Ma Thuật Sư Cấp Thảm Họa Nghiền Nát Xúc Xắc ~Vì chuyển sinh vào thế giới game có Route chính sử lao thẳng vào Bad End, nên tôi định nhắm tới Ending đặc biệt, nhưng lại bị các nhân vật cộm cán bám riết khiến mọi chuyện trở nên nguy to~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Câu chuyện về Đế quốc Trắng

(Đang ra)

Câu chuyện về Đế quốc Trắng

Inumura Koroku

Bản anh hùng ca kỳ ảo về chiến tranh của Inumura Koroku là một câu chuyện choáng ngợp về khói lửa, tình yêu và những cuộc cách mạng!

3 2

Vậy Một Chút Trà Chiều Thì Sao?

(Đang ra)

Vậy Một Chút Trà Chiều Thì Sao?

桃田ロウ

Tuy nhiên, sau khi chuyển đến sống chung, Kanata đã phát hiện một sự thật gây sốc rằng, Yui thích phụ nữ. Tệ hơn nữa là cô ấy cực kỳ tai tiếng với thói lăng nhăng của mình.

3 3

Tôi Nhặt Được Trứng Rồng

(Đang ra)

Tôi Nhặt Được Trứng Rồng

다르팽이

Tôi muốn hoàn tiền.

9 450

1-30 - ??: Jack

??: Jack

──Tại sao lại thế này.

“Xong... chưaaa...?”

Tôi đã giấu mình bằng áo choàng ngụy trang.

Tôi đã xóa bỏ tiếng động bằng đá tiêu âm.

Tôi đã triệt tiêu mùi cơ thể bằng nước hoa Tị Già.

“Vẫn... chưa... xong... à...?”

Lẽ ra ả không thể nào biết được vị trí của tôi.

“Xong... chưaaa...?”

Thế nhưng tại sao, ả vẫn chậm rãi, không chút do dự mà tiến thẳng về phía này.

“Vẫn... chưa... xong... à...?”

Ở đó. Ngay sát bên cạnh, ngay phía sau thân cây mà tôi đang dựa lưng vào.

Mà ngay từ đầu, làm thế quái nào ả có thể đuổi theo đến tận nơi rừng sâu thăm thẳm hàng chục năm không bóng người lui tới này chứ?

Ở quê nhà, thiết lập của ả rõ ràng là luôn ru rú trong ngôi đền sâu nơi thánh địa, mỗi khi cần ra chiến trường để đưa ra những lời sấm truyền tối mật cũng đều được kiệu rước, tóm lại là kiểu nhân vật quanh năm suốt tháng hầu như chẳng bao giờ động móng chân xuống đất cơ mà.

“Xong... chưaaa...?”

Tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi.

Toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi.

──Không, khoan đã, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nào Jack Linker.

Đối phương xét cho cùng cũng chỉ là một con bé rặt nòi ru rú trong nhà. Dù hiện tại tôi có đang kiệt quệ đến mức nào, chỉ cần lôi nhau vào đánh tay đôi thì chắc chắn trăm phần trăm tôi thắng.

Cứ quật ngã ả ra đấy rồi rút về doanh trại ở đồng bằng là xong.

...Nếu có thể thì tôi cũng chẳng muốn chạm mặt đám người ở đó chút nào, nhưng mà──

“Tìm.”

“thấy.”

“rồi.”

“nhé~.”

Khuôn mặt đang cúi gằm của tôi bị tóm lấy và cưỡng ép ngẩng lên đối diện.

Việc tôi không hét toáng lên tuyệt đối không phải do tôi to gan lớn mật gì đâu, đơn giản là tôi thuộc tuýp người hễ quá kinh hãi là tắc nghẹn cả họng thôi.

“Sao anh lại trốn thế hử? Đâu cần phải xấu hổ làm gì~.”

Mái tóc trắng tựa bạch kim, óng ả đến mức hắt lại cả chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây.

Dung nhan diễm lệ đẹp đến mức trong suốt ấy đang ửng hồng, khóe miệng nhếch lên cong vút như trăng lưỡi liềm, tạo nên một nụ cười vừa đáng sợ vừa xinh đẹp──à không, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ vãi linh hồn.

Cái đồng tử nhìn bệnh hoạn thật sự.

“Fufu, fufufu, hihi~.”

Lực tay như cái kìm sắt thế này, cựa quậy sai một li là cổ tôi bị vặn đứt như chơi.

Cái cánh tay mảnh khảnh kia lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng thế này chứ.

“Anh có chạy đằng trời cũng vô ích thôi biết không~? Chỉ cần anh ở gần, vết thương này sẽ nhức nhối và mách bảo cho em biết mà~.”

Mảnh bịt mắt thêu hoa văn tinh xảo đang che đi con mắt phải mà ngày xưa chính tay tôi đã bắn nát.

Họa tiết những đóa hoa Clifa nở thành đôi. Loại trang trí thường được dùng trên váy cưới.

“Hihi... Nào, chúng ta cùng về thánh địa thôi nhé? Cái thế giới ô uế này, đâu có cần thiết cho đôi ta.”

Tôi chẳng nhớ mình từng đồng ý lấy cái vùng cấm địa mà ngay cả Quốc chủ nếu không được phép cũng không thể bước vào đó làm nhà đâu nhé.

“Sẽ không buông anh ra nữa, không để anh chạy thoát nữa... Không để bất cứ ai nhìn thấy anh, không để bất cứ ai chạm vào anh...”

Ai đó cứu tôi với. Cứ đà này là lao thẳng vào Bad End, cái Route giam cầm chết tiệt mất.

Cốt truyện chính thậm chí còn chưa bắt đầu, mà cuộc đời tôi đã tàn đời rồi.

............

Aaah, Thần linh ơi. Tôi chẳng biết cái thứ gọi là Thần có tồn tại hay không, nhưng nếu có, thì tại sao ngày hôm đó Ngài lại khôi phục ký ức tiền kiếp cho tôi làm cái quái gì cơ chứ.

“Ánh mắt của anh, nhịp tim của anh, hơi thở của anh, cả những lời thì thầm của anh nữa... tất cả, tất cả đều là của em...”

Thà rằng cứ sống vất vưởng bên lề đường mà chẳng nhớ gì cả, có khi tôi đã sống yên bình được ít nhất là cho đến lúc chết.

Dạo gần đây, đâu đó trong thâm tâm tôi lại chợt nảy ra những suy nghĩ như thế, thật chán ghét hết sức.

“Tan chảy, hòa quyện, thối rữa, cho đến khi chỉ còn là những nắm xương, chúng ta sẽ mãi mãi... mãi~ mãi~ bên nhau...”

Quá mức chán ghét rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!