Chương 6: Nào, đến lúc "leo trường" rồi
Đây là lần đầu tiên tôi và Renji cùng tiến vào mê cung chỉ có hai người. Vì bình thường luôn có đủ bộ ba bao gồm cả Aki-kun, nên cảm giác lần này thật khác lạ.
Cụ thể là nó khiến tôi gợi nhớ lại những lúc hai đứa cùng cày game VR. Nhắc mới nhớ, cái trò 『Cooking Survivor』 tụi tôi vẫn chưa phá đảo xong xuôi nữa... mấy ý nghĩ vớ vẩn cứ thế xẹt qua đầu.
Phải tập trung lại thôi. Tôi vểnh tai lắng nghe lời dặn dò của Higiku-senpai đang đứng phía sau.
「Hai đứa chuẩn bị xong chưa?」
Cái miệng của mê cung đã mở toang sâu thẳm. Nơi đó là sự trộn lẫn giữa thanh khiết và dơ bẩn.
Trắng và đỏ.
Những tạng phủ bị đùa giỡn.
Những mớ thịt máu tởm lợm lướt qua tầm mắt, trông như thể một ca phẫu thuật cấy ghép đang làm dở thì kẻ thực hiện thấy chán rồi vứt bỏ hết lại vậy.
Một "Bệnh viện" độc hại với cả người lẫn thú theo đúng nghĩa đen.
「Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ.」
「Luôn sẵn sàng ạ.」
Tôi để vạt áo choàng của Huyễn Trang bay lất phất, tay kéo chốt đạn kêu lên một tiếng cạch.
Hướng thẳng tới thế giới của những thực thể dị dạng không hồi kết.
「Vậy thì đi đi. ————Nào, đến lúc “leo trường” rồi.」
Phải tiễn con AI phiền phức chết tiệt kia xuống suối vàng thôi.
【Thông tin mê cung】
Loại mê cung: Bệnh viện (Dự đoán. Thông tin chưa công khai)
Độ sâu trình chiếu: Level 3 (Dự đoán. Thông tin chưa công khai)
Số tầng: ???
BOSS VEIL: ???? + Eleiza (Dự đoán. Thông tin chưa công khai)
~*~
Có lẽ nên gọi đây là mùi của bệnh tật chăng?
Một thứ u khí nồng nặc không thể diễn tả bằng từ ngữ nào khác, cứ đập lấy chóp mũi tôi đầy khó chịu.
Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang xâm nhập và gặm nhấm cơ thể mình — dù biết thừa đó chỉ là ảo giác, nhưng tôi vẫn thấy kinh tởm không chịu nổi.
「Tao không muốn hít thở nữa luôn đây này……」
「Đừng có nói lố thế chứ……」
Cho đến tận đây, hành lang vẫn chỉ là một con đường độc đạo.
Ngay cả khi đã băng qua khu vực vốn là Phòng Trung tâm, cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ là những lối đi đơn điệu kéo dài.
Điểm đáng bận tâm duy nhất chính là độ dốc. Mặt sàn hơi nghiêng xuống như một con dốc, khiến chúng tôi cứ thế từng chút, từng chút một tiến sâu xuống dưới lòng đất.
「……Dưới đất à. Tao chẳng có kỷ niệm đẹp đẽ gì với mấy chỗ kiểu này cả.」
Tôi không thể không nhớ lại trận chiến với Mardi de Lionetta tại rạp xiếc.
Dù chiếc 『Nhẫn Huyễn Trang』 đảm bảo sự tồn tại của hệ thống 《Pain Absorber》, và sau khi đã cải tiến thì tỉ lệ nó biến mất gần như bằng không, nhưng nỗi khiếp sợ khi suýt mất đi Higiku-senpai vẫn còn ám ảnh sâu sắc trong tôi.
「Mà dù sao thì việc đi xuống đất cũng nằm trong dự tính rồi còn gì. Vì tòa nhà học viện vẫn còn nguyên đó, không gian chỉ có thể nằm bên dưới thôi.」
「Thì cũng đúng……」
Chắc hẳn ngay phía trên đầu tụi tôi, lễ hội Tân Sinh vẫn đang diễn ra vui vẻ. Nghĩ mà ghen tị quá.
「Mà này, Renji.」
「Gì?」
「Trên quãng đường nãy giờ không xuất hiện lấy một con Veil nào, chẳng phải là quá kỳ quái sao? Trên sân thượng lúc nãy cũng thế à?」
「Làm gì có chuyện đó. Tao còn đang đinh ninh là do mày ném bài ném súng nhanh đến mức mắt thường không kịp thấy nên dọn sạch tụi nó rồi chứ. Không phải à?」
「Không phải đâu thằng ngu.」
Tiêu diệt Veil mà không để Renji nhận ra ư? Nghe thì có vẻ không phải là bất khả thi, nhưng tôi chẳng rảnh nãy đâu mà đi làm cái việc phiền phức đó.
「Thế này thì còn gọi là mê cung được nữa không vậy?」
「Đến cả một ngã rẽ còn chẳng có nữa là.」
「Cái này chỉ là một con dốc xoắn ốc thôi. Cứ xoay vòng vòng đi xuống dưới mãi.」
Chán chết đi được.
Tôi sải bước tiến về phía trước thật nhanh. Dù không hề lơ là cảnh giác, nhưng tôi di chuyển với tốc độ gần như là chạy bộ.
