Lắc cà rốt nếu bạn bị Ma Vương bắt giữ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Dạ hội Ngắm trăng (2)

Dạ hội Ngắm trăng (2)

- Kéééét...

- Rầm!

Tôi bước vào phòng, nhưng Ma Vương không có ở đó. Bếp không, kho cũng không, nhà vệ sinh lại càng không.

Lòng tôi bắt đầu bồn chồn.

- Cộp, cộp...

- Cạch!

Tôi đẩy cửa phòng cô ấy ra. Ở đây cũng chẳng có ai...

"Hửm?"

Cạnh chiếc hộp nuôi gà con là một chai rượu vang do Dorothy gửi tặng.

- Cộp, cộp...

Tôi tiến lại gần nhấc chai lên, bên trong trống rỗng.

...

Ma Vương đã uống hết sao? Ở miệng chai vẫn còn vương lại chút hương trái cây thanh tao đặc trưng của cô ấy.

...

Một người tửu lượng kém như cô ấy, tại sao lại uống cạn cả chai rượu lớn thế này rồi đi đâu mất? Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh lùa vào từ phía cửa sổ đang mở toang.

...

Cánh cửa sổ vốn luôn đóng kín mỗi ngày... tại sao bây giờ lại mở rộng thế này...

!!!

"Chết tiệt!"

Chẳng lẽ, vì nghĩ rằng tôi ghét mình nên cô ấy đã...

... Tôi sục sạo khắp lâu đài Ma Vương nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Nếu vậy thì...

Tim tôi thắt lại. Cô ấy vốn là người đôi khi cực đoan đến mức thái quá, chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì. Tôi vội vàng nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống. Mây mù che phủ khiến tôi chẳng thể thấy gì bên dưới.

...

"Phải xuống tầng một xem sao!"

Dù trước đây nghe nói cô ấy từng ngã từ tầng 100 xuống mà chỉ thấy đau mông, chắc là không chấn thương gì nghiêm trọng... nhưng trong tình trạng say khướt mà lang thang bên ngoài tòa tháp thì thật quá nguy hiểm. Kể cả cô ấy có ở quanh đây, việc để bản thân say mềm giữa lúc kẻ xâm nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào là điều chẳng lành chút nào.

Ngay khoảnh khắc tôi định lao ra khỏi phòng.

"... Hửm?"

- Chiếp... chiếp...

- Chiếp... chiếp...

- Píp... píp...

...

Giữa những tiếng kêu quen thuộc, tôi nghe thấy một âm thanh lạ lẫm lẫn vào trong hộp. Với tư cách là một "bậc thầy nuôi gà", tôi nhận ra ngay sự khác biệt.

- Xoạt.

Mở nắp hộp ra, bên trong không phải hai mà là ba con gà con. Hai con cũ đang ngước nhìn tôi, còn một con gà lạ lẫm, trên đầu bên trái có một chiếc sừng nhỏ, đang nằm bẹp dí và phát ra tiếng "píp píp" yếu ớt.

...

"Cô làm cái quái gì ở đây thế?"

"... Píp."

Con gà có sừng đang nằm bẹp nghe thấy thế liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nó lạch bạch đi vào góc hộp rồi cuộn tròn người lại. Có vẻ như đang dỗi hờn lắm đây.

"... Chắc là chạm vào được nhỉ."

Khi say, ma lực của cô ấy yếu đi nên chắc sẽ không có những bùa chú phản đòn nguy hiểm trên cơ thể đâu. Tôi đưa tay định nhấc con gà ra. Nhưng "gà sừng" bỗng biến mất khỏi hộp. Là dịch chuyển tức thời (Teleport).

"Chắc là không đi xa được đâu."

Đúng như dự đoán, nơi "gà sừng" đang lẩn trốn chính là ngôi nhà bằng giấy mà cô ấy hằng trân quý. Mỗi khi buồn phiền, Ma Vương thường tìm đến ngôi nhà giấy này.

