Người yêu: em gái

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

145 3114

Hôm nay cô nàng phù thủy cũng cố gắng sống sót

(Đang ra)

Hôm nay cô nàng phù thủy cũng cố gắng sống sót

Tổng Tài Hạ Phóng | 总裁下放

Tôi chỉ muốn sống sót, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì người ấy – người đã cùng tôi nương tựa mà sống.

112 2405

Vô Song Dị Giới Nhờ Kỹ Năng Tẩy Não!? (LN)

(Đang ra)

Vô Song Dị Giới Nhờ Kỹ Năng Tẩy Não!? (LN)

KT

Một câu chuyện giả tưởng ấm áp mà dở khóc dở cười về năng lực tẩy não vô song và dàn harem tình cảm nồng nàn chính thức bắt đầu!

27 353

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

(Đang ra)

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

Giai thất

PS: Truyện thiên về đấu trí, thuộc thể loại vô hạn lưu. Tác giả đảm bảo dàn nhân vật chính (cả nam và nữ) sẽ không "bay màu", còn các người chơi khác thì.

574 6723

Mesugaki Tank Enters The Academy

(Đang ra)

Mesugaki Tank Enters The Academy

Gyeokgemheojeop

Điều tệ hơn là những lời khiêu khích hoạt động quá tốt...

5 15

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

(Đang ra)

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

Dongle-kun

Tôi đã định rời đi giữa những tràng pháo tay, nhưng pháo tay vẫn không chịu ngừng lại.

193 499

Tập 01 - Chương 21 : Em gái, em gái (Phần 1)

"Anh, là anh à?" Em gái dùng đôi mắt mờ mịt nhìn tôi, giọng nói líu nhíu.

"Là anh đây," tôi lo lắng nhìn con bé, đỡ nó vào nhà, rồi đóng cửa lại.

"Anh, là anh à..." Lời vừa thốt ra, em gái đột nhiên gập người, nôn thốc nôn tháo, nôn ra đầy quần áo nó và cả quần áo tôi.

Tôi vội vàng vỗ lưng em gái, muốn nó dễ chịu hơn một chút. Sự trách móc trong lòng tôi đã sớm biến mất không dấu vết, chỉ còn lại lo lắng.

"Sao rồi... không khỏe chỗ nào..." Đợi em gái nôn xong, tôi vội hỏi.

"Hì hì, không... có..." Em gái nhìn tôi, cười hì hì: "Ngại... quá anh, em..."

Chưa nói xong, em gái lại gập người, nôn tiếp.

Tôi vội đỡ nó vào phòng vệ sinh, để nó nôn vào bồn rửa mặt. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, qua gương thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó, tôi thấy xót xa vô cùng.

Đợi em gái nôn xong, nó gần như kiệt sức. Tôi dùng khăn mặt lau sạch miệng cho nó, gần như là bế nó về phòng.

Đến phòng nó, tôi không nghĩ nhiều, vài ba động tác cởi áo khoác và quần dài của em gái ra, đặt nó ngay ngắn lên giường.

Nhưng em gái lại kêu nóng quá, đòi tự cởi áo lót bên trong. Tôi cản không được, đành phải giúp nó cởi áo. Không ngờ con bé còn đòi cởi cả áo lót. Tôi nhìn bộ ngực có hơi căng chặt vì áo lót của nó, khóe mắt không khỏi giật giật, lập tức ấn nó vào trong chăn, không cho nó cử động lung tung.

Giằng co một lúc lâu, nói không biết bao nhiêu lời dỗ dành, em gái cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, yên tĩnh lại. Chỉ là thỉnh thoảng nó lại nói mê, nói mấy lời tôi nghe không hiểu.

Thấy nó yên ổn hơn, lòng tôi cũng tạm bớt lo, vội vàng thay bộ đồ dơ của mình và của em gái, ném hết vào máy giặt. Nhìn phòng khách bừa bộn vì con bé nôn, tôi lại cầm giẻ lau và cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ.

