Chương 7: Cái "Bóng"
-Grace vẫn còn chìm trong trạng thái thẫn thờ.
Đêm qua cô đã ngủ muồn rồi, vậy mà sáng nay nàng thức dậy còn muộn hơn nữa chứ.
Bình thường, cô vốn sẽ luôn thức giấc từ trước lúc bình minh… miệt mài luyện tập suốt hàng giờ đồng hồ trước khi vào tiết.
Nhưng sau nghe được những lời nói của Carter hôm qua… Cô khó ngủ vô cùng. Tâm trí cứ quay mòng mòng từ qua tới giờ.
Đến lúc mở mắt ra thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ.
Trong lúc đi xuống cầu thang, một nỗi lo bỗng ập đến cô.
Liệu khi bước xuống, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Hay khi bước xuống nó sẽ quay lại như trước?
Phải chăng những hành động khi ấy của Carter với cô chỉ là do cậu với Lia đang có mâu thuẫn nào đó?
Nhưng mà… Cậu đã đọc suy nghĩ của cô rồi mà. Vậy nếu không phải lý do đó thì chẳng lẽ là… do cậu đang thương hại cô sao?
Cô sợ phải chạm mắt với anh bây giờ quá.
Những câu hỏi “Lỡ như” cứ bủa vây tâm trí cô, chúng ghì nặng đôi bàn chân cô lại.
Mãi khi bước ra được ký túc, cô lại chết lặng đi.
Cậu ở đây, ngay trước lối ra của ký túc, dựa người vào một cái cây, tay cầm trên tay cuốn sách đọc rất chăm chú.
Quyến rũ quá.
Đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Chỉ biết đứng đó, ngẩn ngơ nhìn cậu trông cậu lúc này như thể đang tan vào một khoảnh khắc rực rỡ nắng vàng và yên ả vậy.
Bỗng giọng nói của cậu vang dội đến tai cô.
“Nhìn nhiều quá thì anh cũng biết ngại đó.”
“...!!”
Tim cô loạn nhịp đi khi nhận ra cậu đã chú ý đến mình.
“E-em xin lỗi.”
Cô lắp bắp nói trong khi tiến về phía cậu.
“Em không có cố ý…”
Carter thở dài, gập cuốn sách trong tay lại, làm bộ cau mày với cô
“Anh đã cất công dậy thật sớm, dành ra cả tiếng đồng hồ để chải chuốt tóc tai… Để rồi nghe được câu “Em không có cố ý…” thôi ấy hả? Bộ em không thấy mình tàn nhẫn với anh quá rồi sao?”
Bị cầu dồn vào thế, Grace chỉ biết im lặng.
Cô lo lắng, đảo mắt đi khắp nơi ngoài trừ chỗ cậu, cố suy nghĩ để nói gì đó ra.
Carter khẽ cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ thích thú.
“Haha, anh giỡn tí thôi mà.”
Cậu vừa nói vừa bật cười.
“Thôi đi ha, anh đói quá trời luôn rồi nè.”
Bỗng cậu chìa tay mình ra trước mặt cô.
Grace đơ ra một hồi, không hiểu nổi hành động của cậu.
Cái ý nghĩ nắm lấy tay cậu… Đã vậy còn là ở nơi đông người như thế này… Làm trái tim cô thổn thức. Cô quá ngại để nắm lấy tay cậu, nhưng bảo từ chối thì càng không được.
Thế rồi…
Kéo*
Cô nắm lấy tay áo anh, mặt đỏ ngầng đi.
Carter nhìn vào khuôn mặt ngượng ngùng của cô bật cười rồi nói.
“À, thế cũng được rồi hen.”
Nói rồi cậu cứ thế mà đi thẳng, còn cô thì lẻo đẽo theo sau, tay vẫn yếu ớt nắm lấy tay áo cậu.
Khi cả hai bước đến quảng trường trung tâm, nơi lối đi lát đá đang tắm mình trong ánh nắng vàng rực của buổi sớm mai, tiếng của cô cuối cùng cũng vang lên… Khẽ khàng, và có chút gì đó thẹn thùng.
“Anh… Không cần phải đợi em như vầy đâu.”
Carter lắc đầu dứt khoát, mỉm cười nói.
“Không chỉ mỗi hôm nay không thôi, mà ngày nào anh cũng sẽ đợi em hết Grace. Giờ anh chỉ muốn dành thật là nhiều thời gian bên em thôi.”
Nói rồi anh ngã người nhẹ ra sau, quay đầu nhìn cô với ánh mắt thích thú.
“Hay là… Anh không được phép làm vậy nhỉ?”
Grace bắt đầu cảm thấy Carter cứ như đang cố tình dồn cô vô thế cả sáng nay vậy.
Nhưng trái tim mong manh này của cô đâu thể chối từ anh được.
“... Đ-được mà.”
Cô thì thầm.
Chẳng mấy chốc, cả hai cũng đến nhà ăn của học viện, nơi vẫn còn khá đông học sinh đang nấn ná dùng nốt bữa sáng
Và như một lẽ thường tình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai.
Nói sao thì nói thì đây vẫn là Carter, thằng khốn mà cứ hễ đụng mặt Grace là sẽ chửi bới rùa quên hay ác hơn là phớt là cô mà.
Thế mà giờ hắn lại sánh bước cùng cô, thong dong đến lạ. Như thể cả hai chưa từng có hiềm khích gì vậy.
Carter thở dài khi những suy nghĩ của những học sinh cứu ồ ạt như sóng chảy vào đầu mình.
*Quần đùi gì vậy… Không lẽ ngài ấy quay đầu rồi sao?*
*Lại là chiêu trò gì của ngài ấy đây?*
*Đù má nhỏ tóc đỏ đó nhìn nứng thiệt chứ.”
Soạt*
“Ôi cái địt!!”
Một tân sinh viên thét lên khi cả một muôi canh nóng hổi đổ ập lên người hắn. Hắn loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rõ ràng là đang cố che giấu thứ gì đó rồi vội vã lao thẳng ra khỏi nhà ăn.
Grace chớp mắt khó hiểu, cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Carter thì đơn giản hơn, cậu bình tĩnh
“Đây em ngồi đi.”
“...Dạ.”
Cô nói nhỏ, ngồi xuống.
“Để anh đi mua đồ ăn nhé.”
Cậu nói rồi đi mất mà không để cô kịp nói một câu.
Cô lẳng lặng nhìn lấy tấm lưng cậu bước đi.
Cảm giác… Lạ quá. Được đối xử tốt như vầy.
Cô không quen với nó… Sự dịu dàng này, cái cảm giác được săn sóc này. Được cậu đối xử như… Một công chúa vậy.
Trớ trêu thây, chính sự dịu dàng này làm cô thấy sợ hãi hơn cả sự tàn nhẫn của cậu trước kia.
Ánh mắt cô vô thức hướng về phía bên kia đại sảnh, nhìn về góc khuất tĩnh lặng nơi cô vẫn ngồi đơn độc suốt bấy lâu nay.
Cái góc nhỏ chìm trong bóng tối ấy… Nơi cái bóng của cô thuộc về.
Hầu hết mọi người trong học viện đều tránh mặt cô vì một số lý do riêng của họ. Nhưng từ khi chính hoàng tử đã công khai căm ghét cô, số người thiểu số còn lại chỉ đơn giản là hùa theo hắn, xa lánh cô.
Phải chăng vận mệnh của cô đã được thay đổi…?
Hay đây chỉ là một khoảng hạnh phúc thoáng qua mà cô còn không xứng có được?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
