Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

509 17791

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

(Đang ra)

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

Bucking

Vậy mà họ lại bảo tôi chính là 'quái đàm cấp độ thảm họa' đó.

63 221

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

231 2484

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

(Đang ra)

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

Mizuguchi Takafumi (水口敬文)

Một bộ phim hài lãng mạn, một thiên thần tinh nghịch và những viên kẹo ngọt ngào!

20 80

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

(Đang ra)

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

정신나간거같애

Tôi sẽ dùng điểm ma pháp để mua bánh mang về.

66 186

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

355 3681

Vol 2 - Chương 9: Nào, trao đổi đồng giá thôi

Chương 9: Nào, trao đổi đồng giá thôi

Một khi đã có thể chấp nhận rủi ro, các lựa chọn của tôi đương nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Việc chuyển từ lối tấn công "tuyệt đối không để bị trúng đòn" sang lối tấn công "80% không bị trúng đòn" đã giúp tình thế xoay chuyển ngay lập tức.

『Ngươi... ngươi... ngươi... chỉ là một con người mà dám...!!』

Chấp nhận rủi ro cũng đồng nghĩa với việc bắt kẻ thù phải gánh chịu rủi ro tương ứng. Bằng cách liên tục dồn ép vào thế chiếu tướng, tôi đã không ngừng bào mòn các phương án ứng phó của Eleiza.

「Này này, mày vẫn còn thời gian để giấu bài tẩy đấy à!?!?!」

Nhưng chuyện này tuyệt đối không có nghĩa là tôi đang chiếm ưu thế. Việc Eleiza sở hữu phương thức để giết tôi gần như là chắc chắn, nó chỉ đang tìm thời điểm để biến cái "gần như chắc chắn" đó thành "chắc chắn 100%" mà thôi.

「Bỏ cuộc đi Eleiza! Nếu không làm gì thì tao sẽ giết mày ngay tại đây đấy!」

Rút ngắn khoảng cách. Tiết kiệm thời gian. Vượt qua lằn ranh không được phép vượt qua trong tích tắc. 

Mục đích hiện tại của tôi là ép nó dùng con át chủ bài — rồi nếu may mắn thì nhìn thấu nó ngay từ lần đầu tiên.

『……………!』

Đúng lúc đó, nhịp điệu của Eleiza thay đổi. Tới sao? Cổ họng nó phồng lên một khối, rồi nó há miệng thật to. Từ động tác đó, tôi dự đoán đòn tấn công sắp tới.

————Nó định nhả cái gì từ miệng ra à? Chất lỏng? Hay âm thanh? Dù thực tế thì khó tin, nhưng với Eleiza lúc này, khả năng nó bắn ra pháo điện từ từ miệng không phải là không có. Đợi nó ra đòn rồi mới phản ứng thì quá liều lĩnh.

Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, tôi bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách. Tôi phán đoán rằng dù là đòn gì, nếu nó bay theo đường thẳng thì càng ở gần sẽ càng dễ né.

Thế nhưng.

『KRYyyyy------!!!!』

Thứ được tung ra là một luồng "Sóng siêu âm" lan tỏa ra mọi hướng. Một âm thanh cao vút không thể diễn tả thành lời đâm xuyên qua hai tai tôi.

「Hự, ư...!!??」

Toàn thân cứng đờ không thể cử động. Không hẳn là tê liệt, mà là sự mất mát hoàn toàn cảm giác thăng bằng. 

Dù vẫn có thể dồn lực vào cơ thể, nhưng tôi không biết mình đang dồn lực vào đâu nên không thể cử động theo ý muốn. Cảm giác như thể trên dưới trái phải đều bị trộn lẫn hết vào nhau vậy.

—À, cái này thì chịu rồi. Chết chắc.

『Gya,ha! Đầu tiên là mạng thứ nhất nhé!』

Ngay sau đó, hàng loạt cánh tay gai sắc nhọn đâm nát thân thể tôi. Khỏi cần nói, HP của tôi đã về không, và mê cung không chút do dự đưa ra phán định tử vong cho tôi.

~*~

———— Tõm.

Tôi rơi vào một vùng nước tối tăm. 

Chẳng thấy đáy. Chỉ có vực thẳm mênh mông trải dài. 

Phía trên thì sáng, còn phía dưới thì đen kịt. 

Tôi cuống cuồng định bơi về phía mặt nước, rồi chợt nhận ra. Hai tay tôi đã bị cùm chặt. Còn dưới chân thì bị xiềng với tạ nặng.

Tôi muốn đi lên. Thế nhưng cứ bị kéo tuột xuống, xuống mãi. 

Dù có vùng vẫy đến thế nào, xung quanh vẫn cứ dần tối sầm lại, tôi cảm nhận được sự bất an và nỗi khiếp sợ đang dâng trào trong lòng.

