Chương 88 - Học viện Anh Hùng (1-7)
‘Phù… may quá. Khá khẩm hơn hôm qua nhiều.’
[Nhưng Cho Seohyun đang đứng giám sát bên cạnh đấy. Anh vẫn nên cảnh giác thì hơn.]
Buổi học sáng nay của Lớp 5 Khoa Khí là đấu tập.
Các học viên đang bắt cặp thi đấu theo sự sắp xếp của Cho Seohyun.
Dù chỉ vỏn vẹn 30 mống, nhưng sân huấn luyện rộng thênh thang này lại có vẻ như chật ních bởi sự lăn xả quyết liệt của họ.
Nổi bật nhất trong số đó chắc chắn là màn đụng độ giữa kiếm và thương.
Đặc biệt là Song Ahra vô cùng chói lọi.
Với vũ khí sở trường là kiếm, em ấy đang di chuyển lả lướt và tung chiêu dồn dập với một nam sinh cầm thương.
‘Vãi chưởng… nhìn bọn kia vung tay là tôi tưởng bay đầu đến nơi rồi.’
[Anh Suho có kỹ năng Khéo tay, nếu dùng nó để học kiếm thuật hay thương thuật thì tôi tin rằng anh sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn bọn họ đấy.]
‘Ồ! Khéo tay vạn tuế!’
Chưa thử vác kiếm hay thương lên bao giờ nên chưa rõ mười mươi, nhưng tôi đoán chừng cấp độ sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 40.
Cỡ đó thì trừ con quái vật như Song Ahra ra, chắc tôi cũng quẩy nát nước đám còn lại.
Trong lúc học viên đang hăng hái đấu tập, Cho Seohyun đang khoanh tay đứng cạnh tôi bỗng quát lớn.
“Bên kia! Đâm thương sâu quá rồi!”, “Chậm quá! Tình huống đó thà dùng đòn đâm để phản công còn hơn!”, “Dây cung rung tay quá! Tập trung vào!”
Sở trường của Cho Seohyun là đoản kiếm thuật.
Chưa tận mắt chứng kiến cô ta thực chiến nên không thể đưa ra đánh giá, nhưng chỉ nghe mấy lời quát tháo vừa rồi cũng đủ hình dung ra trình độ của cô ả.
Dù không phải sở trường, nhưng cô ả vẫn vạch trần điểm yếu của từng học viên một cách chính xác đến tàn nhẫn và chỉ bảo cặn kẽ.
-[Đoản kiếm thuật LV 39], [Kiếm thuật LV 27]…-
Cứ cho là kỹ năng Khéo tay của tôi có tương thích với loại vũ khí nào đó đi, thì việc đánh bại Cho Seohyun vẫn là một điều xa vời vợi.
Trôi qua một lúc, giọng nói dõng dạc của Cho Seohyun vang dội khắp sân huấn luyện.
“Dừng lại! Nghỉ ngơi 10 phút!”
Mọi người vẫn giữ nguyên vũ khí, ngã rạp xuống đất thở hồng hộc và bắt đầu tán gẫu với đối thủ.
Nhất là tiếng thở than của tên nam sinh lúc nãy cứ văng vẳng bên tai tôi một cách rõ ràng.
“Trời ạ, Song Ahra không nương tay chút nào luôn….”
“Bởi thế nên bình thường mới bảo cậu phải luyện tập chăm chỉ vào chứ~”
“Bình thường cậu cũng làm ơn tém tém lại nghỉ ngơi xíu đi….”
Một thằng gà mờ về chiến đấu như tôi nhìn vào cũng thấy thằng nhóc đó bị Song Ahra bón hành cho ra bã.
Đối thủ tầm cỡ đó thì đành chịu chết thôi chứ biết sao….
Quan sát Song Ahra mấy hôm nay, trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ.
‘Đáng tiếc thật, nếu dùng cung đúng như đặc tính sở trường thì ở đây ngoài Cho Seohyun ra, đố ai làm lại em ấy.’
[Tài năng là thứ không thể nhìn thấu chỉ bằng việc sở hữu nó, nên cũng đành chịu thôi.]
