Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2895

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3646

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9625

Học viện ma pháp Shutra - 2 - Chương 279 - Học viện ma pháp Shutra (2-14)

Chương 279 - Học viện ma pháp Shutra (2-14)

“Sonya Friedrich.”

“…Vâng.”

Đứng trước mặt một vị giáo sư, Sonya chắp hai tay lại với nhau một cách cung kính, dồn sự tập trung cao độ để che giấu những cái run rẩy dù là nhỏ nhất.

Cô căng thẳng đến mức sợ cả mái tóc của mình cũng không được phép bay lung tung.

Trông thấy vẻ căng thẳng của Sonya, vị giáo sư khẽ phẩy tay ra hiệu, cất lời.

“Cô không cần phải căng thẳng thế đâu. Ai nhìn vào lại tưởng cô vừa gây ra trọng tội gì cơ chứ.”

“Nhưng vì tôi mà giáo sư bị ảnh hưởng….”

Số là ngày hôm trước, trong lúc giúp Louis thực hiện thỉnh cầu tha thiết kia, Sonya đã phải cậy nhờ vị giáo sư đang đứng trước mặt cô để xin cho Louis ra ngoài.

Và hệ lụy của việc đó là vị giáo sư đã phải thức trắng đêm ở lại trường để giải quyết vụ đi tìm Louis.

Tuy nhiên, trái với việc phải thức trắng đêm, vẻ mặt của vị giáo sư lại chẳng có vẻ gì là tức giận.

“Ảnh hưởng gì chứ… Đằng nào thì vì vấn đề bảo mật đề thi nên ta cũng phải ở lại trường thôi. Ta gọi cô đến đây là vì lo cho cô đấy.”

“Lo cho tôi… sao ạ?”

“Đúng vậy. Cô đối xử tốt với học viên là điều đáng mừng. Đó cũng là lý do chính khiến ta đề cử cô vào vị trí phó giáo sư mà.”

“….”

Vị Giáo sư đứng trước mặt Sonya chính là người đã tiến cử cô cho vị trí phó giáo sư.

Người tiến cử Sonya cẩn thận quan sát cô, rồi tiếp lời.

“Cô cũng cần phải ích kỷ một chút đi.”

“Ích kỷ….”

“Phải. Nhỡ đâu vì giúp đỡ một học viên mà sự nghiệp của cô lại bị ngáng chân thì sao.”

“Chẳ, chẳng lẽ việc thăng chức phó giáo sư….”

Cõi lòng Sonya thắt lại vì lo âu, tim cô như rớt xuống tận đáy dạ dày.

Nhưng may thay, điều cô lo sợ đã không xảy ra.

“Làm sao ta có thể để việc thăng chức phó giáo sư của cô bị hủy bỏ chỉ vì một chuyện cỏn con thế này được….”

“Phù….”

“Nhìn cô xem. Tương lai của cô cũng quan trọng lắm chứ, đúng không?”

Vị giáo sư vừa răn đe vừa đưa ra những lời khuyên nhủ, liên tục nhắc nhở cô về tình hình hiện tại.

“Sonya Friedrich. Ta rất hiểu tâm huyết dạy dỗ và tấm lòng vì học viên của cô. Nhưng nếu cô cứ trao đi tình cảm một cách bừa bãi cho mọi học viên như thế, đến khi có một học viên mà cô thực sự muốn dành trọn tâm huyết xuất hiện, cô sẽ chỉ còn một cõi lòng trống rỗng để đối đãi với đứa trẻ đó thôi.”

“…Tôi xin khắc cốt ghi tâm.”

“Hiểu được là tốt. Sắp đến giờ thi rồi. Đi thôi.”

Bước theo vị Giáo sư, Sonya chìm vào suy tư.

‘Học viên mà mình muốn dành trọn tâm huyết sao…’

Cho đến hiện tại, Sonya luôn cố gắng trao tình thương đồng đều cho mọi học viên.

Kể cả với những học viên không có thiện cảm, cô vẫn cháy hết mình với nhiệt huyết giáo dục, sẵn sàng trao tình cảm vì tương lai của họ.

‘Giáo dục… Nghĩ lại thì, cớ sao mình lại cháy hết mình và nỗ lực đến vậy?’

Không phải ngay từ đầu Sonya đã nhiệt huyết như thế.

