Chương 237: Đứa Con Bất Hiếu
Erika mang trà ra mời mọi người cùng uống, trong khi Sophie vẫn đang thao thao bất tuyệt nói xấu người khác một cách lưu loát.
"Nhắc mới nhớ, nghe bảo cô bị chuyển sang Đội Chế Tác Phi Thuyền hả?"
"Đúng rồi đó. Ôi trời, vất vả lắm. Nhưng mà kinh nghiệm làm tàu với mấy người cũng có đất dụng võ. Thật sự là cứu cánh luôn."
Mà, phi thuyền thì cũng là tàu biết bay thôi mà.
Chính vì thế nên nhà giả kim của Reet mới bị lôi kéo đi đấy.
"Cấp 4 lần tới có khả năng đậu không?"
"Đừng có ép người quá đáng. Giờ tôi còn đang bận tối tăm mặt mũi để làm quen với đội mới đây này. Mà nói chứ, sao anh lại thất bại trong quan hệ xã hội ở cái nơi như thế được nhỉ? Chẳng phải toàn là người cực kỳ tốt sao?"
Đội Chế Tác Phi Thuyền à.
"Cái đó ấy mà, giờ nghe cô nói tôi mới biết là ở đó toàn người tốt đấy."
Biết thế quái nào được.
"À, thế à... Chúc anh hạnh phúc bên ba cô đệ tử nhé..."
"Cô cũng nhận đệ tử đi xem nào?"
"Cho tôi một cô đi. Tôi chẳng có tự tin sẽ hòa hợp được với ai cả."
Còn lâu nhé.
"Erika thì cùng tuổi, nhưng Leonora và Adele lớn tuổi hơn cô đấy."
"Chịu thôi... Aaa, cứ đà này chắc danh hiệu tính nết xấu nhất môn phái sẽ thuộc về tôi mất."
Thành luôn đi cho rồi.
"Mà cô định ở đây đến bao giờ? Đang nghỉ phép đúng không? Về đi chứ."
"May quá... đúng là anh rồi."
Sophie gật gù đầy thấm thía.
"Nếu không về thì giúp một tay đi."
"Giúp gì? Mà anh đang làm cái gì thế? Vẫn đang soạn đề cho Martina à?"
Hiện tại tôi đang soạn đề thi cấp 10.
"Gần đúng. Đang soạn đề linh tinh thôi. Cô làm cho tôi cái đề vật lý nào mà Martina không giải được ấy."
Tôi đưa giấy cho Sophie.
"Con bé đó thì cái gì chả không giải được? À mà, có vẻ cũng đang cố gắng lắm."
"Đang rảnh đúng không? Làm đi."
"Thì làm..."
Chúng tôi lôi kéo thêm Sophie và tiếp tục công việc của mỗi người.
Và rồi, khi đến trưa, cả nhóm cùng ăn bữa trưa do Erika... và Adele nấu.
"Sophie này, tôi nghe Knut nói, vụ nhóm học tập tính sao đây?"
Gã đó là người khởi xướng mà.
"À... còn tùy tình hình sức khỏe của Trưởng Ban nữa. Xui nhất là có khi không có anh đâu..."
"Tôi thì không sao."
"Tôi nghĩ Trưởng Ban không ổn đâu..."
"Tháng sau là được chứ gì. Chắc là tôi sẽ đến thôi."
Dù sao tôi cũng là giám khảo, kiểu gì chả phải đến.
"Lại đến nữa à? Cái sự dịu dàng dành cho đệ tử đó, giá mà anh san sẻ bớt cho người khác thì tốt biết mấy."
"Kệ tôi."
Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện và kết thúc bữa trưa.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Để tôi dọn dẹp và rửa bát cho."
Sophie nói rồi đứng dậy.
"Người không làm gì như tôi cũng phụ một tay đây."
Leonora cũng đứng dậy, cùng Sophie mang bát đĩa trống đi ra khỏi phòng.
"Để em pha cà phê nhé."
Erika cũng đứng lên và rời đi.
Ở lại trong phòng chỉ còn tôi và Adele.
Cùng với Helen, sau khi ăn no nê đã cuộn tròn lại với vẻ mặt mãn nguyện và bắt đầu ngủ.
