Chương 6
"Á đau đau!!"
Ta đang gào lên thảm thiết tại dinh thự nhà Alentiri.
"Ruburu, ráng chịu đựng chút đi con. Nào! Thở ra!"
Nghe lời, ta vội vã thở hắt ra.
Canh đúng thời điểm đó, Maril lập tức siết chặt dây corset.
Dù có hứng trọn một đòn Thánh kiếm ta cũng chẳng thèm rên rỉ nửa lời, ấy vậy mà trước trò này, ta đành phải giương cờ trắng đầu hàng.
"Mẹ à, tại sao lần nào mặc váy cũng phải làm ầm ĩ lên thế này chứ?"
"Váy vóc là thứ trang phục tôn lên đường cong của phái đẹp rõ ràng nhất. Nếu không siết chặt eo lại, cơ thể con sẽ không có đường nét gì cả, trông sẽ rất lôi thôi đó."
"Là vậy sao?"
"Cơ mà, bản thân bé Ruburu vốn đã có đường cong cơ thể rất đẹp rồi, có khi không cần siết cũng nên."
Nếu vậy thì cớ sao cô lại siết ta mạnh đến mức căng cứng cả cơ bắp thế hả, Maril.
Đây là tra tấn à? Định tra tấn ta đúng không?
Chao ôi... Tí nữa ta phải lén nới lỏng nó ra mới được.
Sau đó, ta tròng chiếc váy qua đầu, và cuối cùng là màn trang điểm do chính tay Maril thực hiện. Bà ấy tuy là phu nhân Tử tước, nhưng từ việc nhà, may vá cho đến trang điểm đều một tay bao trọn. Nếu không có bà ấy, dinh thự Alentiri này chắc chắn đã biến thành một ngôi nhà ma chăng đầy mạng nhện, chẳng còn chút bóng dáng thanh lịch nào của quý tộc.
"Xong rồi. Con thấy sao?"
Maril đưa gương về phía ta. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, suy nghĩ hoài nghi về việc ăn diện của ta lúc trước bỗng chốc quay ngoắt 180 độ.
"Đ-Đây thực sự là ta sao?"
◆◇◆◇◆
Tiệc khiêu vũ (Dance Party) do Isabella chủ trì được tổ chức tại giảng đường của Học viện Thánh Clansonia.
Về nguyên tắc, phía học viện không bao giờ cho phép sử dụng giảng đường cho những sự kiện giải trí kiểu này. Tuy nhiên, xét đến tình hình hiện tại, họ đã đặc cách phê duyệt. Nghe nói đích thân Isabella đã ra mặt thuyết phục giới thượng tầng của học viện, hành động này của vị Công tước tiểu thư đã nhận được vô vàn lời tán dương từ mọi người. Lý do cô không tổ chức ở dinh thự riêng của mình có lẽ là để tạo điều kiện cho các học sinh dễ dàng tham gia hơn.
Ta vẫn đi ngang qua khu ký túc xá như thường lệ để tiến về giảng đường. Khi đến nơi, Ha-chan và Nerem đã đứng đợi sẵn trước cổng ký túc xá.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của ta, cả hai bỗng chốc hóa đá.
"Ru-chan, cậu đẹp quá..."
"Đ-Đỉnh thật... "
Cả hai đồng thanh buông tiếng thở dài thảng thốt.
Trong ánh mắt của họ, phản chiếu hình ảnh của ta đang khẽ ửng hồng đôi má.
Bộ váy mang sắc xanh thẳm như bầu trời thu tĩnh lặng. Ngay eo được thắt một chiếc nơ to bản, phần váy được xếp chồng từ nhiều lớp vải mỏng, tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm tựa đóa hoa hàm tiếu. Lớp son môi Maril thoa cho ta chỉ phớt nhẹ, mang một sắc màu dịu dàng như đóa hoa dại e ấp giữa rừng hồng xanh.
"Hai người làm ơn đừng có nhìn chằm chằm như thế được không?"
"Nhưng Ru-chan mặc bộ này hợp lắm luôn á."
"Tóc uốn lọn cũng tuyệt lắm Đại tỷ. Trông tỷ người lớn hẳn ra."
Dù là người cùng giới, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này ta cũng thấy xấu hổ, lại còn có chút nhột nhạt nữa.
Mặc váy không quen nên cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Nhất là phần gáy và lưng cứ thấy lành lạnh.
"Hai người mặc cũng rất hợp mà."
Ha-chan diện một chiếc váy màu cam sáng.
Khác với váy của ta, phần tà váy của cô bé không quá xòe, thay vào đó, những đường nét dọc được nhấn mạnh, mang lại cảm giác vô cùng gọn gàng. Phần cổ áo khoét vuông che đi đôi bờ vai, nhưng lại khéo léo khoe trọn xương quai xanh tuyệt đẹp của cô bé. Mái tóc vốn được điểm xuyết bằng dải ruy băng trắng nay được tết tỉ mỉ hơn thường ngày, thả nhẹ bồng bềnh bên thềm ngực. Nhìn tổng thể vô cùng rực rỡ, lại cực kỳ tone-sur-tone với màu tóc của Ha-chan.
"Cái này là váy cũ của người mẹ quá cố của mình đấy. Trông có hợp không?"
"Rất hợp. Rất ăn nhập với màu tóc của cậu, trông tuyệt lắm."
"Th-Thế à... Ehehe, cảm ơn cậu nhé!"
Dù Ha-chan khiêm tốn, nhưng ta chỉ đơn giản là nói ra cảm nhận thật lòng mà thôi.
Cậu ấy là người bạn tâm giao, đồng thời cũng là vầng thái dương của ta mà. Những gam màu ấm áp sinh ra là để dành cho cậu ấy.
"Mà này, thấy Nerem mặc váy đúng là hàng hiếm nha?"
"Hả? R-Rứa hả tỷ?"
"Đúng đó. Hôm nay cậu còn trang điểm nữa kìa."
"Bình thường trang phục của Nerem toàn là đồ nam tính, lại hiếm khi thấy cậu trang điểm nữa."
Ngay cả Nerem hôm nay cũng xúng xính trong một chiếc đầm dạ hội.
Thiết kế táo bạo khoét sâu phần vai và ngực, ngang eo được điểm xuyết một món phụ kiện bằng bạc. Cũng giống như váy của ta, phần tà dưới được may từ nhiều lớp vải mỏng, nhưng lại mang hiệu ứng chuyển màu (gradient) xanh lục tuyệt đẹp. Mái tóc vốn luôn búi tó cẩu thả nay cũng được chải chuốt gọn gàng, cài thêm một bông hoa xinh xắn làm điểm nhấn.
Nhờ lớp trang điểm tỉ mỉ cộng thêm vóc dáng cao ráo, cô nàng trông hệt như một diễn viên sân khấu thực thụ.
"Đ-Đại tỷ đừng có nhìn đệ tử chằm chằm thế chứ."
"Đây là màn trả đũa lúc nãy đấy. Ba mẹ cậu chắc hẳn cũng vui lắm nhỉ?"
"............Lúc đệ tử bảo muốn mặc váy, ông bô ở nhà tự dưng khóc bù lu bù loa lên. Thiệt tình... Có phải đi lấy chồng đâu cơ chứ."
"Fufu... Tốt quá rồi còn gì."
"..................Vâng."
Nerem hiếm hoi tỏ ra ngại ngùng.
Từ phía xa vọng lại tiếng chuông ngân. Đã đến giờ mở cửa Tiệc khiêu vũ.
"Vậy, chúng ta xuất phát thôi nào!"
" "Vâng!" "
Cứ thế, chúng ta cùng nhau hướng thẳng đến giảng đường, nơi diễn ra bữa tiệc.
◆◇◆◇◆
"Ô kìa! Ô kìa! Chào mừng cô đã tới, Ruburu."
Vừa bước vào giảng đường, người đầu tiên ra đón chúng ta chính là Isabella.
Trang phục của cô cũng là một kiệt tác. Chiếc vòng cổ lấp lánh kim loại và đá quý, tôn lên phần ngực xẻ sâu bạo dạn khoe trọn bờ vai trần.
