Chương 0: Mình chết rồi sao?
Tại một căn phòng yên tĩnh, một góc lớn nhưng chỉ lẻ loi một bóng người.
Hai bên phòng đều treo trên đó những tấm rèm cửa màu đen kịt, chiếc giường đôi thì được đẩy ở một góc gọn gàng, ga giường thì thẳng tăm tắp, rõ ràng thấy được người chủ của nó thích ngồi hơn là nằm ườn ra đấy.
Bên trái là một cái tủ, bên phải chỉ đơn giản một cái bàn trà nhỏ. Một căn phòng đơn giản và vô vỊ.
Một khung cửa sổ kéo dài từ sàn cho tới nóc của ngôi nhà, vén màn thế giới bên ngoài qua nó. Và tại khung cửa sổ ấy, lấp ló một bóng người đang ngồi tựa người vào ghế, tay cầm một chiếc điện thoại.
Vẻ cau mày hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Chúng sắc sảo đến mức biến những góc cạnh đẹp mã trên khuôn mặt cậu trở nên tăm tối và đáng sợ đi. Bầu không khí ngột ngạt cậu mang đến khiến cho bất kỳ ai nếu ở đây đều sẽ nhận ra có cái gì đó đang không ổn ở cậu.
Như một lẽ thường tình, một cánh cổng bóng tối xuất hiện ngay bức tường đối diện, kéo theo đó một người phụ nữ bước ra từ cánh cổng.
Một mỹ nhân với mái tóc nâu, khoác lên mình một chiếc đầm đỏ thẫm, đôi mắt đỏ rực của cô kết hợp với chiếc váy làm bật lên một sự quyến rũ khó tả.
Nhận ra vị khách không mời này, cậu chàng vẫn không mảy may để tâm.
Rồi cô nàng tiến lại gần cậu, lơ bật chiếc điện thoại trên tay chàng và nói.
“Trời ạ, có ai đường đường là một thợ săn góp phần lớn công lao trong việc chinh phục Long Vương mà lại sẵn sàng bỏ cả bữa tiệc ăn mừng chiến công ấy rồi chui rúc bấm cái game rác này không hả?”
Cậu chàng tặc lưỡi, làm cho cô gái giật mình.
‘Mình quá lời rồi hả ta?’ cô nghĩ.
Dù rất muốn kéo cậu đến dự tiệc, nhưng cô không có ý chọc cậu giận tí nào.
Nhưng cái tặc lưỡi khó chịu ấy không phải dành cho cô.
Cậu xoay người nhìn thẳng vào cô hỏi.
“Chị có bao giờ thích một ai chưa vậy?”
Cô mỉm cười rồi đáp lại.
“Kai… Chị đây là mẹ hai con rồi đấy, thiệt tình-”
“Vậy chị có yêu chồng mình không?”
Câu hỏi của cậu cắt ngang lời cô.
Cô biết cậu không có ý tán tỉnh mình, hay đúng hơn rằng cậu chưa bao giờ tán tỉnh ai cả. Một con người kiên định và nghiêm khắc trong chuyện tình cảm.
Cô thở dài một tiếng rồi ngồi xuống mép giường, hai chân bắt chéo lại rồi trả lời cậu.
“Có chứ! Dù đôi lúc có hơi bất đồng quan điểm nhưng chị vẫn yêu ảnh lắm.”
Kai xoay người nhìn cô, tay chống cằm hỏi.
“Thế nếu kiểu, ổng làm cái gì đó chị nhìn có vẻ xấu nhưng thực chất lại là không thì chị có rời bỏ ổng không?”
Cậu càng hỏi cô càng bối rối hơn.
“Là về cái game đấy đó hả?”
Kai rên rỉ
“Em thề, méo hiểu nổi…. Tại… Tại sao lại vậy chứ?”
Giờ cô đã hiểu ra.
“Là cô phản diện trong game ấy hả? Trời, sao lụy người ta dữ vậy em?”
Chính cô là người đã giới thiệu game này cho cậu, một dân chơi action game chính hiệu một tựa game otome để đổi gu, mà không ngờ tới việc cậu lại nghiện nó tới như giờ.
Cô lắc đầu.
“Thiệt chứ, chị đã bảo rồi mà, không có ai như em luôn ấy, chơi đi chơi lại đủ kết để cứu phản diện. Bộ chấp niệm lắm hả em?”
Kai cau mày.
“Do cô ấy chung thủy, suốt từ đầu đến cuối cô ấy luôn thích thằng chó đẻ đó.”
“Ê đụng chạm nha, Carter là Bias của chị đấy.”
Cô phản đối.
Kai cười khẩy.
“Lana… Gu chị mặn thật đấy. Ai đời lại yêu cái thằng sẵn sàng vứt bỏ người yêu thương mình nhất chứ hả?”
