063-Trên đồi lễ hội (5)
Trên đồi lễ hội (5)Trên ngọn đồi lễ hội (5)
Rosa chìm vào suy tư trong chốc lát.
'Karon muốn mình...'
Đến giờ phút này, sự thật đó chẳng còn gì lạ lẫm nữa.
Thậm chí, chính cô cũng tự nhận ra.
Rằng tận sâu trong thâm tâm, cô cũng đã luôn mong chờ khoảnh khắc này.
Đã hơn hai tuần kể từ lần đầu tiên ấy.
'Mỗi khi nghĩ về lúc đó...'
Toàn thân cô lại nổi da gà.
Đó là những cảm giác hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ quái, khi sự khoái lạc tước đi quyền kiểm soát cả cơ thể.
Cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng đã được hòa làm một với Karon, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt không thể tách rời.
Karon là người quan trọng đối với cô. Là người mà cô tin tưởng và dựa dẫm vào hầu hết mọi chuyện.
Vì vậy, câu trả lời đã được định sẵn.
Dù có chút xấu hổ, dù có chút ngượng ngùng.
Nhưng chính cô cũng đang khao khát Karon.
"Em ghét à...?"
Karon hỏi.
Đôi mắt đỏ của anh nhuốm một thứ nhiệt độ kỳ lạ.
"Thì..."
Cô vờ vịt.
Rosa cảm thấy ít nhất mình cũng nên tỏ vẻ đang cân nhắc một chút.
Ánh mắt trầm mặc của hai người chạm nhau.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Rosa cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị trói buộc.
Một ánh mắt rực cháy tình nồng.
Rosa vô thức thở hắt ra một hơi nóng hổi đối diện với anh.
Ngay sau đó, cô đáp lời.
"...Được thôi. Nhưng mà."
"Nhưng mà sao...?"
Trước câu hỏi đó, Rosa cúi gầm mặt xuống.
"Ít nhất em cũng muốn tắm rửa đã. Em vừa mới từ bên ngoài về mà."
Karon im lặng một lúc trước lời đề nghị đó.
"Được rồi."
Anh sớm đồng ý.
"Tắm xong thì qua phòng anh nhé."
Dù sao anh là đàn ông nên chắc chắn sẽ tắm nhanh hơn nhiều.
"...Vậy anh sẽ đợi đấy. Rosa."
Karon thì thầm lời đó vào tai cô.
Rosa chạy biến vào phòng mình như đang đi trốn.
"Hà-"
Cô thở hắt ra.
Gương mặt cô lúc này đỏ bừng như gấc chín.
Rosa loạng choạng tựa lưng vào cánh cửa.
Hai bàn tay che lấy khuôn mặt.
Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi.
Nhưng Rosa sớm hành động ngay.
Cô hướng về phía phòng tắm ở góc phòng.
Nước trong bồn tắm rất nóng.
Vốn dĩ vào tầm chiều tối, nước luôn được đun sẵn.
Rosa trút bỏ xiêm y rồi từ từ bước vào trong bồn.
Thoáng nhìn vào gương, cơ thể cô trắng ngần đến mức gần như trong suốt.
Thế nhưng sau đêm nay.
Nghĩ đến việc nó sẽ lại đầy những dấu vết đỏ hồng.
Chẳng hiểu sao hơi thở của Rosa lại trở nên nóng bỏng.
Có lẽ là do hơi nước trong phòng tắm cũng nên.
Rosa đã tắm rửa kỹ càng và lâu hơn hẳn mọi khi.
Thời gian cô đứng trước gương lúc cuối cũng kéo dài thêm.
Ánh mắt cô đặc biệt dừng lại ở khuôn ngực mình.
"Hà-"
Rosa thở dài một hơi vô cớ, rồi sớm rời khỏi phòng tắm và bắt đầu chọn quần áo.
Lần này cô quyết định sẽ không dùng kẹp tóc nữa.
Thay vào đó, sau một hồi đắn đo rất, rất lâu.
Rosa đã chọn một bộ đồ lót nữ tính hơn một chút.
Vào cái ngày cô và Karon thực sự hòa quyện với nhau.
Khi đó Rosa đang mặc bộ đồ lót dạng quần đùi.
Đó vốn là kiểu đồ lót cô vẫn hay mặc thường ngày.
Nhưng hôm nay thì khác.
Một bộ đồ lót dạng lọt khe màu trắng tinh khôi đầy thanh khiết.
Đi kèm với những chi tiết bèo nhún trang trí.
Trông nữ tính và mỏng manh hơn rất nhiều.
"Ư..."
Tay cô khựng lại.
Nhưng Rosa đã hạ quyết tâm rồi.
'Phải rồi. Có sao đâu chứ.'
Cô chắc chắn là thiếu đi nét nữ tính.
So với những người khác vốn sinh ra đã là phụ nữ thực thụ.
