Lời bạt
Đã lâu không gặp, tôi là Wanawa Nowana đây. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi từ tập 1 cho đến tận tập 2 này. Tập đầu tiên ra mắt vào tháng 11, và tập này được xuất bản vào tháng 2 — tức là một tiến độ "thần tốc" chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 tháng. Có lẽ nhiều bạn sẽ kinh ngạc hỏi: "Sao nhanh dữ vậy?", nhưng tin tôi đi, người sốc nhất chắc chắn là tôi đây.
Để tôi mô tả cụ thể cái sự sốc đó cho các bạn dễ hình dung: Khi trang chủ chính thức của MF Bunko J dõng dạc tuyên bố: "Ngày phát hành tập 2 là 25 tháng 2 nhé mọi người!", thì lúc đó... tôi còn chưa viết xong cả bản thảo đầu tiên cơ. Đúng là một câu chuyện kinh dị về việc "cầm đèn chạy trước ô tô", nhưng với một tác giả mới vào nghề như tôi, tôi cũng chẳng biết đây có phải là chuyện bình thường trong giới không nữa. Nếu đây là một "trò chơi cảm giác mạnh" vẫn diễn ra thường xuyên, thì tôi xin ngả mũ thán phục các bậc tiền bối đã trụ vững được qua những đợt sóng gió như vậy.
Về nội dung lần này, tôi đã để nhóm của Hareto dốc hết sức mình trên sân khấu mang tên "Lễ hội Tân Sinh". Thông thường, đây là sự kiện diễn ra ở đại học chứ không phải cấp ba. Có lẽ nhiều bạn cũng đã nhận ra, nội quy của Học viện Saien thực chất được xây dựng dựa trên mô hình các trường đại học ngoài đời thực. Từ hệ thống tín chỉ tự chọn, việc tự quyết định ngày nghỉ, cho đến giờ giấc đến trường và tan học của mỗi học sinh đều khác nhau. Dù đã được điều chỉnh khá nhiều để phù hợp với môi trường cấp ba, nhưng những nét tương đồng với đại học vẫn còn hiện diện rất rõ nét.
Và câu chuyện tôi sắp kể sau đây chính là về một trải nghiệm thực tế của tôi thời đại học. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng khiến tôi muốn viết nên tập truyện này.
Tôi: "Cái gì cơ!?!? Câu lạc bộ mình sẽ mở gian hàng bán bánh Crepe á!?!?!?"
Chuyện xảy ra vào một ngày cận kề lễ hội trường. Khi đó, tôi là sinh viên năm nhất, bị các tiền bối vây quanh và được thông báo rằng đó là hoạt động truyền thống hàng năm của câu lạc bộ.
Câu lạc bộ của tôi là một hội nhóm phi chính thức nhưng quân số thì đông kinh khủng. Khi thì tụ tập chơi board game, lúc thì đi đá bóng, lúc lại tổ chức thi nấu ăn "gắt" lắm luôn. Nếu ai đó hỏi đây là câu lạc bộ gì, tôi chỉ có thể giải thích là: "Một hội nhóm thích gì chơi nấy". Tóm lại, đó là một câu lạc bộ cực kỳ tốn tiền.
Và nghe đâu, hàng năm chúng tôi đều bán bánh Crepe một cách "điên cuồng" tại lễ hội trường để trang trải toàn bộ phí hoạt động cho cả một năm trời. Gác lại cái bảng thu chi nực cười đó sang một bên, điều tôi thắc mắc là: "Liệu có thực sự bán được nhiều đến mức đó không?". Tôi cứ ngỡ mình sẽ cần một chiến lược mang tính cách mạng nào đó, nhưng rồi những ngày chuẩn bị cũng bắt đầu.
Tiền bối A: "Tất cả nghe đây. Nhiệm vụ ngày hôm đó chia làm hai đội chính: 'Đội làm bánh' và 'Đội mời khách'. Bây giờ anh sẽ hỏi xem ai muốn vào nhóm nào."
Hừm hừm, ra là vậy. Cả hai đều là vai trò quan trọng. Tôi phân vân xem bên nào vui hơn, và cảm thấy "Đội làm bánh" có vẻ hấp dẫn. Dù chưa có kinh nghiệm làm bánh Crepe bao giờ, nhưng tôi nghĩ đó là thứ có thể bù đắp bằng sự nỗ lực.
Nhân cơ hội này mình thử thách bản thân chút xem sao————
Tiền bối A: "Trước tiên, ai muốn vào 'Đội làm bánh' thì giơ tay lên!"
—————Tôi đã định giơ tay, nhưng...
Các tiền bối: 「……………………………………」(Đồng loạt nhìn đi chỗ khác)
Sự im lặng bất thường đó làm tôi đứng hình. Nhìn quanh thì thấy không chỉ mình tôi mà mấy đứa năm nhất khác cũng đang bàng hoàng, có đứa định giơ tay nửa chừng rồi "đóng băng" luôn tại chỗ. Ngược lại, các anh chị khóa trên thì cứ như muốn bảo "Tao không làm đâu", ai nấy đều nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng triệt tiêu sự hiện diện của mình như những võ sĩ ninja.