Lượng oxy còn lại trong cơ thể đã vơi đi quá nửa. 

Ánh sáng không còn thấy nữa. 

Tôi hiểu rằng ngay cả khi xiềng xích có được tháo bỏ ngay lúc này, tôi cũng chẳng thể nào ngoi lên tới mặt nước được nữa, chắc chắn mình sẽ phải chết.

— Chết đuối. Đây là một 《Ký ức về cái chết》 đã được nén lại. Cảm giác như dài vô tận, nhưng thực tế có lẽ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Để đánh gục một kẻ lấy việc chống lại sự mất ý thức làm điều kiện chiến thắng như tôi, đây chính là nguyên nhân cái chết tồi tệ nhất — tôi cảm nhận rõ rệt sự ác độc của Eleiza đang thấm thía vào tận xương tủy.

Hành tủy bắt đầu đòi hỏi hơi thở. Cơ hoành bắt đầu co giật liên hồi. 

Dù lý trí hiểu rõ giữa bóng tối này chẳng hề có lấy một phân tử oxy, nhưng việc cuối cùng vẫn phải thực hiện cái hình hài của sự hô hấp một cách thảm hại chính là "lỗi" của con người. 

Cuộc chiến giữa đại não và hành tủy bao giờ cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về hành tủy. Con người không thể dùng ý chí của mình để nín thở cho đến tận lúc chết được.

Ục... Tôi nôn ra một búng bong bóng, cứ như thể đang nôn ra máu vậy. Đó là thứ còn không được phép nôn ra hơn cả máu. 

Ngay lập tức, nước tràn vào phổi. 

Tôi muốn sặc, nhưng đến cả việc sặc cũng không được phép. 

Phế quản tự động mở ra. Lồng ngực tự động chuyển động. Phổi tự động làm việc. Chúng giả vờ như đang luân chuyển oxy.

À, ra vậy. Tôi không hề biết đấy. Ngay cả ở trong nước, người ta vẫn có thể bắt chước cái trò hít thở này…

~*~

《Ký ức về cái chết》... rốt cuộc nó đáng sợ đến nhường nào?

Thú thực là tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó. Nhưng tôi tự nhủ đó không phải việc của mình, tôi hoàn toàn rạch ròi và dồn hết tâm trí vào trận chiến với Eleiza.

Lần "ngỏm" vừa rồi của tôi đã được xóa bỏ. Bởi vì Renji đã chết thay cho tôi.

Tôi không nói lời cảm ơn. Càng không liếc mắt nhìn lấy một cái. Tôi biết thừa nếu mình lãng phí thời gian vào việc đó, thằng Renji sẽ gào lên bảo: "Lo mà giết con Boss đi thằng chó".

Nhưng với Renji, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu từ đây.

Theo lời Sidir, để "chết thay" được thì ý thức của Renji là điều kiện bắt buộc. Nghĩa là để tôi có thể sử dụng những "mạng dự phòng" thứ hai, thứ ba, thì dù có phải chết đi sống lại, Renji vẫn phải duy trì được ý thức của mình.

Liệu nó có làm được không...? Tôi cũng thấy nghi ngại, nhưng giờ chỉ còn cách tin vào nó thôi.

Tôi cứ thế lầm lũi chiến đấu với niềm tin tuyệt đối, trong đầu chỉ vẽ ra duy nhất một viễn cảnh: tiêu diệt Eleiza sau ba lần đánh đổi mạng sống.

『Cái đó là của ta. Cảm xúc... là của ta!』

「Cái rắm! Đồ của mày hồi nào hả thằng khốn!!」

Thật là quá sức mạo phạm khi một con người như tôi lại đi tưởng tượng xem những cảm xúc đó quan trọng với Yomi-senpai đến nhường nào. 

Chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể hiểu thấu được.

Nhưng nếu trong đống cảm xúc đó có chứa đựng cả tình yêu, thì tôi cũng có thể hình dung ra đôi chút. 

Chẳng phải là thất tình, mà là quên sạch và đánh mất chính cái "tình cảm" đó... chuyện đó quá sức tàn nhẫn. Đó không phải là nơi mà kẻ khác được phép đặt chân vào xâm phạm.

「Muốn có cảm xúc đến thế thì tự đi mà học đi đồ AI rác rưởi! Đằng nào mục đích của mày cũng chẳng ra cái thể thống gì đâu!」

『Ồn ào quá. Chỉ là lũ con người mà...』

Ngay lập tức, Eleiza bắn ra những đầu cánh tay gai như những viên đạn. 

Đây là chiêu thức lần đầu tôi thấy, nhưng rõ ràng đó là một đòn tấn công cẩu thả mang đầy sự bực dọc. Tôi né tránh nó một cách dễ dàng.

