5
“Này nhóc, làm cái gì ở đó thế?”
Jack đang đứng từ xa quan sát đội tự vệ tập luyện kiếm và thương trên bãi đất trống rìa thị trấn.
Nhận ra sự hiện diện của cậu, một thành viên trong đội vừa lau mồ hôi trán vừa bước lại gần.
“...Rảnh nên xem thôi. Nếu ngứa mắt thì tôi lượn.”
“Này này, đừng có cảnh giác thế chứ. Ta đâu có định đuổi nhóc đi hay làm gì quá đáng đâu.”
Ở Nuizu, trẻ mồ côi vì chiến tranh chẳng phải điều gì hiếm lạ, nên so với các thị trấn khác, cái nhìn của người dân ở đây có phần ôn hòa hơn.
Dĩ nhiên, vẫn có vô số kẻ khinh miệt hay coi chúng là gai trong mắt. Và thực tế mà nói, nếu xét đến tỷ lệ trẻ mồ côi nhúng chàm vào các tệ nạn trộm cắp, cướp giật, thì cũng khó mà trách họ đối xử như vậy được.
Tuy nhiên, ít nhất thì Jack không cảm thấy ác ý hay sự coi thường từ người đàn ông này.
Có lẽ do đặc thù công việc của một đội viên đội tự vệ, ông ta đã ghi nhớ mặt mũi và tên tuổi của những đối tượng cần chú ý, và Jack không nằm trong danh sách đen đó.
“Ta chỉ thấy lạ là nhóc xem mấy bài tập tẻ nhạt này chăm chú quá thôi. Có gì hay ho đâu cơ chứ.”
“...Đúng là chẳng có gì hay ho thật.”
Jack đáp lại, vẻ cảnh giác đã vơi đi đôi chút.
Dẫu vậy, cậu vẫn không có ý định rời đi, đôi mắt sắc bén và nghiêm túc vẫn dán chặt vào các đội viên đang tập luyện.
Thấy Jack như vậy, người đàn ông tuy có vẻ thắc mắc nhưng cũng không gặng hỏi thêm mà quay trở lại hàng ngũ.
“Hít vàooo... Thở raaa...”
Tại nơi trú ẩn trong phế tích bán hủy.
Jack ngồi trên nền đất trần trụi được lót tạm bằng mấy thanh gỗ và vải rách, vừa hít thở chậm rãi vừa tập trung ý thức.
Cửa sổ và cửa ra vào đều bị gạch đá bít kín, đây là một nơi trú ẩn bí mật mà nếu không biết lối vào thì không thể nào chui lọt.
Trái ngược với vẻ ngoài tàn tạ đến mức ngay cả những đứa trẻ mồ côi hay kẻ lang thang giống Jack cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, đây lại là một bất động sản xịn xò đủ sức che mưa che nắng.
So với đám trẻ con phải nằm co ro ngủ nơi xó đường xó chợ, thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Chính vì thế, cậu mới có thể chuyên tâm tu luyện mà không lo bị ai làm phiền.
Bởi lẽ những kẻ cùng đường mạt lộ sống chẳng khác nào chó hoang kia, ai mà biết được chúng sẽ làm gì và vào lúc nào cơ chứ.
“...Haa.”
Một lúc sau, cậu thả lỏng tư thế và thở hắt ra một hơi dài.
Hôm nay cũng vậy, ma thuật vẫn chưa chịu nằm gọn trong lòng bàn tay Jack.
“Kuhg...!”
Lãnh trọn cú đấm trời giáng vào má, Jack ngã dúi dụi lên đống xác chết.
Gã đàn ông to con với bộ dạng bẩn thỉu vung thanh gỗ vuông trên tay, khuôn mặt méo xệch đi vì giận dữ, vừa phun nước bọt vừa gào lên:
“Cút ngay, thằng ranh con! Tất cả xác chết ở đây là của bọn tao!”
Nghe tin lại có giao tranh, cậu vội vã chạy tới tàn tích chiến trường.
Nhưng xui xẻo thay, cậu đụng độ ngay băng đảng hôi của đang coi khu vực này là địa bàn hoạt động và bị chúng gây sự.
“Đại ca! Bên này có thằng vẫn còn mặc nguyên bộ giáp này!”
“Ngon, lột sạch cho tao! ...Dậy mau, định nằm ườn ra đấy đến bao giờ! Biến ngay!”
“Á...”
Gã to con đá túi bụi vào người Jack đang nằm sấp, cuối cùng nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt cậu rồi bỏ đi.
Một lúc sau, Jack lảo đảo đứng dậy, còng lưng lầm lũi rời khỏi bãi chiến trường... Đến một chỗ khuất không ai nhìn thấy, khóe miệng cậu nhếch lên.
“Hah... Lũ đầu đất...”
Vừa cười nhạo, Jack vừa sờ vào trong ngực áo, nơi đang cất giấu một chiếc ví khá dày và một sợi dây chuyền pha lê.
Cậu đã nhanh tay móc trúng từ cái xác mà cậu ngã đè lên ban nãy.
Vốn dĩ ngay từ việc ngã lên cái xác đó cũng là do cậu cố tình.
Nếu làm nghề hôi của nhiều năm, thì mấy chuyện kiểu này chỉ như cơm bữa.
Kể cả kỹ năng diễn kịch đau đớn để đối phương hả giận cũng là thứ tự nhiên mà thành thục.
“Chỗ này đủ để không phải lo cái ăn trong hai mươi ngày... Mình có thể dành toàn bộ thời gian để tập luyện...”
Kiếm tiền cơm qua ngày ở bãi chiến trường, thời gian rảnh rỗi thì học lỏm kỹ năng của đội tự vệ và tu luyện ma thuật.
Kể từ khi lấy lại ký ức tiền kiếp và có được mục tiêu rõ ràng, cuộc sống của Jack đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu không còn là đứa trẻ mồ côi ngu ngơ chỉ biết sống qua ngày đoạn tháng nữa.
Đã nhớ lại rồi thì không thể ngồi yên chờ chết được.
Để vượt qua cái tương lai tuyệt vọng đó, cậu đang cố gắng bước từng bước thật chắc chắn về phía trước.
“...Ah, may quá. Cái răng khôn vướng víu gãy xừ nó rồi.”
Hôm sau, nó sưng vù lên.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
