Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

133 2784

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

553 3689

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

327 15144

Không Ngừng Chinh Phục Thiếu Nữ Và Cố Gắng Để Không Bị Họ Giết

(Đang ra)

Không Ngừng Chinh Phục Thiếu Nữ Và Cố Gắng Để Không Bị Họ Giết

Tiểu Nha Tê Hạn Đồng

Chàng thiếu niên am hiểu tâm lý học vô tình có được năng lực đọc thấu suy nghĩ và dự đoán cái chết. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, những cô nàng cầm dao phay truy sát cậu ở phía sau lại ngày một đông hơ

555 1314

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

(Đang ra)

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

Yung Joon-Kang

Trong căn phòng tối nơi anh ấy biến mất, chiếc máy tính mất nguồn điện đột nhiên tiếp tục chạy, những dòng chữ lại lần nữa xuất hiện trên màn hình điều khiển...

465 2515

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

178 2954

Học viện ma pháp Shutra - 2 - Chương 271 - Học viện ma pháp Shutra (2-6)

Chương 271 - Học viện ma pháp Shutra (2-6)

Louis chẳng thể dễ dàng rời khỏi chỗ ngồi mà Seong Suho vừa bỏ lại, gã nuốt cục tức vào tận đáy lòng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc gã rời đi lúc này, hình ảnh của gã sẽ chẳng khác nào một kẻ thua cuộc.

‘Thằng rác rưởi... Sao mình lại phải vì một thằng như thế...’

Louis cũng phải thừa nhận sự thật rằng gã đã mắc mưu khiêu khích.

Vốn dĩ định đem Luna ra làm mồi nhử để ngáng chân Seong Suho, ai ngờ gã lại tự gài mình ngã lăn xuống vũng bùn lầy.

Thế nhưng, trong thâm tâm gã chẳng có lấy một phần trăm ý định lùi bước.

‘Đằng nào thì cố nhồi nhét những thứ vốn dĩ không vào nổi đầu thì rồi cũng tự chuốc lấy thất bại mà thôi.’

Louis muốn tận mắt chứng kiến.

Chứng kiến bộ dạng Seong Suho cậy chút tự tôn hão huyền mà làm càn...

Gã muốn nhìn thấy cảnh hắn ta gật gù buồn ngủ tới mức nước dãi chảy ròng ròng.

‘Đồ ngu... Mày tưởng tao cũng thức thâu đêm học bài như mày thì sẽ bị ảnh hưởng chắc?’

Cứ nghĩ đến việc được chiêm ngưỡng cảnh Seong Suho phải gồng mình chống đỡ một cách thảm hại, tâm trạng Louis bắt đầu tốt lên hẳn.

Và ngay lúc gã đang nhoẻn miệng cười đắc ý, Seong Suho tình cờ xuất hiện và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Louis.

Cơn buồn ngủ đọng lại trong đồng tử của Seong Suho trông hệt như tuyết chất thành đống trên cánh đồng mùa đông vậy.

‘Chẳng mấy chốc nữa sẽ gục mặt xuống bàn ngủ thôi.’

Khi Louis đang nở nụ cười đắc thắng nhìn Seong Suho, hắn ta liền mang một vẻ mặt cọc cằn cất tiếng hỏi.

“Không định về thật à?”

“Đã cất công đến đây thì phải học chứ. Tao đâu có mang cái tâm thế hạ đẳng như mày khi đến nơi này.”

“Thế à.”

Seong Suho vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở, ngồi xuống bàn vươn vai một cái rõ to, rồi bắt đầu học bài.

‘...Mình hoa mắt sao?’

Lúc đầu nhìn thấy bộ dạng của Seong Suho, gã còn đinh ninh rằng hắn đang cố nhịn ngủ.

Nhưng bộ dạng hiện tại của Seong Suho lại giống như một người vừa đánh một giấc no say, vươn vai thức dậy với tâm trạng sảng khoái và bắt tay vào học tiếp vậy.

Nhìn thấy hình ảnh đó của Seong Suho, Louis lập tức lắc đầu quầy quậy.

‘Cái khoảng thời gian hắn rời đi cao lắm chưa tới 10 phút. Trong chừng đó thời gian dù có ngủ thì ngủ được bao nhiêu chứ.’

Louis ngay lập tức thả lỏng người và bắt đầu suy tính.