Trái ngược với phần thân trên thon gọn, chiếc váy xòe rộng bồng bềnh mang đậm chất hoàng gia, chất liệu satin đỏ rực rỡ càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, lộng lẫy cho Isabella.
Tuy không đội chiếc vương miện (Tiara) vốn chỉ dành riêng cho Vương phi hay Vương nữ, nhưng với dáng vẻ kiều diễm tựa như công chúa trong các câu chuyện anh hùng ca, Isabella – chủ xị bữa tiệc – đã thân chinh ra đón chào chúng ta.
"Cứ như công chúa thật vậy."
"Đỉnh quá... Khác biệt đẳng cấp luôn."
Ha-chan và Nerem hoàn toàn bị nhan sắc lộng lẫy của Isabella áp đảo.
Bên cạnh họ, ta khẽ nâng gấu váy, cúi đầu tao nhã.
"Tiểu thư Isabella, vô cùng cảm kích vì đêm nay cô đã cất công mời chúng tôi."
"Không cần phải câu nệ thế đâu. Cứ gọi tôi là Isabella là được rồi. Mà công nhận cô đẹp thật đấy, Ruburu. Cứ như búp bê sống vậy. Không biết có chỗ nào bán búp bê giống cô không nhỉ. Nếu có, đêm nào tôi cũng sẽ ôm đi ngủ."
"Isabella mới là người xinh đẹp tuyệt trần đấy."
"T-Thật, thật vậy sao. Fufu..."
"(Tôi cá là Theo mà thấy cũng sẽ mê mẩn cho xem.)"
"T-Thế, thế á... Ừm. Chắc là vậy rồi."
Nghe lời thì thầm của ta, những lọn tóc mũi khoan nay được uốn cong cẩn thận hơn ngày thường của cô nàng khẽ rung rinh.
Quả nhiên là Isabella rất có tình ý với Theo.
"Mọi người vào trong thư giãn đi nhé. Tôi còn phải ở đây đón thêm vài vị khách nữa."
Isabella vẫy tay ra hiệu cho chúng ta tiến vào trong.
Chúng ta hẹn lát nữa sẽ gặp lại nhau, rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy.
Mở cánh cửa chính của giảng đường. Bên trong là một rừng học sinh đang xúng xính trong những bộ âu phục và đầm dạ hội sang trọng. Từng nhóm túm tụm lại trò chuyện rôm rả, số khác thì say sưa thưởng thức những món ăn bày la liệt trên bàn, ai nấy đều tận hưởng khoảng thời gian thư giãn theo cách riêng. Gần khu vực sân khấu, một dàn nhạc do chính các học sinh tự nguyện thành lập đang tấu lên những giai điệu du dương. Ngay phía trước họ, từng cặp nam nữ đang dập dìu theo điệu waltz.
Dẫu mang đậm nét "cây nhà lá vườn" của giới học sinh, nhưng nếu đem so với những buổi tiệc thượng lưu mà Tarzam từng bắt ta tham dự, thì độ hoành tráng cũng chẳng kém cạnh là bao. Hơn hết thảy, cái bầu không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm Học viện Thánh Clansonia dạo gần đây tuyệt nhiên không hề tồn tại bên trong bốn bức tường giảng đường này.
"Tuyệt quá. Mình cảm giác như bị choáng ngợp luôn."
"Bầu không khí cũng không tồi ha."
"Đúng vậy... Nhưng mà────"
Ta khẽ đảo mắt nhìn một lượt các học sinh xung quanh. Vừa bắt gặp ánh mắt ta, bọn họ lập tức lảng đi chỗ khác.
Tiếp theo đó là vô số những lời xì xầm bàn tán về cái danh xưng "Tà Ác" quen thuộc.
Có vẻ như dù bầu không khí của học viện đã thay đổi, nhưng cái nhìn định kiến của họ về ta thì vẫn y nguyên như cũ.
"Đại tỷ, hay là mình ăn chút gì đi? Mấy món bên bàn đằng kia trông ngon mắt lắm."
Theo hướng tay của Nerem, trên bàn là một chú lợn sữa nguyên con được quay vàng ruộm. Mùi thịt cháy xém quyện với hương nước mắm (ngư tương) tỏa ra ngào ngạt, cứ liên tục đánh thức khứu giác.
Việc vừa đến tiệc khiêu vũ đã vội vã lao vào ăn uống, trong mắt các quý ông quý bà xung quanh có thể hơi bần tiện, nhưng người xưa có câu "có thực mới vực được đạo" mà. Isabella cũng đã bảo chúng ta cứ thoải mái thư giãn rồi, nên đây chắc chắn không phải là một lựa chọn tồi.
Nhận lấy dao nĩa và đĩa ăn từ tay người phục vụ, ta lập tức với tay về phía miếng thịt.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng từ đâu thò ra. Một bàn tay nhỏ nhắn hơn tay ta một chút luồn qua dưới tay ta, và nhanh như chớp, dùng dao nĩa gắp gọn miếng thịt vào đĩa của mình.
Chen ngang trắng trợn thế này là chơi bẩn. Dù ngày thường ta rất độ lượng, nhưng hễ dính tới đồ ăn là ta hơi bị khó tính đấy. Lần trước Tarzam dám ăn vụng cái bánh pudding ta để dành, ta đã ép ông ta đến mức suýt chút nữa thì dính lời nguyền chết chóc rồi đấy.
Ngay khi ta nhắm nĩa vào miếng thịt tiếp theo, bàn tay kia lại tiếp tục thò ra. Dù đối phương đã nhanh hơn một nhịp, nhưng ta lập tức tăng tốc, giành lấy miếng thịt ngay trước mũi đối thủ.
Thành công rồi! Một miếng thịt heo hầm (kakuni) mềm tan béo ngậy đã nằm gọn trong tay ta.
"Cô làm cái trò gì vậy? Tôi đã nhắm miếng đó trước rồi mà!"
"Đó là câu tôi phải nói mới đúng. Chen ngang trắng trợn như thế là hèn hạ vô cùng!"
Ánh mắt đen láy của đối phương và đôi mắt xanh của ta chạm nhau tóe lửa.
Ngay tức khắc, cả hai đồng thanh thốt lên: " "Á!?" "
"Cô là... Ruburu Kir............ gì gì đó!!"
"Là Alentiri! Còn cô là Eliana Luvier."
Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba], đồng thời là Người sử dụng Thánh kiếm.
Có vẻ hôm nay cô ấy không mang theo Thánh kiếm bên mình. Thay vào đó, cô diện một chiếc váy màu đen điểm xuyết ruy băng xanh biếc. Tông màu đen thường mang lại cảm giác trưởng thành, nhưng lại vô cùng tôn lên mái tóc và đôi mắt đen láy của Eliana. Đầu đội một chiếc mũ chóp nhỏ, phần tay áo và ngực điểm xuyết những lớp bèo nhún (frill), càng làm tôn lên vẻ trẻ con, tinh nghịch của cô. Tuy vậy, nhìn cô đáng yêu hệt như một cô búp bê, đúng như lời Isabella nói, chỉ muốn ôm chầm lấy làm gối ôm mà thôi.
"Là tiền bối Eliana. Eliana lớn hơn cô một tuổi đấy nhé."
"X-Xin lỗi. Tiền bối Eliana..."
"Biết điều thì tốt. Nào, đưa miếng thịt heo hầm đó đây."
"T, Tại sao? Miếng này do chính tay tôi lấy được mà."
"Miếng thịt hầm đó là mục tiêu của Eliana. Đây là mệnh lệnh của tiền bối. Đưa đây."
Dám lôi cái mác đàn anh đàn chị ra để tranh giành đồ ăn, cái thói này từ thời làm Ma vương đến giờ ta mới gặp lần đầu đấy.
"Tôi từ chối."
"Cô nói cái gì cơ!?"
Tiếng cãi vã của ta và Eliana bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Hình như có người đang tập trung lại kìa."
"Ru-chan, bình tĩnh lại đi. Đồ ăn vẫn còn nhiều mà."
"Không được. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh mới có tư cách được ăn thịt hầm."