Và có lẽ là cả về phần vóc dáng mà bấy lâu nay cô chẳng hề quan tâm.
'Nên mình chỉ còn cách làm thế này thôi.'
Rosa bình tĩnh đánh giá thực tế.
Dù sao nếu đã thích Karon và quyết định đón nhận tình cảm của anh.
'Vậy thì. Đối với Karon...'
Trở thành một người phụ nữ quyến rũ sẽ tốt hơn một chút.
Rosa hít một hơi thật sâu.
Sau khi soi gương chỉnh đốn lại mái tóc lần cuối, cô mở cánh cửa dẫn sang phòng Karon.
Đúng như dự đoán, Karon đang đợi cô.
Karon đang tựa bên cửa sổ chìm trong suy tư.
Anh đã tắm rửa xong từ lâu.
Lý do anh mở cửa sổ là để làm dịu đi hơi nóng trong người.
Anh sắp được ôm Rosa một lần nữa.
Đối với anh, cô là người quá đỗi tuyệt vời.
Thực tế, chỉ vào những khoảnh khắc thế này anh mới cảm nhận rõ rệt.
Rằng Rosa chính là vợ của mình.
'Người bạn đời sẽ đi cùng ta suốt kiếp...'
Sự thật đó khiến lòng Karon trào dâng niềm xúc động.
Anh đã phải hít thở sâu nhiều lần để trấn tĩnh.
Và khoảnh khắc Rosa bước vào phòng, anh gần như nín thở.
Anh đã cố tình tắt đèn trong phòng từ trước.
Vì ánh trăng đã đủ sáng rồi.
Rosa đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh.
Làn da trắng ngần ẩn hiện bên trong lớp vải xuyên thấu.
Và cả bộ đồ lót màu trắng thanh tao kia nữa.
Trông cô thật mê hoặc và xinh đẹp tuyệt trần.
Bước chân anh tự động di chuyển.
Thấy Karon tiến lại gần, Rosa hơi căng thẳng.
Không biết dáng vẻ này của mình trong mắt Karon sẽ trông như thế nào.
Vì xấu hổ nên Rosa quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng cũng chỉ được một lát.
Cằm cô sớm bị Karon giữ chặt.
"Ưm-"
Cơ thể cô bị đẩy lùi lại.
Ngay khi hơi thở bị tước đoạt, lưng Rosa đập vào cánh cửa.
Vì Karon đẩy tới quá mạnh mẽ.
Vòng eo cô đã nằm gọn trong tay anh.
"Rosa."
Hơi thở của anh nóng rực.
Ánh mắt Karon trầm xuống đầy đục ngầu.
Thực tế, Karon gần như sắp phát điên đến nơi.
Chính Rosa đã thổi bay lý trí của anh đến mức đó.
Anh mút lấy đôi môi cô như muốn nuốt chửng.
"Hưm..."
Đây là cảm giác mà chỉ mình anh biết.
Đôi môi ẩm ướt của Rosa Anensia.
'Đôi môi này mềm mại biết bao. Ngon lành biết bao.'
Những gã đàn ông khác sẽ chẳng bao giờ biết được.
Là của anh.
Chỉ mình anh biết được cảm giác này.
Sự thật đó khiến Karon vô cùng thỏa mãn, anh miệt mài chiếm lấy Rosa.
Lưỡi anh khuấy đảo bên trong miệng cô như đang bơi lội.
Lúc thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt.
Từng kẽ răng của Rosa, chiếc lưỡi mềm mại của cô, cho đến tận sâu trong khoang miệng non nớt.
Karon tận hưởng tất cả một cách trọn vẹn.
Rosa cũng thở gấp gáp rồi dần dần ngả vào lòng anh.
Lý trí của cô cũng tan biến.
Chiếc lưỡi của Karon đang khuấy đảo bên trong.
Vì cô cảm nhận được dục vọng tràn trề của anh.
Cả vòng eo bị ôm chặt, cả hai cánh tay bị giữ lấy từ lúc nào.
Tất cả đều nóng bừng như bị lửa đốt.
"Ư... ưm..."
Rosa dần dần tan chảy.
Cô sẵn lòng phó mặc bản thân cho hơi nóng mãnh liệt mang tên Karon.
Và rồi vào một khoảnh khắc, chiếc váy ngủ tuột xuống.
Sột soạt-
Sau đó, Rosa bị kéo về phía giường.
Cơ thể cô bị đặt nằm xuống có phần thô bạo.
"...Karon. Lạnh quá."
Cô cảm thấy mình phải thốt ra bất cứ lời gì đó.
Rosa đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
Karon sải bước đi đóng cửa sổ đang mở lại.
Rồi anh lại bước về phía giường.
Anh nhìn thấy Rosa chỉ còn mặc đồ lót.
