Chương 1: Là em đấy sao?
Kai đã luôn nghi hoặc về sức mạnh của Lana.
Có người từng nói, người ta thường sợ cái gì người ta không hiểu rõ. Và đối với cậu, Lana chính là cái nỗi sợ đó.
Năng lực của cô rất đặc biệt và nguy hiểm. Không chỉ đối với kẻ thù, mà là với chính cả cô.
Thao túng thời không là một chủ đề cậu không tài nào hiểu nổi. Chúng không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào. Đến chính Lana cũng từng nói, rằng cô sợ, sợ chính sức mạnh của mình, sợ sẽ bị bóng tối trong nó nuốt chửng.
Kai đã chiến đấu cạnh cô nhiều lần, cũng dần dà tin tưởng vào khả năng kiểm soát của cô.
Nhưng cậu lại không ngờ, rằng sau chiến công hiển hách đánh bại Long Vương, cậu lại bị chết bởi người đồng đội mà cậu tin tưởng.
… Hoặc đó là cậu nghĩ.
…
“Hả…?”
Một tiếng thở dài nhỏ từ cậu.
Đầu óc cậu bỗng hoang mang khi nhận ra mình đang ngồi ở một nơi.
Cậu đang ở đâu? Rồi tiếng la ó kia là sao?
“Đây…”
Cậu nhìn quanh… nhận ra rất nhiều cô cậu thiếu niên đang la hét và reo hò. Tất cả bọn họ đều đang bận chung một bộ đồng phục, tập trung về một phía trước mặt.
Kai cau mày… tự hỏi rằng phải chăng mình đã bị đánh thuốc? Cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Cuối cùng, cậu nhìn về nơi đang thu hút sự chú ý của mọi người.
Để rồi… Bị đóng băng bởi thứ mình thấy.
Rằng đây chính là một đấu trường. Và tại đó, có hai con người…
Một người đang mang vẻ giận dữ.
Một người đang mang vẻ đau đớn khó tả.
Rồi có một cô gái bao phủ kiếm của mình bằng một ngọn lửa, lao thẳng vào cô gái tóc đỏ. Đối thủ của mình.
Cô gái tóc đỏ khó khăn đứng lại, bụng cô đang rỉ máu trông rất đau đớn.
Khuôn mặt cô đầy máu và vết bầm nhưng tay cô vẫn không buông thanh kiếm đang nắm trên tay.
Cô không muốn bỏ cuộc.
Người con gái tóc đen kia cũng bị thương nhưng rõ ràng có thể thấy cô ta vẫn đang chiếm ưu thế hơn hẳn.
Tuy vậy, thứ khiến Kai bàng hoàng không phải là về trận chiến hay những tiếng hò reo ấy.
… Mà là vì cậu biết họ.
Những người này…
“Kết liễu nhỏ ấy đê!”
Ai đó gào lên cùng lúc cô gái tóc đen lao thẳng về đối thử của mình.
Kai theo bản năng nhảy xuống từ khán đài cao hơn mười mét. Đáp xuống trước mặt cô gái tóc đỏ, quay lưng lại phía cô.
Cô gái cầm kiếm bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, nhưng khoảng cách đã là quá ngắn để cô dừng lại.
Bất ngờ thay Kai lại không hề nao núng trước lưỡi kiếm ấy.
Chả cần động lấy một ngón tay, cậu vẫn phóng ra một nguồn năng lượng đẩy bay cô gái tóc đen đang lao đến bay tứ phía.
“Uaayyyyyyyyy…”
Khán giả reo hò khi thấy một trong những học sinh được cho là mạnh nhất học viện bị đánh bay một cách dễ dàng đến vậy.
Kai chẳng thèm đếm xỉa đến việc cô ta có bị thương hay không.
Cậu chỉ nhìn về phía cô gái tóc đỏ.
Cô đang run rẩy, chân thì lẩy bẩy trong khi tay vẫn đang yếu ớt cố nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Tim Kai bỗng đau lòng khôn xiết
Tuy vậy, cậu liền lấy lại bình tĩnh, lấy tay xoa đầu cô thì thầm.
“Em đã vất vả rồi.”
Cậu truyền một luồng năng lượng vào đầu cô, chẳng mấy chốc cô liền ngất đi.
Kai ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể cô nằm mong manh trong vòng tay cậu. Làm cậu sợ mình có thể làm cô đau nếu ôm quá chặt.
Cậu vẫn chưa nhận thức được đã xảy ra chuyện gì, và rằng cậu đang ở đâu.
Vẫn chưa nhận thức được đây giấc mơ mà cậu hằng ảo tưởng hay thực tại.
Liệu có phải cậu đã say mê trò chơi này đến mức ảo tưởng ra một giấc mơ chân thực đến vậy chăng?
Cậu không biết, mà cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Dẫu đây không phải thực tại, cậu vẫn muốn cứu lấy cô.
“Ngài làm cái trò gì vậy hả?”
Một giọng nói khàn đặc vang lên bên trái cậu
Kai trừng mắt lạnh lùng vào vị trọng tài của trận đấu, làm cho ông ta giật thót.
“Sao ngươi có thể để trận đấu đi xa đến mức này hả? Không thấy em ấy đã bị thương ở bụng rồi sao?”
Tên trọng tài ấp ửng đáp.
“N-nhưng cô ta bảo mình vẫn…”
“Những kẻ cảm tính đặt cảm xúc cá nhân lên trên công việc như ngươi là loại ta khinh rẻ nhất… Tốt hơn nên tự cút khỏi đây đi.”
Tên trọng tài chết lặng.
Kai không muốn phí thời gian ở chỗ này nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn cứu lấy cô gái đang yếu ớt trong vòng tay mình.
Mỗi lần cô ẩy rên rỉ vì đau đớn, tim câu cũng rỉ máu theo.
Cậu liền tức tốc phóng ra khỏi đấu trường. Hành động của cậu bị vô số ánh nhìn chộp lấy, dù cậu biết hộ đang nghĩ gì về mình, nhưng bây giờ những thứ đó cũng chả quan trọng nữa.
“
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