Nói xong, ta tọng nguyên miếng thịt lợn hầm vào miệng.
Ngon. Cảm giác mềm tan trên đầu lưỡi, cộng thêm nước thịt túa ra ngập tràn khoang miệng thật là tuyệt hảo.
Đã vậy còn được nêm nếm bằng một loại gia vị độc đáo, tạo thành một điểm nhấn cực kỳ kích thích vị giác.
"Á! Ăn mất rồi! Cô dám ăn miếng thịt hầm của Eliana!"
"Của tiền bối đâu mà của tiền bối. Là thịt hầm của tôi."
"Đúng là một đứa đàn em xấc xược! Trong từ điển của cô không có hai chữ tôn trọng tiền bối à? Tôi cáu rồi đấy! Được thôi!! Món nợ hôm trước!! Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm ngay tại đây!!"
"Được thôi! Nói thì nói vậy, chứ cô làm gì có thanh Thánh kiếm tự hào đó ở đây."
"Không cần Thánh kiếm, tôi cũng dư sức đánh bại cô."
Trận chiến... bắt đầu! Ruburu Kir... gì gì đó!!
◆◇◆◇◆
Không biết từ lúc nào, Tiệc khiêu vũ đã biến thành đấu trường quyết tử giữa ta và Eliana.
Đám học sinh Học viện Thánh Clansonia đang mải mê nhảy múa hay trò chuyện bỗng chốc bu đen bu đỏ lại một chỗ, háo hức chờ xem màn đối đầu của chúng ta. Gây ra vụ náo loạn lớn cỡ này, nhưng ta cũng chẳng thèm bận tâm. Nếu đã bị thách đấu, ta nhất quyết phải đập cho con nhãi ranh──à nhầm, vị tiền bối trước mặt một trận tơi bời hoa lá mới thôi.
Chốc lát sau, một chiếc bàn được dọn ra trước mặt chúng ta.
Đĩa, dao, nĩa. Và cả một núi thịt lợn nướng (Steak) được bưng ra ngồn ngộn.
"Này này. Thi đấu mà lại thi ăn à."
"Bình thường mấy vụ này phải là thi hoa khôi sắc đẹp hay gì đó chứ."
"Thi sắc đẹp thì Tà Ác thắng chắc luôn rồi còn gì?"
"Đồ ngu! Mày không nhận ra nét quyến rũ ngầm của bé Eliana à, hừm!"
Bầu không khí có vẻ đã nóng lên rồi đây. Nóng đến mức ngoài chúng ta ra, bắt đầu có những kẻ khác cũng đứng ra so kè với nhau.
Các sới cá cược cũng nhanh chóng được lập ra, tiếng hò dô của dân cá cược vang rần rần khắp sảnh. Rõ ràng là Tiệc khiêu vũ, mà trong học viện lại cho phép tổ chức cờ bạc cá độ thế này sao?
"Cô đúng là tuyệt vời, Ruburu. Tự mình đứng ra làm tiết mục góp vui cho Tiệc khiêu vũ thế này. Thực ra, tôi cứ sợ chỉ khiêu vũ không thì mọi người sẽ chán, nên định biểu diễn màn đánh bài Tây giữa tôi và cô cho mọi người xem đấy chứ."
"V, Vậy sao..."
"Lúc chưa bắt đầu tiệc, trông ai nấy đều mặt ủ mày chau. Nhưng cô xem kìa? Bầu không khí mới sôi động làm sao! Đây mới chính là Tiệc khiêu vũ mà tôi hằng mong đợi. Let's Party!!"
Nói là sôi động, nhưng ta lại thấy sặc mùi sát khí hơn là vui vẻ...
Không được, không được. Phải tập trung vào trận chiến. Đối thủ là Đệ Nhị Tịch của [Bát Kiếm Eiba]. Chắc hẳn Eliana cũng đang hừng hực khí thế lắm đây. Dù gì thì cô ta cũng là người khơi mào mà.
Nhưng trái với dự đoán, Eliana lại đang bị Sylvie và Gryfil xúm lại mắng té tát.
"Bé Eliana, em đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Đúng đó. Đứa đề xuất chúng ta đến bảo vệ an ninh cho Tiệc khiêu vũ chính là bé Eliana cơ mà. Bây giờ em lại tự mình gây rối thì tính sao đây?"
Bị hai người họ mắng, ta cứ tưởng cô ta sẽ mếu máo sắp khóc, nhưng ngược lại, thái độ của Eliana lại cực kỳ bình tĩnh.
"Em không biết. Nhưng mà, em chỉ có thể nói điều này thôi. Em muốn thắng con bé đó."
"Là vì có tin đồn Ruburu-san là 'Tà Ác' sao?"
"Không phải."
Trước câu hỏi của Sylvie, Eliana đáp lại một cách vô cùng dứt khoát.
"Em không biết lý do. Thậm chí có khi chẳng có lý do gì cả. Nhưng nhìn con bé... nhìn Ruburu, trái tim em lại cứ bồn chồn không yên...!"
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Xung quanh ồn ào quá, dù có đôi tai thính nhạy ta cũng chẳng nghe rõ được chữ nào.
Thậm chí còn chưa rõ trận đấu có được diễn ra hay không, nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Eliana đang rất nghiêm túc. Isabella bảo đây là tiết mục góp vui, nhưng không hề. Không phải đao kiếm chém nhau, cũng chẳng phải quyền cước phân tranh, nhưng một luồng khí phách hừng hực đang tuôn trào từ cơ thể nhỏ bé của Eliana.
Đã là chân chính quyết đấu, ta cũng phải dốc toàn lực ra để tiếp chiêu.
Dù cho đó chỉ là một cuộc thi ăn.
"Eliana."
"Gì hả, Ruburu Kir... gì gì đó."
Ta sẽ dùng Hồi phục cho cô...
Ta lập tức yểm Hồi phục Ma thuật lên người Eliana.
"Khoan! Tự dưng cô làm trò gì thế hả?"
"Thể hình của tiền bối và tôi khác biệt quá lớn. Tôi chỉ làm cho điều kiện công bằng (even) hơn thôi."
"Nói nghe hay đấy, chắc cô vừa ếm lời nguyền gì lên người Eliana rồi chứ gì."
Eliana trừng mắt lườm ta.
Đúng lúc đó, MC của chương trình - Isabella - vẫy tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Và bây giờ, cuộc thi ăn giữa Ruburu và Eliana xin được phép bắt đầu. Ready, Go!"
Phát pháo nổ ra, cuộc chiến chính thức khai mạc.
Quy tắc phân định thắng thua cực kỳ đơn giản. Ai có thể ăn được nhiều thịt lợn nướng hơn trong khoảng thời gian quy định sẽ là người chiến thắng. Nhân tiện, trọng lượng của mỗi đĩa thịt lợn nướng đã được quy định chuẩn xác là 100 gram.
Dù tinh thông đủ mọi loại thuật lý trên đời, nhưng quả thực ta chưa từng tu luyện qua món "đại thực". Vốn dĩ ăn thùng uống vại là một điều không tốt cho cơ thể. Ma tộc cũng thế, ăn no tám phần là chuẩn nhất. Cố nhồi nhét thêm chẳng khác nào một màn tra tấn thể xác. Rất tiếc, ta không có cái sở thích tự hành xác mình để làm vui.
Thế nhưng, đã gọi là thi đấu thì phải giành phần thắng.
Bí quyết tất thắng chính là phải tống được càng nhiều thịt vào dạ dày càng tốt, ngay trước khi cơ thể kịp phát ra tín hiệu "no rồi". Và số lần nhai (tước nhai) cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhai càng nhiều thì thịt càng được nghiền nát, nhưng bù lại sẽ tốn thời gian. Ngược lại, nếu không nhai kỹ mà cứ thế nuốt trọng, thì bụng sẽ rất nhanh no. Vừa nhai hiệu quả, vừa tống thức ăn vào dạ dày một cách nhanh chóng, đó chính là mấu chốt của trận chiến này. Ta đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.
