“Senpai… anh làm bạn nhậu với em được không?”
Serizawa Haru khẽ mỉm cười như đang cố giấu đi vẻ ngại ngùng, cũng vừa có chút tỏ ý đắc thắng trong đó, thật khó mà nắm bắt được cô nàng này đang có ý gì.
“Bạn… nhậu?”
Bị đề nghị quá đường đột, tôi chỉ có thể lặp lại như một con vẹt.
“Kiểu… em cảm thấy ở anh có chung một mùi với em ấy. Hay nói sao ta, kiểu em thấy hai đứa mình có vẻ là ‘đồng loại’.”
“Đồng… loại? Hể? Ở điểm nào cơ?”
“Senpai, ở công ty anh cũng đang ‘đeo mặt nạ’ đúng không?”
“……”
Trước lời nhận xét ngoài dự đoán, tôi lặng người, chẳng thể thốt được câu gì.
“À… em không có ý xấu đâu. Đi làm thì ai mà chẳng thế. Em cũng y hệt thôi.”
À phải rồi. Serizawa trong công ty lúc nào cũng diễn tròn vai một người em gái ngoan hiền, không biết uống rượu. Ngồi uống cùng nhau gần hai tiếng làm tôi đã suýt quên mất điều ấy.
“Lúc nào cũng điềm đạm, việc phiền phức gì cũng nhận như chuyện đương nhiên. Dù trong lòng thì ngược lại hoàn toàn nhưng bên ngoài vẫn cố nở nụ cười. Em hiểu mà. Vì em cũng giống hệt.”
Ra vậy. Ánh mắt đó, những khoảng ngập ngừng đó…Là em ấy đang cố nhìn thấu bản chất thật của tôi.
“……Giả sử đúng là vậy thì... Serizawa, em muốn làm bạn với một kẻ xấu tính như anh sao?”
Một giọng trầm vang lên, khí chất khác lạ đến mức chính tôi còn thấy hoài nghi về bản thân liệu đó có phải là mình không đấy.
Serizawa theo phản xạ rụt vai lại.
Không phải tôi nổi giận hay gì. Chỉ là…tôi vừa thử hạ bớt mức “xã giao” xuống một nấc để xem phản ứng của em ấy thôi.
Nhưng em ấy vẫn tiếp tục.
“Senpai không phải xấu xa gì cả… chỉ là… anh chẳng hề quan tâm đến người khác đúng không? Nên dù có khó chịu mấy cũng chẳng thể hiện ra. Vì ngay từ đầu, anh đâu có kỳ vọng gì vào người khác đúng không, senpai?”
Tôi sững người. Không ngờ lại bị một đàn em nói trúng tim đen đến mức này.
Tệ hơn nữa là từng câu, từng chữ em ấy nói ra đều chính xác tuyệt đối.
“Lúc nãy… em thật sự đã bất ngờ đấy. Vì senpai lại có thể ra tay giúp em khi em bị hai gã kia tán tỉnh. Chứ bình thường senpai đâu quan tâm người khác sẽ ra sao. Em mà có bị xe tông trước mặt senpai, khéo senpai cũng chẳng để ý gì đâu, đúng không?”
“Cái đó thì em nói quá rồi.”
Tất nhiên là nếu có thế thật thì tôi vẫn sẽ gọi cứu thương, thậm chí còn theo đến tận bệnh viện theo dõi tình hình của em ấy.
Phải, chỉ thế thôi.
Tôi là tôi. Người khác là người khác. Không nghĩ vậy thì làm sao sống sót nổi trong cái xã hội khắc nghiệt này. Đó là một kiểu phòng vệ, một cách sinh tồn phải trang bị trên người.
Và sự đồng cảm chính là kẻ địch. Để cảm xúc bị kéo theo chỉ chuốc lấy khổ vào thân. Giúp đỡ người khác thì lại càng chẳng mang đến gì ngoài phiền toái cả.
“Nhưng mà, hôm nay senpai đã rất vui ha.”
Serizawa dốc cạn ly cocktail cà chua.
“Ít nhất thì… em vui lắm. Và em thấy senpai cũng vui. Cho nên…”
Không hiểu sao gương mặt em ấy lại như sắp khóc vậy. Nhìn thấy thế, tôi cũng cảm giác sống mũi hơi cay.
“Làm bạn nhậu với em đi. Làm… đồng phạm của em.”
’Đồng phạm’ sao…
Chỉ là một từ mà sao mà lại hấp dẫn đến lạ. Một mối quan hệ thân thiết hơn cả “đồng nghiệp”, “senpai–kouhai”, hơn bất cứ quan hệ nào nơi công sở.
Có lẽ do sức hấp dẫn của câu nói đó. Hoặc do chục ly bia ban nãy đã đánh bay lý trí của tôi luôn rồi. Mà giờ đây, tôi chẳng còn giữ lại sự tỉnh táo được nữa.
Tôi khẽ giơ tay, gọi bà chủ.
“Cho tôi gọi thêm một ly riêng, ngoài gói uống tự do được không ạ?”
Không lâu sau, một cốc rượu đỏ sẫm được mang ra. Tôi rót một nửa vào ly của mình, rồi đẩy phần còn lại về phía Serizawa.
“…Ờm, đây là…?”
“Red Eye. Bia pha với nước ép cà chua. Em uống thử xem.”
Giọng tôi đã hoàn toàn trở lại kiểu nói chuyện thường ngày. Nhưng trong đấy giờ đây chẳng còn chút áy náy hay sự ngượng ngùng nào cả.
Được tôi thúc nhẹ, Serizawa rụt rè chạm môi vào miệng ly.
“…A, dễ uống mà lại còn ngon nữa.”
“Đúng không?”
Tôi cũng nâng ly lên và nhấp một ngụm. Vị chua của cà chua hòa với vị đắng của bia, quả đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
“A… cái này là…?”
“Ờ thì… nói sao nhỉ… xem như ‘chén kết nghĩa’ đi.”
Nghe vậy, nét mặt Serizawa càng lúc càng sáng lên.
“…Được rồi. Từ hôm nay, anh và em không còn là tiền bối - hậu bối nữa. Giờ ta là bạn nhậu và là đồng phạm của nhau.”
Tôi nở một nụ cười khẽ sao cho thật ngầu. Serizawa cũng khẽ mỉm cười đáp lại.
Tôi là Tanemura Yuu, 27 tuổi. Và từ hôm nay, tôi đã trở thành bạn nhậu bí mật của cô em hậu bối mang hào quang ”em gái“ ở công ty như thế đấy.
P/s: Một chút easter egg ở chap này tôi để ý là đoạn cuối ông anh có gọi ly Red Eye ( bia pha chung vs nước cốt cà chua ) r cả 2 anh em cùng uống. Trước đó thì ông anh ( bia ) còn nhỏ kouhai ( cocktail cà chua). Well hiểu ý tôi chứ? Mối quan hệ tiến thêm 1 nấc rồi đấy :>