Chương 25 Không, đó không phải sữa chua
“Nóng vãi đạn…”
Cuối tuần.
Dù mới là giữa tháng Sáu nhưng ngoài trời nóng như đổ lửa, cái nắng gắt khiến tôi vã mồ hôi đầm đìa. Hiện tại, tôi đang đi xem một trận đấu.
Câu lạc bộ tennis nữ, nơi Riho đang tham gia với tư cách là hỗ trợ viên, đang tổ chức một giải đấu khu vực tại công viên thể thao vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Tôi có mặt ở đây để cổ vũ cho chị ta. Nói là tự nguyện thì cũng không hẳn—
[—Nếu rảnh thì nhớ phải đến xem đấy.]
Tôi bị "cưỡng ép" triệu tập như thế, mà bản thân đúng lúc cũng chẳng có kế hoạch gì khác nên đành xách mông đi xem. Hiện tại Riho đang đánh đơn trong nội dung đồng đội. Chị ta hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Đã lâu lắm rồi mới thấy Riho được gọi đi thi đấu thế này, nói về người này thì trước giờ luôn có xu hướng muốn phô diễn kỹ năng cho tôi xem. Chẳng biết đã bao nhiêu lần chị ta được triệu tập đi đánh giải với tư cách hỗ trợ viên, và cũng bấy nhiêu lần chị ta cho tôi thấy những cảnh tượng chiến thắng áp đảo.
Ngày xưa tôi từng nghĩ chị ta chỉ đang khoe khoang hay mỉa mai tôi, nhưng giờ tôi đã hiểu rằng chị ta đang khoe ưu điểm để thu hút, đơn giản là vì yêu tôi.
Sau cùng, Riho kết thúc trận đấu không nhân nhượng giành chiến thắng tuyệt đối. Các đồng đội cũng tiếp đà mà không ngừng thắng lợi, và đội của họ có vẻ đã vượt qua được vòng đầu.
“—Ryuto, đi ăn trưa thôi.”
Riho tiến về phía tôi khi cả đội đang trong thời gian chuẩn bị cho vòng hai vào buổi chiều. Phía sau chị ta, tôi nghe thấy tiếng đám bạn trêu chọc: [Bạn trai à?] [Hóa ra Riho cũng biết ngại cơ đấy~] [Kyaa~♪].
“Kh-Không phải bạn trai đâu. Thằng này là nô lệ của tớ, mọi người đừng hiểu lầm đấy.”
Nô lệ cơ à?
Vẫn như mọi khi, chị ta lại giả vờ ra vẻ khắc nghiệt với tôi.
“Nào, đi thôi.”
Tôi bị kéo đến một góc khuất dưới bóng cây ở góc công viên thể thao để ăn trưa riêng với chị ta. Riho trải một tấm bạt dã ngoại, tiếp theo đó mở một hộp lớn đầy ắp đồ ăn kèm và cơm nắm.
Hộp cơm này là do dì (mẹ của Riho) làm.
Có vẻ dì đã chuẩn bị rất nhiều vì biết tôi sẽ đi cùng chị ta.
“Trận đấu vừa rồi dễ như ăn cháo nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi. Muốn thắng chị thì mời Djokovic ra đây.”
Cái sự tự tin đó từ đâu ra vậy không biết……?
“Nhân tiện, ăn xong em mát-xa cho chị nhé?”
“……Mát-xa?”
“Thì cái... cái việc chúng ta làm hôm nọ ở nhà ấy.”
À…… cái lần tôi làm để cảm ơn chị ta.
“Chị muốn em làm lại lần nữa…… để có thêm năng lượng cho buổi chiều.”
……Hiếm khi thấy cái người này chủ động nài nỉ như vậy. Đã thế chị ta còn không dùng đến app thôi miên nữa. Coi như cũng có chút tiến bộ. Dù sao thì cũng chẳng mất mát gì, nên tôi đồng ý luôn.
“Được rồi. Ăn xong đã.”
Thế là chúng tôi tiếp tục ăn. Sau khi giải quyết sạch hộp cơm, Riho bắt đầu nằm sấp xuống tấm bạt.
“Vậy thì bắt đầu ngay đi.”
“À…… ừm.”
Hôm nay Riho mặc đồng phục của câu lạc bộ tennis. Phía trên là áo polo trắng, phía dưới là quần soóc xanh navy. Tôi quỳ xuống bên cạnh chị ta.
“……Nếu em chạm vào chỗ nào bậy bạ là chị không để yên đâu đấy, rõ chưa?”
Nếu "dịch" những lời gay gắt đó sang ngôn ngữ của Riho, nó có nghĩa là chị ta sẽ không tha thứ nếu tôi không chạm vào những chỗ nhạy cảm.
“…Với cả, giờ người chị chắc đang sặc mùi mồ hôi, nên làm ơn thở bằng miệng đi.”