Có vẻ như Eliana cũng hiểu rõ điều đó. Cô ta dùng tốc độ bàn thờ để và lùa thịt vào miệng, rồi liên tục hô hào xin thêm đĩa mới. Số lần nhai rất nhiều, nhưng nhịp điệu lại cực kỳ trơn tru, cô nàng đang gia tăng số lượng đĩa trống một cách thuận lợi.
Cục diện hiện tại có thể đánh giá là một màn giằng co ngang ngửa.
Giữa không khí căng thẳng đó, giọng nói chói tai của Isabella vang vọng khắp hội trường.
"Và vâng, trận chiến đại thực đã bắt đầu! Bình luận viên là Isabella và...!"
"Và bình luận viên khách mời bất đắc dĩ Gryfil xin được lên sóng!"
"Chà, ngay từ những giây phút đầu tiên, cả hai bên đã cạnh tranh nảy lửa rồi. Theo cô, mấu chốt của trận đấu này nằm ở đâu, bình luận viên Gryfil?"
"Trước tiên phải kể đến màn dạo đầu. Việc tạo ra khoảng cách bao nhiêu đĩa ở giai đoạn này mang tính chất quyết định. Nói cách khác, kẻ nào nắm giữ ưu thế đầu trận, kẻ đó sẽ nắm chắc phần thắng trong tay."
"Hiện tại, số lượng đĩa của cả hai đang là tám đĩa. Hoàn toàn ngang ngửa. Thời gian chỉ còn chưa đầy 10 phút. Tốc độ của họ thế nào thưa cô?"
"Nhanh khủng khiếp. Đặc biệt là Eliana... Không ngờ con bé lại có thể ăn với tốc độ kinh hoàng đến vậy."
Những học sinh khác cũng vô cùng kinh ngạc. Vị thần đồng vừa được phong tước Người sử dụng Thánh kiếm hôm nọ, nay lại đang cắm mặt nhai thịt lợn ngồm ngoàm một cách bất chấp hình tượng. Cảnh tượng này chắc hẳn đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng băng thanh ngọc khiết của cô nàng trong mắt mọi người.
Nhẫm nghĩ lại, Eliana quả là một cô gái kỳ lạ.
Tưởng chừng là một tài nữ lạnh lùng, nhưng lại có những khía cạnh đáng yêu như một con thú nhỏ, đôi lúc lại để lộ sự hiếu thắng mãnh liệt cùng với sát khí ngùn ngụt. Rốt cuộc, bản ngã thực sự của Eliana là một người như thế nào? Chẳng hiểu sao, một khi đã bận tâm thì ta lại khao khát muốn tìm hiểu cặn kẽ về Eliana vô cùng.
Ngày xưa với Roro cũng thế. Ban đầu, cậu ta chỉ là một tên Dũng giả phiền phức ồn ào──chỉ vậy thôi. Nhưng dù có bị đánh bại bao nhiêu lần, cậu ta vẫn không nản chí, không chịu khuất phục, liên tục thách thức ta. Cuối cùng, dù Roro chưa từng một lần giành chiến thắng trước ta, nhưng đổi lại, cậu ta đã trở thành một người bạn không thể thay thế của ta.
Giả sử ta thắng trong cuộc chiến này, à không, không chỉ là trận chiến này, nếu sau này còn cơ hội đọ sức với Eliana, liệu có một ngày cô ấy sẽ trở thành bạn của ta không?
"Ru-chan! Chỉ còn 10 phút nữa thôi đấy!!"
Giọng nói của Ha-chan kéo ta về với thực tại.
Chết tiệt. Chỉ vì mải hoài niệm quá khứ mà ta đã lơ là trận đấu.
Thời gian còn lại thì rõ rồi, nhưng khoảng cách giữa ta và Eliana lúc này là bao nhiêu?
"Nào, dù khóc hay cười thì cũng chỉ còn 10 phút nữa thôi. Ruburu đang dừng lại ở 30 đĩa. Còn Eliana là 31 đĩa. Ngay lúc này, Eliana đang dẫn trước 1 đĩa!"
Cái gì! Ta đang bị bỏ lại phía sau sao.
Ngu ngốc... Ta thật quá ngu ngốc. Dâng sẵn muối cho kẻ thù rồi tự mình chịu thua thì còn gì là thể diện.
Muốn lật ngược thế cờ lắm, nhưng dạ dày ta đã biểu tình căng cứng rồi. Nếu là cơ thể ma tộc thì nhét bao nhiêu cũng được, nhưng vỏ bọc linh hồn hiện tại của ta lại là cơ thể con người. Chắc chắn phải có một giới hạn nhất định.
Nói ngược lại thì, Eliana cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Dù ta đã dùng Hồi phục Ma thuật để tối ưu hóa hệ tiêu hóa của cô ta nhằm xóa bỏ khoảng cách thể hình, nhưng Hồi phục Ma thuật cũng chỉ có thể cân bằng (equal) điều kiện của cả hai mà thôi.
"UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!"
"Không thể tin được! Ruburu đang gầm thét!!"
"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
"Không chịu lép vế, Eliana cũng đang tăng tốc! Cô nghĩ sao về tình huống này, bình luận viên Gryfil?"
"Đây chính là sự va chạm giữa ý chí và lòng kiêu hãnh. Cả hai đứa nó đang nhai nuốt chỉ bằng một ý niệm duy nhất là 'không muốn thua' thôi."
Đúng vậy. Ý chí là thứ quan trọng nhất. Tiếng nói quyết định cuối cùng chính là tinh thần muốn đánh bại, muốn vượt mặt đối thủ. Chỉ cần thể xác vượt qua được giới hạn của tinh thần, thì dù cho bụng có nứt toác ra đi chăng nữa, ta vẫn có thể tiếp tục nhai!
"Hết giờ!"
KENG, tiếng cồng vang lên, tuyên bố cuộc thi ăn chính thức khép lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Eliana ngã bật ngửa ra sau cùng với chiếc ghế. Chiếc bụng nhỏ nhắn của cô phình to như vừa nuốt trọn một quả dưa hấu, nhưng miệng thì vẫn đang nhóp nhép nhai nốt phần còn lại. Dù đã ngã gục, dường như ý chí chiến đấu của cô nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mặt khác, ta cũng gục ngã đổ người về phía trước. Luôn lao về phía trước... đó là châm ngôn sống của ta. Việc đổ gục về phía trước chính là minh chứng cho thấy ý chí của ta vẫn chưa hề bị bẻ gãy.
"R-Ru-chan, cậu không sao chứ."
Ha-chan ân cần xoa lưng, chăm sóc cho ta.
Quả không hổ danh là người bạn thân nhất của ta. Sự dịu dàng ấy khiến ta tự dưng muốn khóc quá.
Rõ ràng kết quả chưa được công bố, vậy mà rốt cuộc ta đang bị làm sao thế này.
"Bé Eliana, em ổn chứ?"
"Em không... ư..."
Eliana cũng đang được Sylvie chăm sóc với khuôn mặt xanh xao.
Một đứa thì gục đầu xuống bàn, đứa kia thì nằm sải lai hình chữ đại giữa sàn khiêu vũ.
Dù hai thiếu nữ đang phơi bày bộ dạng vô cùng khó coi, nhưng tuyệt nhiên không một ai buông lời trách móc.
Thứ được trao tặng cho chúng ta - những kẻ đã dốc toàn lực chiến đấu - là những tràng pháo tay ấm áp.
"Tao thấy cảm động tự nhiên luôn á."
"Tự dưng tao thấy ấn tượng về tiền bối Eliana thay đổi hẳn."
"Nếu thế thì 'Tà Ác' cũng vậy thôi."
Có vẻ như cuộc chiến này cũng góp phần cải thiện hình ảnh của ta trong mắt mọi người đôi chút.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là thắng bại. Sự chú ý của mọi người giờ đây đã đổ dồn vào những chồng đĩa trống trơn của chúng ta.
Và cuối cùng, Isabella cũng dõng dạc tuyên bố số lượng đĩa.
"Ruburu 46 đĩa."
Tại cột mốc 30 phút, số đĩa của ta là 30. Tức là trong 10 phút cuối, ta đã xử lý thêm 16 đĩa nữa.
