Chương 2: Tác chiến
Không gian nhẹ nhàng bồng bềnh của cô ấy vẫn y nguyên.
Không được dọn dẹp, chỉ có không gian trống rỗng trơ trọi.
Xác nhận Koyuki đã ngủ say vì khóc mệt, Kaguya hồi tưởng lại trận chiến. Cô vẫn chưa kiểm tra ghi chép.
(Không muốn nghe chút nào...)
Hay là cứ im lặng giao cho Viện Kỹ thuật.
Nếu là người của Viện Kỹ thuật, dù có nhìn thấy hình dáng cuối cùng của Sakura chắc cũng chẳng bận lòng.
(A... Ra là vì thế nên mới không lưu lại...)
Vì chuyện đã kết thúc rồi. Lưu lại ghi chép cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hoặc có lẽ, họ không muốn nhìn lại quá khứ. Tâm trạng đó giờ cô đã hiểu rõ.
Nhưng với Kaguya, không có lựa chọn không nghe.
Kaguya có lòng kiêu hãnh của một nhà nghiên cứu. Cô có giác ngộ để đón nhận ngay cả những điều như khoét sâu vào tim.
Hơn nữa, cũng có điều khiến cô bận tâm.
"... <Nữ Thần>"
Tồn tại biến Dũng Giả thành con người.
Cô chưa từng nghe nói. Nhóm Azuma, những người ở hiện trường đã biết sao? Việc cô không được thông báo quả nhiên là vì cô là "người của Viện Kỹ thuật" sao?
"Và... thế giới đó là..."
Cô đã lạc vào đó hai lần. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn phải có lý do và ý đồ nào đó.
Lý do chỉ mình cô lạc vào. Và ý nghĩa tồn tại của thế giới đó.
"..."
Lúc này, một trực giác nảy mầm trong Kaguya.
Kaguya không tin vào trực giác, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô lại nghĩ như vậy. Những người ở trong thế giới đó, là con người trước khi trở thành Dũng Giả.
Và "Mẹ" ở trong thế giới đó.
Bố mẹ Sakura lẽ ra đã mất rồi. Sakura đã khao khát người mẹ đó.
Đến mức lời nói của Kaguya cũng không chạm tới. Quang cảnh của thế giới đó trông như chính lý tưởng của Sakura.
Tức là thứ mà Dũng Giả nhìn thấy là.
"... Thế giới lý tưởng của con người gốc sao?"
Dũng Giả, bọn họ đang sống trong thế giới lý tưởng. Giữ nguyên ý thức con người. Có lẽ, họ còn chẳng biết tình cảnh thực tế của bản thân.
Nếu điều này là sự thật. Những Dũng Giả xuất hiện từ trước đến nay, tất cả, đều tàn sát mà không hề hiểu rằng mình đang giết người, họ biến thành quái vật với ý nghĩ rằng mình đang sống trong thế giới lý tưởng do bản thân tạo ra. Thậm chí không hề có ác ý.
"... Sở thích bệnh hoạn."
Kaguya lúc này chỉ có thể lẩm bẩm như vậy. Một sự thật ghê tởm, bất hạnh đối với bất kỳ ai.
Hơn nữa, vẫn còn điều chưa hiểu.
"Kẻ phản bội... là gì?"
Phản bội, lẽ ra phải chỉ kẻ đồng minh quay lưng lại. Vì không phải con người nên dùng sai từ chăng... cô lơ đễnh nghĩ vậy và nằm xuống.
Cứ thế cô đưa tay về phía nút phát ghi âm. Khi tay cô sắp chạm vào nút... Cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
(Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này.)
Vừa nghi hoặc vừa mở cửa, là Đại úy Azuma.
"A... Anh vất vả rồi. Có chuyện gì vậy ạ, giờ này rồi mà."
"À không. Thì là, tôi nghĩ không biết cô có ổn không."
"Ổn... là sao."
Một lời nói mơ hồ không giống anh ta chút nào.
====================
Azuma nhìn Kaguya với vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Để ý đến Koyuki đang ở trong phòng, Kaguya nhẹ nhàng bước ra hành lang và khép cửa lại.
"Chà, nói là ổn thì cũng không hẳn. Chỉ vì chuyện đó mà anh đến vào giờ này sao?"
"Không phải," Azuma nói. "Chỉ là, có những chuyện chỉ nói được vào lúc này thôi."
"Chỉ nói được... vào lúc này?"
"Lúc chiến đấu ban trưa. Tại sao cô lại lao ra ngoài?"
Cô hiểu anh đang nói về trận chiến với Sakura.
"À không... tôi không có ý trách móc. Chỉ là, một người hợp lý như cô mà lại làm đến mức đó thì hẳn phải có lý do gì chứ?"
Lý do. Đó là vì Sakura.
"...Xin lỗi."
Cô cúi gầm mặt. Dù sao thì đó cũng là hành động kháng lệnh.
"Rốt cuộc tôi cũng chẳng làm được gì đặc biệt. Chỉ gây thêm phiền phức thôi nhỉ."