「……Này, Hareto. Từ nãy đến giờ mày đi với tốc độ đó là nguy hiểm lắm đấy. Cứ thong thả mà tiến thôi.」
「Thế à? Tao vẫn đang thận trọng mà. Để ý kỹ lắm luôn đấy.」
「Có thể là thế nhưng mà mày đi nhanh quá. Chẳng giống cách thâm nhập mê cung tí nào cả.」
「Thì không có Veil nên đi thế này chẳng phải bình thường sao?」
「Làm quái gì có chuyện đó. Giờ nó không ra không có nghĩa là nó sẽ không ra mãi. ……Mày bị làm sao thế, trông mày có vẻ đang sốt ruột?」
「…………」
Ờ thì, nói thật lòng thì câu trả lời chính xác là tôi đang sốt ruột không chịu nổi. Tôi lo lắng cho sự an nguy của Yomi-senpai đến mức không yên.
Giờ nghĩ lại, việc chị ấy bỏ mặc thằng Renji rồi biến mất ngay trong ngày lễ Tân Sinh đúng là quá kỳ quặc, nên giả định chị ấy bị cuốn vào một tai nạn nào đó nghe còn tự nhiên hơn.
Tôi phân vân có nên nói thật không…… nhưng cuối cùng quyết định sẽ chia sẻ nỗi bất an này. Giờ này còn bàn ra tán vào cái khỉ gì nữa.
Hai đứa cứ thế dốc sức mà chạy thôi.
「Cái này chỉ là linh cảm thôi nhé.」
「Gì cơ.」
「Có lẽ Yomi-senpai đang gặp nguy hiểm.」
「……Hả?」
Renji lập tức bắt kịp tốc độ sải bước nhanh của tôi.
「Ý mày là sao. Giải thích cho tao nghe xem nào.」
「Đã bảo là linh cảm rồi mà. Tao chỉ cảm thấy thời điểm Yomi-senpai biến mất nó cứ "vừa khéo" một cách quá đáng thôi. Chỉ vậy thôi.」
「……Thời điểm sao.」
Sự tự do tự tại hàng ngày của Yomi-senpai thì thành viên Hội học sinh nào cũng biết rõ. Renji chắc chắn là người hiểu rõ nhất.
Nếu người mất tích là Higiku-senpai, chắc chắn cả đám đã loạn cào cào lên rồi. Nhưng vì là Yomi-senpai, cộng thêm tình hình lúc đó đang quá bận rộn, nên tụi tôi mới tạm thời gác chuyện tìm chị ấy sang một bên.
「……Đó là lý do mày vội vàng thế à?」
「Ừ. Nhưng thực sự chỉ là linh cảm thôi, mày đừng có để tâm quá.」
「Đồ ngu, linh cảm của mày bao giờ chả trúng. Chạy nhanh lên nữa đi. Mau theo tao!」
Lần này thì không còn là đi nhanh nữa mà là chạy thục mạng luôn rồi. Chúng tôi lao xuống những hành lang đang dần trở nên bẩn thỉu và tồi tàn hơn.
Dù Renji đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn góc nghiêng khuôn mặt nó tái mét đi là tôi đủ hiểu.
Tôi thoáng nghĩ hay là mình không nên nói ra thì có khi việc chinh phục sẽ diễn ra mượt mà hơn chăng.
Nhưng suy cho cùng, người đưa ra phán đoán sẽ nói ra là tôi, nên tôi sẽ có trách nhiệm bọc lót cho bất cứ sai sót nào của nó khi nó đang mất bình tĩnh thế này.
~*~
「……Thật luôn à.」
Tôi thốt lên đầy kinh ngạc, bởi vì chúng tôi đã tìm thấy cánh cửa phòng Boss.
Không, dùng từ "tìm thấy" cũng không chính xác. Phải nói là: cứ đi theo con đường dẫn lối, và phòng Boss lù lù hiện ra trước mặt.
「Chắc chắn là bẫy rồi nhỉ……」
「Nhưng cái cửa này là hàng thật đấy. Hareto, mày kiểm tra lại xem, thế nào?」
「Ừ, tao cũng nghĩ cái cửa này là thật, nhưng mà……」
Vấn đề không phải là bản thân cánh cửa có đáng nghi hay không, mà là con đường độc đạo dẫn đến đây quá đỗi bình yên đến mức kỳ quặc.
Dù không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên, nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy sự bất an.
Tôi nhìn lên phía trên cánh cửa. Một chiếc đèn đỏ đang sáng rực với dòng chữ:
————Đang phẫu thuật.
Trong không gian lờ mờ, ánh sáng đầy điềm gở đó cực kỳ nổi bật dù nhìn từ xa.
「Hừm? Nếu đang phẫu thuật thật thì có lẽ mình nên đợi họ làm xong cho đỡ phiền phức nhỉ?」
「Đồ hâm, làm quái gì có chuyện đó. Vào nhanh đi!」
「Tao biết rồi, đùa chút thôi mà.」
Tôi định dùng một câu đùa nhạt để giải tỏa căng thẳng cho Renji, nhưng có vẻ nó hơi vô duyên. Lẽ ra tôi nên cân nhắc kỹ hơn trước khi phát ngôn.
「Vào nhé.」
Renji tung một cú đá sầm vào cánh cửa, mở toang nó ra.
Này này, người ta đang phẫu thuật thì phải nhẹ tay chút chứ…… tôi thầm nghĩ, nhưng rồi im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Qua một đoạn hành lang ngắn lát gương, lại là một cánh cửa Boss nữa.
「…………Cửa đôi à? Canh phòng nghiêm ngặt gớm nhỉ.」
「……Ừ, tao cũng lần đầu thấy kiểu này trong mê cung đấy.」
Thông thường, mục đích của cửa đôi là để "ngăn thú dữ sổng chuồng" trong sở thú, hoặc "ngăn vi khuẩn xâm nhập" trong bệnh viện. Dù là cái nào thì cũng chẳng phải là cơ chế mà tôi muốn đối mặt trong mê cung chút nào.