‘Cũng phải… nếu không có cái bảng đặc tính thì tôi cũng đến chết mới biết tài năng của mình là gì.’
Cái kỹ năng Khéo tay chết tiệt đó… nếu không tận mắt thấy bảng đặc tính thì khéo tôi sống để bụng chết mang theo luôn rồi.
Cơ mà đời ai nấy sống, phận ai nấy lo thôi.
Nhưng vì con bé cũng tốt tính nên tôi cũng hơi muốn giúp nó một tay.
Bản chất của tôi là hễ ai đối xử tử tế một tí là tôi sẽ tự động có thiện cảm, nên tôi cũng khá ưng Song Ahra.
Lúc này, tiếng hô của Cho Seohyun lại vang lên từ bên cạnh.
“Nào! Tiếp tục đấu tập!”
Tôi dẹp sự quan tâm dành cho Song Ahra sang một bên và tiếp tục tập trung quan sát đám học viên.
..
..
Kết thúc buổi học và đấu tập buổi sáng, Cho Seohyun kéo tôi đến phòng giáo quan.
Rồi chẳng thèm dạo đầu dài dòng, cô ả vô thẳng vấn đề.
“Tuần sau máy chủ ổn định lại, chúng ta sẽ bắt đầu đợt huấn luyện thực tế ảo VR. Anh đã từng trải nghiệm chưa?”
“…Chưa.”
“Hầy….”
Nghe tôi đáp, Cho Seohyun buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Hỏi thì tôi trả lời thôi, có làm sao đâu chứ….
‘Tôi bắt đầu hiểu tại sao thiên hạ lại ghét con mụ này rồi đấy….’
[Dù sao thì ngày đầu anh cũng đã giúp đỡ cô ta, nên chắc mới đỡ được ở mức độ này đấy.]
‘Cả Seong Suah lẫn Cho Seohyun, mẹ kiếp, nhỏ nào cũng khoai vãi chưởng….’
Bị khinh bỉ hay coi thường thì với tôi cũng đéo xi nhê gì.
Hơi cáu tí thôi, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh con mụ này phải rên rỉ thở dốc dưới thân tôi là mọi uất ức dồn nén sẽ tan biến thành mây khói ngay.
Hồi đầu ấn tượng của tôi về Luna cũng đâu có tốt đẹp gì.
Nhưng rốt cuộc tôi cũng yêu cô ấy đắm đuối đấy thôi, nên chuyện với Cho Seohyun thế nào thì có trời mới biết.
Mặc kệ cái bản mặt thẫn thờ của tôi, Cho Seohyun tiếp tục phổ biến.
“Học viện sẽ triển khai đợt huấn luyện thực tế ảo VR bắt đầu từ tuần sau. Sử dụng cái đó để trực tiếp đối đầu với những quái thú mà bình thường rất hiếm khi bắt gặp.”
“À há….”
Khóa huấn luyện thực tế ảo VR mà Cho Seohyun nói khác một trời một vực so với công nghệ VR ở thế giới cũ của tôi.
Cô ả giải thích rằng chỉ cần bước vào buồng nang, tôi sẽ lập tức dịch chuyển đến một không gian ảo và có thể trải nghiệm toàn vẹn cả năm giác quan.
Lý do Cho Seohyun hỏi tôi đã từng thử VR hay chưa rất đơn giản.
Là vì những kẻ như tôi đa phần cả đời cũng chẳng có cơ hội sờ vào cái buồng nang đó….
“Cầm lấy cái này đi.”
“Thẻ… sao?”
Thứ Cho Seohyun đưa cho tôi là một chiếc thẻ màu vàng.
“Đúng rồi, anh dùng cái đó để vào phòng máy huấn luyện thực tế ảo VR. Cứ cầm lấy mà đi trải nghiệm thử đi. Đừng để tuần sau bị bẽ mặt trước đám học trò.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
Ăn nói duyên dáng dễ sợ luôn ấy….
Nói xong những gì cần nói, Cho Seohyun quay lại gõ phím lạch cạch rồi xua tay.
“Vậy anh đi đi.”
“Vâng.”
Tôi buông một câu trả lời chiếu lệ rồi chuồn khỏi phòng giáo quan.