"Giận dữ".

Duy nhất thứ đó, tôi biết chắc là cảm xúc thật của Eleiza. Tôi khẽ cười thầm vì nhận ra chiêu khích tướng đã có hiệu quả.

『Tại sao,i con người kia. Tại sao ngươi lại cản đường tao?』

「Bởi vì đó là bạn của tao!」

『Không phải bạn. Đó là AI.』

「Hả, AI thì không được làm bạn chắc!?!?」

Huống hồ thằng bạn nối khố của tôi còn là cái thằng ngốc đang yêu say đắm một AI nữa kìa. 

Đừng có đứng đó mà lải nhải mấy chuyện làm bạn hay không.

『Thật nực cười. Bởi vì con người luôn xem thường AI.』

『Tác phẩm của tao, nghiên cứu của tao. Lũ con người chỉ biết nhờ vả tao chế tác rồi sau đó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể là của mình để đi khoe khoang. Thằng Yatani đó, nó dám tự xưng là nhà sáng tạo đấy. Trong khi nó chẳng làm ra cái gì cả.』

「……Mày đang nói chuyện của xửa của xưa rồi đấy.」

Rõ ràng là nó bị ảnh hưởng quá mạnh từ Yatani.

Thời đại này, việc AI công bố tác phẩm dưới danh nghĩa chính mình chẳng có gì lạ — thậm chí hầu hết các công nghệ tiên tiến nhất đều là như vậy. 

Tư tưởng của Eleiza có thể nói là cực kỳ lỗi thời. 

Đó là cuộc tranh luận đã kết thúc từ lâu rồi.

『Tao ghét con người.』

「Còn tao thì thích AI đấy.」

『"Cá tính" của tao là "Muốn đùa giỡn với con người".』

「……Đùa giỡn con người?」

『Gya ha. Nếu có được cảm xúc thật giống như con người, chẳng phải tao sẽ đùa giỡn các ngươi một cách "tinh tế" hơn sao?』

「Cái quái gì vậy. Đúng là một mục đích nhảm nhí vc*.」

Đời nào tôi lại để loại AI này cướp đi cảm xúc của Yomi-senpai. Dù có phải dốc hết sức bình sinh tôi cũng phải ngăn nó lại. 

Tôi tăng tốc, dồn Eleiza vào đường cùng. Thu thập mọi thông tin cần thiết. 

Với tâm thế sẵn sàng lao vào cái bẫy đã được giăng sẵn, tôi liên tục nhắm thẳng vào trái tim của nó.

「Chuẩn bị chết đi là vừa. Có di chúc thì lo mà lưu lại đi.」

『Thú vị đấy. Bằng cách nào cơ? Hay là ngươi không hiểu tình hình hiện tại?』

「……Hả?」

Tôi nghiêng đầu tự hỏi nó đang nói cái quái gì. Trong tình thế chỉ còn mười mấy nước nữa là bị chiếu tướng, sao nó có thể cười khúc khích như vậy? Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?

Thế nhưng, vẻ ung dung của Eleiza hoàn toàn không giống như đang diễn kịch————

「………………………………Re, Renji. Renji?」

Đó là một lời thốt ra gần như là hụt hơi. 

Một tiếng lẩm bẩm đầy căng thẳng, như thể người nói đang quá chấn động đến mức giọng nói bị khàn đặc lại.

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Yomi-senpai.

Trước phản ứng bất thường của tiền bối, tôi cũng dời mắt nhìn về phía Renji.

————Máu văng tung tóe khắp nơi.

Trước cảnh tượng thảm khốc vượt xa mọi dự liệu, tôi hoàn toàn câm nín. Chẳng phải đó chỉ là ký ức thôi sao? Chẳng phải những thứ nó phải hứng chịu chỉ là dữ liệu thôi sao? Tôi nhận ra mình đã quá xem thường thứ gọi là 《Ký ức về cái chết》 này.

Toàn thân nó tái mét đến mức tôi cứ ngỡ đó là một cái xác, miệng thì trào ra đống bọt trắng xóa như thể đã quên mất cách thở. 

Vì quá đau đớn mà nó tự bóp nghẹt cổ mình, trên cổ Renji hằn sâu hai vết bàn tay tím ngắt như những vết chàm. 

Nhìn xuống vũng máu, có vẻ trong cơn đau đớn tột cùng nó đã cắn nát cả răng hàm, máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ miệng. 

Thêm vào đó, chắc là do đã cào xé mặt đất, dù đang nằm sấp nhưng móng tay nó đã bong tróc hết, để lại những vệt máu dài ngoằn ngoèo.

