Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 856

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 505

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 458

Toàn Tập - Chương 103 Nơi Trái Tim Thuộc Về (2)

Chương 103 Nơi Trái Tim Thuộc Về (2)

Dưới hàng mi khép chặt, những ký ức quá khứ chập chờn hiện lên.

"...Lại trốn ở đây nữa rồi."

Một giọng nói ấm áp gọi Sien.

Sien, người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối, ngẩng lên nhìn về phía giọng nói đó.

Cô không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Chỉ cần giọng nói ấy là đủ.

Không thể nào cô lại không biết người đã đến an ủi mình lần nữa là ai.

"Khụt khịt… Bell…"

Vừa gọi tên thân mật của anh, Sien liền bật dậy, lao thẳng vào vòng tay Berg.

Khi cô ôm lấy anh, một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.

Lúc này, Sien mới giật mình nhìn kỹ Berg.

"Anh… anh toàn là máu kìa, Bell!"

Berg nhún vai, như thể chẳng có gì to tát.

Rồi anh ôm Sien chặt hơn, dịu dàng vuốt tóc cô.

Ngay cả khi đang được an ủi, Sien vẫn bật khóc.

"Khụt khịt… Lại đánh nhau vì em nữa đúng không?"

"...Anh đánh vì không chịu nổi thằng đó."

Sien hiểu rằng lời nói của Berg là để cô không phải tự trách, và rằng anh lại một lần nữa vì cô mà ra tay.

Chắc chắn anh đã đánh nhau với tên lớn tuổi trong trại trẻ mồ côi, kẻ hay chế giễu cô.

"Bell…! Hắn ta hơn anh bốn tuổi đó…! Lỡ anh bị thương nặng thì sao!"

Cô trách mắng anh, giọng đầy tức giận.

Berg thường hay quên mất, nhưng lúc này, anh là tất cả những gì cô còn lại.

Cha mẹ cô đã qua đời, họ hàng thì đã mất liên lạc.

Người duy nhất cô còn có thể yêu thương chỉ còn Berg.

Cô ghét việc thấy anh làm những chuyện nguy hiểm như vậy.

Cô ước gì anh chịu dừng lại.

"Anh không nhớ lần trước anh bị thương thế nào à? Sao anh cứ—"

"-Anh ghét việc em bị tổn thương hơn."

Cuối cùng, Berg buột miệng nói ra, đáp lại cơn giận của cô.

Sien nhíu mày.

Cô đâu có bị thương.

Anh đang nói gì vậy?

"Em thì có—!"

Nhưng Sien vừa định nói tiếp thì cổ họng lại nghẹn cứng.

Đôi mắt nghiêm túc của Berg dõi theo cô.

Cô hiểu anh đang nói gì.

Không phải là vết thương thể xác.

Mà là những vết thương trong lòng.

Nước mắt lại trào lên trong mắt Sien.

"...Khụt khịt… Hức…"

Cô không hiểu vì sao anh luôn có thể an ủi cô theo cách này.

Berg nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Anh mỉm cười.

"Lại khóc nữa rồi kìa. Đừng khóc nữa, đồ mít ướt."

"Em đã bảo anh đừng trêu em bằng cách gọi em như thế mà…"

Sien lại ôm chặt Berg, cố giấu đi biểu cảm của mình.

Berg khẽ cười, đón nhận cái ôm ấy.

.

.

.

Thời gian trôi qua, và họ lại quấn quýt bên nhau một cách thoải mái.

Sien nằm gối đầu lên đùi Berg, ngắm nhìn mặt trời lặn.

Dù đã mất cha mẹ… chính Berg là người đã cho cô sức mạnh để tiếp tục sống.

Sự hiện diện của anh là điều khiến cô an tâm nhất.

Có anh, cô có thể đứng vững; có anh, cô có thể sống tiếp.

Mỗi khoảnh khắc ở bên anh đều là niềm hạnh phúc.

Cô có thể vượt qua bất kỳ bi kịch nào, chỉ vì anh ở đó.

Điều đó khiến một sự thật trở nên rõ ràng.

Sien đã sớm biết điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Liệu Berg có biết không?

Liệu anh có thể đoán được không?

Rằng anh có ý nghĩa với cô nhiều đến mức nào.

Có lẽ cô yêu Berg gấp đôi những gì anh yêu cô.

Berg là báu vật của cô.

Một báu vật mà cô muốn giấu kín khỏi tất cả mọi người.

Chính vì thế, vẻ ngoài điển trai của anh mới khiến cô khó chịu.

Cô không thích sự chú ý mà nó mang lại.

Dĩ nhiên, mọi thứ khác ở anh đều đủ để lấn át khuyết điểm nhỏ đó.

