Chương 5
◆◇◆◇◆
Linh Cảm Chẳng Lành
◆◇◆◇◆
Vermilia Zam Florentia đang phát điên.
Một năm trước, hắn đã gây ra một vụ bạo hành nghiêm trọng tại Học viện Thánh Clansonia. Mới vừa đi học lại, chứng nào tật nấy, hắn tiếp tục gây sự. Dù ở vụ thứ hai không phải nhận hình phạt nào, nhưng việc chạm trán với "Tà Ác" – hiện thân của cái ác đích thực – đã khiến hắn hoàn toàn suy sụp, và tự mình quyết định bỏ học.
Thế nhưng, chuỗi ngày tuột dốc không phanh của hắn chỉ mới thực sự bắt đầu từ đây. Ngay khi hắn vừa quyết tâm làm lại cuộc đời, thì đùng một cái, món nợ khổng lồ của cha hắn bị phanh phui. Cuối cùng, ông ta phải bán tước vị lẫn lãnh địa để cấn nợ. Tệ hơn nữa, ông ta nhẫn tâm vứt bỏ đứa con rắc rối là Vermilia lại, ôm tiền cùng vợ và những đứa con khác cao chạy xa bay.
Hiện tại, Vermilia bị bỏ lại một mình ở vương đô. Hắn vơ vét chút tài sản còn sót lại trong dinh thự, trốn chui trốn nhủi trong một quán rượu tồi tàn ở khu ổ chuột, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Râu ria lởm chởm, quần áo rách rưới chẳng khác nào giẻ rách. Bóng dáng của một gã ác bá khét tiếng thời còn học ở học viện nay đã bay biến sạch sành sanh.
"Khốn khiếp! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này!!"
Hắn đập mạnh ly rượu Bourbon pha loãng xuống quầy bar.
Chứng kiến cảnh đó, gã pha chế mặc chiếc áo gilet lỗi thời cau mày khó chịu.
"Thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ."
"Im đi! Rượu! Mang thêm rượu ra đây!!"
"Rượu à. Này anh bạn, anh có tiền trả thật không đấy?"
"Chủ quán mà lại đi nghi ngờ khách hàng sao. Với lại, mang thứ rượu pha loãng toẹt này ra mà còn dám làm cái thái độ đó hả."
"Nếu vậy thì, phiền anh thanh toán tiền cho ly rượu loãng đó trước đã."
"Mày nói cái gì!!"
Vermilia túm lấy cổ áo gã pha chế.
Với cái bản mặt ác ôn bẩm sinh của Vermilia, bất cứ ai bị hắn trừng mắt đe dọa cũng phải hét lên khiếp sợ, nhưng gã pha chế này lại điềm nhiên như không. Gã búng tay một cái, từ phía sau quán lập tức xuất hiện những gã đàn ông bặm trợn, mang dáng dấp của dân bảo kê. Dù hai tên đó đều có thể hình vạm vỡ, nhưng Vermilia cũng không hề kém cạnh.
Tuy chưa đến mức ung dung tự tại, nhưng hắn vẫn chỉnh lại cổ áo như đang tận hưởng tình huống này.
"Bọn mày là cái thá gì. Muốn đánh nhau à! Hả!?"
Vermilia gí sát mặt, trừng mắt lườm đám bảo kê của quán rượu.
Năm phút sau...
Bóng dáng Vermilia xuất hiện ở con hẻm phía sau quán rượu.
Hắn bị đám bảo kê đấm bay, cắm đầu vào đống rác. Mùi hôi thối của rác thải sinh hoạt quyện với mùi rượu nồng nặc đã đánh thức Vermilia – kẻ đang nửa tỉnh nửa mê. Khi hắn he hé mắt ra, những lời chửi rủa thậm tệ từ đám bảo kê dội thẳng vào mặt, và cuối cùng là một bãi nước bọt nhổ thẳng lên má hắn.
"Đừng có vác cái mặt đến đây nữa, đồ rác rưởi hạ đẳng!"
Để lại một tư thế khiêu khích, đám bảo kê khuất bóng vào sâu trong con hẻm.
Bây giờ, chỉ còn lại Vermilia cô độc giữa con hẻm nồng nặc mùi hôi thối và tĩnh lặng như cõi chết.
Mất nhà, mất gia đình, mất luôn cả gia thần, chút tiền còm cõi cũng bị lột sạch, đến cả sự tự tin vào sức mạnh bạo lực của bản thân cũng tan thành mây khói.
Thứ duy nhất còn sót lại trên người hắn là bộ đồ lót được bọn chúng chừa lại vì thương hại, cùng với một cái ví rỗng tuếch.
Khi nhận ra bản thân đã chẳng còn gì trong tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má Vermilia.
Sau một trận khóc thỏa thuê, Vermilia ngẩng mặt lên, thì một tia sáng lóe qua khóe mắt hắn.
"GYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh, thô thiển của một gã đàn ông xé toạc màn đêm trong con hẻm.
Tiếp theo là tiếng bước chân. Âm thanh khô khốc của loại giày bốt cứng cáp giống như bốt quân đội vang lên nhịp nhàng.
Bản năng "ác nhân" mách bảo Vermilia: "Chạy ngay đi". Hắn lờ mờ nhận thức được bản thân sắp sửa bị cuốn vào một rắc rối kinh khủng. Thế nhưng, đồng thời, sự tò mò lại thôi thúc hắn "hãy nhìn xem". Ở phía bên kia màn đêm, chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn, không, hắn phải thu vào tầm mắt chân tướng của kẻ đang mang theo mùi máu tanh bước tới...
Dần dà, bóng dáng kẻ khả nghi trùm chiếc áo choàng đen kín mít hiện ra. Thân hình nhỏ bé hơn hắn tưởng tượng, với đôi môi mang nét quyến rũ chết người. Phần lưỡi kiếm lấp ló sau lớp áo choàng nhuốm đầy máu tươi.
(Tên này, không lẽ là...)
Trong đầu Vermilia lóe lên hình ảnh của tên "Sát nhân chém dạo" đang làm loạn vương đô dạo gần đây. Nghe đồn bọn vệ binh đang đỏ mắt lùng sục khắp nơi, nhưng đến nay vẫn chưa tóm được hắn.
Đám bảo kê ban nãy cũng mạnh đấy, nhưng luồng sát khí tỏa ra từ kẻ trước mặt này thì không thể nào đem ra so sánh được. Dù vậy, Vermilia vẫn không bỏ chạy. Có phải vì lòng tự tôn của một gã giang hồ? Không, chẳng phải thứ gì cao siêu đến thế. Đơn giản là chân hắn đã nhũn ra, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích nổi.
"Hóa ra là trốn ở cái xó này à."
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Vermilia giật thót mình quay lại.
Đứng đó là một gã đàn ông to con với mái tóc đen xen lẫn những lọn tóc nhuộm vàng (Mesh). Gã khoác một chiếc áo choàng xộc xệch, chân đi đôi dép rơm (Zouri) cũ kỹ. Đặc biệt nhất là thanh Đại Thái đao (Oodachi) giắt bên hông. Họa tiết trên thanh kiếm cuộn xoáy như một ngọn lửa không khí đặc quánh, cùng với khuôn mặt của gã đàn ông kia, tất cả đều trông rất quen mắt.
"Hình như là Mikagiri────"
"Hửm? Rác rưởi ở đâu ra đây? Người quen của mày à?"
Đến lúc này Vermilia mới vỡ lẽ, hóa ra câu nói ban nãy không phải dành cho hắn, mà là nói với tên sát nhân kia. Trong mắt hai kẻ này, Vermilia chẳng khác nào một hòn đá ven đường, một kẻ thậm chí không đáng để giết. Thế nhưng, thật kỳ lạ, hắn lại không hề cảm thấy tự ti chút nào.
Trước câu hỏi của gã đàn ông có vẻ tên là Mikagiri, tên sát nhân không đáp lại.
Thay vào đó, hắn đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Lộ ra là mái tóc màu bạc tuyệt đẹp và đôi mắt đỏ rực như máu.
Vermilia khẽ thét lên một tiếng nhỏ, rồi ngã bệt xuống đất.
"M, Mày là..."
Mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực ấy, hắn không bao giờ quên được.
Đó chính là kẻ thù không đội trời chung, người đã khiến Vermilia rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Ngoại hình của tên sát nhân này giống hệt người đó như hai giọt nước.
Trong khi đó, tên sát nhân nhìn xuống Vermilia đang đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, rồi nở một nụ cười méo mó.
"Ngươi... có muốn mạnh lên không?"
◆◇◆◇◆
Toàn bộ học viên của Học viện Thánh Clansonia được tập trung tại giảng đường để tham dự một buổi lễ.
Bầu không khí trong giảng đường vô cùng trang nghiêm, tỏa ra một sự căng thẳng đặc biệt khiến người ta thậm chí không dám ho he đằng hắng. Sự khác biệt so với Lễ Khai giảng không chỉ nằm ở tính chất của buổi lễ, mà phần lớn là do nhân vật đang đứng trên bục vinh quang kia.
Lucrecht Minze Celebria.
Ở quốc gia này, không ai là không biết đến ngài – Quốc vương của Vương quốc Celebria.
Nghe nói đã gần một năm rồi Quốc vương mới lại giá lâm Học viện Thánh Clansonia.
