Chương 146 - Học viện Anh Hùng (2-13)
“Anh quá đáng lắm… Ngh… Bỏ mặc tôi một mình… Hah!”
“…Tôi xin lỗi.”
Seong Suah nằm sấp trên giường, úp mặt xuống nệm mà thút thít.
“Hah!”
“….”
Không phải là cô ấy đang khóc đâu. Chỉ là do được mát-xa quá sướng nên tiếng rên rỉ vô tình bật thốt ra mà thôi.
Sau khi bị Seong Suah bắt quả tang lúc đang tận hưởng thời gian riêng tư, vuốt ve bàn tay của Bé Chuông, tôi đã bị cô ấy tóm lấy và lôi tuột đến căn chòi này.
Kể từ lúc bị lôi đến đây, tôi liên tục phải nghe Seong Suah cằn nhằn.
Nội dung chính của bài ca cằn nhằn ấy thực ra rất đơn giản.
Rằng đến đây để chơi game với cô ấy, thế mà lại mê mẩn một nhân vật khác, thật là tủi thân.
Trong lúc đó, may mà cô ấy không dở chứng nằng nặc đòi bỏ ngang trò chơi.
Thật ra thì có vẻ Seong Suah cũng không phải kiểu người có tính cách như vậy….
Tất cả chuyện này~~~~~~~
‘Là do Armonia không chịu cản tôi lại sớm hơn nên mới ra nông nỗi này.’
[….]
Hừ… Thấy không thèm phản bác lại, chắc là trúng tim đen rồi chứ gì.
Dù sao thì sau khi bài ca cằn nhằn kết thúc, Seong Suah bảo rằng muốn được mát-xa coi như là lời tạ lỗi, nên tôi mới phải ra sức bóp vai đấm lưng cho cô ấy thế này đây.
Nhưng mà nghĩ lại xem. Thế này đâu phải là xin lỗi, đây rõ ràng là phần thưởng của ngành công nghiệp mà?
Tôi vừa dùng tay xoa bóp vừa mơn trớn làn da của Seong Suah mờ ảo cảm nhận được qua lớp áo thun.
‘Ngoài đời thực cũng muốn sờ thử một lần quá.’
[Nếu muốn làm việc đó ở ngoài thế giới VR, tôi e rằng một không gian kín đáo là điều bắt buộc đấy.]
Seong Suah là bạn gái… à không, là vị hôn thê của Cho Kanghyun nổi tiếng.
Chắc hẳn vì tin chắc rằng lúc này sẽ chẳng có ai nhìn thấy nên cô ấy mới hành xử không chút e dè như vậy.
Ở ngoài đời thực, chúng tôi cũng khá thân thiết và hay trêu đùa nhau, nhưng trong mắt người khác, có lẽ mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết, không hơn không kém.
Thế nhưng, nếu ở hiện thực mà tôi lén lút mát-xa cho cô ấy rồi lỡ bị ai đó bắt gặp, chắc chắn sẽ không thể chỉ cười trừ cho qua chuyện được.
Ngày hôm đó sẽ chính thức đánh dấu sự thất bại trong việc công lược Seong Suah!
Đen đủi hơn nữa thì khéo lại lên trang nhất của mấy tờ báo lớn cũng nên.
‘…Cứ từ từ suy tính xem sao. Thật ra việc mát-xa này cũng chỉ mới bắt đầu từ hôm qua thôi mà.’
Một người mang phong thái đoan trang, tao nhã như Seong Suah, nếu không chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện thì có lẽ cô ấy tuyệt đối không bao giờ dễ dàng giao phó cơ thể mình đâu.
“Ah… Hah… Ngh….”
“….”
Mặc dù lúc này, trong thế giới VR, cô ấy đang để cho một gã đàn ông xa lạ xoa bóp cơ thể mình….
Sau khoảng 30 phút được mát-xa, Seong Suah với vẻ mặt mơ màng, ngái ngủ lại ôm chầm lấy tôi và thiếp đi như mọi ngày.
***
“….”
“….”
Buổi học hôm nay của Lớp 5 Khoa Khí là màn đối luyện giữa các học viên.
Cho Seohyun đứng song song bên cạnh Seong Suho, chăm chú quan sát các học viên đang thi đấu.