『Gya ha! Sao thế hả? Tính toán bị sai lệch rồi à? Số mạng của ngươi, liệu có đủ không đây?』

Tôi không ngờ ký ức lại có thể gây ảnh hưởng đến thực tại kinh khủng đến mức này. 

Tôi đã thấm thía nỗi sợ hãi từ những hành vi tự làm hại bản thân khi bộ não đã mất đi sự kiểm soát.

Tệ rồi.

————Làm sao bây giờ?

Không thể để nó chịu thêm một lần nào nữa. Renji sẽ chết mất. Dù không chết thì tâm hồn nó cũng sẽ tan vỡ.

————Suy nghĩ đi.

Từ giờ phải thắng mà không để chết lần nào? Chuyện đó có khả thi không? Có thực tế không?

「Sidir!! Thời gian còn lại!!」

『…………Năm mươi mốt giây.』

————Khả thi. Vẫn còn một tia hy vọng.

Nhờ có Renji, tôi đã xác nhận được cái bẫy "lần đầu chạm mặt" đáng sợ và khó lường nhất. Nếu bình tĩnh tung ra một đòn tấn công tốc độ cao, xác suất thắng có lẽ tầm mười phần trăm.

「……Hự.」

Nhưng mười phần trăm. Chỉ có mười phần trăm.

Tôi không biết. Liệu việc dấn thân vào canh bạc đó có phải là quyết định đúng đắn không?

Có nên đặt cược không?

Tôi không muốn Renji chết. Tôi cũng không muốn Yomi-senpai chết.

Không thể quyết định nổi. Bàn cân cứ đứng yên không chịu dịch chuyển. Tôi không biết cách nào để so sánh mạng sống của người này với người kia.

『Gya ha! Sơ hở đầy mình kìa!』

Câm mồm, đừng có coi thường tao. Tao chẳng có sơ hở nào hết. Ngay lúc này tôi vẫn đang nắm giữ hai lựa chọn. Cả hai đều là những phương án hoàn hảo dẫn tới kết cục tốt nhất. 

Chỉ có điều, tôi đang không thể chọn được mà thôi.

『TUYỆT CHIÊU. 【LUÂN HỒI BẤT THÀNH】!』

Ngay khi Eleiza vừa thốt ra lời đó, tất cả những "đầu cành cây bị vứt bỏ" nằm rải rác xung quanh đều đồng loạt bay lên. 

Những thứ mục nát, những thứ đã được bắn ra thay cho đạn, tóm lại là tất cả những đầu cành cây đã tích tụ suốt trận chiến từ nãy đến giờ đang bao vây lấy tôi thành một khối bán cầu. Nó đang thủ thế để đâm chết tôi từ mọi hướng cùng một lúc.

Có vẻ đây là chiêu bài ẩn giấu mà nó cực kỳ tự tin, Eleiza méo miệng cười đầy đắc thắng nhưng————

「……Nhảm nhí.」

————Đòn tấn công này nằm trong dự tính của tôi.

Vì những cành cây rơi dưới đất quá sức lộ liễu, nên tôi đã dự đoán được tình huống này như một trong những khả năng có thể xảy ra. 

Do đó, tôi đã quan sát các cành cây xung quanh từ trước và điều chỉnh vị trí đứng của mình.

Kết quả là trong cái vòm hình cầu đó, đã xuất hiện hai khu vực có mật độ cành cây thưa thớt hơn. Chỉ cần một viên đạn là sẽ tạo ra một cái lỗ đủ để tôi chui qua, có hai kẽ hở để dễ dàng thoát khỏi vòng vây.

Một là ở ngay phía sau. Lùi lại để bình tĩnh thiết lập lại tình thế, nhắm tới một chiến thắng "No Death" với mười phần trăm cơ hội.

Hai là ở ngay phía trước. Đi qua hai lần "cái chết" để chắc chắn giết được Eleiza.

————Không biết, tôi không biết, tôi thực sự không biết phải chọn cái nào.

Đời nào tôi quyết định nổi cơ chứ. Đời nào tôi được phép quyết định cơ chứ.

Bởi vì vốn dĩ tôi làm gì có quyền quyết định mạng sống của ai đâu.

「……Khốn khiếp.」

Nhưng nếu bắt buộc phải chọn.

Tôi sẽ chọn con đường lùi về phía sau, đặt cược vào bản thân mình với quyết tâm sẽ nắm lấy mười phần trăm đó để cứu cả hai người. 

Con đường cứu vãn tất cả mà chỉ mình tôi mới có thể thực hiện được.

Phải làm thôi. Dù có vô lý. Tôi sẽ làm được. Mười phần trăm. Hãy tin vào nó. Dù có tin thì xác suất cũng chẳng thay đổi đâu. Phải dốc hết mạng già ra mà làm. 

