóng bừng mơ hồ. Phía sau lưng pháo hoa vẫn đang bắn. Ánh sáng xanh chiếu rọi sân trường tối om.

"Tao vẫn chưa thắng chị Yako."

"Hả? Mày nói cái gì──"

"Này, không trả lời cũng được. Mày bảo không đi du lịch, là do tao bảo không đi đúng không?"

Chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc. Lúc đó sợ quá nên tôi không dám nghĩ tiếp, nhưng quả nhiên lúc đó Harumitsu hủy chuyến du lịch tốt nghiệp là vì tôi phải không?

Chỉ vì một mình tôi thôi sao.

"Eto,"

"Xin lỗi. Tao thật sự biết ơn mày lắm, không nói dối đâu."

Tôi chỉ nói được thế. Chỉ nói được có thế thôi.

Tôi lao đến viện điều dưỡng như bị ma đuổi. Bỏ qua cả quầy lễ tân, tôi chạy thẳng lên tầng sáu.

Chắc chị không nghĩ là tôi sẽ đến. Thấy tôi bước vào phòng, chị Yako ngạc nhiên lắm. Qua khung cửa sổ mở toang rèm, bầu trời đêm tĩnh mịch hiện ra.

"Từ đây cũng nhìn thấy pháo hoa lễ hội trường đấy. Nhộn nhịp ghê ha."

Gương mặt chị Yako trông người lớn hơn hẳn mọi khi. Nói thế cũng buồn cười. Chị Yako vốn dĩ người lớn hơn tôi nhiều mà.

"Eto không về nhà à?"

"Hôm nay em muốn ở đây."

Tôi nói một câu ích kỷ như trẻ con. Cứ tưởng chị sẽ bảo tôi về đi, nhưng chị Yako lại cười bảo "Đúng lúc ghê".

"Đêm nay buồn quá, có Eto ở đây thì tốt rồi."

"...Xin lỗi vì làm chị phải bận tâm."

"Thiệt tình, chẳng đáng yêu gì cả~. Nhưng mà nè, chơi cờ thì hơi buồn ngủ... Chị ngủ một chút được không?"

"Vâng. Em sẽ ở──"

Đang nói dở thì tôi khựng lại. Chị Yako nhấc chăn lên, vẫy tay gọi tôi.

"Không lẽ em định ngủ dưới sàn?"

Thấy tôi đứng hình, chị Yako nói giọng tinh quái.

"Không, cái đó thì..."

"Một là chui vào, hai là đi về. Chọn cái nào?"

Chị Yako nói bằng cái giọng như lúc quyết định một nước cờ.

Sau một hồi đắn đo, tôi chui tọt vào trong chăn của chị Yako. Lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng vất vả hơn tôi tưởng. Vì không cử động thoải mái được. Chỉ cần cựa quậy một tí thôi là cảm giác sợ hãi như chực trào ra hết.

"Sao lại quay mặt ra kia?"

"Quay sang chị em căng thẳng nôn ra mất thì sao, chị chịu không?"

"Gớm quá cha nội. Thế thôi khỏi quay sang."

Vừa nói, chị Yako vừa xoay lưng lại với tôi. Tôi cảm nhận được xương sống của mình và chị khẽ chạm vào nhau.

"Eto hôm nay không ấm lắm nhỉ."

"Chắc thế ạ."

Lần đầu tiên tôi nhận ra, tiếng tim đập của chị Yako hơi khác người thường một chút. Tiếng tim chị nghe cao hơn và có vẻ vang vọng. Có lẽ là do ảnh hưởng của sự cứng hóa. Bất giác tôi thấy âm thanh đó thật dễ chịu và đẹp đẽ. Căm ghét căn bệnh vàng đang dần xâm chiếm cơ thể chị, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy ngược lại.

"Chị Yako."

"Hửm? Sao thế?"

"Em thích chị."

Có lẽ không nên nói câu này khi đang quay lưng vào nhau. Trong bóng tối, chị Yako đáp.