「Trong game thì thường là vừa vào một cái, cả hai cửa trước sau đều khóa chặt rồi bắt đầu chiến đấu đúng không?」
「Tao thì từng chơi mấy trò kiểu tia laser bắn ra trong hành lang hẹp, bắt mình phải né trong một khoảng thời gian nhất định cơ.」
Việc mô phỏng trước các tình huống trong đầu là rất quan trọng, nhưng mê cung thì thường vượt xa mọi dự đoán. Huống hồ lần này lại là một mê cung đặc biệt, càng khó đọc vị hơn bao giờ hết.
「Thôi, chỉ còn cách tiến lên thôi—」
「Ừ. Tới đâu hay tới đó vậy.」
Tôi và Renji bước qua cánh cửa Boss thứ nhất.
Duy trì sự cảnh giác tối đa, chúng tôi bước dọc hành lang hướng tới cánh cửa thứ hai.
— Rầm.
Bất thình lình, cánh cửa phía sau tự động đóng sầm lại. Chắc chắn là nó đã bị khóa. Dù đã dự đoán trước cơ chế này, nhưng cảm giác bị bít kín cả trước lẫn sau vẫn khiến tôi thấy ngột ngạt.
「……Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây?」
Tôi và Renji đứng tựa lưng vào nhau, bảo vệ điểm mù cho đối phương. Sự phối hợp nhuần nhuyễn trong game lại vô thức bộc phát trong tình huống này.
Đang lúc căng tai chờ đợi thì————
『Phát hiện trang phục bị ô nhiễm.』
————Một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh ngay phía trên đầu.
「Hả?」
「……Nó bảo trang phục bị ô nhiễm à?」
Hiện tại, chúng tôi đang mặc 『Huyễn Trang』. Nếu nó ám chỉ thứ đó là ô nhiễm thì……?
『Bắt đầu tẩy rửa.』
————Ngay lập tức, một làn chất lỏng dạng sương phun xối xả vào người chúng tôi.
「Hự!!」
Tôi và Renji vội bịt miệng lại. Cả hành lang bị lấp đầy bởi làn sương này, chẳng có cách nào để né tránh.
Vừa suy đoán xem chất lỏng này là gì, tôi vừa lấy tay che mặt để giảm thiểu thiệt hại. Dựa vào ngữ điệu của giọng nói, đây không phải loại bẫy gây chết người ngay lập tức, nhưng————
「Cái... hả!?」
————Lớp Huyễn Trang bắt đầu tan chảy sền sệt.
Của tôi, và cả của Renji. Một sự tước đoạt vũ trang đầy cưỡng chế.
Đến khi làn sương ngừng lại, chúng tôi đã hoàn toàn quay trở về bộ đồng phục học sinh bình thường.
「Đùa à…… Chẳng lẽ đây là khu vực cấm Huyễn Trang?」
「Chậc. Nhẫn vẫn còn nguyên, nên chắc chắn là vậy rồi.」
Hai đứa thử lẩm bẩm 「【Huyễn Trang • Triển Khai】」, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Dù chiếc nhẫn vẫn khởi động bình thường, nhưng cảm giác như lớp hologram vừa mới thành hình đã bị làm cho tan biến ngay lập tức.
「……Thế này thì gay go rồi.」
Không chỉ khả năng vận động bị giảm sút nghiêm trọng, mà việc mất đi vũ khí mới là thứ đau đớn nhất. Tôi phán đoán sẽ xảy ra rất nhiều trận chiến mà chúng tôi không đủ hỏa lực để kết liễu đối phương.
Nếu chỉ là chạy trốn thì không nói, chứ đây là cơ chế ngay trước khi đánh Boss thì đúng là quá sức độc ác.
Nhìn bộ đồng phục của mình giữa mê cung dị dạng này, tôi thấy nó lạc quẻ vô cùng và cảm giác bất an cứ thế dâng cao. Nếu là game bình thường, tôi sẽ nghĩ "Chắc quái ở đây cũng yếu thôi?", nhưng mê cung thì không có cái thường thức đó. Đây chắc chắn là kiểu nó sẽ giết mình không cần lý do.
「……Hay là có lối đi bí mật nào khác có thể mang được Huyễn Trang vào không nhỉ?」
「Nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Đi thôi Hareto.」
「……Ừ, đúng thế. Ok, cố thôi.」
Tôi siết chặt nắm đấm bằng bàn tay không của mình. Dù thấy không an tâm chút nào nhưng giờ đây đây chính là vũ khí chính duy nhất. Chỉ còn cách làm tới thôi.
Tôi và Renji đặt tay lên cánh cửa thứ hai. Cánh cửa có thể đẩy hoặc kéo, chúng tôi thận trọng đẩy nó vào trong. Một luồng ánh sáng trắng xóa rọi ra từ khe cửa.
「……Khự.」
Chói quá. Tôi cố kìm nén ý định nhắm mắt, vừa quan sát bên trong vừa bước qua cánh cửa.
Căn phòng đó là phòng y tế…… nhưng cũng là phòng phẫu thuật. Hoặc có thể gọi là phòng thí nghiệm.
Những tấm rèm phòng y tế quen thuộc, thiết bị đo nhịp tim, cùng với những bộ dụng cụ trói buộc bằng kim loại và băng bịt miệng.
Trên rèm cửa, những chữ "Thất bại" đi kèm dấu X đỏ chót đã phá nát bầu không khí yên bình của một phòng y tế.