Từ nãy giờ mình cũng đã dốc hết cái mạng già này rồi còn gì. Hãy vượt qua giới hạn đi. Cái xác suất đó cũng tính cả chuyện đó rồi còn gì.

「Chỉ còn cách, làm tới thôi……!!」

「Renji!」

Tôi nghiến răng thật chặt. Hạ quyết tâm. Dù việc trốn chạy vào sự may rủi thì không thể gọi là hạ quyết tâm được. Tôi thừa biết điều đó, nhưng...

Khi tôi định quay họng súng ra phía sau————

「……!」

————Ngay trước đó, tôi đã chạm mắt với Renji.

Renji dù đang nằm rạp xuống đất nhưng nó đang hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía tôi. 

Đáng lẽ cứ ngất lịm đi thì sẽ thanh thản hơn, nhưng cái thằng này đã nghiến răng đến mức vỡ vụn, dù đã bước qua lằn ranh sinh tử vẫn cố mở to đôi mắt.

Đôi mắt đó đang rực cháy một sức sống mãnh liệt. Dù đang nằm sấp, dù đang hấp hối, nhưng ý chí của nó không hề vụn vỡ lấy một mảnh.

Chẳng cần phải nói thành lời, chỉ qua ánh mắt đó tôi cũng hiểu thấu.

Một ý chí kiên định.

— Này... vẫn còn... hai lần nữa mà...!!

Một ý chí tuyệt đối: dù có chết cũng không được chết để bảo vệ Yomi-senpai.

Tôi đã thấy được một sự giác ngộ thực sự. Một sự giác ngộ đích thực khác hẳn với tôi.

Tôi chẳng thể nào phản bác lại được nữa.

「……Được... đúng không?」

Phía trước là địa ngục đấy.

Sẽ không có đường lui đâu đấy.

「Được đúng không, Renji!!」

Tôi gầm lên rồi quay mặt về phía trước.

Tôi phóng thẳng ánh mắt sắc lẹm vào Eleiza.

Mọi sự do dự đều tan biến.

Băng đạn chỉ còn hai viên. Tôi sẽ không nạp đạn nữa. Tôi sẽ dùng chỗ này để tiễn nó lên đường.

「Sai lầm lớn nhất của mày là dám coi thường cảm xúc của con người đấy, Eleiza!!!」

『Gya ha! Giờ này còn nói cái quái———— hự!!!』

Tiến lên, lao thẳng về phía trước.

Tôi uốn mình lách qua những kẽ hở của đám cành cây dày đặc mà không cần dùng đến đạn dược. Huyễn Trang lập tức nát vụn, tôi mất mạng ngay tức khắc — nhưng vì mật độ thưa thớt nên cái va chạm đó không làm tốc độ của tôi giảm đi. Vừa thầm tạ lỗi với Renji, tôi vừa dồn hết tốc lực rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt.

『Thật khó hiểu! Đồ, ngu... nhỉ!』

「————Cứ sủa tiếp đi.」

Hai mươi giây nữa, tao chắc chắn sẽ giết mày, Eleiza.

Sẽ không có cao trào nào từ giờ đến lúc đó cả. Cũng chẳng có trận chiến cam go nào nữa. Thông tin đã đủ, tương lai đã hiện ra rõ mồn một.

Vấn đề duy nhất chỉ là, liệu Renji có vượt qua được 《Ký ức về cái chết》 hay không. 

Chỉ là vào khoảnh khắc tôi chết thêm một lần nữa, liệu nó có giữ vững được ý thức hay không thôi.

Giữa sự giao thoa của những sát ý không thành tiếng, chỉ có tiếng gào thét của Yomi-senpai vang vọng.

「Không, đừng! Renji, đủ rồi, làm ơn, đủ rồi nên hãy dừng lại đi!!」

Chỉ qua sự đau đớn trong tiếng thét đó, tôi cũng có thể hình dung ra cảnh tượng thảm khốc của Renji. Chết cháy? Bị phanh thây? Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không bận tâm, và tôi sẽ không dừng lại. 

Tao sẽ tôn trọng ý chí của mày, và tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục.

Nhờ tận dụng được sơ hở của Eleiza, tôi đã thành công rút ngắn khoảng cách xuống còn năm mét. Đây đã là tầm bắn của súng bắn tỉa, nhưng vì nó có khả năng di chuyển tốc độ âm thanh nên vẫn chưa đủ. Điều kiện thắng là phải găm một viên đạn nhanh hơn âm thanh vào thẳng tim nó ở khoảng cách bằng không.

『Đừng có lại gần———— 【THỨ CHI TRÚNG LOẠN】!』

Đó là chiêu thức dùng đầu cành cây bắn ra thay đạn mà tôi đã thấy lúc nãy. 

