Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1118

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 3

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 32

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11281

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 878

Web Novel - Chương 97 - Trải Nghiệm (3)

Chương 97 - Trải Nghiệm (3)

Giữa những tòa nhà chọc trời san sát của Seoul, ánh nắng lấp lánh xuyên qua những bức tường kính.

Trụ sở chính của Lotus đã rộn ràng ngay từ sáng sớm.

Bởi hôm nay là ngày các học viên của Gaon đến tham quan trải nghiệm.

Phòng Quan hệ công chúng, phòng Nhân sự và các phòng ban khác đều đang tất bật chuẩn bị đón tiếp học viên, thế nhưng Phó bang chủ Yu Serin lại ngồi trước bàn làm việc của mình vì một lý do hơi khác.

“Hừm….”

Trên bàn cô là bản báo cáo lưu chuyển tài chính gần đây do thư ký vừa in.

Còn trong tay cô là ghi chép lịch trình của Giám đốc Choi, cánh tay phải của Bang chủ.

Đầu ngón tay thanh tú của cô lặng lẽ gạch dưới một cái tên.

“Cứ đà này thì có ngày bị đâm sau lưng thật đấy, Giám đốc.”

Lời thì thầm nửa đùa nửa thật khe khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng làm việc.

Ánh mắt của Yu Serin chậm rãi hướng ra ngoài cửa sổ.

Nơi những tòa nhà phía xa, mây mờ giăng phủ dưới ánh mặt trời.

Một lúc sau, cô nhấn nút trên điện thoại nội bộ.

Tútㅡ

Một âm thanh máy móc nhẹ nhàng vang lên.

Ngay sau đó, giọng người thư ký cất tiếng.

- Vâng, thưa Phó bang chủ.

Yu Serin đặt tài liệu xuống, cất giọng nhẹ nhàng.

“Học viên Jung Haein. Cô giúp tôi gửi lời mời phỏng vấn đến cậu ấy được không? Cứ nhẹ nhàng như một lời mời ăn trưa, lịch sự hết mức có thể... nhưng đừng quá trang trọng, cứ như thể là—”

Cô ngập ngừng đôi chút.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cô mỉm cười nói thêm.

“Như một đàn chị có chút tò mò, muốn mời đàn em đi ăn một bữa thôi ấy?”

Trước khi cô thư ký ở đầu dây bên kia kịp thắc mắc, Yu Serin đã giơ tay lên như để ngăn lại.

“À, không cần phải có được sự đồng ý của cậu ấy đâu. Nếu cậu ấy từ chối thì… cứ để vậy. Tuyệt đối~ tuyệt đối~ đừng làm phiền gì thêm nhé.”

Chậm một nhịp, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Bởi tôi có cảm giác nếu cứ làm phiền, cậu ấy sẽ biến mất ngay lập tức.”

Yu Serin khẽ lẩm bẩm.

Có lẽ những lời cuối này không lọt vào điện thoại.

“Vậy, nhờ cô cả nhé!”

Yu Serin nói rồi đứng dậy khỏi ghế.

“Phải đi gặp lũ nhóc thôi~”

Đã đến lúc đi chào đón các học viên rồi.

***

Sáng thứ bảy.

Hè sắp sang, nắng cũng theo đó mà trở nên gay gắt hơn.

Vì lỡ mất buổi tập sáng nên tôi đã cố tình chạy bộ thay vì đi chuyến xe buýt đang chờ sẵn ở trạm kiểm soát....

Vốn là đứa không chịu được nóng, tôi chợt thấy hối hận vì quyết định của mình.

Ngày đầu tiên của đợt trải nghiệm.

Tôi đang trên đường đến tòa nhà chính của Maengju.

[belief_]: Cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ở trước tòa nhà đây.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Kang Ahrin.

Trong danh sách học viên năm nhất tham gia chỉ có tôi và cô ấy, nên chúng tôi cần phải vào cùng nhau.

Hôm qua cô ấy đột nhiên đưa số liên lạc cho tôi.

[RIN]: Haein à, tôi có việc gấp nên hôm nay chắc sẽ đến muộn một chút... Tôi đã báo với Anh hùng phụ trách rồi.

[belief_]: Có chuyện gì sao?

“Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Sao cô ấy lại đột nhiên đến muộn nhỉ?

Trông chẳng giống có chuyện gì gấp cả.

Nhưng dù sao thì dạo này cũng là thời điểm bận rộn.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đi về phía tòa nhà.

Tiring tiring.

Đồng hồ thông minh của tôi đột nhiên đổ chuông.

[Jo Seoyoon]: Chào học viên Jung Haein, chúng tôi là Lotus. Xin gửi đến cậu lời mời phỏng vấn.

Đây chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi, cậu không cần cảm thấy áp lực đâu. Lịch trình sẽ được sắp xếp theo thời gian thuận tiện nhất cho cậu.

