090-Sống sót tại trường học ma pháp (1)
Sống sót tại trường học ma pháp (1)Quyền chính thống của Hoàng gia bắt nguồn từ vị Sơ đại Hoàng đế.
Ngài là vị cứu tinh của nhân loại, người đã chấm dứt thời đại của ngoại thần để mở ra kỷ nguyên cho những kẻ phàm trần. Ai nấy đều khao khát được phục tùng dưới trướng ngài, lẽ tất nhiên, Hoàng gia cũng vì thế mà sở hữu uy quyền tột đỉnh.
Dẫu thời gian trôi qua khiến hào quang xưa cũ dần phai nhạt, nhưng đúng là "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột", dẫu chỉ là chút dư quang còn sót lại cũng đủ để chạm tới tận trời xanh.
Và quý tộc chính là lũ ký sinh trùng dựa hơi Hoàng gia để lộng hành.
Những người đã phò tá Sơ đại Hoàng đế lập quốc, đó chính là nguồn gốc của giới quý tộc.
Họ đã giúp lập quốc. Phải nhận thức rõ điều này.
Họ không giúp cứu thế giới, mà chỉ giúp xây dựng đế chế. Độ khó của hai việc này khác nhau một trời một vực.
Qua thời gian, danh nghĩa công thần lập quốc mờ nhạt dần, các gia tộc quý tộc cứ thế sinh ra rồi lụi tàn vì đủ mọi lý do. Nhưng tôi lại khá thích cái giới quý tộc này.
Tại sao ư?
Vì giờ tôi cũng là quý tộc rồi.
Quý tộc muôn năm!
Tôi vừa đọc chứng thư nhận từ sứ giả, vừa cầm lấy chiếc nhẫn ấn triện.
Trên nhẫn khắc hoa văn cây và lửa quấn quýt lấy nhau. Nhìn thiết kế là biết ngay nó được tạo ra dành riêng cho tôi.
Ruina Elfiniel.
Đó là tên mới của tôi.
Nam tước Elfiniel à? Nghe cũng không tệ.
Tước vị tôi nhận được là tước vị kế truyền. Như vậy thì người thừa kế của tôi cũng sẽ là quý tộc. Thông thường người ta rất hiếm khi ban phát loại tước vị có thể duy trì qua nhiều thế hệ thế này, nếu có cho thì cũng chỉ là tước vị một đời mà thôi.
Việc ban tước kế truyền bừa bãi sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát quý tộc, nhưng có vẻ chiến công cứu giá Hoàng đế đã thừa sức đè bẹp mấy cái tác dụng phụ cỏn con đó.
Tôi còn được ban cả lãnh địa. Diện tích ở mức trung bình của một nam tước, sản lượng không quá nổi bật nên cũng chẳng hữu dụng cho lắm.
Dù vậy, đã là lãnh địa thì chỉ cần quản lý ổn thỏa là tiền sẽ tự chảy vào túi đều đặn.
Hiện tại, lãnh địa của tôi đang được quản lý bởi một người đại diện do Hoàng đế bổ nhiệm. Sứ giả có khuyên rằng tôi có thể sa thải và thay người bất cứ lúc nào, nhưng tôi định cứ để mặc họ làm thì hơn.
Tôi còn quá nhiều việc phải lo, hơi đâu mà bận tâm đến mấy chuyện lãnh địa.
"Nam tước Ruina..."
Chris thốt lên bằng giọng mơ màng. Đôi mắt cô nàng đờ đẫn ra, biểu cảm trông có vẻ hơi nguy hiểm nên tôi vội nấp sau lưng Jerry.
Noah lẩm bẩm nhỏ:
"Sư phụ cảm thấy nguy hiểm nên bỏ chạy rồi."
"Tôi không có chạy nhé."
"Thế là gì ạ?"
"Lên đi, Jerry."
Tôi dùng Jerry để khống chế Chris.