"Không, chuyện đó không thành vấn đề... Chỉ là, có một điều khiến tôi bận tâm."
Đến lúc này Kaguya mới nhận ra thái độ của Azuma khác với mọi khi.
Vốn dĩ việc đến đây vào đêm khuya đã là lạ, nhưng hơn thế nữa, bầu không khí quanh anh dường như đang do dự điều gì đó... kiểu như "đang phân vân có nên nói ra hay không".
"...Trung úy."
Nhưng rồi, có vẻ như đã quyết tâm, Azuma nhìn thẳng vào cô và nói.
"...Trung úy có quan hệ gì với Dũng Giả không?"
"Hả?" Kaguya nhíu mày.
"Quan hệ gì là sao?"
"À, ví dụ như..."
Kaguya chờ đợi lời tiếp theo của Azuma. Anh làm vẻ mặt khó xử.
"...Ví dụ như, cô có thể giao tiếp với Dũng Giả không?"
Hả? Kaguya nghiêng đầu thắc mắc.
"Giao tiếp?? Anh nói nghiêm túc đấy à?"
"Cô nghĩ tôi đang đùa hay say rượu mà nói vậy sao?"
Vẻ mặt anh hoàn toàn nghiêm túc. Quả thật đây không phải chuyện để đùa cợt hay nói lúc say.
"Nói kết luận trước nhé, không phải đâu... Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Lúc đó tôi là người ở gần nhất."
Azuma dựa lưng vào tường hành lang. Như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó với nỗi bi ai.
"Vì thế, tôi nhìn thấy cô rất rõ. Cô đã nói chuyện gì đó với Dũng Giả... với Sakura, đúng không?"
"Chuyện đó..."
Kaguya nghẹn lời. Việc cô đã nói chuyện là không sai.
Chỉ là, đối tượng đó là Sakura chứ không phải Dũng Giả. Cô không có ký ức về việc nói chuyện với quái vật.
"...Vâng... nhưng đó không phải là Dũng Giả. Là Sakura đấy."
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi quả trứng bị phá hủy, nhưng Sakura lúc đó chắc chắn là Sakura. Bóng tối bong ra khỏi khuôn mặt, và từ cơ thể đang tan rã đó, cô đã đối mặt với chính bản thân Sakura.
"Hơn nữa, làm sao có thể nói chuyện với Dũng Giả được chứ. Ngôn ngữ của con người làm sao mà..."
Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ bé lóe lên trong ký ức Kaguya.
*Mẹ ơi, nhìn nè. Con giỏi không.*
(...Đoạn ghi âm đó rốt cuộc là...)
Thấy Kaguya im lặng, Azuma bất chợt lấy ra một vật từ trong túi áo. Một vật nhỏ màu trắng, hình dáng giống như tai nghe.
"...Là máy ghi âm của Sakura," anh nói.
"Của trận chiến ban trưa. Nó đã ghi âm từ bên trong xe vận chuyển, và thật kỳ diệu là dữ liệu vẫn an toàn."
"Trong xe vận chuyển..."
Koyuki và cô ấy đã tranh cãi, và Sakura đã xoa dịu điều đó. Cuộc trao đổi cuối cùng với Sakura.
"Tôi muốn cô nghe thử để chắc chắn. Nếu là tôi hiểu lầm, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
Kaguya hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Đứng mãi ở đây cũng không tiện, họ rời khỏi trước cửa phòng và di chuyển đến khu vực nghỉ giải lao ở cuối hành lang. Nhìn theo bóng lưng Azuma đi phía trước, Kaguya dù không muốn cũng phải nhận thức rõ sự "khác biệt".
Anh là đàn ông, thuộc binh chủng chiến đấu, một chiến binh có thể sử dụng vũ khí tối đa.
Ngược lại, cô là phụ nữ, xuất thân từ Viện Kỹ thuật, chỉ là một nhà nghiên cứu chưa từng chiến đấu.
Bây giờ cô mới thực sự ý thức được điều đó là vì chuyện của Sakura. Nếu người ở đó là Azuma, có lẽ anh đã có thể dùng sức mạnh để kéo Sakura trở lại.
(Nói gì chứ... chuyện đã qua rồi mà.)
Kaguya tự cười giễu mình, cố xua đi dòng suy nghĩ. Giọng nói của Koyuki vang lên trong đầu cô: *Tôi không hứng thú với những chuyện đã kết thúc.*
"Tri... cái gì nhỉ. Tóm lại là tôi đã cắt ra đoạn có vẻ liên quan."
"Trimming (cắt cúp) nhỉ. Với tôi thì như thế cũng dễ hiểu hơn."
Rồi cô ngồi xuống đối diện Azuma.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe đoạn âm thanh. Azuma liếc nhìn cô một chút rồi nhấn nút phát.
Có lẽ do quá trình cắt ghép nên ban đầu vang lên tiếng rè rè của tạp âm. Sau đó, nó bắt đầu một cách đột ngột.
『Kaguya-chan』
Đoạn ghi âm bắt đầu bằng một giọng nói buồn bã.