Ở bên Berg, cô có cảm giác như trái tim họ được kết nối với nhau.

Không cần nói, cô cũng biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.

Ngay lúc này, anh đang trân trọng cô hơn tất cả… và Sien cũng định sẽ làm như vậy.

Không có gì được phép đứng trên Berg.

Dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần Berg ở bên, cô cảm thấy mình vẫn có thể hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thì thầm.

"Bell…?"

"Ừ."

"...Hứa với em là anh sẽ không rời bỏ em chứ?"

Nghe thấy lời thì thầm đó, Berg khẽ bật cười.

Anh đáp lại.

"Sao anh lại rời bỏ em được chứ?"

"..."

"Chỉ cần em chăm sóc bản thân cho tốt. Dù có chết, anh cũng không thể rời bỏ em."

Sien lắc đầu.

"Em cũng sẽ ở bên anh mãi mãi."

Anh mỉm cười.

"...Em hứa rồi đấy."

"Ừ. Em thề."

Sien trả lời đầy tự tin.

Không có lý do gì để lời hứa này không thể giữ được.

"..."

"..."

Ánh mắt họ chạm nhau, và trái tim cô cùng lúc dâng trào.

Ý thức của cô thoáng chốc trở nên trưởng thành hơn.

Và điều duy nhất mà Sien đã trưởng thành ấy có thể nói với Berg chỉ là một từ.

"Yêu…"

Đôi môi khẽ mấp máy như nói mớ, Sien tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Berg đã không còn, chỉ còn trần nhà tối tăm hiện ra trước mắt.

Những lời cô muốn nói tan biến vào bóng tối.

"..."

Quá khứ rực rỡ dần chìm vào ký ức. Hơi ấm quen thuộc của anh cũng rời khỏi cơ thể cô.

Mỗi lần mơ thấy Berg, cô lại cảm giác như đang trải qua nỗi đau chia ly thêm một lần nữa.

Nước mắt chậm rãi lăn dài trên má.

Lời hứa không thể trọn vẹn cứ ám ảnh tâm trí cô.

.

.

.

Vào buổi sáng sớm, Sien nở một nụ cười chua chát.

Cô kiểm tra những lá thư được gửi trả từ nhà thờ.

Đôi mắt cô lặp đi lặp lại cùng một dòng chữ.

'Không có thay đổi gì trong tình trạng của Berg.'

Chỉ một tin tức đơn giản đó thôi cũng đủ nâng đỡ cô.

Chính vì sự an toàn của Berg mà cô mới tham gia vào cuộc chiến này.

Chỉ cần biết anh vẫn ổn, với cô đã là phần thưởng rồi.

"..."

Nếu có một điều duy nhất cô có thể ước lúc này.

… là được nhìn thấy Berg từ xa, chỉ một lần thôi.

Trong thời buổi chiến tranh đầy bất ổn, cô không thể xuất hiện trước mặt anh.

Vì thế, cô chỉ ước được nhìn anh từ xa.

Chỉ cần thấy lại gương mặt thân yêu ấy thêm một lần nữa.

Thế nhưng, cuối cùng Sien lại lắc đầu.

Nếu cô thực sự nhìn thấy anh… có lẽ đó sẽ là dấu chấm hết.

Cô sẽ không thể quay lại chiến trường được nữa.

Cô biết theo bản năng rằng mình sẽ mất kiểm soát vì khao khát được ở bên Berg.

Vì vậy, cô không cho phép bản thân làm điều đó.

-Bang!

Đúng lúc ấy, anh hùng Felix tức giận đập tay xuống bàn.

Sien gấp tờ giấy vừa nhận từ nhà thờ lại, bỏ vào túi, rồi tập trung vào đồng đội.

"...Lũ khốn nạn nhà Jackson…"

Felix nghiến răng vì tức giận.

"..."

"..."

Ai cũng hiểu cơn giận của anh.

Tổ đội anh hùng hiện đang ở lãnh địa của gia tộc Jackson.

Mục tiêu của họ là tiêu diệt quái vật trong khu vực và bảo đảm tuyến tiếp tế dẫn ra tiền tuyến.

Thế nhưng, chiến dịch lại tiến triển vô cùng chậm chạp.

Vấn đề nằm ở cuộc tranh chấp người kế vị trong gia tộc Jackson.

Gia chủ Jackson đời trước, một con người theo chế độ đa thê, có rất nhiều vợ.

Khi ông ta chết mà không chỉ định người thừa kế, những đứa con đông đảo của ông liền lao vào tranh giành quyền lực.

Cuộc tranh chấp này khiến lãnh địa rơi vào hỗn loạn, không có gì vận hành bình thường.

