Chương 74: Những ngày xuân thường nhật
Enjoy!
------------------------------------
Những ngày xuân thường nhật
Đầu tháng Tư. Năm học mới bắt đầu. Cuối cùng cũng lên lớp 12. Năm cuối cùng của thời học sinh cấp ba đã đến.
Sau chuyến đi suối nước nóng, tôi cảm thấy tinh thần được hồi phục khá nhiều. Từ giờ trở đi, việc ôn thi chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng hơn. Phải cố gắng thôi.
“Ê, Kenta. Lại cùng lớp nữa rồi ha.”
Kazuki cười, tiến lại gần.
“Kazuki, mong cậu giúp đỡ nhé.”
“Năm nay là năm thi đại học đó, phải siết chặt tinh thần thôi.”
“Ừ.”
Chuyến tàu buổi sáng quen thuộc. Tôi đứng cạnh Chihiro. Ngoài cửa sổ, hoa anh đào nở rộ trải dài khắp khung cảnh.
“Hoa anh đào đẹp thật.”
Chihiro nhìn ra ngoài, khẽ nói.
“Ừ. Mùa xuân đến rồi.”
“Vậy là lên lớp 12 rồi nhỉ.”
“Trôi qua nhanh thật.”
Chihiro quay sang tôi, mỉm cười.
“Chuyến suối nước nóng vui thật đấy.”
“Ừ, lần sau lại đi nhé.”
“Vâng. Nhất định cùng nhau đi tiếp.”
Nụ cười của Chihiro hòa vào nắng xuân, khiến lòng tôi ấm lên. Một khoảng thời gian thật hạnh phúc.
Sau giờ học, như thường lệ, chúng tôi học bài trong phòng của Chihiro. Cùng nhau giải từng bài tập. Tôi luôn thán phục khả năng hiểu bài nhanh của cô ấy.
“Nếu có thể cùng đậu Tsukuba thì tốt quá nhỉ.”
Chihiro chợt ngẩng lên nói.
“Nhất định chúng ta sẽ cùng đậu.”
“Kỹ thuật × quản trị, nghe thú vị thật.”
“Ừm. Nếu là học cùng Chihiro-san thì chắc chắn sẽ rất vui.”
Chihiro mỉm cười đầy hạnh phúc. Khoảng thời gian nói về ước mơ tương lai. Tôi muốn được ở bên cô ấy thật lâu, thật lâu nữa.
Cuối tuần, tôi ghé Mizunoya. Hệ thống thanh toán Stripe hoạt động rất ổn định, số đơn đặt hàng online đang tăng lên rõ rệt.
“Nhờ có cháu đó, Kenta-kun. Đơn hàng đến liên tục luôn. Thật sự cảm ơn cháu nhé.”
Bà mỉm cười, nói với vẻ rất vui.
“Vậy là tốt rồi ạ.”
Chihiro đứng bên cạnh tôi, khẽ mỉm cười.
“Kenta-san thật sự rất giỏi.”
Nghe vậy, tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Hệ thống chạy tốt. Chihiro vui. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Những ngày yên bình ấy kéo dài khoảng hai tuần.
—---------------------------
Nhưng rồi, khi bước vào cuối tháng Tư, sự bận rộn lại quay trở lại.
Lượng bài ôn thi tăng lên. Việc bảo trì hệ thống cho Mizunoya. Thời gian dành cho Chihiro. Thời gian ngủ dần dần ít đi.
“Kenta, dạo này con có ngủ đủ không?”
Mẹ lo lắng hỏi.
“Dạ, con ổn mà.”
Lại là câu “con ổn”. Nhưng thật sự… có ổn không nhỉ? Đã nghỉ ngơi ở suối nước nóng rồi, chắc vẫn còn dư sức. Cố gắng thêm chút nữa thôi.
Một buổi sáng nọ trên tàu, tôi thấy Chihiro có vẻ không được khỏe. Sắc mặt em hơi kém.
“Chihiro-san, em không sao chứ? Có mệt không?”
“Không sao đâu, chắc chỉ là thiếu ngủ chút thôi.”
Chihiro mỉm cười.
“Đừng cố quá nhé.”
“Kenta-san cũng vậy.”
Chúng tôi lo cho nhau. Nhưng nếu chính người trong cuộc nói là ổn, có lẽ mình lo hơi quá chăng.
