Chương 39: Từ Ma lực đến Ma vật
Quay ngược thời gian về khoảng một tiếng trước.
Trong khi Valder còn đang đờ đẫn ở nghị sảnh, thì Lamia lại đang chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của bà quản gia, nghiền ngẫm làm sao để trở thành một người vợ "ưu tú".
Làm vợ không khó, cái khó là làm sao cho "xuất sắc".
Với con người, đạo làm vợ vẫn còn khá cổ hủ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là "tòng phu giáo tử".
Họ không giống Ma tộc phân cao thấp bằng nắm đấm, mà đòi hỏi người phụ nữ phải dịu dàng với chồng con.
Thế là một vấn đề mới nảy sinh:
—— Con đâu?
Lamia đến đây với hai mục đích: Một là dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" vắt kiệt thời gian của Bạch Kỵ Sĩ, biến hắn thành lão già vô dụng; hai là sinh hạ những đứa trẻ thừa hưởng ma lực của hắn, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là sòn sòn một lứa tám mươi mốt đứa để bổ sung quân số cho Ma tộc.
Hiện tại, kế hoạch "mưa dầm thấm lâu" đã đi vào lộ trình.
Dù sao chuyện này cần thời gian, dục tốc bất đạt.
Tuy nhiên, Lilith từng bảo có cách trực tiếp vắt kiệt ma lực của Bạch Kỵ Sĩ... Nhưng ả cứ úp úp mở mở rằng "phải có tình cảm mặn nồng mới làm được", xem ra vẫn phải bồi đắp tình cảm trước đã.
Vậy ưu tiên hàng đầu lúc này là con cái.
So với con người, cách Ma tộc duy trì nòi giống hơi khác.
Con người phải mang thai chín tháng mười ngày, đợi phôi thai dần thành hình.
Còn Ma tộc? Việc tạo ra hậu duệ giống như sự cộng hưởng giữa hai nguồn ma lực hơn.
Vì thế Lamia mới nói "có con tương đương với việc sở hữu ma lực của Bạch Kỵ Sĩ", bản chất chính là dung hợp năng lượng.
Ma tộc thậm chí chẳng cần mang thai trong bụng.
Nhiều kẻ chọn cách nuôi dưỡng bên ngoài như ấp trứng cho tiện.
Lamia cũng thích cách này, ngặt nỗi cô đang giả dạng con người.
Để không lộ sơ hở, từng tấc da thịt, lục phủ ngũ tạng của cô đều mô phỏng hoàn hảo một phụ nữ nhân loại khỏe mạnh.
Việc mang thai dĩ nhiên cũng phải "nuôi" trong người.
Có điều, dòng ma lực hùng mạnh vẫn cuộn chảy trong cô, cô sẽ không vì mang thai mà yếu ớt, và "đứa trẻ" trong bụng cũng chẳng dễ tổn thương vì hành động của mẹ nó.
Quy luật Ma tộc là vậy, kẻ yếu sẽ bị đào thải.
Ngay khoảnh khắc ma lực mang tên "hậu duệ" hình thành, nó đã phải biết tự bảo vệ mình.
Thế giới Ma tộc... tàn khốc hơn nhân loại nhiều.
Tuy nhiên, chuyện con cái chắc chắn vẫn phải thực hiện cùng Valder.
Lamia đã xác định được nơi chứa ma lực của Valder.
Phản ứng của hắn chứng minh "điểm yếu" tự nhận kia chính là kho chứa.
Tuy vị trí đó hơi thấp, bình thường đụng vào cũng phiền phức... nhưng biết đâu đợi hắn ngủ say, mình có thể tranh thủ "khảo sát" một chút.
"Phu nhân, người chuẩn bị xong chưa ạ? Xe ngựa đã sẵn sàng rồi."
"— Được rồi, tôi ra ngay."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Lamia đậy nắp mấy hộp cơm trưa, bê chồng hộp sắt ra khỏi bếp.
Thức ăn loài người chẳng ngon lành gì, nhưng họ lại mê mẩn chúng.
Cô không cảm nhận được mùi vị, kể cả đống bánh việt quất lần trước.
Cô thường chia cho các hầu gái phụ bếp nếm thử rồi mới điều chỉnh nguyên liệu.
Ma Vương đại nhân làm gì cũng giỏi, kể cả nấu nướng.
Nấu ăn chưa bao giờ là việc thấp kém.
Ở Ma giới, cô luôn tán thưởng mỹ vị.
Với kẻ gần như không ngủ như cô, đồ ăn chính là "lương thực tinh thần".