Một vóc dáng với những đường cong rất nữ tính, hơi nhỏ nhắn so với thân hình của anh.
"Đẹp lắm. Thật sự."
"Ư..."
Thân hình trắng ngần khẽ run lên trước lời khen đó.
Vì cô quá đẹp nên anh phải hít một hơi thật sâu.
Karon thực sự hít một hơi sâu rồi chậm rãi leo lên giường.
Karon hiểu rất rõ Rosa.
Anh biết rõ cô yếu lòng trước điều gì.
Rosa đang run rẩy nằm dưới thân anh.
"...Karon."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù không phải lần đầu.
Nhưng giọng nói của cô vẫn không giấu nổi sự run rẩy.
Karon cúi đầu xuống phía Rosa đang nhắm nghiền mắt.
Chẳng mấy chốc, tiếng môi chạm nhau ẩm ướt vang vọng bên tai cả hai.
"Ưm..."
Không khí nóng dần lên.
Những hơi thở nóng hổi và gấp gáp bị giam cầm trong khoang miệng.
Karon giữ lấy cằm Rosa khi cô định quay đầu đi, rồi thổi vào đó những luồng hơi thở nồng nàn và đậm đặc.
Và đó là một trình tự rất tự nhiên.
Anh cởi bỏ đồ lót của Rosa.
Dù đầu óc đang nóng bừng nhưng Rosa vẫn định cử động tay.
Ngăn cản hành động đó, Karon thấp giọng thì thầm vào tai cô.
"Đừng che. Đẹp lắm."
Rosa đứng hình như thể mọi suy nghĩ đã dừng lại.
Karon không cho phép cô dời cánh tay đi.
Chẳng mấy chốc, đôi gò bồng đảo trắng ngần xinh đẹp lộ diện.
Cả hình dáng lẫn kích thước.
Và cả những nụ hồng nhạt thẹn thùng đậu trên đỉnh nữa.
"A..."
Rosa run rẩy kịch liệt.
Dù nhìn thấu cô đang nghĩ gì.
Nhưng đó hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn đáng yêu.
'Đẹp đến mức không thể tin nổi thế này cơ mà.'
Đó là những gì Karon đang nghĩ.
Trong khoảnh khắc, có lẽ anh đã ngẩn ngơ mất một lúc.
Đến khi sực tỉnh, Rosa gần như sắp khóc đến nơi.
"Đừng... đừng nhìn mãi thế."
Như thể chính cô cũng biết rõ.
Dù không dám thốt ra lời, nhưng đó là cảm xúc lo sợ rằng anh sẽ không vừa ý.
Karon nhận ra sai sót của mình liền thận trọng đưa tay ra.
Một sự mềm mại không thể tin nổi.
Anh một lần nữa nhận ra Rosa mang giới tính khác biệt với mình.
Vừa nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh, Karon vừa nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi Rosa.
Một cách kiên trì và đậm sâu.
"A... hưm..."
Có lẽ do tiếp xúc với không khí lạnh chăng.
Dần dần, hai đỉnh hồng đào của Rosa trở nên cứng ngắc và căng mọng.
Đôi gò bồng đảo trắng ngần bị ép chặt.
Dưới sự nhào nặn như đang trêu đùa của Karon.
"Đẹp quá."
Rosa run rẩy.
Chỉ vừa mới kịp lấy lại nhịp thở, cô đã sớm phát ra những tiếng rên rỉ hổn hển.
Đôi môi Karon đã trượt xuống từ lúc nào.
Anh đã ngậm lấy bầu ngực cô.
"Hưm..."
Một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không lời nào diễn tả nổi chiếm trọn lấy khuôn ngực cô.
Karon đùa giỡn với đôi gò bồng đảo của cô.
Anh liếm láp ẩm ướt, khẽ cắn nhẹ, thậm chí còn mút lấy như một đứa trẻ đang bú sữa.
Rosa hoảng hốt vặn vẹo thân trên.
"Karon...!"
Nhưng rồi cô lại sớm thở hắt ra những hơi ngắn ngủi.
Thật xấu hổ khi phải giải thích điều này.
Karon mút mạnh lấy bên ngực còn lại của cô.
Đó là hành động bản năng của một giống đực.
Anh luồn tay xuống dưới eo Rosa, hoàn toàn ôm trọn lấy thân trên của cô.
Rồi anh xoay vần bầu ngực căng tròn trong miệng mình.
"Hà... a..."
Tiếng rên rỉ dần trở nên ngọt ngào.
Rosa đã định đẩy Karon ra.
Nhưng thời gian trôi qua, cô dần mất hết sức lực.
Cuối cùng, từ một khoảnh khắc nào đó, cô lại quay sang ôm lấy anh.
Đôi gò bồng đảo của Rosa bị chiếm hữu một cách kiên trì.
"Hưm..."