Chris vùng vẫy hét lên:
"Ruina-nim! Sao ngài có thể đối xử với tôi như thế chứ! Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau làm kẻ ăn mày vào cùng ngày cùng tháng cùng năm mà!"
"Tôi hứa thế bao giờ chứ. Tỉnh lại đi cô."
"Mau dùng quyền hạn quý tộc biến tôi thành người giàu có đi mà!"
"Quý tộc không phải là thần thánh đâu."
Đôi khi dân thường hay hiểu lầm rằng quý tộc là tầng lớp đặc quyền nên có thể làm được mọi thứ, nhưng thực tế họ không phải thần thánh. Những việc họ có thể làm vẫn bị giới hạn, và cái quyền lực kiểu biến người khác thành đại gia thì chỉ có quý tộc cấp cao mới làm nổi thôi.
Mà, với tư cách một Nam tước có lãnh địa, tôi vẫn có thể bổ nhiệm cô nàng làm thương nhân độc quyền để kiếm chút lợi lộc.
Nghĩ lại thì, làm quý tộc đúng là sướng thật đấy chứ.
Quả nhiên quý tộc là nhất.
Tôi cất ấn triện và chứng thư vào <Mê Lộ>.
Đây là một trong những khả năng của <Mê Lộ>: Không gian trữ vật.
Ma pháp đặc hữu <Mê Lộ> được giải thích ngắn gọn là ma pháp thao túng một không gian đặc biệt mang tên "Mê Lộ". Khả năng đặc biệt của nó rất nhiều và vô cùng hữu dụng.
Nếu hỏi đây có phải ma pháp thao túng thế giới song song hay không thì câu trả lời là không.
Sở dĩ chủ nhân cũ của nó là Vice có thể bày ra đủ trò liên quan đến thế giới song song là vì hắn sở hữu "Ngón tay thứ ba của Tham vọng".
<Mê Lộ> suy cho cùng cũng chỉ đóng vai trò là gia vị cho vô số việc mà Vice đã làm mà thôi. Nó chưa bao giờ là yếu tố chính cả.
"Nhờ có Mê Lộ mà giờ không cần phải tay xách nách mang nữa rồi."
"Ruina-nim. Còn tôi thì sao?"
"Dung lượng không lớn lắm đâu. Không gian trữ vật trong Mê Lộ có hạn thôi. Hàng hóa của Chris-nim thì cứ chất lên xe ngựa đi nhé."
"Biết rồi mà."
Chris hì hục thu dọn xe ngựa. Tôi triệu hồi Binh sĩ gỗ giúp cô nàng một tay rồi quay đầu lại.
Leon, người nãy giờ vẫn đang nhìn tôi, khẽ mở lời:
"Ngài đi ngay bây giờ sao?"
"Vì mọi việc ở đây đã xong xuôi cả rồi."
"Cũng phải."
Leon đang khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi nhưng không kém phần lộng lẫy. Ý nghĩa của bộ đồ đó rất đơn giản.
Leon đã trở thành Thánh kỵ sĩ.
Dù xét về thực lực thì anh ta vẫn còn thiếu sót và chẳng khác nào kẻ đi cửa sau, nhưng nếu tính kỹ thì việc mang được Thánh chén về cũng là một loại năng lực. Có thể nói đây là địa vị mà anh ta đã đạt được một cách chính đáng.
Leon nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại anh ta rồi nghiêng đầu thắc mắc:
"Ngài có chuyện gì muốn nói à?"
"Không có gì."
"Không có gì mà nhìn tôi tha thiết thế. Thủng cả người tôi bây giờ đấy."
"Tôi đâu có nhìn tha thiết đến thế."
Tôi gõ nhẹ vào má rồi gọi vị trọng tài đến.
"Ngài Jerry. Xin hãy đưa ra phán quyết. Vừa rồi ngài Leon nhìn tôi bình thường hay là nhìn chằm chằm?"
"Anh Leon thắng rồi."
"Thế này là bất công! Tôi yêu cầu đổi thẩm phán!"
