Những Thiếu Nữ Hắc Hóa Và Cuộc Sống Thường Ngày Vụn Vỡ Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

509 17791

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

(Đang ra)

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

Bucking

Vậy mà họ lại bảo tôi chính là 'quái đàm cấp độ thảm họa' đó.

63 221

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

231 2484

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

(Đang ra)

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

Mizuguchi Takafumi (水口敬文)

Một bộ phim hài lãng mạn, một thiên thần tinh nghịch và những viên kẹo ngọt ngào!

20 80

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

(Đang ra)

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

정신나간거같애

Tôi sẽ dùng điểm ma pháp để mua bánh mang về.

66 186

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

355 3681

Tập 2: Bình yên - Chương 57: Thủ lĩnh nhóm (3)

Chương 57: Thủ lĩnh nhóm (3)

Ngay khi Tô Mạt Nhiên đang ôm lấy Thu Mộng Linh khẽ khàng an ủi, chiếc điện thoại trong túi áo cô bắt đầu rung lên khe khẽ.

Điện thoại của ai nhỉ?

Tô Mạt Nhiên buông Thu Mộng Linh ra, lấy điện thoại từ trong túi.

"Có người gọi cho cậu à?" Thu Mộng Linh thấy vậy liền tò mò hỏi một câu.

"Ừm, là mẹ tớ gọi, để tớ nghe máy chút nhé." Tô Mạt Nhiên nhìn màn hình hiển thị rồi trả lời.

"Mẹ, buổi trưa vui vẻ nha, mẹ ăn cơm chưa ạ... Buổi trưa mẹ gọi cho con có việc gì không dợ~~" Ngữ điệu của Tô Mạt Nhiên hơi cao lên, chào hỏi Tô Văn một cách vô cùng vui vẻ.

"Mạt Nhiên à, mẹ... mẹ và bố con quyết định cuối tuần này sẽ đưa con về thăm ông nội. Vì có chút tình huống đặc biệt nên bố mẹ mới vừa quyết định thôi, chiều nay tan học chú Trương sẽ đến đón con..." Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng của Tô Mạt Nhiên, trong giọng nói của Tô Văn lại có chút ngập ngừng.

"..."

"Nói như vậy là tối nay xuất phát luôn sao ạ?"

"Ừm, Chủ Nhật mới về. Nghe giọng con như vậy, con bận việc gì sao?" Tô Văn có chút nghi hoặc, nhưng trong sự nghi hoặc đó bà dường như cũng đoán được vài phần nguyên do, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.

"Tại sao bố mẹ không chọn ăn cơm trưa thứ Bảy xong rồi hẵng đi?" Giọng nói của Tô Mạt Nhiên trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.

"Mạt Nhiên, con nghe mẹ nói này... Chuyện này là quyết định của bố con, vé máy bay cũng đã đặt xong xuôi rồi. Lần này khá vội vàng nên con đừng trách bố con nhé, ông ấy cũng không còn cách nào khác." Sự thay đổi thái độ của Tô Mạt Nhiên rõ ràng nằm trong dự liệu của Tô Văn.

Sáng thứ Bảy là thời gian Lăng Phàm đến dạy kèm cho Tô Mạt Nhiên.

"..." Tô Mạt Nhiên nghe xong, im lặng không đáp.

"Mạt Nhiên, con nghe lời mẹ một lần được không? Lăng Phàm tuần sau vẫn sẽ qua dạy cho con mà." Nghe thấy đầu dây bên kia Tô Mạt Nhiên im lặng, Tô Văn rõ ràng có chút sốt ruột.

"Chỉ lần này thôi, mẹ đảm bảo với con đấy."

"Vậy được rồi, nếu mẹ đã nói thế thì lần này con đồng ý với mẹ. Nhưng mà..." Tô Mạt Nhiên nói xong, ngừng lại một chút.

"Lần sau nếu muốn chiếm dụng khoảng thời gian này, xin mẹ và bố đừng đưa ra những quyết định vội vàng như vậy nữa." Tô Mạt Nhiên nhớ lại cảnh tượng hôm thứ Ba Lăng Phàm đón lấy ly trà sữa cô đưa và uống cạn, hai má khẽ ửng hồng, giọng điệu cũng mềm mỏng đi nhiều.

"Được rồi, mẹ biết rồi." Tô Văn không biết đây là lần thứ mấy mình thở dài.

Tính khí của Tô Mạt Nhiên bà nắm rất rõ, hôm thứ Hai tuần này cũng thế, hễ chuyện gì dính dáng đến Lăng Phàm là rất khó để Tô Mạt Nhiên nhượng bộ.

So với những lúc khác, tình huống hôm nay đã được coi là tốt lắm rồi.

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân gì khiến thái độ của con gái mềm mỏng xuống nhỉ? Mặc dù trong lòng Tô Văn đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng bà không định đi sâu tìm hiểu vấn đề này.

"Mẹ, còn chuyện gì khác không ạ?"

"Không còn đâu, con cúp máy trước đi, buổi trưa nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lát nhé."

"Vâng, con biết rồi." Tô Mạt Nhiên nói xong liền cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia, Tô Văn đợi Tô Mạt Nhiên ngắt kết nối xong cũng cất điện thoại đi.

"Mạt Nhiên, vừa nãy là mẹ cậu gọi à? Tớ hiếm khi thấy cậu dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ đấy." Thu Mộng Linh thấy Tô Mạt Nhiên cất điện thoại vào túi liền lên tiếng hỏi.