Thật bàng hoàng.
Nhưng Rosa cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Vì Karon lúc đang say sưa trông giống như một đứa trẻ vậy.
Thế nhưng lý do cô không thể cười nổi chính là vì những cảm giác nhạy cảm của mình.
Đầu ngực bị lưỡi lướt qua, rồi bị hút vào giữa hai làn môi.
"Đợi đã...!"
Rosa rùng mình kịch liệt trước cảm giác đó.
Chẳng phải đứa trẻ đang thèm sữa đâu.
Karon ngậm lấy bầu ngực cô và chiếm đoạt một cách kiên trì.
Rosa cảm thấy đầu óc mình như sắp hỏng mất.
"Karon! Dừng lại...!"
Vì vậy, khi cô hét lên như thế.
Karon lại một lần nữa áp môi mình tới.
Rosa dần dần tan chảy.
Từ lúc nào không biết.
Phía dưới của Rosa đã ướt đẫm.
Cô cảm nhận được ở vùng bụng dưới của mình.
Sự cứng cáp từ phần trung tâm của Karon.
Đến lúc này Karon mới cởi bỏ áo ngoài.
Anh lại một lần nữa thô bạo đè lên người cô.
Đôi gò bồng đảo mềm mại và căng mọng của Rosa.
Những khối cơ ngực rắn chắc đã qua rèn luyện của Karon.
Hai hình thái hoàn toàn khác biệt ép sát vào nhau không một kẽ hở.
Karon thỉnh thoảng lại trầm giọng nói.
"...Đẹp lắm. Rosa. Anh thực sự muốn có em đến phát điên mất."
"Hãy trao tất cả của em cho anh."
Rosa thực sự cảm thấy nghẹt thở.
Đến mức cô còn chẳng nhận ra chính mình đã tan chảy trong sự nghẹt thở đó.
Bàn tay Karon đã trượt xuống từ lúc nào.
Đi qua cái rốn nhỏ xinh, đi qua lớp lông tơ thưa thớt, rồi chạm vào vùng kín nóng bỏng và ẩm ướt.
Ngay sau đó, một ngón tay tiến vào.
Bên trong đã tràn ngập dịch vị tình ái.
"Đợi đã...!"
Lời nói sớm bị ngắt quãng.
"A... ưm...!"
Thay vào đó, tiếng nước bì bõm bắt đầu vang vọng khắp căn phòng.
Karon dùng đôi môi mình chặn miệng Rosa lại.
Khi thêm một ngón tay nữa tiến vào, Rosa không còn cách nào khác ngoài việc lắc đầu nguầy nguậy.
"A, đợi chút...! Không được!"
Chẳng biết là không được cái gì nữa.
Chiếc đồ lót trắng đã bị kéo xuống từ lúc nào.
Mảnh vải mỏng manh đung đưa đầy nguy hiểm nơi cổ chân cô.
Karon xoa nắn vùng kín nhạy cảm của người phụ nữ.
Chẳng hiểu sao theo bản năng, anh biết rõ đây chính là màn dạo đầu.
Rosa bám chặt lấy cánh tay Karon, liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.
"Ư... hưm... a...!"
Tiếng rên rỉ gần như mê dại.
Và khi tiếng dịch vị bì bõm vang lên đến đỉnh điểm.
"Hà-"
Cơ thể Rosa cứng đờ.
Cô đã chạm tới đỉnh điểm đầu tiên ngay cả trước khi bắt đầu cuộc vui chính thức.
Thế nhưng việc Karon vẫn chưa kết thúc thì lần này cũng vẫn vậy.
"Rosa."
Nghe thấy giọng nói đầy khổ sở của anh, Rosa mới khó khăn lấy lại được tinh thần.
Nhưng ngay sau đó, có một cảm giác đang tiến lại gần phía dưới.
Nơi nhạy cảm nhất của cô.
Sự cứng cáp của người đàn ông vừa mới chạm vào đó.
Karon thở hắt ra một hơi nóng hổi.
"Rosa."
Vết nứt ẩm ướt, những cánh hoa mềm mại vốn đang khép chặt giờ đã mở ra.
Từ những cánh hoa mọng nước đó, chất dịch dính nhớt ứa ra.
"Rosa, anh cho vào nhé...?"
Karon vẫn cố hỏi xin phép.
"Dù sao... anh cũng sẽ cho vào mà."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"A...!"
Toàn thân Rosa run rẩy nhẹ nhàng.
Karon đã đâm xuyên qua lớp thịt mềm mại và chật hẹp.
Có một vật thể đang di chuyển hơi chậm rãi bên trong nơi đã ướt đẫm ấy.
"Hưm... ưm..."
Tiếng rên rỉ dần rò rỉ ra ngoài.
Đôi mi bạc rung động.
Cảm giác dị vật ở bụng dưới mang lại một khoái cảm lạ lẫm.