Câu đó cũng tương đương với việc bảo tôi hãy cứ tận hưởng cái mùi đó đi.
Quả là một yêu cầu khó khăn, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.
Tôi bắt đầu từ phần lưng. Chiếc áo polo ẩm ướt đến mức tôi có thể cảm nhận rõ được điều đó ngay khi vừa chạm vào. Nó đang thấm đẫm "tinh túy" của Riho.
Tôi khẽ hít một hơi, mùi mồ hôi hòa quyện với mùi thơm dịu của Riho lan tỏa trong không gian. Nó không hẳn là thơm phức, nhưng cũng chẳng hề khó chịu. Tôi thích cái mùi này.
“N-Này…… chị đã bảo là đừng có ngửi cơ mà.”
Mồm nói vậy nhưng thực tế chị ta chẳng hề kháng cự. Vì thế tôi cứ tiếp tục hít thở bình thường bằng mũi.
“Nếu chị lo về mùi thì đi thay đồ đi. Áo ướt hết rồi kìa.”
“Hừm. Không cần em bảo chị cũng tự biết đi thay thôi……”
“Sao không thay luôn bây giờ?”
“……Đằng nào lát nữa cũng lại nóng và đổ mồ hôi thôi, nên chị muốn để dành bộ đồ khô ráo, thoải mái để thay ngay trước trận đấu tiếp theo.”
……Lý do nghe cũng hợp lý đấy chứ.
“Vả lại…… lưng chị không mỏi lắm đâu, mát-xa chân đi.”
“……Rồi rồi.”
Tôi không nghĩ có ý đồ xấu xa gì đằng sau yêu cầu đó. Tôi làm theo lời chị ta và bắt đầu di chuyển tay dọc theo bắp chân.
“Thích chỗ nào?”
“……Chắc là đùi đi.”
Nhân tiện đùi của Riho có phần đầy đặn hơn Rina-chan. Nhưng không quá thô, mà đầy đặn kiểu khỏe khoắn. Tôi bắt đầu xoa bóp từng bên một.
“Hừm… đừng có chạm vào chỗ nào kỳ quặc đấy nhé? Hứa đi?”
Lại là cái kịch bản cũ rích đó nữa rồi……. Vậy đằng này cũng phải giữ đúng "lời hứa" thôi.
“N-Này….♡”
Tôi quên phắt mình đang ở ngoài trời, và giống như lần trước, tôi bóp mạnh vào mông của Riho. Dĩ nhiên là qua lớp quần soóc, nhưng cảm giác thực sự rất chắc tay. Cái cách chị ta nằm trông cũng thật quyến rũ, tôi không khỏi phấn khích khi nghĩ rằng mình là người duy nhất được phép chạm vào chị ta. Riho thậm chí còn khẽ nhích hông ra để tôi có thể tận hưởng cảm giác đầy đặn đó nhiều hơn.
“C-Chị đã bảo là đừng có chạm vào mà…. đồ biến thái hết thuốc chữa……”
“Thế sao cậu không phản kháng đi? Nào, nào.”
“Ưm…….”
Lúc nào chị ta cũng thích làm gì thì làm với cái app thôi miên đó, nên thỉnh thoảng tôi cũng phải "đáp lễ" một chút chứ. Và dĩ nhiên, Riho không hề chống cự.
Sau khoảng 10 phút mát-xa như thế, Riho chậm rãi ngồi dậy trong khi hông vẫn còn khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm: [Đ-Đủ rồi đấy…….]
Và rồi—
“G-Giỏi gớm rồi ha, dám giỡn mặt với chị đây….. Chị sẽ phạt Ryuto bằng cách biến Ryuto thành nguồn protein tươi ngon để nạp năng lượng.♡”.
Riho khẽ liếm môi.
Nói rồi, chị ta vừa đưa cái app thôi miên ra trước mặt tôi.
À…… vậy là tôi sẽ trở thành "nguồn protein di động" sao…….
“Đi thôi, vào cái nhà vệ sinh công cộng vắng người đằng kia kìa♡.”
……Và thế là, tôi cảm thấy mình "gầy" đi hẳn khi buổi thi đấu chiều bắt đầu. Trái lại, Riho thì trông tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, và chị ta đã giành chiến thắng vang dội trong buổi chiều hôm đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Note: đây là một thông tin "ngoài lề" và chắc chắn là "không liên quan" đến chap truyện, nhưng dịch của tt được cấu tạo phần lớn từ fructose và glucose, là 2 loại đường đơn monosccharide, có công thức hoá học giống nhau là c6h12o6 nhưng cấu trúc khác nhau, hai loại đường này đều có tác dụng chuyển hoá thành năng lượng tiêu thụ cùng với đó là 1 số enzyme kẽm và vitamin, còn cấu trúc chính của tt thì được tạo từ protein,