Một ngày khác vào giờ nghỉ trưa, tôi ăn cơm cùng Chihiro. Tôi nhận ra em ấy ăn rất ít.
“Em không có hứng ăn à?”
“Ừm, một chút thôi.”
Dạo này Chihiro trông có vẻ thiếu sức sống. Mệt mỏi chăng? Ôn thi vất vả thật, nhưng Chihiro vốn không phải kiểu người dễ đổ bệnh vì học hành… Thế mà…
—-----------------------------------
Một ngày cuối tháng tư. Như thường lệ, chúng tôi học bài trong phòng Chihiro. Buổi chiều yên tĩnh.
Đột nhiên, sắc mặt Chihiro thay đổi. Em đưa tay che miệng.
“Xin lỗi… chờ em một chút…”
Chihiro chạy vội vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy âm thanh từ bên trong, tôi đứng đợi ngoài hành lang, lòng không yên chút nào.
“Chihiro-san, em ổn không?”
Một lúc sau, Chihiro bước ra, gương mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng.
Tôi vội đỡ lấy em.
“Em có sao không?”
“Xin lỗi anh… chắc em bị cảm rồi.”
Giọng Chihiro yếu ớt.
“Hôm nay anh về trước đi. Lỡ em lây thì không tốt đâu.”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo. Nghỉ một chút là ổn thôi.”
Chihiro gượng cười.
Tôi rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời em ấy, quay về trong lòng đầy bất an.
“Nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc với anh ngay nhé.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Nụ cười của Chihiro yếu ớt hơn mọi khi, mong manh đến mức khiến tim tôi nhói lên.
Về đến nhà, tôi lập tức gửi LINE cho em ấy.
“Chihiro-san, em ổn không?”
Tin nhắn nhanh chóng được đọc.
“Em ổn mà. Để em nghỉ ngơi một chút nhé.”
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng có hồi âm khiến tôi tạm yên tâm.
Thế nhưng… sang ngày hôm sau, Chihiro không đến trường.
Tôi nhắn LINE, nhưng không thấy hiện đã đọc. Lòng tôi bắt đầu bất an.
Ngày thứ hai, em ấy vẫn không đi học. Tin nhắn vẫn không được xem. Tôi thử gọi điện, nhưng không liên lạc được. Sự lo lắng dần biến thành hoảng hốt.
Ngày thứ ba. Vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
“Chihiro-san sao rồi vậy?”
Kazuki lo lắng hỏi.
“Tớ… không biết nữa.”
Tôi không thể chờ thêm được nữa. Sau giờ học, tôi quyết định đến nhà Chihiro. Phải gặp trực tiếp, tận mắt xác nhận mới yên tâm.
Về đến nhà, tôi kể chuyện với mẹ.
“Con không liên lạc được với Chihiro-san.”
“Vậy thì con thử đến xem sao. Mẹ cũng thấy lo.”
Mẹ dịu dàng động viên, như đẩy nhẹ tôi về phía trước.
Chiều tối, tôi đến nhà Chihiro.
Bấm chuông, bà của cô ấy ra mở cửa.
“Kenta-kun…”
Biểu cảm của bà khác hẳn mọi khi. Trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền hậu.
“Chihiro đang ở trong phòng. Cháu lên với con bé đi.”
Tôi bước lên cầu thang. Tim đập thình thịch không yên. Chihiro… em ổn chứ?
Đi dọc hành lang, tôi đứng trước cửa phòng em ấy. Hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
“Chihiro-san, là anh đây.”
Im lặng.
Vài giây yên ắng kéo dài đến nghẹt thở.
“…Mời anh vào.”
Một giọng nói nhỏ, yếu ớt. Một âm sắc mà tôi chưa từng nghe từ Chihiro trước đây.
Nỗi bất an trong tôi càng lớn dần.
Ngay khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tôi có linh cảm chẳng lành. Có gì đó… rất khác. Hoàn toàn không giống mọi khi.
Tôi do dự trong chớp mắt. Nhưng đã đến đây rồi, tôi không thể quay lưng lại.
Lấy hết can đảm, tôi mở cửa bước vào.
=================
Chuyến này hết cứu thật rồi =))
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Thôi toang main rồi