『Cảm ơn cậu. Vì đã cứu tớ.』
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghị lực, đúng chất của cô ấy. Dù qua ghi âm cũng có thể nhận ra rõ ràng.
『Cảm ơn vì đã cứu Azuma, khỏi tớ.』
Tiếng Kaguya nín thở lọt vào đoạn băng.
『"Cậu nhớ sao... đến mức nào..."』
『"Chà. Cậu nghĩ là đến mức nào?"』
Giọng nói tinh nghịch méo đi một cách bi thương. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác như cô ấy đã mỉm cười nhẹ nhàng với ai đó.
『Cảm ơn cậu. Vì đã giết tớ khi tớ vẫn là chính tớ.』
Cảm ơn vì đã để tớ chết mà không giết bất kỳ ai.
『"Đợi đã Sakura! Tớ...!"』
『"Kaguya-chan... Nhờ cậu chăm sóc mọi người nhé..."』
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.
Azuma tắt máy ghi âm khi nó chỉ còn phát ra tiếng rè, rồi dùng ánh mắt hỏi cô: *Cô nghĩ sao?*
Đón nhận ánh nhìn đó, Kaguya lẩm bẩm đúng những gì mình nghĩ.
"...Tôi nghĩ Sakura vẫn là chính mình cho đến phút cuối cùng."
Đó là hình dáng đầy kiêu hãnh của cô gái mà Kaguya biết rõ.
"Dù bản thân là nạn nhân lớn nhất, nhưng cô ấy vẫn không muốn làm tổn thương ai. Không biết liệu tôi có làm được như vậy không."
Nghe vậy, Azuma chỉ nheo mắt lại.
Ánh nhìn sắc bén như đang nghi ngờ. Giữ nguyên ánh nhìn đó, anh hỏi ngắn gọn.
"Tại sao cô nghĩ vậy?"
"Tại sao ư, nghe đoạn ghi âm vừa rồi là hiểu mà."
Azuma rốt cuộc đã nghe thấy cái gì vậy? Cô nhìn anh với suy nghĩ đó. Bản thân Azuma, có lẽ do ánh sáng hoặc vị trí ngồi, trông bình tĩnh đến lạ lùng.
"Sakura đã nói cảm ơn vì đã cứu Azuma-san khỏi cô ấy. Đó chẳng phải là những lời rất giống Sakura, người không muốn làm tổn thương bất cứ ai sao?"
"...Vậy à."
Nhưng nghe xong, không hiểu sao Azuma lại thở dài thườn thượt.
Như thể đã chấp nhận, hay từ bỏ điều gì đó.
Phản ứng kỳ lạ khiến Kaguya nhíu mày.
"Azuma-san...?"
"Quả nhiên với cô, thứ này nghe ra tiếng của Sakura nhỉ."
"...Hả?"
"Trung úy. Với tôi, nó chỉ nghe như tiếng cánh côn trùng đập thôi."
Không phải sốc mà là bối rối, Kaguya nghẹn lời.
Chỉ nghe như tiếng cánh côn trùng? Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy...
"Tôi chẳng nghe thấy tiếng Sakura nào cả. Thứ vừa nghe thấy, chắc chắn là tiếng kêu của Dũng Giả. Nhưng cô lại nói chuyện với nó."
Trước mặt Kaguya đang tái mét, Azuma tung đòn quyết định.
Một sự thật mà ngay cả Kaguya cũng chưa từng nghĩ tới.
"Cô có thể nói chuyện được nhỉ. Với Dũng Giả."
...
*Cô ấy có thể giao tiếp với Dũng Giả chăng?*
Đó là điều Azuma nghĩ đến lần đầu tiên trong trận chiến mở màn, khi đối đầu với loại Chiến xa.
Lúc đó, anh không hiểu lý do của những giọt nước mắt ấy. Không thể nghĩ đơn giản là do mệt mỏi, nên sau đó Azuma vẫn luôn cảnh giác với Kaguya.
Shinohara Kaguya đối với Azuma không chỉ là một thành viên đơn thuần. Không phải vì cô xuất thân từ Viện Kỹ thuật hay vì tính cách con người, mà là một lý do khác.
(Vốn dĩ cô ấy đã có "cái đó" rồi. Càng phải giám sát nghiêm ngặt hơn.)
Và anh chắc chắn đã nghe thấy... giọng cô trao đổi với Dũng Giả, thứ từng là Sakura, khi quả trứng bị phá hủy. Cô đã đối đáp với giọng nói lạo xạo như tiếng bò trườn của Dũng Giả. Tuy nhiên, Azuma không quá sốc về điều đó. Vì anh đã nghĩ rằng, nếu là cô ấy thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Bị nói là có thể giao tiếp, Kaguya im lặng.
Anh biết sự im lặng này không phải do lấp liếm hay khó xử. Bản thân cô ấy chắc cũng đang hỗn loạn. Vì điều này lật đổ hoàn toàn những lý thuyết mà chính cô đã xây dựng.
"...Chuyện đó, không thể nào."