Và không chỉ có Quốc vương. Các đại thần cấp cao và những quý tộc quyền lực cũng đang xếp hàng chỉnh tề hai bên cánh gà. Trong số đó có cả cha của Isabella, thỉnh thoảng ông lại hướng mắt về phía con gái và khẽ gật đầu ra hiệu.
Quốc vương thường rất hiếm khi xuất hiện tại Lễ Khai giảng hay Lễ Tốt nghiệp, vậy mà hôm nay, ngài lại đích thân hiện diện trên bục giảng này. Tất cả đều có nguyên do của nó.
"Eliana Luvier. Bước lên phía trước."
"Rõ."
Khi người chủ trì xướng tên một học viên, một tiếng đáp lời trong trẻo, dõng dạc vang lên.
Tiếp theo tiếng kéo ghế là tiếng bước chân vững chãi vang vọng khắp giảng đường, dọc theo lối đi chính (Hanamichi).
Có lẽ đó là một học sinh có vóc dáng khá nhỏ bé. Do bị hàng ngũ học viên hai bên che khuất, từ vị trí của ta không thể nhìn rõ hình dáng của cô ấy. Thứ duy nhất ta thấp thoáng thấy được là phần đỉnh đầu màu đen hình bán nguyệt, trông như một cái đĩa lộn ngược đang bồng bềnh di chuyển.
Chỉ đến khi học viên ấy bước lên bục, ta mới tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của cô.
Mái tóc đen nhánh như mực tàu tương phản hoàn toàn với làn da trắng sứ. Nghe bảo cô ấy lớn hơn chúng ta một khóa, nhưng vóc dáng lại vô cùng nhỏ nhắn, trông giống một con búp bê đang bước đi hơn là một đứa trẻ. Trái ngược với thân hình ấy, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía trước lại toát lên một sức mạnh kiên cường, và hơn hết, luồng kiếm khí tỏa ra từ cô mang một bá khí áp đảo.
"Đó là Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba] sao. Bé xíu à."
"Ru-chan, suỵt!"
Ta lỡ miệng buột miệng nhận xét và lập tức bị Ha-chan đứng cạnh nhắc nhở.
Nhân vật chính của ngày hôm nay tiến đến trước mặt Quốc vương, khuỵu một gối và cúi đầu.
Trên hai tay Quốc vương là một thanh kiếm. Tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm mang một màu xanh nhạt, như thể đóng băng cả vùng biển phương Bắc hung bạo, toát lên một vẻ đẹp nghệ thuật mê hồn. Thiết kế của chuôi kiếm cũng vô cùng tinh xảo, gợi liên tưởng đến một đóa hồng lớn tạc từ băng.
(Đó chính là Thánh kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] sao. Ta đã nghe danh từ lâu, nhưng đẹp nhường này thì dùng làm vũ khí quả là phí phạm.)
Hôm nay là Lễ Ban Kiếm của thanh [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion], vốn đã vắng bóng chủ nhân từ rất lâu. Đồng thời, đây cũng là buổi lễ công nhận Eliana – chủ nhân mới của [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] – chính thức trở thành Người sử dụng Thánh kiếm.
Trong suốt lịch sử lâu đời của Học viện Thánh Clansonia, đây mới chỉ là lần thứ hai có một học viên được chọn làm Người sử dụng Thánh kiếm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa, nghe đâu đây lại là năm thứ hai liên tiếp lập nên kỳ tích này.
Bỏ qua chuyện kỳ tích sang một bên, Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba] tên Eliana này quả thực sở hữu tiềm năng không phải dạng vừa. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng từng thớ cơ bắp trên người cô ấy săn chắc và dẻo dai đến mức có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất phải kể đến lượng ma lực. Lượng ma lực chầm chậm tỏa ra từ cơ thể cô bé hoàn toàn vượt xa đẳng cấp của một cô nhóc 17 tuổi. Dù có sở hữu tiềm năng thiên bẩm đến đâu, nhưng để một con người bình thường có thể rèn luyện đến cảnh giới đó, chắc chắn cô ấy đã phải trải qua những khổ luyện phi thường.
"Thật đáng khen ngợi khi ngươi đã vươn tới đỉnh cao đó với tư cách là một hiệp sĩ phụng sự Thánh linh. Từ nay về sau, hãy cùng Thánh kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] bảo vệ Giáo hội và thần dân."
Đáng lý ra, Thánh kiếm phải do vị lãnh đạo tối cao của Giáo phái Erinium – được gọi là Thái Chủ quan – đích thân ban tặng.
Thế nhưng, nghe đồn vị Thái Chủ quan này lúc nào cũng bận rộn với các nghi thức cầu nguyện tại tổng bản doanh của Giáo phái Erinium, nhằm thanh tẩy những kẻ bất tịnh và mang lại hòa bình cho thế giới. Về nguyên tắc, nghi lễ này sẽ do các Giáo khu trưởng ở các chi nhánh quốc gia đại diện thực hiện. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia chọn Erinium làm quốc giáo, họ thường để Quân vương đứng ra đại diện tổ chức Lễ Ban Kiếm.
Bản chất của tổ chức Hiệp sĩ Thánh vốn được lập ra để bảo vệ tín đồ của Giáo phái Erinium và Giáo hội, nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là trên danh nghĩa. Số lượng Hiệp sĩ Thánh, Thần quan và Thánh nữ mà một quốc gia sở hữu nay đã trở thành thước đo sức mạnh quân sự, biến họ trở thành những nhân tố không thể thiếu đối với sự tồn vong của một đất nước.
"Thần xin cung kính tiếp nhận. Thần xin thề, vì quốc gia, vì thần dân, và dưới sự soi sáng của Thánh linh Erinium, thần sẽ chiến đấu vì hòa bình."
Nhận lấy Thánh kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] từ tay Quốc vương, Eliana giương cao thanh kiếm trước sự chứng kiến của toàn thể quý tộc và học viên. Đánh dấu sự ra đời của một tân Người sử dụng Thánh kiếm, cả giảng đường vỡ òa trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay giòn giã.
"Giỏi quá đi mất. Vẫn còn là học sinh mà đã được công nhận là Người sử dụng Thánh kiếm rồi. ...Ru-chan? Cậu sao thế? Không lẽ vì Thánh kiếm là thứ vũ khí do ma tộc chế tạo nên cậu không vui à?"
"Không, không phải chuyện đó... Tớ cứ có cảm giác mình đã gặp người đó ở đâu rồi."
"Người đó... Ý cậu là chị Eliana á? Chắc cậu vô tình thấy chị ấy trong trường rồi."
"Làm gì có chuyện đó chứ."
Giữa lúc mọi người đang hân hoan, Nerem đứng gần đó bỗng xen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng ta.
"Eliana Luvier hôm nay mới đi học buổi đầu tiên trong năm học này đấy ạ. Từ trước khi tụi mình nhập học, nghe nói chị ấy đã đi vắng để tham gia chuỗi bài kiểm tra chứng nhận năng lực dành cho Người sử dụng Thánh kiếm rồi."
"Với lại, tớ cũng để ý là chị Eliana không có Họ phụ (Second name) nhỉ."
Chỉ có giới quý tộc mới được phép sở hữu Họ phụ.
Hầu hết đều sử dụng tên tước vị của mình, nhưng cũng có một vài trường hợp hiếm hoi dùng họ của mẹ, hoặc lấy theo họ của một vị tổ tiên danh tiếng nào đó. Tóm lại, việc không có Họ phụ đồng nghĩa với việc Eliana Luvier là một bình dân.
"Đúng rồi đó. Chị Eliana là bình dân. Nghe bảo chị ấy là người bình dân đầu tiên trở thành Người sử dụng Thánh kiếm đấy."
Ha-chan, cũng là một bình dân, hào hứng giải thích cho ta nghe.
Ra là vậy. Xuất thân bình dân sao. Đám quý tộc kiêu ngạo kia mà cũng chấp nhận chuyện này cơ đấy.
Lần đầu tiên một bình dân được chọn, đồng nghĩa với việc từ trước đến nay, vị trí Người sử dụng Thánh kiếm luôn bị giới quý tộc độc quyền. Đứng trên góc độ của những kẻ sùng bái quyền lực, sự xuất hiện của một Người sử dụng Thánh kiếm xuất thân bình dân chắc chắn chẳng phải chuyện đáng để ăn mừng.
Điều đó càng chứng tỏ thực lực của Eliana xuất chúng đến mức nào...
"Eliana Luvier sao..."
Tuy cũng muốn thử nếm mùi sức mạnh của cô ta, nhưng ta là một Thánh nữ, còn đối phương là Hiệp sĩ Thánh──lại còn là Người sử dụng Thánh kiếm nữa chứ. Trừ khi cô ta tự tìm đến kiếm chuyện, bằng không, cơ hội chạm trán nhau gần như là con số không. Hơn nữa, Eliana trông cũng chẳng giống kiểu người thích đi gây sự hay kiếm cớ sinh sự vô cớ.
Không được, không được... Cứ hễ thấy kẻ mạnh là cơ thể ta lại ngứa ngáy. Đúng là tật xấu khó bỏ từ thời làm Ma vương. Chính vì cái thói hư tật xấu bạ đâu đánh đó này mà ta mới bị gán cho cái danh xưng Đại Ma vương, rồi bị cả thế giới xua đuổi.
