Chương 6: Đây là suy nghĩ của nữ chính sao?
Giống như Kai, Carter cũng có được năng lực điều khiển vật thể bằng ý nghĩ. Nhưng cái năng lực của hắn thua xa Kai.
Kai là đỉnh cao của giới thợ săn - Cậu mạnh đến mức có thể khống chế cả một con rồng để hỗ trợ đồng đội chiến đấu với nó.
Trong thế giới game này, ai ai sinh ra cũng mang theo một năng lực đặc biệt.
Với Lia thì chính là khả năng thuần phục nguyên tố, chỉ cần một cái chạm là cô đã có thể sử dụng một loại nguyên tố tương ứng. Cô còn có thể truyền sức mạnh nguyên tố vào vũ khí của mình… Và sau này cô còn có thể làm việc đó với cả cơ thể mình để gia tăng sức mạnh.
Năng lực của Grace thì là một dạng khiên chắn có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ tùy ý.
Nhưng giờ đây mạch truyện đã thay đổi vì có sự xuất hiện của Carter. Vậy nên việc sức mạnh của những nhân vật có thể sẽ khác đi so với nguyên tác.
Đáng lẽ Grace sẽ không còn xuất hiện vào lúc này nữa, sự chú ý của Lia cũng sẽ chuyển hướng sang dàn hậu cung của mình.
Cô sẽ trở nên thân thiết hơn với Carter và bỏ bê đi chuyện luyện tập.
Để rồi khi học viện bị tấn công, cô sẽ chẳng thể chống lại và rơi vào cửa ngưỡng tử.
Nhưng lúc này đây Carter lại chả quan tâm mọi chuyện có diễn biến ra sao nữa. Thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này chính là bảo vệ Grace.
Kẻ địch lần này hầu hết sẽ nhắm và triệt tiêu đi những học viên mạnh nhất học viện… Và Grace lại chính là người đứng đầu trong nhóm học viên ấy.
Giowf đây mục tiêu của của cậu chỉ có hai điều duy nhất. Tránh tiếp xúc với lIa, và đảm bảo sự an toàn của Grace.
“Cậu lại suy nghĩ sâu xa gì thế?”
Lia hỏi trong khi bất ngờ đi vào phòng.
Carter thở dài.
‘Thế là đi tong cái kế hoạch giữ khoảng cách với nhân vật chính.’
Nhưng cậu cũng đâu thể trách cô ta được… Ngồi chình ình ở phòng thảo luận thì sao mà tránh đây.
“Chả gì… Chỉ là đang nghĩ xem nên chinh phục chỗ nào tiếp thôi.”
Cậu vừa đánh trống lảng, vừa gấp tấm sơ đồ học viện lại`
Lia ngồi xuống, đầu nằm xuống bàn, nghiên đầu.
“Sáng nay cậu không lên tập luyện nhỉ.”
“Lúc đó tôi bận chăm sóc Grace rồi.”
Carter khẽ ừm một cái.
“Em ấy bị thương là do… Tôi.”
Cậu không hề trách Lia. Nếu không phải do cậu thì Lia đâu có biết được điểm yếu của Grace.
Lia cau mày.
“Cậu thực sự ân hận đến mức đó luôn sao?”
Carter nhìn vào mắt cô.
“Tôi luôn tự dằn vặt bản thân mãi… chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.”
Lia đứng phắt dậy, đôi mắt buồn rầu nhìn cậu.
“Con nhỏ đỏ làm đủ thứ trò tệ bạc với cậu… Vậy mà cậu vẫn thương cảm cho nó sao?”
“Chỉ là hiểu lầm thôi.”
Carter thở dài nói.
“Em ấy không phải không muốn cứu Lara. Chính Lara là người muốn như vậy, đó là ý muốn của chị ấy, không phải Grace.”
Lia cười khẩy.