"Chắc vậy rồi."

Giọng nói pha lẫn tiếng cười ấy nghe sao mà cô đơn quá đỗi, khiến tôi chẳng thể nói thêm lời nào nữa.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị chị Nimura đi tuần tống cổ ra ngoài, nhưng ngạc nhiên thay, tôi cứ thế ngủ đến sáng. Dụi mắt trong căn phòng bệnh sáng trưng, tôi dần bình tĩnh lại.

Trốn đi giữa lễ hội trường, lại còn không về nhà. Mẹ có nhận ra tôi vắng nhà hay không thì hên xui 50-50, nhưng kiểu gì cũng rắc rối to cho xem.

Và quan trọng hơn cả, tôi đã lỡ mồm tỏ tình với chị Yako trong lúc bốc đồng. Đã thế câu trả lời còn là "Chắc vậy rồi", nghĩ mà đau cả đầu. Trả lời kiểu như dò bài thế á. Khổ chủ Yako thì vẫn đang ngủ say sưa.

Mang tâm trạng khó tả, tôi bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài viện điều dưỡng có một đám đông tụ tập.

Chỉ khoảng hai mươi người thôi, nhưng với quy mô của Subarudai thì là con số đáng kể. Bị đám đông thu hút, cư dân quanh đó cũng đứng nhìn từ xa. Cảm giác như nghe thấy cả tiếng họ xì xào bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra.

Harumitsu nói đúng, chuyện là thế này đây.

Hình như tạp chí tuần san đã đăng bài về tôi và chị Yako. Nội dung thế nào thì tôi cũng đoán được sơ sơ. Ít nhất, nhìn vào việc họ lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này để săn đuổi chúng tôi, chắc chắn bài viết đó phải giật gân và câu view dữ lắm.

Tuy nhiên, một phần trong tôi lại cảm thấy "chỉ đến thế thôi sao". Nếu hình phạt dành cho tôi là bị kẹt cứng giữa làn đạn của sự tò mò và ác ý này, thì tôi cũng chẳng ngại.

Chỉ là, cứ nghĩ đến việc chị Yako sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó, tôi lại rùng mình. Dù nội dung bài báo có là gì đi nữa, chị Yako chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nghĩ đến đó thôi là tôi thấy sợ.

Phải làm sao đây? Tôi tự hỏi. Trong tình cảnh này, chúng tôi biết chạy đi đâu? Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định thực hiện một nước đi rõ ràng là "tự hủy". Tôi xuống tầng một, lảo đảo bước về phía sảnh chính của viện điều dưỡng.

"Eto! Đừng ra đó!"

Tiếng chị Nimura hét lên thất thanh. Nhưng tôi mặc kệ, cứ thế bước ra ngoài.

Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng chói chang đến mức làm tôi hoa cả mắt.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đám phóng viên truyền thông lập tức ùa tới cổng như ong vỡ tổ. Từ cánh cổng sắt đang đóng kín, những cánh tay cầm máy ghi âm, máy ảnh thi nhau thò vào.

"Cậu là Eto Hinata phải không? Cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không!?"

"Eto Hinata! Tình trạng của cô Miyako Tsumura thế nào rồi!?"

"Nghe nói quyền sử dụng 300 triệu yên sẽ được chuyển nhượng cho bố mẹ..."

"Có thật cậu là em trai ruột của cô Miyako Tsumura không?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập tới khiến tôi co rúm người lại. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy như chuyện của ai khác chứ không phải mình. Những cư dân của vùng Subarudai đang nghe lén sau lưng tôi chắc đã lờ mờ đoán ra sự tình rồi. Hay là đã có kẻ nhanh nhảu nào đó hỏi thăm về tôi và chị Yako rồi cũng nên.

"À, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi—"

"Cậu có quan hệ gì với cô Tsumura?"

"Hơi thô thiển chút nhưng mà, giữa cậu và cô ấy đã có quan hệ xác thịt chưa—"

"Các người rốt cuộc nghe chuyện về tôi và chị Yako từ ai vậy?"