Vừa nghĩ vậy, Kaguya ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.
"Dũng Giả tuy nguyên gốc là con người, nhưng vẫn là tồn tại phi nhân loại. Nói chuyện ư, chuyện đó..."
"Nhưng cô đã nghe thấy tiếng của Sakura đúng không?"
Azuma không buông tha.
"Sakura đã nói gì? Cô có nghe thấy tiếng của Dũng Giả trước đó không?"
Kaguya lộ vẻ mặt tái nhợt hoàn toàn không giống cô thường ngày. Azuma thấy lạ vì mình đâu có trách mắng gì, nhưng Kaguya lại ấp úng.
"T... Tôi có nghe thấy. Nhưng tôi không ngờ đó lại là tiếng của Dũng Giả."
Kaguya có vẻ đang rất rối bời. Cô mím chặt môi, rõ ràng là đang muốn bỏ chạy.
"Trung úy," Azuma buộc Kaguya phải nhìn về phía mình.
"Tóm lại, việc cô có thể nghe được ngôn ngữ của Dũng Giả mà chúng tôi không hiểu là sự thật. Nếu cô biết gì đó, tôi muốn nhờ cô hợp tác."
"...Tôi chẳng biết gì cả."
Kaguya nhẹ nhàng từ chối Azuma.
"Tôi rốt cuộc... dù có ra vẻ thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường. Chỉ là một kẻ không cứu nổi một người bạn."
"Trung úy..."
"Nếu có biết gì tôi sẽ nói. Hơn nữa, họ cũng đâu nói điều gì hữu ích cho chiến đấu... Giờ có biết cũng chẳng giúp ích gì cho cục diện trận chiến."
"Sakura là đồng đội."
"Đúng là vậy, nhưng những Dũng Giả khác thì đâu có liên quan. Mặt mũi cũng chẳng biết..."
"Sakigaya Yuji."
Đó là cái tên và thông tin anh mới biết hôm trước. Nguyên gốc con người của Dũng Giả đầu tiên mà Kaguya gặp.
"Bắt đầu sống ở khu dân cư đó sau khi bố mẹ ly hôn và tái hôn, từng bị ngược đãi. Hưởng dương năm tuổi. Nghe nói thằng bé rất thích các siêu anh hùng."
"..."
"Dũng Giả vốn là con người. Chúng ta ai cũng biết điều đó nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được."
Vì ngôn ngữ không thông và ngoại hình dị hợm nên đó là lẽ đương nhiên, nhưng đôi khi họ rơi vào cảm giác như đang tiêu diệt những con quái vật vô tri.
"Nhưng hôm nay cô cũng thấy rồi đấy. Sự tồn tại của Nữ Thần. Thứ quái vật còn bí ẩn hơn cả Dũng Giả đang biến con người thành Dũng Giả."
"Nữ Thần... Thứ đó là cái gì vậy?"
Giọng Kaguya nghe như sắp khóc.
"Tôi chưa từng nghe nói... Rằng có một nguyên nhân biến con người thành Dũng Giả... Những người ở hiện trường đều biết sao? Vậy tại sao..."
"Việc nhìn thấy Nữ Thần bản thân nó đã rất hiếm. Nên nhiều người không biết, và có nói thì họ cũng không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến. Cũng không phải cứ muốn gặp là gặp được. Thuyết phục người khác tin vào thứ mà đại đa số không tin là rất khó."
Điều đó chắc cô cũng hiểu rõ, Azuma nói thêm.
"Nhưng chúng ta biết rõ hơn ai hết. Rằng Dũng Giả thực ra cũng là nạn nhân."
"...Chẳng phải Dũng Giả là tồn tại cần bị tiêu diệt sao?"
"Đúng vậy. Và tôi cũng không đánh đồng Dũng Giả với con người, cũng không thương hại chúng."
"Vậy tại sao... Nó đâu có ích cho chiến đấu. Chỉ làm nhiễu loạn các anh thôi!"
Kaguya hét lên, dù vẫn cố kiềm chế.
"Nếu nhận thức Dũng Giả từng là con người, chỉ càng thêm đau khổ thôi. Vậy mà tại sao..."
"Cô chỉ suy nghĩ dựa trên việc có ích hay không thôi sao? Với cô, điều gì mới là có ý nghĩa?"
Azuma bỗng trở nên nói nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì đối phương là một nghiên cứu viên khác lập trường.
Hoặc có lẽ, anh cảm nhận được điều gì đó từ việc Kaguya đã vô thức lo nghĩ cho họ.
"Với tôi, điều có ý nghĩa là không để ai phải chết thêm nữa... Điều đó bao gồm cả những con người có thể sẽ trở thành Dũng Giả trong tương lai đấy, Trung úy."
...
Nghe những lời đó, Kaguya mím chặt môi.
Với Kaguya, điều có ý nghĩa là "biến Dũng Giả trở lại thành người". Vì tin rằng sẽ có ích cho nghiên cứu đó nên cô mới ra tận tiền tuyến này.