Làm xong mọi việc, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Lại nghĩ đến em gái uống nhiều rượu như vậy, nếu không ăn chút gì, dạ dày chắc chắn sẽ rất khó chịu. Thế là tôi không nghỉ ngơi, bắt đầu nấu ăn.

Tôi nấu một nồi cháo đơn giản, tranh thủ lúc đó sang xem em gái. Phát hiện mặt con bé vẫn đỏ bừng, có vẻ rất nóng, đạp chăn văng ra một nửa. Tôi đành phải qua đắp chăn lại cho nó. Thấy đôi mày thanh tú của nó khẽ nhíu lại, chắc là trong người không thoải mái.

Đây có lẽ là lần đầu tiên con bé uống rượu, mà còn uống không ít, lại không ăn gì lót dạ, dạ dày chắc chắn không chịu nổi. Trong lòng trách nó, tôi vội vào bếp vặn nhỏ lửa, rồi chạy như bay xuống tiệm thuốc dưới lầu mua chút thuốc giải rượu, sau đó lại chạy như bay về nhà. Để em gái ở nhà một mình, dù chỉ một lát, tôi cũng không yên tâm.

Lúc về thì cháo cũng gần chín, thế là tôi múc một bát, bưng vào phòng em gái.

"Em gái, dậy ăn chút gì rồi ngủ." Tôi đặt bát cháo lên bàn, đến bên giường lay nhẹ con bé.

"Không..." Em gái mở đôi mắt mơ màng, một lúc lâu sau mới nói được một chữ.

"Nhanh lên, ngoan nào." Tôi lấy uy nghiêm của người anh ra, nửa ra lệnh, đồng thời đỡ nó ngồi dậy.

"Không... ăn..." Em gái trong lòng tôi ngẩng mặt lên nhìn, lại cười ngây ngô: "Anh, đút em..."

"Được, anh đút em..." Tôi bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó, tôi để nó dựa vào đầu giường, mình thì đi lấy bát và thìa, chuẩn bị đút cho nó từng thìa một.

Có lẽ em gái say quá rồi, ngay cả việc dựa vào đầu giường cũng không vững. Nếu tôi không đỡ, nó sẽ ngã sang một bên.

Tôi khẽ thở dài, đành ngồi bên mép giường, để nó dựa vào tay tôi, dùng cả hai tay ôm trọn thân hình mảnh khảnh của nó vào lòng.

Em gái ở trong lòng tôi có vẻ ngoan hơn hẳn. Tôi múc một thìa cháo, thổi nguội, rồi đưa vào miệng nó.

Con bé cố gắng nuốt xuống, lại ngẩng mặt nhìn tôi, cười ngây ngô.

Tôi chưa bao giờ thấy em gái như thế này. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong khoảnh khắc trước nụ cười ngây ngô đó, giọng điệu không khỏi càng dịu dàng hơn: "Thế nào... có nóng không?"

"Ngon..." Em gái há miệng, ra hiệu muốn ăn nữa. Thế là tôi lại múc một thìa cháo, thổi thổi bên miệng, rồi đưa vào miệng nó.

Cứ như vậy, tôi đút từng thìa từng thìa cho người trong lòng. Việc này cần sự kiên nhẫn cực độ, may mà tôi không thấy phiền chút nào, cứ tỉ mỉ đút cho nó. Đợi đến khi đút xong thìa cuối cùng, cháo cũng đã nguội.

Đặt bát không sang một bên, tôi lấy vỉ thuốc vừa mua ở tiệm, đưa viên thuốc đến bên miệng em gái: "Nào, em gái, uống cái này vào."

"Ồ," con bé mơ màng đáp, ngậm viên thuốc vào miệng, rồi... nhai.

