Chương 22 Tiếp tục
“Nè, Ryu-Nii, anh biết vụ này chưa? Có thằng vtuber nào đần tới độ quên tắt stream tối qua nên lộ âm thanh làm trò dâm dục.”
“...thế à.”
Sáng ngày đầu tuần.
Khi đang nhâm nhi miếng bánh mì kẹp trên tay, em gái tôi Moka ngồi đối diện chợt hỏi tôi như vậy…trông bình thản chứ lưng tôi ướt đẫm rồi.
“Hơn nữa, tên người đấy lại còn là Yamada Ryuto, na ná tên của Ryu-Nii”
…….Moka không biết rằng tôi là Yamada Ryuta.
Cứ giả như tôi không biết gì đi, con này mà tìm ra thì tôi bị chọc cho bẽ mặt.
“Anh không thích việc gần trùng tên với thằng đấy…nhưng ngoài đời thiếu như chấn bé đù như vậy.”
“Chuẩn chuẩn. Em chẳng rõ đấy là bạn gái hay bạn tình của hắn; nhưng em nghe kể là hắn đã chơi đóng vai em bé với cô gái đó. Dường như chẳng còn lại bản sao nào, nhưng em thật sự muốn nghe một lần.”
……Đúng, bản ghi lại đã bị xoá để tránh ăn gậy.
Tôi cũng xoá nó là vì lợi ích của Riho.
Bởi vì giọng chị ta đã xuất hiện trong đó.
Nghĩ lại thì….hẳn Riho đã biết về drama lần này.
Không biết chị ta nghĩ sao.
Riho không qua phòng tôi thôi miên buổi sáng như mọi khi.
Từ những thông tin đã có tôi có thể phỏng đoán rằng.
Chị ta không dám manh động vì chấn thương tâm lý gây ra bởi những âm thanh đáng xấu hổ bản thân đã thốt ra.
Chị ta không dám manh động vì nghĩ rằng tôi sau khi lấy lại nhận thức đã xem lại bản lưu và biết rằng chúng tôi đã làm những hành vi thiếu chuẩn mực trong khi bị thôi miên.
Dù là cái nào thì cũng chỉ là một trong đó…kiểm tra là rõ.
“ —Riho, chị dậy chưa đấy?”
Sau bữa sáng tôi về phòng vào gọi sang cửa sổ đối diện.
Rồi—
“....Gì?”
Riho trong bộ đồng phục, liếc qua rèm cửa và len lén nhìn về phía tôi.
Dường như không có dấu hiệu của chấn thương, nhưng biểu cảm trên gương mặt chị ta…khiếp sợ vô cùng.
Như thể đang sợ hãi khả năng bị vạch trần tội ác.
Nếu là vậy, tôi không nhắm mắt làm ngơ được, thử thôi.
Tôi không muốn thấy Riho làm ra biểu cảm như vậy, và tôi đã quen với việc bị thôi miên.
Nên tôi không muốn chị ta dừng lại ở đây.
“ –Gì là gì? Chị không biết em mới nổi tiếng tối qua à? Hôm qua em bỏ quên stream thế là lộ ra việc em đang tự thủ với một bộ doujinshi, thế là phát ra toàn mạng, và em đột nhiên nổi tiếng.”
Tôi bịa ra như vậy. Tạo dựng một câu chuyện rằng ký ức của tôi đã bị ghi đè bởi app thôi miên.
“Em nhận ra là lượt đăng ký đã vượt mốc 50,000 rồi sáng nay xem lại thì hơn 70,00 rồi nên sắp tới em sẽ nhắm tới nút bạc, cũng gọi là đáng.”
“Ể? À à, ra là âm thanh doujinshi à…” Riho đáp.
[Hm? Chẳng lẽ là Ryuto không nghĩ rằng vụ việc livestream đó là do mình gây ra ư…?] Câu hỏi đó có thể thấy rõ trên nét mặt chị ta.
Sự bối rối mới nãy giờ đã chuyển thành điệu cười nhếch mép an tâm.
Đúng là dễ đoán…
“Ể, ừm, là vậy nhỉ? Ryuto quả thực là một tên nhóc đần vô vọng nhỉ? Chuyện như vậy mà cũng để lộ được ha.”
Rồi chị ta quay lại thái độ nghiêm khắc với tôi thường trực.
Vãi lồng…đó mọi người xem, đó là câu nói của cái người nhét zếu vào miệng tôi tối quay và ép tôi làm em bé.
Mà kệ đi, Riho trở về mọi khi như vậy thật nhẹ lòng.
Riho tôi biết là vậy đấy.
“....Mà, em thật sự không nhận ra điều gì phải không?”
“Hmm?Nhận ra cái gì?”
Tôi trả lời câu hỏi của Riho như thể đó là điều hiển nhiên.
“T-Tuyệt vời….app thôi miên thậm chí có thể điều chỉnh cả ký ức…”
*thằng này điều chỉnh này.
“Mà, nếu là vậy…có vẻ chị có thể tiếp tục sử dụng nó mà không phải lo nghĩ gì rồi♡”
Ăn cứt rồi… Riho giơ app thôi miên lên với vẻ an tâm trên gương mặt.
Cái người này đúng là chẳng biết rút kinh nghiệm…thật đáng thất vọng, nhưng nếu tôi nói bản thân không phấn khích khi thấy cảnh Riho trèo qua cửa sổ với vẻ thèm khát thì đó sẽ là nói dối.
Chuẩn…thằng này bị nhuốm chàm rồi.
“Phư phư, tối qua em có vẻ tận hưởng tay chị rồi, vậy sáng này mình chơi ép nhé♡”
….Xin người.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