Cô rất quý trọng đầu bếp của mình.
Nếu con người nhìn thấy bữa ăn của Ma Vương, hẳn họ cũng phải trầm trồ.
Biến khoáng thạch và linh thảo thành món ăn đẹp mắt như vậy cũng là một loại bản lĩnh.
Lúc trước bà quản gia có nói, bà mong Valder về nhà nhiều hơn để dinh thự bớt quạnh quẽ.
Mà nhắc đến phương pháp, dĩ nhiên không thể thiếu câu châm ngôn: "Muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày của họ."
... Ý là móc tim và dạ dày hắn ra cất ở nhà hả?
Nghe câu này, Lamia thoáng ngẩn người.
Con người tiến hóa đến mức tháo lắp nội tạng tùy ý rồi sao?
Sau khi nghe giải thích mới vỡ lẽ, hóa ra là nấu món ngon dụ chồng về ăn cơm.
Lamia thuộc phái hành động, nói là làm.
Đường đường là Vương, phong cách làm việc sao có thể lề mề.
Bữa trưa cũng là một loại tâm ý, thời gian lại vừa khéo.
Lamia biết Kỵ Sĩ Đoàn có nhà ăn, nhưng so với cơm tập thể rập khuôn, đồ cô tự tay làm chắc chắn ăn đứt.
Lần trước mang bánh việt quất tới, cô nghe khối cậu thanh niên than "lâu lắm không được ăn món này", loại đồ ngọt xa xỉ ấy họ hiếm khi được thưởng thức.
Valder cũng ăn một lèo hết hai cái... Hừ, chắc chắn là thích rồi, vậy ta đành nhọc công làm cho ngươi vậy.
Còn cả ngài Đại Đoàn trưởng và Phó Đoàn trưởng nữa, cũng phải mang hai phần.
Lần trước Valder đã đóng vai kẻ tham ăn ích kỷ, lần này mình sẽ làm người hào phóng.
Tạo quan hệ tốt với người của Kỵ Sĩ Đoàn chắc chắn không thiệt đi đâu được.
Tính toán xong xuôi, Lamia ôm bọc đồ lên xe ngựa.
Để tiện hành động, cô đi một mình, không mang theo thị nữ.
Dù xe ngựa chậm hơn việc cô tự nhảy vọt đi, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Cô còn đang mải ngắm nghía thành quả nấu nướng thì xe đã đến nơi.
Nhờ vụ bánh ngọt lần trước, các kỵ sĩ nhận ra cô ngay.
Họ nhiệt tình mời cô vào, Đại Đoàn trưởng Geoffrey cũng đích thân ra đón.
Tiếc là khi đến nơi, Valder đã đi mất.
Nghe nói anh tới Giáo hội họp.
"Giờ này chắc sắp họp xong rồi, một lát là cậu ấy về thôi."
Geoffrey nhìn đồng hồ treo tường, vui vẻ nhận phần cơm trưa Lamia tặng.
"Vậy tôi tới Giáo hội đợi anh ấy."
Đã làm thì phải làm cho trót.
Để xây dựng hình tượng người vợ chu đáo, dĩ nhiên cô phải xuất hiện ngay khi anh vừa tan sở, trao tận tay hộp cơm tình yêu.
Ngồi đây đợi thì mất hết cả ý nghĩa.
Thế là Lamia lại xách bọc cơm, tìm đường sang Giáo hội.
Lamia ít khi lui tới xã hội loài người, nhưng đã từng thám thính qua.
Vị trí mấy chỗ như Kỵ Sĩ Đoàn, Giáo hội, Hoàng cung cô nắm trong lòng bàn tay.
Chỉ có điều, khi đến cổng Giáo hội, cô lại gặp rắc rối.
"Xin lỗi tiểu thư, người không phận sự miễn vào."
Mấy kỵ sĩ gác cổng chặn cô lại.
Mấy người này lạ hoắc, cô chưa gặp ở Kỵ Sĩ Đoàn bao giờ.
Giáo hội không giống Kỵ Sĩ Đoàn.
Ở bên kia, cái mác "phu nhân Trợ lý Đoàn trưởng" là tấm kim bài miễn tử, nhưng ở đây lại chẳng có tác dụng gì.
Dù có thể đi cửa chính dành cho tín đồ vào đại giáo đường, nhưng theo lời Geoffrey thì Valder đang ở Nghị sảnh - khu vực hạn chế ra vào.
Biết thế lúc nãy xin Geoffrey cái giấy thông hành cho rồi...
"A, cô bé, ta đợi cháu mãi, vào đi!"