Ta không còn là Đại Ma vương nữa. Ta là một Thánh nữ tập sự, nhiệm vụ chính của ta là học tập.
Trước mắt, mục tiêu hàng đầu là phải vươn tới đỉnh cao của Hồi phục Ma thuật mới được.
◆◇◆◇◆
Eliana Luvier
◆◇◆◇◆
Ngày hôm đó, Eliana trở lại Học viện Thánh Clansonia sau vài tháng vắng bóng.
Vừa mới hoàn thành Lễ Ban Kiếm ban sáng, tối nay lại có tiệc chúc mừng, vậy mà nơi cô hướng đến lại là căn phòng mang biển hiệu "Hội Học sinh Tự trị" nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà học.
Dẫn theo một thiếu nữ tết tóc bím màu tím nhạt, Eliana bước vào phòng.
Căn phòng mang dáng dấp của một ngôi đền uy nghiêm, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn lớn cùng những chiếc ghế xếp xung quanh.
Có tất cả tám chiếc ghế, nhưng chỉ có vỏn vẹn ba người đang ngồi.
Người thứ nhất là một học viên Dark Elf với mái tóc tím, làn da nâu sẫm và những hình xăm (Kumadori) trên mặt.
Người thứ hai là một gã đàn ông có mái tóc hồng chóe lọe, tô son môi đậm chát.
Người cuối cùng là một nam sinh đeo kính, toát lên vẻ nghiêm túc, tỉ mỉ.
Khi thấy Eliana bước vào, ba người họ thể hiện ba phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Trong số đó, người duy nhất đứng dậy đón chào Eliana là gã đàn ông tóc hồng.
"Ara, bé Eliana. Mừng em trở về! Chị có xem Lễ Ban Kiếm rồi đấy. Oai phong lẫm liệt lắm nha."
"Cảm ơn chị, Gryfil. Xin lỗi nhé. Trong thời gian em đi vắng, đã phải giao phó chức vụ Quyền Hội trưởng Tự trị cho chị."
"Có gì đâu mà bận tâm. Bé Sylvie lo liệu gần hết mọi việc rồi. Chị chỉ việc kiểm tra lại giấy tờ thôi à. Cảm ơn em nhé, bé Sylvie."
Gryfil cất tiếng gọi thiếu nữ tóc tím nhạt đang đứng nép sau lưng Eliana.
Thiếu nữ tên Sylvie bẽn lẽn đỏ mặt, vội xua tay.
"Đó là bổn phận của Đệ Tam Tịch mà chị. Trái lại, em mới là người phải xin lỗi vì cứ đùn đẩy việc tuần tra cho chị Gryfil. Xét về thứ hạng, đáng lẽ em phải là người dẫn dắt mọi người mới đúng..."
"Cũng cảm ơn cậu nhé, Sylvie."
"Mình có làm gì to tát đâu mà cậu phải cảm ơn. Kể cả bé Eli... À. Gọi bằng 'bé' chắc không ổn rồi. Cậu đã trở thành Người sử dụng Thánh kiếm rồi mà."
"Cứ gọi là 'bé Eliana' cũng được mà. Eliana vẫn là Eliana thôi."
"Th, thế hả?"
"Nè. Bé Eliana. Nhanh nhanh bắt đầu cuộc họp giùm cái đi. Hôm nay là ngày vui của nhóc mà. Mắc mớ gì lại lôi đầu bọn này tới đây vậy?"
Giọng điệu mang nặng âm hưởng phương Tây của một Dark Elf vang lên khắp phòng.
Cô nàng gác chân lên bàn tròn, đón Eliana bằng một tư thế khá là ngông nghênh. Chiếc váy ngắn cũn cỡn cộng thêm dáng ngồi vô duyên khiến những phần nhạy cảm suýt nữa thì phơi bày ra hết.
"Amina. Eliana bây giờ đã là Người sử dụng Thánh kiếm rồi. Không phải là đối tượng để một Đệ Tứ Tịch như cô buông lời xấc xược đâu."
"Im đi, Kyle. Còn anh nữa, Đệ Lục Tịch mà dám xấc xược với tôi hả? Vừa nãy anh mới được xem chân trần của tôi miễn phí mà. Đồ dê cụ!"
"Ăn nói hàm hồ! Ai thèm nhìn cái chân trần của cô chứ!"
"Sao hả? Thích nhích à? Ngon vô đây. Lâu rồi bà đây chưa dạy dỗ lại mày đó."
Cả hai đồng loạt đá tung ghế, tay lăm lăm chuôi kiếm dắt bên hông.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí lạnh buốt xẹt qua má họ.
"Gì đây?"
"Thứ này là?"
Khi kịp nhận ra, thì đã có người rút kiếm ra trước cả Amina và Kyle.
Chưa đến mức chém rớt đầu họ ngay tại chỗ, nhưng luồng ma lực lạnh lẽo tỏa ra từ thanh [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] đã đóng băng hoàn toàn mọi cử động của hai kẻ mang danh hiệu [Bát Kiếm Eiba] - những Hiệp sĩ Thánh đầy triển vọng trong tương lai.
"Cấm đánh nhau."
Giống như luồng ma lực khuếch tán từ [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion], giọng nói lạnh tanh của Eliana xuyên thấu màng nhĩ của hai người.
Tốc độ rút kiếm nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, cùng với luồng ma lực buốt giá như muốn đóng băng cả linh hồn, khiến Đệ Tam Tịch Sylvie cũng phải nín thở, vội vã phụ họa theo Eliana.
"H-Hai người dừng lại đi, [Bát Kiếm Eiba] không được phép đánh nhau nội bộ đâu. Hai người quên mất lời hứa với Đệ Nhất Tịch rồi sao?"
"Chuẩn luôn. Bọn mình mà lục đục nội bộ thì chẳng được lợi lộc gì sất. Hòa thuận đi mấy đứa."
Đệ Ngũ Tịch Gryfil nháy mắt. Bị áp đảo bởi bầu không khí xung quanh, Amina và Kyle từ từ buông tay khỏi chuôi kiếm. Chờ cho hai người họ ngồi xuống, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu.
Người lên tiếng đầu tiên là Eliana.
"Mọi người, xin lỗi vì đã gọi mọi người đến đột ngột như vậy. Và như tôi đã nói với Gryfil, cảm ơn mọi người đã vất vả gánh vác nhiệm vụ trị an trong lúc tôi đi vắng."
Eliana cúi đầu chào mọi người.
"Bảo là vất vả thì cũng chẳng đúng lắm. Bọn tôi bận rộn kiếm việc làm nên có mấy khi lên trường đâu."
"Đúng rồi đó. Với cả sau vụ của Mikagiri, bọn mình cũng đành phải tạm ngưng hoạt động một thời gian mà."
Gryfil tiếc rẻ gật đầu.
[Bát Kiếm Eiba] - được cấu thành từ tám học viên Hiệp sĩ Thánh tập sự có thành tích xuất sắc nhất - là một tổ chức tự trị do học sinh tự lập ra để duy trì trật tự trị an trong học viện. Việc họ giải quyết những vấn đề mà giáo viên hay Hiệp sĩ Thánh khó lòng can thiệp, hoặc những vụ việc chỉ có thể giải quyết giữa các học sinh với nhau, đã được đánh giá cao, và ban giám hiệu Học viện Thánh Clansonia cũng nhắm mắt làm ngơ cho các hoạt động của họ.
Thế nhưng, sau vụ việc Đệ Thất Tịch của [Bát Kiếm Eiba] - Mikagiri Zaza xông vào quậy phá lớp của năm nhất, ban giám hiệu đã bắt đầu xem xét lại vấn đề này. Trong số các đề xuất được đưa ra tại hội đồng cấp cao, có cả phương án giải tán [Bát Kiếm Eiba]. Nói cách khác, [Bát Kiếm Eiba] đang đứng trước bờ vực diệt vong.
"Nhờ [Bát Kiếm Eiba] chúng ta đứng ra gánh vác công tác tự trị mà tỷ lệ tội phạm trong học viện đã giảm đáng kể, vậy mà cái thằng Mikagiri chết tiệt đó... Mang danh [Bát Kiếm Eiba] mà lại đi phạm pháp, thì làm sao mà ăn nói với người khác được nữa!"
Kyle đập bàn, không giấu nổi sự tức giận.
"Đúng lúc vị trí Đệ Nhất Tịch đang bị bỏ trống nữa chứ..."
Nói đến đó, Sylvie chợt ngập ngừng.
Eliana cúi gằm mặt trong giây lát, rồi ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước.
"Đừng bỏ cuộc! Nếu là Leohardt... anh ấy chắc chắn cũng sẽ nói như vậy."
"Nói thì dễ, nhưng rốt cuộc tụi mình phải làm sao đây?"
"Trước tiên phải lấy lại niềm tin cho [Bát Kiếm Eiba]. Phải cho học viện thấy sức mạnh thực sự của chúng ta."
"Cụ thể là làm gì?"
Trước câu hỏi của Amina, Eliana dõng dạc tuyên bố.
"Chúng ta sẽ tự tay tóm gọn tên Sát nhân chém dạo."
