Người yêu: em gái

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

145 3099

Hôm nay cô nàng phù thủy cũng cố gắng sống sót

(Đang ra)

Hôm nay cô nàng phù thủy cũng cố gắng sống sót

Tổng Tài Hạ Phóng | 总裁下放

Tôi chỉ muốn sống sót, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì người ấy – người đã cùng tôi nương tựa mà sống.

112 2400

Vô Song Dị Giới Nhờ Kỹ Năng Tẩy Não!? (LN)

(Đang ra)

Vô Song Dị Giới Nhờ Kỹ Năng Tẩy Não!? (LN)

KT

Một câu chuyện giả tưởng ấm áp mà dở khóc dở cười về năng lực tẩy não vô song và dàn harem tình cảm nồng nàn chính thức bắt đầu!

27 352

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

(Đang ra)

Năng Lực Bá Đạo Của Tôi Trong Game Tử Thần Là Những Thiếu Nữ Xinh Đẹp

Giai thất

PS: Truyện thiên về đấu trí, thuộc thể loại vô hạn lưu. Tác giả đảm bảo dàn nhân vật chính (cả nam và nữ) sẽ không "bay màu", còn các người chơi khác thì.

574 6649

Mesugaki Tank Enters The Academy

(Đang ra)

Mesugaki Tank Enters The Academy

Gyeokgemheojeop

Điều tệ hơn là những lời khiêu khích hoạt động quá tốt...

5 9

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

(Đang ra)

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

Dongle-kun

Tôi đã định rời đi giữa những tràng pháo tay, nhưng pháo tay vẫn không chịu ngừng lại.

193 497

Tập 01 - Chương 18 : Lời tỏ tình lúc nửa đêm

Nghĩ vậy, tôi dường như đã thật sự thuyết phục được chính mình, từ từ hoàn hồn, phát hiện máy tính không biết đã khởi động xong từ lúc nào, màn hình vẫn là tấm hình nền quen thuộc.

Nhìn màn hình quen thuộc, tôi dường như đã hoàn toàn yên tâm.

Tôi định chơi game một lát, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Nhưng khi con trỏ chuột dừng lại ở biểu tượng game, tôi mới phát hiện mình căn bản không có tâm trạng chơi game.

Cuối cùng, mấy nhịp thở sau, tôi thả con chuột ra, tựa vào lưng ghế, tâm tư lại hỗn loạn.

Nếu... nếu đây là sự thật, thì phải làm sao...

Tôi phát hiện mình không thể tìm ra thêm lý do nào nữa, cũng không biết phải làm sao.

Giây phút này, trong lòng tôi đủ loại cảm xúc lẫn lộn, vừa kinh ngạc, vừa luống cuống, lại có chút vui mừng, xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi khó hiểu.

Đồng thời, còn có một cảm giác không thể nói thành lời.

Không biết nên làm gì, cũng không biết có thể làm gì, tôi đành dựa vào ghế, mặc cho vô số suy nghĩ đảo lộn trong đầu.

Cứ như vậy, đến khi tôi hoàn hồn lần nữa, đã là chín giờ tối. Tôi ngây ngốc nhìn màn hình hiển thị lâu như vậy, mắt đã có chút cay xè.

Tôi cười khổ một cái, cũng chẳng buồn "xót" cái máy tính, nhấn thẳng nút nguồn tắt máy, cởi quần áo, đá giày, rồi nằm lên giường, tắt đèn.

Giờ này đương nhiên là không thể ngủ được. Tôi mở to mắt nhìn bóng tối trước mặt, trong đầu lại hết lần này đến lần khác tua lại mấy câu nói của em gái.

Anh, em thích anh.

Không phải đùa...

...

