“Tanemura, cứu tôi với.”
Lại là một buổi tối thứ Sáu. Khi tôi đang gặm nhấm cái nghiệp đời công sở vẫn còn chất đống như thường lệ, thì anh trưởng phòng ngồi bên cạnh lâm li bi đát bò qua nhờ vả.
“Tôi lỡ tay xóa mất công thức Excel trong file thông tin khách hàng rồi.”
“…Anh vừa nói một câu nghe rất đáng sợ đấy biết không?”
Tôi lập tức ném toàn bộ cảm xúc tiêu cực đang chực dâng lên xuống cái hố rác tinh thần trong đầu, và nở ra một nụ cười xã giao rẻ tiền. Giờ mà còn bực bội vì chuyện của trưởng phòng thì đúng là chỉ tổ phí thời gian.
Không giận. Không để tâm. Không kỳ vọng. Phải, chỉ cần tuân thủ ba điều răn ấy, con người sẽ tránh được 90% stress trong xã hội hiện đại này.
Mà nói thật, thời buổi này còn quản lý thông tin khách hàng bằng Excel mới là chuyện bất thường. Dữ liệu tích mấy năm trời khiến cái file nặng thì thôi, cứ vài phút là lại bị treo, bị đơ không tài nào load nổi.
“À mà, sau khi lỡ tay xóa công thức, anh có làm gì thêm không?”
“Không, không hề động lấy một ngón tay nào cả. Thấy bị vậy là tôi gọi cậu ngay luôn.”
“Vậy thì chỉ cần dùng phím tắt này… đây, nó quay lại rồi.”
“Uoooh, sống rồi! Cậu đúng là dân văn phòng chuyên nghiệp!”
“Chẳng phải trưởng phòng cũng là dân văn phòng sao? Với lại thâm niên của anh còn dài hơn cả tôi đấy chứ.”
“Không đáng để khoe khoang gì chứ, trình độ máy tính của tôi còn thua đám sinh viên tầm thường ngoài kia đấy, cậu biết không ahaha…”
…Vâng, đúng là chẳng có gì đáng để khoe cả. Làm ơn, ít nhất là hãy học cái VLOOKUP đi.
Tôi quay lại máy tính của mình thì thấy ứng dụng chat nhảy thông báo.
[ Muộn quáaaaaa! Senpai đâu rồi hảaa!? ]
Trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của cô nàng hậu bối.
Vì mải làm đống việc vặt bên phòng Kinh doanh nhờ vả, mà tôi đã lố mất giờ hẹn từ lúc nào không hay. Vội tắt lấy máy tính, xách cặp, tôi đứng dậy.
“Thế, tôi xin phép về trước nhé.”
“Tanemura dạo này thứ Sáu nào cũng chuồn sớm ha.”
“Tôi tăng ca nhiều vào những ngày khác để bù lại, nên nhìn chung cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu."
“Àaa… Thế, đang hẹn hò với ai đó hả?”
Trưởng phòng nhe răng cười như vớ được một bí mật động trời.
Hẹn hò… tất nhiên là không rồi. Đối phương đúng là con gái thật, nhưng là hậu bối trong công ty. Hơn nữa điểm hẹn của bọn tôi chỉ là một quán nhậu bình dân.
“Không phải đâu ạ, chỉ là đi uống với bạn nhậu thôi.”
“Ừ nhể. Trông cậu mặt mũi cũng không tệ, nhưng mà hiền quá, mềm mỏng quá, kiểu trai ngoan ấy. Loại đó phụ nữ không mê đâu.”
Ừ thì tôi cũng tự ý thức được rằng kinh nghiệm yêu đương của mình ít hơn đáng kể so với lũ bạn cùng khóa hồi đại học.
“Đàn ông mà chỉ biết tốt tính thì chả ai để ý đâu. Lần nào rảnh, theo tôi đến Corrido ở Ginza đi, ta cùng nhau đi tán gái?”
“Ơ khoan, trưởng phòng mới cưới vợ mà?”
“Ờ thì…Chuyện nào ra chuyện đấy.”
Không hiểu sao anh còn ưỡn ngực đầy tự hào.
“Haha… Vậy tôi xin phép về thật đây.”
“Ừ, về đi, vất vả rồi.”
Vừa rời khỏi văn phòng, tôi lập tức chạy vội về phía quán cà phê trước ga.
Đảo mắt một vòng quanh quán, tôi lập tức thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn sát tường. Em ấy hình như cũng nhận ra tôi, biểu cảm dịu xuống đôi chút rồi ngay lập tức nhíu mày lại.
“Senpai đến trễ quá đấy. Là người đi làm mà lại trễ giờ thì có chấp nhận được không hả~?”
Cái ly kia chắc là trà và nó đã khô cong từ bao giờ rồi. Có vẻ em ấy đã đợi khá lâu đấy.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Vậy ta đi ngay chứ?”
“Vâng ạ!”
Nàng hậu bối của tôi liền nở nụ cười nom em ấy trẻ trung hơn bao giờ hết, đem ly đi trả rồi rảo bước song song bên trái tôi . Mái tóc bob ngắn màu nâu sáng khẽ đung đưa trong gió.
Serizawa Haru. Đồng nghiệp của tôi, hậu bối bên phòng Kinh doanh. Và là “bạn nhậu” mà tôi mới có gần đây.
Ở công ty em ấy là kiểu “em gái đáng yêu” được mọi người yêu mến, luôn giả vờ là một người không biết uống đồ có cồn trong các buổi tiệc nhậu. Nhưng thực tế lại là cô gái trẻ 23 tuổi mê rượu, mê đồ nhắm và mồm miệng cũng chẳng hề vừa tí nào. Hình tượng trong công ty chỉ là ‘lớp mặt nạ’ em ấy dùng để thích nghi với xã hội.
Còn tôi thì luôn mang trên mình vai “người vô hại” nơi công sở. Mà nói đóng vai thì cũng hơi kỳ, vì bản chất tôi vốn thế. Tuy vậy, theo như cô nàng đang đi cạnh bên trái tôi đây thì chúng tôi là “đồng phạm”.
Đã tròn một tháng từ ngày tôi trở thành bạn nhậu của Serizawa Haru.
Từ đó, tối thứ Sáu nào tan làm xong chúng tôi cũng kéo nhau đi uống. Địa điểm vẫn luôn là quán nhậu bình dân ở Shinjuku, nơi đã gắn kết tình bạn của chúng tôi. Bà chủ giờ cũng rất quý Haru, thỉnh thoảng còn tặng thêm một đĩa nhỏ đồ nhắm. Không biết đó là do thiên phú trời ban dễ được yêu mến, hay là….hmm mà có lẽ là như thế thật nhỉ.
Chúng tôi đều dựng cho mình một “nhân vật” để có thể tồn tại trong xã hội và sống với một gương mặt tạm bợ. Chỉ khi có mỗi hai đứa, cả hai mới được là chính mình.
Theo cách nào đó, nói bọn tôi đang lừa cả thế giới quanh mình cũng không ngoa nhể? Đúng thế bọn tôi là ‘đồng phạm’.
“Này Tanemura-senpai, hôm nay mình ăn gì đây?”
Em ấy ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa xuân mang đến sự ấm áp và dễ chịu.
“…Haru.”
Tôi thầm gọi tên người bạn nhậu của mình, nhỏ đến mức chỉ có mình tôi biết mà thôi.