Bên trong Rosa thật chật hẹp.
Vừa nồng nàn, vừa nóng bỏng.
Vì vậy Karon cũng cảm nhận được khoái cảm tột độ.
Có lẽ hai người họ là một cặp trời sinh về chuyện chăn gối.
Karon lặp đi lặp lại những cú thúc rồi nâng thân trên của Rosa dậy.
Đôi gò bồng đảo xinh đẹp rung rinh.
Karon theo bản năng cắn lấy chúng.
Anh dùng lưỡi xoay vần đầu ngực nhỏ nhắn. Đôi khi lại dùng răng khẽ cắn nhẹ.
"A-"
Mỗi lần như thế.
Bên trong Rosa lại thắt chặt lại đầy mạnh mẽ.
Thực tế, toàn thân Rosa như một lò luyện kim vậy.
Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, làn da trắng ngần đỏ rực lên vì nóng.
Lớp thịt bên trong đang ngậm chặt lấy vật của anh không ngừng co bóp và giãn nở liên tục.
Bạch-
Tiếng da thịt va chạm vào nhau.
Mỗi lúc như thế, tiếng rên rỉ của Rosa lại cao hơn.
"A, a... hưm... ưm..."
Tiếng đó nghe gần giống như tiếng khóc vậy.
Nhưng đồng thời, đó rõ ràng là giọng nói đang đắm chìm trong khoái lạc.
Theo bản năng, Rosa bám lấy Karon.
Vì cô cảm thấy mình sắp mất hồn mất vía trước cảm giác khoái lạc xa xăm này.
Cơ thể cô rung chuyển như một con thuyền gặp bão.
"A, a, hà..."
Giọng nói thật kỳ lạ. Đó là một âm thanh dâm mỹ đến mức không thể tin nổi đó là của cô.
Rosa vòng tay qua cổ Karon.
Cô vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy, hai chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo vạm vỡ.
Và vào một khoảnh khắc của cuộc vui.
"Hư... a...!"
Toàn thân cô run rẩy.
Cái đầu nhỏ nhắn ngửa ra sau, khuôn ngực săn chắc nảy lên phía trên.
Karon tuyệt đối không cố ý, nhưng Rosa lại chủ động quấn lấy cơ thể anh.
Anh không thể tách rời khỏi cô.
Cảm giác như bị rơi vào một mê cung không thấy đáy.
Sự hòa hợp hoàn hảo của cả hai.
Cuối cùng, lần này Karon cũng xuất tinh vào bên trong Rosa.
Giữa những cánh hoa màu hồng đang sưng tấy, dòng chất lỏng màu trắng chảy tràn ra.
"Hà... hà..."
Cả hai chìm đắm trong dư vị của cuộc vui.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của cuộc hoan lạc.
Karon đã xuất tinh vào trong Rosa.
Thậm chí anh còn làm thế thêm hai lần nữa.
Nhìn theo một cách nào đó, đó là dục vọng chiếm hữu trẻ con.
Nhưng chính dục vọng chiếm hữu đó lại khiến Rosa hưng phấn.
Cảm giác thuộc về khi được thuộc về một ai đó.
Karon không phải là gia đình của cô.
Thế nhưng anh lại biết rõ mọi điều thầm kín của Rosa hơn bất cứ ai.
Điều đó ngược lại khiến cô thấy thỏa mãn.
"Hà..."
Rosa thở dài một hơi đầy dư vị.
Vì đã nhẫn nhịn bấy lâu nên cuộc vui diễn ra vô cùng mãnh liệt.
Trên cơ thể trần trụi trắng ngần của cô lưu lại những dấu vết của Karon ở khắp nơi.
Giống như những dấu ấn khẳng định cô là của anh.
Những đóa hoa đỏ hồng nở rộ trên làn da mềm mại.
Đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Họ nằm đó, lặng lẽ điều hòa nhịp thở.
Sột soạt-
Karon vuốt tóc mái trên trán Rosa.
Và một nụ hôn nhẹ nhàng nối tiếp như món tráng miệng sau bữa ăn.
"Anh yêu em. Rosa."
Lần này Rosa cũng không dễ dàng đưa ra câu trả lời.
Nhưng một lát sau, cô đáp lại.
"...Em cũng vậy."
Dù cuối cùng cũng chỉ đến mức này.
Dù rất xấu hổ khi phải nói ra trực tiếp.
Nhưng gần đây Rosa cũng cảm nhận được điều gì đó.
Cô ngày càng thích Karon hơn.
Giờ đây thật khó để tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng anh.
Vở kịch <Ôi, tiểu thư>. Một cảnh phim chợt hiện lên trong đầu cô.
[Tình yêu không phải là điều gì đó quá cao siêu. Chỉ là khi nghĩ đến người ấy, trái tim lại đập rộn ràng, luôn muốn được ở bên cạnh. Và mong rằng đối phương cũng nghĩ như vậy.]