“…….”

Lotus?

Bước chân tôi đang hướng về tòa nhà chợt khựng lại.

Số liên lạc của tôi thì họ muốn là có thể tìm ra ngay...

Jo Seoyoon.

Jo Seoyoon….

“À.”

Tôi nhớ ra rồi.

Là người phụ nữ đã lặng lẽ đứng sau lưng Yu Serin trong buổi giới thiệu.

Chính là cô ta.

Cô ta là người của Yu Serin, và việc liên lạc trước thế này có nghĩa là...

Xem ra, cô ấy đã đánh hơi được mánh khóe của Bang chủ rồi.

‘Tìm đúng người rồi đấy.’

Lúc đó tôi cũng đã bóng gió với Yu Serin một câu.

Cứ ngỡ cô ấy sẽ bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là lời nói nhảm, ai ngờ trực giác lại tốt đến vậy.

Dù vậy, tôi cũng chẳng có ý định hồi âm.

[belief_]: Không cần đâu.

[Jo Seoyoon]: Vâng. Tôi đã xác nhận. Chúc cậu một ngày tốt lành.

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay tức khắc.

Thật bất ngờ.

Tôi cứ nghĩ họ sẽ làm phiền thêm một chút, không ngờ lại rút lui gọn gàng đến vậy.

Tôi thích kiểu xử lý gọn ghẽ thế này.

Không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa.

Đã sắp đến giờ rồi.

Tôi tắt đồng hồ và rảo bước về phía tòa nhà.

Phía trước trụ sở.

Cánh cửa kính tự động và cổng soát vé ở chính diện chắn ngang đường tôi.

Tôi giơ đồng hồ lên để quét mã vào cửa, một tiếng ‘bíp’ vang lên và cánh cửa tự động mở ra.

“Woa.”

Tôi bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Nhìn từ bên ngoài, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một tòa nhà cao tầng bình thường, nhưng bên trong lại là cả một thế giới khác.

Sảnh chính rộng mênh mông, trần nhà cao vút.

Cứ như một cung điện vậy.

Giữa đại sảnh, một nhóm học viên đang túm tụm lại.

Chẳng cần ai chỉ dẫn, tôi cũng biết đó là nơi tập trung cho buổi trải nghiệm hôm nay.

Tôi tiến về phía đó.

“Ơ? Cậu là học viên Haein phải không?”

Một người phụ nữ trong bộ vest chỉn chu bước ra từ giữa đám đông.

Trên vai áo cô có một chiếc huy hiệu nhỏ, tay thì đang cầm máy tính bảng.

Trông đúng chuẩn một người thực tế và tháo vát.

“Cậu là Jung Haein, học viên năm nhất tham gia trải nghiệm đúng không? Chào mừng.”

Cô ấy mỉm cười chào đón, nhưng tôi lại hơi khựng lại vì bầu không khí xung quanh.

Phía sau cô ấy, những học viên khóa trên đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Trang phục của họ trông vô cùng khoa trương.

Nào là chiến phục thêu hoa văn lộng lẫy, giáp trụ khoác trên vai, vũ khí thì sáng loáng.

Thậm chí trên ngón tay còn đeo vài chiếc nhẫn.

Trông chẳng khác gì Anh hùng chuyên nghiệp thực thụ.

‘Trông hơi lố, nhưng mà...’

Hai chữ “trải nghiệm” lúc này dường như trở nên vô nghĩa.

Kể cả có nhiệm vụ thực chiến đi nữa thì cũng sẽ có giới hạn thôi, vậy mà họ vẫn trang bị tận răng thế này...

Chắc là để ra oai thôi.

Cũng không phải là không hiểu được, dù sao cũng phải gây ấn tượng tốt chứ.

So với họ thì tôi ăn mặc khá xuề xòa.

Chỉ độc một chiếc áo sơ mi.

Trông có hơi thiếu thành ý không nhỉ.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi cảm thấy những ánh nhìn hướng về mình càng thêm gay gắt.

Có người thì nở nụ cười khó hiểu, có kẻ lại im lặng quét mắt từ đầu đến chân tôi, một thân một mình không mảnh trang bị.

“Ha, đúng là…”

Thậm chí, một tiếng cười khẩy còn vang lên khe khẽ từ giữa đám học viên.

Đúng lúc đó, người phụ nữ đứng phía trước nhẹ nhàng vỗ tay.

“Nào, mọi người chú ý. Trước khi bắt đầu lịch trình chính thức, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về kế hoạch ngày hôm nay.”

Cô ấy vẫn trong bộ vest chỉn chu đó. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng rất rành rọt.

“Tôi là Anh hùng hạng A, Kim Haeun. Hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn.”

Với nụ cười thong thả, cô gõ nhẹ vào chiếc máy tính bảng trên tay và nói.