Quả thực là một màn bứt phá vượt qua mọi giới hạn.
Tiếp ngay sau đó, số lượng đĩa của Eliana cũng được công bố.
"Eliana────"
◆◇◆◇◆
Theodore
◆◇◆◇◆
Theodore vừa gạt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa rảo bước vội vã về phía giảng đường.
"Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại vướng bận công vụ nên đến trễ mất. Không biết Isabella có đang giận không nữa?"
Cuối cùng cậu cũng đến được cổng chính của học viện.
Ngay khi định giơ Thẻ học sinh ra cho lính gác kiểm tra, Theodore bỗng khựng lại.
Nhìn vào bốt gác nằm ngay trước cổng, cậu không hề thấy bóng dáng của các Hiệp sĩ Thánh thường trực đâu cả.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Theodore liền đưa ngón tay lên miệng huýt sáo. Tiếp đó, cậu khẽ gọi tên Sử ma - đặc quyền duy nhất chỉ dành cho bản thân cậu.
"Masakazu..."
『Có thần...』
Đột nhiên, một con cú vỗ cánh đáp nhẹ xuống vai Theodore.
Đây là một con cú trông khá kỳ lạ, trên đầu nó đội một chiếc mũ sắt (Kabuto) nhỏ xíu vừa vặn với kích cỡ cơ thể.
Phía sau lưng, nó cõng theo một thanh kiếm được bọc kín trong vỏ của Theodore.
Theodore vươn tay rút thanh kiếm của mình từ trên lưng Masakazu xuống.
"Giúp ta trinh sát từ trên không nhé."
『Thần tuân lệnh.』
Ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, Masakazu tung cánh bay vút vào màn đêm.
Dõi mắt nhìn theo bóng dáng Sử ma mất hút giữa không trung, Theodore bắt đầu lần theo mùi máu tanh đang xộc thẳng vào mũi. Lắng tai nghe, cậu loáng thoáng nghe thấy những tiếng ồn ào vang vọng từ phía giảng đường. Có vẻ như buổi Tiệc khiêu vũ đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, nếu gạt đi mớ âm thanh hỗn tạp đó, thì đêm nay lại vắng lặng đến rợn người. Một sự vắng lặng đến mức đáng sợ...
『Bẩm chủ nhân』
Nhận được báo cáo từ Masakazu, Theodore lập tức lao đến hiện trường.
Cúi gầm mặt xuống, cậu bàng hoàng nhận ra những vết ố đen ngòm vương vãi khắp mặt nền gạch đỏ của học viện. Cùng với đó, mùi máu tươi xộc lên mũi ngày càng nồng nặc.
Theodore siết chặt thanh kiếm trong tay. Trực giác mách bảo cậu rằng, một trận chiến khốc liệt đang chực chờ phía trước...
"Hả?"
Tiếng thốt lên kinh ngạc không phải của Theodore.
Mà là của một gã đàn ông lực lưỡng đang xách ngược đầu một Hiệp sĩ Thánh vừa bị chém tơi tả.
Theodore vội vàng thủ thế. Gã đàn ông thẳng tay ném phịch người Hiệp sĩ Thánh đang bất tỉnh nhân sự xuống đất.
Tiếp đó, hắn tặc lưỡi một cái "Tch" đầy vẻ bực bội.
"Cái đéo gì đây? Vẫn còn sót lại mấy con nhãi nhép ở đây à?"
"Ngươi là ai?"
"Hả? Mày, tao thấy cái bản mặt mày quen quen thì phải?"
Gã đàn ông to con dường như đã quên mất Theodore là ai, nhưng Theodore thì khắc sâu hình bóng gã vào tận tâm khảm. Muốn quên cũng không thể nào quên được. Khuôn mặt của gã học sinh đã đánh đập cậu tàn bạo, đến mức thập tử nhất sinh ngay khi vừa mới nhập học Học viện Thánh Clansonia.
Một năm đã trôi qua kể từ ngày hôm đó... Theodore đã bước một chân vào cửa tử, rồi lại kiên cường quay trở lại học viện.
Cơ thể cậu đã bình phục hoàn toàn, nhưng tinh thần thì chưa hẳn. Đặc biệt, cậu cảm thấy vô cùng đau khổ mỗi khi phải đối diện trực tiếp với Isabella. Bởi lẽ, bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp của cô, hình bóng tên khốn nạn này lại luôn hiện về, nở một nụ cười chế giễu cậu.
Nhờ có Ruburu, nỗi ám ảnh đó đã thuyên giảm phần nào, nhưng nụ cười nham nhở tởm lợm của hắn vẫn không tài nào phai mờ khỏi ký ức. Không ngờ, cậu lại có cơ hội chạm trán với kẻ thù không đội trời chung của mình ở đây.
"Không ngờ tao lại đụng mặt mày ở cái xó này đấy, Vermilia Zam Florentia!"
Ngay giây phút đó, ngọn lửa đấu chí trong lòng Theodore bùng cháy dữ dội.
◆◇◆◇◆
"46 đĩa và 46 đĩa, hòa nhau nhé. Em vất vả rồi, Eliana."
Kết thúc cuộc thi thi ăn, Eliana đang nằm dài nghỉ ngơi trong một phòng kín nằm cạnh giảng đường.
Ngay bên cạnh, Gryfil đang ân cần chăm sóc cho nữ Thánh kiếm nhỏ tuổi. Dù trong phòng khá yên tĩnh, nhưng tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười đùa rộn rã của đám học sinh từ buổi tiệc ngoài giảng đường vẫn lọt thỏm vào. Vừa lắng nghe những âm thanh rộn rã tràn đầy sức sống của tuổi trẻ đã vắng bóng bấy lâu nay, Eliana vừa bĩu môi hờn dỗi.
"Thua rồi. Coi như là thua trắng bụng luôn. Nếu không nhờ cái Hồi phục Ma thuật của con nhỏ đó, em đã không thể nào nhét thêm được miếng nào nữa."
"Hồi phục Ma thuật mà giúp ăn ngon miệng hơn á, chị mới nghe lần đầu đấy."
"Chính xác là vậy đó. Cảm giác như có một luồng sức mạnh tuôn trào từ sâu thẳm cơ thể ấy. Aaaaa! Điên mất thôi. Cứ nghĩ lại là lại thấy tức... Á á á đau đau đau đau đau!!"
Nằm trên ghế sofa, cô bé tức tối giãy nảy lên như muốn đạp nát mọi thứ, nhưng cái bụng căng tròn liền lên tiếng phản đối bằng những cơn đau quặn thắt. Bị ép buộc phải nằm im bất động, Eliana lúc này đành ngoan ngoãn nằm im như khúc gỗ.
"Đây là lần đầu tiên chị thấy em căm ghét người khác đến mức này đấy. Có lý do gì đặc biệt sao?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Em không cam tâm nếu cứ để mọi chuyện kết thúc trong thất bại."
"Fufu..."
"Chị cười cái gì chứ?"
"Hóa ra em cũng có tính hiếu thắng nhỉ. Nhỏ Ruburu đó mạnh đến vậy sao?"
"...Mạnh lắm. Thế nên em mới lo lắng. Nếu con bé đó thực sự là 'Tà Ác', liệu em có thể giữ trọn lời hứa với Leohardt được không."
Eliana chậm rãi ngồi dậy.
"Này. Chị nghĩ em cứ nằm yên nghỉ ngơi thêm chút nữa thì hơn đấy."
"Em phải đi tuần tra."
"Tuần tra gì tầm này... Học viện hiện tại an toàn lắm rồi. Hôm nay lại còn giăng kết giới ngăn người lạ xâm nhập nữa mà."
"Nhưng trong học viện vẫn còn học sinh cơ mà. Nhỡ có vi phạm nội quy, hay là... quan hệ nam nữ bất chính thì sao."
"Eliana à, em có hiểu mình đang nói gì không đấy?"
"Đ-Đừng có mà coi thường em. Mấy cái đó em biết thừa."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Eliana khi cố cãi bướng, Gryfil chỉ biết ôm đầu ngao ngán.
"Được rồi, được rồi. Đợi Sylvie quay lại, chúng ta sẽ tiếp tục tuần tra."
