Chương 6 : Chào cậu nha, Trần Gia Ngư
Mấy phút sau, bài diễn văn của thầy Phương Vĩnh Bình cuối cùng cũng đi vào hồi kết.
"Hết tiết tự học buổi sáng, cán sự môn nhớ thu bài tập Toán hè lại. Còn nữa, ngày kia cả khối sẽ thi khảo sát chất lượng đầu năm, hai ngày nay các cô các cậu thu tâm lại cho tôi, nghiêm túc mà chuẩn bị."
"Kỳ thi khảo sát lần này rất quan trọng, không chỉ xếp hạng toàn khối mà còn gửi kết quả về cho phụ huynh. Tôi nói xấu trước, nếu điểm trung bình của lớp chúng ta kéo cả khối đi xuống, thì từ giờ đến ngày khai giảng chính thức, các anh các chị đừng hòng mơ tưởng đến một ngày nghỉ nào nữa."
Cả lớp học lập tức nổ tung như cái chợ vỡ.
"Hả? Thi khảo sát?"
"Còn gửi kết quả về cho phụ huynh?"
"Vãi chưởng, đột ngột thế!"
"Sao lúc nghỉ hè không báo trước một tiếng?"
Tiếng kêu than dậy đất.
"Được rồi, tôi đi trước đây, các em tự học cho tốt, lớp trưởng chịu trách nhiệm giữ trật tự."
Thầy Phương Vĩnh Bình với vẻ mặt ung dung bình thản, bưng bình giữ nhiệt đủng đỉnh bước ra khỏi lớp.
Tuy giáo viên chủ nhiệm không còn ở đó, nhưng thanh gươm Damocles mang tên thi khảo sát đang lơ lửng trên đầu khiến cả lớp đều căng như dây đàn. Trong phòng học nhanh chóng vang lên tiếng đọc bài râm ran, tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn, và vì là lớp Ban Tự nhiên nên đương nhiên còn pha tạp đủ loại định lý, công thức.
Trần Gia Ngư lôi sách giáo khoa và tài liệu thường dùng từ cặp sách ra, bày lên bàn. Sau đó cậu thuận tay rút quyển vở ghi chép lỗi sai môn tiếng Anh, lật mở một trang, bày ra dáng vẻ đang ôn bài, nhưng khóe mắt lại liếc sang Thái Giai Di bên cạnh.
Cô gái đang cầm cây bút vừa nhặt dưới đất lên, nắp bút là hình đầu hồ ly màu hồng rất đáng yêu. Cô hơi cúi đầu, lật xem một cuốn sổ tay cũng có màu hồng phấn, đường nét góc nghiêng khuôn mặt vô cùng tinh tế và dịu dàng, chóp mũi hơi hếch lên khiến người ta có xúc động muốn đưa tay nhéo nhẹ một cái.
Bỗng nhiên, Trần Gia Ngư nhớ tới một chi tiết mà lúc nãy cậu đã bỏ qua.
Rõ ràng cậu đá vào mông cô, nhưng khi quay lại, cô lại nói: "Bạn học này, tại sao cậu lại đá vào lưng tớ?"
Là sợ cậu xấu hổ trước mặt mọi người nên cố ý nói chệch sang là lưng sao?
Nếu quả thực là vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã nghĩ chu toàn đến mức ấy, là do EQ của cô đủ cao, hay là não bộ nhảy số đủ nhanh?
Hay là...
Cả hai?
Một bàn tay đưa tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Gia Ngư.
Bàn tay trắng trẻo thon thả, thuộc về cô bạn cùng bàn.
Giữa các đầu ngón tay còn kẹp một mẩu giấy nhỏ vo tròn.
Sau đó, cục giấy được đặt lên mặt bàn của cậu, bàn tay kia cũng nhanh chóng rụt về.
Trần Gia Ngư rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn Thái Giai Di một cái.
Cô đang chống cằm một tay, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ hoàn toàn tập trung vào cuốn sổ tay.
Trần Gia Ngư: "..."
Cậu nhìn chằm chằm cục giấy, chỉ khoảng một giây sau liền dùng tay trái nhón lấy, từ từ mở ra trước mắt.
Trên đó viết sáu chữ.
"Chào cậu nha, Trần Gia Ngư."
Cô ấy biết mình?
Nhưng sao mình lại không biết cô ấy?
Trần Gia Ngư rất muốn nhảy dựng lên, giống như nam diễn viên có biệt danh "Ngựa Hét" nào đó, túm lấy vai Thái Giai Di lắc lấy lắc để, rồi gào lên chất vấn xem rốt cuộc cô là ai, có mục đích gì.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu thế thôi.
Cậu lại nhìn sang Thái Giai Di lần nữa.
Như có thần giao cách cảm, Thái Giai Di cũng vừa vặn quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt cô gái không hề né tránh, ngược lại đôi mắt còn cong lên thành hình trăng non.
Ngoan ngoãn, ngọt ngào.
Nhưng Trần Gia Ngư lại thoáng thấy trong đó một tia ranh mãnh như có như không, tựa như chú thỏ trắng nấp sau bóng tối của mặt trăng, vụt qua trong chớp mắt.
Cười xong, cô gái liền quay đi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem sổ tay của mình.
Trần Gia Ngư trầm ngâm một lát, rút bút ra, cũng viết ba chữ lên tờ giấy đó.
"Cậu là ai?"
Vò lại thành cục giấy, nhẹ nhàng ném qua.
Đệch!
Lệch rồi.
Cục giấy bay qua mặt bàn của cô gái, rơi thẳng xuống đất, sau đó lăn long lóc vào một góc nào đó không rõ tung tích.
Trần Gia Ngư: "..."