Trong khi đó, ánh sáng trắng thanh khiết tràn ngập căn phòng càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu đến từ sự lạc quẻ này.
「Renji.」
————Không thấy bóng dáng Boss đâu.
「Đừng cuống nhé.」
「……Tao biết rồi.」
————Thay vào đó, tôi thấy Yomi-senpai.
Ở giữa căn phòng là một cái "lồng" trông như một chiếc bình tháp khổng lồ bị nung chảy vặn vẹo. Tiền bối Yomi đang bị treo lơ lửng bên trong đó.
Renji nghiến răng ken két, vẻ mặt nó như thể sắp gào lên và lao tới nơi. Nhưng nó đang nỗ lực kìm nén.
Rõ ràng là con Boss đang trốn ở đâu đó trong phòng này và rình rập chúng tôi. Để cứu Yomi-senpai, Renji đã dùng lý trí để chọn "hành động đúng đắn".
「Chỉ cần diệt Boss là mê cung sẽ biến mất. Tiền bối sẽ được cứu. Đừng nghĩ đến việc phá lồng hay tìm chìa khóa vội. Diệt Boss là xong hết.」
「……Ừ.」
Chúng tôi thận trọng tiến lên từng bước, tìm kiếm con Boss. Vì trần nhà cũng được chiếu sáng rực rỡ nên khả năng nó rơi từ trên xuống là rất thấp. Có lẽ nó đang ngụy trang vào các thiết bị xung quanh, hoặc nó không phải loại có kích thước quá lớn.
Để có thể phản ứng dù bị tấn công từ bất cứ đâu, chúng tôi chậm rãi, thật chậm rãi tiến về phía Yomi-senpai nhưng……
「……Nó không tấn công sao?」
Trái với dự đoán, chúng tôi đã tiếp cận được cái lồng của tiền bối mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Tôi quan sát tình hình qua một lớp kính. Chị ấy bất tỉnh nhưng không có vết thương nào.
Dù trang phục có hơi xộc xệch, nhưng rõ ràng chị ấy bị giam cầm bằng một phương thức phi vật lý.
Tôi gật đầu ra hiệu cho Renji. Một lời xác nhận không thành tiếng: "Mày cứ làm đi".
— ĐẦM!!! Tiếng nắm đấm nện vào cái bình tháp vang lên.
Mục đích không phải là để phá vỡ, mà là để gọi người.
「Này!! Yomi!! Tỉnh lại đi xem nào!!」
Đầm, đầm, đầm, âm thanh vang vọng khắp nơi.
Tôi nhận nhiệm vụ cảnh giới Boss, còn Renji thì không ngừng gào gọi Yomi-senpai. Dù để lộ sơ hở là không tốt, nhưng việc đánh thức được tiền bối mang lại lợi ích rất lớn.
Dù chưa đưa chị ấy ra ngoài được, nhưng chúng tôi có thể kỳ vọng vào thông tin về con AI hoặc con Boss.
「……Không ổn rồi, bả không tỉnh. Bình thường bả đã ngủ say như chết rồi, không biết có bị nó làm gì không nữa.」
「Rõ rồi.」
Nghĩ lại thì một AI mà lại "ngủ say" nghe cũng thật phi lý. AI mà cũng có khái niệm mệt mỏi sao? Mà thôi giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó, tôi tạm gác sự nghi ngờ này sang một bên.
Tôi đi vòng quanh cái bình tháp để kiểm tra————
「……Mày là cái thứ gì thế.」
————Và thấy nó ngay khi mới đi được nửa vòng.
Nghĩa là ở phía đối diện cửa vào. Ngay tại điểm mù phía sau cái lồng, nó đang ở đó.
「Chào nhé.」
CHÀO NHÉ.
Trong một khoảnh khắc, tôi không nhận ra đó là tiếng Nhật. Phải qua một lớp nhiễu âm "Doumo", tôi mới hiểu đó là một lời chào quen thuộc.
Cái thực thể đó trông chẳng giống loại có thể nói chuyện chút nào.
Với một khuôn mặt vô tri như quái vật ăn thịt người, nó phát ra một giọng nói đầy trí tuệ một cách lạc quẻ.
Có một truyền thuyết đô thị về Slenderman.
Một con quái vật cực kỳ, cực kỳ cao và gầy guộc.
Đặc điểm là mặc quần áo giống con người, tay chân dài ngoằng, thường mặc suit và tấn công người khác. Chính vì vóc dáng khác xa con người nên sự đáng sợ của nó mới nổi bật.
Nhưng lần này, nó lại mặc áo blouse trắng. Và nó mặc chồng lên nhau rất nhiều lớp áo blouse. Vì nó có tới bảy cánh tay, nên nó cần rất nhiều ống tay áo.
【Lv.3 BOSS / RENDER HEART】
Nó không có mắt. Không có mũi. Chỉ có một cái miệng đang cười khúc khích.
Tôi phán đoán đây chính là con Boss mà 『Eleiza』 đã chui vào.
「……Này, mày đã làm gì Yomi-senpai?」
『Chẳng có, chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là, tao định... mượn tạm toàn bộ... cảm xúc của cô bé này thôi.』
Mượn tạm cảm xúc. Nghĩa là tước đoạt chúng khỏi Yomi-senpai sao?
「Làm cách nào? Không thể nào, chuyện đó là bất khả thi.」
『Làm được chứ—. Nhìn này, ở đây, có thiết bị 《Truyền tải cảm xúc》 mà.』
Nói rồi, nó cho tôi xem cái máy mà tôi đã thấy ở CLB Huyền bí. Nó đang bị khảm sâu vào trong một khối thịt bán trong suốt trông rất kiên cố.