"Sao em lại nhai?" Thấy em gái nhai thuốc, tôi lập tức xót xa. Loại thuốc này ngậm thôi đã đắng ngắt, huống chi là nhai nát, mà con bé bình thường sợ đắng nhất. Thế là tôi vội nói: "Thuốc này đắng lắm, nhả ra mau."

"Không..." Em gái vẫn cười ngây ngô: "Ngọt..."

Nghe câu này, tim tôi đột nhiên co thắt dữ dội, đầu óc lập tức trống rỗng. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng phản ứng lại: "Đừng nói ngốc nữa, nhả ra mau."

"Không muốn..."

Tôi có chút sốt ruột, cầm ly nước đưa đến bên môi nó.

"Nào, uống nhanh."

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện nước trong ly quá nóng. Đành phải dùng thìa múc ra, thổi cho ấm rồi mới đút vào miệng con bé.

Cứ đút từng thìa như vậy, thấy em gái uống được khoảng nửa ly nước, tôi bèn hỏi: "Thế nào... còn đắng không?"

"Ngọt..." Giọng con bé ngây ngô.

Lòng tôi chợt rung động, dường như có thứ gì đó vừa tưới lên, khiến nó tan chảy. Tôi đặt ly nước sang một bên, đỡ nó nằm xuống, vừa đắp chăn cho nó vừa dỗ dành như dỗ trẻ con: "Được rồi, ngủ nhanh đi, ngủ dậy là sẽ khỏe hết thôi."

Đôi mắt mờ mịt của em gái mở to, nhìn chằm chằm tôi: "Không... em muốn nhìn... anh..."

Tôi cười, đưa tay sờ má con bé, đồng thời dùng tay áo lau vết nước bên khóe miệng nó: "Anh ở ngay đây, không đi đâu hết. Được rồi, nghe lời anh, ngủ nhanh đi."

Sau khi say rượu, con bé dường như rất nghe lời tôi, về cơ bản tôi bảo sao là nó làm vậy. Thế là em gái nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Nhìn em gái yên lặng nằm trên giường, hơi thở dần đều, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thở phào, cơ thể bỗng ập đến một cảm giác mệt mỏi. Lúc này tôi mới nhớ đến thời gian. Nhìn đồng hồ, tám rưỡi rồi, hóa ra đã qua một tiếng rưỡi...

Tôi nhìn kỹ cô gái trên giường, má vẫn ửng hồng, nhưng vô cùng yên tĩnh. Một tuần không gặp, con bé vậy mà lại gầy đi...

Chắc là có liên quan đến mình.

Nhất thời, trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống, đèn đóm rực rỡ. Tôi đợi thêm mười mấy phút, đoán chừng em gái đã ngủ say, mới rón rén ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, tôi nhấc điện thoại, gọi cho mẹ.

Điện thoại kết nối rất nhanh.

"Mẹ, em gái về rồi." Tôi nói.

"Về lâu chưa con?"

"Cũng được một lúc rồi..."

"Ừ, con bé dạo này có chút không ổn, phiền con chăm sóc nó nhé." Mẹ dặn dò.

"Vâng."

...

Cúp điện thoại, tôi từ từ đặt ống nghe xuống, dựa vào sofa. Trong đầu vang vọng lời dặn của mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thất ý khó hiểu, khiến tôi bực bội.

Về phần nguyên nhân của sự thất ý này, lại không tài nào nghĩ ra được.

Sau đó tôi về phòng mình. Vì không yên tâm về em gái, nên tôi lại sang phòng nó mấy lần, đắp lại chăn cho nó.

Nằm trên giường, nhìn trần nhà quen thuộc, tôi đã nghĩ rất nhiều, đủ các loại chuyện, chuyện đã xảy ra, chuyện tưởng tượng ra, chuyện suy đoán, giả thuyết; đủ các loại người, người quan hệ xa, người tiếp xúc nhiều, người thân, bạn bè, bạn học, và cả cô ấy... Thấm Nhiên...