“Ai mà tin được chứ. Cậu thừa biết cô ta ám ảnh cậu đến mức nào mà. Rốt cuộc cũng chỉ là mấy lời bịa đặt để cậu thấy thương cô ta thôi.”
Carter chậm rãi lấy ngón tay chỉ vào miệng mình.
“Đúng là cái này có thể nói dối.”
Rồi cậu lại đưa ngón tay vào thái dương mình.
“Nhưng cái này thì không.”
“Tôi đã đọc ký ức của em ấy về những chuyện đó rồi.”
Cậu nói trong khi lắc đầu.
“Để rồi nhận ra… Bản thân đã là một khốn nạn bạc đến mức nào… Tệ bạc với em ấy mà chẳng thèm đếm xỉa với sự thật.”
Lia lặng đi vì sốc.
Cậu… Đọc ký ức của cô ta?
Rồi tha thứ sao?
Tin thế quái nào được chứ?
“T-thế những lời bịa đặt của con đó về tớ thì sao? Những lời xúc phạm tớ thì sao? Bộ cậu không thấy giận cho tớ sao?”
Lia to tiếng.
Carter nhướng mày nhìn cô.
“Thân thiết gì mà tôi phải bực mình cho cô chứ?”
Lia câm nín.
Cô chả phải biết nói gì thêm nữa.
Cô biết mình thích cậu… Nhưng bây giờ cô không thể thổ lộ được… Như vậy thì bất công với các cậu chàng còn lại trong hậu cung quá.
Carter đảo mắt. Chả cần dùng kỹ năng cậu cũng thừa biết rằng con nhỏ này đang nghĩ gì.
Cậu lắc đầu rồi nói.
“Lia, tôi đã chọn tha thứ cho Grace rồi. Tôi cũng muốn hàn gắn và bù đắp lại cho em ấy. Vậy nên là… Tôi sẽ không đến đây nữa. Việc luyện tập cũng sẽ dừng lại tại đây thôi.
Lia mở to mắt, hoảng loạn.
“Hàn gắn cái đinh gì chứ? Cậu thực sự đinh quay lại với con điên đó sao?”
Không… Không thể nào như thế được. Cảm thấy tội lỗi là một chuyện, nhưng Carter vốn dĩ vẫn luôn yêu cô mà. Cậu đã từng bày tỏ điều đó, theo cách riêng của mình, và không chỉ một lần duy nhất mà.
Làm sao mà cậu thay lòng nhanh như vậy được.
Carter không trả lời câu hỏi của cô, chỉ mãi đến khi cậu mở cửa. Đến mãi lúc đấy cậu mới dừng lại, lẳng lặng buông một câu.
"Lia à, chúng ta hãy cứ làm bạn tốt của nhau thôi nhé."
Lia quay phắt lại chỉ để thấy cậu vẫn cứ thế mà đi.
Không có lấy một nụ cười trêu chọc nào.
Không có lấy một biểu cảm hối hận nào.
Và rằng cậu không hề đùa khi nói câu ấy.
Đó là những lời thật lòng của cậu.
Cậu thực sự định quay lại với con nhỏ đó sao?
Không… Đời nào.
Mắt cô nheo lại
A… Mình hiểu rồi.
Bấy lâu nay, cô vẫn luôn chần chờ đáp lại những lời tỏ tình thầm kín của cậu. Vậy ra đây là cách cậu dùng để cô thấy ghen nhỉ? Muốn cô đưa ra một câu trả lời đây mà ha.
Cô từ từ nở một nụ cười rồi lắc đầu.
“Thật tình đấy Carter... anh định bày trò đến mức này chỉ để bắt em phải nói ra lời đó sao?”
Cô thở dài, ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
Bỗng nụ cười của cô biến mất.
Rồi bằng một giọng nói khẽ khàng, cô lẩm bẩm.
“Tội nghiệp Grace thật đấy… Cô ta lại sắp đau vì người mình thương nữa rồi…”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