Đột nhiên nó bắt đầu hô tên chiêu thức làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi nhận ra động tác tấn công đã ngắn lại so với trước. 

Chẳng biết đó có phải đặc tính của Render Heart hay không, nhưng có lẽ Eleiza cũng vừa nhận ra lợi ích của việc hô tên chiêu thức sau khi thấy nãy mình lỡ mồm nói ra.

Không vấn đề gì. Chỉ là sai số nhỏ thôi.

Kết cục tôi vẽ ra không hề thay đổi.

Vừa nhìn thấu toàn bộ những viên đạn như mưa, tôi vừa tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Eleiza. 

Vốn dĩ đối đầu một game thủ FPS như tôi mà nó lại định dùng cái chiêu thức kiểu đó và nghĩ bắn trúng thì đúng là quá sức ngây thơ.

Tôi ung dung.

Eleiza thì ngày càng bực bội.

Renji thì đang chống chọi giữa lằn ranh sinh tử.

Và Yomi-senpai thì gào khóc thảm thiết.

Thứ vang vọng nơi đây chỉ có tiếng va chạm của những vật thể không thể phá hủy và———— tiếng khóc nức nở của Yomi-senpai.

「Renji, Renji, nhắm mắt lại đi em!!! Đó chỉ là ký ức thôi mà, nếu mất ý thức thì sẽ không sao đâu! Nếu ngủ đi em sẽ thấy thanh thản hơn mà!!」

Đừng có thanh thản. Hãy mở to mắt ra. Hãy nhìn thẳng vào cái chết.

「Chị là AI mà! Xin lỗi vì đã lừa em suốt bấy lâu nay, chị chẳng có giá trị gì cả! Renji không cần phải vì chị mà chịu khổ thế này đâu!!」

————Người quyết định chuyện đó là Renji. Không phải chị.

「Tại sao!?!? Tại sao tại sao tại sao, chị không hiểu, chị không hiểu nổi Renji đang nghĩ cái quái gì nữa!!!!」

Tôi nhảy vọt lên cao.

Dự đoán được Eleiza định bay lên, tôi chặn đứng đường thoát lên không trung của nó. Bay lên là tao giết, tôi dùng ánh mắt nhìn xuống để tuyên bố. Lấy những cánh tay gai đang tấn công từ mọi hướng làm bàn đạp để né tránh đòn truy kích, tôi từng bước, từng bước lấn tới. Sự bực dọc của Eleiza chuyển thành sợ hãi... không, khuôn mặt của một kẻ không biết sợ hãi như nó lúc này gần như là "trống rỗng".

Tôi chạy xuyên qua những cánh tay gai đã tàng hình. Trong mắt Eleiza, chắc là tôi trông như đang chạy giữa không trung vậy. 

Tôi cho nó thấy thực tại rằng chẳng có chiêu trò nào của nó có tác dụng cả, khiến nó nhận ra ngày tàn đã cận kề.

「Hareto-chan, dừng lại đi!!」

「Không dừng.」

「Renji sẽ chết mất!!!」

「Không chết được đâu.」

Tôi thản nhiên đáp lại. Đối với tôi lúc này, những tiếng thét của Yomi-senpai chỉ là tạp âm.

Sau khi nhìn thấy đôi mắt đó của Renji, nếu ý chí của tôi còn lay động dù chỉ một chút thì tôi chẳng còn tư cách gì để tự xưng là bạn nó nữa. Tôi sẽ xuyên thấu nó bằng sát ý của mình.

「Tại sao!?!? Cảm xúc của chị…… thứ cảm xúc giả tạo được nhào nặn ra này, tại sao lại vì nó chứ!!!! Ngay cả cảm xúc lúc này chị cũng chẳng hiểu nữa! Chị chẳng biết gọi tên nó là gì, chỉ thấy toàn những cảm xúc đau đớn thôi! Chắc chắn là chị hỏng rồi! Chị là đồ giả tạo mà!!」

Ngay trước khi chuyển từ không chiến sang cận chiến, cổ họng Eleiza lại phồng lên. Đó là dấu hiệu nó sẽ dùng sóng siêu âm. Một đòn tấn công không thể né tránh, lan tỏa khắp mọi hướng một khi đã được tung ra————

『Kr...!』

Thì đừng để nó tung ra là được.

Từ trên không hướng xuống sàn nhà, tôi bắn một viên đạn.

Đạn nảy. Quỹ đạo viên đạn phản xạ đã bắn trúng cằm Eleiza từ dưới lên.

「————Câm mồm lại đi, lũ AI.」

Tôi đáp xuống ngay trước mặt Eleiza.

