Chương 175: Vạn Tường Cộng Hữu (1)
Đại diện của các thế lực, bao gồm cả nhân loại lẫn nhân ngoại chủng, đồng loạt vây quanh Jinhyeok.
"Lại là tên đó sao."
"Thật sự đấy. Một mình hắn thâu tóm hết mọi thứ tốt đẹp nhất."
"Quả nhiên, tất cả đều tìm đến Kang Jinhyeok. Cứ đà này không biết bụng hắn có nổ tung vì tham lam quá độ không nữa."
"Bảy thế lực cùng tiếp cận... Thật sự là một kỳ tích kinh khủng."
Những ánh mắt đố kỵ từ các Player xung quanh đổ dồn về phía cậu. Trong khi họ chỉ có các thế lực vừa và nhỏ ghé thăm, thì những thế lực khổng lồ như 'Đế quốc' hay 'Tinh linh giới' đều đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Jinhyeok.
Ngoại trừ phía 'Võ Lâm' đang mải mê trò chuyện với ai đó ở bàn bên cạnh, thực tế là tất cả những người quyền lực nhất ở đây đều đã động thân để lôi kéo Jinhyeok.
"Nếu không có vị này, tất cả các người đã phải phơi xương trong Mê cung rồi. Thế nên làm ơn giữ cái miệng của mình cho cẩn thận."
Maria, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột ngột lên tiếng đầy sắc sảo. Nếu Jinhyeok không thông qua Đế quốc để ký kết thêm thỏa thuận với Quản lý viên... thì số người sống sót rời khỏi tầng 25 chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, hầu hết bọn họ đều đã bị làm khó bởi các loại bẫy rập trong Mê cung và chỉ được triệu hồi ngược về vũ hội theo diện đặc cách.
"Hửm. Hình như đám người kia đang ghen tị với anh trai lắm thì phải?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng nghe thấy thế."
Casey và Jude cười khúc khích.
Rột... rột...
Xoẹt.
Cây đại trường rìu (Halberd) khổng lồ không hề cân xứng với vóc dáng nhỏ bé của Casey lê trên mặt đất. Không biết cô bé đã quậy phá đến mức nào mà trên lưỡi rìu vẫn còn dính đầy những vệt máu không xác định.
"Nếu không nhìn thấy thì chắc họ sẽ không phải ghen tị nữa đâu nhỉ? Đúng không?"
"Đúng! Nếu không nghe thấy gì nữa thì họ sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều!"
Một cuộc đối thoại đầy nồng nặc mùi sát khí diễn ra. Chẳng ai ngờ cặp anh em điên rồ này lại lên tiếng. Vì là những kẻ cuồng chiến không màng đến lý trí, mọi người ở đây đều biết rõ việc biến hai đứa trẻ này thành kẻ thù sẽ phiền phức đến mức nào.
"Cái, cái đó..."
"Thì cũng đúng, nhưng mà..."
"Bình tĩnh đi. Chúng tôi không có ý đó."
Bị đâm trúng tim đen, đám người xung quanh lập tức ngậm miệng. Thực tế là dù có mười cái miệng họ cũng không thể cãi lại, vì chuyện Jinhyeok cứu mạng tất cả là sự thật không thể chối cãi.
Trong lúc đó, Penheimer đã tiến đến trước mặt Jinhyeok.
"Cuối cùng cũng gặp lại cậu."
Gương mặt ông ta hơi ửng hồng, giọng nói run rẩy nhẹ vì phấn khích. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ông ta cũng sắp có được nhân tài mà mình hằng khao khát.
"Ở Mê cung tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía ngài."
"Haha! Đừng khách sáo. Đó là việc đương nhiên chúng tôi phải làm mà. Với một Player sắp đồng hành cùng chúng tôi, bấy nhiêu đó có đáng là bao?"
Penheimer bật cười sảng khoái.
Hừm... Jinhyeok gãi đầu có chút ngượng ngùng. Việc phá hỏng bầu không khí nồng ấm này lúc nào cũng khiến cậu thấy không quen tay cho lắm. Nhưng ít nhất, giữ phép lịch sự bằng cách quản lý biểu cảm gương mặt là điều nên làm.
"À, về chuyện đó, tôi có điều này muốn nói với ngài."
"Vâng?"
"Thật xin lỗi, nhưng có lẽ tôi khó lòng mà lựa chọn Đế quốc được."