Việc có thể nói chuyện với Dũng Giả, nếu mang về được thì chắc chắn sẽ là một lợi thế lớn.
Nhưng với những người ở tiền tuyến như họ, nó chỉ là tạp âm. Nếu nhận thức được đó từng là con người, biết nhiều hơn về họ, Kaguya nghĩ nó sẽ trở thành gánh nặng trong lòng họ.
(Vì thế mình mới nghĩ là không nên ghi chép lại.)
Ấn tượng của Kaguya về nhóm Azuma đang dần thay đổi. Họ không phải là những kẻ chỉ biết chém giết. Họ là những người có thể đối mặt trực diện với Dũng Giả để chiến đấu.
Chính vì vậy, cô cũng nghĩ mình nên tin tưởng họ.
"...Có thể mọi người không tin, nhưng..."
Và rồi Kaguya bắt đầu kể. Về thế giới mà cô đã thấy.
Thế giới của Dũng Giả đầu tiên cô gặp. Và về thế giới nơi Sakura đã ở.
Cô cũng nói về giả thuyết mình đã dựng lên. Rằng họ đang sống trong một thế giới lý tưởng.
Rằng họ quên hết thực tại, tin rằng mình là cư dân của thế giới đó ngay từ đầu.
"Họ không nhận ra mình đã biến thành quái vật. Quên đi kiếp trước, sống trong thế giới lý tưởng của họ... Có thể gọi là chuyển sinh cũng được."
Chuyển sinh. Sau khi chết, được sinh ra ở một thế giới khác.
Dũng Giả được sinh ra từ vật chủ là con người. Nhưng nội tâm bên trong thì không ai biết được.
"Tức là sao, bọn chúng có ý thức, và tin rằng mình đã chuyển sinh nên đi giết người? Không... giết người không thể là lý tưởng được, nên chúng thậm chí không hiểu điều đó?"
"Vâng. Tôi không biết tại sao mình lại vào được đó, nhưng tôi nghĩ nơi tôi vào là một nơi như vậy."
Dũng Giả từng là người, và dù đã chết... họ cũng không nhận ra mình đã chết, không biết mình đã biến thành quái vật, thậm chí không nhận ra mình đang lặp đi lặp lại việc tàn sát và phá hủy. Chừng nào họ còn ở trong thế giới đó.
"Như thế, chẳng phải quá tàn nhẫn sao."
Kaguya cất tiếng đầy phẫn nộ. Với giọng như sắp khóc.
"Họ chỉ cầu mong sự cứu rỗi, vậy mà lại phải chết như một con quái vật, bị người đời căm ghét. Quên mất mình là ai... không biết mình đã làm gì."
"..."
Azuma im lặng.
Trước thái độ đó của anh, Kaguya giật mình. Đó không phải là lời nên nói với những người đang thực sự liều mạng chiến đấu với Dũng Giả.
"X... Xin lỗi... ý tôi không phải vậy..."
"...Hiếm thật đấy. Cô mà lại tự mình xin lỗi sao."
Bị Azuma cười nhẹ, Kaguya hơi dỗi một chút.
"Ngay sau khi cô đấm Dũng Giả, chuyển động của nó đã dừng lại."
Kaguya không biết chuyện đó, cô im lặng nghe Azuma nói.
"Chắc là do cô can thiệp vào con người bên trong Dũng Giả nên đã làm nó khựng lại. Nếu tận dụng lúc cô tước đi khả năng di chuyển của nó để phá hủy quả trứng, chúng ta có thể kết thúc mà không gây ra thiệt hại lớn."
Cô gật đầu. Kaguya cũng đang nghĩ đến điều tương tự.
Có thể cứu rỗi Dũng Giả đó mà không để ai phải chết.
"Có lẽ... điều chúng ta đang nghĩ lúc này hoàn toàn giống nhau. Vậy nên tôi xin nói lại lần nữa..."
Azuma đưa tay về phía Kaguya.
"Cô sẽ hợp tác chứ? Trung úy."
Lần này Kaguya gật đầu chắc chắn, và nắm lấy bàn tay đó.
***
"...Vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật đặc biệt vừa giải thích. Các vị đã hiểu chưa?"
Ngày hôm sau. Tại hội trường tầng một của khu nhà ở, tất cả thành viên bao gồm Azuma và Kaguya đều có mặt.
Azuma, Kaguya, Koyuki, Rindo. Tất cả đều đã nghe đoạn ghi âm mà Kaguya thu được. Và sự dao động lan truyền trong họ.
"...Nghe thấy không? Chúng mày."
"Không phải là nghe thấy hay không, Azuma. Cái ghi âm này rốt cuộc là sao!?"
Rindo đứng bật dậy mạnh đến mức đá văng cả ghế.
"Ý tao là... Dũng Giả thì vẫn như mọi khi, nhưng Trung úy kia lại có vẻ như đang nói chuyện với Dũng Giả. Cô ta thực sự là con người..."
"Dừng lại đi Rindo."
Azuma ngăn lại với vẻ chán chường tận cùng, anh nheo mắt nhìn quanh một lượt.