Không phải đùa, vậy rốt cuộc có phải là đùa hay không. Tôi khẽ thở dài, tối nay chắc chắn không ngủ được rồi. Trong lòng không khỏi oán trách em gái, con bé này, toàn làm anh nó mất ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ biết đã là nửa đêm, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

"Tích tắc," một tiếng kim đồng hồ khẽ kêu làm tôi giật mình tỉnh khỏi cơn xuất thần. Tôi bất giác nhìn đồng hồ báo thức, qua ánh sáng huỳnh quang yếu ớt phát ra từ kim đồng hồ, tôi phát hiện bây giờ vừa đúng mười hai giờ.

Đã khuya rồi.

Bây giờ em gái đang làm gì nhỉ... có phải cũng không ngủ được như mình không...

Chắc là vậy. Nhưng tôi lại hy vọng bây giờ nó đã ngủ, như vậy, có thể từ một khía cạnh khác chứng minh rằng, hôm qua sau bữa tối, nó thật sự chỉ đang đùa tôi một vố Cá tháng Tư.

Nghĩ vậy, không hiểu sao, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu, cái cảm giác mất mát của việc muốn mà không dám nói, cuối cùng để lỡ mất. Vậy thì, mình có thật sự hy vọng em gái đang đùa không...

Tôi phát hiện mình thật sự không thể nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ nhiều.

Đành cứ nằm như vậy, thất thần nhìn lên trần nhà. Lúc này, ánh trăng sáng trong trẻo xuyên qua khe rèm chiếu vào, khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy hoa văn trên đó.

Trăng đêm nay đẹp thật...

Bỗng muốn ra ngoài đi dạo.

Ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện, cửa phòng bỗng kêu "két" một tiếng, được mở ra nhẹ nhàng.

Có người vào.

Muộn thế này rồi, là ai nhỉ...

Người đó rón rén đi đến bên giường, thăm dò khẽ gọi: "Anh, anh ngủ chưa?"

Quả nhiên là em gái. Không biết giờ này nó tìm tôi có chuyện gì. Tôi hơi do dự, rồi đáp: "Chưa. Có chuyện gì không em?"

Tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng của em gái sau câu nói đó, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, nó đột nhiên lật một góc chăn lên, cả người chui vào.

"Em?!" Tôi bị hành động của nó dọa cho giật nảy.

Em gái không trả lời, mà lật người đè tôi xuống, thân thể mềm như ngọc áp sát vào tôi. Lúc này tôi mới phát hiện con bé chỉ mặc đồ ngủ, toàn thân lạnh ngắt.

"Anh, bây giờ qua mười hai giờ chưa?" Nếu không phải em gái chống người lên, thì mặt chúng tôi đã chạm vào nhau. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó khi nói.

Tôi có chút bị hành động bất ngờ này của con bé dọa, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Vừa qua rồi thì phải."

Em gái ngừng hai giây, hơi thở nhàn nhạt phả lên má tôi, rồi tôi nghe nó nói: "Anh, em thích anh."

Không ngờ em gái lại nói câu này với tôi một lần nữa. Tôi không kịp phản ứng, câu nói này của con bé như một ngòi nổ, dường như kích nổ toàn bộ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, khiến nó trở nên trống rỗng.

"Em... sao em còn, còn đùa cái này với anh..." Một lúc lâu sau, tôi lắp bắp khó nhọc nói ra câu này.

Em gái nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi có thể thấy rõ ánh mắt long lanh của nó, "Không, anh. Hôm nay không phải là Cá tháng Tư nữa."

Hôm nay... hôm nay vừa mới qua. Tôi phản ứng kịp, hoàn toàn chết sững.

"Em đừng đùa với anh nữa." Tôi cười, không biết mình đang nói gì.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói mang theo sự kiên định của em gái: "Không phải đùa..."

Tôi còn muốn nói gì đó, mặt con bé đột nhiên sáp lại, hai khuôn mặt vốn đã rất gần của chúng tôi chạm thẳng vào nhau.

Môi nó chạm lên môi tôi, rồi áp sát.

Lạnh ngắt mà lại ấm áp, mềm mại mà lại kiên định.