"Nếu đã không định nghe theo thì còn bầu tôi làm gì chứ."
Jerry thở dài rồi leo lên xe ngựa ngồi. Anh ta đang chuẩn bị xuất phát.
Noah và Myuran cũng đã yên vị trên xe.
Cuối cùng, khi Chris cũng đã leo lên, tôi mới cất giọng nhẹ nhàng:
"Chúng tôi đi đây."
"Vâng."
"Ngài uống sữa vừa thôi nhé. Cao thêm nữa là thành 2 mét đấy."
"Tôi qua tuổi lớn rồi."
"Vậy thì, tạm biệt!"
Tôi nhảy lên xe ngựa một cách nhẹ nhàng.
Binh sĩ gỗ nắm lấy dây cương, tôi chỉ tay về phía trước và hô lớn:
"Mục tiêu! Học viện Ma pháp Lapiel!"
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Và từ phía sau, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Leon:
"Mong rằng... chúng ta sẽ gặp lại."
"Ngài Leon, ngài nói thầm thế thì ai mà nghe thấy chứ! Mọi người ơi! Ngài Leon bảo là muốn gặp lại chúng ta vào một ngày nào đó kìa!"
"Ngài Leon! Hẹn gặp lại nhé!"
Sau cái vẫy tay đầy phấn khích của Chris, chúng tôi chính thức rời khỏi Giáo quốc.
*
Leon thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều thật ấm áp, nhưng Leon lại chẳng cảm nhận được hơi ấm đó.
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào bức tượng người khổng lồ bằng gỗ.
Đó là món quà mà Chris đã tặng trước khi đi. Leon chăm chú nhìn lên vai của bức tượng rồi dùng ngón tay đẩy ngã nó.
Thấy bức tượng đổ xuống quá dễ dàng, Leon khẽ bật cười.
Hàng thật đâu có như thế này, mô phỏng sai bét rồi.
Leon hồi tưởng lại chuyện sáng nay.
Ruina, người đã nói lời chào cuối cùng rồi rời khỏi Giáo quốc.
Thật tình, đến tận lúc cuối vẫn khiến lòng người ta xao động.
Hình bóng của Ruina lướt qua tâm trí anh.
Mái tóc bạc tựa ánh sao.
Đôi mắt xanh lục tràn đầy sức sống.
Làn da trắng ngần.
Thực ra anh đã biết đôi mắt cô lấp lánh như thế từ lâu rồi. Ngay cả khi bị bỏng, đôi mắt ấy vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.
Tuy nhiên, diện mạo thật sự của cô vẫn khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Leon không phải kẻ chấp niệm với vẻ ngoài. Anh mang trong mình lý tưởng chính nghĩa quá lớn lao để bận tâm đến những chuyện đó.
Nhưng dù vậy, anh vẫn thấy chấn động.
Tại sao ư?
Vì đó là Ruina.
Nếu là người khác thì không sao, nhưng Ruina thì chắc chắn sẽ khiến Leon phải dao động.
Anh nhớ lại hình ảnh Ruina cười đùa dưới bầu trời đêm đầy sao.
"Chào ngài, tôi là Rani."
Đó quả là một lời chào đúng lúc.
Dù Leon và Ruina đã ở bên nhau khá lâu, nhưng bất kể điều đó, vào khoảnh khắc ấy, cô nhất định phải dùng lời chào đó.
Bầu không khí lúc ấy là như vậy.
Leon đưa mắt nhìn về phía ngọn núi xa xăm.
Giờ đây anh đã là một Thánh kỵ sĩ.
Thánh kỵ sĩ là lực lượng nòng cốt của Giáo quốc. Họ phải gánh vác nhiều nhiệm vụ, và Leon cũng không ngoại lệ.
Chẳng mấy chốc, anh sẽ nhận được nhiệm vụ mà chỉ Thánh kỵ sĩ mới có thể thực hiện.
"..."
Leon từng rất muốn trở thành Thánh kỵ sĩ.
