Chương 142
(Từ giờ đổi xưng hô)Ma Vương chẳng hề mặn mà với việc tôi đi theo.
- Tại sao, tại sao anh lại đến đây! Em đã bảo anh cứ ở lại đó cho đến khi chán thì thôi mà. Bây giờ mà về, chắc chắn anh sẽ thấy tiếc nuối thế giới bên ngoài cho xem. Rồi anh sẽ lại muốn ra ngoài nữa...
- Lâu đài Ma Vương sẽ trở nên thật tồi tàn trong mắt anh.
Cơn bệnh vẫn còn đeo bám, Ma Vương dùng đôi bàn tay run rẩy đẩy tôi ra, cố gắng đuổi tôi trở lại.
- Đi đi! Quay lại đi!
...
Tôi muốn xoa dịu tâm trí đang rối bời của cô ấy.
Chuyến du hành lần này đến đây thôi, lần sau lại đi tiếp là được mà.
Sự nôn nóng thúc đẩy, khiến tôi suýt chút nữa đã lỡ lời.
...
Sẽ không có chuyến du hành nào nữa cả.
Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi tòa tháp này nữa.
Dù cô ấy có muốn, tôi cũng không để cô ấy đi.
Chẳng có niềm vui nào đáng để đánh đổi bằng sức khỏe của cô ấy cả.
Có lẽ Leviathan không muốn để cô ấy rời khỏi đỉnh tháp cũng là vì lý do này chăng?
Thay vì hứa hẹn về một lần sau, tôi đã nói dối một điều để cô ấy không cảm thấy tội lỗi.
Tôi bảo rằng mình muốn gặp lũ gà con, và Ma Vương – người cũng từng dùng lời nói dối tương tự – không còn cách nào khác là phải tin theo.
*
*Cạch, cạch*
Ngồi trên ghế tàu hỏa, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, bất động như thể đã lịm đi. Cảm giác rợn người xâm chiếm, tôi đã phải bẻ ngón tay cô ấy mấy lần để xác nhận rằng cô ấy vẫn còn sống.
"..."
Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cô ấy. Tôi chỉ muốn tháo ngay chiếc mũ giáp Viking ngột ngạt kia ra cho cô ấy.
'...'
Giá mà lúc này tôi có thể sử dụng dù chỉ là một phép hồi phục đơn giản. Tôi ghét cơ thể vô dụng này của mình.
"Nhờ thuốc giảm đau cậu mua mà nhịp thở của cô ấy đã đều hơn lúc nãy rồi đấy."
Như nhận ra tâm trạng nặng nề của tôi, Kim Đồng cất lời an ủi từ khe hở của chiếc túi.
"... Ừ. Nhưng cậu cứ thế này mà đi theo luôn có ổn không?"
Tôi cũng hạ thấp giọng như Kim Đồng để âm thanh không lọt ra ngoài, gần như là thì thầm.
"... Cậu nói cái quái gì thế hả thằng kia. Cứ thích nói mấy lời làm người ta chạnh lòng vậy à?"
"Cậu đi mà chưa kịp chào hỏi những thành viên trong đội đã gắn bó bấy lâu còn gì."
"Không sao. Tôi có viết thư lại rồi. Với cả để đề phòng, hôm qua tôi cũng đã nói chuyện kỹ với Rebecca rồi."
"... Rebecca? Cậu nói chuyện gì với cô ấy?"
"Ơ? Tôi chưa nói à? Tôi với Rebecca quyết định hẹn hò rồi."
...
"Kim Đồng, cậu... với cái cô nàng ngốc nghếch tóc hồng đó hẹn hò á?"
"Không được nói về phụ nữ của người khác như thế chứ. Nếu không tôi sẽ phản công bằng cách gọi bạn gái cậu là 'đồ sừng dài bị cô lập' đấy."
...
"Nói về Rebecca nhé, cô ấy còn chẳng đếm nổi quá số 50 đâu."
"Còn Ma Vương nhà cậu thì tưởng ngựa vằn nở ra từ trứng đấy."
"Lần này ở bãi biển, chỉ có mỗi Rebecca là mặc đồ vật lộn thay vì đồ bơi. Nghe bảo bị nhân viên bán hàng lừa."
"Còn Ma Vương ấy à, tớ từng thấy cô nàng cứ thỉnh thoảng nửa đêm lại đứng trước gương nhà tắm tự hôn chùn chụt rồi cười tủm tỉm một mình đấy."