"Cái... cái gì cơ?"
Trước thông báo đột ngột, Penheimer trợn tròn mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nghĩ đến số tiền và tâm huyết họ đã đầu tư vào cậu ta bấy lâu nay.
Thế nhưng.
"Tôi biết phía Đế quốc đã dành cho tôi rất nhiều đặc ân, nhưng có vẻ như bấy nhiêu đó vẫn hơi thiếu hụt để tôi đạt được mục tiêu của mình."
Jinhyeok thốt ra những lời vô lý với gương mặt trông như thể đang hối lỗi đến chết đi được. Bảo rằng Đế quốc "thiếu hụt" để giúp cậu đạt mục tiêu?
Những Player chưa hiểu rõ về hệ sinh thái tầng trung có thể chưa nắm bắt được sức nặng của câu nói này, nhưng các cư dân khác thì không. 'Đế quốc' vốn là một thế lực được hậu thuẫn bởi lãnh thổ rộng lớn gồm 7 vương quốc, lực lượng quân sự hùng mạnh, nền kinh tế nuôi sống hàng triệu dân và một nền văn hóa rực rỡ. Ngay cả Quản lý viên cũng không dám tùy tiện đụng đến một thế lực khổng lồ như vậy nếu không có danh nghĩa chính đáng.
Vậy mà.
'Thiếu hụt sao?'
'Rốt cuộc mục tiêu của hắn là cái gì...?'
'Hắn nói thật đấy à?'
'Nhìn mặt ngài Penheimer đỏ gay lên kìa. Trông như sắp gào thét đến nơi rồi.'
Các cư dân nuốt nước bọt khan. Penheimer giữ lễ độ chẳng qua là để chiêu mộ nhân tài mới. Một khi nhận định không thể có được, ông ta sẵn sàng chém chết một Player mà không hề nương tay. Suy cho cùng, thứ ông ta cần là một quân cờ biết nghe lời.
Bầu không khí đóng băng lại. Mọi người nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Penheimer sau khi bị từ chối. Tuy nhiên, người hành động tiếp theo không phải Jinhyeok, cũng chẳng phải Penheimer.
Một kẻ hoàn toàn bất ngờ đã xen vào.
"Tôi là 'Meirena', Tinh linh nước đại diện cho Tinh linh giới."
Vị tinh linh nước mang hình dáng một quý cô cao quý nở nụ cười dịu dàng.
"Chúng tôi cũng là một thế lực nắm quyền kiểm soát tầng trung, có thể giúp ích rất nhiều cho ngài Jinhyeok trong quá trình leo tháp. Có thể ngài chưa biết, nhưng về mảng hỗ trợ (supporting), không có thực thể nào hữu dụng hơn chúng tôi đâu. Thêm nữa, chúng tôi có thể cung cấp lộ trình nhanh nhất để tiến thẳng tới tầng 30."
Nếu Đế quốc không làm cậu hài lòng, thì đây là cơ hội của họ. Meirena nhanh chóng phô diễn những ưu điểm của phe mình.
Nhưng.
"Xin lỗi. Về tinh linh thì tôi đã có đủ rồi."
Lần này Jinhyeok cũng từ chối thẳng thừng.
Xôn xao.
Xung quanh bắt đầu trở nên náo loạn. Việc liên tục từ chối tất cả những thế lực triển vọng nhất là điều không ai có thể dự đoán được. Mà việc cậu chọn phía Võ Lâm — nơi vốn đang có xích mích — lại càng là chuyện không thể xảy ra.
'Nếu không phải thế lực lớn... chẳng lẽ hắn nhắm tới các thế lực vừa và nhỏ?'
'Không, vô lý. Đến thế lực lớn còn không vừa mắt, nếu chọn thế lực nhỏ thì việc leo tháp chỉ càng khó khăn thêm thôi.'
'Tên nhân loại đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?'
Không một ai có thể thấu hiểu tâm tư của Jinhyeok, khiến cả vũ hội rơi vào một sự hỗn loạn chưa từng có tiền lệ.
"Haha! Ngươi nói đúng đấy. Quả là một tên nhân loại thú vị. Ta chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày được thấy đám cư dân cao ngạo kia đồng loạt trưng ra cái bộ mặt như vừa dẫm phải phân thế này."