‘Vậy thì... Đã mất công học thì có nên học thử thuộc tính khác không nhỉ? ...Không. Đâu cần thiết phải nhồi nhét những kiến thức vô bổ làm gì.’

Louis cứ thế lẩm bẩm trong bụng, rồi mở cuốn sách liên quan đến Hỏa thuộc tính ra và bắt đầu đọc.

..

..

Một người phụ nữ bước vào thư viện vốn dĩ chẳng có lấy một bóng người qua lại, nhìn Seong Suho và Louis với vẻ mặt ngạc nhiên.

“...Sao hai người lại ở cùng nhau thế này?”

“Hả? Gì cơ?”

“Luna...?”

Nghe tiếng Luna, Seong Suho mới bừng tỉnh, cuống cuồng nhìn ngó xung quanh.

Còn Louis thì ôm lấy vầng trán đang giật từng cơn, bắt đầu xoa mạnh vào hai thái dương.

Lý do gã cảm thấy đau đầu rất đơn giản.

Seong Suho nhìn quanh quất, đón lấy ánh nắng rọi vào qua khung cửa sổ cùng tiếng chim hót buổi ban mai với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Trời sáng rồi cơ à?”

“Đừng bảo là anh đã thức trắng đêm ở đây để học nhé?”

“Ừm... Hình như là thế? Anh còn chẳng biết trời đã sáng nữa cơ.”

“Lạy Chúa...”

Luna tiến đến gần Seong Suho và bắt đầu kiểm tra trạng thái của anh.

Nhưng người thực sự cần được kiểm tra trạng thái lúc này lại là Louis.

Dù cho đồng tử đang gào thét vì mệt mỏi sau một đêm thức trắng, Louis vẫn cố cắn răng chịu đựng, chờ đợi khoảnh khắc Seong Suho phải cụp đuôi bỏ cuộc.

Thế nhưng ước muốn của Louis đã không thành hiện thực, Seong Suho ngược lại chỉ phô ra bộ dạng say sưa học tập đến mức quên cả thời gian.

‘Dù sao thì bài giảng cũng không khó nên chẳng ảnh hưởng gì mấy...’

Tâm trạng của Louis lúc này chỉ muốn lăn đùng ra ngủ ngay lập tức.

Nhưng gã không thể làm thế trước mặt Luna được, thêm vào đó, bọn họ sắp sửa bước vào tiết học buổi sáng.

Luna nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Seong Suho rồi lên tiếng.

“Trước tiên hai người mau đi ăn sáng đi. Nãy giờ tôi cứ đợi mãi xem sao chẳng thấy đến.”

“Á chà, tự nhiên thấy đói bụng ghê. Louis, cậu cũng đỉnh thật đấy? Học hành chăm chỉ đến tận giờ này cơ à.”

“Hứ... Mày tưởng tao học là để được cái loại như mày khen chắc?”

Cảm thấy như đang bị sỉ nhục trước mặt Luna, Louis đang trong cơn ngái ngủ toan nổi điên lên.

Thế nhưng Seong Suho lại tung ra một đòn khiêu khích ngược lại.

“Tôi định đêm nay cũng thức trắng để học tiếp đây. Cậu cũng tham gia chứ?”

“Tại sao tao phải...!”

“Hay là vì thiếu kiên nhẫn đến mức ngay cả cơn buồn ngủ cũng không chịu nổi nên đành bỏ cuộc?”

“...Đừng có chọc cười. Mày nghĩ tao là cái loại hèn kém như mày chắc?”

“Được thôi, vậy lát nữa gặp lại nhé.”

Seong Suho thu dọn sách vở, cười khẩy một tiếng rồi bước ra khỏi thư viện, Luna đứng nhìn bóng lưng ấy rồi quay sang thì thầm nhỏ nhẹ với Louis.

“Louis, đừng cố quá sức. Dù hai người có cá cược gì đi chăng nữa, tớ làm trung gian hòa giải cũng chỉ vì không muốn ai trong hai người gặp chuyện chẳng lành thôi.”

“Luna...”

“Vậy lát nữa gặp nhau ở lớp nhé.”

Luna mỉm cười an ủi Louis rồi quay gót rời đi.

Nhận được chút an ủi từ Luna, Louis lầm bầm gọi tên Seong Suho, cả người run lên bần bật.

“Seong Suho... Mày nghĩ tao sẽ thua một thằng như mày sao?”