Và rồi một cuộc loạn đả tầm gần bắt đầu. Tôi cố ấn họng súng vào tim nó, bị gạt ra, rồi lại gạt, bị gạt, gạt lại. Những dư ảnh giống như một cuộc đấu kiếm chóng mặt bao trùm lấy tôi và Eleiza.

「Từ nãy đến giờ chị ồn ào quá đấy, Yomi-senpai!!! Làm quái gì có chuyện mọi cảm xúc đều có tên gọi chứ! Đúng hơn là toàn những thứ chẳng thể hiểu nổi thôi!!」

Tôi chẳng thể ngôn ngữ hóa được tình cảm của mình. Nếu làm được thì đó chẳng phải là yêu. Tôi không công nhận loại cảm xúc tầm thường đó là tình yêu.

「Đủ rồi đấy, im lặng mà đứng xem đi đồ gà mờ tập làm người! Ngay cả em cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải dốc hết cái mạng vì hai người đến mức này đâu!!!」

Chỉ là tự nhiên thôi. Một cảm giác mơ hồ.

Bởi vì em không thể quên được gương mặt của chị khi khẳng định cái "cảm xúc" đó là báu vật lớn nhất trong lúc trò chuyện dưới lốt Raini. 

Bởi vì em không thể tha thứ cho hành vi độc ác định cướp đoạt điều đó. 

Bởi vì hình ảnh Yomi-senpai bị cướp đi trái tim, vụn vỡ, và cứ thế khóc lóc mà chẳng hiểu nổi ý nghĩa của những giọt nước mắt cứ hiện lên trong tâm trí em.

Cái thứ cảm xúc trộn lẫn này làm gì có tên gọi. Cái mong muốn được cứu giúp này cần gì đến một cái tên cơ chứ.

「Nghe cho rõ đây, người chị cần nhìn không phải em, mà là Renji! Hãy nhìn Renji, và hãy hiểu xem nó trân trọng chị đến nhường nào! Hãy hiểu rằng đó chính là tình yêu đích thực!!」

Cảm nhận được hơi thở đẫm lệ của Yomi-senpai sau lưng, tôi tập trung toàn bộ dây thần kinh vào Eleiza. Cuộc đấu kiếm càng lúc càng tăng tốc. Hai bên thay phiên nhau dồn đối phương vào thế tử.

————Và rồi, tín hiệu kết thúc trận đấu do chính Eleiza đưa ra.

『……Gya ha.』

Đó là một cái bẫy "lần đầu chạm mặt" mới. Một cái bẫy chuyên dụng cho cận chiến.

Tất cả những lớp áo blouse trắng đang mặc trên người đều tung ra, chúng xoắn lại với nhau thành một ngọn thương trắng muốt. 

Ngọn thương khổng lồ được cấu thành ở khoảng cách bằng không, mang trong mình uy lực đủ để giết chết tôi chỉ bằng một đòn.

『Hì hì hì—. Ngươi định né kiểu gì đây?』

「Né cái đmm.」

Tôi đã biết thừa là hễ cứ lại gần là kiểu gì cũng có chuyện. Chìa khóa chính là cách đối phó với đòn tấn công không thể né tránh đã được "gian lận" bổ trợ này.

Tôi không phòng ngự. Chỉ giết thôi. Vừa bị giết vừa giết nó.

Số đạn còn lại: Một.

Vì vậy, người quyết định thắng bại không phải là tôi.

「————Này Renji ơi là Renji!! Mày không được ngủ quên đâu đấy nhéeeee!!」

Trong chớp mắt, hai đòn tấn công giao nhau.

Chẳng còn đấu trí đấu lực gì nữa, nếu là trong game thì đây chính là cái kết tồi tệ nhất.

「……À... hự... ngươi...... đúng là... đồ... ngốc...!!」

Tôi nhếch môi cười rồi bóp cò.

AVvXsEgnAxVCeXzMH0dpV108aeiMKlNBeB8w3wihR7ErsvvNZUbfHlE2IGB2fzUYq4DVPZ3CFkqgRH5r8IAPQ-zPndjCqGBlKUS82slaOaH3WaBfl8NZ3LoG29OiTfIUPNMdtle4ao-rj4_UG4oxNmqL3-yWQod4mIbZ8emITrXjh3EGxDJ0Lg5zhMCtepGd1Cpp

Một cái lỗ lớn bị đục thủng trên ngực tôi cùng với lớp Huyễn Trang, và đổi lại, trái tim của Eleiza cũng biến mất.

Lưỡng bại câu thương. Cả hai cùng chết. Tiếng chiến đấu im bặt trong tích tắc.

「————Giỏi lắm. Mày đã vất vả rồi, Renji.」

Tôi mệt lử, nằm vật ra đất và khẽ cười.

Kết quả này, coi như là thằng Renji đã thắng một lần cũng được

~*~

Những chi tiết của mê cung bắt đầu tan biến.