'Nếu thực sự đó là tình yêu...'
Thì chắc chắn tình cảm này cũng là một tình yêu không thể phủ nhận.
Sự thừa nhận vừa nhẹ nhàng vừa chân thành đó của Rosa.
Đôi mắt Karon ngày càng mở to.
Cuối cùng anh cũng nhận được lời nói đó từ Rosa.
Khác với việc xác nhận tình cảm, đây lại là một niềm xúc động khác.
Anh lặng lẽ đưa tay ra kéo đầu Rosa lại gần.
Giữa mái tóc bạc đẫm mồ hôi, từng đốt ngón tay anh luồn vào.
Và những hơi thở ngọt ngào hòa quyện vào nhau.
"Ưm..."
Đôi môi ẩm ướt ma sát vào nhau.
Một lúc lâu sau, Karon mới rời khỏi giường.
Sự hiện diện lộ ra trong khoảnh khắc đó khiến Rosa đỏ mặt.
Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi đã là ba lần rồi.
Đó là số lần cô đã đón nhận Karon.
'Hôm nay là ngày an toàn nên không sao đâu.'
Cô tự tìm cho mình một cái cớ như vậy.
Thực tế, việc Karon xuất tinh vào trong cô đều là vì Rosa muốn như thế.
Cô thích Karon đến mức đó. Không, cô yêu anh.
Vì vậy cô đã đón nhận tất cả những gì thuộc về anh.
Thực tế, Karon cũng vì điều đó mà càng thêm hưng phấn.
Cả hai thuần túy khao khát lẫn nhau nên chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Cứ thế, Karon đã xuất tinh vào trong Rosa thêm vài lần nữa.
Mỗi lần như thế, cả hai đều kết thúc bằng một nụ hôn dài.
Sau khi cuộc vui kết thúc.
Cơ thể Rosa không còn chút sức lực nào được bế thốc lên.
Trong phòng tắm ở góc phòng đã đầy ắp nước ấm.
Karon ân cần xoa bóp cho cô.
"Em đau à...?"
Anh hỏi như vậy.
Đó là một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên.
Thế nhưng khoái lạc còn lớn hơn cả nỗi đau.
"Vâng. Có đau một chút nhưng mà..."
Câu trả lời của Rosa thật lấp lửng.
Đôi gò bồng đảo trắng ngần xinh đẹp dập dềnh trên mặt nước.
Bất chợt trước cảnh tượng đó, Karon cử động tay.
Anh khẽ nắm lấy bầu ngực cô.
Rosa cứng đờ cả người.
"Ka, Karon."
Và rồi cô nghe thấy những lời này từ anh.
"Ngực em đẹp lắm."
"Hả, vâng...?"
"Hình dáng rất đẹp, kích thước cũng vừa vặn nữa."
Karon bổ sung thêm với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đẹp nhất luôn. Theo tiêu chuẩn của anh."
"Đồ, đồ điên..."
'Đừng có nói những lời đó với vẻ mặt nghiêm túc như thế chứ.'
Rosa cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ mất thôi.
Thế nhưng sự chân thành đó đã được truyền tải trọn vẹn đến cô.
Gương mặt cô biến thành màu đỏ như củ cà rốt.
Rốt cuộc anh đã phát hiện ra từ khi nào chứ.
Sự tự ti muộn màng, sự ngượng ngùng.
Rosa đưa tay lên che lấy mặt mình.
Rosa hoàn toàn không có chút tự giác nào.
Dù thái độ đó lại một lần nữa khiêu khích Karon.
"Đợi đã, một chút thôi...!"
Karon lại một lần nữa ngậm lấy bầu ngực trắng ngần.
Anh kéo chặt vòng eo thon nhỏ, hơi cúi đầu xuống.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, anh tập trung vào một chỗ như một đứa trẻ.
"A, thật là... hưm... ưm..."
Rosa dần dần bị hạ gục.
Cô luôn yếu thế trước sự tấn công dồn dập.
Nước trong bồn tắm sóng sánh tràn ra ngoài.
Karon lại một lần nữa chậm rãi thúc đẩy phần trung tâm đang cương cứng của mình dưới nước.
Thân hình trần trụi của Rosa ẩn hiện giữa làn hơi nước đẹp đến mức khiến người ta mất đi lý trí.
"Hưm..."
Tiếng rên rỉ không thể kìm nén.
Chẳng mấy chốc, phòng tắm lại biến thành một bầu không khí nồng nàn.
Ngày hôm sau cũng chẳng khác là bao.
Không khí trong phòng nóng hầm hập.
Cả hai đã quấn lấy nhau từ sáng sớm.
Đêm qua, họ đã ngủ chung trên một chiếc giường.