Thường ngày, Cho Seohyun luôn theo dõi tư thế của các học viên và lên tiếng chỉnh đốn, nhưng hôm nay cô lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước.
Bình thường cô cũng không phải là người hay trò chuyện nhiều với Seong Suho, nhưng riêng hôm nay, cô đặc biệt không thể thốt ra được nửa lời.
“….”
“….”
Khởi điểm của sự im lặng ngày hôm nay không phải là ở phòng giáo quan.
Nhờ đêm qua đi ngủ sớm, Cho Seohyun đã có thể thức dậy từ tinh mơ và đi đến nhà ăn từ rất sớm.
Đến nơi và chờ đợi một lúc thì Seong Suho xuất hiện, Cho Seohyun trong lòng khấp khởi mừng thầm, định lên tiếng rủ anh cùng ăn sáng.
Phải… Cô chỉ mới “định” rủ mà thôi.
(….)
(Giáo quan Cho Seohyun?)
(Ơ… vâng….)
(…?)
Khi đột ngột đối diện với Seong Suho, lời rủ rê đi ăn bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng, Cho Seohyun hoàn toàn không thể thốt nên lời.
‘Chết tiệt, mình bị sao thế này….’
Rõ ràng là trước khi gặp mặt, cô còn đinh ninh rằng mình có thể dễ dàng mở miệng rủ anh ăn cơm, vậy mà đến khi anh lù lù xuất hiện trước mắt, đôi môi cô lại cứ cứng đờ ra.
Trong lúc Seong Suho đang nhìn Cho Seohyun cứ ấp a ấp úng bằng ánh mắt khó hiểu, thì Seong Suah xuất hiện, và thế là Cho Seohyun liền hướng sự chú ý về phía Seong Suah thay vì Seong Suho.
(Ờ… đến rồi à. Cái đó… ăn thôi, cơm ấy.)
Cho Seohyun vò đầu bứt tai khi nhớ lại những lời mình vừa thốt ra.
‘Aish! Sao mình ăn nói đụt thế không biết!’
Sau đó, Seong Suho, Cho Seohyun và Seong Suah trải qua một bữa ăn chẳng khác nào một trò chơi dò xét sắc mặt, rồi ai nấy đều lặng lẽ quay về với công việc của mình mà chẳng nói thêm lời nào.
Và từ đó trở đi, Cho Seohyun cùng Seong Suho cứ thế âm thầm tiến hành giờ lên lớp trong sự tĩnh lặng bao trùm.
Trong thâm tâm, cô thực sự rất muốn được nói chuyện với anh.
Có thể bắt đầu bằng chuyện bài vở trên lớp như trước đây, hoặc đơn giản là rủ anh cùng đi ăn trưa.
Chỉ cần nói dăm ba câu chuyện vãn bình thường như mọi ngày là được mà.
Thế nhưng, Cho Seohyun vẫn không tài nào cất lời được.
“….”
“….”
Rốt cuộc, cho đến khi buổi học kết thúc, Cho Seohyun vẫn không thể thốt ra chữ nào, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm Seong Suho.
..
..
“…Đến bữa tối chắc sẽ ổn thôi nhỉ?”
Cho Seohyun đã bỏ qua cơ hội ăn trưa cùng Seong Suho và đang lủi thủi ngồi gặm bánh mì, uống sữa một mình trong phòng giáo quan.
Dù trong đầu cũng lóe lên ý nghĩ hay là cứ mặt dày ra đó ăn cùng anh, nhưng cô thực sự không muốn phải trải qua bầu không khí im lặng ngượng ngùng như ban sáng một lần nào nữa.
Hơn nữa, cô càng ghét phải im lặng ở những nơi có mặt Seong Suah.
Cho Seohyun nhai một miếng bánh mì, nhấp một ngụm sữa rồi lật xem hồ sơ của Seong Suho.
Trong bản hồ sơ sơ sài ấy, ngoài những thông tin cá nhân cơ bản ra thì chẳng ghi chép thêm gì mấy.
Thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của Cho Seohyun chính là ngày sinh của anh.
“Qua mất rồi.”
Sinh nhật của Seong Suho là ngày 6 tháng 1, ngày đó đã trôi qua từ lâu.