Câu hỏi của tôi bị nhấn chìm hoàn toàn, thay vào đó là những câu chất vấn pha lẫn chửi rủa ném ngược lại. Chắc bọn họ lặn lội đến tận cái xứ Subarudai này nên đang cáu bẳn lắm. Thấy tôi không trả lời tử tế, chắc trong lòng họ đang điên tiết lên. Nhưng tôi chỉ muốn biết đúng một điều đó thôi. Làm thế nào mà chuyện của tôi và chị Yako lại bị lộ ra ngoài?

Thoáng chốc, tôi nhớ đến gã Yukawa của tờ *Shukan Gendai*. Nhưng nhìn quanh những khuôn mặt đang hừng hực khí thế tra hỏi kia, tôi không thấy bóng dáng gã đâu.

Những câu hỏi ngày càng gay gắt hơn. Từ những câu hỏi thô bỉ không dành cho một đứa trẻ mười lăm tuổi, cho đến những phỏng đoán đầy mùi tiền về tung tích 300 triệu yên, họ hỏi không chút nương tay. Có lẽ họ muốn thấy phản ứng hay sự giận dữ của tôi. Nhưng trái lại, lòng tôi lúc này lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Đúng lúc đó, có cái gì đó đập vào vai tôi rồi rơi xuống đất. Đó là một cuốn tạp chí tên *Weekly Times*. Hình như một phóng viên nào đó trong đám đông đã ném vào.

Có vẻ đây chính là ngòi nổ. Trang bìa in hình chị Yako mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt: **"Tung tích 300 triệu yên từ căn bệnh lạ, chiếc giày thủy tinh rơi vào tay thiếu niên nghèo khó."**

Người được giới thiệu là bệnh nhân mắc "bệnh hóa vàng" xinh đẹp, đương nhiên là chị Yako. Bức ảnh chụp lúc chị nhận giải thưởng gì đó ở đại học. Bên cạnh góc nghiêng thần thánh ấy là dòng tít giật gân: **"Sau khi chết sẽ hóa thành 300 triệu yên - Bi kịch đằng sau nhan sắc của bệnh nhân hóa vàng."**

Bên cạnh đó, chẳng biết họ moi tin từ đâu, thông tin cá nhân của tôi được ghi chi tiết kèm theo ảnh chụp. Từ hoàn cảnh gia đình, thái độ sống, cho đến viễn cảnh tương lai đen tối và cuộc đời sẽ đổi khác thế nào nhờ 300 triệu yên.

Bài báo viết rằng chị Yako không còn người thân, số tiền 300 triệu yên dự kiến sẽ bị nhà nước thu hồi, và tôi – kẻ đã nhắm vào điều đó – đã tiếp cận chị để chiếm đoạt số tiền khổng lồ. Chế độ quản lý lỏng lẻo của viện điều dưỡng. Tội lỗi khi để một gã đàn ông hám tiền dễ dàng tiếp cận bệnh nhân.

Họ viết rằng tôi bỏ học, suốt ngày la cà ở viện điều dưỡng để "an ủi" chị Yako. Dù biết rõ sự tình đến mức này, nhưng bài báo tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về "Checker" (Người kiểm chứng). Họ chỉ chăm chăm thêu dệt những phỏng đoán dung tục về việc chúng tôi làm gì trong phòng bệnh.

Cuối bài báo, họ chốt lại rằng chị Yako sắp chết, chân phải và cổ chân trái đã bị cắt bỏ, và việc tôi ẵm trọn 300 triệu yên chỉ còn là vấn đề thời gian. Càng đọc, tôi càng thấy bài báo chi tiết đến đáng sợ. Đặc biệt là tình trạng bệnh của chị Yako, lẽ ra hầu như không ai biết mới phải.

"Này! Đừng có bơ bọn tao chứ!"