◆◇◆◇◆
Vài ngày trước, ta đã được nghe giáo quan thông báo về việc có một tên Sát nhân chém dạo đang hoành hành ngang ngược ở vương đô.
Chính vì vậy, Học viện Thánh Clansonia hiện đang áp dụng chế độ báo động khẩn cấp. Cụ thể là cấm mọi hoạt động câu lạc bộ, khuyến khích học sinh đi học và tan học theo nhóm, cấm học sinh nội trú ra ngoài khi không cần thiết, v.v.
Ban đầu mọi chuyện không đến nỗi căng thẳng thế này. Khi có tin báo đầu tiên về tên Sát nhân chém dạo, Học viện Thánh Clansonia chỉ nhắc nhở học sinh chú ý cẩn thận. Tuy nhiên, mãi mà hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, số nạn nhân thứ hai, thứ ba cứ thế tăng lên, và cuối cùng lệnh báo động khẩn cấp đã được ban bố vào ngày hôm qua.
Đó là bởi vì đã có học sinh của Học viện Thánh Clansonia trở thành nạn nhân.
Nghe nói nạn nhân may mắn giữ được mạng sống, nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.
Thế nên từ hôm qua, các giáo quan phải gác lại chuyện giảng dạy để tất bật lo giải quyết sự cố.
Nghề giáo viên quả thực không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học sinh. Bảo vệ sự an toàn cho học sinh cũng là một phần trách nhiệm của họ. Thật là một nghề nghiệp vất vả. Nếu lần tới có chuyển sinh thành Đại Ma vương, ta nhất định sẽ tha mạng cho giới giáo viên.
Chẳng ai dám nghĩ rằng mới vừa nãy thôi, Lễ Ban Kiếm còn được tổ chức vô cùng hoành tráng, vậy mà giờ đây không khí trong học viện, thậm chí là cả vương đô, lại căng như dây đàn. Về phần ta, ta chỉ cầu mong cho tên hung thủ sớm bị tóm cổ. Việc rút ngắn thời gian học khiến tiến độ bài giảng bị chậm lại đáng kể, thật phiền phức.
Ta đã từng đề nghị giúp Godzbald một tay, nhưng ông ta đã từ chối thẳng thừng.
『Chuyện lần này là do con người gây ra, Tiểu thư Ruburu cứ tập trung vào việc học đi』, ông ta còn nhắc nhở ngược lại ta nữa chứ. Cái sự quan tâm đó thì ta xin ghi nhận, nhưng ngặt nỗi ta có học hành gì được đâu nên mới đề nghị giúp đỡ mà...
Mấy ngày qua cứ quanh quẩn với mấy chuyện đó, hôm nay ta lại tiếp tục hộ tống Ha-chan về tận nhà.
"Xin lỗi Ru-chan nhé. Bắt cậu phải đi theo mình thế này."
"Không sao đâu. Ngược lại, được đi về cùng Ha-chan thế này mình còn thấy vui nữa là."
"Cả Nerem-san nữa..."
"Hộ tống Chị Hai Hartley đi về là nghĩa vụ của đệ tử mà lại."
Dù xung quanh không khí có căng thẳng đến đâu, nhưng ba đứa được tung tăng cùng nhau trên đường về nhà thế này cũng thú vị phết. Tình bạn quả là một thứ kỳ diệu. Chỉ cần có Ha-chan và Nerem ở bên cạnh, lòng ta lại thấy lâng lâng khó tả. Nếu có thể, ta thực sự muốn quay ngược thời gian 1000 năm trước để dạy cho cái bản ngã chỉ biết cắm đầu vào chiến đấu của ta một bài học về điều này.
"Dù biết Ru-chan và Nerem-san đều rất mạnh, nhưng hai người cũng phải cẩn thận nhé."
"Tụi mình sẽ không lơ là cảnh giác đâu, nhưng nếu tên Sát nhân chém dạo đó mà dám vác mặt ra trước mặt mình thì đúng là tận số rồi."
"Dù biết Đại tỷ Ruburu mạnh cỡ nào, nhưng tỷ vẫn phải cẩn thận đấy nhé. Theo thông tin đệ tử thu thập được, nạn nhân là học sinh của Học viện Thánh Clansonia sở hữu mái tóc màu bạc đấy ạ."
"Tóc màu bạc...?"
Ánh mắt của cả hai đổ dồn về phía mái tóc của ta. Quả thực tóc ta cũng màu bạc, nhưng...
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?"
"Thêm nữa, nhìn vết chém thì khả năng cao là do Thánh kiếm gây ra. Thế nên, Đại tỷ Ruburu mới là người phải cẩn thận nhất đấy."
Như ta đã nói, Thánh kiếm là thứ vũ khí tối thượng mà loài người tạo ra để chống lại Ma vương.
Sự lo lắng của Nerem hẳn là xuất phát từ sự quan tâm dành cho ta - một Đại Ma vương.
"Hai cậu biết rõ sức mạnh của mình rồi mà. Hơn nữa, mình còn có một con chó giữ nhà cực kỳ xịn xò nữa cơ."
『Ý cô là đang nói bổn tọa đấy hả?』
Bất thình lình, một con chó đen tuyền khổng lồ xuất hiện ngay giữa lòng khu ổ chuột.
Đó là Cerberus, hay còn gọi là Cer-chan. Sử ma mới toanh của ta.
Quả không hổ danh là Chó săn Địa ngục, dù mới sinh ra nhưng nó đã có thể thấu hiểu ma thuật.
Việc xóa bỏ khí tức, tàng hình hay thay đổi kích thước cơ thể cũng dễ như trở bàn tay đối với nó.
"Trông cậy cả vào cậu đấy, Cer-chan."
『Hứ』
Hừ mũi một cái, Cer-chan lại biến mất tăm.
"Cer-chan dạo này ngoan ngoãn hẳn ra nhỉ."
"Chắc là có sự thay đổi nào đó trong suy nghĩ rồi."
"Chắc là nhờ sức mạnh tình yêu của Đại tỷ Ruburu đó ạ?"
Trong lúc ba người đang rôm rả trò chuyện, Cer-chan bỗng nhiên lên tiếng.
Ta cứ tưởng nó lại định cằn nhằn gì đó, nhưng thái độ của nó có vẻ là lạ.
『Này. Chủ nhân.』
"Chuyện gì vậy, Cer-chan."
『Có thứ gì đó đang tiến lại gần đây.』
"Thứ gì đó là..."
Cộp!
Nghe tiếng bước chân, ta phản xạ quay người lại.
Đứng đó là một thiếu nữ trùm kín mít từ đầu đến chân bằng một chiếc áo choàng đen.
Bầu không khí đầy bí ẩn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô ta. Nhìn cái cách cô ta đáp xuống từ mái nhà của khu tập thể 4 tầng một cách nhẹ nhàng như không, cộng thêm cái mùi máu tươi thoang thoảng. Ta lập tức đưa ra kết luận.
"Ngươi là Sát nhân chém dạo đúng không!?"
Hơn cả sự ngạc nhiên, một niềm vui sướng tột độ trào dâng trong ta.
Nếu tự tay tóm gọn tên hung thủ này, Godzbald cũng chẳng có lý do gì để la mắng ta nữa.
Đối với ta, tên này đúng là mỡ dâng miệng mèo.
"Cer-chan, bảo vệ hai người họ đi."
『Tsk! Lại phải làm bảo mẫu à. Để bổn tọa xử nó cho, chủ nhân.』
"Lát nữa tôi sẽ nấu món súp sữa đặc biệt cho cậu, nên cố nhịn chút đi!"
『Cái món đó có cho thêm tiền tao cũng ứ thèm!!』
Mặc cho Cer-chan lớn tiếng phản đối, ta đã bước vào trạng thái chiến đấu từ lúc nào không hay.
Dám vác mặt ra trước mặt ta vào lúc nhá nhem tối khi mặt trời sắp lặn thế này. Thật là một kẻ xui xẻo.
"Ngươi chính là Sát nhân chém dạo phải không?"
Trước câu hỏi của ta, kẻ khả nghi bị tình nghi là Sát nhân chém dạo vẫn không hề phản ứng.
Cô ta trùm chiếc mũ đen sụp xuống che khuất khuôn mặt, hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm.
Thứ duy nhất ta có thể nhìn thấy là lưỡi dao sắc lẹm của thanh Thánh kiếm, có vẻ như là hàng thật.
"Mái tóc bạc đó... Cùng luồng sát khí này... Ngươi là Ruburu Kir Alentiri sao..."
"Ngươi biết tên Ru-chan sao!"
"Cô ta biết Đại tỷ à?"
Ha-chan và Nerem ngạc nhiên thốt lên. Lúc này, tên Sát nhân chém dạo vốn đang quay lưng về phía chúng ta bỗng quay người lại.
Hắn từ từ nâng thanh Thánh kiếm trên tay lên, vào thế sẵn sàng chiến đấu.
"Xem ra cô đúng là tên Sát nhân chém dạo đang gây náo loạn dạo gần đây rồi."
"Ruburu Kir Alentiri... Để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu."
"Đó là câu tôi phải nói mới đúng. Lên đi."
Giữa bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch, đấu khí của ta và tên Sát nhân chém dạo bùng nổ dữ dội.
Kẻ ra đòn trước là tên Sát nhân chém dạo. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát bên sườn ta.