Hasting, người quan sát toàn bộ sự việc từ tầng 2, bật cười sảng khoái. Hành động bộc phát của Jinhyeok có vẻ khiến ông ta rất hứng thú, khóe môi không ngừng nhếch lên.
"Đến cả các Thần cách của Ai Cập cũng đã từng phải bàng hoàng cơ mà."
Rick chép miệng đầy cay đắng. Nếu người khác không biết thì ít nhất anh ta cũng đoán được Jinhyeok sẽ hành xử kiểu này. Một Player từng từ chối cả lời đề nghị của các Thần cách thì làm sao có thể thỏa mãn với các thế lực ở tầng trung cho được.
"Hồ. Hắn đã từng gặp gỡ các Thần cách Ai Cập sao? Lại còn từ chối sự lựa chọn của họ?"
"Vâng. Từ chối một cách không thương tiếc."
Rick hồi tưởng lại những ngày qua. Dù có cơ hội dựa hơi các Thần cách tối cao, Jinhyeok vẫn không hề đắn đo. Như thể cậu đang muốn nói rằng, ngay cả họ cũng không đủ tầm để kiểm soát cậu.
Gương mặt Hasting chợt trở nên nghiêm nghị.
"Nếu tầng 40 vẫn chưa làm hắn thỏa mãn thì..."
Dù thật khó tin, nhưng điều đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
"Hắn nhắm tới... Đỉnh cao."
Vùng lãnh thổ bí ẩn mà cho đến nay chưa một ai đặt chân tới. Thánh vực bất khả xâm phạm, nơi tọa lạc của điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của thế giới này.
"Có lẽ là vậy."
"Dù sự xuất hiện của Tháp đã ảnh hưởng lớn đến bản tính của con người, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có kẻ gan to tày trời đến mức này. Nói thật, ta cũng muốn nhìn thấu tâm can của cậu bạn đó xem sao."
Hầu hết mọi người đều không tự nhận thức được, nhưng việc họ thích nghi với thực tại nhanh đến mức thái quá, hay việc có thể tước đoạt mạng sống của người khác một cách thản nhiên... tất cả đều là nhờ sự hiện diện của Tháp. Tất nhiên, dù vậy thì cũng không ai có thể mất đi nỗi sợ hãi hoàn toàn như Jinhyeok.
Hasting vuốt cằm.
"Nói tốt thì là có bản lĩnh, nói xấu thì là chẳng còn gì để mất. Đứng ở góc độ người xem thì thú vị thật đấy, nhưng quá liều lĩnh. Cứ như thể cậu ta đang cố tình đi trên dây vậy."
"Có lẽ là..."
Rick cẩn thận tiếp lời Hasting.
"Cậu ấy đang tận hưởng nó."
"Tận hưởng sao? Dù hành động đó có thể khiến cậu ta mất mạng?"
"Nếu là vị đó thì hoàn toàn có khả năng. Nếu ngay từ đầu cậu ấy đã sợ cái chết... thì đã không thể có những bước đi áp đảo như vậy rồi."
Mọi khoảnh khắc trong Tháp Thử Thách, mọi quá trình trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, và cả hành trình tiến tới điểm cuối của Tháp. Bởi vì Jinhyeok tận hưởng tất cả những điều đó, nên cậu mới có thể thu hút được sự chú ý của cả các Thần cách lẫn cư dân.
"Có lẽ... ngươi nói đúng."
Hasting gật đầu tán thành. Ông ta đầy mong đợi chờ đợi bước đi tiếp theo của Jinhyeok.
'Hãy cho ta thấy đi.'
Lý do của cậu khi bày ra cái trò này là gì. Và quan trọng hơn cả, cậu định thu dọn đống hỗn độn này như thế nào đây...
"Vậy điều mà Player Kang Jinhyeok muốn là gì? Rốt cuộc cậu muốn kết duyên với thế lực nào?"
Lần này, một nhân vật khác lên tiếng. Chính xác thì không hẳn là con người. Làn da nhợt nhạt, cặp sừng dài gợi liên tưởng đến loài hươu. Mái tóc xanh lá dài tận thắt lưng và bốn cái chân trông khá ấn tượng.
'Hô.'
Ánh mắt Jinhyeok nheo lại. Lại thêm một kẻ hiếm lạ xuất hiện. 'Uasis', kẻ dẫn dắt các Dryad, đại diện cho Thế lực thứ ba đang nhắm tới quyền bá chủ tầng trung.