Sau đó, tôi và Kim Đồng tiếp tục màn khẩu chiến một hồi lâu cho đến khi tâm hồn cả hai đều tan nát. Để chấm dứt vòng lặp này, Kim Đồng đưa tay ra đề nghị hòa bình. Đáp lại, tôi mua một quả trứng nướng từ xe đồ ăn đi ngang qua và bóc vỏ.
"Hê hê! Đúng là cái bắt tay hòa giải! Phải rồi, tôi cũng thích trứng nướng lắm."
Tôi ăn phần nhân, còn vỏ trứng thì nhét vào túi rồi kéo khóa lại. Thế là Kim Đồng sẽ phải ngửi mùi trứng cho đến tận lúc xuống tàu.
...
Ma Vương cũng thích trứng lắm.
Tôi mua thêm vài quả trứng nướng nữa. Thức ăn mua từ lễ hội vẫn còn. Hy vọng trước khi chỗ thức ăn này hỏng, Ma Vương sẽ hồi phục.
*
Chúng tôi xuống tàu. Trời đã về khuya. Đường rừng ban đêm chắc hẳn sẽ tối tăm lắm, nhưng đi ngay bây giờ vẫn tốt hơn.
"... Không nghỉ lại quán trọ nào sao? Muộn lắm rồi mà?"
Thấy tôi chuẩn bị hành trang leo núi ngay lập tức, Kim Đồng hỏi.
"Ừ. Phải đi ngay."
Lý do đầu tiên là vì an toàn. Nếu vào rừng giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta có thể chạm trán với những nhóm người xấu chuyên hại khách bộ hành như bọn sơn tặc.
Khác với lúc xuất phát, Ma Vương giờ đây rất khó để chiến đấu. Nếu tôi – một người bình thường – gặp phải đám người có vũ trang thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.
Vì vậy, tôi sẽ đi mà không bật đèn lồng. Mắt tôi nhìn đêm khá tốt, chỉ cần ánh trăng là đủ để di chuyển không gặp khó khăn.
Lý do thứ hai là vì bệnh tình của Ma Vương đang ngày càng tệ đi. Cô ấy nằm rũ rượi trên lưng tôi, yếu ớt đến mức không ai có thể tin được đây chính là người từng dùng một cái búng tay để đánh bại những mạo hiểm giả cấp cao trên đỉnh tháp.
"... Hức... ư ư."
"Ráng đợi một chút nữa thôi."
"... Nói đi."
"... Hả?"
"... Nói đi... rằng anh yêu em... Đã một ngày rồi em chưa được nghe thấy."
... Mới có một ngày mà làm như lâu lắm không bằng.
...
"Về đến tháp... không, về đến nhà rồi anh sẽ nói."
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không muốn nói câu đó. Bởi vì giọng điệu của cô ấy nghe như thể đang thúc giục một lời trăng trối cuối cùng vậy.
Tôi dùng ngón tay chạm vào bờ môi khô khốc của Ma Vương. Đôi môi mọng như trái anh đào ấy giờ đã hơi nứt nẻ.
"Ma Vương thì đành rồi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu cứ chạy suốt, lại còn cõng Ma Vương trên lưng nữa."
"Tôi ổn."
Hồi còn làm phu khuân vác, tôi còn vất vả hơn nhiều. Thế này đã là gì.
Tôi thay sang đôi giày vải để giảm bớt tiếng bước chân. Chân hơi đau nhưng chẳng còn cách nào khác. Trước khi vào rừng, tôi tháo chiếc mũ giáp Viking của Ma Vương ra. Ngay lập tức, làn gió đêm thổi qua mái tóc đẫm mồ hôi lạnh của cô ấy.
"... Thấy đỡ hơn chút nào không?"
"... Mát... quá..."
...
*Cộp, cộp*
Chúng tôi tiến vào khu rừng dẫn đến tòa tháp. Bóng tối nơi đây sẽ che giấu đôi sừng của cô ấy, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
*
"... Hộc, hộc..."
Cuối cùng cũng đến chân tháp. Ma Vương đã ngủ thiếp đi trên lưng tôi.
"... Kim Đồng. Thuốc ma lực."
"Ơ, ừ."
Tôi cho Ma Vương uống một ít thuốc hỗ trợ hồi phục mana. Tất nhiên chẳng thấm tháp gì so với bể chứa mana rộng lớn của cô ấy, nhưng ít ra cũng đủ để vận hành chiếc "hộp lên xuống" mà chúng tôi giấu ở sân sau tòa tháp.
"... Có làm được không? Hay nghỉ một lát nhé?"
"... Ừ. Không sao... Em thấy khá hơn nhiều rồi. Nếu thất bại thì cả lũ cùng lên thiên đàng."