Lana phản bác.
“Nhưng Lia cũng là một cô gái tốt mà.”
Kai lại cười.
“Ảo tưởng sanh hoang tưởng…”
Cậu đảo mắt rồi nói tiếp.
“...Lúc què nào cũng muốn có mấy thằng vây quanh nịnh nọt, tán tỉnh. Nghĩ thôi đã sởn da gà.”
“...”
Lana cạn lời, thế thằng nào, thằng nào cày tới mười một lần cái game ấy hả?
Chịu không nổi mấy câu phàn nàn của cậu nữa cô nói.
“Thế sao em không tắt game rồi đi với chị tham gia tiệc đi hen?”
Kai lắc đầu.
“Em không thích chỗ đông người.”
Biết chắc cậu sẽ nói vậy Lana liền nói.
“Khỏi lo, chị mời mỗi mấy anh em trong tổ đội thôi à. Vậy nhen, đừng có nhõng nhẽo nữa, theo chị lẹ lên nè”
Kai thở dài một tiếng rồi nhìn vào điện thoại. Ở đó, bóng dáng lấp ló của nàng phản diện hiện lên.
Cậu tắt máy rồi gật đầu.
“Thôi chịu thua… Nhưng em chỉ đến một lúc thôi đấy.”
Lana vỗ tay đầy phấn khích.
“Oki! Chốt rồi đấy nhen!”
Vừa nói cô liền mở ngay một cánh cổng trên tường, khiến cậu chỉ biết rên rỉ ngán ngẫm.
“Chị biết tỏng em chả ưa gì cái Bridge của chị mà hả? Hay giờ chạy bộ đến chỗ nó luôn đi được không?”
Lana cười khổ
“Khổ quá, biết em ghê rồi, nhưng mà ấy, đi tới Amsterdam bằng cái giò ấy thì…”
Kai nhận ra chỗ đó, địa điểm ăn chơi mà Lana thích. Amsterdam. Và dĩ nhiên, cậu chả thể từ chối Bridge nữa.
Cậu theo chân cô bước vào bên trong cánh cổng, rồi gặp lại cái thứ bóng tối quen thuộc ấy.
Bridge là một dạng phép dịch chuyển hai đầu, sử dụng cổng như một cầu nối hai nơi lại.
Muốn đi qua một đầu khác buộc họ phải đi qua một con đường ngắn để đến địa điểm mình muốn.
Vừa thong thả đi trên con đường nối, Kai vừa nhìn ngắm xung quanh.
Nơi xung quanh là những vì sao nhỏ và bóng tối đen kịt.
Cậu không kìm được tính tò mò mà hỏi một câu.
“Lỡ em mà ngã thì sẽ ra sao nhỉ?”
“Chắc… bay tới chỗ nào đó chăng, chị cũng không rõ nữa á. trước có thử ném mấy món đồ với mấy người xuống… Và, ừa chưa thấy ai quay lại.”
Lông mày Kai nhướng lên. Một kỹ năng nguy hiểm như thế mà cô ấy lại xài như bỡn vậy.
*Rầm
Kai cau mày khi nhận ra không gian xung quanh mình đang rung chuyển. Cậu liền nhìn sang bên trái mình để rồi đứng khựng lại.
“Lana… khoảng không bị biến dạng kìa.”
Lana cũng nhận ra sự bất thường ấy, đôi lông mày cô nhíu lại.
“C-Chuyện này lạ quá,”
Cô nhìn vào Kai rồi nói thêm.
“Nhanh, chạy sang đầu bên kia đi.”
Kai gật đầu rồi cùng cô chạy đi.
Nhưng rồi, dù cả hai có chạy đến cỡ nào, Bridge vẫn rất lạ, nó dài như vô tận vậy.
Trong khi đó, không gian xung quanh cả hai dường như đang giãn ra từ nhiều phía. Như thể,
“Không ổn rồi, có đứa đang tác động vào phép của chị rồi!”
Lana hét lên, dù cô không tin chuyện như này có thể xảy ra.
Bỗng, Kai đứng lại, đưa hai tay lên. Một nguồn năng lượng tỏa ra từ cậu, khiến cho những biến dạng dừng lại.
“Kai!?”
Cô gào lên
“Đi đi, Lana… Em sẽ giữ nó lại.”
Cô muốn ngăn cậu lại, nhưng bỗng cánh cổng đầu kia lại lao vào cô, đẩy cô sang nơi khác.
“Ặc!”
Cô lăn ra sàn, choáng váng.
“Lana!?”
Cô bỏ qua người chồng đang gọi tên mình, cố kiểm tra lại cánh cổng.
“A…”
Nó…
“... Đóng rồi?”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