Tám giờ đúng, giờ tự học buổi sáng kết thúc.
Trong lớp học lại khôi phục vài phần náo nhiệt.
Kẻ tranh thủ ăn vặt, người buôn chuyện trên trời dưới biển, từ thời sự đến bát quái minh tinh, lại có đứa í ới gọi bạn bè chia sẻ chuyện nghỉ hè...
Ngồi phía trước Trần Gia Ngư là hai nữ sinh, đang ríu rít bàn tán về một bộ phim thần tượng mới ra trong hè.
Trần Gia Ngư dỏng tai nghe vài câu, y hệt không sai một chữ so với trong ký ức.
Những người khác cũng giống như các NPC đã được lập trình sẵn kịch bản và lời thoại, diễn lại cốt truyện lặp đi lặp lại trước mắt cậu.
Vậy nên...
Vòng luân hồi này rốt cuộc là đã thay đổi, hay là chưa?
Lúc này, một nam sinh mặt lấm tấm vài nốt mụn trứng cá, đeo kính cận bước tới.
Đến cạnh bàn Thái Giai Di, cậu ta dừng bước, đứng đó có chút lúng túng.
"Bạn học Thái Giai Di."
Cô gái ngẩng đầu nhìn lên.
Nam sinh đặt một tờ giấy trước mặt cô.
Trên giấy là một dãy số.
"Chào bạn, tớ tên là Vu Tuấn Hiên, là lớp phó kiêm ủy viên kỷ luật của lớp mình." Cậu ta nói với giọng nhỏ nhẹ, "Đây là mã nhóm chat của lớp. Ngày nghỉ lễ tết, nếu trường lớp có việc gì đột xuất sẽ thông báo trong nhóm. Mọi người bình thường cũng hay tán gẫu trong đó. Lúc nào rảnh cậu tham gia nhé."
"Được, tớ sẽ tham gia." Thái Giai Di cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào hộp bút rồi mỉm cười với cậu ta, "Cảm ơn nhé, bạn học Vu Tuấn Hiên."
"Không, không có gì!"
Mặt cậu chàng đỏ bừng lên, bước chân quay về cũng nhẹ nhàng bay bổng hơn hẳn.
Trần Gia Ngư thầm cảm thán trong lòng: Trẻ, vẫn còn quá trẻ người non dạ mà!
Đang mải nghĩ, Hầu Tử Phàm bỗng nhiên vọt tới.
"Lão Trần, đi đi đi, đi đái chung cho vui!" Cậu ta hét toáng lên.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa ngồi bàn trên lập tức quay đầu lại, trừng mắt giận dữ: "Hầu Tử Phàm, cậu bớt thô tục đi được không!"
"Đi đái thì thô tục chỗ nào, đây là hoạt động trao đổi chất bình thường của con người nhé." Hầu Tử Phàm lý sự hùng hồn, "Chẳng lẽ cậu không phải người, chưa bao giờ đi đái à?"
"Đồ mặt dày vô liêm sỉ, cút!" Nữ sinh tóc đuôi ngựa đập bàn đứng dậy, tung ngay một cước. Hầu Tử Phàm đã sớm chuẩn bị, nhảy lùi lại một cái né đòn nhẹ nhàng: "Ê, không đá trúng nhá."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa trợn tròn mắt: "Con khỉ thối..."
"Mày bớt nhảm đi." Trần Gia Ngư bước ra, vỗ một cái vào lưng Hầu Tử Phàm đang định tiếp tục trêu ngươi, lắc đầu nói, "Cứ bắt nạt người ta suốt, để xem sau này mày muốn theo đuổi người ta thì làm thế nào."
Câu sau cậu nói không lớn, ngoài chính mình ra thì những người xung quanh đều không nghe rõ.
Hầu Tử Phàm: "Lão Trần mày lầm bầm cái gì thế?"
Trần Gia Ngư: "Không có gì, đi thôi."
Hầu Tử Phàm ậm ừ một tiếng, tót tót chạy theo sau Trần Gia Ngư đi ra ngoài.
Giữa đường, có người gọi với theo: "Hầu Tử Phàm, mày có đi căng tin không, mua hộ tao chai trà sữa Assam với!"
Hầu Tử Phàm gào to trả lời: "Đi nhà xí mua cho mày một chai nhá!"
"Hahahaha!" Chọc cho không ít người cười ngặt nghẽo.
Cô bạn tóc đuôi ngựa kia thì khinh bỉ hừ một tiếng: "Thô thiển chết đi được!"
Lúc ngồi xuống cô liếc thấy Thái Giai Di, bèn tự giới thiệu: "Chào cậu, tớ tên Chu Thư, Chu trong màu đỏ son, Thư trong 'cực mục Sở thiên thư'." Rồi chỉ sang cô bạn mặt tròn bên cạnh, "Cậu ấy là Điền Điềm."
Điền Điềm cười với Thái Giai Di một cái, cô bạn có má lúm đồng tiền, cười lên trông rất ngọt.
Thái Giai Di cũng cười gật đầu: "Ừm, chào hai cậu nhé."
"Cái tên thần kinh vừa nãy là Hầu Tử Phàm, là nam sinh đáng ghét nhất cái lớp này, không có đối thủ luôn." Chu Thư rõ ràng vẫn chưa hết giận.
Điền Điềm thì chỉ vào bàn của Thái Giai Di: "Vốn dĩ chỗ này là cậu ta ngồi đấy, tạ ơn trời đất, may mà cậu đến."
Thái Giai Di chống cằm, làm như thuận miệng hỏi: "Quan hệ giữa cậu ta và bạn cùng bàn tốt lắm à?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
phóng mắt nhìn bầu trời nước Sở rộng mở