"Em nên cẩn thận cái miệng của mình đi. Em có biết mấy lời đó nghe thực tế đến mức đáng sợ không?"
"... Hi hi... Em đùa thôi. Sẽ không có sai sót đâu."
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy bị cái thang máy này làm cho khiếp vía rồi. Đến tầm này thì chắc chắn Ma Vương cũng bắt đầu thấy thích thú với nó rồi.
... Dù sao thì khi về đến tháp, thấy cô ấy có sức để đùa giỡn như vậy, tôi cũng nhẹ lòng.
*Vùùùùng*
Khi Ma Vương truyền ma lực vào bộ phận truyền động, chiếc hộp lên xuống bắt đầu từ từ bay lên.
... Có lẽ do mật độ ma lực truyền vào thấp nên nó di chuyển chậm hơn hẳn mọi khi.
"..."
Ma Vương bỗng giật mình run rẩy.
"Sao thế?"
"... Này."
Ma Vương dừng chiếc thang máy lại ở tầng 99 chứ không phải tầng 100.
"... Có ai đó ở phía trên."
"..... Cái gì?"
Sống lưng tôi lạnh toát.
Chẳng lẽ có kẻ xâm nhập đang đợi sẵn Ma Vương sao?
Lại đúng vào lúc này?
Thời điểm không thể tồi tệ hơn. Cô ấy chỉ vừa mới lấy lại được chút sắc mặt. Nghĩa là cô ấy đang yếu hơn bình thường rất nhiều.
"Hỏng rồi, phải làm sao đây Dong-ha?"
Kim Đồng hỏi với vẻ sợ hãi.
... Nỗi sợ đó chắc hẳn bắt nguồn từ lũ gà con. Nếu kẻ xâm nhập đã vào trong lâu đài... chắc chắn nhà của Ma Vương đã bị lục tung lên rồi.
- Đừng có giẫm lên thảm! Đồ mới đấy!
Ngay cả khi cô ấy còn đang mở mắt trừng trừng, đám xâm nhập vẫn thản nhiên đốt phá, đập phá tan hoang nhà cửa. Huống hồ là khi nhà không có chủ, chúng chắc chắn sẽ không nương tay.
... Chết tiệt.
Lũ gà con vẫn còn bé tí...
...
Thật đau lòng.
Nhưng dù vậy, phương châm hành động lúc này vẫn rất rõ ràng.
Đối với tôi, mạng sống của Ma Vương quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
"... Đợi đã."
"... Hả?"
Ma Vương nghiêng đầu trước lời nói của tôi.
"Đợi đã. Dù có đánh nhau thì bây giờ cũng không được. Chiến đấu với kẻ địch đang phục kích là hành động ngu ngốc. Hơn nữa, em vừa mới từ ngoài tháp trở về chưa lâu. Hãy đợi ở tầng 99 này cho đến khi ma lực hồi phục. Hoặc là đợi cho đến khi bọn xâm nhập rời đi hẳn."
"..."
Đó là quyết định dựa trên suy nghĩ rằng nếu ở lại nơi ngay sát tầng 100 này một thời gian, sức mạnh của Ma Vương sẽ quay trở lại.
... Vừa mới về đến nhà đã phải lo lắng mấy chuyện chết tiệt này.
Dù thế nào đi nữa, đi đánh nhau ngay lúc này là một nước đi sai lầm.
Ma Vương im lặng lắng nghe rồi gật đầu.
"... Vậy thì... tạm thời đợi ở đây vậy..."
... Phải. Như vậy mới đúng.
Mạng sống quan trọng hơn nhiều so với những thứ trên đỉnh tháp kia.
Và có lẽ những thứ đó cũng đã bị phá hủy hết rồi cũng nên.
...
Khốn kiếp.
Tôi và Kim Đồng bước ra khỏi chiếc hộp. Ngay lập tức, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.
...!
Ma Vương, người đi theo sau, đã không bước ra cùng chúng tôi. Bên trong chiếc hộp bán trong suốt, cô ấy đang niệm các phép tăng cường (buff) lên cơ thể mình.
"... Em, chẳng lẽ định...!?"
"... Em phải đi xem lũ gà con và ngôi nhà giấy ngay lập tức. Hai người hãy đợi ở đây."
... Tại sao. Tại sao cô ấy lại quyết định như thế.
*Rầm! Rầm!*
"Này, không mở ra ngay hả!?"
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Tôi đập vào chiếc hộp điên cuồng nhưng nó không hề mở ra. Chiếc hộp được nạp ma lực của cô ấy lại bắt đầu bay lên.
"Xin lỗi. Hãy đợi em. Nếu... nếu trong vòng 3 ngày em không quay lại, hãy rời khỏi tòa tháp."