"Ừm, là mẹ tớ gọi. Mẹ và bố tớ thế mà lại chiếm dụng thời gian sáng thứ Bảy của tớ, làm tớ bực mình chết đi được." Tô Mạt Nhiên nói xong liền phồng má, liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đi ngang qua trước mặt mình.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa vặn đi ngang qua Tô Mạt Nhiên, thấy Tô Mạt Nhiên nhìn mình với biểu cảm đó, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ chuyện mình coi cô ta là tình địch đã bị cô ta biết rồi sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, sau đó cô dừng bước, đứng lại ở một vị trí khá gần Tô Mạt Nhiên.

"...Sáng thứ Bảy? Mạt Nhiên, sáng thứ Bảy cậu có lịch trình gì sao?" Thu Mộng Linh không để ý đến động tác nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Sáng thứ Bảy là thời gian anh Lăng Phàm đến dạy kèm cho tớ, mỗi tuần chỉ có một lần thôi, thế mà bố tớ lại chiếm dụng mất thời gian này, thật là tức chết tớ mà!" Tô Mạt Nhiên tức giận dậm dậm chân.

"...Thời gian học trưởng Lăng Phàm dạy kèm cho cậu là vào sáng thứ Bảy hàng tuần sao?" Thu Mộng Linh nghe câu trả lời của Tô Mạt Nhiên, như suy tư điều gì đó rồi hỏi lại.

"Đúng vậy, suốt một năm nay đều như thế cả. Tớ còn định tuần này nhờ anh Lăng Phàm phụ đạo thêm cho tớ mấy môn khác, môn Toán tớ thấy mình học cũng tạm ổn rồi. Giờ xem ra chỉ đành đợi sang tuần sau vậy, quan trọng nhất là lại mất đi một lần gặp mặt..." Tô Mạt Nhiên nói xong, tủi thân cúi gằm cái đầu nhỏ xuống.

"..." Thu Mộng Linh ở bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Mạt Nhiên, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cuộc đối thoại giữa Tô Mạt Nhiên và Thu Mộng Linh hoàn toàn lọt vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cái gì? Lăng Phàm đang dạy kèm cho Tô Mạt Nhiên? Lại còn dạy được một năm rồi?

Thành tích môn Toán của Tô Mạt Nhiên tốt như vậy hóa ra là nhờ quan hệ với Lăng Phàm sao?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa chậm rãi đi về phía lớp học của mình, vừa sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được.

Đã như vậy thì tuần sau lúc Lăng Phàm đến lớp 254 phụ đạo buổi tối, mình sẽ qua xem thử, xem tên phàm nhân này có thủ đoạn gì.

Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được mà nhớ tới cảnh tượng chịu nỗi nhục nhã ê chề hôm thứ Hai.

Lăng Phàm...!!!

Vừa nghĩ đến cái tên này, khuôn mặt Lăng Phàm lại hiện lên trong tâm trí Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khiến cô không nhịn được mà nghiến chặt hàm răng trắng ngà.

Ta nhất định phải báo thù!

Sau khi cúp điện thoại của Tô Thắng Quốc, Lăng Phàm tiếp tục ngồi ngoài hành lang vừa phơi nắng vừa xem hướng dẫn game.

Ánh nắng tháng Ba chiếu lên người dễ chịu vô cùng, dưới làn gió nhẹ mơn man, Lăng Phàm bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Lăng Phàm... Lăng Phàm... còn không dậy là tớ không nhịn được nữa đâu đấy nhé~" Trong cơn mơ màng, Lăng Phàm nghe thấy có người đang gọi tên mình.

"Tiết Linh Vân à, vừa nãy là cậu gọi tớ sao?... Sắp vào lớp chưa?" Lăng Phàm lơ mơ mở mắt, trong tầm nhìn mông lung, cậu thấy Tiết Linh Vân đang đứng ngay trước mặt mình.

"Vẫn chưa đâu Lăng Phàm, cậu cứ ngủ thêm một lát nữa đi, sắp vào lớp tớ sẽ gọi cậu." Tiết Linh Vân lấy điện thoại ra xem giờ rồi trả lời.

"Cảm ơn cậu nhé Tiết Linh Vân, thế tớ ngủ thêm chút nữa vậy, tối qua ngủ muộn quá..." Lăng Phàm lầm bầm một câu, khép lại đôi mắt còn chưa mở hẳn, đổi một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ.

Vì tối qua ngủ quá muộn nên Lăng Phàm rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Lăng Phàm, Lăng Phàm cậu ngủ rồi sao? Sắp vào lớp rồi, mau dậy đi."

Tiết Linh Vân ở bên cạnh nhìn Lăng Phàm nghiêng đầu ngủ say, khẽ gọi, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má cậu.

Nhưng cô không hề tiến lên lay người Lăng Phàm.

"Xem ra là ngủ say rồi nhỉ." Tiết Linh Vân thấy Lăng Phàm không phản ứng gì với sự thăm dò của mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô cẩn thận quan sát xung quanh.

Sau vài phút quan sát, Tiết Linh Vân nhận thấy hành lang trong chốc lát sẽ không có học sinh nào đi qua, hơn nữa cũng chẳng ai để ý đến góc khuất mà Lăng Phàm đang ngồi.

"Lăng Phàm, cậu ngàn vạn lần đừng có tỉnh lại đấy nhé... Bởi vì bây giờ tớ vẫn chưa muốn để cậu phát hiện đâu..."

"Nếu cậu mà tỉnh lại, tớ đành phải khiến cậu mất đi mấy phút ký ức này thôi, tại vì tớ của hiện tại vẫn còn hay xấu hổ lắm..."

"Cho nên cậu tuyệt đối đừng tỉnh lại nha~" Tiết Linh Vân vừa đỏ mặt thì thầm, vừa dùng hai tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nghiêng nghiêng đang ngủ say của Lăng Phàm. Sau một hồi chăm chú ngắm nhìn, cô cúi xuống, đặt lên môi Lăng Phàm một nụ hôn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!