Chương 39 Sấm chớp giữa trời quang
Trans: finally this day has come
***
Vài ngày đã trôi qua và cuối cùng cuối tuần cũng tới.
Cơn bão bài kiểm tra dồn dập vào nửa sau của tuần đã kết thúc êm đẹp.
Khi tờ lịch chuyển sang tháng Bảy, các hoạt động ở trường cũng bắt đầu trở lại quỹ đạo bình thường. Tôi thì không tham gia cái nào, nhưng các câu lạc bộ đã bắt đầu tập luyện trở lại.
“–Ryuto, cảm ơn vì năng lượng của em nha♡”
Vào một buổi sáng như thế, tôi lại bị Riho ngấu nghiến một cách ngon lành... ngay trước khi chị ta đi tập luyện ở câu lạc bộ tennis nữ, vì biết rằng vết thương từ lần đầu của mình cuối cùng cũng đã lành hẳn.
Riho, hiện tại với làn da mướt mát, đang mặc lại bộ đồ tập gồm áo polo và quần short. Tôi nhận được hiệu lệnh cũng mặc lại bộ đồ mặc nhà trong khi vẫn đang diễn vai đờ đẫn. Hai lần vận động ngay buổi sáng khiến tôi thấy hơi oải...
“Ryuto biết làm nhẹ nhàng ghê, nhưng chị nghĩ Ryuto làm mạnh bạo hơn chút thì cũng ok đó. Nhớ ghi khắc điều đó vào trong vô thức nha, rõ chưa?”
Đúng thật là hư hỏng mà.
“Được rồi…… giờ thì em có thể tỉnh dậy được rồi đó.”
Tôi bắt đầu diễn như thể mình vừa lấy lại ý thức theo đúng mệnh lệnh của chị ta.
“Hửm…… chị vào phòng em lúc nào đấy?”
“Kh-Không quan trọng đâu……. thôi, chị đi đây.”
Nói rồi Riho leo qua cửa sổ về phòng mình rồi đi tập trung câu lạc bộ.
Mặt khác, Rina-chan thì cứ nhìn chằm chằm tôi từ căn phòng đối diện. Tôi cứ ngỡ Rina-chan sẽ không thừa cơ lấn tới, nhưng đúng như dự đoán, em ấy sang ngay lập tức và dành cả buổi sáng để khai phá những vùng đất mới.
Nhân tiện thì, cổng trước của Rina-chan cũng đã bị công phá trong vài ngày qua. Nhưng có vẻ Rina-chan thích cửa sau hơn, và tôi phải thừa nhận rằng mấy cô bé cấp hai bây giờ đáng sợ thật.
Đến chiều tôi lại bị Himi gọi đi, nên khi đêm xuống, tôi hoàn toàn kiệt sức...
“Ryu-Nii... anh ổn không đó? Trông má anh hóp lại luôn rồi kìa.”
“Anh... anh ổn mà……”
Moka cô em gái đang ăn tối cùng tôi, không khỏi tỏ ra lo lắng, nhưng thể trạng của tôi chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi chỉ hơi mệt thôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ngừng diễn kịch, nhưng giờ tôi không thể dừng lại vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đột ngột có nhận thức.
Tôi giống như một ông bố đóng vai ông già Noel vậy. Thực tế chẳng có ông già Noel nào cả, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đóng vai đó để trao gửi giấc mơ cho những đứa trẻ như Riho và Rina-chan. Tôi không thể để giấc mơ của họ tan vỡ bằng cách sự thật sau lưng họ.
…Tôi chỉ hy vọng số lượng "trẻ em" mơ mộng kiểu này đừng tăng thêm nữa.
“Ồ, nhân tiện thì, anh nghe chuyện gì chưa Ryu-Nii?”
“…..Chuyện gì cơ?”
“Chuyện về việc mình không thực sự là anh em ruột ấy.”
“Hả?”
Tôi giật bắn mình trước quả bom mà con bé vừa dội xuống.
“Mày đang nói cái quái gì thế,……?”
“Em vừa nhận được cuộc gọi từ bố nói vậy. Ông ấy nghĩ em đã đến tuổi có thể chấp nhận sự thật này rồi.”
“……Mày đang đùa đúng không?”
“Anh nghĩ vậy sao?”