Louis nghiến răng kèn kẹt, lê những bước chân loạng choạng bước ra khỏi thư viện.

***

Vừa đón những tia nắng ban mai cùng Luna, tôi vừa ngân nga qua đường truyền tâm thức.

‘Chà... Trò này vui đấy chứ?’

[Có vẻ lòng tự tôn cao ngất ngưởng của Louis Brandrup đã mắc bẫy rồi.]

Không biết có phải đòn khiêu khích hôm qua đã phát huy tác dụng hay không mà Louis đã kiếm một chỗ ngồi ngay gần tôi và bắt đầu thức thâu đêm.

Và tôi cũng thế, sau khi đi vệ sinh về thì chẳng chợp mắt lấy một giây nào.

Đương nhiên là chỉ tính từ lúc đi vệ sinh về mà thôi...

‘Quả nhiên chỗ ngủ trên phi thuyền vẫn là số một.’

Viện cớ đi vệ sinh, tôi đã lỉnh đi một lát, trong lúc đó tôi di chuyển lên phi thuyền và đánh một giấc thật thoải mái nhờ dòng thời gian chảy chậm rì rỉ ở Shutra.

Căn phòng ký túc xá của tôi ở Shutra có cơ sở vật chất khá tồi tàn do thành tích nhập học quá lẹt đẹt.

Và theo đó thì chăn ga gối đệm cũng tệ hại nốt...

So với thứ đó thì chiếc giường trong phòng làm việc của tôi mang lại một cảm giác êm ái tựa như đang được ôm ấp trong vòng tay thiên thần vậy.

‘Cái giường trong phòng làm việc êm thật đấy.’

[...Thật may vì anh cảm thấy hài lòng.]

‘Mấy thứ đó cũng được tạo ra bằng Enel hết à?’

[...Không đâu. Chiếc giường đó là do một kẻ rất khéo tay đã từng làm ra vào lúc trước.]

‘Ồ... Ai thế?’

[...Là một nhân viên cũ.]

...Thấy thái độ ấp úng nãy giờ của cô nàng, tôi có gặng hỏi thêm chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy, Armonia quả thực là một người phụ nữ mang trong mình quá nhiều bí mật.

Chắc thu thập đủ Enel thì sẽ biết hết đống bí mật đó thôi nhỉ?

Ngay lúc tôi đang mải mê suy ngẫm với những thắc mắc về Armonia, Luna đang đi bên cạnh bỗng nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Sao anh lại tự ép mình quá đáng như thế?”

“Hửm? À... Tính học một lát thôi ai ngờ chớp mắt đã sáng lúc nào không hay.”

“...Thật tình.”

Luna lắc đầu ngán ngẩm rồi bước lên chặn ngay trước mặt tôi.

Đang không hiểu có chuyện gì, tôi cúi xuống nhìn thì thấy Luna đột nhiên giang rộng chiếc áo choàng của tôi mà cô ấy đang ôm trong lòng.

Cô ấy cẩn thận khoác chiếc áo choàng đang bung rộng đó lên vai tôi, rồi vừa cài khuy áo vừa lầm bầm.

“Dù thế nào thì cũng đừng quá sức.”

“Haha... Trông anh thế này thôi chứ ít ngủ lắm nên không sao đâu.”

“...Đúng như người ta nói, đàn ông đúng là cái bọn không bao giờ chịu nghe lời.”

Luna bật cười khúc khích, sau khi kiểm tra xem khuy áo đã được cài kỹ chưa, cô ấy liền nói.

“Áo choàng... Dùng thích lắm.”

Nếu buổi sáng có một cô vợ thắt cà vạt cho thì cảm giác chắc cũng giống thế này chăng?

Tôi lén hít hà, cảm nhận mùi hương cơ thể của Luna còn vương lại trên chiếc áo choàng.

“Đừng bảo là về ký túc xá em đã đắp cái này rồi ngủ nhé?”

“Anh, anh coi em là cái gì mà lại nói ra mấy lời đó hả!?”

Nghe tôi nói vậy, Luna bối rối đến mức đỏ bừng cả mặt, tôi liền vỗ vai cô ấy và mỉm cười.

“Đắp đi ngủ thì có sao đâu?”

“Vâng?”

Luna bày ra vẻ mặt ngơ ngác, tôi cứ để cô ấy đi bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước rồi nói.