Chắc đang là giờ nghỉ trưa nên hành lang đông nghịt người.
‘Phải làm sao với Cho Seohyun đây….’
[Mới có 3 ngày thôi mà. Anh cứ từ từ suy nghĩ cũng được.]
‘Phải chi nắm được một mấu chốt để bắt chuyện như với Seong Suah thì ngon ăn rồi….’
Cái giống con người ấy mà, một khi đã lấy chuyện đời tư ra để bồi đắp tình cảm thì lúc vào việc cũng tự khắc phải nể mặt nhau vài phần.
Thêm nữa là Cho Seohyun có vẻ cũng mang chút tính khí trẻ con nên chắc chắn sẽ càng dễ bị xiêu lòng hơn….
Khổ nỗi trẻ con quá nên đéo biết đằng nào mà lần.
Chẳng lẽ lại đi tư vấn truyện tranh mà Viola thích xem cho cô ả?
Trong lúc mải mê vắt óc suy nghĩ đối sách với Cho Seohyun, tôi đã lết xác đến nhà ăn.
Hôm nay nhà ăn vẫn đông như kiến.
‘Thôi, Cho Seohyun để sau tính. Giờ cứ nạp năng lượng lẹ lẹ rồi về phòng chợp mắt một lát đã.’
Giấc ngủ trưa sau khi đánh chén no nê đúng là tuyệt đỉnh nhân gian.
Vừa nghĩ thế tôi vừa bưng khay cơm đứng xếp hàng, chợt có giọng nói vang lên từ phía sau.
“Ô kìa? Trùng hợp ghê.”
“Hả?”
Tôi bưng nguyên khay cơm quay lại, thấy Seong Suah đang nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mình.
..
..
Tình cờ chạm mặt ở nhà ăn, thế là tôi và Seong Suah ngồi mâm đối diện nhau.
Tôi mượn chuyện Cho Seohyun vừa phổ biến hồi sáng để hỏi cô ấy về khóa huấn luyện VR.
“À, huấn luyện thực tế ảo VR ấy hả?”
“Vâng, giáo quan Seong Suah chắc cũng trải nghiệm nhiều rồi nhỉ?”
“Không đâu. Ở Khoa Ma hầu như chẳng mấy khi động tới thứ đó.”
Theo lời Seong Suah, do hệ thống máy VR không cảm nhận được ma lực nên mấy Anh Hùng hệ ma pháp gần như chẳng bao giờ rớ tới.
“Đã từng có rất nhiều nơi hô hào chế tạo máy móc nhận diện ma lực, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.”
“Vậy thì pháp sư bất lợi quá nhỉ. Nếu có cái đó thì chắc việc giáo dục đã nhẹ thở hơn nhiều rồi.”
“…Công nhận.”
Seong Suah nhìn tôi nở một nụ cười với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi cũng chẳng hiểu cái ánh mắt đó có ý gì nhưng thôi, kệ tía nó.
Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy nói.
“A! Tôi in tài liệu về học viên Seo Jieun mà hôm qua tôi kể rồi đấy. Lát nữa tôi đưa cho nhé.”
“À… Thật ra cô không cần phải phiền phức vì tôi như thế đâu….”
“Không sao mà. Bất cứ lúc nào anh cần thì cứ nói với tôi nhé.”
Tôi thì thầm qua thần giao cách cảm.
‘…Phiền vãi.’
[….]
Tôi chỉ tiện miệng lôi chủ đề đó ra làm mồi nhử thôi, ai dè cô nàng làm tới luôn, giờ nghĩ lại thấy cũng rách việc.
Nhưng rách việc thì rách việc, kết quả cuối cùng lại dẫn đến một tình huống khá có lợi cho tôi.
Seong Suah cười rạng rỡ, nói.
“Lát nữa học xong, tôi sẽ mang sang phòng máy huấn luyện thực tế ảo VR nhé. Đúng lúc tôi cũng đang muốn trải nghiệm thử cái VR đó.”
..
..
Tít tít.
Tôi quẹt chiếc thẻ từ mà Cho Seohyun đưa để bước vào phòng máy huấn luyện thực tế ảo VR.