Ngay lúc Lamia đang phân vân có nên nhảy tường vào không, thì bên trong cổng lớn vang lên giọng một cụ già.
Quay đầu lại, cô thấy một ông lão râu trắng phúc hậu.
"Vị này là khách quý của ta, sau này thấy cô ấy thì nhớ tránh đường nhé."
Ông lão vừa đón Lamia vừa không quên dặn dò lính gác nhớ mặt cô.
"Vâng thưa ngài, chúng tôi không biết đây là khách của ngài..."
"Không sao, không sao, lần đầu mà, lần sau biết là được. Nào, cô bé, vào đây với ta."
Lamia chẳng biết lão già này là ai, nhưng thấy ông ta đưa mình vào trót lọt lại được lính canh kính trọng như vậy, đoán chắc là nhân vật quyền cao chức trọng nên cứ thế đi theo.
"Cô bé, chắc cháu không biết ta. Ta là ông nội thằng Valder."
"... Dạ?"
Vào đến bên trong, ông lão mới bắt đầu giới thiệu.
Lamia sực nhớ đến tấm ảnh trên bàn làm việc của Valder.
Trong ảnh là Valder thời niên thiếu chụp cùng một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi.
Nhìn kỹ lại, tuy ông lão này đã già đi nhiều, nhưng đường nét khuôn mặt quả thực rất giống.
"Cháu có thấy ngài trong tấm ảnh trên bàn Valder ạ."
"Ôi chao, ảnh hồi nó mười mấy tuổi đấy, xem ra nó vẫn trân trọng giữ gìn nhỉ."
Nghe vậy, ông lão vui ra mặt, chòm râu rung rung theo điệu cười.
Lamia nhìn ông lão rồi nghĩ về người đàn ông trong ảnh.
Chưa bao giờ cô cảm nhận sự tàn nhẫn của thời gian rõ rệt đến thế.
Ông lão này khi ở tuổi trung niên trông vẫn phong độ, tóc mới điểm hoa râm chứ chưa trắng xóa như bây giờ, gương mặt và bàn tay cũng đâu nhiều nếp nhăn đến thế.
Thời gian đối với con người quả thực khắc nghiệt.
Valder khi đó mới thiếu niên, so với bây giờ cũng chỉ cách nhau chừng mười năm.
Mười năm... đủ để biến một người trung niên tráng kiện thành ông lão tóc bạc da mồi.
Vậy kế hoạch bào mòn mười năm tuổi thọ của Valder, biến hắn từ thanh niên sung sức thành trung niên lực bất tòng tâm, chắc chắn sẽ hiệu quả với con người.
Hoặc thêm vài năm nữa, để hắn biến thành ông lão thế này cũng được: tóc mai điểm bạc, giọng khàn đặc, lưng còng xuống...
Dù vậy, khi tưởng tượng ra dáng vẻ đó của Valder, trong lòng Lamia thoáng chút thương cảm cho vị anh hùng này.
Nhưng — biết sao được, đằng nào cô cũng phải chứng kiến hắn già đi.
Tuổi thọ con người vốn ngắn ngủi như giọt sương mai mà.
"Dù chưa từng gặp mặt nhưng ta nghe Valder kể về cháu nhiều rồi. Hôm nay nhìn là biết ngay. Đến tìm Valder hả?"
"Vâng ạ, cháu mang cơm trưa cho chồng cháu."
"Ha ha ha..."
Nghe hai tiếng "chồng cháu", ông già cười phá lên khoái chí.
"Tốt quá, còn mang cơm cho thằng nhóc đó nữa. Xem ra cháu ưng nó lắm nhỉ? Mấy ngày nay sống chung thấy thế nào?"
"Dạ... cũng ổn ạ?"
"Hừm... không nói là 'ở bên anh ấy rất vui' sao? Xem ra thằng Valder vẫn chưa làm tốt rồi. Thôi, thằng bé đó tính tình vốn nhút nhát, chẳng biết bày tỏ tình cảm đâu."
Thấy Lamia đánh giá cháu mình ở mức "trung bình", ông lão vuốt râu nói đỡ.
"Không ạ, cũng không hẳn, anh ấy đối xử với cháu nhiệt tình lắm."
Lamia vừa nói vừa dùng tay minh họa.
"Lúc ở Kỵ Sĩ Đoàn, anh ấy còn tặng cháu một cú quật qua vai đẹp mắt nữa cơ. Anh ấy đối xử với cháu thực sự rất 'nhiệt tình', ông đừng lo."
"...?"
Nghe xong, ông lão trợn tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