'Không ngờ tộc Thanh Sừng lại đích thân tới đây.'
Dù một lúc nào đó cậu sẽ phải cùng Uasis đi tới di tích kia, nhưng ít nhất không phải là ngày hôm nay.
Jinhyeok chậm rãi mở lời.
"Tôi sẽ không lựa chọn bất kỳ thế lực nào cả."
Cậu không hề có ý định đi dưới trướng các thế lực tầng trung rồi phải khúm núm vâng lời. Việc họ cấu xé lẫn nhau hay củng cố quyền thống trị trên vài tầng tháp, đó chẳng phải là chuyện của các bên liên quan sao?
"Chẳng lẽ cậu định leo tháp mà không có thế lực hậu thuẫn?"
"Không phải vậy. Nếu không thuộc về một thế lực nào thì sẽ có rất nhiều điểm bất tiện."
Thay vào đó.
"Nhân cơ hội này, tôi định sẽ tạo ra một thế lực mới. Một thế lực của riêng tôi, do chính tôi dẫn dắt."
"Tạo ra một thế lực... mới sao?"
Trước lời của Jinhyeok, sắc mặt Uasis thay đổi hẳn. Sự bàng hoàng cũng hiện rõ trên khuôn mặt của Penheimer đến từ Đế quốc hay Dương Hổ Minh của Võ Lâm đang đứng cạnh Alice.
"Hừm..."
"...Thật nực cười."
Họ biết Jinhyeok hay làm những chuyện điên rồ, nhưng chuyện này đã hoàn toàn vượt xa lẽ thường.
"Cậu có hiểu ý nghĩa của những gì mình vừa nói không? Sự cân bằng của Tháp đã được duy trì hàng ngàn năm qua... Một kẻ vào đây chưa đầy một năm như cậu định tạo ra thế lực mới, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Uasis lớn tiếng như thể vừa phải chịu một sự sỉ nhục lớn. Gương mặt nhợt nhạt của hắn đỏ bừng lên. Cũng phải thôi, trong mắt họ, Jinhyeok dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một tân binh chưa hiểu sự đời. Việc một đứa trẻ chưa biết đi đòi ra chiến trường chinh chiến, đối với họ, cảm giác bị xúc phạm là điều dễ hiểu.
Nhưng.
'Đáng yêu thật.'
Trong mắt Jinhyeok, đám "Newbie" không biết gì về Tháp mà cứ chiêm chiếp cãi lại này cũng chẳng khác gì trẻ con. Tất nhiên, cố gắng thuyết phục ở đây chỉ phí tâm sức. Thay vào đó, tốt hơn hết là hãy cho họ biết sự thật một cách rõ ràng.
"Muốn tạo ra thế lực mới thì phải nhận được sự công nhận từ các thế lực hiện có... Đó chẳng phải là quy luật của Tháp sao?"
"...Quy, quy luật của Tháp? Làm sao cậu biết được chuyện đó? Cậu... rốt cuộc là ai?"
"Kiến thức của tôi hơi bị sâu rộng một chút thôi."
"Biết điều đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đúng là cậu rất đáng nể, nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh tới mức có thể tự lập ra thế lực đâu."
Uasis lắc đầu. Ngược lại.
"Vậy thì, tôi chỉ cần cho các người thấy liệu tôi có đủ tư cách để mọi người công nhận hay không là được chứ gì."
Jinhyeok mỉm cười rạng rỡ. Và ngay chính khoảnh khắc đó.
[Sử dụng năng lực đặc hữu 'Vạn Tường Cộng Hữu' (Man-sang-gong-yu).]
Thời gian giới hạn chỉ vỏn vẹn 30 giây. Nhưng thế là quá đủ.
[Bạn đã lựa chọn năng lực đặc hữu của Thủy tổ 'Alice von Ataraxia'.]
[Mức độ hiểu biết về đối tượng vượt quá yêu cầu để kích hoạt năng lực.]
[Năng lực đặc hữu 'Blood Lord' (Chúa tể Máu) được hiển hiện!]
Cùng với dòng thông điệp ngắn ngủi...
...Thế gian nhuộm một màu đỏ rực. Đồng thời.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Một luồng khí thế không thể diễn tả bằng lời đè nặng lên toàn bộ vũ hội.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