“Chết tiệt, định tặng quà cho người ta mà….”
Ngoài điều đó ra, những dòng chữ khác trong hồ sơ chẳng mang lại chút thông tin hữu ích nào cho Cho Seohyun cả.
Vậy mà Cho Seohyun vẫn cứ ngẩn người, tiếp tục dán mắt vào bản hồ sơ trống rỗng ấy để giết thời gian.
..
..
Giờ ăn tối đầy mong đợi rốt cuộc cũng đến.
“….”
“….”
“Nham nham….”
Đồng hồ điểm 8 giờ tối.
Bên trong nhà ăn lúc này gần như vắng hoe, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nhai tóp tép của Song Ahra.
Nhà ăn vắng vẻ và tĩnh lặng đến mức đó.
Vấn đề là cả Cho Seohyun và Seong Suho cũng đang chìm trong sự im lặng.
Cho Seohyun dù cố gắng tìm cách mở lời nhưng miệng cứ như bị khâu lại.
‘Giờ phải nói chuyện gì đây….’
Dù cô có lục tung ký ức đến nhường nào, cô cũng không thể nhớ nổi trước đây mình đã nói chuyện với Seong Suho ra sao.
Cuối cùng, Cho Seohyun và Seong Suho đành kết thúc bữa ăn trong khi ngồi xem chương trình Mukbang trực tiếp của Song Ahra.
..
..
“Haa….”
Cho Seohyun chưa buồn thay quần áo, cứ thế nằm vật ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà mà lầm bầm.
“Mình bị làm sao thế này….”
Cả ngày hôm nay, cuộc đối thoại duy nhất giữa Cho Seohyun và Seong Suho chỉ là vòng lặp: ‘Giáo quan Cho Seohyun?’, ‘Ơ… vâng….’ mà thôi.
Cô còn tự hỏi liệu Seong Suho có coi cái chuỗi lặp đi lặp lại như đĩa vấp ấy là một cuộc trò chuyện đàng hoàng hay không.
Trong lòng Cho Seohyun bắt đầu dâng lên cảm giác bức bối xen lẫn chút bồn chồn.
“Chắc anh ấy nghĩ mình bị hâm rồi đúng không? Haa….”
Một người phụ nữ thường ngày toàn nói móc mỉa, trách cứ người khác bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường rồi cứ bám riết lấy mình?
Đặt vào vị trí của người khác mà suy xét thì hành động này quả thực rất dễ khiến người ta sởn gai ốc.
Cho Seohyun sực nhớ lại việc mình đã chì chiết Seong Suho vào tuần trước.
Suốt cả tuần qua, cô chẳng có lấy một hình ảnh nào tốt đẹp trong mắt anh.
Trái ngược lại, Seong Suho dù không có mặt cô ở đó vẫn hết lời khen ngợi, cho thấy được tấm chân tình của anh.
(Theo tôi thấy, trong số các giáo quan ở đây, không ai có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực nhiều bằng cô ấy cả.)
Nghĩ đến những lời khen có cánh mà Seong Suho dành cho mình, khóe môi Cho Seohyun tự động nhếch lên, cô bắt đầu cười khúc khích trong vô thức.
“Hừ hừ… Hihi…. Hư… sao anh ấy có thể nói những lời như vậy chứ… Hihi….”
Cứ mải nhấm nháp lại lời nói của Seong Suho mà cười ngây ngốc, Cho Seohyun chợt bừng tỉnh và quay lại với chủ đề chính.
“Hừm… Trước mắt phải tìm một chủ đề gì đó để nói mới được.”
Cho Seohyun đánh giá rằng việc duy trì một cuộc trò chuyện tự nhiên giờ đã tan thành mây khói.
Ngay từ ấn tượng đầu tiên, cô đã tỏ thái độ chỉ muốn giữ mối quan hệ công việc, thế nên những câu chuyện tự nhiên cuối cùng cũng chỉ quẩn quanh vấn đề của bọn học viên mà thôi.
Là một giáo quan, tất nhiên học viên là điều quan trọng nhất.
Nhưng Cho Seohyun lại muốn có một cuộc trò chuyện mang tính cá nhân, riêng tư hơn chứ không phải là kiểu trao đổi công việc cứng ngắc.