Sau đó, mãi đến khi em gái chủ động rời đi, tôi mới hoàn hồn, nhưng cũng chỉ có thể thở hổn hển, không biết là vì hít thở không thông, hay là vì có thứ gì đó đang bùng cháy. Còn cả dư vị nữa, con bé này, vậy mà lại dùng cả lưỡi...

"Em..." Tôi thở hắt ra một hơi, định nói gì đó, thì em gái đã ngắt lời: "Anh, anh vẫn không hiểu em sao?"

Hiểu...

Hiểu.

Thật ra tôi đã sớm nghĩ đến, với tính cách của con bé, bất kể có phải là Cá tháng Tư hay không, nó cũng sẽ không đùa quá trớn như vậy.

Câu nói này của em gái như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, lại như một liều thuốc an thần, khiến tâm tư hỗn loạn của tôi tạm thời bình ổn lại.

Nhất thời, chút may mắn le lói trong lòng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm xúc lẫn lộn giữa kinh ngạc, luống cuống và vui mừng.

Một lúc lâu sau, tôi vươn hai tay ôm lấy em gái, kéo nó nằm nghiêng xuống: "Em gái, chuyện này... chuyện này... để anh bình tĩnh lại đã..."

Ôm người trong lòng, tôi cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đành mặc cho chúng rối tung, tôi im lặng hồi lâu.

Đêm lại yên tĩnh, trong tiếng hít thở khẽ khàng của tôi và em gái, lại càng yên tĩnh hơn.

Không biết qua bao lâu, khi tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, em gái khẽ lên tiếng: "Anh, em xin lỗi..."

"Sao lại nói vậy," tôi nhìn người đang trong lòng mình.

"Hôm nay đột ngột quá, dọa anh rồi đúng không."

"Không có," tôi khẽ lắc đầu: "Anh... anh chỉ là chưa phản ứng kịp."

Em gái cử động, dịch đầu xuống một chút, áp má vào lồng ngực tôi: "Đều là lỗi của em, nhưng anh, em không đợi được nữa..."

Tôi nuốt nước bọt, định mở lời, nhưng em gái lại nói tiếp: "Trước đây, em luôn nghĩ sau này hẵng nói, sau này hẵng nói, nhưng em thật sự rất sợ, rất sợ sẽ bỏ lỡ..."

Nói đến đây, giọng con bé nhỏ đi: "...bỏ lỡ... thứ vốn dĩ nên bỏ lỡ..."

Có thứ gì đó mát lạnh thấm qua lớp áo mỏng trước ngực, thấm thẳng vào tim.

Con bé khóc rồi...

Tôi phát hiện mình không nói nên lời, đành ôm em gái chặt hơn, dù biết là vô dụng.

"Anh, có phải anh thấy em gái mình là một đứa biến thái, lại đi thích anh trai mình không..."

Tôi khẽ nói: "Đừng nghĩ lung tung, trong mắt anh, em mãi mãi là cô em gái đáng yêu hay bám người, không phải biến thái gì cả."

"Mãi mãi chỉ là em gái thôi sao?" Giọng em gái rất khẽ.

Tôi sững lại. Em gái đang muốn tôi cho một câu trả lời.

Tôi im lặng.

Em gái hôm nay như đã mở hết lòng mình, thổn thức với tôi: "Tuy em hy vọng anh sẽ nói thích em, nhưng anh à, lần này em không muốn anh chiều theo em, thuận theo em như trước đây nữa. Em không muốn anh nhượng bộ em, không muốn anh lo lắng cho cảm xúc của em. Em chỉ muốn biết rốt cuộc anh nghĩ thế nào. Nếu anh cũng thích em, thì tốt quá rồi. Nếu không, em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."

Tôi nghĩ thế nào ư...

Chính tôi cũng không rõ...

Tôi nên nói gì đây? Hôm nay em gái nói ra những lời này, rốt cuộc đã phải dùng bao nhiêu dũng khí, vứt bỏ bao nhiêu tự tôn? Có lẽ là tất cả.