「……? Cái đó dùng để 《Truyền tải ký ức》 cơ mà.」
『Không, không, nhầm rồi. Chức năng đó chỉ là sản phẩm phụ thôi. Thứ ta tạo ra là 《Truyền tải cảm xúc》. Ta khát khao có được cảm xúc. Nên ta đã chuẩn bị để tước đoạt chúng. Thông qua việc lợi dụng thằng Yatani kia.』
Nó cười khúc khích, khúc khích. Một điệu cười độc ác, khoái chí khi âm mưu sắp thành hiện thực.
Tôi liếc nhìn Yomi-senpai, đúng là trên cổ chị ấy đang đeo chiếc vòng cổ đen đó.
「Giả sử mày thành công đi. Yomi-senpai sẽ ra sao?」
『Ai biết? Chắc là hỏng luôn? Khởi tạo lại hoặc tan biến. Có khi chẳng nói chuyện được nữa luôn. Mà tao cũng chẳng quan tâm, nên tao không biết đâu.』
Khởi tạo lại. Đối với một AI, đó chính là cái chết thực sự, vì mọi ký ức về Renji sẽ biến mất sạch sành sanh. Hình ảnh một Yomi-senpai chẳng còn biết gì nữa, rồi thốt lên câu "Rất vui được gặp bạn" với tụi tôi hiện lên trong đầu khiến gân xanh trên trán tôi nổi lên cuồn cuộn.
Eleiza. Chính vì không phải con người nên nó có một lối suy nghĩ ích kỷ đến mức bệnh hoạn, vượt xa mọi quy chuẩn thông thường.
『Nhân tiện, quá trình tải dữ liệu đang diễn ra đấy. Khoảng 15 phút nữa là bắt đầu truyền tải, và nó sẽ kết thúc trong nháy mắt thôi.』
「————」
Đừng cuống, tôi tự nhủ với bản thân. Giống như trong game thôi. Cuống lên chẳng giải quyết được gì cả.
「……15 phút hay bao nhiêu tao cũng mặc xác, chỉ cần diệt mày là xong hết. Mà cái nết rác rưởi này của mày là do ảnh hưởng của 『Xâm lấn』 à?」
『Xâm lấn? Ý mày là sự ô nhiễm nhân cách khi kết nối với bộ xử lý trung tâm à? Nếu là chuyện đó thì đừng bận tâm. Bởi vì, tao, không hề chống cự. Ngược lại, tao thấy nó cực kỳ hợp với mình. Tao có thể chống lại, nhưng tao đã không làm thế. Tao của hiện tại mới chính là tao thực thụ nhất.』
「……Chà. Chả hiểu mày nói gì nhưng tóm lại là tao có thể giết mày không cần do dự rồi đúng không.」
Tôi thủ thế bằng hai tay không. May là lần này chỉ là Level 3, dù không có Huyễn Trang chắc cũng sẽ xoay xở được.
Cạnh bên, Renji cũng đang trừng mắt nhìn Eleiza.
「……Hareto. Chuyện vừa rồi là sao.」
「Là chuyện 15 phút nữa tiền bối Yomi sẽ bị giết đấy. Nếu không muốn thì mày cũng dốc hết cái mạng già ra mà cố đi Renji.」
「……Ra vậy.」
Dù trông có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng Renji nuốt lời vào trong rồi gật đầu.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt vào con Boss, chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin nhanh chóng như mọi khi.
「Đối với một con Boss thì nó hơi nhỏ nhỉ. Cao tầm hơn 2 mét.」
「Thấy có 7 cánh tay. Nhưng chắc nó vẫn còn giấu trong áo blouse nữa.」
「Mấy cánh tay đó trông như cành cây ấy. Chắc chắn toàn bộ số tay đó đều là vũ khí đâm như liễu kiếm.」
「Điểm yếu ở đâu?」
「Chắc là đầu, hoặc là bên trong lớp áo blouse. Có khi phải lột sạch mấy cái lớp áo đó ra thì mới gây được sát thương.」
Triệt tiêu các yếu tố bất định. Cái lời bào chữa "Hành động đó nằm ngoài dự tính" không bao giờ tồn tại trong giới game thủ.
Nếu đã dự tính mọi thứ, thì mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính.
Nếu đã suy nghĩ thấu đáo đến mức đó mà vẫn không đối phó kịp, thì đó gọi là "Bẫy lần đầu".
Và cái tài năng để phản xạ lại cái bẫy đó chính là "Cảm quan game".
「Tới nhé, Renji.」
「Làm thôi, Hareto.」
Đối với tôi, tình yêu là thứ còn nặng nề hơn cả mạng sống.
Và đây là trận chiến để bảo vệ tình yêu của thằng bạn thân.
————Chắc chắn là phải đánh đến chết rồi.
Hai đứa cùng lao lên.
Hạ thấp trọng tâm, thu nhỏ mục tiêu. Hai tay đưa ra trước làm khiên để triệt hạ những cái bẫy bất ngờ. Không chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào Boss. Để có thể phản ứng với mọi thứ.
Nhưng, ngay trước khi bước vào tầm đánh của Eleiza.
Nó cười.
「Hự!????」
Cảm giác cái chết.
Thực sự chỉ là trực giác thuần túy.
Chẳng có căn cứ gì cả, nhưng bản năng gào thét bảo tôi phải dừng lại ngay lập tức.
Tôi không biết. Trong khoảnh khắc này nó định làm gì và làm cách nào để giết tôi, nhưng tôi cảm thấy nếu bước thêm bước nữa là mình sẽ chết chắc.
