Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

WN - Vol 1 - Chương 01: Nikaido-san ngồi cạnh tôi

Chương 01: Nikaido-san ngồi cạnh tôi

Và ngay lúc này, trước mắt Hayato không còn là vùng quê hẻo lánh bao quanh bởi núi rừng, mà là một tòa nhà đồ sộ giữa lòng thành phố, cách quê cậu vài giờ lái xe. 

"To vãi chưởng..." 

Cậu khẽ thở dài đầy cảm thán trước ngôi trường cấp ba mới. So với ngôi trường làng một tầng bằng gỗ cũ kỹ, dột nát mỗi khi mưa xuống ở quê cậu, thì tòa nhà bê tông cốt thép ba tầng trắng muốt này trông thật to lớn và sạch đẹp, khiến cậu có chút choáng ngợp. 

Như để thoát ra khỏi sự choáng ngợp, cậu vô thức nhớ về những kỷ niệm cũ. Nhưng dù sao cũng không thể cứ đứng ngây người ra đó mãi, cậu xốc lại tinh thần và tiến về phía phòng giáo vụ. Có vẻ như các thủ tục rắc rối đã được hoàn tất từ trước, cậu đi thẳng đến lớp học cùng với giáo viên chủ nhiệm. 

Phía trên cánh cửa là tấm biển lớp 1-A. Có vẻ đây sẽ là lớp học của Hayato từ hôm nay. 

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía lối vào, khiến vai cậu khẽ run lên vì căng thẳng. Cũng phải thôi, số lượng học sinh trong một căn phòng này thậm chí còn đông hơn cả học sinh toàn trường ở quê cậu cộng lại. 

"M-mình là Kirishima Hayato. Mình đến từ Tsukinose, một nơi hẻo lánh tới mức ra đường là có thể chạm mặt khỉ, hươu hay lợn rừng trên đường. Mong mọi người giúp đỡ... nhé?" 

Một lời giới thiệu có chút tự giễu. Tuy không đến mức khiến cả lớp cười rộ lên, nhưng xung quanh cũng vang lên những tiếng cười khúc khích đầy thiện cảm. Đây là lời chào mà cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy ngày qua. 

(Phù, may quá.) 

Phản ứng của mọi người trong ngày đầu chuyển trường như vậy là khá ổn, Hayato thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, chuyển từ quê lên thành phố, lại còn vào thời điểm dở dở ương ương như giữa tháng sáu thế này, trong lòng cậu không tránh khỏi một chút bất an. 

Tuy nhiên, vẫn có điều khiến cậu mong chờ. Cậu đã chuyển đến cùng một thành phố với người bạn từng lập lời thề năm xưa, Nikaido Haruki. Biết đâu họ sẽ gặp lại nhau, niềm hy vọng ấy nhen nhóm trong lòng. Hình ảnh cậu bé năm ấy nở nụ cười rạng rỡ hiện lên trong tâm trí. 

"Chỗ ngồi thì... xem nào, cạnh Nikaido còn trống đấy."

"Nikaido... hả?"

"Đây ạ." 

Một nữ sinh giơ tay lên như muốn báo cho cậu biết vị trí. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng với hai lọn tóc tết nhỏ hai bên. Khi cô ấy mỉm cười với cậu, vẻ đẹp ấy rạng rỡ như một nụ hoa vừa chớm nở. Một cô gái thanh tú, đoan trang, rất hợp với cụm từ "Đại Hòa nã tử". 

Hayato thoáng chút xao xuyến trước một mỹ nhân mà ở cái vùng quê Tsukinose chắc chắn không bao giờ bắt gặp được. Nhưng mặt khác, trong đầu cậu lại nảy ra suy nghĩ: 'À, hóa ra bạn này cũng họ Nikaido, giống cái tên đó'. Gương mặt của tên bạn nối khố ngày xưa lại hiện lên trong cậu. 

(Cái tên hay bày trò ấy mà, nếu mà học cùng lớp, chắc chắn hắn sẽ nhảy vào làm phiền người ta rồi bảo 'Trùng họ là định mệnh đấy' cho mà xem.) 

Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà bật cười khe khẽ. 

"Chào cậu, Nikaido-san..." 

Trước phản ứng đó của Hayato, cô gái hơi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi trong thoáng chốc, nụ cười của cô biến thành một nét tinh nghịch đầy thiện cảm.

"Chào cậu nhé, Kirishima-kun..." 

(Hả...?) 

Nhìn cô gái đang nheo mắt cười, không hiểu sao Hayato lại cảm thấy một cảm giác vô cùng hoài niệm. 