Thấy tôi cứ đứng đực ra đọc báo, một kẻ trong đám đông mất kiên nhẫn hét lên. Ngay khoảnh khắc đó, như một chiếc lò xo bị nén chặt rồi bung ra, tôi quay đầu chạy thục mạng về phía viện điều dưỡng.

Tôi không có cách nào để kiểm tra, nhưng với tình hình này thì trên mạng internet chắc cũng đang loạn cào cào cả lên. Thông tin cá nhân của tôi bị phát tán cùng với chị Yako, và cái giá trị gia tăng 300 triệu yên kia chắc chắn đã biến câu chuyện thành một màn giải trí mua vui cho thiên hạ.

Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, họ nói đúng. Tôi tiếp cận chị Yako để có tiền, tôi đang sắp đạt được mục đích đó một cách ngoạn mục, và tôi đang chờ đợi cái chết của chị ấy.

chị Yako giờ đã là một khối vàng sống, và cái kết của chị chỉ là một câu chuyện để người đời bàn tán. Vì ai cũng nghĩ chị sẽ chết trong vài ngày tới, nên tất cả đều đang nín thở dõi theo viện điều dưỡng Subarudai.

Tôi thở hồng hộc chạy thoát về đến sảnh. Đầu óc nóng bừng, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cố nén lại để điều hòa nhịp thở, tôi thấy bóng ai đó đổ dài trên sàn.

"Được rửa tội rồi hả?"

Ngẩng mặt lên, tôi thấy người lễ tân quen thuộc đang đứng đó.

"Anh là..."

"Anh hả? À, nhắc mới nhớ anh chưa giới thiệu tên nhỉ..."

Anh lễ tân tự xưng là Kuboyama, rồi cười một cách vui vẻ đến lạ lùng.

"Ngoài kia cứ ồn ào suốt thế đấy. Rõ ràng em nghe thấy cô Nimura bảo không được ra ngoài mà."

"Em có nghe... nhưng mà, em cứ thấy lo lo..."

"Cơ mà chuyện lần này toang thật sự. Về cơ bản thì bọn anh đã cố giữ kín tình trạng bệnh của cô Tsumura rồi."

"...Tại sao lại bị lộ nhỉ? Cả chuyện chị Yako chết sẽ biến thành đống tiền nữa."

"Ai biết. Nhưng mà chuyện đống tiền thì chẳng có gì là lộ hay không cả. Chỉ cần tra cứu về bệnh 'Loạn sản xơ hóa cơ vàng đa toả' và chuyện hiến thể cho nhà nước là ra cả đống. Có điều, bình thường chẳng ai rảnh đi tra cứu mấy cái đó nếu không có vụ ầm ĩ này thôi."

Anh Kuboyama nói với giọng đều đều, bình thản.

"Vấn đề nằm ở chỗ, người ta phát hiện ra một kẻ chẳng phải họ hàng thân thích gì như em lại có cơ may ẵm trọn số tiền đó. Cơn sốt lần này bùng lên là vì một người dưng nước lã, lại còn là một đứa trẻ có vẻ nghèo khó, sắp vớ được món hời từ trên trời rơi xuống."

"Chuyện này rồi sẽ đi về đâu ạ?"

"Chẳng đi về đâu cả. Viện điều dưỡng vẫn làm việc của viện điều dưỡng, bọn anh sẽ dốc toàn lực để cứu cô Tsumura. Lý do giữ cô ấy ở lại đây là để cô ấy suy nghĩ xem mình muốn sống thế nào cho đến lúc cuối đời."

"...Vâng, đúng vậy."

"Thứ thay đổi duy nhất, là em đấy. Thú thật, anh lo cho em hơn."

"Em ạ?"

"Đã đến nước này rồi, nếu cô Tsumura qua đời, tất cả sẽ lên báo. Cái tên Eto Hinata ít nhiều sẽ trở thành chủ đề bàn tán. 'Thiếu niên nhận thừa kế hàng trăm triệu yên'. Em chịu nổi không?"

Câu nói quen thuộc "Em vẫn chưa thắng chị Yako đâu" lần này không thốt ra được.

