Bắn đá (1)
Steak Chim Sấm và Parfait Kiwi Vàng do Ma Vương mang về. Đó chính xác là những loại thực phẩm cao cấp mà những mạo hiểm giả bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi ước gì ngày nào cô ta cũng ra ngoài như thế này.
- Sồn sột, sồn sột.
Tôi không còn đánh mất phong thái vì dăm ba thứ đồ ăn nữa. Đã đến lúc từ biệt cái giống loài tương tự con người chuyên chúi đầu vào bát canh Kimchi rồi húp sùm sụp một cách thô thiển. Trớ trêu thay, điều này lại nhờ công của người phụ nữ đã giam cầm tôi.
"Vị thế nào?"
"Ngon vãi chưởng."
Ma Vương chống cằm hỏi.
"Thỉnh thoảng ngươi cứ nói mấy từ ta không hiểu nhỉ? 'Vãi chưởng'? Nghĩa là gì thế?"
Giờ đây, những lời chửi thề thô kệch đã trở thành thói quen cửa miệng. Trước đây, ngôn ngữ của tôi vốn dĩ cực kỳ thuần khiết, nhưng từ khi đến thế giới này, cùng ăn cùng ngủ với lũ khốn nạn nên nó đã nhanh chóng biến sắc thành vũng bùn hôi thối.
Nếu có kẻ nào cho rằng tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh một cách hèn hạ, tôi khuyên họ nên thử dành thời gian với lũ đó xem. Chắc chỉ nửa ngày thôi là mồm miệng sẽ bốc mùi hôi thối ngay.
"... À thì, đại loại là... ngon đến mức chấn động lục phủ ngũ tạng ấy mà."
Lục! Phủ! Ngũ! Tạng!
Nghe đến đó, cô ta lập tức đồng ý không chút do dự. Cũng phải thôi, chính thân xác cô ta đã trực tiếp trải nghiệm điều đó mà.
"E hế hế, vậy là ngon vãi chưởng thật nhỉ?"
"... Đừng dùng từ đó."
"Hử? Tại sao?"
Cái mồm tôi thì như giẻ rách mà lại không cho người khác nói thì đúng là tiêu chuẩn kép. Nhưng tôi không muốn những ngôn từ sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với hành động bạo lực của cô ta, bị vấy bẩn như mình.
- Xì xụp.
Tiếp theo là súp rùa biển từ Hắc Hải. Thay vì mùi tanh của biển hay vị mặn rẻ tiền, một hương thơm dịu nhẹ bao trùm lấy đầu lưỡi.
'... Tuyệt vời.'
Một bữa ăn không còn gì để chê. Được đối đãi đến mức này thì tôi cũng sẵn lòng phối hợp với cô ta trong vài trò chơi mệt mỏi. Như đọc được vẻ mặt đó của tôi, cô ta lỉnh kỉnh lôi ra một chiếc hộp mang từ bên ngoài về.
"... Hì hì. Ta mượn của lũ trẻ trong làng đấy."
"Vậy sao? Nhưng sao trên tay ngươi có dính máu kìa?"
"Ơ kìa, nãy ta vừa lau... làm gì có gì đâu?"
"À, chắc tôi nhìn nhầm."
Đúng là đồ côn đồ.
"Đố ngươi biết đây là cái gì?"
Cô ta dùng ngón tay gõ gõ vào chiếc hộp, yêu cầu tôi đoán nội dung bên trong.
"Trò chơi để chơi cùng nhau."
"..... Hình như ngươi không hào hứng lắm nhỉ?"
"..... Trò chơi để chơi cùng nhau!"
"Ưm mmm. Không phải tông giọng này... Thiếu sự chân thành quá."
"Trò! Chơi! Cùng! Nhau! Ngươi mau mở cái hộp ra được không? Tôi đang phấn khích đến mức không chịu nổi đây này."
"... Hì hì. Nếu ngươi đã muốn thế thì."
Cô ta hào hứng bắt đầu mở chiếc hộp đựng món đồ chơi vừa cướp được sau khi tẩn lũ trẻ trong làng một trận.
'Cái này là...'
Những quân cờ đen trắng quen thuộc. Một bàn gỗ kẻ ô không hề xa lạ với một người Hàn Quốc như tôi: Cờ vây.
'... May quá.'