‘Chẳng biết cái đứa tên Seo Jieun kia là thần thánh phương nào, nhưng công nhận phải đội ơn em nó một lạy….’
[Nhìn cách cô ấy tiếp cận đến mức này, có vẻ như cô ấy đánh giá rất tích cực về anh đấy.]
Nhờ có học viên tên Seo Jieun đó, dường như Seong Suah đã liệt tôi vào danh sách những kẻ đáng tin cậy.
Cô ấy bảo muốn chỉ cho tôi cách dùng máy VR, thậm chí còn chủ động nhờ vả tôi nữa cơ.
Đương nhiên là tôi gật đầu cái rụp, thế là tan học, Seong Suah bảo tôi cứ đến phòng máy VR đợi trước.
Cô ấy xin phép vắng mặt một lát để chạy về phòng giáo quan lấy hồ sơ của Seo Jieun.
Bên trong phòng máy, những cỗ máy VR to bằng thân người được xếp hàng dài ngay ngắn.
Cái cảm giác choáng ngợp này giống hệt như lần đầu tiên tôi bước chân vào tiệm net vậy.
‘Uầy, xịn sò vãi đạn!’
Mấy cái buồng nang bóng loáng, mới cáu cạnh như siêu xe, ngầu bá cháy.
Đang đứng há hốc mồm chiêm ngưỡng thì Seong Suah quay lại.
Cô ấy cười tươi rói, đưa tập tài liệu cho tôi.
“Đây anh nhé.”
“Phiền cô quá…. Cảm ơn cô nhé.”
“Đừng nói khách sáo thế. Cứ thoải mái nhờ tôi lúc nào anh cần.”
Cô ấy đưa ngón tay gõ nhẹ lên buồng nang bóng loáng, nói với tôi.
“Vậy, chúng ta bắt đầu thử luôn nhé?”
“Vâng.”
Seong Suah hướng dẫn tôi vô cùng tỉ mỉ, từ những thứ căn bản nhất.
Từ cách mở buồng nang, cho đến việc vào trong thì phải điều chỉnh tư thế ra sao, tất tần tật đều được cô ấy chỉ dẫn cặn kẽ.
Rồi cô ấy giải thích thêm về các loại máy VR.
Ngoài loại buồng nang đắt xắt ra miếng này, thì trên thị trường cũng có bán loại kính thực tế ảo (headgear) dùng tại gia.
Nhưng loại kính đó độ chính xác thấp hơn, nên trường lớp không dùng nó cho mục đích huấn luyện chiến đấu.
Phần lớn chỉ dùng để cày game là chính.
“Trong phòng ký túc của tôi cũng có một cái kính thực tế ảo đấy.”
“À, trông giáo quan Seong Suah không giống người thích chơi game nhỉ. Bất ngờ thật đấy.”
“Haha…. Tôi không chơi game đâu. Có việc định dùng mà rốt cuộc lại bỏ xó….”
Nghe giọng điệu thì có vẻ chất chứa nhiều tâm sự lắm đây.
Nhưng tôi thì chẳng bận tâm đến bầu không khí của cô ấy, cái tôi tiếc nuối là vụ cô ấy không chơi game kìa.
‘Xời…. Phải chi cô ấy đam mê game thì tôi đã cố sống cố chết tậu một cái về rồi.’
[Đó là một vật phẩm vô cùng đắt đỏ đấy. Giá của nó lên tới 500 triệu won lận.]
Armonia chắc lại nhầm nhọt gì rồi. Tôi đang nói đến cái kính thực tế ảo cơ mà….
‘Không, ý tôi không phải cái buồng nang, mà là cái kính thực tế ảo ấy.’
[Cái kính thực tế ảo đó giá 500 triệu won đấy.]
‘…Mẹ kiếp.’
Đắt vãi lúa. Bị điên à?
Đốt 500 triệu won chỉ để chơi game?
Cơ mà nghĩ lại thì đây là game thực tế ảo, chắc chắn không thể bèo nhèo mấy triệu bạc như mua máy tính được rồi.
Để thay đổi bầu không khí, Seong Suah mở nắp buồng nang rồi vẫy tay gọi tôi.
