Chương 0751: Tử chiến V - Abel đấu với Orange II
Sau khi Ác ma Leonor giáng lâm từ bầu trời, cục diện chia thành Ác ma đấu Ma nhân, Ryo đấu Ảo nhân.
Abel đang đối đầu với ba quyến thuộc của Ma nhân.
Abel: "Các ngươi đã cản đường ta đi cứu Ryo."
Orange: "Không phải ý muốn của ta..."
Nghe giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của Abel, Orange nhăn mặt trả lời.
Thực tế, kẻ cản đường là hai quyến thuộc kia, Isolde và Vim Lo.
Orange không biết gì cả.
Tất nhiên hắn nhận ra Vua Abel trước mặt đang tức giận.
Bầu không khí khác hẳn lúc trước...
Chuyển động diễn ra đột ngột.
Đầu của Isolde và Vim Lo bị chém bay.
Orange: "...Hả?"
Orange thốt lên ngạc nhiên.
Với chuyển động mà ngay cả Orange cũng không nhận thức được, Abel đã xâm nhập tầm đánh của hai người kia và chém bay đầu họ. Hắn chỉ hiểu ra sự việc khi hai cái đầu đã lăn lốc trên mặt đất.
Có lẽ hai kẻ bị chém cũng chết mà chưa kịp nhận thức điều gì.
Abel: "Không cần cản đường ta nữa. Vậy thì hai quyến thuộc này không cần thiết nhỉ?"
Orange: "..."
Abel: "Giờ tất cả đều là 1 đấu 1. Thế mới dễ hiểu và công bằng."
Orange: "Cũng... đúng..."
Không thể phản bác lời Abel, Orange đành chấp nhận.
Lúc đó, Orange mới nhận ra.
Bản thân hắn đang khẽ run rẩy.
(Sợ hãi? Ta sao? Trước một con người?)
Hắn đã mong chờ trận chiến này.
Sau một năm giao kiếm lại, đối thủ mạnh lên đáng kinh ngạc.
Tâm trí bị áp đảo.
Hắn thừa nhận điều đó.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không sợ hãi.
Nhưng vừa rồi là...
(Isolde thì không nói, nhưng Vim Lo không hề yếu. Chỉ tính kiếm thuật thì ta hơn, nhưng sức chiến đấu tổng hợp hắn ngang ngửa ta. Thế mà không kịp cử động dù chỉ một bước đã bị chém bay đầu.)
Là do khi đối đầu trực diện hắn không nhìn thấy?
Giờ đứng ngoài quan sát mới hiểu được?
Không biết.
Có lẽ vì không biết nên mới sợ.
Nhưng đồng thời, hắn nhận thức rõ một cơn run rẩy khác.
Không phải do sợ hãi.
Không phải do kinh hoàng.
Hoan hỉ.
Kinh hỉ.
Cuồng hỉ!
Abel: "Nghĩa là ngươi là kẻ cuồng chiến đấu."
Đọc được cảm xúc trong Orange, Abel chỉ ra với vẻ mặt ngán ngẩm.
Orange: "A, ta cũng giống Abel, đều cuồng chiến đấu nhỉ."
Abel: "...Đừng lôi ta vào. Ta là Quốc vương yêu hòa bình."
Cách nói đó chắc chắn chịu ảnh hưởng của ma pháp sư hệ Thủy nào đó.
Orange: "Vua chiến đấu thay cho dân để mang lại hòa bình chứ gì?"
Abel: "Ta chưa từng nói muốn chiến đấu câu nào nhé?"
Orange: "Chém bay đầu quyến thuộc trong nháy mắt mà còn nói thế..."
Abel: "Hòa bình thế giới thật sự rất khó khăn."
Orange: "Abel, ngươi có yếu tố nào của hòa bình thế giới đâu chứ."
Abel: "Nói nghe quá đáng thật..."
Abel phản đối với vẻ mặt như thể bị oan ức lắm.
Orange: "Cái ham muốn chiến đấu sục sôi từ đáy lòng đó... như ta vừa nói, cứ lấy lý do là để bảo vệ người dân là được chứ gì?"
Abel: "Đừng có gán ghép ấn tượng kỳ quái. Ta nói nãy giờ rồi, ta yêu hòa bình."
Orange: "Nói mồm thì ai chả nói được."
Abel: "Thì đúng là thế nhưng..."
Orange: "Abel, từ bỏ đi."
Abel: "Tại sao ta lại bị quyến thuộc của Ma nhân gán cho cái danh cuồng chiến đấu chứ."
Abel nhún vai.