Rất nhiều hiệp sĩ và binh lính đang bận rộn đứng về các phe khác nhau.

Việc chiến đấu là điều không tránh khỏi.

Nhân mã Arcan cũng không giấu được sự bực bội.

"Felix, bình tĩnh lại đi."

"Sao mà bình tĩnh được! Cậu có biết chúng ta đang khổ sở thế nào vì lũ Jackson đó không…! Ngay cả lúc này đây…!"

Sylphrien cũng lên tiếng cùng Arcan để trấn an Felix.

"...Nhưng Prin-nim đã hứa sẽ hỗ trợ chúng ta mà, nhớ chứ? Chúng ta phải tin rằng—"

Prin là con trai của cố gia chủ Jackson với người vợ đầu tiên.

"Không phải chuyện tin hay không tin đâu, Sylphrien. Cậu biết mà."

"..."

"Chúng ta thiếu binh lính. Dù toàn bộ quân của nhà Jackson có giúp thì cũng chưa đủ. Huống chi chỉ có những người đứng về phía Prin. Làm sao đánh trận kiểu này được chứ!"

Felix lắc đầu.

"...Cứ thế này thì không có đáp án. Chúng ta phải làm gì đó."

Arcan gãi cằm.

"Ví dụ như?"

"...Hoặc là đứng hẳn về phía Prin để kết thúc cuộc tranh chấp kế vị này, hoặc lấy cớ thiệt hại họ gây ra mà tống hết bọn họ vào ngục…! Dù thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí thêm thời gian vào chuyện này nữa…!"

Sylphrien lại dịu dàng lên tiếng.

"Bình tĩnh lại đi, Felix. Cậu càng tức giận thì càng dễ đưa ra quyết định sai lầm."

Và sau lần hòa giải thứ hai của Sylphrien, Felix cuối cùng cũng thở dài một hơi thật dài.

Nghe theo lời cô, Felix nhắm mắt lại để hạ cơn giận.

"Như tôi đã nói, hiện tại Prin-nim đang đứng về phía chúng ta… trước mắt cứ dùng sự hỗ trợ đó để dập những đám cháy trước đã."

"..."

"Còn những vấn đề lớn hơn, có lẽ nhờ Gale giúp cũng không phải ý tệ."

Felix lắc đầu.

"...Sư phụ đang bận."

"Vậy sao?"

Khi chủ đề hơi chuyển hướng, Felix dần bình tĩnh lại.

"...Có tin nói rằng ông ấy đã đi tìm nhóm Xích Diễm."

Ánh nhìn thoáng chuyển sang phía Sien.

"..."

Nhưng Sien chỉ nhún vai.

Tên lính đánh thuê tai tiếng Berg, suy cho cùng, không phải Bell.

Felix tiếp tục.

"...Ừ, nhờ lính đánh thuê giúp đỡ có lẽ cũng là một ý hay."

Tuy nhiên, Sylphrien lại lắc đầu.

"Nhưng trả công thế nào đây? Xin thêm từ nhà vua cũng là một gánh nặng…"

Vị anh hùng cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"...Ha."

Không ai đưa ra được một giải pháp dứt khoát.

****

"...Ưm."

Ner tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ.

Có vẻ hôm qua cô đã uống quá nhiều.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Giấc ngủ không đủ.

Theo phản xạ, cô vươn tay sang bên cạnh để ngủ tiếp.

-Thịch.

"..."

Nhưng hơi ấm đáng lẽ phải ở đó lại không còn.

Ner chậm rãi mở mắt.

Bên cạnh là một khoảng trống.

Berg dường như đã thức dậy và rời đi từ sớm.

"......."

Khoảng trống ấy xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại.

Cô vẫn muốn ngủ thêm, nhưng khi Berg không ở bên, trái tim cô lại thấy lạnh hơn.

Ner thở dài rồi chậm rãi ngồi dậy.

Cô nhìn ánh nắng đang len qua khung cửa sổ.

Những chuyện xảy ra hôm qua vẫn giống như một giấc mơ.

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng sự việc kỳ lạ đó thật sự đã xảy ra.

'Em yêu anh.'

Ner chạm nhẹ lên môi mình.

Cô không thể tin rằng chính đôi môi này đã thì thầm những lời đó.

"..."

Thế nhưng, cô cũng không muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì.

Dù khi ấy chịu ảnh hưởng của rượu… cảm xúc của cô vẫn không hề thay đổi.

Đó không phải là lời có thể tùy tiện thốt ra, ngay cả trong lúc say.

Đặc biệt với chủng tộc của cô, đó là những lời nặng hơn bất kỳ điều gì khác.