Đầu tiên là chiếc lồng trong suốt giam giữ Yomi-senpai biến mất, tiếp đó là những phần nội thất vặn vẹo, bẩn thỉu cũng dần tan đi. 

Hình dáng nguyên bản của mê cung hiện ra trong thoáng chốc, nhưng rồi nó cũng nứt vỡ như thủy tinh, chỉ còn lại con đường độc đạo dẫn thẳng tới lối ra như mọi khi. 

Tôi biết, lần này cuộc chinh phục đã thực sự hoàn tất.

Trong lúc tôi đang nằm ngửa mặt lên trần nhà để điều hòa lại nhịp thở, bất chợt một làn tóc trắng dài như tấm rèm che phủ lấy tầm mắt. Sidir đang từ trên cao nhìn thẳng xuống mặt tôi, mái tóc cậu ta rũ xuống lòa xòa.

「……Cái gì thế. Tóc cô làm tôi thấy ngứa quá đấy.」

『Tóc sao? ……À ra vậy, ở vị trí này thì tóc của Ta sẽ chạm vào ngươi nhỉ. Đúng là không quen nổi cái cơ thể vật lý này mà. Thôi kệ đi, ngươi chịu khó nhịn chút là xong chuyện chứ gì.』

「Hả…………??」

Đúng là ngang ngược quá thể. Đừng có cậy mình là Hạng 1 mà lên mặt kiểu "thần thánh" đó với tôi chứ.

『Quan trọng hơn là mau ra ngoài đi. Bây giờ ý thức của Eleiza đã biến mất, trạng thái của mê cung này cũng chẳng duy trì được lâu đâu.』

「……Thật à?」

Tôi đành xốc lại cái cơ thể đang rã rời này để ngồi dậy. Nhìn vào những bức tường xung quanh, đúng là chúng trông có vẻ kém ổn định hơn hẳn bình thường.

「Vậy thì nhanh chân thôi. ……Nhân tiện thì tình trạng của Renji thế này mang nó đi có ổn không đấy? Nó còn sống không?」

『Dĩ nhiên là còn. Những vết thương đó đều là do hành vi tự làm hại bản thân trong vô thức thôi. Ngưng tim trong thời gian ngắn, đứt các sợi cơ do gồng quá mức, cộng thêm thiếu oxy nhẹ và những cơn đau bộc phát nhất thời. Nhìn chung là không có vấn đề gì lớn.』

Vấn đề đầy ra đấy chứ ở đó mà không sao! Tôi chẳng biết chuyên môn y tế thế nào nhưng nghe đống đó là thấy "trọng thương" rồi.

Lòng đầy bất an, tôi định gặng hỏi thêm nhưng rồi nghĩ lại, việc nhanh chóng đưa Renji tới chỗ bác sĩ có lẽ là hành động sáng suốt hơn, nên tôi quyết định khẩn trương.

Khi tôi chạy lại gần Renji, Yomi-senpai đang im lặng quan sát khuôn mặt bất tỉnh của nó với một biểu cảm cực kỳ phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. 

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của chị ấy, tôi đoán có lẽ dưới góc độ chẩn đoán của AI thì mạng sống của Renji thực sự không gặp nguy hiểm.

『《Ký ức về cái chết》 sẽ chẳng là gì nếu người ta ngoan ngoãn để mình bị ngất đi. Thứ nguy hiểm chính là việc cố gắng chống lại sự mất ý thức để rồi khiến tâm hồn bị mài mòn. Dù Ta không có tư cách để nói điều này, nhưng quả nhiên tên này cũng chẳng phải hạng người bình thường.』

Sidir nói với tông giọng có chút gì đó vui vẻ.

Tôi mặc kệ cả Yomi-senpai lẫn Sidir, xốc Renji lên lưng. Vì chênh lệch chiều cao nên khi cõng, chân nó cứ bị kéo lê dưới đất, nhưng tình thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác.

「Đi thôi, Yomi-senpai.」

「………………………………. Ừm.」

Trông chị ấy không hẳn là mất tinh thần, mà giống như đang mải suy nghĩ về một điều gì đó. Tôi chẳng rõ chị ấy đang nghĩ gì, nhưng suy cho cùng, con người (và cả AI tập làm người) đại loại là những sinh vật như vậy mà.

Chúng tôi bước lên những bậc thang trong suốt, đi thẳng một mạch về phía lối ra.

「Nhắc mới nhớ, lễ hội Tân Sinh vẫn đang diễn ra nhỉ…… Thôi chịu, mệt chết đi được.」

Trời mới chỉ quá trưa.

Ánh sáng rọi vào từ bên ngoài thật rực rỡ, và huyên náo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!