Giống như vị Thánh kỵ sĩ đã từng cứu mình năm xưa, ước mơ của anh là trở thành một người bảo vệ công lý.
Nhưng tại sao nhỉ?
Khi thực sự đạt được rồi, anh lại cảm thấy cái danh hiệu này thật nặng nề.
Nếu mình không phải Thánh kỵ sĩ.
Nếu chỉ là một hiệp sĩ bình thường.
Thì có lẽ mình đã có thể đi theo Ruina để tiếp tục cuộc hành trình-
"Leon."
Tiếng gọi bất ngờ khiến Leon thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Đó là Thủ tịch Hồng y.
Leon định bật dậy nhưng vị Hồng y đã ra hiệu ngăn lại rồi ôn tồn nói:
"Đừng khách sáo thế. Ta chỉ đến để truyền đạt mệnh lệnh thôi."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Nhiệm vụ của cậu đã được quyết định rồi. Đây là một nhiệm vụ phải khởi hành ngay lập tức."
Nhiệm vụ. Hai chữ đó khiến Leon xốc lại tinh thần.
Sẽ là nhiệm vụ gì đây?
Truy quét giáo phái tà thần?
Hay là tiêu diệt một thế lực tà ác nào đó?
"Leon."
"Xin ngài cứ ra lệnh."
"Cậu hãy đến Học viện Ma pháp Lapiel."
...
...?
Ơ kìa.
Mình nghe nhầm sao?
"Cậu không nghe nhầm đâu."
"Ngài... ngài thực sự bảo tôi đến học viện ma pháp sao?"
"Đúng vậy. Cậu biết mà, Giáo quốc luôn gửi du học sinh đến đó. Ta muốn cậu ở lại đó để quản lý các tu sĩ của Giáo quốc tại địa phương."
Leon thoáng thắc mắc tại sao lại là mình, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra lý do.
Xét về nhiều mặt, Leon vẫn còn thiếu sót để làm một Thánh kỵ sĩ thực thụ. Anh đúng là Thánh kỵ sĩ chính thức, nhưng thực lực cũng chỉ ngang ngửa một hiệp sĩ cấp cao mà thôi.
Một sự tồn tại như Leon là rất lửng lơ.
Giao nhiệm vụ nguy hiểm ư? Anh ta là Thánh kỵ sĩ cơ mà? Định để anh ta chết uổng sao?
Giao nhiệm vụ bình thường ư? Anh ta là Thánh kỵ sĩ cơ mà? Định lãng phí nhân lực à?
Nói cách khác, phương án tối ưu nhất là giao cho Leon một nhiệm vụ an toàn nhưng chỉ Thánh kỵ sĩ mới có thể đảm đương, và những nhiệm vụ như thế thường chỉ có một loại.
Nhiệm vụ mang tính chất chính trị.
Phải rồi.
Leon được cử đến học viện ma pháp là để mang lại lợi thế chính trị.
Giờ nghĩ lại, vẻ mặt của Thủ tịch Hồng y không phải là ôn hòa, mà là đang che giấu sự áy náy.
Bắt một hiệp sĩ vừa mới trở thành Thánh kỵ sĩ phải đi chôn chân ở học viện ma pháp, gặp ai thì người đó cũng sẽ nổi khùng lên thôi.
Leon của ngày xưa chắc chắn cũng sẽ tức giận. Anh sẽ phản đối rằng đây không phải điều mình mong muốn.
Thế nhưng.
"Tôi hiểu rồi ạ."
"Ta xin lỗi nhé."
Leon của hiện tại lại ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của Thủ tịch Hồng y.
Học viện ma pháp.
Bốn chữ đó khiến khóe môi Leon khẽ nhếch lên, nhưng rồi anh lập tức thu lại nụ cười.
Nhưng mà.
Thế này chẳng phải là vừa mới chào tạm biệt như thể vĩnh biệt xong lại gặp lại ngay sao?
... Biết thế này thì chẳng thèm chào tạm biệt làm gì cho mất công.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