Khởi điểm, cô chỉ đơn thuần tập trung vào việc giảng dạy, chẳng mấy quan tâm đến việc nắm bắt tâm lý học viên.

Nhưng từ một lúc nào đó, cô đã dốc hết tâm sức để dạy dỗ họ, tiêu tốn thời gian cá nhân mà chẳng hề mảy may hoài nghi về hành động của chính mình.

‘…Phải ghi tạc những lời khuyên ấy vào lòng mới được.’

Mang theo dòng suy nghĩ ấy, Sonya bước vào giảng đường, nơi cô được phân công gác thi cùng với vị giáo sư.

Trong phòng thi, các trợ giảng cùng đông đảo học viên đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Sonya và vị giáo sư.

Và một trong số những học viên ấy đã lọt vào tầm mắt Sonya.

‘Fufu…. Không biết em ấy ôn thi có tốt không.’

Vừa nhìn thấy Seong Suho, bất giác một nụ cười đã nở trên môi cô.

Một người vốn ghét từ “thiên vị” như Sonya cũng không thể khống chế được phản ứng này.

Cho dù cô muốn nhìn nhận mọi học viên một cách bình đẳng đến đâu, thì việc ánh mắt cô bị thu hút bởi người đàn ông đã thỏa mãn dục vọng của mình cũng là lẽ đương nhiên.

Vị giáo sư bước lên bục giảng, Sonya đứng khép nép bên cạnh, ánh mắt hướng về phía các học viên.

Giáo sư trên bục bắt đầu cất tiếng.

“Tôi sẽ phổ biến qua về quy chế thi.”

Dù đây là những quy định năm nào cũng nhắc lại, nhưng giáo sư vẫn giải thích cặn kẽ vì những học viên năm nhất.

Tóm tắt lại thì, đại loại là không được có những hành vi gây nghi ngờ, và ai làm xong bài thì nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.

Và một khi đã ra khỏi phòng thì cấm tuyệt đối việc quay lại.

“Đầu tiên chúng ta sẽ thi môn Học thuyết ma pháp cơ bản.”

Theo hiệu lệnh của giáo sư, các trợ giảng đứng xếp hàng bên cạnh đồng loạt cầm lấy xấp đề thi trên bục, nhịp nhàng tản ra và bắt đầu phát đề lên bàn của từng học viên.

Kích cỡ và số lượng trang của xấp đề thi khiến khuôn mặt các học viên căng cứng vì hồi hộp.

Đề thi là một tập giấy khổ lớn với dung lượng lên đến 15 trang.

Ngay trong môn thi đầu tiên, mà lại là môn được cho là dễ nhất, Học thuyết ma pháp cơ bản, đã phải đối mặt với một khối lượng đồ sộ thế này, áp lực đè nặng khiến vẻ mặt của các học viên lộ rõ sự choáng ngợp.

‘Nét mặt của mấy đứa thi lần đầu đứa nào cũng giống nhau.’

Nằm trong số những học viên đang toát mồ hôi hột đó có cả Luna và Louis.

Dù vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hơn hẳn những người khác, nhưng họ không giấu nổi sự lo lắng đang trào dâng.

‘Đến cả học viên Luna cũng hồi hộp kìa. Và… Ơ?’

Sonya khựng lại ánh mắt đang lướt nhanh, và dụi mắt nhìn lại khung cảnh trước mặt mình một lần nữa.

Trong tầm mắt cô là hình ảnh của Seong Suho.

Nhưng dáng vẻ của cậu ấy….

‘Trời ạ….’

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngây ngô, thích làm nũng như thường lệ, vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị hiện diện trên khuôn mặt Seong Suho khiến Sonya không thể rời mắt.

‘Thì ra em ấy cũng có khía cạnh này. Phải rồi… Em ấy cũng nam tính lắm chứ, thảo nào học viên Luna lại mê mệt đến vậy.’

Giữa lúc Sonya đang mỉm cười chua chát, vị giáo sư đứng cạnh đã cất cao giọng vang vọng khắp phòng, báo hiệu giờ thi bắt đầu.

“Được rồi, thời gian làm bài là 2 tiếng. Các em mở đề thi ra.”

Xoạt xoạt xoạt xoạt!

Tiếng lật đề thi đồng loạt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đánh dấu sự bắt đầu của kỳ thi.

Sonya lập tức đi tuần tra quanh các học viên để đề phòng mọi sự cố có thể xảy ra.