Tôi lại đưa tay ra. Cái thân hình gà con ấy thế mà lại dùng dịch chuyển để né tránh bàn tay tôi liên tục. Nhưng có lẽ do hơi men, chẳng được bao lâu nó bắt đầu lảo đảo rồi ngã lăn ra.

- Xoạt.

Tôi nhẹ nhàng nhấc bổng con gà có sừng lên. Cái sinh vật bé tẹo này sao mà nồng nặc mùi rượu thế không biết. Mùi hương trái cây đặc trưng của cô ấy hòa quyện với mùi rượu tạo nên một thứ hương vị như rượu Soju trái cây.

Dù đang say lử đử, "gà sừng" vẫn tỏ vẻ ghét bỏ bằng cách ngoảnh mặt né tránh tôi liên tục. Nó còn dùng cái mỏ bé xíu mổ vào tay tôi như để trút giận.

...

Vì bây giờ đang là gà... nên phải dùng cách mà lũ gà thích...

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng con gà sừng. Đây là vị trí mà loài gà rất ưa chuộng. Vừa xoa được một lúc, con gà sừng bỗng kêu "pí hí hí" rồi cười lên, sau đó một tiếng "Bùm!" vang lên, phép biến hình bị giải trừ. Ngay lập tức, một Ma Vương với đôi má đỏ ửng vì say, ánh mắt lờ đờ, đang nằm gọn trong vòng tay tôi.

...!

Khi phép biến hình mất đi, tôi nhận ra tay mình đang đặt ở một vị trí "không được ổn cho lắm" nên vội vàng rụt lại. Suýt chút nữa thì tôi đã làm rơi Ma Vương xuống đất.

Vừa mới trở lại hình dáng cũ, Ma Vương có vẻ vẫn còn lâng lâng vì cái xoa bụng dễ chịu lúc nãy nên khẽ mỉm cười.

"Nấc... Ơ hơ? Đồ bạn tồi..."

- Ngoảnh mặt.

Vừa nhìn thấy mặt tôi, nụ cười trên môi Ma Vương vụt tắt, cô ấy lập tức quay ngoắt đi.

- Nhảy.

Cô ấy nhảy khỏi tay tôi, đi vào góc phòng. Giờ đã không còn là gà nữa nhưng cô ấy vẫn ngồi thu mình lại y hệt lúc nãy.

"... Đi ra đi. Nấc, biến đi... Kh-Không phải là bảo ngươi cút khỏi đây đâu nhé..."

Lưỡi của Ma Vương đã líu hết cả lại.

"Tôi xin lỗi."

Trước tiên tôi cứ xin lỗi đã.

"Tôi đã hủy hẹn đi cùng Chris rồi."

- Run rẩy.

Ma Vương khẽ rùng mình một cái nhưng vẫn không chịu buông lỏng cơ thể đang co quắp.

"Tôi muốn đi cùng cô."

- Run, run, run...

Ma Vương liên tục run rẩy nhưng vẫn nhất quyết không nhìn tôi. Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai cô ấy và nói:

"Sắp muộn rồi. Chúng ta đi thôi."

"... Ngươi... Nấc... Ta... chắc gì đã phải là ta mới được chứ?"

Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó mà trả lời tôi.

...?

"Ý cô là sao?"

"Th-Thì đúng còn gì! Ngươi không giống như ta, người mà ai cũng ghét, ngươi rất được lòng mọi người... Ai cũng... nấc... thích ngươi cả... Nhóm của Nine cũng thích ngươi, rồi Chris... nấc... cả dân làng cũng đều thích ngươi..."

"..."

"Ta... ta thì u ám... trên đầu lại có sừng... Dù không phải là đứa như ta... thì mọi người... cũng đều cực... cực kỳ thích ngươi mà... hở??!"

Dù bản thân đang đứng không vững nhưng cô ấy vẫn dồn hết sức để hờn dỗi. Đang lúc tôi tìm lời đối đáp thì cô ấy lại tiếp tục:

"... Ngươi... nấc... thấy ta giống kẻ ngốc lắm phải không?"

... Tự nhiên lại nói chuyện gì thế này.