Khi Karon thức dậy thì đã là buổi sáng.
Trớ trêu thay, anh lại là một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh.
Dù đêm qua đã chiếm hữu cô như thế, nhưng từ sáng sớm dục vọng đã lại trỗi dậy.
Vòng mông tròn trịa của Rosa đang chạm vào bụng dưới của anh.
Rosa vẫn còn đang ngủ.
Cô đang gối đầu lên tay anh, nằm quay lưng lại.
Thế nhưng chỉ cần kéo nhẹ tấm chăn xuống, những đường cong nóng bỏng của cô sẽ lộ ra.
Đường nét kéo dài tận rãnh mông.
Karon thực sự khó lòng kiềm chế.
Anh đưa tay ra phía trước Rosa, khẽ nắm lấy bầu ngực mềm mại.
Đó là lớp thịt non nớt đầy những dấu vết đỏ hồng mà anh đã cắn và liếm láp thỏa thích đêm qua.
Karon chạm vào vùng kín của Rosa đang ngủ.
Nơi đó vẫn còn ẩm ướt và nóng hổi.
Nó đã ướt đẫm rồi.
Rosa thực sự có tài năng thiên bẩm về chuyện giường chiếu.
Điều đó chắc chắn không sai vào đâu được.
Mọi bộ phận trên cơ thể đều nhạy cảm và nước nôi cũng vô cùng dồi dào.
Lớp thịt bên trong thắt chặt lấy anh không cho phép một phút giây lơ là nào.
Thực tế, Karon chỉ mới có kinh nghiệm với duy nhất một người.
'Rosa.'
Thế nhưng theo bản năng anh biết rõ.
Anh tự tin vào thể lực của mình.
Thế nhưng Rosa lại là một yêu nữ thực thụ.
Cô là một tuyệt phẩm biết cách vắt kiệt sức lực đàn ông.
Việc chỉ mình anh biết được sự thật đó khiến Karon vô cùng thỏa mãn.
Dù sao thì Rosa nhạy cảm cũng đang ướt đẫm.
Hơi nóng của ngày hôm qua vẫn còn sót lại.
Karon đắn đo một lát rồi phải nín thở.
"Ưm..."
Rosa vặn mình khiến rãnh mông kẹp lấy vật của anh.
Karon thực sự cảm thấy khốn đốn.
Thế nhưng hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp.
Có lẽ chỉ có Rosa mới có thể khiến anh trở nên như thế này.
Karon nhíu mày.
Cuối cùng, anh đã đầu hàng trước sự thôi thúc.
"Rosa. Anh cho vào nhé."
Giọng nói nhuốm màu dục vọng đục ngầu.
Nhưng đó là lời thông báo xuất phát từ chút lương tâm tối thiểu.
Karon cẩn thận ôm lấy Rosa từ phía sau.
Rồi anh dùng vật của mình chậm rãi rẽ lối vào bên trong bức tường nội tâm nóng bỏng.
Sự thâm nhập chậm rãi khiến Rosa cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.
"Ưm...? Karon?"
Rosa vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Thế nhưng ngay cả trong cơn mê màng tột độ, cô cũng sớm nóng bừng lên.
Hai nụ hồng nhạt cương cứng.
Đó là một dáng vẻ quyến rũ đến mức chết người.
Karon tạm dừng việc thâm nhập.
Anh ngậm lấy từng bên một.
"A... anh làm gì thế..."
Như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ.
Không, còn dâm mỹ hơn thế nhiều.
Tiếng rên rỉ của Rosa ngày càng cao hơn.
Cứ thế, sau khi ngủ dậy làm một lần. Đang ăn sáng kiêm ăn trưa làm một lần. Rồi lại đang tắm làm một lần nữa.
Cả hai cứ thế chìm đắm trong khoái lạc.
Đây đã là lần thứ tư rồi.
Đó là số lần chỉ tính riêng trong ngày hôm nay.
"A... thôi đủ rồi."
Rosa dùng gối che mặt lại.
Karon không ngần ngại gạt chiếc gối ra.
Phần thân dưới của anh vẫn đang chuyển động không ngừng nghỉ.
"Ư... a, ưm."
Rosa bám lấy anh.
Nếu vùi đầu vào vai Karon, cô có thể che giấu được biểu cảm rã rời của mình.
Thế nhưng cô không biết một sự thật.
Rằng nhờ vậy mà những tiếng rên rỉ dâm mỹ tột cùng lại lọt thẳng vào tai Karon.
Chuyển động ngày càng nhanh hơn.
Mồ hôi chảy dọc cơ thể cả hai ngày càng nhiều.
"A, a, hà..."
Rosa bám lấy anh như một chú chim non.
Cô phó mặc tất cả cho Karon và chìm đắm trong những làn sóng khoái lạc.
Nhờ vậy mà anh càng tiến vào sâu hơn.