"Vâng! Ơ kìa? Nhắc mới nhớ, Sylvie đi đâu rồi nhỉ?"
"Nó bảo đi lấy thuốc ở phòng y tế rồi mất hút luôn từ nãy tới giờ."
"Chắc là lại lạc đường rồi. Sylvie mắc chứng mù đường nặng mà. Hồi trước còn có vụ không tìm được đường về lớp, xong ra tận sau nhà thi đấu khóc thút thít nữa cơ."
Cả hai cùng nghiêng đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mà Sylvie vừa bước ra.
◆◇◆◇◆
"Xin lỗi cậu nhé, Ruburu-san. Thuốc dạ dày đây."
Đệ Tam Tịch của [Bát Kiếm Eiba] - Sylvie - đã mang thuốc đến tận chòi nghỉ mát (Azumaya) nằm cách giảng đường một đoạn, nơi ta đang nằm nghỉ mệt. Cứ thấy cô nàng hùng hổ bước vào, ta còn tưởng cô ả định đến trả thù cho Eliana, ai dè lại chu đáo mang thuốc đến tận nơi.
Ta đổ thuốc vào ly nước ấm rồi ực một hơi, bỗng chốc cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy chưa đến mức uyển chuyển như bướm bay, nhưng chí ít việc ngồi dậy cũng không còn là cực hình nữa.
Đang định quay lại nói lời cảm ơn, thì chính Sylvie lại là người chủ động ghé sát mặt vào ta.
"S-Sylvie tiền bối, trên mặt tôi dính gì sao?"
"Dù đã nghe đồn từ trước, nhưng quả thực Ruburu-san xinh đẹp quá."
"Hở? Không, đ-đâu có đến mức đó..."
"Hồi thi đầu vào, thấy cái thiết bị thẩm định nó hiện ra chữ 'Tà Ác', chị còn tưởng học sinh mới năm nay ghê gớm cỡ nào cơ... Nhưng may quá. Trông cậu có vẻ là người tốt."
"H, hả..."
Cái thiết bị đã thẩm định ta là 'Tà Ác' đó thực ra cũng không sai lệch là mấy.
Rốt cuộc thì nó cũng đoán trúng phóc cái thân phận Đại Ma vương từng gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ cho nhân loại 1000 năm trước cơ mà.
À mà, cái máy đó cũng do ma tộc chế tạo ra nên chắc chắn là đồ xịn rồi...
"Chị cũng mong cậu đừng hiểu lầm bé Eliana... Con bé ấy, thực ra hiền lành lắm, thiên về kiểu người ít nói và hơi ngây ngô cơ."
Eliana mà ít nói á? Ngây ngô á??
Trong mắt ta, cô ta chỉ là một bà chị khóa trên lúc nào cũng cằn nhằn, lắm mồm thôi mà.
"Ngày xưa con bé chẳng bao giờ để lộ suy nghĩ ra ngoài, cứ y như một con búp bê vậy."
Nghe nói Eliana và Sylvie là bạn thanh mai trúc mã.
Một người là dân thường, một người là tiểu thư bá tước. Cơ mà nghe đâu nhà Eliana có truyền thống làm xưởng chế tác dao kéo cho giới quý tộc, nhờ cái duyên đó mà hai gia đình thân thiết với nhau.
"Người đầu tiên dạy kiếm thuật và ma thuật cho bé Eliana chính là bố chị đấy. Ông ấy từng là một cao thủ dùng kiếm, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã có thể trở thành Người sử dụng Thánh kiếm rồi... Và chính bố chị là người đã nhìn ra tố chất của bé Eliana."
Sau đó, dưới sự hậu thuẫn của gia tộc Sylvie, Eliana được gửi vào một võ đường kiếm thuật danh tiếng nhất nhì vương đô. Tại đó, tài năng của cô bé dần nở rộ, và cuối cùng, dù mang thân phận bình dân, cô vẫn giành được suất tiến cử vào Học viện Thánh Clansonia.
"Ruburu-chan có biết anh Leohardt Von Blaewood không?"
"Không ạ."
"Là Đệ Nhất Tịch của [Bát Kiếm Eiba] hiện tại đó. Anh ấy đã trở thành Người sử dụng Thánh kiếm từ một năm trước. Hình như dạo gần đây anh ấy đang tạm nghỉ học..."
Nghe thấy ta lắc đầu, Nerem liền lên tiếng thay, lúc này Sylvie lộ rõ vẻ đau buồn tột độ.
"Chắc sắp có thông báo chính thức thôi, anh Leohardt mất rồi."
"Hả?"
"Vào khoảng thời gian trước khi mấy đứa nhập học. Ngay trước lúc bé Eliana bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Người sử dụng Thánh kiếm, anh ấy đã qua đời vì bạo bệnh. Leohardt là một Người sử dụng Thánh kiếm vô cùng xuất sắc. Hơn hết, anh ấy được toàn thể học sinh yêu quý, kính trọng. Bé Eliana cũng là một trong số đó. Hai người họ thực sự thân thiết hệt như anh em ruột vậy."
Cái người tên Leohardt đó đã qua đời.
Nỗi đau mà Eliana phải gánh chịu lớn lao đến nhường nào. Ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được.
Ngay cả ta, nếu nghe tin Maril, Tarzam, hay Ha-chan và Nerem đang đứng đây từ giã cõi đời, với cái tâm trí vẫn còn non nớt này, ta chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà gào khóc thảm thiết.
"Sự thay đổi của tiền bối Eliana... cũng bắt đầu từ lúc đó sao?"
"[Bát Kiếm Eiba] do chính tay anh Leohardt thành lập. Hiện tại anh ấy đã vắng bóng, nhưng đây giống như một đội dân phòng của học viện vậy. Bởi lẽ có quá nhiều thành phần cá biệt, cộng thêm sự mâu thuẫn dai dẳng giữa quý tộc và bình dân. ...Thế nên, kể cả khi anh Leohardt mất đi, bé Eliana vẫn một mực quyết tâm duy trì sự tồn tại của [Bát Kiếm Eiba]."
"Ra là vậy, nên cô ấy mới sống chết truy lùng tên Sát nhân chém dạo."
"Đúng thế. Vụ gây rối của cậu nhóc Mikagiri khiến phe chóp bu trong học viện bắt đầu nhòm ngó và xem xét lại sự tồn tại của [Bát Kiếm Eiba]. Chính vì vậy, để vớt vát lại uy tín, bé Eliana mới làm liều như vậy... Hơn cả là, chị nghĩ nguyên nhân chính là vì bé Eliana đã được chính tay anh Leohardt phó thác [Bát Kiếm Eiba] trước khi anh ấy qua đời."
『Eliana... [Bát Kiếm Eiba] đành nhờ em gánh vác nhé.』
Ta không biết gã đàn ông tên Leohardt kia là ai.
Nhưng nhìn biểu cảm của Sylvie, hẳn anh ta phải là một đấng nam nhi đại trượng phu kiệt xuất lắm.
Một người có thể khiến một thiên tài xuất chúng như Eliana phải quy phục và sùng bái. Dù chỉ là một lần, ta cũng muốn gặp anh ta. Những kẻ có thể khiến người khác phải khắc cốt ghi tâm sự ra đi của mình đến mức này, trên đời thực sự không nhiều.
"Chị không sao chứ?"
Nghe câu hỏi của Ha-chan, Sylvie khẽ lắc đầu.
"Chắc là không ổn... Bây giờ bé Eliana đang phải ôm đồm quá nhiều gánh nặng."
"Ý mình đang hỏi là chị kìa..."
"Hả?"
"Em xin lỗi nếu em cứ hay cầm đèn chạy trước ô tô nha... Nhưng mà... Có phải Sylvie tiền bối cũng từng thầm thương trộm nhớ Leohardt tiền bối không?"
Ngay chớp mắt, những giọt lệ tuôn trào lăn dài trên gò má Sylvie.