Nghĩ quá nhiều, đến mức cuối cùng không biết mình rốt cuộc đã nghĩ ra cái gì.

Cứ như vậy, không biết tự lúc nào, đến khi tôi cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, trời đã gần sáng. Thế là tôi kéo chăn trùm đầu, định ngủ một mạch đến sáng, nhưng không ngờ trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong lòng cứ như vướng bận điều gì. Cuối cùng, tôi ngồi dậy, rón rén đi sang phòng em gái.

Qua khe hở của tấm rèm cửa sổ không bao giờ được kéo kín, ánh đèn và ánh trăng hắt vào, tôi nhìn thấy em gái. Ánh sáng trắng yếu ớt, nhàn nhạt như những hạt cát mịn, phủ đầy căn phòng không lớn này, phác họa ra đường nét đại khái của đồ đạc.

Con bé co mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu. Nó gối lên gối, hơi thở nhẹ nhàng và ổn định, mái tóc đen mềm mại xõa ra, vài sợi vương nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của chủ nhân.

Tôi rất ít khi thấy em gái lúc ngủ say. Có lẽ là trước đây không để ý, con bé bây giờ, khuôn mặt mềm mại trông yên tĩnh hơn, an tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Tôi lại nghĩ, thời gian này em gái thật sự đã thay đổi rất nhiều, trở nên không còn nghịch ngợm như trước, thỉnh thoảng làm nũng cũng không hề quá đáng, đã biết làm việc nhà, biết nghĩ cho gia đình.

Bố mẹ đều nói, con bé lớn thật rồi, càng giống một người chị gái biết chăm sóc người khác.

"Em gái thì có gì tốt, vừa hay nhõng nhẽo lại không hiểu chuyện... vẫn là mấy chị gái biết quan tâm người khác tốt hơn." Câu nói không biết đã từ bao lâu bỗng xuất hiện trong đầu, làm tôi sững lại. Một lúc lâu sau, tôi khẽ cười, nhìn khuôn mặt của con bé.

Em gái cũng rất tốt mà...

Nhưng hôm nay, cô em gái của ngày xưa dường như đã quay trở lại, lại cần tôi chăm sóc. Đôi khi, tôi cần con bé chăm sóc, nhưng nhiều lúc hơn, tôi cần con bé được tôi chăm sóc.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn gần em gái, khẽ dùng tay gạt mấy sợi tóc trước mặt nó. Cứ nhìn như vậy, tôi dần dần xuất thần.

Rất lâu sau, tôi hoàn hồn, từ từ đứng dậy, đắp chăn cẩn thận cho em gái, rồi quay người rón rén ra khỏi phòng.

...

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã không ngủ được nữa, thế là tôi dậy sớm, làm bữa sáng. Xem đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn sáng rồi, tôi chuẩn bị đi gọi em gái dậy.

Tuy là đi gọi nó, nhưng tôi chỉ khẽ vặn nắm cửa, đẩy cửa ra, đi chậm vào phòng.

Em gái đúng như tôi tưởng tượng, đang yên lặng vùi mình trong chăn, dáng vẻ lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Tôi không nhịn được mà nhìn thêm hai cái, rồi vẫn lay nhẹ cô gái trên giường, dịu dàng gọi: "Em gái, dậy ăn cơm thôi."

Thấy không có phản ứng, tôi lại gọi thêm hai tiếng.

Em gái vẫn cuộn mình trong chăn, hàng mi đều tăm tắp khẽ động, nhưng không tỉnh. Nhìn khuôn mặt ửng hồng lúc ngủ của con bé, tôi không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo, rồi khẽ kéo kéo, đồng thời gọi: "Em gái... em gái..."

Cô gái trên giường cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Đôi mắt đen như pha lê của nó mở ra, thấy là tôi, nó lập tức có chút hoảng hốt, rúc vào chăn, giấu đầu vào trong.

"Này... ăn cơm..."