“Ngày đầu tiên, chúng ta sẽ tập trung tham quan các phòng ban và tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Maengju. Cũng có thể các bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào công việc thực tế... Nếu may mắn thì sẽ được thử đấy. À không, phải nói là xui xẻo mới đúng nhỉ?”

Cô cười nhẹ rồi nói tiếp.

“Các bạn sẽ tiếp xúc với công việc thực tế qua việc hỗ trợ các Anh hùng đang làm nhiệm vụ. Vì cũng sẽ phải trực tiếp ra chiến trường... nên tốt nhất là hãy cẩn thận nhé.”

Nghe vậy, một sự căng thẳng mơ hồ lan tỏa khắp đám học viên.

Có người còn đứng thẳng lưng, tay mân mê vũ khí đeo bên hông.

“Đầu tiên, địa điểm thứ nhất là... khu nghiên cứu. Mọi người hãy theo tôi.”

Cô ấy tự nhiên xoay người.

Khu nghiên cứu nằm ở tầng hai.

Vừa đi lên cầu thang, cô ấy vừa tiếp tục giải thích.

“Khu nghiên cứu là nền tảng công nghệ của Maengju. Từ việc phân tích hầm ngục, thiết kế bản đồ chiến trường, thử nghiệm vũ khí, cho đến phục chế cổ vật... có thể nói đây chính là trái tim của Maengju.”

Lời giải thích của Anh hùng phụ trách vẫn tiếp diễn trong lúc di chuyển.

Nhưng không chỉ mình cô ấy lên tiếng.

Từ phía sau vang lên những giọng nói thì thầm.

“Thế mà nó cũng đến thật kìa?”

Dù không nói rõ là ai, nhưng rõ ràng câu nói đó nhắm vào tôi.

“Học viên Kang Ahrin thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải năm nhất vốn không được tuyển sao?”

Một học viên khác buông giọng lẩm bẩm.

Dù là nói thầm, nhưng khoảng cách đủ gần để tôi nghe rõ mồn một.

“Xếp hạng không cao... cũng chẳng thuộc tổ chức nào... Biết thế này thì mình cũng đi săn Medusa cho rồi.”

Đúng là một màn nói xấu rẻ tiền.

Cái kiểu nói xấu chỉ có lũ học viên mới dùng với nhau.

‘Chà…’

Tôi có hơi bối rối.

Đây mà là học viên đủ tư cách đến Maengju sao?

Có một sự thật phũ phàng mà bọn họ không hề hay biết.

Thực ra, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà này, mọi cuộc đối thoại của học viên đều đã được ghi âm lại.

Anh hùng Kim Haeun đang mỉm cười và tiếp tục hướng dẫn ở phía trước.

Cô ấy thực chất đang nghe thấy toàn bộ những lời bàn tán này.

Thông qua chiếc tai nghe trên tai, một cách trực tiếp.

Tinh thần cơ bản của Maengju rất đơn giản.

Sức mạnh và phẩm chất.

Nói cách khác, ngay cả trong giây phút này—

Điểm số của bọn họ đang dần bị trừ đi.

Một cách âm thầm.

‘Chậc.’

Cứ kệ bọn họ cũng được.

Dù vậy, tôi vẫn định cảnh cáo một câu.

Tôi quay đầu lại.

Vừa nhìn mặt là tôi nhận ra ngay.

Đã từng gặp vài lần. Là một đàn anh năm hai.

“Tiền bối.”

Tôi nở một nụ cười thật tươi và nói.

“Phiền anh ngậm miệng lại.”

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để khiến người khác câm miệng.

Nghe vậy, mặt tên tiền bối kia ngay lập tức đỏ bừng lên.

“Pfft!”

Kim Haeun đang dẫn đường ở phía trước bật cười thành tiếng.

Tất cả học viên đồng loạt quay đầu lại.

“Aa... Xin lỗi nhé. Pfft. Tự dưng... tôi nghĩ đến chuyện buồn cười ấy mà.”

Giữa tình huống đó, tên tiền bối trước mặt tôi dường như chết sững, chỉ biết trừng mắt nhìn tôi.

“Này... mày.”

Nhưng đúng lúc đó, một nam học viên khác đứng cạnh anh ta từ phía sau vỗ nhẹ vào vai.

“Im đi, Hyunsoo.”

Rồi anh ta liếc về phía tôi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười và khẽ nói.

“Đàn em của chúng ta... bảo im đi đấy.”

Giọng điệu thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không.

Là cái loại không trực tiếp ra mặt mà thích giật dây người khác.

Quả nhiên, kẻ chủ mưu là một người khác.

“Mọi người, trật tự, di chuyển đi nào~”

Giọng nói vui vẻ của Kim Haeun vang lên từ phía trước.

Ý là, đến lúc ngừng lại và đi theo cô ấy rồi.

Tôi quay đi.

Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Kim Haeun.

Trong đôi mắt cô ấy ánh lên sự thích thú.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!