“Anh vào trước đi. Tôi hướng dẫn anh cách đăng nhập xong thì tôi cũng vào.”
“Vâng.”
Vừa bước vào buồng nang và nắp đậy đóng lại, tôi bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển đúng như lời Seong Suah chỉ.
Vừa bấm xong, trước mắt tôi đột ngột tối đen như mực.
..
..
“Woa….”
Màn đêm chỉ kéo dài khoảng 2-3 giây, mở mắt ra, tôi đã đứng chơ vơ giữa một không gian đen tuyền.
Trước mặt là một màn hình ba chiều đang trôi lơ lửng với dòng chữ: -Đây là nhân vật chưa được đăng ký. Vui lòng đăng ký dữ liệu cơ thể để tiến hành truy cập.-
Tôi ngó lơ cái màn hình, xòe tay ra xem xét rồi xoay người nhìn dọc ngó xuôi cơ thể mình.
“Thú vị thật đấy…. Nhưng sao quần áo lại thành ra thế này.”
Bộ đồng phục giáo quan ban nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là một bộ đồ xuề xòa hết sức bình thường.
Một chiếc áo phông và quần kaki xám xịt, chẳng ra phong cách gì, cũng chẳng sặc sỡ màu mè.
Giữa không gian đen tối ấy, một giọng nói vang lên.
(Đó là trang phục mặc định ban đầu. Sau này anh có thể đổi sang đồng phục giáo quan sau.)
“A, là giáo quan Seong Suah đúng không?”
Nghe cái chất giọng trong veo như một bản nhạc đó thì tôi nhận ra ngay là Seong Suah.
(Vâng, đúng rồi. Không gian hiện tại đang ở chế độ ngoại tuyến. Trước tiên, anh hãy ấn nút đăng ký trên màn hình phía trước mặt đi. Sau đó, cơ thể của giáo quan Seong Suho sẽ được ghi nhận.)
“Ủa? Không phải lúc nãy nói là máy chủ đang sập sao?”
(Vâng. Nhưng nghe nói những thao tác cơ bản như đăng ký, kết nối, đăng nhập vẫn hoạt động bình thường.)
“Vâng, vậy để tôi….”
Ấn nút đăng ký trên màn hình trước mặt, một thanh tiến trình hình tròn bất ngờ hiện ra và bắt đầu quét dữ liệu cơ thể tôi.
Chừng 30 giây sau, một thông báo hoàn tất hiện lên cùng với tên tôi chễm chệ trên đó.
-Đã hoàn tất quá trình đăng ký. Chào mừng Seong Suho.-
“…Chẳng có chuyện gì xảy ra cả?”
(Fufu, hiện tại hầu hết các chức năng đều bị khóa hết rồi.)
“À há…. Có vẻ chúng ta cũng chẳng làm được gì sất.”
(Vậy để tôi thử đăng nhập xem sao. Lần cuối tôi vào đây là từ hồi còn làm học viên, nhưng chắc là vẫn vào được thôi.)
“Vâng.”
Tranh thủ lúc Seong Suah chui vào buồng nang, tôi lôi Armonia ra.
‘Armonia, nghe rõ trả lời?’
[Vâng, tôi nghe rõ.]
‘Phù, may quá. Ở đây khác với trong mộng cảnh, nói chuyện được này.’
Trong thế giới thực tế ảo thì chắc chẳng có biến cố gì to tát đâu, nhưng cứ có Armonia túc trực bên cạnh thì tôi mới thấy an tâm phần nào.
Đang đứng ngẩn ngơ một mình thì có tiếng vọng lại từ phía sau.
“Kể từ hồi còn học viên, đây là lần đầu tiên tôi lại vào đây đấy.”
“Haha, đã lâu không…...”
Tôi định xoay người lại và hỏi cô ấy cảm giác thế nào khi tái ngộ chốn xưa.
Thế nhưng, cổ họng tôi nghẹn đắng, không tài nào thốt nổi nửa lời tiếp theo.
Bởi vì một Seong Suah trần như nhộng trong hình hài thời học viên đang nở nụ cười rạng rỡ chào đón tôi….
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