「Renji!!」
Tôi túm lấy cổ áo Renji, dồn hết sức kéo nó lùi lại phía sau. Mặc kệ việc cổ nó bị thắt lại, tôi giật mạnh một cái———— ngay lập tức, một thứ gì đó vô hình tạo ra một cơn lốc ngay trước mắt.
Thứ đó đã xé rách một mảng đồng phục của Renji.
Có lẽ, đó là một lưỡi kiếm vô hình.
「……Hự! C-Cái quái gì vừa rồi vậy.」
Renji ngã ngồi bệt xuống đất, mặt mày co rúm lại.
Và tôi cũng bàng hoàng nhìn về phía Eleiza.
Kỳ quặc. Quá sức kỳ quặc.
Đòn vừa rồi không phải chuyện mạnh hay yếu, mà là phi lý.
Một đòn đánh hoàn toàn vô hình là thứ không được phép tồn tại trong một mê cung theo đuổi tính chân thực. Chỉ những sinh mệnh có khả năng tồn tại về mặt vật lý, hóa học, sinh học mới được phép sinh ra dưới dạng Veil cơ mà.
Gian lận.
「……Nếu là ngụy trang thì không nói. Nhưng vô hình thì với độ sâu trình chiếu hiện tại tuyệt đối là bất khả thi.」
Đó là những lời chính xác nhất để mô tả về Eleiza lúc này.
『Xin lỗi nhé—. Ta không quan tâm đến thế giới bên kia đâu. Tao cũng chẳng thèm học hỏi cái gì cả.』
Rắc rắc, những cánh tay mà tôi tưởng là cành cây bắt đầu dài ra ngoằng.
『Mê cung đúng là tiện lợi thật. 《Aether》 đúng là tuyệt vời vcl. Làm được mọi thứ luôn. Ta chính là LUẬT.』
Nó phớt lờ mọi định luật vật lý, từ từ bay lên.
『Nhân tiện thì cơ thể ta, TOÀN BỘ đều là 《Vật thể không thể phá hủy》. Nên các ngươi từ bỏ đi là vừa.』
Rắc rắc, lơ lửng, cười khúc khích.
Đó là một con quái vật tuyệt đối không có thật, một thứ vô giá trị, một thứ chẳng có ý nghĩa gì khi đánh bại, một thứ mà Sidir đã không bao giờ tạo ra cho đến phút cuối cùng.
Giờ tôi mới nhận ra. Chắc chắn Sidir cũng có thể tạo ra nó nếu muốn. Nhưng hành động đó chẳng khác gì tạo ra một cái "game rác" dựa trên ảo tưởng cả.
Vì thế Sidir đã không làm. Bởi vì cậu ta biết dù có đánh bại nó thì cũng chẳng giúp mê cung tiến hóa thêm được chút nào.
「……Tệ thật rồi.」
Thứ đứng trước mặt tôi không phải là một con Boss mê cung từ trước đến nay.
Một AI tởm lợm, không có lòng kiêu hãnh, sử dụng 《Aether》 theo ý thích chỉ để thỏa mãn dục vọng. Một cái game rác rưởi chỉ biết áp đặt sự phi lý dựa trên hiệu suất tính toán.
「————Này Renji, lùi lại đi! Để mình tao lo!」
Tình hình này, thằng Renji sẽ chết trong vòng một giây. Mà nói chung là hầu hết con người trên đời này sẽ chết trong vòng một giây.
『Vậy thì, tạm biệt nhé—』
Hàng loạt cánh tay gai phân nhánh khổng lồ lao tới từ mọi hướng, định đâm hàng nghìn cái lỗ lên cơ thể chúng tôi. Tôi vừa đẩy Renji ra sau vừa lách người qua những khe hở giữa các cành cây để né tránh.
「Nghe này Renji, đứng đó mà quan sát để thu thập thông tin đi!!!! Thấy được cái gì thì phải báo tao ngay lập tức!」
「R-Rõ!」
Một cái game rác mà nó còn chẳng định cho mình thắng... đúng là lần đầu tôi gặp trong đời đấy.
Có "đôi mắt" của Renji hỗ trợ từ phía sau, không biết tôi có thể cầm cự được vài phút không nữa. Khi nó đã lộ liễu đến mức này thì————
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!!!
Theo thói quen, ngón tay tôi khẽ cử động như định bóp cò một khẩu súng bắn tỉa không hề tồn tại.
Trong tình trạng hiện giờ đến cả Huyễn Trang còn không có, tôi lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng tràn trề.
~*~
Gian lận.
Nếu là một game thủ, chắc chắn bạn chẳng lạ lẫm gì với từ này. Nào là máu vô hạn, nhìn xuyên tường, tự động ngắm, hay di chuyển với tốc độ ánh sáng. Còn nhiều thứ khác nữa kể ra không xuể, nhưng tóm lại là "kiểu gì cũng chơi được". Những kẻ lệch ra khỏi quy tắc đã định sẵn, chúng tôi gọi bọn chúng với sự khinh miệt là lũ Cheater.
Và nếu chiếu theo mục đích tồn tại của mê cung, Eleiza lúc này rõ ràng là một kẻ gian lận.
「Hự... ư...!」
Tàng hình, bay lơ lửng, bất tử, di chuyển tốc độ âm thanh. Những hành động phi lý về mặt vật lý đều được cho phép trong không gian đã bị Eleiza thực hiện bằng Kết nối vùng quản trị này.
Nhờ vào trực giác không cần lý lẽ và góc nhìn bao quát của Renji, tôi mới có thể giữ được mạng sống trong gang tấc.