"Tao biết là khó tin ngay được, nhưng tao hay Trung úy có nói dối chuyện này thì cũng chẳng ai được lợi gì."
Không ai phản đối điều đó.
"...Vậy là sao. Trung úy Shinohara thực sự có thể nói chuyện với Dũng Giả à?"
"Ngoài cách nghĩ đó ra thì hiện tại không có giải thích nào hợp lý hơn."
Giọng nói bình tĩnh đến mức đáng ghét của Azuma.
"Sao hả Rindo. Mày vẫn không muốn tin à?"
Chậc, Rindo tặc lưỡi rồi ngồi xuống lại.
"Đúng như mày nói, Trung úy kia chẳng có lợi lộc gì khi nói dối. Nhưng không có nghĩa là tao tin tưởng vô điều kiện từ tận đáy lòng đâu. Với lại..."
Rindo cứ thế hướng ánh mắt về phía Azuma. Như muốn lườm cháy mặt.
"Làm cái gì cơ? Nếu tao nghe không nhầm thì là bắt chuyện với Dũng Giả hả?"
"Không nghe nhầm đâu. Đúng là vậy. Dưới tiền đề là Trung úy Shinohara Kaguya có thể giao tiếp với Dũng Giả, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết thông qua đối thoại."
"Đùa tao à... Chẳng lẽ định bảo tao kết bạn tâm tình với chúng nó?"
Rindo ngả người ra sau. Chiếc ghế kêu lên tiếng cọt kẹt nguy hiểm.
Với họ, Dũng Giả là kẻ thù. Kẻ thù không cùng ngôn ngữ. Nghĩ rằng có thể hiểu nhau mới là chuyện lạ.
"Mà kể cả con đàn bà kia có nói chuyện được đi nữa, thì làm được gì!? Dù có thông hiểu nhau thì cũng chẳng có gì để truyền đạt cả! Dũng Giả đã chết rồi mà!"
"Rindo nói đúng đấy."
Người hùa theo là Koyuki.
"Chuyện cô Shinohara có thể liên lạc với Dũng Giả qua 'trứng' thì bỏ qua một bên, nhưng vấn đề là làm vậy để làm gì. Cho kẻ đã chết biết mình đã chết thì chỉ khiến nó hỗn loạn thêm thôi."
Nói cho họ biết mọi thứ đã kết thúc cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Chỉ có cách giết Dũng Giả thôi. Lời nói không chạm tới được đâu. Chuyện đó ai cũng biết mà."
"Không. Chưa chắc đã là vậy."
Câu nói của Kaguya khiến ánh mắt của tất cả mọi người, trừ Azuma, đổ dồn về phía cô.
"Nội tâm của họ vẫn giống người bình thường. Nên lời nói vẫn sẽ chạm tới."
"Thế nên tao mới hỏi là làm vậy để làm gì!"
Rindo đứng dậy hét lên.
"Đéo phải giờ học đạo đức đâu! Tao hiểu Dũng Giả từng là người và có ý thức, nhưng định bảo chúng nó là 'mọi người thấy phiền lắm nên hãy chết đi' à? Mày nghĩ chúng nó sẽ nghe lọt tai sao!? Vô nghĩa vãi cả ra!"
"Không... Thiếu úy Yumeura. Dù Dũng Giả không thể trở lại làm người, nhưng chúng ta có thể khiến họ ngừng làm tổn thương người khác. Tuyệt đối không phải là vô nghĩa."
Sakura đã nói: "Cảm ơn vì đã cứu Azuma *khỏi tớ*". Lúc tấn công có thể không biết, nhưng vào phút cuối... khoảnh khắc tan biến, họ sẽ nhận ra tất cả.
Sakura và cả những Dũng Giả khác, họ chết đi khi nhận ra mình đã làm tổn thương con người.
Không mang theo ký ức hạnh phúc của cuộc đời đã qua, mà chỉ mang theo ký ức về việc giết chóc.
"...Hơn nữa, xét về việc đòn tấn công sẽ dừng lại thì tôi nghĩ là hữu ích."
"Trung úy nói đúng đấy, Rindo. Nếu có cơ hội tác động vào tâm trí thì việc cất tiếng gọi là có ý nghĩa."
"Nếu chỉ gọi mà giải quyết được thì giờ đâu có rắc rối thế này."
Lý lẽ đúng đắn. Một luận điểm mang tính áp đảo vì không ai có thể phản bác.
"Với lại... tao cũng đéo thích cái chiến thuật đó."
"Tôi cũng vậy, Azuma," Koyuki tiếp lời.
"Chỉ vì một thứ mơ hồ như thế mà phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô Shinohara khỏi Dũng Giả. Bọn này đang cược mạng sống đấy nhé? Không làm nổi đâu."
"Tao hiểu cảm giác của mày, Koyuki."
Azuma nhìn thẳng vào mắt cô một cách chân thành.
"Nhưng... giả sử nhé. Giả sử xuất hiện một Dũng Giả mà ngay cả chúng ta cũng không đối phó được thì sao? Đây sẽ là con bài tẩy cho trường hợp đó. Đây cũng là điều tao nhờ vả."