Cho nên tôi muốn cho nó một câu trả lời mà nó mong đợi, nhưng tôi lại không thể. Đầu óc tôi trống rỗng, trong cơn hoảng hốt, dường như có thứ gì đó dội lên người, lạnh buốt thấu xương, làm tôi giật mình tỉnh táo lại.

Thứ dội cho tôi tỉnh, chính là hiện thực tàn khốc.

Cho nên tôi không thể nói gì được. Đành ôm em gái vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó, dịu dàng nói: "Thôi được rồi em gái, ngủ trước đi. Hôm nay... đột ngột quá, anh có chút không phản ứng kịp, để anh suy nghĩ đã."

Con bé trong lòng tôi im lặng, không lên tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nó, thứ hơi thở xen lẫn bất an và sợ hãi.

Tôi đành ôm chặt người trong lòng: "Nào, ngủ nhanh đi."

"Vâng..." một lúc sau, em gái lí nhí: "Vậy em về phòng trước đây anh..."

Tôi định buông tay để em gái đứng dậy, nhưng lại nghĩ nếu để nó về phòng ngủ một mình, tám phần sẽ suy nghĩ lung tung, có lẽ sẽ càng bất an và sợ hãi hơn.

Tuy không thể cho một câu trả lời rõ ràng, nhưng tôi cũng hy vọng em gái sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Thế là, sau khi do dự một lát, tôi nói: "Em gái, hôm nay ở lại đây với anh được không?"

"...Vâng," sau một hơi thở dài, em gái khẽ đáp một tiếng, coi như trả lời.

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng hít thở của tôi và em gái vang lên, làm cho đêm càng thêm tĩnh mịch.

Con bé dường như bị lạnh, thân thể mềm mại áp sát vào tôi, muốn tìm chút hơi ấm. Tôi nhẹ nhàng ôm người trong lòng, mặc cho vô số cảm xúc đảo lộn trong đầu. Lòng tôi đáng lẽ phải rất hỗn loạn, nhưng không hiểu sao, có lẽ là ảo giác, lúc này tôi lại cảm thấy tỉnh táo và lý trí hơn bao giờ hết. Tỉnh táo và lý trí đến mức tôi thật sự hy vọng mình nên bốc đồng hơn một chút, bốc đồng nói ra những điều muốn nói. Nhưng chính cái sự tỉnh táo chưa từng có này lại khiến tôi không thể nói ra bất cứ điều gì.

Đêm nay lại không ngủ được rồi.

Mãi đến khi buồn ngủ ríu mắt lại và thiếp đi, trời cũng sắp sáng. Trong suốt thời gian đó, tôi biết em gái cũng không hề ngủ, nó chắc cũng biết tôi không ngủ. Nhưng chúng tôi không nói thêm một lời nào, chỉ lắng nghe hơi thở của nhau, chìm trong im lặng.

...

Tỉnh dậy thì em gái đã không còn bên cạnh. Nhìn đồng hồ, tám giờ. Hóa ra mình chỉ ngủ chưa đầy hai tiếng. Đầu hơi đau, nhưng không còn buồn ngủ nữa. Tôi xuống giường mở cửa phòng, lập tức có mùi cơm canh thơm nức bay vào mũi. Tôi sững lại, lập tức hiểu ra, thì ra con bé đã đang chuẩn bị bữa sáng.

Quả nhiên, không lâu sau, em gái gọi tôi ăn cơm. Thay đồ xong ra phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn những món ăn thường ngày. Tôi nhìn em gái, phát hiện con bé tuy cố gắng tỏ ra có tinh thần, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi. Tôi không khỏi có chút đau lòng.

Thế là ăn cơm xong, tôi lôi ra thứ "uy nghiêm của người anh" đã lâu không dùng, bắt nó về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì dọn dẹp nhà bếp.