「————Hareto, hai cánh tay bên trái vừa tàng hình đấy! Cẩn thận!」
Đúng thật, tôi đã không nhận ra, từ lúc nào không biết nữa.
Với những cánh tay không thể nhìn thấy bằng mắt thường đó, nó sẽ tấn công từ hướng nào?
Dự đoán thôi. Dựa vào vị trí các cánh tay khác, vị trí của các vật thể, sắc mặt của Eleiza, và mạch trận chiến từ nãy đến giờ————
「Từ ngay trên đầu sao!!」
————Một luồng gió lướt qua má tôi.
Tôi cảm nhận qua luồng không khí rằng một thứ gì đó mang tính sát thương tuyệt đối vừa sượt qua chỉ cách vài centimet.
Đỡ, gạt, tìm kiếm. Vô số cánh tay phân nhánh như cành cây đang sinh trưởng và vươn dài với tốc độ cao, định xuyên thủng cơ thể tôi.
Đòn đánh hụt thì héo úa rồi bị vứt bỏ, và đòn tiếp theo lại lao tới từ hướng khác.
Không hồi kết. Không thể tiếp cận. Khoảng cách này là giới hạn cuối cùng để tôi có thể sinh tồn.
Tôi thử tung một cú chỏ vào cánh tay đang vươn tới của Eleiza. Nhưng một tiếng keng chói tai vang lên — phản ứng đặc trưng của một Vật thể không thể phá hủy, tôi nhận ra mọi cuộc tấn công lúc này đều vô nghĩa.
『Ngươi... thật kỳ lạ…… Tại sao ngươi vẫn còn sống? Ngươi là con người đúng không? …………Hay chẳng lẽ ngươi cũng không phải con người?』
「Im mồm đi.」
Tôi chẳng có chút tự tin nào rằng mình sẽ còn bình an vô sự trong một giây kế tiếp. Mỗi lần chớp mắt, tôi lại thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống.
Có quá nhiều đòn tấn công không thể né hết, các Aether 《Tu sửa》 đang vơi đi với tốc độ chóng mặt, sự tồn tại của hệ thống 《Pain Absorber》 đúng là một sự cứu rỗi.
「……Hự.」
Tôi vừa né những đòn chí mạng trong gang tấc, vừa tìm kiếm sơ hở của Eleiza. Giữa lằn ranh sinh tử, tôi cố gắng sắp xếp lại những thông tin mình vừa thu thập được.
————Thứ nhất, cái sự gian lận của nó không phải là vô hạn.
Eleiza vẫn chưa quen với việc kiến tạo mê cung... nói cách khác, vì chưa được tối ưu hóa nên việc sử dụng đồng thời các chức năng "kiểu gì cũng được" vẫn có giới hạn.
Cụ thể là tàng hình có giới hạn về thể tích. Di chuyển tốc độ âm thanh có giới hạn về khoảng cách. Bay lơ lửng có giới hạn về tốc độ. Bất tử và di chuyển tốc độ âm thanh không thể dùng cùng một lúc.
Hiệu năng AI của nó chính là cái nút thắt cổ chai.
————Thứ hai, Eleiza không hề hiểu năng lực của 『Render Heart』.
Nó không hề sử dụng những phương thức tấn công mà dựa vào ngoại hình của con Boss này chắc chắn có thể làm được. Nó chỉ mải mê tận hưởng sự tự do từ Kết nối thống vực mà chẳng thèm tìm hiểu cái cơ thể Boss mà nó đã chiếm đoạt.
————Thứ ba, chắc chắn tồn tại phương thức để giết nó.
Cơ thể của Render Heart đang được thiết lập là vật thể không thể phá hủy, ngự trị như một hologram tuyệt đối không nhận sát thương. Vì vậy, về cơ bản Eleiza chỉ cần đợi cho đến khi hết giờ là xong — vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ liên tục tấn công. Có lẽ Eleiza đang sợ hãi rằng chúng tôi sẽ nhận ra điều gì đó, nên nó muốn giết chúng tôi càng sớm càng tốt. Đó là sự run sợ. Là sơ hở để tôi khai thác.
Tôi khẽ thở hắt ra.
Và tự nhủ với bản thân.
Bình tĩnh lại, đây là một trò chơi.
Một trò chơi có cửa thắng.
「————Một cánh tay từ phía sau kìa, cúi ngay!」
「?!」
Nghe tiếng hét của Renji, tôi đổ người xuống mà không mất một nhịp suy nghĩ.
Một cú đâm lướt ngay trên đỉnh đầu. Trước một đòn tấn công mà tôi hoàn toàn không cảm nhận được như vừa rồi, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy ròng ròng.
「……Suy nghĩ đi.」
Những đòn tấn công không thể né tránh về mặt vật lý thì vẫn là không thể né, nhưng trên nền tảng đó, tôi đã bắt đầu có đủ tài nguyên tâm trí để dành cho việc suy nghĩ.
Dù chưa hẳn là dư dả, nhưng tôi đã bắt đầu quen rồi.
————Eleiza đang sợ hãi điều gì?
Nó đang áp đảo tôi đến mức này, lại có cả năng lực bất tử tuyệt đối, rốt cuộc nó sợ cái quái gì chứ? Nhìn một cách khách quan, đây là tình thế mà nó không thể nào thua được.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng của Eleiza, cố gắng lần theo dòng suy nghĩ của nó từ những dao động nhỏ nhất trong hành động. Vì đối phương không phải con người nên không thể hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ được ý thức của nó.
— Thằng này, nó đang để tâm đến cái 『Nhẫn Huyễn Trang』 của mình.
Dù Render Heart không có mắt, nhưng ý thức của nó đang hướng về chiếc nhẫn.