(Ơ, tại sao mình lại thấy quen thuộc thế nhỉ?) 

Cậu đang nghiêng đầu thắc mắc thì bạn bè xung quanh không cho cậu thời gian để suy nghĩ thêm. 

"Này này, Kirishima-kun, những gì cậu nói lúc giới thiệu là thật à?"

"Quê đến mức nào mà ra đường gặp cả hươu với khỉ vậy... thật luôn?"

"Nhưng tại sao từ một nơi như thế cậu lại chuyển lên đây?" 

Ngay khi tiết sinh hoạt lớp ngắn kết thúc, Hayato lập tức bị các bạn cùng lớp bao vây, chịu sự "tra tấn" bằng hàng loạt câu hỏi dành cho học sinh mới. 

"À, mình chuyển trường là do bố đột ngột thay đổi công tác. Ở Tsukinose chỗ mình sống trước đây, một ngày chỉ có 4 chuyến xe buýt trong ngày thôi. Số lượng gia súc còn nhiều hơn cả người... Thú thực, ngoài gà với cừu ra thì đây là lần đầu mình được nhiều người vây quanh thế này, nên hơi hoảng chút." 

Nghe cậu nhún vai kể khổ, những tiếng cười như "Gì thế", "Thật á?", "Buồn cười quá" lan rộng khắp lớp. Có vẻ cậu đã tạo được ấn tượng tốt. Hayato thở phào. Các bạn cùng lớp dường như thấy cậu dễ gần nên càng hỏi tới tấp. 

"Ở dưới đó cậu có bạn gái chưa?"

"Bạn gái á? Tìm được người cùng lứa tuổi còn khó nữa là."

"Thế còn bạn bè? Bình thường cậu chơi trò gì?"

"Chủ yếu là chơi game một mình hoặc phụ giúp việc đồng áng thôi... À, nhưng cũng có một đứa thân với mình lắm. Mình toàn bị nó lôi kéo đi nhảy cầu xuống sông, rồi leo cây rừng xong không xuống được rồi ngã lộn nhào... À không, gọi là bạn thì hơi quá, cái đứa đó phải gọi là một con khỉ rắc rối hay loại yêu quái nào đó mới đúng—" 

Hayato vừa lần giở lại ký ức về người bạn thân Haruki, vừa kể lại. Nhìn chung, đó toàn là những kỷ niệm cậu bị lôi kéo và xoay như chong chóng. Chẳng có gì ra hồn cả. Thế nhưng, đó chắc chắn là những ký ức vui vẻ. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhớ lại, khóe miệng cậu vẫn vô thức mỉm cười. 

*Rắc!* 

"— Hả? Ơ..." 

Không biết vì lý do gì, ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng động như có thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên từ phía bên cạnh. Mọi người đều giật mình quay sang nhìn. Nguồn phát ra âm thanh chính là bạn Nikaido ngồi cạnh. 

Trên tay cô là chiếc bút chì kim đã gãy làm đôi. Chính cô cũng đang lộ vẻ ngỡ ngàng. Một mỹ nhân thanh tú, đoan trang như bước ra từ tranh vẽ và một chiếc bút chì kim gãy nát. 

Trước sự kết hợp kỳ lạ đó, sự chú ý của nhóm bạn xung quanh không còn nằm ở những câu hỏi nữa mà chuyển sang lo lắng cho cô. 

"Nikaido-san?"

"Ơ, có chuyện gì vậy...?"

"Cậu có sao không? Có bị thương không?"

"A, ha ha. Không sao đâu, chắc tại cái bút này bị lỗi một chút thôi." 

Bị mọi người chú ý, cô luống cuống nói dồn dập. Trên gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối, cô hướng ánh mắt về phía Hayato như để đánh lạc hướng, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang chút trách móc. 

"Cậu nói là bạn thân quan trọng, vậy mà nỡ lòng nào dùng những từ ngữ quá đáng thế để gọi họ sao?"

"Haha, thì bởi vì cậu ta là bạn thân nên mới gọi thế chứ."

"Hừm, ra là vậy..." 

Hayato thản nhiên đáp lời trong khi vẫn đang nghĩ về Haruki. Còn cô gái ấy thì hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Yamato Nadeshiko (tiếng Nhật: 大和撫子 - Đại Hòa nã tử) là một thuật ngữ biểu tượng dùng để chỉ hình mẫu người phụ nữ Nhật Bản lý tưởng theo tiêu chuẩn truyền thống.