Dù nhận ra bản thân đang khóc với tiếng thốt "Ơ kìa?", nhưng Sylvie vẫn không thể ngừng được. Cô không chỉ không nhận ra nước mắt mình đang rơi, mà có lẽ, cô còn chưa từng nhận ra chính thứ tình cảm giấu kín trong lòng mình cho đến tận lúc này.
Sự nhạy bén của Ha-chan quả là đáng nể, nhưng nói thật, cõi lòng con người vốn là thứ mà chính bản thân họ cũng khó lòng hiểu thấu nhất. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
"Chị xin lỗi. Tự dưng chị lại làm ra cái trò thừa thãi này..."
"Không sao đâu. Em tên là Hartley đúng không. Cảm ơn em nhé."
Đón lấy chiếc khăn tay từ Ha-chan, Sylvie mỉm cười gạt đi dòng lệ, đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành.
"Tiền bối, xin cho tôi cũng được phép gửi lời xin lỗi... Vì Hồi phục Ma thuật của tôi vẫn còn quá non kém, nên không thể nào đưa Leohardt tiền bối từ cõi chết trở về được. Nhưng xin tiền bối hãy đợi một chút, cho đến khi tôi tốt nghiệp học viện này, tôi nhất định sẽ chạm đến đỉnh cao của Hồi phục Ma thuật."
"R, Ru-chan..."
"Á, Đại tỷ, chuyện đó thì..."
Phát ngôn của ta khiến sắc mặt của Ha-chan và Nerem biến sắc, nhưng Sylvie lại bất ngờ bật cười khúc khích.
"Em còn thú vị hơn cả những lời đồn đại đấy. Cảm ơn em. Chị biết em đang cố gắng an ủi chị theo cách riêng của mình mà."
Nói là an ủi thì cũng không hẳn, đây giống như một lời thề thì đúng hơn.
Một khi ta đã chạm đến tận cùng của Hồi phục Ma thuật, thì biết đâu ta lại có thể hồi sinh cả người chết. Ta vẫn luôn vững tin vào điều đó.
"Cảm ơn cả ba đứa nhé, Ruburu-san, Hartley-san và..."
"Dạ em là Nerem ạ."
"Cảm ơn em nhé. Nếu được, từ giờ trở đi mong mấy đứa hãy làm bạn và bảo ban bé Eliana giùm chị nhé."
Nói đoạn, Sylvie quay lưng, rời khỏi chòi nghỉ mát.
"Sylvie tiền bối tốt bụng quá ha. ...Ru-chan, cậu nhắm có kết bạn được với Eliana tiền bối không?"
"Từ đầu tôi đã muốn kết bạn với tiền bối rồi mà. Có điều..."
Ta lờ mờ hiểu được nguyên nhân của sự nôn nóng toát ra từ Eliana.
Có lẽ những điều Sylvie vừa kể chính là sự thật. Thế nhưng, trong lúc giao đấu, ta còn cảm nhận được một nỗi sợ hãi lớn lao hơn đang giăng bủa lấy Eliana. Có lẽ, nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác với cái chết của Leohardt hay gánh nặng trách nhiệm của [Bát Kiếm Eiba].
Ta không có sở thích tọc mạch vào tâm can người khác.
Nhưng nếu cô ấy không chịu nhận ra điều đó, thì ta sẽ không bao giờ có thể kết bạn với cô ấy. Ta có linh cảm như vậy.
◆◇◆◇◆
?????
◆◇◆◇◆
Vào thời điểm Ruburu đang tạo dựng mối quan hệ với các thành viên [Bát Kiếm Eiba], và Tiệc khiêu vũ của Học viện Thánh Clansonia đang lên đến đỉnh điểm.
Trên mái nhà của khu tập thể, những kẻ khoác áo choàng đen đang đứng xếp hàng san sát.
Ánh mắt của chúng đều hướng về Học viện Thánh Clansonia.
Đèn điện ở các dãy nhà học đã tắt ngúm, nhưng khu giảng đường phía sâu bên trong vẫn sáng rực ánh đèn.
"Đại Ma vương Ruburuvim đang ở đó sao?"
Mái tóc màu bạc ló ra khỏi chiếc mũ trùm đầu tung bay theo gió đêm.
Những khuôn mặt ẩn sâu dưới lớp áo choàng kia đều giống nhau như đúc, chỉ có duy nhất biểu cảm là có chút khác biệt.
"Đúng vậy. Chắc chắn là ở đó."
"Hành động ngay thôi."
"Từ từ đã. Trước hết phải phá vỡ kết giới cái đã."
"Bao giờ thì kết giới mới được phá?"
"Chỉ với sức của chúng ta thì không tài nào phá nổi cái kết giới đó đâu."
"Ngươi nói cái gì?"
Một kẻ trừng mắt, kẻ khác cũng trừng lại.
Giữa lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Đừng lo. Ta đã thuê sẵn người hỗ trợ rồi."
"Loại người như thế thì có đáng tin cậy không?"
"Là người trong học viện. Sẽ ổn thôi."
"Gặp mặt rồi, Đại Ma vương Ruburuvim. Lần này sẽ là dấu chấm hết cho mày..."
Bọn tao sẽ lấy mạng mày...
◆◇◆◇◆
Theodore
◆◇◆◇◆
Sân trong của Học viện Thánh Clansonia là chốn nghỉ ngơi của các học viên.
Thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận, ở giữa là đài phun nước lớn. Gần đó còn có một vườn hồng ngát hương, mỗi cơn gió thoảng qua lại mang theo hương thơm cao quý.
Vào giờ nghỉ trưa, học sinh mang bánh mì baguette ra đây để dùng bữa, còn sau giờ học, nơi này lại biến thành chốn hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân.
Nhưng hiện tại, phá vỡ không gian yên bình ấy là tiếng kim loại chát chúa va đập vào nhau.
Mỗi tia sáng lóe lên giữa màn đêm lại mang đến cảm giác chói lòa như một vì sao vừa mới ra đời.
Chân tướng của những âm thanh đó là một trận đấu kiếm sinh tử vô cùng ác liệt.
"ORA A A A A A A A A A A A A!!"
Vermilia vung mạnh thanh Bản sao Thánh kiếm chém xuống.
Nhát chém cực nhanh, và lượng ma lực dồn vào đó thì nhiều đến mức dị thường. Sức mạnh của nó thừa sức đè bẹp sức mạnh của hắn ở thời điểm hắn từng đánh Theodore dở sống dở chết. Tuy nhiên, sức mạnh này không phải là vô địch. Quỹ đạo kiếm quá lộ liễu, đòn đánh thẳng tuột rất dễ bắt bài.
Nói trắng ra, đó chỉ là một lối đánh cục súc, dùng sức mạnh cơ bắp để áp đảo.
"Hừ!"
Theodore khéo léo gạt ngang thanh kiếm của Vermilia.
Mượn lực đẩy chệch quỹ đạo kiếm, cậu lách mình vào trong tầm đánh, nhắm thẳng vào sườn đối thủ và tung ra một nhát chém chí mạng.
Sở hữu thân hình khổng lồ, điểm yếu chí mạng của Vermilia nằm ở phần hông và lườn, khiến hắn không thể đỡ, cũng chẳng thể lùi lại để phản công. Thứ duy nhất hắn có thể làm là ráng sức vặn người để né tránh, đồng thời buông lời chửi thề trước sự nhanh nhẹn của Theodore.
Rốt cuộc, hắn buộc phải lùi lại tạo khoảng cách, để lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt.
"Khốn khiếp! Chuyện này là sao!!"
Vermilia lau vội mồ hôi trên trán. Cứ ngỡ là hắn chỉ lau mồ hôi, nhưng trên cánh tay hắn lại dính đầy những vệt máu đỏ tươi. Không chỉ ở trán. Trên cơ thể đồ sộ của hắn, vô số vết thương đang tứa máu. Hầu hết chỉ là những vết chém xước ngoài da, nhưng lượng máu tuôn ra khiến hắn trông như đang bị trọng thương nghiêm trọng.
Tuy không có vết thương nào chí mạng, nhưng tình cảnh thê thảm hiện tại chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn.
(Thằng ranh này, thật sự là cái thằng vương tử mà mình từng đập cho nhừ tử cách đây một năm sao?)