"Cô không đi à?"
Mọi khi cô ấy hay giúp lắm mà.
"Đông người như thế mà còn chen chúc vào bếp thì..."
Cũng phải.
Dinh thự thì rộng, nhưng nhà bếp cũng chỉ có kích thước bình thường thôi.
"Hai người nhỏ con là chật ních rồi nhỉ."
Đúng lúc đó, Erika bưng cà phê ra.
"Cô Sophie có vẻ khỏe rồi đấy ạ."
"Chắc là lấy lại phong độ rồi. Cô ta là cái kiểu người mồm miệng độc địa như thế đấy."
"Quan hệ tốt là được rồi ạ."
Cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"Adele, hôm nay cô có định đi cửa hàng nhạc cụ không?"
"Hả? Anh nhớ ạ?"
Nhớ chứ.
"Hôm nay tôi định về sớm, nên quay lại khách sạn thì vẫn còn thời gian trước bữa tối. Đi xem chút không?"
"Nói cái này hơi muộn, nhưng anh Zieg sẽ thấy chán đấy?"
"Không đâu. Cô chơi hay mà. Tôi tuy không có khiếu âm nhạc, cũng chẳng hứng thú mấy, nhưng nghe xong lại cảm thấy muốn nghe lần nữa đấy."
Ngoại trừ vụ bị chuốc rượu liên tục ra thì cảm giác suy nghĩ trở nên êm dịu hơn, một buổi hòa nhạc rất tuyệt vời.
"V-Vậy sao? Thế thì... mình đi nhé?"
Cô đã nói vậy rồi mà, với lại chính cô là người rủ rê còn gì.
Tôi định nói thế, nhưng Helen đáng lẽ đang ngủ ngay trước mắt bỗng nhiên xuất hiện trong trạng thái xuất hồn, ngồi trên vai tôi và liên tục hối thúc 'Đi đi, đi đi', nên tôi không nói ra khỏi miệng.
"Đi thôi. Đã mất công đến Vương đô rồi. Chắc chắn hàng hóa sẽ phong phú hơn ở Reet."
"Vâng... vậy chúng ta đi thôi ạ."
Nhìn nụ cười của Adele, tôi vừa chờ đợi vừa nghĩ rằng cô ấy đúng là thích âm nhạc thật đấy. Một lúc sau ba người kia quay lại, chúng tôi uống cà phê sau bữa ăn và tiếp tục làm việc vào buổi chiều.
Đến khoảng 2 giờ thì Sophie ra về, và tầm 3 giờ thì chúng tôi cũng quyết định ra về và bắt đầu dọn dẹp.
"Ngày mai cũng làm ở đây ạ?"
Erika hỏi.
"Ừ. Còn vụ Trưởng Ban nữa, cứ làm ở đây đi. Để nguyên tài liệu với sách vở lại cũng được."
"Em hiểu rồi. Vậy cứ thế nhé."
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi đi đến phòng ngủ của Trưởng Ban, nhưng thấy bà ấy đang ngủ nên để lại giấy nhắn rồi rời khỏi phòng.
"Chờ chút được không?"
Vừa ra khỏi phòng ngủ, tôi chợt nảy ra ý định.
"Sao thế ạ?"
"Đằng này."
Chúng tôi rảo bước và dừng lại trước một căn phòng nọ.
Tôi mở cửa và bước vào.
Căn phòng rộng khoảng 10 chiếu (tầm 16-17m2), bài trí đơn giản chỉ có một cái bàn và một cái giường.
"Cậu Zieg, đây là?"
Leonora hỏi.
"Đây là phòng tôi đã sống hơn 10 năm. Tôi cứ tưởng nó thành nhà kho rồi chứ..."
Không có gì thay đổi so với lúc tôi tốt nghiệp trường ma thuật và rời khỏi đây.
"Chắc chắn là không rồi ạ."
"Mẹ anh vẫn luôn giữ nguyên để anh có thể trở về bất cứ lúc nào đấy."
"Anh Zieg này, cuối năm anh nên về nhà đi thôi."
Tôi nhớ sư phụ từng bảo cuối năm hãy về nhà đi, lúc đó tôi còn trả lời là 'Tại sao?' nữa chứ.
Chắc là... phải về thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