Ma Vương nói rồi bay vút lên trên.
*
Ở tầng 99, mãi tôi mới tìm thấy cầu thang đi lên. Mất khá nhiều thời gian để tìm ra nó. Tôi và Kim Đồng hướng thẳng lên tầng 100.
Chạy một hồi lâu, chúng tôi cũng đến được cổng lâu đài Ma Vương. Cánh cổng lâu đài vốn không có vết sơn đỏ nay đã bị nhuộm đỏ và đang mở toang. Những quả bom ma lực tôi lắp đặt cũng đã bị vô hiệu hóa hết, có vẻ chúng đã vào trong từ trước khi chúng tôi đến.
Tiến vào bên trong, ngay gần lối vào, tôi thấy một mạo hiểm giả nằm gục, tay vẫn nắm chặt cây thương gãy.
...
Tôi và Kim Đồng vội vã tiến sâu vào hơn nữa.
Nơi từng là cuộc sống thường nhật của tôi, Kim Đồng và Ma Vương.
Khắp nơi là những mạo hiểm giả nằm la liệt vì bất tỉnh.
...!
...
Máu?
Vết máu bắn tung tóe trên sàn nhà.
Đó không phải máu của đám mạo hiểm giả.
Khi chiến đấu với kẻ xâm nhập, Ma Vương không bao giờ tấn công đến mức để máu bắn ra nhiều như thế này.
...
*Tí tách, tí tách*
Nỗi bất an lớn dần như một tòa nhà đổ sập. Tôi nắm chặt thanh kiếm nhặt được dưới sàn.
"... D-Dong-ha à."
"... Ở đâu, ở đâu rồi.... Ma Vương ơi..."
Bước chân tôi dồn dập hơn.
*Oòng oòng*
*Oòng oòng*
... Ánh sáng này là gì?
Từ phía trung tâm lâu đài Ma Vương, tôi thấy một luồng sáng quen thuộc. Tôi rẽ qua góc tường.
Tên mạo hiểm giả có vẻ là thủ lĩnh đang nằm gục trước mặt cô ấy. Hắn cao lớn như gã khổng lồ Goliath trong Kinh Thánh, chắc phải đến 3 mét.
...
*Oòng*
*Oòng*
Ma Vương đang ngồi bệt trên sàn đá, hối hả liên tục niệm phép hồi phục (Heal) lên chính cơ thể mình.
*Cộp, cộp*
Tôi bước những bước chân không còn chút sức lực, như bị hút về phía cô ấy.
"... Ư... phải nhanh chóng lành lại mới được. Trước khi anh ấy nhìn thấy."
...
Nhìn từ chính diện, quần áo cô ấy rách rưới khắp nơi và dính đầy máu.
Cô ấy điên cuồng hồi phục, xóa sạch mọi dấu vết bị thương.
Thấy tôi, cô ấy cố gắng nở một nụ cười.
Với khuôn mặt trẻ con như muốn khoe rằng: "Em lại thắng rồi này".
"... Lúc nãy em đi trước, xin lỗi anh nhé. Em thắng rồi... Ơ? Sao anh lại khóc..."
*Chát!*
Tôi tát vào má cô ấy.
"!"
"Dong-ha!"
Cô ấy vừa mới trải qua một trận chiến.
Dù có bị các loại buff phản phệ làm nát tay đi chăng nữa, tôi cũng không thể kìm nén được. Tôi ghét đôi gò má mềm mại mà tôi đã chạm vào hàng trăm, hàng ngàn lần này đến mức cực độ.
"..."
Cái tát của tôi chẳng là gì đối với cô ấy, nhưng Ma Vương đứng hình, tay khẽ chạm vào bên má vừa bị tát.
"...... Đừng bao giờ."
"..."
"Đừng bao giờ tự ý định đi chết một mình như thế nữa."
Tôi dùng cánh tay quệt nước mắt rồi quay lưng đi.
Tôi, kẻ vẫn hay trêu cô ấy là đồ mít ướt, lại vừa để lộ ra bộ dạng không ra làm sao cả.
*Lững thững*
Khi tôi vừa mệt mỏi quay bước qua góc tường.
"... Em sai rồi."
Từ phía sau, lời xin lỗi lý nhí của cô ấy truyền đến.
*Lững thững*
...
Tôi dùng nắm đấm nện thật mạnh vào má mình. Vị máu tanh nồng lan tỏa.
So với cô ấy – người định bỏ lại tôi để đi chết, tôi còn căm ghét bản thân mình hơn, vì đã chẳng thể làm được gì cho cô ấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