"Nói gì vậy. Sao cô lại là kẻ ngốc? Lúc nào tôi cũng thấy cô thông minh mà."

"Không phải. Hức, không phải đâu. Ta thấy, ngươi coi ta như con ngốc ấy. Thế nên ngươi mới hết trêu chọc rồi lại dỗ dành ta. Nấc. Vì ngươi nghĩ ta là đồ ngốc, nên đến mai là sẽ quên hết thôi chứ gì."

"... Không phải. Tôi thề là không phải như thế."

"Ta chẳng quên cái gì cả. Những chuyện xấu xa ngươi làm ta đều biết hết."

...

Câu nói đó nghe có chút rợn người.

"Ngươi nghĩ ta... hức, ta không ngốc đâu nhé. Ta biết đếm số hẳn hoi, trí nhớ cũng tốt lắm. Ta thuộc lòng số lượng khoai tây trong kho của ngươi luôn. Ngăn số 2 có 124 củ, ngăn số 3 có 762 củ... Và cả... ngày nào ta cũng tắm, còn tự buộc tóc mới nữa."

"... Tôi biết mà. Nhìn cô, tôi chỉ thấy cô thông minh hơn tôi nhiều thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ cô ngốc cả."

"Vậy thì tại sao...?! Ta chỉ cần một người thôi, chỉ một người duy nhất..."

Tôi tiến sát lại Ma Vương, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của cô ấy.

"... Có lẽ tôi mới là kẻ ngốc chứ không phải cô."

"..."

"Cô ghét tôi à? Vì tôi là kẻ ngốc..."

...

Vai của Ma Vương run lên bần bật. Tôi lấy hết can đảm để thốt ra những lời mà dạo gần đây thật khó để nói thành câu.

"Tôi thích cô nhất mà."

Rõ ràng chỉ mới cách đây không lâu, câu nói này vẫn còn là cửa miệng của tôi... Vậy mà đã bao lâu rồi tôi mới lại nói với cô ấy như thế.

- Run, run.

Cơ thể Ma Vương khẽ động đậy, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn về phía tôi.

...

Có lẽ tôi nên quay về trước và chờ đợi. Cứ đứng đây thế này chỉ càng làm cô ấy thêm rối bời mà thôi.

"... Được rồi, cô nói đúng. Tôi xin lỗi không có nghĩa là cô có nghĩa vụ phải chấp nhận. Nhưng xin hãy nhớ lấy điều này. Dù những người cô vừa kể có thích tôi hay không, thì người con gái tôi thích nhất vẫn là cô nàng có sừng u ám này."

"...!"

"... Vì cô quá đáng yêu và xinh đẹp nên đôi khi tôi lại muốn trêu chọc. Bình thường tính tôi không như thế đâu... Từ giờ tôi sẽ không trêu cô nữa. Cả chuyện hôm nay tôi hành động thiếu tinh tế nữa, tôi xin lỗi. Nếu cô nói ghét một kẻ như tôi... tôi cũng sẽ chấp nhận..."

- Ngoắt!

"... Kh-Không, không phải thế!?"

... Hả?

"... Nấc, không có ghét... Cứ trêu ta tiếp đi mà..."

Ma Vương vội vàng quay lại và hét lớn.

!

"Phụt!"

Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cô ấy.

Hình vẽ con mắt trên trán đã bị nhòe nhoẹt, hai vệt má hồng thì bị lau quệt dở dang. Có vẻ như đã khóc rất nhiều nên đôi mắt sưng húp lên, nhìn cái bản mặt đó mà nói chuyện nghiêm túc thì đúng là buồn cười không chịu nổi. Với một đứa vốn yếu thế trước những trò hài hước bằng biểu cảm như tôi, đây quả là một đòn chí mạng.

... Hự.

Nhịn đi, Baek Dong-ha. Cười lúc này là coi như xong đời đấy.