"..."
"Hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành Dũng Giả như vậy."
Trước sự hỗ trợ của Azuma, Koyuki dù vẻ mặt khó chịu nhưng không nói thêm gì nữa.
Tuy nhiên Rindo vẫn tỏ vẻ bất mãn. Hắn gắt gỏng với Azuma.
"...Azuma. Sao mày có thể bình thản như thế được."
Hắn nghiến răng ken két.
"Mày là người biết rõ hơn ai hết rằng lời nói không thể chạm tới Dũng Giả mà. Biết thừa là giờ có nói gì cũng đã muộn rồi cơ mà...!"
Azuma không đáp lại điều đó.
Anh không khẳng định, cũng chẳng phủ định.
***
Trận ra quân chính thức đầu tiên của Kaguya là vào ngày hôm sau.
Các trận chiến chống Dũng Giả phần lớn đều bất quy tắc.
Giống như thiên tai, tai nạn hay tội phạm, không có lịch trình cụ thể nào cả. Không phải là không có biện pháp phòng ngừa, nhưng cơ bản vẫn là hành động sau khi sự việc đã xảy ra.
Địa điểm là Suidobashi. Nơi từng có các trường đại học và khu vui chơi giải trí.
『Đã mười lăm phút trôi qua kể từ báo cáo đầu tiên về sự xuất hiện của Dũng Giả.』
Thiếu tá Mirai, nhân viên điều hành, giải thích tình hình qua thiết bị liên lạc.
『Địa điểm là tòa nhà nghiên cứu của trường đại học trước ga Suidobashi. Có vẻ không có nhiều sinh viên, nhưng nghe nói đã có vài người gặp nạn.』
Azuma phát ra giọng nói cay đắng với vẻ mặt như muốn tặc lưỡi.
"Sinh viên đại học à... Cái tuổi ranh giới giữa việc nhìn thấy và không nhìn thấy nhỉ."
『Đúng vậy. Hơn nữa nói đến sinh viên thì nhiều đứa cũng liều lĩnh lắm, chỉ mong mấy đứa nhìn thấy nửa vời đừng làm chuyện thừa thãi...』
...Kẻ thù là một bức tượng Nữ Thần.
Tại sảnh tầng hai của trường đại học, một bức tượng Nữ Thần bằng thạch cao, cao gần bằng người thật, với khuôn mặt bị bôi đen đang đứng đó. Với thiết kế hao hao Tượng Nữ Thần Tự Do, cô ta di chuyển cơ thể thạch cao nặng nề một cách tự do và phá hủy xung quanh không phân biệt.
Đối tượng tấn công bao gồm cả con người, xung quanh đó la liệt những thứ từng là con người. Đủ mọi lứa tuổi và giới tính, tất cả đều bị nghiền nát đầu.
『Đội tiên phong... Đội phản ứng khẩn cấp có vẻ đã bị tiêu diệt toàn bộ.』
Trong số đó có nhiều người mặc quân phục dã chiến. Đó là Đội phản ứng khẩn cấp, lực lượng phản ứng đầu tiên có số lượng tương đương với sở cứu hỏa.
Đội phản ứng khẩn cấp, vốn tập hợp nhiều tinh nhuệ, đã tử nạn cùng với người dân, tất cả đều bị nát đầu. Có dấu vết chiến đấu, nhưng từ "đơn phương tàn sát" có lẽ chính xác hơn để mô tả cảnh tượng này.
『Nào, mọi người. Còn nhớ khái quát chiến thuật hôm qua chứ?』
Khi Azuma cất tiếng, đường truyền đóng băng một cách rõ rệt.
『Nhớ thì có nhớ,』 một lúc sau Koyuki mới lên tiếng.
『Nhưng phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô Shinohara này hả? Đã bảo là không rảnh làm mấy chuyện phiền phức đó mà.』
『Koyuki...』
『Chiến đấu với Dũng Giả bình thường đã chua rồi, làm gì có dư sức mà bảo vệ cục nợ.』
Chà, đó là phán đoán bình thường thôi... Kaguya cũng thành thật nghĩ vậy.
Trên chiến trường nơi ranh giới sinh tử chỉ trong gang tấc, đối đầu với thứ không thể hiểu nổi như Dũng Giả, làm gì có ai dư sức bảo vệ một người yếu đuối.
『Koyuki. Tao hiểu mày muốn nói gì, nhưng hôm qua đã thống nhất rồi. Cứ thế mà làm...』
"Khoan đã, Azuma-san."
Nấp trong một phòng học của trường đại học, Kaguya nói vào bộ đàm.
"Thiếu úy Asaharu. Tôi sẽ phối hợp theo cô. Dù có chắn đường đạn cũng không cần bận tâm đâu."
『Hả? Đừng có coi thường tôi nhé?』
Koyuki cười khẩy trước lời của Kaguya, có lẽ đang nổi gân xanh trên trán.