Hơn nữa, hắn đã trong tư thế sẵn sàng vung kiếm chém xuống.
"Nhanh quá!!"
Nerem kinh hãi trước tốc độ nhanh như chớp mắt đó. Ha-chan cũng nín thở theo dõi.
Thế nhưng, mọi chuyển động của tên Sát nhân chém dạo đều lọt rõ vào tầm mắt ta.
"Tốc độ cũng khá đấy. Mặc dù vẫn chỉ ở mức độ của kẻ phàm phu tục tử thôi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên Sát nhân chém dạo vung kiếm chém ngang người ta.
Thanh Thánh kiếm gầm rít lao thẳng về phía mạng sườn ta.
Nếu trúng đòn, chắc chắn ta sẽ ngã gục────không, cầm chắc cái chết.
"Đó là trong trường hợp ngươi chém trúng cơ."
Khi hắn nhận ra thì vị trí của ta và hắn đã bị hoán đổi. Kẻ hốt hoảng là tên Sát nhân chém dạo.
Ngạc nhiên cũng phải thôi. Thanh Thánh kiếm hắn đang cầm trên tay đã không cánh mà bay từ lúc nào.
"Chắc chắn đây là Thánh kiếm rồi. Mà công nhận, hàng thật làm ăn cũng cẩu thả ghê. Ít ra nếu người rèn kiếm dồn chút tự tôn và tín ngưỡng vào đây, thì có khi nó đã trở thành món vũ khí đủ sức lấy mạng Đại Ma vương rồi. Đằng này, tâm địa của kẻ rèn kiếm quá tà vạy, nên lưỡi kiếm bị cong một chút rồi kìa."
"……?"
Ta mải thao thao bất tuyệt, nhưng đối phương dường như chẳng lọt tai chữ nào.
Hắn đang cực kỳ hoảng loạn vì thanh Thánh kiếm bỗng dưng biến mất khỏi tay mình. Chậc chậc... Chỉ mất có thanh kiếm thôi mà đã cuống cuồng lên thế này. Gã [Bát Kiếm Eiba] tên Mikagiri kia cũng thế, vũ khí dỏm thì người dùng cũng chỉ là hạng hai, à không, hạng ba là cùng.
Mất cả hứng. Không ngờ tên Sát nhân chém dạo đang làm mưa làm gió lại chỉ có thực lực nhường này.
Thế này thì chẳng cần phải dùng đến Hồi phục Ma thuật của ta làm gì cho phí.
"Không cần tôi phải ra tay. Thanh Thánh kiếm này cũng đủ sức tiễn cô về Tây thiên rồi."
Ta truyền ma lực vào thanh Thánh kiếm đang cầm trên tay, lưỡi kiếm lập tức tuôn trào những tia sét lấp lánh. Nguồn ma lực của Thánh kiếm bắt đầu cuộn trào như một cơn bão, nhưng ta dễ dàng khống chế và phóng nó về phía tên Sát nhân chém dạo.
Xoẹt! Một âm thanh sắc lẹm vang lên, tia sét xẹt ngang qua má tên Sát nhân.
Chết tiệt. Trượt rồi. Quả nhiên dùng kiếm của người khác để thao túng ma lực không quen tay chút nào.
Biết thế đừng có làm trò màu mè, cứ dùng nắm đấm giải quyết cho nhanh.
"Ru-chan!?"
"Cái gì kìa?"
Ta đang có chút bực mình thì thấy Ha-chan và Nerem trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về một hướng. Cer-chan nhe nanh, gầm gừ đe dọa. Ta tò mò nhìn theo, thì phát hiện ra chiếc mũ trùm đầu của tên Sát nhân chém dạo đã bị thổi bay mất.
Mái tóc màu bạc như dải ngân hà.
Đôi mắt đỏ rực rỡ, lấp lánh hơn cả bảo ngọc.
Làn da trắng sứ mịn màng như lụa, đôi môi mỏng manh.
Nhìn thấy dung mạo thật sự của tên Sát nhân chém dạo, đến cả ta cũng không khỏi sững sờ.
"Chuyện này là sao? Tại sao cô lại có khuôn mặt giống hệt tôi vậy............?"
Ta chết lặng trong giây lát. Tên Sát nhân chém dạo mang khuôn mặt giống hệt ta nhếch mép cười khẩy, càng làm ta thêm bối rối.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi ấy, cô ta đạp mạnh xuống đất, chạy tót vào con hẻm nhỏ hẹp rồi biến mất dạng.
"Đứng lại!"
『Chủ nhân! Lại có người đến kìa!!』
Ta toan đuổi theo thì Cerberus cản lại.
Ta cảm nhận được nhiều luồng khí tức đang tiến lại gần, và ngay sau đó, ba bóng người nam nữ xuất hiện trước mặt ta.
Cứ tưởng vệ binh đến, nhưng không phải. Đó là những đứa trẻ──có vẻ trạc tuổi chúng ta.
"Ủa? Người này..."
"Khoan! Tại sao mấy người lại ở đây!?"
Nghe Ha-chan và Nerem lên tiếng, ta mới nhận ra danh tính của họ.
Hai người kia thì ta không biết, nhưng người còn lại ta đã từng gặp trong Lễ Ban Kiếm.
"Cô là... Eliana Luvier... sao?"
Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba]. Người vừa mới chính thức trở thành Người sử dụng Thánh kiếm cách đây không lâu, Eliana Luvier, hiện đang đứng sừng sững trước mặt ta. Cô ta giương cao thanh Thánh kiếm vừa được ban tặng về phía ta. Thanh [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] mà ta từng khen là tuyệt đẹp trong Lễ Ban Kiếm, nay khi chĩa mũi nhọn vào ta, lại mang đến một cảm giác rợn người như thể bị nọc độc của loài bọ cạp đe dọa, khiến cả thể xác lẫn tâm trí ta như bị đóng băng.
Nhưng thứ làm ta chấn động hơn cả Thánh kiếm, chính là ánh mắt của người sử dụng nó.
Đôi mắt đen lạnh lùng, sắc lẹm của Eliana chiếu thẳng vào ta, và cô dõng dạc tuyên chiến:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Tên Sát nhân chém dạo..."
Những lời nói đó lạnh lẽo như băng giá.
Mũi kiếm băng giá chĩa về phía ta bỗng vươn dài ra như kẹo cao su. Chớp mắt một cái, nó đã chạm đến yết hầu ta. Trước đòn tấn công tất sát lạnh lùng đó, ta theo phản xạ dùng thanh Thánh kiếm đang cầm trên tay gạt phăng đi.
"Không ngờ có ngày ta lại phải dùng đến kiếm..."
Thật ra cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng kể từ khi chuyển sinh mang thân xác con người, thì đây là lần đầu tiên.
Cơ thể này vẫn còn quá yếu ớt. Dù ta đã không ngừng rèn luyện, nhưng so với thời làm Ma vương, ta thậm chí chưa phát huy được một phần vạn thực lực.
Ta đã luôn mong chờ một ngày nào đó sẽ có kẻ ép ta phải dùng đến kiếm. Nhưng không ngờ người đầu tiên làm được điều đó lại là một cô bé 17 tuổi, điều này khiến ta không khỏi kinh ngạc.
Mà không chỉ mình ta ngạc nhiên.
Ngay cả Eliana, người vừa chĩa mũi kiếm vào ta, cũng cứng đờ người trong thoáng chốc. Đòn tấn công đầu tiên vừa rồi──có lẽ với cô ta, đó là một đòn tất sát. Cô ta hẳn đã rất tự tin vào nó. Thực tế, những kẻ có thể nhìn thấu đòn tấn công đó ngay từ lần đầu tiên chạm trán, theo trí nhớ của ta, chỉ đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như tên Dũng giả Roro chẳng hạn.
"Bộ pháp khá thú vị đấy. Không ngờ cô lại dùng cách trượt trên băng để rút ngắn khoảng cách."
"............!?"
Ngay lập tức, Eliana hốt hoảng lùi lại phía sau, nhanh nhạy như một con mèo né xe ngựa.
Sự dũng mãnh ban đầu biến mất, cô ta cẩn trọng tạo khoảng cách, thăm dò sơ hở của ta.
Đòn tấn công đầu tiên bị chặn đứng, bí mật của tuyệt kỹ kiếm thuật cũng bị nhìn thấu, cô ta rốt cuộc cũng nhận ra thực lực của đối thủ. Lời đồn đại về Thần đồng Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba] được Thánh kiếm lựa chọn xem ra không phải là hữu danh vô thực.
"Dùng ma thuật đóng băng mặt đất tạo độ dốc, rồi lợi dụng trọng lượng cơ thể và chuyển động của ngón chân để tiếp cận đối thủ. Hầu như không cần cử động cơ thể mà vẫn có thể tiếp cận, và khi đã lọt vào tầm đánh (Kill Zone) thì bất ngờ tăng tốc. Chính vì thế mà đối phương sẽ có cảm giác như thanh kiếm hoặc cơ thể cô đột nhiên vươn dài ra. Quả là một bộ pháp hợp lý và thú vị."
"Ngươi từng thấy [Thương Tường Trảm Nguyệt] rồi sao?"
"Đây là lần đầu tiên đấy. Nếu không phải lần đầu, thì thanh kiếm của cô đã bị ta tước mất rồi."