Khổ nỗi, đã ngần này tuổi đầu mà chưa từng dành thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ thân thiết lâu dài, Cho Seohyun hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết phải lấy chủ đề gì để bắt chuyện.
Cuối cùng, cô đành điểm mặt những người có thể xin lời khuyên.
Cố vấn số một: Seong Suah.
“…Seong Suah, gạt con bé đó ra.”
Dù muốn rút ngắn khoảng cách với Seong Suho đến nhường nào, cô cũng tuyệt đối không muốn đi hỏi Seong Suah mấy chuyện này.
Cố vấn số hai: Song Ahra.
“Song Ahra…. Cái con bé này, rõ buồn cười, chẳng chịu kết thân với bạn bè đồng trang lứa mà toàn thích xáp lại gần mấy người lớn tuổi là sao nhỉ….”
Một học viên ưu tú mà cô đã quan sát suốt 2 năm qua.
Rõ ràng là tính tình tốt bụng, năng lực xuất chúng, lại sở hữu ngoại hình khiến hầu hết các học viên đều có thiện cảm.
Thế nhưng, chính vì máu anh hùng sục sôi quá mức bên trong mà cô bé bị bạn bè đồng khóa xa lánh.
Tuổi còn nhỏ mà lời nói và hành động lại quá đỗi ngay thẳng, thẳng thắn đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.
“Là người đứng bục giảng mà nói thế này thì không hay lắm, nhưng cái con bé Song Ahra đó cũng cần phải sống buông thả một chút….”
Đang mải suy nghĩ về Song Ahra, Cho Seohyun lại nhớ đến buổi huấn luyện của hai người họ ban nãy.
(Đỉnh thật đấy. Khá hơn hôm qua rất nhiều rồi sao?)
(Hihi. Nhờ nghe lời khuyên của thầy hôm qua mà hôm nay em đã suy nghĩ về nó cả ngày đấy ạ, thực sự rất có ích luôn.)
(Đâu chỉ là nhờ lời khuyên, có khi vốn dĩ em đã có sẵn ngần ấy tài năng rồi.)
(Hihi.)
Cho Seohyun nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười đầy chua chát.
“Được khen ngợi… ghen tị thật đấy….”
Nhìn bóng đèn huỳnh quang tỏa ánh sáng chói lóa trên trần nhà, Cho Seohyun lẩm bẩm.
“Tạm thời cứ phải hỏi cái con nhóc Song Ahra đó đã.”
..
..
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học sáng, Cho Seohyun gọi Song Ahra ra và hỏi một cách vòng vo.
“Đàn ông con trai thì thích cái gì á?”
“Ờ, bọn con trai dạo này thích cái gì nhỉ?”
Cho Seohyun cố tình dùng từ “bọn con trai” để đánh lạc hướng, tránh bị nghi ngờ rằng người đàn ông cô nhắc đến là Seong Suho.
Thế nhưng, nghe xong câu hỏi của Cho Seohyun, Song Ahra nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm vừa đủ để cô nghe thấy.
“Giáo quan Seong Suah hôm trước cũng hỏi em câu tương tự.”
“Hả? Con bé đó… à không, giáo quan Seong Suah á?”
“Vâng, sắp tới sinh nhật của giáo quan Cho Kanghyun ạ?”
“À… ừ, ừ! Chắc là vậy đấy….”
“Hừm….”
May mắn thay, Song Ahra không bận tâm nhiều mà tiếp tục câu chuyện.
“Chà, nếu là con trai thì chắc chắn thích VR rồi. Nhưng với tầm cỡ như giáo quan Cho Kanghyun thì chắc thầy ấy đã sắm cả thiết bị dạng kén (capsule) rồi chứ nhỉ?”
“…Chắc chưa đến mức đó đâu.”
Nếu mũ VR là hàng giá rẻ thì thiết bị dạng kén chính là hàng siêu cao cấp.
Bản thân Cho Seohyun cũng từng phong phanh nghe qua về mức giá trên trời của những chiếc kén đó.
Đừng nói là dân thường, ngay cả những anh hùng hạng khá cũng chưa chắc đã mua nổi cái thứ đắt đỏ ấy.