"...Em chưa từng tưởng tượng đến chuyện đó. Xin lỗi anh."

"Không sao. Làm sao mà tưởng tượng nổi chứ. Nhưng mà này, cần phải giác ngộ đấy. Nếu em muốn thừa kế tài sản của cô Tsumura, em phải chuẩn bị tinh thần vứt bỏ tất cả quá khứ và lặn mất tăm."

"...Đến mức đó sao ạ."

"Em có biết chuyện này không? Từng có một nam bệnh nhân mắc bệnh hóa vàng. Anh ta muốn để lại tài sản cho cô người yêu lúc bấy giờ. Nhưng gia đình anh ta và cô người yêu đã tranh chấp dữ dội. Kết cục là cô gái đó đã phải chịu đựng rất nhiều điều khủng khiếp. Trên đời này có những chuyện như thế đấy."

Anh Kuboyama kể với giọng lạnh tanh.

"Tiền bạc làm thay đổi con người mà. Nhưng anh hiểu hoàn cảnh của Eto. Anh muốn em nhận thừa kế, rồi sống ẩn dật cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Dù ai nói ngả nói nghiêng, anh nghĩ người duy nhất có thể giúp cô Tsumura sống tiếp chính là Eto."

"Nhưng nếu em nhận... chắc chắn mọi người sẽ nghĩ em tiếp cận chị Yako vì mục đích đó."

"Nói ngu nào. Đừng có để ý thiên hạ nghĩ gì. Cô Tsumura chấp nhận là được rồi."

Anh Kuboyama bất ngờ gắt lên.

Nhưng đó chính là điều tôi sợ nhất. Mọi người sẽ coi chị Yako như một chiếc giày thủy tinh. Hoặc coi chị như sợi tơ nhện cứu rỗi cuộc đời khốn khó của tôi.

Và điều đáng sợ nhất trong cái kịch bản đó là—

"Anh Kuboyama, cho em hỏi một câu được không?"

Tôi nhớ lại bài báo trên tạp chí tuần san. Chế độ an ninh lỏng lẻo cho phép người lạ ra vào. Bài báo đó viết cứ như thể chị Yako là một viên đá quý, nếu bị đánh cắp thì sẽ là chuyện tày trời. Dù bài báo rất khó chịu, nhưng cũng có phần đúng.

"...Anh Kuboyama, tại sao anh lại cho em vào?"

Chính vì thế mà tôi mới bị cuốn vào vụ rắc rối với số tiền khổng lồ không tương xứng này.

"Lúc em đến quầy lễ tân, anh Kuboyama đã rất ngạc nhiên đúng không? Lúc đó em cứ tưởng anh ngạc nhiên vì hiếm khi có người đến thăm chị Yako. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải thế. Lúc đó, có phải anh đã phân vân không biết có nên cho một kẻ lạ mặt như em vào hay không?"

Anh Kuboyama thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng chắc chắn là như vậy.

"Rồi sao? Em muốn nói gì?"

"Em nghĩ quyết định đó hơi thiếu thận trọng. ...Biết đâu em thực sự là kẻ hám tiền tiếp cận chị Yako thì sao? Nói gở mồm chứ, biết đâu em đã làm hại chị ấy."

"Nói như em thì trên đời này khỏi giao du với ai luôn cho rồi. Ngay cả anh bây giờ cũng đang nói chuyện với em trong khi chịu rủi ro bị em giết đấy thôi."

"Cái đó... thì cũng đúng, nhưng mà..."

"Vốn dĩ, làm thế em cũng chẳng được lợi lộc gì. Không có con đường nào giúp em hạnh phúc hơn việc Miyako Tsumura chết vì bệnh một cách êm thấm cả. Làm hại cô ấy đồng nghĩa với việc em tự làm tổn hại tài sản tương lai của mình."

Anh Kuboyama cố tình nói giọng cay độc.

"Với lại, kể cả anh biết tỏng em tiếp cận vì tiền, anh vẫn sẽ cho em qua."