“Em dùng cái áo choàng của anh thế nào cũng được. Vì anh đưa nó cho em để giúp ích cho em theo một cách nào đó mà.”

“...”

“Đấy, thế này rồi trễ giờ học mất. Mau đi ăn cơm thôi.”

“...Vâng.”

Luna nở một nụ cười nhàn nhạt, tung tăng bước đi bên cạnh tôi, cất bước hướng thẳng đến nhà ăn.

..

..

Tiết học buổi sáng hôm nay là môn Học thuyết ma pháp đặc thù, Louis đã ngồi nghe giảng một cách vô cùng nghiêm túc.

Thi thoảng gã có dụi mắt hay vươn vai, nhưng không hề ngủ gật trong giờ hay làm ra bất cứ hành động nào đáng bị trừ điểm.

Thế nhưng con người hễ thức trắng đêm đột ngột thì lối sinh hoạt kiểu gì cũng bị đảo lộn.

Khi trời dần ngả về tối, tôi lại cùng Luna ghé vào thư viện như thường lệ, và ở đó tôi đã chạm mặt Louis.

‘Cũng phải, mới thức trắng có một đêm thì làm sao tình trạng cơ thể tuột dốc không phanh ngay được.’

Louis vẫn ngồi đúng vị trí hôm qua, dùng đôi mắt buồn ngủ rũ rượi lườm tôi.

Dù nhận ra Luna có vẻ muốn chuyển sang chỗ khác, nhưng tôi đã phớt lờ ánh mắt của cô ấy và ngồi phịch xuống ngay gần Louis, rồi mở sách ra.

Thấy tôi và Louis như vậy, Luna liền đưa tay ôm trán.

“Đồ ngốc...”

Dám bảo cuộc chiến đặt cược bằng lòng tự tôn của những gã đàn ông là đồ ngốc sao...

Nhưng may mắn thay, có vẻ Louis cũng nghe thấy câu đó nên gã nhíu mày lườm tôi, và tôi cũng cau có trừng mắt nhìn lại.

Thế là vòng 2 của cuộc chiến thức trắng đêm cày game chính thức bắt đầu.

..

..

Cộc... cộc... cộc...

Giữa không gian tĩnh lặng bao trùm lấy giảng đường, chỉ còn lại tiếng mũi giày của giáo sư gõ cộp cộp xuống nền đá cẩm thạch vang vọng khắp phòng.

“...”

Rõ ràng là có rất đông học viên đang ngồi trong giảng đường, nhưng tất thảy đều im thin thít như chuột chết, len lén hướng mắt về phía giáo sư.

Giáo sư không nói một lời, chỉ kiên nhẫn nhấc mũi giày lên rồi lại gõ xuống sàn, tạo ra những âm thanh va đập vang dội khắp căn phòng.

Phải đến khi âm thanh ấy vang lên hàng chục lần, giáo sư mới nhìn quanh đám học viên và bật cười cay đắng.

“Nhìn có người ngủ gật trong giờ của tôi thế này, hẳn là bài giảng của tôi nhàm chán lắm nhỉ.”

“...”

Đám học viên bắt đầu làm lơ đủ trò cốt để tránh chạm mắt với giáo sư.

Thấy cảnh né tránh ánh nhìn của học trò, giáo sư chỉ biết nở nụ cười chua chát, rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của cậu học viên đang say giấc nồng.

Tôi vừa nhìn bộ dạng ngủ say như chết không biết trời trăng gì của Louis trong hoàn cảnh này, vừa cười thầm trong bụng.

‘Chà... Cố ráng thêm chút nữa là về ký túc xá tha hồ mà đánh cờ chuối rồi.’

Tiết học sáng thứ sáu, tiết học cuối cùng của tuần này, lại còn ngay tại thời điểm chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc, Louis cuối cùng đã gục ngã vì không thể trụ thêm được nữa.

Gã không phải loại ngủ gật gà gật gù giữa giờ, mà là nằm gục hẳn xuống bàn, đánh một giấc không biết trời đất là gì.

Ở bên cạnh, Luna nhìn Louis với vẻ thảm hại rồi lầm bầm.

“Đồ ngốc...”

Và tôi cũng đã chứng kiến trọn vẹn.

Đừng bảo chữ “đồ ngốc” đó bao gồm cả tôi đấy nhé?

Lúc giáo sư vẫn đang dán chặt ánh mắt vào Louis, Luna lén quay đầu sang phía tôi và khẽ thì thầm.