"Tước mất?"
"Với tôi, cầm kiếm thì không cần đến thanh thứ hai. Đó là triết lý kiếm thuật của tôi."
Ta vứt thanh Thánh kiếm đang cầm trên tay xuống đất. Một phần là để thực hành triết lý của bản thân, nhưng quan trọng hơn là để chứng minh cho vị Đệ Nhị Tịch trước mặt thấy rằng ta không hề có địch ý.
"Cô chịu đầu hàng rồi sao?"
"Không. Tôi định giải quyết sự hiểu lầm này thôi."
"Hiểu lầm?"
Eliana nhíu mày.
"Đúng vậy. Đây chỉ là hiểu lầm thôi."
"Ai dám đụng đến Đại tỷ Ruburu thì bước qua xác bà đây đã!"
Ha-chan và Nerem bước lên bênh vực ta. Có lẽ Cer-chan thấy sự xuất hiện của mình sẽ làm tình hình thêm phức tạp, nên nó đã dùng ma thuật để tàng hình vào cảnh vật xung quanh.
Thế nhưng, hai học viên phía sau Eliana vẫn không chịu hạ vũ khí xuống. Chẳng những không giảm bớt cảnh giác, họ còn trừng mắt lườm chúng ta dữ dội hơn. Dù kém hơn Eliana vài bậc, nhưng chắc chắn hai người này cũng là thành viên của [Bát Kiếm Eiba]. Bá khí mà họ chĩa về phía nhóm Ha-chan cũng không hề kém cạnh so với Người sử dụng Thánh kiếm Eliana.
"Mấy người là Đệ Tam Tịch và Đệ Ngũ Tịch của [Bát Kiếm Eiba] đúng không. Tên hình như là Sylvie với Gryfil thì phải... Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết tại sao mấy người lại truy lùng tên Sát nhân chém dạo, nhưng Đại tỷ Ruburu không phải là hung thủ đâu! Cô ấy chỉ có ngoại hình giống thôi."
"Bọn ta biết. Học sinh năm nhất bị gán mác 'Tà Ác' chứ gì. Nghe đồn là cậu bạn Mikagiri của bọn ta đã được cô ả chăm sóc chu đáo lắm."
"Chuyện đó cũng là hiểu lầm nốt. Ru-chan là một người cực kỳ tốt bụng... Dù mọi người gọi cậu ấy là 'Tà Ác', nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như Sát nhân chém dạo đâu."
Mũi kiếm của Eliana khẽ chùng xuống. Nghe những lời biện hộ tuyệt vọng của Ha-chan, có lẽ cô ta cũng cảm nhận được điều gì đó. Sát khí tản đi, để lộ ra khuôn mặt của một nữ sinh bình thường. Biểu cảm thay đổi 180 độ so với vẻ lạnh lùng trong Lễ Ban Kiếm khiến ta có chút bối rối.
Mặt khác, nghe Ha-chan nói xong, Gryfil lại khẽ mỉm cười.
"Tình bạn đẹp thật đấy. Ghen tị ghê. Nhưng mà, xin lỗi nhé. Chừng nào Đệ Nhị Tịch của bọn ta chưa hạ kiếm xuống, thì bọn ta cũng không thể tự ý rút lui được đâu."
Nghe Gryfil nói vậy, Eliana vội vàng nâng mũi kiếm lên vị trí cũ.
Khuôn mặt của một thiếu nữ đồng trang lứa biến mất, cô ta lại chĩa kiếm và sát khí về phía ta.
"Xin lỗi nhé, nhưng tụi chị không cản được bé Eliana đâu. Cả bé Sylvie cũng vậy. Người duy nhất có thể cản được con bé, có lẽ chỉ có Đệ Nhất Tịch đang vắng mặt thôi. Hoặc là..."
Gryfil hướng ánh mắt về phía trận đối đầu giữa ta và Eliana.
Khác với lúc lao vào tung đòn phủ đầu ban nãy, Eliana giờ đây đã trở nên vô cùng thận trọng. Cô ta vẫn không hạ kiếm xuống, dường như đang âm mưu một đòn đánh nào đó. Việc cô ta chần chừ lâu như vậy chứng tỏ đòn tiếp theo chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn cả đòn đầu tiên.
Dù biết cuộc đụng độ này chỉ là hiểu lầm, nhưng với tư cách là một cựu Đại Ma vương, ta không thể kìm nén được sự hưng phấn đang dâng trào trong huyết quản.
Và rồi, Eliana rốt cuộc cũng hành động.
Cô ta dựng đứng lưỡi kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion], bắt đầu niệm chú ma thuật.
"Hỡi kẻ gọi sương mù, hãy hóa thân thành lưỡi kiếm băng giá. Đóng băng đi. Đóng băng đi. Hỡi sự phán xét lạnh lùng, hãy cùng Băng Vụ Tán Nhận đóng băng vạn vật, hóa thành tia sáng sát na. Đóng băng cả linh hồn ta đi."
Một bài vịnh xướng ta chưa từng nghe qua bao giờ. Chắc hẳn là ma thuật nguyên bản (Original) do cô ta tự sáng tạo.
Không ngờ ngoài kiếm thuật, cô ta còn tinh thông cả ma thuật nữa.
Khả năng tiềm ẩn này có khi ngang ngửa với Roro, à không, có khi còn vượt trội hơn cũng nên. Quả là một nhân tài hiếm có.
Đang mải cảm thán, xung quanh bỗng bị sương mù bao phủ, trắng xóa đến mức không nhìn thấy gì.
Từ trong lớp sương mù dày đặc, vô số thanh kiếm băng xuất hiện.
"Ra bài này sao! Định trả đũa câu nói lúc nãy của tôi à?"
"Nếu cô nói không cần đến hai thanh kiếm, vậy thì thế này thì sao?"
[Vụ Ngưng Băng Nha - Icicle Fang]!
Hàng trăm lưỡi dao băng đồng loạt phóng về phía ta.
Hơn nữa, vì lớp sương mù quá dày đặc, ta hoàn toàn không thể đoán được hướng bay của những thanh kiếm đó.
Khi kịp nhận ra, ta đã bị bao vây bởi vô số thanh kiếm băng.
KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG!!
Âm thanh như núi băng vỡ vụn vang vọng khắp khu phố nghèo.
Bất chấp tiếng la hét của Nerem và Ha-chan, Eliana vẫn không ngừng vung vẩy ma thuật không chút thương tiếc.
Cuộc tấn công dồn dập và tàn bạo đó khiến cả Sylvie và Gryfil cũng phải kinh ngạc.
"Bé Eliana, em làm quá tay rồi đấy."
"Đối thủ chỉ có một người thôi, Eliana. Đâu cần phải làm đến mức này."
"Không. Không hề quá tay đâu. Ngần này e là vẫn chưa đủ để hạ gục cô ta đâu."
" " " "Hả?" " " "
Giữa những tiếng thốt lên kinh ngạc của những người xung quanh, chỉ có Eliana nheo mắt lại.
Ta gạt phăng lớp sương mù trắng xóa đang mịt mù xung quanh và bước ra. Nerem mừng rỡ giơ nắm đấm chiến thắng, còn Ha-chan phía sau thì lấy tay che miệng, cố nén niềm vui sướng. Trong khi đó, những thành viên của [Bát Kiếm Eiba] lại tái xanh mặt mày.
"Không thể nào..."
"Khoan đã. Hứng trọn đòn đó mà sao cô ta lại không hề hấn gì thế này?"
"Ai bảo là không hề hấn gì. Tôi trúng một đòn rồi này. Dù chỉ là vết xước ngoài da thôi..."
Ta phủi những mảnh băng vụn dính trên đồng phục.
Nhìn thái độ ung dung của ta, giọng Eliana run lên bần bật.
"Làm cách nào mà..."
"Tôi đã nói là 'cầm kiếm thì không cần đến thanh thứ hai' rồi mà. Vậy nên, có ba hay bốn thanh thì cũng chẳng khác gì nhau. Đương nhiên, 1000 hay 10000 thanh cũng vậy thôi."
Ta cắm thanh kiếm băng đang cầm trên tay xuống đất.
Thanh kiếm băng vừa đỡ được hơn trăm lưỡi kiếm khác, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, liền vỡ vụn thành trăm mảnh.
"Đòn tấn công đồng loạt đó mà..."
"Cô ta chặn được hết á?"
Nhìn Sylvie và Gryfil đang đứng hình hoàn toàn, ta mỉm cười đáp lại.
"Nói là tấn công đồng loạt, nhưng không phải tất cả các thanh kiếm đều chạm mục tiêu cùng một lúc. Giữa chúng sẽ có độ trễ khoảng 0.1, hoặc 0.03 giây. Chỉ cần ngần ấy thời gian, dùng thể thuật thông thường là đủ để đối phó rồi."
"Không không không không... Chuyện đó làm sao mà con người có thể làm được."
"Đ, Đáng sợ quá... Quả thực là quái vật..."
Gọi người ta là quái vật thì có hơi bất lịch sự đấy... Bỏ qua chuyện ngày xưa, giờ ta là một mỹ thiếu nữ đáng yêu cơ mà, bộ hai người này mắt bị mù hay sao?