Câu nói tiếp theo sau một thoáng ngập ngừng lại dịu dàng đến đáng sợ.

"Tại sao..."

"Tại sao à, vì con bé cũng là một con người bình thường. Chẳng ai có quyền ngăn cản một người muốn kết nối với ai đó cả."

Sau đó, như để bổ sung thêm, anh Kuboyama nói: "Mà, nhìn qua là biết em không phải loại người đó rồi."

"Nói chuyện thú vị phết nhỉ."

Đúng lúc đó, thầy Toeda xen vào.

"Thằng nhóc Eto nói năng linh tinh quá nên tôi đấm cho phát rồi."

"Chà, cũng phải lo chứ. Đến tôi nhìn ra ngoài kia còn thấy hoảng nữa là."

"...Vậy ạ."

"Đúng rồi, đi theo tôi một chút."

Nói rồi thầy Toeda dẫn tôi vào căn phòng nơi chúng tôi nói chuyện lần đầu tiên.

"Biết cái gì đây không?"

Thứ thầy Toeda cho tôi xem là một cái lọ chứa đầy chất lỏng trong suốt. Dưới đáy lọ, một khối vàng nhỏ hơn nắm tay một chút đang chìm nghỉm. Dưới ánh đèn phòng, nó phát ra thứ ánh sáng đục ngầu.

"Một phần dạ dày của cô ấy đấy. Mới cắt bỏ vài ngày sau khi đến đây. Gia nhiệt đến một mức độ nhất định thì nó biến đổi thế này đây."

"Một phần của chị Yako..."

"Không chỉ chân đâu. Còn rất nhiều chỗ khác bị khuyết thiếu. Tôi đang rút dần cả nội tạng của cô ấy ra. Những phần bị lấy ra đó sẽ biến thành vàng như thế này. Thứ mà cậu coi là một phần của Miyako Tsumura đây, thực chất chỉ là nguyên tố hóa học đơn thuần. Không phân biệt được đâu."

Thầy Toeda ngừng lại một chút.

"Vậy thì, việc coi thứ này là Miyako Tsumura, chẳng phải chính là sự kết nối giữa người với người sao? Ít nhất tôi nghĩ vậy."

Đúng như lời ông già cầm đèn pin nói, phía trước là ngõ cụt.

Tôi soi đèn vào biển báo và bản đồ gần đó để xác định vị trí. Bên cạnh con đường cụt là một lối mòn dẫn sâu vào trong núi. Xét theo phương hướng thì đích đến nằm ở phía này.

Tôi buộc phải lựa chọn. Xe lăn không thể leo lên đây được. Nhưng cũng không thể đi bộ dọc theo đường cái nữa. Nếu tính đến những đoạn đường đèo quanh co khúc khuỷu, thì leo trực tiếp qua đây chắc chắn sẽ gần hơn. Không còn thời gian để do dự nữa.

"chị Yako, xin lỗi... thất lễ với chị nhé."

Tôi luồn tay qua nách chị Yako, nhấc bổng chị lên.

Rồi từ từ xoay người, tôi cẩn thận cõng chị trên lưng.

*—Đến được bờ bên kia, cõng lên vai là thành Vua.*

Tôi nhớ lại lời chị Yako khi giải thích về luật chơi Checker.

Cơ thể chị Yako rũ rượi và lạnh toát. Nhiều chỗ trên người chị cứng đờ đến rợn người, cảm giác như máu không còn lưu thông. Tôi chẳng hề muốn cõng một chị Yako lạnh lẽo thế này chút nào.

"...Xin lỗi chị. Để chuyện thành ra thế này. Nhưng mà, chỉ một chút nữa thôi..."

Tôi lẩm bẩm lời xin lỗi chẳng để cho ai nghe, rồi bước chân vào đường núi. Chỉ có sức nặng trên lưng thúc đẩy đôi chân tôi bước tới.

Vua có thể đi đến bất cứ đâu. Phía trước kia, tôi cũng sẽ đi mà không để bị bắt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!