Một năm trước, hắn chỉ là một thằng nhóc ưu tú nhưng lắm mồm, hay lý sự.
Mãi sau này Vermilia mới biết cậu ta là vương tử, nhưng sức mạnh cơ bắp lẫn kiếm thuật lúc bấy giờ của cậu ta đều chả ra gì.
Vậy mà giờ đây, cậu ta như lột xác thành một người hoàn toàn khác.
"Này, Vương tử. Tao hỏi một câu."
"Gì?"
"Một năm trước, tao đập một vương tộc như mày, đáng lý ra phải bị xử tử mới đúng. Vậy mà tao vẫn còn sống nhăn răng ở đây. Nghe đồn mày đã xin tha mạng cho tao, có thật không?"
"...Ai biết. Chuyện của một năm trước, ta không còn nhớ rõ nữa."
"Hả...?"
"Thứ ta còn nhớ, chỉ là nỗi đau thấu tận tâm can, và sự bất lực tột cùng của chính bản thân mình lúc bấy giờ."
"Mày tha mạng cho tao là để chờ ngày báo thù đấy à? Kuhahaha! Đúng là một thằng vương tử nực cười."
"Đến lượt ngươi phải trả lời câu hỏi của ta rồi. Vermilia, tại sao ngươi lại ở đây? Thanh Bản sao Thánh kiếm đó, ngươi lấy từ đâu ra?"
"Tao có nghĩa vụ phải trả lời mày chắc. Hay mày lại định dùng cái uy quyền vương tộc đó ra để ép tao?"
Vermilia lại tiếp tục tấn công.
Hắn dễ dàng nhấc bổng thanh Bản sao Thánh kiếm bằng một tay, vung cánh tay dài hơn người bình thường như một chiếc roi thép, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Theodore. Đòn tấn công rung lên như gợn sóng, nhưng Theodore vẫn bình tĩnh nhìn thấu.
(Có thể thắng! Những ngày tháng rèn luyện, và cả những lời khuyên của Tiểu thư Ruburu đang phát huy tác dụng!)
Dù không chính thức nhận cậu làm đệ tử, nhưng Theodore đã được truyền thụ một chân lý từ Ruburu.
『Theo này. Theo như tôi thấy, cậu sở hữu một thể chất và tiềm năng vô cùng bình phàm. Thế nhưng, điều đó không hề tệ chút nào. Việc không có điểm nào quá nổi trội đồng nghĩa với việc cậu không có điểm yếu nào chí mạng. Tuy nhiên──chỉ có duy nhất một thứ, mà Theo vượt trội hơn bất kỳ ai khác』
Ngay giữa ranh giới sống chết, Theodore mở to mắt, quan sát mọi cử động của Vermilia.
Từ đường kiếm, cho đến hướng vai, đầu, cánh tay và hông của đối thủ, sau khi xác nhận tất cả, Theodore lập tức triển khai hành động tiếp theo.
(Một cú chém ngang!!)
Cậu dễ dàng né được cú chém ngang của Vermilia. Trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu là một hiệp sĩ bình thường, e rằng đã bị chém làm đôi từ lâu rồi. Đừng nhầm tưởng Theodore có thể di chuyển với tốc độ thần sầu. Đơn giản là cậu đã đoán trước được đòn tấn công tiếp theo của Vermilia, và di chuyển trước hắn nửa nhịp. Nói cách khác, đó chính là kỹ năng "Đọc vị". Nhưng đó vẫn chưa phải là cốt lõi làm nên sức mạnh của Theodore.
Điểm mạnh thực sự của Theodore là sự điềm tĩnh, khả năng quan sát bao quát toàn cảnh và phân tích nhạy bén ngay cả trong những khoảnh khắc thập tử nhất sinh.
Khi bước vào tầm đánh, việc ánh mắt bị thu hút bởi vũ khí của đối phương là điều hiển nhiên. Càng tiến sâu vào tử huyệt, người ta càng dễ bị phân tâm bởi thứ vũ khí có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, Theodore lại khác. Giữa lằn ranh sinh tử, cậu vẫn không ngừng nắm bắt và phân tích toàn bộ cục diện trận đấu, từ đó đưa ra những nước cờ tối ưu nhất để dẫn dắt đối phương vào nhịp độ của mình. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của 'Điểm mạnh' nơi Theodore.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, Theodore liên tục bào mòn sinh lực của Vermilia, và cuối cùng, cậu cũng lọt vào được cự ly tung đòn tất sát.
"Kết thúc rồi! Vermilia!!"
"Ngài Theodore? Ngài đang ở đâu vậy?"
Theodore khựng lại.
Khóe mắt cậu vừa bắt gặp hình dáng Isabella đang mặc đầm dạ hội.
Có lẽ vì chờ quá lâu mà không thấy vương tử đâu, cô đã mất kiên nhẫn và tự mình chạy ra ngoài tìm kiếm.
Đúng lúc đó, một luồng sát khí nhớp nháp bùng lên ngay bên cạnh Theodore.
Thật đáng buồn. Khả năng đọc vị của Theodore lúc này đang tập trung hoàn toàn vào bước di chuyển tiếp theo của Vermilia ngay trước mắt.
Bỏ qua Theodore đang chết sững, Vermilia dồn lực đạp mạnh về phía trước.
Và hướng đi của hắn... chính là vị hôn thê của Theodore, Isabella.
"Isabella! Chạy đi!!"
"Ơ!?"
Isabella giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi của Theodore.
Và thứ cô nhìn thấy, là hình ảnh gã đàn ông khổng lồ vung cao lưỡi kiếm.
"Yo! Công nữ! Lâu không gặp nha!!"
"Hí!!"
"ISABELLA!!"
Ba giọng nói đồng loạt vang lên.
Theodore vắt chân lên cổ chạy nhanh đến mức tưởng chừng như đôi chân sắp gãy lìa.
Sự nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Cậu đã kịp thời chen vào giữa Vermilia và Isabella.
Cảnh tượng này, sao giống hệt như một năm về trước.
PHẬP!!
Máu bắn tung tóe, Theodore chầm chậm ngã gục.
Ngay bên cạnh Isabella. Tiếng hét chói tai không phù hợp với một nơi yên tĩnh như thế này vang lên xé toạc màn đêm.
Nhìn Theodore gục xuống, và Isabella đang gào thét thảm thiết, Vermilia không hề che giấu nụ cười đắc thắng. Hắn tiếp tục vung thanh hung khí đẫm máu lên trước mặt hai người.
"Mày định đùa giỡn đến bao giờ nữa, Vermilia. Chậm trễ quá rồi đấy."
Đột nhiên, một gã đàn ông đứng sừng sững ở đó.
Mái tóc đen nhánh tung bay như bờm sư tử, khoác trên vai chiếc áo đồng phục học viện cũ mèm.
Trên tay hắn, cũng đang cầm một thanh Bản sao Thánh kiếm giống hệt Vermilia.
"M, Mikagiri đấy à?"
"Phải gọi là Mikagiri-san chứ... Tao là đàn anh của mày đấy."
"Tch! Lúc này mà còn bày đặt giảng đạo à."
"Mày quên mất mục đích chính của mình rồi sao."
"Biết rồi! Sau khi xử gọn hai đứa này, tao định đi luôn đây."
"Quá muộn rồi. Tao đã làm xong hết rồi."
"Mày nói cái gì..."
Vermilia phản xạ ngước nhìn lên bầu trời.
Giữa bầu trời đêm xuất hiện một lớp màng, nó đang nhòe đi như vệt dầu loang và rung lên bần bật.
Đó chính là kết giới độc quyền do [Đại Thánh Mẫu] Arial Zel Deresia tạo ra. Lớp kết giới luôn bảo vệ học sinh của Học viện Thánh Clansonia khỏi những thế lực tà ác, nay đang dần tan biến từ trên cao. Một kết giới tưởng chừng như bất khả xâm phạm, không một ai có thể phá vỡ...
"Không thể nào... Kết giới của [Đại Thánh Mẫu]..."
Đôi mắt sưng húp của Isabella mở to, sững sờ trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra ngay trước mắt.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