Vào một khoảnh khắc, Karon cảm thấy mình chạm vào thứ gì đó.
Thế là anh kiên trì tấn công vào phần đó.
"Hư... hà..."
Tiếng nước của dịch vị tình ái bì bõm, những bọt trắng như kem trào ra từ nơi giao hợp của cả hai.
Chẳng bao lâu sau đó.
Rosa toàn thân run rẩy và mê dại.
"Hư... a...!"
Cái đầu lắc lư nguầy nguậy.
Gương mặt đang hụt hơi vì cùng một loại khoái lạc không biết là lần thứ mấy.
Vùng xương chậu thon gọn và dẻo dai nảy lên phía trên.
Thế nhưng đôi bàn tay rắn chắc của Karon đã ghì chặt vòng eo cô xuống.
Toàn thân Rosa co giật.
"Hà... a..."
Đôi bàn chân cô duỗi thẳng ra.
Ngay sau đó, chúng đều co quắp lại.
Tầm nhìn nhuốm màu trắng xóa.
Mọi âm thanh đều trở nên xa xăm.
Vào khoảnh khắc Rosa thắt chặt lại đầy mạnh mẽ, cuối cùng Karon cũng không nhịn được mà xuất tinh.
Cả hai im lặng hồi lâu.
Vì sự thỏa mãn và dư vị đang tràn ngập.
Bất chợt Karon lên tiếng, có lẽ là rất lâu sau đó.
Anh vuốt ve bụng Rosa.
"Một ngày nào đó, Rosa ạ. Trong chiếc bụng này sẽ có đứa con của chúng ta."
Rosa cho đến tận lúc đó vẫn còn đang trong trạng thái ý thức mơ màng.
"Vâng, anh nói gì cơ...?"
Rồi cô bừng tỉnh khỏi những cảm xúc dư vị.
"Cái, cái gì cơ?!"
Vừa rồi cô đã nghe thấy cái gì vậy chứ.
Gương mặt cô đỏ bừng lên.
Karon chẳng hề bận tâm mà vẫn tiếp tục nói.
"Nếu là con của anh và em, nếu em là mẹ của đứa trẻ. Chắc chắn nó sẽ lớn lên một cách ngay thẳng và đúng đắn."
"...Thật không thể tin nổi."
Cô mà làm mẹ sao.
Dù yêu Karon nhưng đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Không phải là cô ghét điều đó.
Chỉ là Rosa không thể hình dung ra được tình cảnh đó trong đầu.
Ngược lại, Karon dường như nghĩ rằng đó là tương lai gần.
"Hôm qua và hôm nay, em bảo là ngày an toàn phải không?"
"...Vâng."
Rosa khẽ gật đầu thừa nhận.
Karon lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối chẳng hiểu vì sao.
"Dù sao thì con cái lúc nào muốn có mà chẳng được."
Karon tự biên tự diễn một mình.
Rosa cảm thấy cạn lời trước lời nói đó và phản bác lại.
"Ai cho phép anh chứ...?"
Karon đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nếu có ai đó sinh con cho anh, thì người đó chắc chắn phải là em rồi."
Trong lời nói đó không hề có một chút nghi ngờ nào.
"Đối với anh chỉ có mình em thôi. Rosa."
Gương mặt Rosa nóng bừng lên.
"Anh yêu em. Rosa."
"...Được rồi, thôi đi mà."
Trái tim cô cảm thấy thật ngứa ngáy.
Cô thấy xao xuyến đến mức thật khó xử.
'Cuối cùng người luôn thua cuộc vẫn là mình thôi.'
Thế nhưng lý do cô không cảm thấy ấm ức vì sự thật đó.
Chính là Karon trước mặt Rosa lúc này.
Anh đang nhìn cô bằng đôi mắt như thể không có cô thì không sống nổi.
[Tình yêu không phải là điều gì đó quá cao siêu. Chỉ là khi nghĩ đến người ấy, trái tim lại đập rộn ràng, luôn muốn được ở bên cạnh. Và mong rằng đối phương cũng nghĩ như vậy.]
Sự khao khát mãnh liệt tràn ngập trong mắt anh.
Đó chính là tình yêu.
Karon khao khát tình yêu của cô.
Và vốn dĩ trong tình yêu chẳng hề có khái niệm thắng bại.
Vì vậy Rosa chỉ biết mỉm cười.
Hóa ra đây chính là hạnh phúc.
"Em sẽ sinh cho anh chứ?"
Dĩ nhiên trước những lời đó, cô chỉ biết tung một cú đấm nhỏ vào người Karon một cách vô cớ.
Karon buông lời nửa đùa nửa thật rồi nhẹ nhàng hôn cô.
Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đã trôi qua nhanh như chớp.
Và vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Rosa đã mơ một giấc mơ sau một thời gian rất dài.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