Mục tiêu tối thượng: Ngăn chặn gian lận.

Hệ thống giám thị được bố trí với giáo sư đứng trên bục quan sát tổng thể, còn lại sẽ tỏa ra tuần tra quanh lớp học.

Sonya nhẹ nhàng bước đi sau lưng các học viên, lướt mắt qua các bài thi.

‘Đề thi cân bằng hoàn hảo thật. Lúc nào mình cũng nghĩ vậy, Hiệu trưởng giỏi quá đi mất.’

Vừa đi vừa đảo mắt qua các câu hỏi, cô tình cờ bước ngang qua chỗ Luna và ghé mắt xem qua bài thi của cô ấy.

Những nét chữ nắn nót, gọn gàng và chỉnh chu đến mức khiến người xem cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Luna đang tuần tự giải quyết từng câu một.

‘Cẩn thận hệt như tính cách của em ấy vậy. Nếu là những học viên khác thì kiểu gì cũng tốn khối thời gian, nhưng với tốc độ viết thoăn thoắt thế này thì chắc chắn học viên Luna sẽ không lo thiếu thời gian.’

Xác nhận được tình hình của Luna, Sonya an tâm bước tiếp, và tiện thể đi ngang qua chỗ Louis.

So với bài của Luna, giấy thi của Louis chẳng có mấy nét chữ.

Thế nhưng….

‘…Tuyệt quá. Em ấy nhẩm trong đầu luôn cả những bước tính toán dư thừa sao?’

Dù chẳng ưa gì Louis trên phương diện con người, nhưng với tư cách là một học viên, Sonya không thể không đánh giá cao cậu ta.

Chỉ nhìn lướt qua cũng đủ thấy, không chỉ phương pháp giải quyết mà tốc độ của cậu ta cũng vượt trội hơn hẳn.

‘…Người nộp bài đầu tiên chắc chắn sẽ là Louis.’

Trong suy nghĩ của Sonya, việc tìm được một học viên có tốc độ nhỉnh hơn Louis là điều không tưởng.

Bởi vì trong suốt quãng thời gian theo học tại Shutra, cô chưa từng gặp bất kỳ học viên nào xử lý bài thi điêu luyện đến vậy.

Kể cả chính bản thân cô….

Kiến thức của Louis có thể vẫn chỉ dừng lại ở tầm học viên, nhưng khả năng ứng dụng thì đã đạt đến trình độ của Giáo sư rồi cũng nên.

Sonya lại tiếp tục di chuyển, lướt qua bài thi của những học viên khác.

Hầu hết học viên mới lật được hai ba trang đã bắt đầu vò đầu bứt tóc, cắn móng tay và chìm vào bế tắc.

‘Thế này mới là bình thường chứ…’

Nghĩ vậy, cô chợt nhìn thấy bóng dáng học viên mà mình hằng mong đợi.

Cô không quá kỳ vọng vào cậu ta.

Dưới góc nhìn của Sonya, năng lực ma pháp của cậu ta chỉ nằm ở mức bình thường.

Việc cô muốn xem bài thi của cậu ta hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự tò mò.

‘Hừm… Ơ?’

Sonya phải dụi mắt vài lần rồi mới nhìn lại, cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Bài thi của Seong Suho trắng trơn, cậu ta chẳng buồn cầm bút giải bài mà cứ lật qua lật lại tờ đề như đang kiểm tra gì đó.

Thậm chí ngay cả những câu hỏi dễ nhất ở trang đầu, cậu ta cũng chẳng thèm đụng tới.

‘Đang xem lướt qua toàn bộ đề thi sao? Không, đâu cần phải lãng phí thời gian như vậy….’

Sonya quên mất thân phận giám thị của mình, để lộ vẻ mặt chứa chan tư tâm, đứng phía sau Seong Suho bắt đầu lo lắng cho cậu.

Nhưng mặc cho Sonya có lo lắng đến đâu, Seong Suho vẫn quyết không để đầu bút chạm vào giấy.

‘Chẳng lẽ vì đề khó quá sao? Có phải do bị đình chỉ học nên em ấy không nắm được bài…?’

Rõ ràng là bài thi của người ta, nhưng Sonya lại lo sốt vó cho tương lai của Seong Suho cứ như đó là bài thi của chính mình vậy.

Nhưng lo lắng là một chuyện, cô cũng đâu thể cứ đứng nhìn chằm chằm mãi vào gáy một học viên được.