Này, chắc chắn là có biến rồi.
Đánh hơi thấy nguy hiểm, tôi bỏ việc giơ tay và quan sát động thái xung quanh.
Tiền bối A: "Này này, không có ai à?"
Đương nhiên rồi. Tình cảnh này thì ai mà dám giơ tay cơ chứ.
Tiền bối A: "Được rồi. Vậy tạm thời quyết định đứa đầu tiên là Nowana nhé."
Ủa alo, tại sao lại là em?
Dù tôi đã ra sức phản đối, nhưng giữa vòng vây "đa số thắng thiểu số", cuối cùng tôi vẫn bị ấn định vào Đội làm bánh. Dù vừa lo vừa bực, nhưng vì ban đầu vốn cũng có chút hứng thú nên tôi đành tặc lưỡi cố gắng vậy.
Và rồi ngày lễ hội trường cũng đến, các thành viên câu lạc bộ dần tập hợp đông đủ. Dưới bầu trời trong xanh, chúng tôi bắt đầu dựng lều và chuẩn bị gian hàng. Đúng lúc đó, một thành viên của đội đối phương — tức là 'Đội mời khách' — xuất hiện.
Tiền bối A: "Ô, các em đang làm đấy à!" ← Một tên biến thái mặc đồ bó sát toàn thân màu trắng xuất hiện.
Cái quái gì vậy. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra thế này.
Để tôi mô tả kỹ hơn cho những ai chưa hình dung ra cái sự "đồ bó sát toàn thân màu trắng" đó: Tóm lại là một con Pikmin Trắng có đi giày. Từ đầu đến chân trắng muốt không chừa chỗ nào, ngay cả mặt cũng bôi phấn trắng bệch. Một tên biến thái thực thụ.
Tôi ngẩn người hỏi: "Anh đang làm cái trò gì thế?".
Tiền bối A: "Cosplay đấy. Dùng cái này để lôi kéo khách về."
Không không anh ơi, cái đó chỉ lôi kéo được lũ biến thái hoặc Pikmin hoang dã thôi. Mà đúng hơn là anh không phải người lôi kéo, mà là người bị người ta lôi đi (về đồn) thì có. Thà anh cosplay Olimar thì em còn thấy hợp lý đôi chút.
Tôi tuyệt vọng đi tìm các tiền bối khác trong đội mời khách. Chắc chắn phải có người bình thường chứ.
Tiền bối B: "Sao thế Nowana?" ← Pikmin Trắng.
Tiền bối C: "Lao dơ dác gì thế em?" ← Pikmin Trắng.
Tiền bối D: "Chuẩn bị nhanh lên nào." ← Pikmin Trắng.
Chẳng có ai bình thường cả. Tất cả các tiền bối xuất hiện, ai nấy đều là Pikmin Trắng.
Tiền bối X (Xinh gái): "Được rồi, đội mời khách xuất phát thôi. Tất cả theo chị!"
Lũ Pikmin Trắng: 「「「Rõ ạ! (Giọng nam trầm hùng hổ)」」」
Ủa, chị tiền bối xinh đẹp kia là Olimar à?
Lễ hội trường bắt đầu với cảnh tượng chấn động đó, nhưng cuối cùng, câu lạc bộ chúng tôi đã giành vị trí số 1 về doanh thu. Trái với dự đoán của tôi, lũ Pikmin Trắng đó liên tục lôi kéo được từng đàn khách khổng lồ về gian hàng, đẩy một đứa trong đội làm bánh như tôi vào vòng xoáy bận rộn đến nghẹt thở. Mấy cha đó đúng là "pro" trong việc mời khách luôn.
Đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao tất cả các tiền bối đều né tránh đội làm bánh như né tà.
Chính vì cái duyên nợ đó mà trong tâm trí tôi, lễ hội trường và bánh Crepe luôn gắn liền với nhau, thế nên tôi mới vô thức đưa bánh Crepe vào trong tác phẩm của mình.
Giờ thì quay lại vấn đề chính nào. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn đã mua tập 2. Và cũng xin cảm ơn những bạn đã đăng bài cảm nhận về tập 1 trên mạng xã hội và các trang đánh giá. Việc tập 2 có thể ra mắt suôn sẻ hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả các bạn. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Rauto-sensei, người đã vẽ nên những hình minh họa tuyệt đẹp, cùng toàn thể những người đã góp sức để tác phẩm này được xuất bản.
Về tập 3 thì hiện tại vẫn chưa có lịch cụ thể, nhưng nếu có thể ra mắt thuận lợi, chúng ta hãy lại gặp nhau ở đó nhé! Tôi rất mong chờ được đọc cảm nhận của các bạn về tập 2 trên mạng xã hội!
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
~*~
Ly: Không hiểu thế lực nào mà đã xong Vol 2 rồi, tính ra ông tác có mấy quả lời bạt thú vị phết ấy chứ =))))) thôi thì hẹn gặp lại mọi người ở Vol 3 nha
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