<Ô kìa, trêu chọc thế vẫn chưa đủ hay sao mà còn định đến đây cười nhạo ta nữa? Ta chỉ là một con ngốc, một cái bao cát để ngươi xả stress thôi đúng không? Giờ ngươi chẳng thèm coi ta là Ma Vương nữa rồi chứ gì? Không còn gì để nói nữa đâu. Biến đi!>

- Đoàng!

Để nhịn cười, tôi phải lôi hết những ký ức kinh khủng nhất ra để hành hạ bộ não. Từ việc tình cờ gặp lại gã Thượng sĩ Go đáng ghét trên đường khi đang nghỉ phép, cho đến cảnh phải ngồi buôn chuyện với gã cả ngày trong quán cà phê, rồi đi xông hơi và thấy Nine mặc bikini cầm khăn kỳ cọ tiến lại gần...

... Phù.

Dùng nỗi sợ hãi để trấn áp cơn buồn cười cuối cùng cũng thành công.

"... Cô tha lỗi cho tôi chứ?"

"Không dễ thế đâu. Nấc. Ta không phải hạng Ma tộc dễ dãi."

Ma Vương có vẻ không muốn bị coi thường. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ dám coi thường cô ấy cả. Có mà sợ đến run cầm cập thì có.

"Ch-Chơi game với ta... Nếu ngươi thắng, ta sẽ tha thứ."

"Cảm ơn cô. Game gì thế?"

"Oẳn tù tì."

...

Rõ ràng là Ma Vương đang muốn tha thứ cho tôi lắm rồi. Chỉ là cô ấy cần một cái cớ để giữ lại chút lòng tự trọng mà thôi.

"Nhưng mà..."

Dựa trên kinh nghiệm xương máu, nếu bây giờ oẳn tù tì, chắc chắn Ma Vương sẽ thắng. Vì vận may của thế giới này luôn vận hành ngược lại với ý muốn của cô ấy.

"Nào, oẳn tù..."

- Chát.

Cô ấy ra "Kéo" sớm hơn tôi một chút. Ma Vương định ra "Đấm", nhưng khi thấy tay tôi, cô ấy đã dùng phản xạ nhãn lực từng né được chiêu Absolute Piercing của Nine và Thần tốc của Yuria để nhanh chóng đổi sang "Lá".

... Quả là một quá trình không hề dễ dàng. May mà chúng tôi phối hợp khá ăn ý.

"... Ngươi, ngươi thắng rồi. Nấc. Chỉ lần này thôi đấy nhé."

"... Cảm ơn cô. Tôi may mắn thật."

*

Sau khi Ma Vương tỉnh rượu đôi chút, chúng tôi quay lại phòng máy.

Đứng đợi trước cửa nhà, nhân vật của Ma Vương bước ra. Vẫn là vòng hoa đó, chiếc váy trắng và đôi giày ấy.

"Nhân vật của cô đẹp lắm."

Tôi dành cho cô ấy những lời khen ngợi. Vì Ma Vương vẫn còn vương chút buồn bã với những dấu vết nước mắt chưa khô.

"... Đẹp cỡ nào?"

...

Chết tiệt. Đáng lẽ mình nên ngậm miệng lại. Tự nhiên lại lanh chanh, khéo lại lỡ lời thì khốn.

... Không.

Đừng suy nghĩ phức tạp quá.

Cứ thành thật. Cứ nói đúng những gì mình cảm nhận là được. Tôi nhìn thẳng vào mặt Ma Vương và nói:

"Bằng khoảng một phần tư gương mặt thật này của cô."

Đó là một lời khen cực độ. Vì ngay cả Yuria – một Elf xinh đẹp – cũng chỉ bằng khoảng 0.05 Ma Vương mà thôi.

Ma Vương đỏ mặt cúi đầu. Chắc là cô ấy đã cảm nhận được rồi.

*

- Người chơi 956223! Anh đã đi đâu thế? Tôi tìm anh mãi.

Vừa đến bữa tiệc, Chris đã chạy lại và chìa tay ra. Cô ấy muốn tôi hộ tống lên sân khấu trước khi bản nhạc kết thúc. Hóa ra cô ấy đã đợi tôi suốt mà không tìm bạn nhảy khác.