Hơn nữa, đó còn là món đồ có tiền chưa chắc đã mua được….
‘…Cái cỡ anh ấy thì chắc đã kiếm đủ tiền mua rồi nhỉ? Không, đó đâu phải trọng tâm.’
Cho Seohyun lắc đầu nguầy nguậy rồi mở lời lần nữa.
“Này, nhưng mà VR thì đắt quá. Không có cái khác sao?”
“Bọn con trai ở đây ngoài cái đó ra thì chẳng đoái hoài gì đến mấy thứ khác đâu ạ?”
“…Biết rồi. Đi ăn cơm đi.”
“Vâng ạ.”
Ngay khoảnh khắc Song Ahra đang ngân nga trong đầu nghĩ đến bữa cơm và đưa tay vặn tay nắm cửa phòng giáo viên.
“Khoan đã.”
“Vâng?”
Khi Song Ahra chuẩn bị bước ra ngoài, Cho Seohyun bất ngờ gọi giật lại.
“Giáo quan Seong Suah cũng hỏi em y hệt câu hỏi của tôi à?”
“Vâng ạ.”
Cho Seohyun không sao hiểu nổi.
‘…Lạ thật, mới dạo trước còn than vãn là không liên lạc được với Kanghyun, sao tự dưng lại?’
Nghi ngờ thời điểm hỏi đã lâu, cô bèn gặng hỏi thêm về lúc đó.
“Hỏi khi nào?”
“Tuần trước ạ.”
“Em cũng trả lời y hệt thế này à?”
“Vâng.”
“….”
Nghe câu trả lời của Song Ahra, Cho Seohyun thẫn thờ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi mới cất lời.
“Xin lỗi vì gọi em vào đúng giờ cơm. Đi ăn đi.”
“Vâng~”
Bóng Song Ahra khuất sau cánh cửa khép lại, căn phòng giáo quan chìm vào một khoảng không tĩnh lặng.
Cho Seohyun ngồi vò võ một mình trong căn phòng tĩnh mịch, trầm ngâm suy nghĩ.
‘Dù sao thì món đó cũng đắt quá đi mất. Tặng thứ đó khéo anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái cho xem….’
Cho Seohyun muốn Seong Suho nhận ra hảo cảm của mình, nhưng lại không muốn để lộ liễu quá.
Cô không muốn phơi bày trái tim mình ra, mà muốn anh tự mình khám phá ra nó.
Đối với các anh hùng, con số 500 triệu won chỉ cần cố sống cố chết cày cuốc thì kiểu gì cũng kiếm được.
Ngay cả một người từng ở bang hội tầm trung kém như Cho Seohyun cũng có thể kiếm ra ngần ấy tiền.
Nhưng dù cho lòng cô có khao khát muốn mua tặng anh một chiếc mũ VR đến mức nào, thì đây vẫn là một món đồ quá sức xa xỉ để làm quà tặng.
“Khoan đã! Ở đây có dịch vụ cho thuê mũ VR cơ mà nhỉ?”
Cho Seohyun sực nhớ lại câu chuyện loáng thoáng nghe được ở đâu đó, nhưng rồi cô lập tức gãi đầu lẩm bẩm.
“Cái việc chỉ điểm cho người ta chỗ thuê đồ thì đâu gọi là quà tặng. Aish, đau đầu thật đấy….”
Cho Seohyun vắt óc suy nghĩ tìm kiếm một món quà vừa khiến đối phương hài lòng, lại vừa không dấy lên sự nghi ngờ.
Và dòng suy nghĩ miên man ấy cứ thế kéo dài cho đến tận lúc cô chìm vào giấc ngủ lúc tờ mờ sáng.
..
..
“Sao cơ? Không có ở đây á?”
“Vâng, giáo quan Seong Suho đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Theo sổ ghi chép thì sáng thứ Hai giáo quan ấy mới quay lại làm việc.”
“…Vâng.”
Nghe người bảo vệ thông báo xong, Cho Seohyun lê bước chân nặng nề quay về ký túc xá của mình.
“…Mất công định hỏi xem anh ấy thích cái gì.”
Cho Seohyun lủi thủi đi về phòng, miệng lầm bầm đầy vẻ hụt hẫng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