Ít ra thì nó không phải kiểu như kề súng lục vào đầu rồi luân phiên bóp cò. Nếu là cờ vây thì tính bạo lực của nó vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những trò cô ta từng bắt tôi chơi. Mà tôi chơi món này cũng không tệ.
'Giờ chỉ cần chặn đứng vụ hình phạt là được.'
"Hình phạt là búng trán..."
"H-Hình phạt là bóp vai thì sao nhỉ!?"
Ngay trước khi đôi môi xinh đẹp của cô ta thốt ra điều gì đó thảm khốc, tôi đã nhanh chóng ra đòn phủ đầu. Suýt chút nữa là tiêu đời rồi.
"... Được thôi. Tốt đấy."
'Kỹ năng sinh tồn của mình đúng là điên rồ thật...'
Sau này nếu thoát được khỏi đây, chắc tôi phải viết một cuốn sách kiểu như Robinson Crusoe mới được. Tiêu đề là "Lý do tôi sống sót khỏi tay Ma Vương", tầm đó là vừa đẹp. Chắc chắn nó sẽ là tấm gương sáng cho những kẻ chẳng may bị kẹt lại một mình trong lâu đài Ma Vương.
Trong lúc tôi đang tự hôn lên vai mình để khen ngợi bản thân, Ma Vương lên tiếng về nội dung trò chơi.
"Hôm nay chúng ta sẽ chơi bắn đá. Ngươi biết bắn đá không?"
... Cái gì?
Không phải cờ vây chính thống, cũng không phải cờ ca-rô, mà là bắn đá?
...
Cũng chẳng sao. Tầm bắn đá thì... so với mấy trò như vật tay thì ít ra cũng không phải tiếp xúc thân thể với cô ta.
"Biết thì có biết, nhưng sợ quy tắc của tôi khác với ngươi nên cứ giải thích đi."
Thế là cô ta cầm một quân cờ đen và một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ.
"Nhìn kỹ nhé. Như thế này. Bằng một cú búng trán."
.... Cái gì? Khoan đã. Búng trán á?
Tại sao linh cảm xấu không bao giờ sai nhỉ?
Đoàng!
?
Quân cờ đen bị cú búng trán của cô ta bắn đi, phát ra âm thanh như tên lửa được kích hoạt rồi biến mất tăm. Luồng nhiệt sượt qua mang tai giúp tôi dự đoán được quỹ đạo của quân cờ. Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn. Ở đó, quân cờ vây đã găm sâu vào vách tường.
"À, đừng lo quân cờ bị vỡ. Ta đã niệm bùa cường hóa lên hết rồi."
*
'Cái con khốn này! Học đâu ra mấy cái thói hư tật xấu thế không biết!'
Cô ta là một chuyện, nhưng lũ ranh con trong làng cũng là vấn đề. Rốt cuộc cha mẹ chúng giáo dục kiểu gì mà lại đi dạy cho Ma Vương nhà người ta cái trò này chứ? Làm hỏng cả một đứa trẻ ngây thơ rồi.
Dựa theo kinh nghiệm bấy lâu nay, một khi trò chơi bắt đầu thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Phải mau chóng dùng mồm mép thôi.
"Hay là mình chơi cờ ca-rô đi? Cờ ca-rô là thế này này..."
"Ừ ừ. Cái đó cũng chơi. Nhưng để sau khi chơi xong cái này đã."
Cô ta chẳng mảy may quan tâm, bắt đầu dàn trận những quân cờ tử thần. Vậy thì dùng cách khác.
"Hay là bắn nhẹ tay một chút được không? Đi nhặt lại hơi vất vả ấy mà."
"Hử? Vừa nãy ta đã bắn cực kỳ nhẹ rồi mà?"
'... Chết tiệt.'
Sau đó, tôi còn tung ra đủ loại chiêu trò dụ dỗ để Ma Vương đổi ý, nhưng cô ta mặc kệ và đã dàn xong tất cả 20 quân cờ. Hủy kết bạn nhé. Tuyệt giao luôn đi. Đồ con khốn chết tiệt này.
"Ngươi cũng mau đặt cờ lên đi!"
Ma Vương đang hừng hực khí thế, hào hứng búng ngón tay tanh tách. Tôi cứ ngỡ vì không có hình phạt nên mình đang ở trong vùng an toàn, nhưng không phải. Thà có hình phạt còn hơn.