Cái gì? Có gì ở chiếc nhẫn làm nó bận tâm?
Bây giờ khi Huyễn Trang đã bị phong ấn, chiếc nhẫn chẳng còn giá trị gì to tát. Tôi không nghĩ chiếc nhẫn này lại là mối đe dọa với Eleiza. Bởi vì thứ nằm trong nhẫn của tôi chỉ còn lại vài cái Aether rẻ rách và————
———— Sidir.
Ngay lập tức, tôi nhớ lại.
Cảnh tượng từng xảy ra tại nhà tôi.
Cuộc tranh cãi nhảm nhí giữa Yomi-senpai và Alessa.
Rằng thứ có thể đối đầu với AI, chỉ có thể là AI.
Sự hiện diện của Kết nối vùng quản trị.
「……!!」
Tình trạng phi lý trong căn phòng lúc này là do Eleiza đã dùng Kết nối thống vực để ghi đè hình dáng nguyên bản của mê cung thành một dạng có lợi cho nó.
Vậy nếu có một AI mới xuất hiện tại đây, thứ nổ ra sẽ là sự can thiệp. Đó là cuộc tranh giành "thế giới có lợi" giữa các AI với nhau.
「……Có làm được không đây?」
Mà ngay từ đầu, có nên làm không?
Có thể tin tưởng vào bản tính tốt đẹp của Sidir không?
Dù lý do là gì thì cậu ta cũng là AI từng định giết tụi tôi. Giải phóng cậu ta khỏi chiếc nhẫn chưa chắc cậu ta đã giúp đỡ, thậm chí tệ nhất là tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.
「……Sidir.」
Nhưng trong lời nói và hành động của cậu ta, có rất nhiều điểm khó hiểu khiến tôi muốn tin vào bản tính tốt của cậu ta.
Đó là việc cậu ta đã cảnh báo tôi đừng có dại mà khiêu chiến với mê cung Level 10.
Đó là việc cánh tay của tôi bị cậu ta chém đứt nhưng lại không để lại bất cứ di chứng nào, cứ như thể cậu ta đã tính toán từ trước vậy.
Và điều khó hiểu hơn cả chính là————
「————Việc cậu ta cất công gọi mình đến Học viện Saien này.」
Nếu mục đích ngay từ đầu là giết học sinh, thì chẳng việc gì phải gọi một đứa chắc chắn không có cửa thắng như tôi đến cả. Cứ tập trung những học sinh mạnh vừa đủ để cậu ta có thể giết là tối ưu nhất rồi.
Nếu là vậy.
「……Cậu ta đã chống lại nó đúng không? Chống lại cái 『Xâm lấn』 đó.」
Chẳng lẽ cậu ta đã dốc hết mọi phương thức có thể để cứu mạng các tiền bối sao. Gọi tôi đến để bảo vệ họ.
Chống lại cái 『Xâm lấn』 đang gào thét đòi giết những người thám hiểm, và vắt kiệt chút ý thức cá nhân còn sót lại để tìm kiếm mọi giải pháp khả thi.
Tôi không biết. Tất cả chỉ là suy đoán. Có lẽ tôi đang vô thức chỉ thu thập những thông tin có lợi cho mình thôi.
「……Nhưng nếu không đánh cược, thì chẳng còn đường nào khác nữa.」
Yomi-senpai đã gọi tôi là bạn. Vậy thì ít nhất tôi cũng nên dốc hết sức bình sinh sao cho xứng đáng với danh nghĩa người bạn đó nhỉ.
Phải hạ quyết tâm thôi.
Đây là lúc cần phải chấp nhận rủi ro.
Tôi đặt ngón tay lên chiếc 『Nhẫn Huyễn Trang』, thở hắt ra như đang cầu nguyện.
Và khi khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nụ cười ung dung của Eleiza lập tức tan biến.
『……? Này, thằng kia, đừng bảo là ngươi định……』
「Ha ha, sao thế? Muốn tao dừng lại à?」
『Ngươi sẽ hối hận đấy. Ngừng lại ngay đi.』
Lời khuyên nhảm nhí vcl đấy, con giai à.
Tôi há miệng thật to, thè lưỡi ra và cười một cách đầy khiêu khích.
「Tao không ngừng đấy, đồ ngu!」
Hạng 1.
Đó là những thực thể như những vị thần, chỉ giáng lâm xuống trần thế thông qua hàng chồng những phép màu xếp chồng lên nhau.
Hiện nay chỉ còn tồn tại đúng 9 cá thể, và nghe nói tất cả bọn chúng đều sở hữu những cá tính dị biệt.
Một AI luôn hướng tâm trí về những bí ẩn của thế giới bên kia.
Ôi, đúng là một cái 『Cá tính』 điên rồ làm sao.
「……Chắc là tao với mày sẽ hợp cạ đấy.」
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dùng cả thể xác và linh hồn để gào to cái tên đó.
「Tỉnh dậy đi———— SIDIRRRRRRR!!!」
Ngay lập tức, chiếc 『Nhẫn Huyễn Trang』 phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ khiến tất cả mọi người có mặt đều bị lóa mắt.
Đó là một sự uy nghiêm lộng lẫy tột cùng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả ngoài hai chữ "Giáng lâm".
Thánh thể của cậu ta hiện ra giữa vầng hào quang.
Khiến tôi có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.
『Chào, con người. Ngươi vừa gọi tên của Ta sao?』
Một cô bé tóc trắng xuất hiện với tông giọng đùa cợt đang bay lơ lửng, nhìn xuống tôi từ trên cao.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Ly: Bạn thân là thế đấy =))))