Nếu những lời đó là để nhận xét về thể thuật của ta, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu mỗi ngày vung kiếm 10 vạn lần trong suốt hai, ba mươi năm, thì ai cũng làm được thôi.
Nói ra thì hơi mất lòng, nhưng kiếm thuật của Eliana vẫn còn chậm chạp lắm.
Bầy ong Skybee sống ở Ma giới còn đáng gờm và nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhắc tới tự dưng thấy nhớ. Hồi nhỏ, ta thường có trò chọc phá tổ ong Skybee rồi né đòn tấn công của chúng cho đến khi không bị đốt nữa mới thôi.
"Hai người tránh ra đi."
Eliana siết chặt chuôi kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion], vào thế thủ.
Khi cô ta tập trung, ma lực bắt đầu tụ lại, không khí xung quanh trở nên buốt giá, những hạt băng li ti lơ lửng trong không trung.
"Tôi sẽ giải phóng sức mạnh của Thánh kiếm."
Ồ... Vậy là nãy giờ cô vẫn chưa tung hết sức à.
Ta lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng không ngờ cô ta vẫn còn giấu bài. Đáng mừng thì có đáng mừng thật, nhưng cô coi thường ta hơi quá rồi đấy. Dù biết bản thân vẫn còn non kém, nhưng bị một kẻ trình độ kiếm thuật chưa đến mức bán chuyên nương tay, dù ta có rộng lượng đến đâu cũng không khỏi cảm thấy có chút bực mình.
Trong khi lòng ta đang cuộn sóng, Eliana liên tục truyền ma lực vào Thánh kiếm [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion].
Ngay khoảnh khắc một phong ấn nào đó được gỡ bỏ, ma lực băng giá tuôn trào như cánh hoa bung nở từ nụ hoa. Chớp mắt, vạn vật xung quanh bị đóng băng, biến khu ổ chuột đang giữa mùa hè thành một thị trấn trọ phương Bắc ngập chìm trong màn tuyết mù mịt.
"Bé Eliana, em làm quá rồi đấy!"
Sylvie lớn tiếng nhắc nhở, nhưng Eliana vẫn không dừng lại.
Thứ Eliana đang cầm trên tay lúc này không còn là một thanh kiếm nữa. Nó là một trận bão tuyết được ngưng tụ lại.
Tình hình có vẻ không ổn rồi. Cảm giác như Eliana đang bị sức mạnh của Thánh kiếm kéo đi vậy.
Chắc là do mới được ban kiếm, nên cô ta vẫn chưa khống chế được nó. Hoặc cũng có thể do tinh thần bị xáo trộn quá mức nên không thể tập trung. Dù là lý do gì đi nữa, nếu cứ để sức mạnh của [Băng Hoa Yết Kiếm - Ice Scorpion] giải phóng ra thế này, e rằng không chỉ khu ổ chuột, mà cả vương đô này sẽ bị đóng băng mất.
"Cer-chan, nghe thấy không?"
『G, Gì nữa! Bổn tọa đang lạnh cóng cả người đây này』
Cer-chan lại hiện hình, nhưng toàn thân co rúm lại vì lạnh.
Chắc chắn cái lạnh này là cực hình đối với một con chó giữ nhà sinh ra ở Địa ngục.
"Nhờ cậu bảo vệ Ha-chan và Nerem nhé."
『Tch! Biết rồi, biết rồi』
Cer-chan ngoan ngoãn tuân lệnh, đứng ra làm lá chắn cho Ha-chan và Nerem. Núp phía sau nó, Ha-chan lo lắng nhìn về phía ta. Không sao đâu, Ha-chan. Ta sẽ không thua một cô nhóc như thế này đâu.
Mặt khác, Eliana đã vào tư thế sẵn sàng phát động đòn tấn công.
Nắm chặt thanh Thánh kiếm ngập tràn bão tuyết, bản thân Eliana cũng hóa thành tâm điểm của trận cuồng phong, sẵn sàng giáng xuống.
Giờ đây, không còn gì có thể ngăn cách ta và Eliana nữa.
Nếu có, thì chỉ là bức tường bão tuyết kia thôi.
"Lên đây."
"Xin mời."
Ngay lập tức, tuyết cuốn lên mù mịt. Nhưng không phải do ta và Eliana lao vào nhau.
Chỉ một chớp mắt trước đó, có thứ gì đó đã từ trên trời lao thẳng xuống, nhắm ngay vào Eliana - tâm điểm của trận bão tuyết.
Đòn tấn công bất ngờ từ ngoài dự tính khiến Eliana mất tập trung, trận bão tuyết lập tức tan biến.
Mọi sự chú ý của ta giờ đây đổ dồn vào kẻ vừa xuất hiện giữa ta và Eliana.
"Cô dám phá vỡ bức tường bão tuyết đó, rồi đâm xuyên từ trên trời xuống, cũng liều lĩnh thật đấy."
"Ngạc nhiên vậy là chị vui rồi. Thánh kiếm của chị là Bản sao của [Thiên Kích Chi Ưng Trảo - Sky Tailor] - thanh kiếm làm chủ bầu trời. Nếu tấn công từ trên không, nó không hề thua kém Thánh kiếm thật đâu nhé."
Nói rồi, Gryfil nháy mắt với ta một cái như muốn tước đi sát khí của ta.
Dù không thấy quyến rũ cho lắm, nhưng thanh Bản sao Thánh kiếm mà cô ta đang cầm quả thực rất đẹp. Phần chuôi kiếm được trang trí tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật khá dài, còn phần lưỡi thì có hình dạng như một con thoi. Trông giống một cây thương hơn là một thanh kiếm.
Nó có vẻ khá nặng, nhưng nếu không như vậy thì có lẽ đã không thể chọc thủng được trận bão tuyết kia.
"Gryfil, đừng cản em."
"Cản chứ sao không. Dừng lại đi, Eliana. Em cũng lờ mờ nhận ra rồi đúng không. Cô bé này không phải là tên Sát nhân chém dạo mà chúng ta đang truy lùng."
"…………Nhưng, cô ta có Thánh kiếm."
"Thì chắc là cướp được từ tay tên Sát nhân chém dạo chứ gì? ...Đúng không, mấy đứa?"
Trước câu hỏi của Gryfil, ta thành thật gật đầu.
Xem ra cô ta là một người thấu tình đạt lý, khác hẳn với Eliana.
Gryfil nhặt thanh Bản sao Thánh kiếm bị vứt trên mặt đất lên.
"Trò chơi kết thúc rồi. Chị giúp em vì chúng ta cùng là [Bát Kiếm Eiba], nhưng nếu để đám học sinh như chúng ta dính líu sâu hơn vào vụ Sát nhân chém dạo này thì quá nguy hiểm."
"Nhưng mà, học viên của học viện..."
"Chúng ta đã thu được Bản sao Thánh kiếm từ tay tên Sát nhân chém dạo rồi. Chúng ta đã nắm được bằng chứng quan trọng mà chưa ai làm được. Thế là đủ rồi."
"Chị Gryfil nói đúng đấy. Dừng lại đi. Bé Eliana."
Được hai thành viên [Bát Kiếm Eiba] ra sức khuyên can, cuối cùng Eliana cũng chịu hạ Thánh kiếm xuống.
Tuy nhiên, có vẻ như cô ta vẫn chưa hoàn toàn phục tùng, bằng chứng là cô ta phồng má lên vẻ hậm hực "Hứ".
Lúc chiến đấu, khuôn mặt cô ta sắc lạnh, dữ dội như một nữ thần chiến tranh, vậy mà giờ đây, khi được bố mẹ dỗ dành, cô ta lại xị mặt ra hệt như một đứa trẻ con đang hờn dỗi.
"Tự dưng thấy bé Eliana giống Ru-chan ghê."
"Đệ tử cũng đang định nói vậy đó."
"Tôi á? Giống chị Eliana á? T-Tôi làm gì có trẻ con như thế."
Đúng thế. Làm gì có điểm nào giống nhau chứ.
Ta cao hơn, ngực cũng to hơn. Màu tóc, màu mắt cũng khác biệt hoàn toàn.
Thực lực thì ta đè bẹp cô ta là cái chắc. Có điểm nào giống nhau đâu cơ chứ.
Đang cảm thấy bực dọc không hiểu vì sao, ta chợt thấy Eliana đang nhìn về phía ta và Ha-chan.
Lại nữa rồi. Khuôn mặt đượm buồn xen lẫn nỗi sầu muộn mà cô ta từng lộ ra giữa trận chiến. Không, có lẽ đó mới chính là khuôn mặt thật của Eliana, nhưng không biết cô ta đang muộn phiền điều gì nhỉ.
"C-Có chuyện gì vậy, tiền bối Eliana."
"Các cô, thân thiết với nhau nhỉ."
"Tất nhiên rồi. Tình bạn của tôi và Ha-chan là tình bạn vĩnh cửu mà."
"............Thế à."
Eliana bĩu môi, rồi quay ngoắt đi vẻ không mấy bận tâm.
Tự mình khơi mào câu hỏi, thế mà thái độ đó là sao. Ta còn định kể cho cô ta nghe về sợi dây liên kết bền chặt không thể phá vỡ giữa ta và Ha-chan cơ đấy. Vì nể tình tiền bối nên ta mới nương tay, nhưng nếu có dịp phân cao thấp lần tới, ta sẽ không nương tình đâu nhé.