Abel: "Thôi được. Nên giải quyết dứt điểm với ngươi. Làm không?"
Abel lầm bầm.
Và thủ thế với thanh kiếm.
Chỉ làm có thế.
Chỉ thế thôi mà...
Orange nhận thấy nhịp thở của mình nhanh hơn.
Đồng thời mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng.
(Là cái này... Lúc nói chuyện nãy giờ hoàn toàn không có. Nhưng khoảnh khắc hắn thủ thế... áp lực đè nặng.)
Orange cũng đang thủ thế.
Nhưng ngũ quan đang gào thét.
Tên này nguy hiểm.
Đó là cảm xúc pha trộn giữa sợ hãi và hoan hỉ.
Chính là cuồng hỉ.
(Nhưng tại sao? Tại sao Abel lại mạnh? Ta là quyến thuộc của ngài Ma nhân Garwin, Abel là con người. Ta biết hắn là kiếm sĩ siêu hạng, biết và thừa nhận. Nhưng Abel vẫn là con người. Sức mạnh và tốc độ thì quyến thuộc như ta phải hơn. Đó là sự thật dù trời đất đảo lộn cũng không đổi. Thế mà tại sao ngũ quan của ta lại gào thét đừng chiến đấu? Và đồng thời lại tìm thấy niềm vui trong việc chiến đấu?)
Orange vẫn giữ thế kiếm, suy nghĩ trong đầu.
Trong lúc đó mồ hôi lạnh không ngừng tuôn.
Hay nói đúng hơn, hắn đang tìm lý do để ngăn nó lại.
(Một năm... chỉ một năm mà thay đổi đến thế này sao? Có thể thay đổi được sao? Vậy thì ta cũng... có thể thay đổi không?)
Không tìm thấy lý do... nhưng để cưỡng ép kéo lại ngũ quan đang muốn lảng tránh trận chiến trước mắt, hắn kết luận rằng điều này có thể dẫn đến sự trưởng thành của bản thân.
Như thể chờ đợi Orange sắp xếp xong tâm trí...
Abel hỏi.
Abel: "Không lên à?"
Như được lời nói đó thúc đẩy, cơ thể Orange chuyển động.
Đúng vậy, như bị thôi miên...
Bị dụ dỗ.
[Phập.]
Chỉ một đòn.
Đầu Orange bị chém bay.
Nhìn kết quả thì là Abel áp đảo.
Nhưng Abel hiểu rõ nhất. Chênh lệch không lớn đến thế.
Thậm chí ngoài tâm trí ra, Orange có lẽ còn nhỉnh hơn.
Sức mạnh, tốc độ thì khỏi bàn, ngay cả kỹ thuật cũng không thể nói Abel hơn hẳn.
Vậy tại sao Abel thắng?
Abel: "Cướp đi sự bình tĩnh của đối phương là bài học vỡ lòng trong đối kháng... nhỉ."
Abel lẩm bẩm câu Ryo hay nói.
Từ đầu đến cuối, Orange bị Abel nuốt chửng.
Trong trạng thái đó, không thể phát huy hết sức mạnh và cũng không thể thắng.
Abel: "Garwin có thể hồi sinh quyến thuộc mà... sao cả ba tên vẫn chết thế kia."
Abel nhìn những quyến thuộc bị mình chém đầu.
Chưa sống lại.
Nhìn sang Ma nhân Garwin...
Abel: "Quả nhiên đối đầu với Ác ma thì đến Garwin cũng không dư dả sức lực."
Abel nhún vai.
Cũng phải thôi.
Cậu từng chứng kiến trận chiến giữa Ác ma Leonor và Ryo, đúng là trận chiến của những kẻ phi nhân loại.
Nên Abel biết Leonor mạnh cỡ nào.
Đối đầu với Leonor... mà lại là Leonor đang cơn thịnh nộ, thì việc Garwin không rảnh tay hồi sinh quyến thuộc là dễ hiểu.
Nhân tiện, quân đội Garwin mang theo cũng hoàn toàn bất động.
Thủ trưởng Battuzon đang bị quân đội đó vây quanh nhưng...
Abel: "Chắc ta không cần cố sức giải cứu đâu."
Abel hiểu rằng khi trận chiến của nhóm Garwin kết thúc, ông ấy sẽ được giải phóng.
Với Garwin, Thủ trưởng Battuzon chẳng là cái thá gì.
Chỉ là con tin để ép Ryo và Abel chiến đấu thôi.
Abel: "Thiệt tình, kẻ chuyên gây rắc rối."
Abel lầm bầm rồi đứng quan sát hai trận chiến còn lại.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