Mái tóc màu hạt dẻ ngắn của Moka đung đưa theo nhịp buộc đuôi ngựa nhỏ, đôi mắt với nét trẻ thơ của con bé đang nhìn tôi chăm chú.
“Khoảnh khắc nghe chuyện đó, em đã hoàn toàn bị thuyết phục.”
Moka đang tiếp tục cuộc trò chuyện dựa trên giả định đó…….
Chuyện đó là thật sao…?
“Bởi vì anh và em chẳng giống nhau chút nào cả. Chúng ta lớn lên cùng nhau như anh em sinh đôi khác trứng, nhưng nếu đó là một chiêu trò để đánh lừa thì cũng chẳng có gì lạ.”
Đúng là Moka và tôi không hề có nét nào giống nhau.
“Họ nói em là con gái của một cặp vợ chồng quen biết đã qua đời trong một vụ tai nạn. Đó là lý do họ nhận nuôi em và nuôi nấng em cùng với anh.”
“Đợi đã…… nếu vậy thì tại sao anh vẫn chưa nghe gì từ họ?”
“Đó là vì em là đứa được nhận nuôi. Họ nói em nên là người kể cho anh nghe chuyện này.”
……Tôi hiểu rồi.
Không, khoan đã….. nghiêm túc đấy à…. tôi không hẳn là bị sốc, nhưng tôi không thể hiểu nổi…. nếu Moka thực sự là người dưng, thì bấy lâu nay tôi đang mát-xa ngực cho một người lạ sao. Nhờ cái định kiến con bé là em gái mình, tôi đã nắn bóp ngực nó mà chẳng có chút dục niệm nào…
“Em nói cho anh biết nhé, đừng có nảy sinh cảm xúc kỳ lạ với em đó, rõ chưa? Chúng ta vẫn là gia đình, giống như từ trước giờ thôi.”
“……Anh-anh biết rồi.”
“Nhưng mà……”
Đột nhiên, Moka giơ điện thoại lên.
Trên màn hình là—
“Dù chính em đã nói vậy, nhưng có lẽ việc đó hơi khó đấy.”
–Vailoz app thôi miên!?
“Anh tưởng em không biết anh đã làm những chuyện kiểu này với chị Riho và Rina-chan chắc? Nếu anh cứ lén lút như vậy, em sẽ nhận ra đủ thứ chuyện đấy, anh biết không?”
……Thiệt luôn hả trời.
“Em chắc chắn anh sẽ rơi vào trạng thái thôi miên nếu em làm thế này, đúng không? Dù em có nói vậy, Ryu-nii chắc sẽ không có ký ức sau khi ứng dụng này được sử dụng nên cũng chẳng hiểu nổi đâu.”
Nói rồi….. Moka vòng qua bàn ăn và tiến lại gần tôi.
Tôi chuẩn bị tâm lý trong khi bắt đầu diễn vai đờ đẫn.
Mày mày muốn làm gì đây... mày muốn phạm đại nghịch tày trời hả?
“Có vẻ anh và chị Riho cùng những người khác đã làm những chuyện rất hư hỏng rồi….. nhưng em là thành viên gia đình trên hộ khẩu, nên em sẽ chưa đi xa đến mức đó đâu……”
…..Được được, đúng là em của anh.
“Nhưng đúng là em thích Ryu-nii, người ở đó vì em, luôn quan tâm chăm sóc em….. và em muốn làm cho anh ngày càng phụ thuộc vào em hơn, vì có vẻ như anh đâu thể sống tốt nếu rời xa em……”
…..Tại sao đứa con gái nào quanh tôi đều lệch lạc về tư tưởng như vậy chứ……?
“Vì vậy, em sẽ tiếp tục cố gắng làm việc nhà và nấu nướng, và em sẽ cố gắng không làm những chuyện hư hỏng với tư cách là người nhà, nhưng mà….”
….Nhưng mà?
“Ít nhất thì hôn một cái cũng không sao đâu nhỉ…..?”
Moka nói rồi áp môi mình vào môi tôi…
Thực ra hôn hít cũng chẳng ổn chút nào, nhưng mà… tôi nghĩ mình nên nhắm mắt làm ngơ trước điều ước nhỏ bé của em gái mình.
Bởi vì đó là nghĩa vụ của một người anh trai, và nó cũng phù hợp với quan điểm của tôi rằng mọi người đều nên được đối xử công bằng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