- Cạch cạch.

Thì sao chứ?

Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi đặt một quả "Bom khoai tây" vào tay cô ấy. Bùm! Một tiếng nổ sảng khoái vang lên và Chris bị thổi bay đi mất.

"Ôi, ôi trời! Sao ngươi lại làm thế...? Tệ thật đấy. Không được làm vậy đâu!"

Dù nói thế nhưng khóe miệng cô ấy lại nhếch lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Miệng nói dối nhưng đôi mắt thì nói thật.

"Chúng ta lên chứ?"

"Ừm...!"

*

Ở ngôi làng thôn quê này không có vũ trường sang trọng, chỉ có một bục gỗ lớn nơi các nhân vật pixel đang nhảy múa.

- Tèn tén ten, tèn tén ten...

Trong cái game cổ lỗ sĩ vốn chẳng có mấy nhạc nền này, một bản nhạc Jazz chưa từng nghe thấy đang phát ra từ chiếc máy hát đĩa. Tất nhiên, chất lượng âm thanh thì tệ hại vô cùng.

Người chơi chỉ có tôi và Ma Vương, nhưng cũng chẳng có ánh đèn sân khấu nào rọi vào chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ là hai kẻ trong đám đông đang nhảy múa dưới ánh trăng.

- Píp, píp.

Thao tác nhảy rất đơn giản. Cô ấy nhấn phím trái thì tôi nhấn phím phải để đón lấy. Cô ấy nhấn phím phải thì tôi nhấn phím trái.

- Tèn tén ten, tèn tén ten...

Cứ thế, thật bình dị.

Đó chỉ là những chuyển động pixel lặp đi lặp lại đơn điệu. Với một người đến từ hiện đại như tôi, nó chẳng có gì cảm động hay kỹ xảo hoành tráng.

"..."

Nhưng Ma Vương lại đang dán mắt vào màn hình, tập trung nhấn từng nút theo nhịp điệu của bản nhạc rẻ tiền, nhìn hai nhân vật đang nhảy múa dưới trăng như thể bị hút hồn vào đó.

...

"... Này."

Vừa nhảy, tôi vừa mở lời.

"Ơi?"

"Chẳng phải cô ghét dân làng sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ không thích mấy buổi dạ hội thế này chứ."

"... Ta không ghét họ. Dù mấy đứa con gái hay bám theo ngươi có hơi đáng ghét một chút."

... Nghĩ lại thì, Ma Vương dù thỉnh thoảng có ném bom khoai tây nhưng chưa bao giờ thực sự giết hại dân làng.

"Vậy là cô thích họ à?"

"Ừm. Hì hì. Dù họ cực kỳ ghét ta."

...

Ma Vương đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc bị người khác ghét.

"... Vậy tôi sẽ giúp cô. Giúp cô thân thiết với họ hơn. Như thế thì năm sau cô cũng sẽ nhận được bánh táo thôi."

"Hử? Bánh táo là do ta tặng mà."

...

"Cái gì cơ?"

"Số bánh táo phát cho cả làng năm ngoái ấy? Là ta làm rồi đem tặng đấy."

... Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải trưởng làng nói là ông ta phát sao? Thật nhức đầu.

"... Thế tại sao cô lại trả thù trưởng làng bằng bao cà rốt vì ông ta không chia bánh táo cho cô?"

"... Đó là vì... lão già đó đã nói dối mọi người rằng bánh là do lão tặng. Ta vì xấu hổ nên đã không nói là mình làm."

... Hóa ra là vậy. Lão trưởng làng đã nẫng tay trên việc thiện của Ma Vương...

Cái lão già khốn kiếp này. Muốn chết hay sao không biết.

...

"Quả nhiên cô đúng là đồ ngốc mà."

"Á! Rút lại đi. Mau rút lại câu đó ngay!"

- Tèn tén ten, tèn tén ten...

...

Dù không có ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Dù chỉ là một trò chơi pixel xa rời thực tế.

Chỉ cần được ở bên người mình thích, dù có bị ghét bỏ hay không, chỉ cần được hòa mình vào đâu đó giữa đám đông.