‘Haaaa… Đành đi quanh một vòng rồi quay lại vậy.’

Sonya buông một tiếng thở dài trong bụng, miễn cưỡng cất bước.

Ngay sau khi cô vừa quay đi, từ phía sau vang lên tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy, sắc lẹm như xé toạc không gian, hòa cùng tiếng sột soạt lật giấy.

Xoạch xoạch…. Xoạch xoạch….

Nghe tiếng bút rạch trên mặt giấy vang lên từ phía sau lưng, Sonya như trút được gánh nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

‘Phải rồi, làm sao em ấy lại không giải được chứ. Đúng là mình lo bò trắng răng.’

Nở một nụ cười, Sonya lại tiếp tục làm nhiệm vụ giám thị.

Dù lượn lờ quanh lớp và ngó qua bài thi của nhiều học viên, cô vẫn cố tình không quay lại chỗ Seong Suho.

Dẫu tò mò muốn chết, nhưng Sonya sợ ánh mắt của mình sẽ khiến Seong Suho phân tâm không làm được bài.

Kỳ thi diễn ra suôn sẻ, và chẳng mấy chốc 40 phút đã trôi qua.

Xoạch… Xoạch xoạch… Xoạch xoạch xoạch.

Giữa không gian chỉ có tiếng bút máy tra tấn mặt giấy, bỗng một âm thanh chói tai vang lên, như muốn rạch nát nền đá cẩm thạch của giảng đường.

Kétttt!

“…?”

Không chỉ giáo sư trên bục, mà tất cả những người có mặt trong phòng đều đồng loạt ngoái đầu về phía phát ra âm thanh.

Trong đó có cả Luna, Sonya và Louis.

Duy nhất một học viên vẫn hướng ánh mắt về nơi khác.

“Học viên? Trò làm xong rồi sao?”

“Vâng.”

“….”

Chính là Seong Suho.

Thấy Seong Suho cầm bài thi với vẻ mặt như đang hỏi “Giờ phải làm gì tiếp theo đây?”, vị giáo sư cụt lủn gật đầu rồi quay sang nhìn Sonya.

“Giáo sư Sonya. Phiền cô thu bài thi ở cửa lớp.”

“Vâng….”

Sonya lo lắng nhìn Seong Suho, chậm rãi bước ra cửa.

Seong Suho lẽo đẽo đi theo sau cô.

Ngay khi vừa đứng ở cửa lớp, Sonya đã ghé sát vào tai Seong Suho, cất giọng thật nhỏ nhẹ để không ai nghe thấy.

“…Em đã làm hết sức chưa?”

“Rồi ạ, cho dù có thi môn Thuộc tính Chính thì em cũng chẳng thể nào làm bài tốt hơn mức này nữa đâu.”

Nói đoạn, Seong Suho khẽ mỉm cười, ghé sát môi vào tai Sonya và thì thầm nhỏ nhẹ.

“Bởi vì đây là môn mà giáo sư Sonya đã dạy cơ mà, nên em càng muốn làm thật nhanh để đánh bại những kẻ khác.”

“…Fufu.”

Nghe câu nói đậm chất ngông cuồng thường thấy của Seong Suho, trên môi Sonya khẽ điểm một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc cô nhận lấy bài thi của cậu.

Kétttt!

“…?”

Người thứ hai cũng đã đứng lên.

Thông thường, dù đề thi có dễ đến mấy cũng hiếm khi có học viên nộp bài trước 1 tiếng.

Mà nếu có, thì đa phần là do sức khỏe có vấn đề, phải nhờ trợ giảng dìu ra ngoài mới có cớ rời phòng.

Trước nay Sonya chưa từng thấy học viên nào làm xong tất cả các câu hỏi và bước ra ngoài trước 1 tiếng.

Ấy thế mà hôm nay, cô lại được chiêm ngưỡng hẳn hai người.

Chẳng thèm hỏi giáo sư, Louis phi thẳng ra cửa lớp và chìa bài thi cho Sonya.

“Đây, em làm xong hết rồi.”

“…Vất vả cho em rồi.”

Nhận lấy bài thi của Louis, Sonya xếp ngay ngắn rồi đặt chung với bài thi của Seong Suho trên bục.

Ấy vậy mà, chỉ cái hành động đặt bài thi lên bục thôi cũng làm Louis phật ý, cậu ta bắt đầu buông lời hằn học với Sonya.