Thấy Eliana bĩu môi hờn dỗi không hiểu vì sao, Gryfil liền lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi vì Đệ Nhị Tịch của bọn chị nhé. Xin giới thiệu lại, chị là Đệ Ngũ Tịch của [Bát Kiếm Eiba], Gryfil Zam Wind."
"Còn chị là Đệ Tam Tịch, Sylvie Zam Fornese. Và đây là────"
"…………"
"Bé Eliana. Không được thế. Phải chào hỏi đàng hoàng chứ!"
"Còn phải xin lỗi nữa chứ, bé Eliana."
"Hai người này! Đã bảo đừng có coi em là trẻ con nữa mà, lúc nào em cũng nói vậy rồi cơ mà."
Eliana đấm thùm thụp vào lưng Sylvie và Gryfil.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trông cô ta lúc này hệt như ta lúc bị Maril la mắng vậy.
"Xin lỗi mấy đứa nhé. Kiếm thuật và ma thuật thì khỏi chê, nhưng mà tính cách thì trẻ con vậy đấy."
Gryfil túm cổ áo Eliana, cố ép cô ta quay mặt về phía ta, nhưng Eliana vẫn một mực ngoan cố không chịu nhìn. Cứ bĩu môi hờn dỗi mãi không thôi.
Lúc làm Lễ Ban Kiếm, trông cô ta đứng đắn, chững chạc nhận Thánh kiếm từ tay Quốc vương trên bục danh dự là thế, mà sao giờ lại thành ra nông nỗi này. Thật khó tin hai người đó là một.
"Nghe quen quen nha Đại tỷ."
"Nerem, cớ sao cậu lại nhìn tôi cười tủm tỉm thế hả?"
Thiệt tình... Dám coi ta là trẻ con. Ta đường đường là Đại Ma vương đấy nhé.
Mấy trò chọc ngoáy này, chỉ cần mẹ Maril làm là đủ rồi.
"Nếu bé Eliana cứ giữ thái độ đó, thì lát nữa đi ăn đồ ngọt món mới của tiệm Makedonald, chị sẽ không cho em đi cùng đâu đấy."
"Hả! Kh, không được đâu! Đồ chơi 'Bé Make' tặng kèm theo món đồ ngọt đợt này dễ thương lắm! Có 3 mẫu lận, nếu không đi đủ 3 người thì sao mà sưu tầm đủ bộ được!"
Eliana – người nãy giờ kiệm lời là thế – bỗng mếu máo gào lên.
Makedonald là một chuỗi cửa hàng bán loại bánh kẹp thịt gọi là Sandwich. Đồ ngọt của họ cũng rất được ưa chuộng, hôm trước ta cũng vừa cùng nhóm Ha-chan ghé qua đó. Món quà tặng kèm khi mua đồ ngọt chính là búp bê 'Bé Make'. Thực sự thì nó không được tinh xảo cho lắm, gọi là 'đáng sợ nhưng đáng yêu' (Kimo-kawaii) thì đúng hơn, nhưng nghe nói lại được bọn trẻ con cực kỳ yêu thích.
Không ngờ Eliana lại là fan cuồng của búp bê 'Bé Make'...
"Fufu... Trẻ con thật đấy, tiền bối Eliana."
"Hứ. Đừng có gọi tiền bối là trẻ con. Với lại, cấm cô nói xấu búp bê 'Bé Make' đấy nhé. Ừm... ừm... tên cô là..."
"Ruburu Kir Alentiri."
"Nhớ rồi nhé, Ruburu Kir... Kir............ cái gì đó! Lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ────"
"Rồi rồi. Tới đây thôi, Eliana. Bọn vệ binh sắp tới rồi."
"Thành thật xin lỗi. Mấy người có thể rời khỏi đây ngay bây giờ được không? Việc thẩm vấn cứ để bọn tôi lo liệu."
Sylvie lịch sự tiễn chúng ta đi.
"Nhưng mà... Thanh Bản sao Thánh kiếm đó, là tôi đã cướp được từ tên Sát nhân chém dạo cơ mà."
"Đúng vậy. Nhưng nếu bị hỏi làm thế nào cô cướp được nó, chẳng phải cô sẽ rất khó giải thích sao?"
Đúng là đâm trúng tim đen.
Nếu là người của học viện hay Vương cung thì không nói làm gì, nhưng một Thánh nữ tập sự - không phải Hiệp sĩ Thánh - mà lại nói mình đoạt lại được Thánh kiếm, thì ai mà tin cho nổi, chỉ tổ chuốc lấy sự nghi ngờ. Hơn nữa, tên Sát nhân chém dạo đó lại có khuôn mặt y hệt ta. Giống như nhóm Eliana ban nãy, có khả năng bọn vệ binh cũng sẽ gán luôn tội cho ta cũng nên.
Cô gái tên Sylvie này... Trông hiền lành vậy mà sắc sảo phết. Khác hẳn đám tùy tùng của Isabella, cô ấy có vẻ là một học sinh rất lý trí và xuất chúng. Với thực lực của Gryfil có thể chọc thủng cả trận bão tuyết do Thánh kiếm tạo ra, dù ta có phần xem nhẹ vì họ chỉ là học sinh, nhưng xem ra trong [Bát Kiếm Eiba] cũng có những học viên Hiệp sĩ Thánh rất đáng gờm.
"Ru-chan, cứ để chuyện này cho người của [Bát Kiếm Eiba] lo đi."
"Làm vậy là khôn ngoan nhất đấy. Cer-chan."
『Biết rồi. Nhanh lên xe đi.』
Bọn ta leo lên lưng Cer-chan và rời khỏi hiện trường.
Ngoái lại nhìn về phía sau, ta thấy đôi mắt đen láy của Eliana đang hướng về phía ta, lóe lên một tia sáng sắc lẹm.
◆◇◆◇◆
?????
◆◇◆◇◆
Từ trên mái vòm của Đại Thánh đường nằm ở trung tâm vương đô, có một bóng người đang dõi theo cảnh Ruburu rời khỏi hiện trường.
Khuôn mặt của thiếu nữ khoác chiếc áo choàng đen rách rưới kia, giống hệt Ruburu Kir Alentiri như đúc từ một khuôn. Cô ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nhóm Ruburu đang khuất dần, rồi khẽ nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm.
"Đó là Ruburu..."
Bản thể gốc của chúng ta────Đại Ma vương Ruburuvim sao...
Một cơn gió mạnh quét qua bầu trời vương đô.
Ngay giây tiếp theo, vô số những kẻ mặc áo choàng đen xuất hiện trên mái vòm Đại Thánh đường.
Đám người trông hệt như một bầy quạ đen kịt, đồng loạt hướng mắt dõi theo bóng dáng Ruburu đang đi về phía Đông. Tiếp theo đó là âm thanh chuông ngân vang vọng từ Đại Thánh đường. Nghe thấy tiếng chuông, có người giật mình ngước nhìn lên tháp chuông Đại Thánh đường.
Lúc đó, đám người mặc áo choàng đen kia đã biến mất không để lại dấu vết.
◆◇◆◇◆
Ba ngày sau vụ chạm trán với tên Sát nhân chém dạo...
Mặc dù [Bát Kiếm Eiba] đã giao nộp bằng chứng, nhưng hung thủ vẫn chưa bị tóm gọn. Nghe đồn còn xuất hiện thêm cả những kẻ bắt chước (Copycat), khiến hiện trường càng thêm rối ren. Có vẻ như thông tin về một tên Sát nhân chém dạo có ngoại hình giống hệt ta đã được chia sẻ rộng rãi, bằng chứng là đích thân Godzbald đã đến tận nơi để thẩm vấn ta.
Tất nhiên, câu trả lời của ta chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Không biết."
Tại sao hắn lại mang khuôn mặt của ta? Thậm chí ta còn chẳng mường tượng được động cơ của hắn là gì. Ta cũng muốn hợp tác điều tra lắm, nhưng vụ án này quả thực có quá nhiều uẩn khúc. Thảo nào Godzbald lại đau đầu đến vậy.
Vì vụ Sát nhân chém dạo mà lượng người qua lại trên phố thưa thớt hẳn đi.
Nhiều cửa hàng phải đóng cửa hoặc đóng cửa sớm, con phố chính thường ngày sầm uất là thế, giờ hễ tan tầm là vắng hoe vắng hoắt. Làn sóng này cũng lan đến cả Học viện Thánh Clansonia, khiến bầu không khí trong giờ học trở nên tồi tệ vô cùng. Vì lệnh giới nghiêm kéo dài, đám học sinh không được phép ra ngoài chơi bời, xả stress, căng thẳng tích tụ đến đỉnh điểm, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Những lúc như thế này, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn và chờ đợi vụ án lắng xuống, thật sự rất bứt rứt khó chịu.
Cứ nghĩ đến việc tên Sát nhân chém dạo mang khuôn mặt của ta đang ung dung gây án, ta lại thấy sôi máu.
Giữa lúc đó, một tia sáng le lói bỗng lóe lên, soi rọi vào ta bằng một lời đề nghị.
"Ruburu, cô có muốn tham gia Tiệc khiêu vũ (Dance Party) không?"
"Hả?"
Đó là một lời mời vô cùng đột ngột từ Tiểu thư Isabella.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