'... Chỉ còn cách này thôi.'
Điểm mấu chốt của trò chơi này là thắng thua không quan trọng. Cách duy nhất để sống sót trước cơn mưa bom bão đạn quân cờ tàn bạo của cô ta chỉ có một.
*
Cô ta quân trắng, tôi quân đen.
"... Ngươi đang làm gì thế?"
Nhìn đội hình quân đen mà tôi dàn ra, cô ta lộ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chiến thuật đấy."
Chiến thuật thì đúng là chiến thuật thật. Có điều không phải chiến thuật để thắng, mà là chiến thuật để không bị cô ta bắn trúng.
Khác với các quân cờ của Ma Vương được đặt so le với khoảng cách nhất định, cách sắp xếp của tôi là bỏ trống hoàn toàn ở giữa và tập trung dày đặc ở hai mép ngoài cùng.
Làm thế này thì khi cô ta bắn quân cờ vào giữa để nhắm vào quân của tôi, thảm kịch tôi bị quân cờ bay trúng sẽ không xảy ra. Tất nhiên cái này cũng không chắc chắn 100% nên tôi vẫn hơi bất an.
"Vậy ta bắt đầu nhé?"
Đoàng!
Quân cờ đầu tiên cô ta bắn đi thẳng vào hư không rồi biến mất. Cô ta có định nhắm bắn không thế?
"... Xì. Đã bắn nhẹ thế rồi mà sao nó bay xa vậy nhỉ..."
Có vẻ cô ta thực sự không biết điều tiết sức mạnh. Cũng phải thôi, thế nên đồ dùng trong nhà mới phải niệm bùa cường hóa hết lượt.
"Đến lượt ngươi đấy."
... Đúng như dự đoán, Ma Vương chơi dở tệ hại. Tính toán một hồi, tôi thấy nếu không nhường thì mình lại thắng ngoài ý muốn mất.
'Phải nhường sao cho không bị lộ.'
Tôi cẩn thận đưa ngón tay búng nhẹ vào quân trắng của mình. Quân trắng lăn đi một cách thảm hại, chẳng trúng cái gì rồi rớt khỏi bàn cờ.
Màn diễn kịch vụng về vừa rồi có chút sơ hở. Chắc là do mấy chục năm rồi mới chơi bắn đá kể từ hồi tiểu học chăng? Động tác tay có chút gì đó hơi giả tạo.
'Chắc lộ liễu tầm này cũng không sao đâu nh...'
"Ngươi đang nhường ta đúng không?"
Chơi thì dở như hạch mà sao cái mũi đánh hơi việc bị nhường lại thính như ma vậy. Cô ta tỏa ra sát khí và lườm tôi. Mấy ngày nay không khí đang tốt đẹp, tự nhiên cái cảm giác này lại quay lại sau một thời gian dài. Đương nhiên là chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Đâu có? Tôi không nhường. Cái này khó thật đấy."
Tôi cố gắng tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối nhất có thể, búng búng ngón tay. Có lẽ phải bắn trúng vài cái thật tử tế thôi.
*
- Đoàng!
Quân cờ thứ 11 của cô ta lại bay vào không trung. Tất nhiên, nó còn chẳng chạm nổi đến gần quân cờ của tôi.
"Aaaa! Thật là...!"
Cô ta mím chặt môi, giậm chân bành bạch đầy nũng nịu.
'Thề là chơi dở vãi chưởng. Dở kinh khủng.'
Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm hồi xưa chơi game cùng thằng bạn hạng Đồng.
- Seok-hyun à. Sao mày lại một mình lao vào trụ địch để chết thế?
- Ơ? Cái này không phải để ăn à?
Việc phải đứng nhìn một đối thủ chơi kém hơn mình quá nhiều đôi khi cũng mang lại sự đau đớn. Và Ma Vương cũng vậy. Không phải tôi có năng khiếu đặc biệt gì với môn bắn đá, nhưng với một kẻ mà nếu có đại hội thi điều tiết lực búng trán chắc chắn sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên như Ma Vương, thì việc để thua còn khó hơn cả thắng.
'... Thôi kệ. Cứ bắn qua bắn lại rồi thắng đại đi cho xong.'
- Đoàng!
Vụ cá cược cũng chỉ là bóp vai thôi mà. Nghĩa là chẳng có gì để mất...