Buổi sáng này, thứ cô cảm nhận được chỉ là một chút ngượng ngùng.

Giờ đây, cô đã hiểu những lời bà lão từng nói với mình.

Tình yêu khi đến thì khó thừa nhận, mà ngay cả khi đã thừa nhận rồi, nó vẫn khiến người ta xấu hổ.

Cô không muốn hét to cảm xúc của mình, không muốn khoe khoang hay phô bày.

Càng quý giá, cô lại càng muốn giấu kín và bảo vệ nó.

Hơn nữa, Berg giờ đã trở thành điểm yếu của cô.

Một tình yêu mà cô không thể phủ nhận.

Cô không muốn bị nắm thóp rồi bị lôi kéo hết bên này sang bên khác vì điểm yếu đó.

Vì vậy, cô vẫn cẩn trọng khi đối diện với những cảm xúc này.

Có lẽ hiện tại, cô chỉ cần tự nhiên và chậm rãi tiến lại gần Berg là đủ.

Dù sao thì, thời gian phía trước vẫn còn rất nhiều.

Cả một đời.

Họ sẽ ở bên nhau cho đến khi chết.

Họ đã là vợ chồng, và không có mối ràng buộc nào gần gũi với Berg hơn thế.

Không cần phải vội vàng thúc đẩy mối quan hệ này.

Một cách tự nhiên, mọi khía cạnh của tình yêu rồi sẽ dần hé lộ.

"..."

Nghĩ đến đó, tim Ner lại khẽ rung lên.

Cái đuôi của cô vô thức đung đưa.

Nếu có ai đó nhìn thấy cô lúc này thì sẽ nghĩ gì?

Một quý tộc của gia tộc Blackwood, lại yêu một lính đánh thuê loài người xuất thân từ khu ổ chuột.

Họ sẽ chế giễu cô sao? Cười nhạo cô sao?

Nhưng cuối cùng, những điều đó cũng chẳng quan trọng.

Cô ngừng suy nghĩ những điều vô ích ấy.

Trên hết, được ở bên Berg mới là điều quan trọng nhất với Ner.

"..."

Đột nhiên, sự yên tĩnh trong căn nhà khiến cô khó chịu.

Cô chờ đợi, nhưng xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Không có lấy một âm thanh.

Chẳng lẽ trong nhà chỉ còn một mình cô?

Ner loạng choạng bước xuống giường.

"Berg?"

Cô đi ra phòng khách tìm anh.

Không thấy đâu cả.

"...Arwin-nim?"

Ner lại tìm Arwin.

Nhưng Arwin cũng không có trong nhà.

"..."

Khoảnh khắc siêu thực của ngày hôm qua bất chợt quay về thực tại.

Cô nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.

Cô đã yêu Berg.

… Nhưng Berg lại là một con người.

Một con người, có thể có rất nhiều phụ nữ.

Anh đã có hai người vợ.

Và anh còn đang chia sẻ sự quan tâm của mình với Arwin.

Arwin, người từng mong Berg chết.

Cô ấy cũng có thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc kia.

Ner mặc đồ nhẹ rồi bước ra ngoài.

Cô đi khắp làng để tìm Berg.

"Chào buổi sáng, Ner-nim!"

Những lính đánh thuê loài người chào cô.

"Xin chào. Có ai thấy Berg không?"

Ner hỏi thăm tung tích của anh mỗi lần gặp họ.

Theo những gì các lính đánh thuê chỉ, cô tiếp tục đi.

Chẳng bao lâu sau, cô đã thấy Berg từ xa.

"Anh ổn chứ?"

"Nhờ ngài cả đấy, phó đội trưởng."

Anh đang giúp đỡ dân làng.

… Tay trong tay với Arwin.

"...Ha."

Ner bật cười mà không nhận ra.

Cái đuôi đang đung đưa của cô bỗng cứng đờ.

Khi thừa nhận tình yêu của mình, một cảm xúc khác cũng trở nên rõ ràng hơn.

Độ sâu của tình yêu tất yếu kéo theo một cảm xúc sâu sắc khác.

… Ghen tuông.

Cô đã quen với việc Berg quan tâm đến Arwin, nên vẫn luôn chịu đựng được.

Nhưng cảm giác khó chịu giờ đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chẳng lẽ Berg đã rời khỏi cô từ sáng sớm chỉ để ở bên Arwin?

"..."

Ner nhận ra thứ tự ưu tiên của mình.

Cô không cần phải lo lắng về việc tiến gần hơn với Berg.

Phía trước là quãng thời gian vô tận.

… Có lẽ, đẩy Arwin ra xa sẽ là bước đầu tiên của cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!