“...Anh không sao chứ?”

“À, anh thì không sao.”

“...”

Luna nhìn tôi bằng một vẻ mặt pha trộn giữa sự lo lắng và nỗi hoài nghi.

Điều đó cũng là đương nhiên thôi.

Luna biết rõ ngày nào tôi và Louis cũng thức trắng đêm để học bài thay vì đi ngủ.

Dù tôi có bảo mình là đứa ít ngủ đi chăng nữa, thì cái thói quen ngủ nghỉ của tôi nhìn kiểu gì cũng thấy quái đản đến mức không thể nào lý giải nổi.

Đứng trên lập trường của Luna, cô ấy chỉ toàn thấy cảnh tôi chong mắt học bài suốt bốn ngày liền không chợp mắt lấy một giây.

Bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Luna, tôi liền trát một lớp mặt nạ thép lên mặt rồi mở lời.

“Chắc vì anh tuyệt đối không muốn làm sai phần em đã cất công chỉ bảo nên tự dưng cơn buồn ngủ nó bay sạch sành sanh luôn.”

“...Thật tình.”

Luna vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa giữ nụ cười trên môi.

“Dù vậy thì cũng xin anh đừng cố quá sức. Thật tình... Người đứng xem như em đây cứ thót hết cả tim.”

“Anh biết rồi.”

Thế là hai chúng tôi đã có thể vui vẻ kết thúc tiết học.

Còn Louis thì...

“Hơ hơ... Có vẻ em thấy bài kiểm tra này quá dễ dãi nhỉ. Nhìn cái cách em ngủ đến tận phút cuối cùng thì... Trừ 10 điểm. Tuyệt đối không ai được đánh thức cậu học viên này nhé.”

Gã đã bị trừ 10 điểm và được bảo đảm một giấc ngủ trọn vẹn cho đến hết tiết học.

***

“Ít ra cũng nên ăn trưa cùng nhau chứ...”

Luna vừa làu bàu vừa rảo bước chậm rãi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Sau khi kết thúc tiết học sáng thứ Sáu, Luna định bụng cùng Seong Suho đi đến nhà ăn để dùng bữa.

(Hôm nay em ăn cùng bạn đi.)

(...Tại sao?)

(Hiện tại anh chưa thấy đói. Em ăn xong rồi mình gặp nhau ở phòng câu lạc bộ nhé.)

Seong Suho bỏ lại một câu rồi rời khỏi giảng đường, rốt cuộc Luna đành phải ăn trưa cùng đám bạn.

Cứ thế dùng xong bữa trưa, cô hướng thẳng đến phòng câu lạc bộ.

Và trong lúc đang rảo bước, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Luna.

‘A! Louis!’

Vì mải dỗi hờn trước hành động của Seong Suho, Luna đã vô tình quên khuấy mất việc Louis vẫn đang nằm ngủ say sưa trong giảng đường.

‘Chắc mấy đứa ở gần đó đã gọi cậu ấy dậy rồi nhỉ?’

Với mức độ nổi tiếng của gã thì dù không phải là Luna, chắc chắn những người xung quanh cũng đã gọi gã dậy rồi.

Mang theo cảm giác lấn cấn khó tả, Luna cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa phòng câu lạc bộ và mở ra.

‘Phòng khi có chuyện gì, hay bây giờ mình cứ đến đó kiểm tra thử xem sao? ...Hửm?’

Khoảnh khắc Luna mở cửa phòng câu lạc bộ, đập vào mắt cô là hình ảnh Seong Suho đang ngồi trên ghế, khoanh tay gật gù ngủ gà ngủ gật.

Luna nhẹ nhàng đóng cửa lại, di chuyển êm ru như tiếng bước chân của loài mèo, tiến lại gần Seong Suho rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

“...Chắc là anh ấy mệt mỏi lắm.”

Vốn dĩ chuyện học suốt mấy ngày trời không chợp mắt lấy một giây đã là điều vô lý đến mức phi thực tế rồi.

Thế nhưng Seong Suho lại kiên trì thực hiện cái hành động vô lý đùng đùng ấy.

“Thật ngốc nghếch... nhưng không hiểu sao mình lại thích điểm này ở anh ấy.”

Dứt lời, Luna nhắm nghiền mắt lại, rón rén tựa đầu lên vai Seong Suho.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!