“Giáo sư Sonya… Dù sao thì, em nghĩ cô cũng không cần phải bận tâm đến bài thi của tên này làm gì đâu.”

“…Ý em là sao?”

Dù Seong Suho đang đứng sờ sờ ngay cạnh, Louis vẫn liên tục buông lời miệt thị.

“Nếu đã không thèm học hành thì ít ra cũng phải nỗ lực hết mình khi thi chứ, hạng người thấy khó liền bỏ cuộc thì có đáng để cô bận tâm thu bài không.”

“Học viên Louis… Phát ngôn đó của em….”

Sự khó chịu mà Sonya thể hiện còn mãnh liệt hơn cả khi Louis định giở trò sàm sỡ cô, đến mức cô quên mất là đang trong giờ thi và định quát vào mặt cậu ta.

Đứng quan sát dáng vẻ đó của Louis, Seong Suho khẽ nhún vai, thản nhiên buông một câu.

“Đồ rùa bò mà cũng lớn lối phết nhỉ.”

“Thằng chó này….”

Louis dễ dàng dính phải lời khiêu khích nhỏ nhặt của Seong Suho, định sấn tới dằn mặt cậu.

“Hai cậu kia. Thi xong rồi thì mau ra ngoài.”

“Hự… Vâng.”

Lời quở trách từ vị Giáo sư từng trừ điểm và mắng mỏ mình vụ xin ra ngoài hôm qua khiến Louis giật thót, cậu ta ném cho Seong Suho một ánh nhìn khinh bỉ rồi cười mỉa.

“Dù sao thì thi xong sẽ có kết quả thôi. Từ giờ đến lúc đó cứ tha hồ mà vác cái mặt vênh váo đó đi.”

Để lại câu nói đó, Louis hậm hực rời khỏi phòng.

Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Sonya ân cần quay sang nói với Seong Suho.

“Thi vất vả rồi. Mong em sẽ cố gắng hết mình ở những môn thi tiếp theo.”

“Em cảm ơn.”

Seong Suho mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Seong Suho, Sonya cẩn thận quan sát tờ giấy thi của cậu.

‘…Mình thử kiểm tra xem sao nhỉ?’

Một giáo sư thỉnh giảng kiêm người đi thu bài như cô thì việc xem qua bài thi cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.

Sonya từ từ nhấc bài thi của Seong Suho lên, lướt mắt đọc thật chậm rãi.

..

..

Chẳng mấy chốc, một nửa số học viên trong phòng đã ra về, Sonya nhận bài thi từ một học viên, khẽ hỏi han.

“Em làm bài tốt chứ?”

Luna đáp lại bằng một giọng điệu ỉu xìu.

“Vâng….”

“…? Trông em chẳng giống làm bài tốt chút nào, có vẻ thiếu sức sống quá. Em thấy trong người không khỏe à?”

“Chuyện là….”

Lúc bấy giờ Luna mới kể cho Sonya nghe về vụ cá cược giữa Seong Suho và Louis.

Không chỉ lo lắng về vụ cá cược, cô ấy còn đau đầu vì cái kiểu thi xong chuồn sớm của Seong Suho nữa.

Đắn đo một lúc, Luna mới lấy hết can đảm hỏi Sonya một câu.

“Giáo sư Sonya… Dù hơi thất lễ nhưng ban nãy cô đã xem bài thi của anh Suho rồi đúng không? Bài thi thế nào ạ?”

“À… Chuyện đó thì….”

Sonya len lén liếc nhìn đám trợ giảng đang thu dọn lớp học và vị giáo sư trên bục, rồi kề sát tai Luna, thầm thì.

“Em hãy tự đi hỏi cậu ấy xem.”

“…Vâng?”

“Nào… Đi đi em. Trực tiếp hỏi chính chủ chẳng phải là tốt nhất sao?”

“Chuyện đó… Vâng….”

Sonya vỗ nhẹ lên vai Luna, cẩn thận tiễn em ra khỏi phòng thi.

Đứng nhìn theo bóng lưng của Luna rời khỏi lớp học, Sonya thầm nghĩ.

‘Ghen tị thật đấy. Thực sự… mình ghen tị quá….’

Cầm bài thi của Luna trên tay, Sonya nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt thẫn thờ dõi về phía cửa lớp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!