... Khoan đã.
Ma Vương bóp vai cho tôi á?
Đúng lúc đó, Ma Vương có vẻ không kiềm chế được cơn giận, cô ta bỏ một quân cờ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến.
- Rắc, rắc.
"... Phì."
?!
Quân cờ dính đầy nước bọt của cô ta phun ra không còn hình thù ban đầu nữa, mà bị nghiền nát và biến dạng hoàn toàn.
'Điên rồi!'
'Một đứa như thế này mà bóp vai cho mình á? Trong khi nó còn không biết điều tiết sức mạnh? Lại còn đang trong trạng thái cực kỳ tức giận nữa?'
Cảm nhận được sát khí nồng nặc, mạch máu sinh tồn vốn đã rỉ sét bấy lâu nay của tôi bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Làm gì thế? Đến lượt ngươi đấy."
...
Bất chợt, một nỗi uất ức dâng trào.
Tại sao ngày nào mình cũng phải vắt óc suy nghĩ rồi chịu khổ thế này?
Bảo là bạn bè cơ mà. Nãy còn ôm ấp nhau thắm thiết thế kia mà.
...
Cầu chì trong đầu tôi đứt phụt.
Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.
Từ giờ trở đi, tôi không còn là bạn của cô nữa.
Tôi sẽ cho cô thấy qua hành động này.
- Rầm rầm rầm!
"Á!"
Tôi dùng tay phải hất văng bàn cờ. Những quân cờ trên đó rơi xuống sàn phát ra những tiếng động ồn ào.
- Chộp lấy.
- Giật mạnh!
Tôi túm lấy mái tóc buộc của cô ta và thô bạo kéo ngược lên. Giống như một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước bằng dây câu, sắc mặt cô ta tái mét vì sợ hãi.
"... Ngươi! Ngươi định làm cái quái gì thế hả?!"
"Câm mồm và há miệng ra."
"Cái... cái gì...? Ngươi bị điên..."
"5, 4, 3, 2..."
Nghe đến đó, Ma Vương không chịu nổi nữa mà đành phải há miệng. Khuôn mặt như một con dê non đang sợ hãi. Tôi tin chắc rằng cán cân quyền lực đã hoàn toàn đảo ngược.
- Thọc vào.
- Sục sạo.
Tôi thọc tay vào hộp đựng quân cờ, bốc lên một nắm lớn.
Vì nỗi sợ hãi chưa từng trải qua, đôi mắt đỏ rực của cô ta bắt đầu ngấn lệ. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi đang giận dữ mà cứ đảo quanh trong không trung.
"Đứng yên đấy."
- Phập!
"Ư hộc?"
Tôi bắt đầu ném thẳng những quân cờ vào miệng Ma Vương. Đúng theo cái cách mà cô ta từng ném răng của những mạo hiểm giả dám thách thức mình vào đó.
"Đã! Chơi! Dở! Mà! Sao! Cứ! Hay! Cáu! Thế! Hả!?"
- Chát! Chát!
Mỗi lần ném một quân, tôi lại gằn giọng nói một câu. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu lã chã rơi từ mắt cô ta. Cứ thế tôi ném bao nhiêu cái nhỉ? Cái miệng rộng của cô ta đã bị lấp đầy bởi những quân cờ, không còn một kẽ hở.
"... Phù... phù... Trả lời đi. Biết lỗi chưa? Hả?"
".... Iết... ồi... ạ..."
Vì miệng đầy quân cờ nên cô ta không thể khép hàm lại, nói chẳng thành lời. Thấy dáng vẻ đó tội nghiệp quá, tôi mới cho phép cô ta nhả ra.
"... Phì... Hức, hức... hức hức."
"Nín ngay."
"..... Hức... Nín."
"Từ nay về sau chơi game cấm có cáu gắt. Nếu không muốn trở thành cái quân cờ bị nhai nát lúc nãy."
".... Vâng... T-Ta sẽ ghi nhớ..."
...
'Hì hì, hì hì hì...'
"... Sao ngươi cứ cười tủm tỉm thế? Trông ghê chết đi được."
Đang mải mê đào tẩu khỏi thực tại bằng trí tưởng tượng, tôi bị Ma Vương kéo tuột trở lại.
"À, x-xin lỗi. Đến lượt tôi đúng không?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