Có lẽ đây chính là buổi dạ hội mà Ma Vương đã chờ đợi suốt một năm qua.

"Hi hi hi. Ngươi lại cố tình vấp ngã đấy à?"

Tôi cố tình nhấn cùng hướng với phím mũi tên của Ma Vương khiến nhân vật của cô ấy lảo đảo. Ma Vương cũng cười nắc nẻ rồi trêu lại tôi y hệt.

"Ha ha. Ghê nhỉ? Định phản công à? Muốn ăn đòn bằng bánh mì baguette nữa không?"

"Hí hí! Thế ngươi có muốn ăn một phát Chain Lightning không?"

"Thôi đi bà nội. Đừng có đùa thật thế chứ."

*

Vì chúng tôi đến rất muộn nên chỉ kịp nhảy bản nhạc cuối cùng. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, các NPC như đã hẹn trước, đồng loạt dọn dẹp bàn tiệc và đi về nhà.

... Buổi tiệc hơi ngắn ngủi. Không biết cô ấy có thất vọng không.

"Hi hi hi... Được rồi. Thế là đủ rồi."

"Đủ cái gì cơ?"

"... Ta chỉ muốn cho dân làng thấy thôi. Rằng ngươi là của ta..."

... Hóa ra cô ấy còn một mục đích khác khi tham gia dạ hội.

"Cảm ơn."

Ma Vương nở nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên khuôn mặt trắng sứ của cô ấy. Những vệt nước mắt đã hoàn toàn biến mất.

"Cảm ơn gì chứ, chuyện đương nhiên mà."

"... Vì hôm nay ngươi đã chọn ta."

...

Tôi nghĩ mình cần phải nói rõ ràng với Ma Vương.

"Không phải chỉ là 'hôm nay'."

"... Hả?"

"Không phải chỉ có hôm nay. Năm sau, và cả những buổi dạ hội của những năm sau nữa, tôi cũng sẽ chỉ chọn mình cô thôi."

...

Ma Vương nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt long lanh. Dạo gần đây cô ấy cũng giống tôi, chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại theo một hướng hoàn toàn mới.

...

"Này. Tôi có ý này."

"... Ừm."

Bây giờ mục tiêu đi lên sao Hỏa trong trò chơi này đã không còn nữa. Chúng ta cần một hướng đi mới.

"Số tiền tích góp bấy lâu nay, đừng dùng để đi sao Hỏa nữa, mình hãy xây một ngôi nhà ở ngôi làng này đi. Lấy nguyên mẫu từ ngôi nhà giấy mà tôi đã làm cho cô... Cô thấy sao? Chắc phải gom thêm một ít nữa nhưng mà..."

...

...

...

"Sao... sao thế..."

- Rực sáng!!

Ánh mắt sắc lẹm.

- Rầm rầm rầm!

Rung chấn.

- Xìììì...

... Sắp cook à?

"Này, này! Sao thế này!? Sao tự nhiên như sắp nổ thế? Bom khoai tây à?"

"Á á á... Ta... ta vui quá... vui quá đi mất...!"

Nói xong câu đó, cô ấy đứng hình một lúc lâu. Phải mất một hồi lâu Ma Vương mới thốt ra được câu tiếp theo:

"Ta sẽ bán hết số bò vàng đã tích góp! Ta sẽ góp vốn để xây nhà của chúng ta!"

"... Cũng không cần đến mức đó đâu."

Có vẻ như đề nghị này đã đánh trúng tim đen của cô ấy.

...

"Buổi dạ hội hơi ngắn nhỉ? Chắc cô tiếc lắm."

"Kh-Không đâu! Ta thế này là thấy hạnh phúc lắm rồi..."

Ma Vương lúng túng xua tay. Đúng là một kẻ nói dối lương thiện.

Tôi đứng dậy và đưa tay ra. Hiểu ý tôi, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ đến mức lộ cả chiếc răng khểnh, rồi vui sướng nắm lấy bàn tay tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!