『Lần trước tôi có lỡ tay, nhưng tôi không tệ đến mức cần cô phải lo lắng đâu!』
"À, vâng..."
Trước thái độ gay gắt của Koyuki, Kaguya chỉ biết cười trừ.
『Trứng nằm ở vị trí tim theo cấu tạo con người. Cố gắng hạn chế thiệt hại nhất có thể.』
Kaguya cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ngay lập tức sau câu nói của Azuma. Mọi người tản ra, lập đội hình để không cho đòn tấn công của Dũng Giả lọt ra ngoài.
Súng đạn từ bốn phương tám hướng của đội hình xả vào mục tiêu. Tiếng nổ và tiếng tòa nhà sụp đổ vang lên liên tiếp, khi mở mắt ra, bức tượng Nữ Thần đã tơi tả.
Cánh tay phải bị vỡ, chân trái biến mất. Không thể đứng vững được nữa.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài vài giây.
Bức tượng Nữ Thần ngã xuống trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đứng dậy với tiếng động nặng nề.
Thấy cảnh đó, Koyuki tặc lưỡi. Cả tay phải và chân trái đều đã hoàn toàn hồi phục.
『Loại Trị liệu sư (Healer) à. Gặp đúng cái loại kỵ hệ nhất.』
Loại Trị liệu sư là Dũng Giả chuyên về hồi phục. Trừ khi bị giết ngay lập tức, mọi vết thương đều chỉ như vết xước và sẽ lành lại trong vài giây.
『Trung úy,』 Azuma xác nhận.
『Lần này thế nào?』
"Chắc chắn là loại Trị liệu sư. Sức tấn công yếu, không nhanh nhẹn. Hơn nữa, các bộ phận bị cắt rời không biến mất, đó là điểm khác biệt với loại Ma đạo sư (Wizard)."
Loại Trị liệu sư là Dũng Giả có khả năng tự tái tạo vô hạn. Các bộ phận bị tổn thương không biến mất cũng là một dạng tấn công, nếu kéo dài quá lâu, hiện trường sẽ bị chôn vùi bởi các mảnh vỡ.
"Đây là loại Dũng Giả thiên về độ bền, nên tấn công nhỏ lẻ liên tục cũng vô nghĩa. Nếu muốn dừng chuyển động thì cần pháo kích của Koyuki, sau đó tôi sẽ..."
『Hiểu rồi. Để tôi đi.』
"Vâng, tôi hiểu... Ơ???"
Cơ thể Kaguya bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung.
Tầm nhìn cao lên hẳn, tay chân chới với, một bàn tay đỡ lấy hông, trọng tâm dồn vào một điểm ở bụng.
"Này... Anh làm cái gì vậy!!"
Cô nhận ra mình đang bị Azuma vác lên vai như vác bao gạo. Dù đang vác cả một người, vẻ mặt Azuma vẫn tỉnh bơ.
"Làm gì là sao, chỉ vác người theo kiểu bao gạo thôi mà."
"Không phải chuyện đó! Dù là chiến trường thì quấy rối tình dục cũng không được bỏ qua đâu nhé..."
"Tình thế bắt buộc thôi."
Azuma vẫn giữ Kaguya bằng tay trái, tay phải rút kiếm một cách điêu luyện. Thanh kiếm trông không đẹp đẽ gì, thậm chí còn đang đập thình thịch như mạch máu, nằm gọn trong tay anh.
"Thế này hiệu quả hơn. Cô làm sao mà tránh được pháo kích của Koyuki, ở gần tôi sẽ an toàn hơn."
"Th... Thì đúng là vậy. Nhưng vác tôi thế này thì sao anh chiến đấu được..."
"Đừng có coi thường tôi, Trung úy."
Thật kỳ lạ là anh nói giống hệt Koyuki. Giọng nói đầy tự hào được bảo chứng bởi thực lực.
"Dù có vác thêm hành lý cũng chẳng vấn đề gì. Tôi không yếu đến mức không vung nổi kiếm chỉ vì chút trở ngại này."
"Hành lý cơ đấy..."
Chà, đúng là cục nợ thật, Kaguya nghĩ với vẻ chán nản. Nhưng cô không ngờ mình lại bị vác đúng nghĩa đen như một món hành lý thế này.
"Kh, không, không phải vấn đề đó! Nếu lỡ không được thì sao!! Vung kiếm trong tình trạng mất cân bằng trọng lượng thế này..."
"Tin tưởng tôi chút đi."
Giọng nói chán chường phả vào tai khiến cô nhột.
Cô vội lấy tay che tai phải. Giọng nói kèm theo tiếng thở dài đó, với Azuma thì chẳng là gì, nhưng với Kaguya thì hơi quá kích thích.
"À, hay cô thích được bế kiểu công chúa hơn?"
"...Anh nhớ đấy, sau vụ này..."
Nhất định tôi sẽ mách Cục Nhân sự... Trong khi đang ở nơi ranh giới sinh tử mà lại suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
Dũng Giả đã nhận ra họ. Từ trong bóng tối che khuất biểu cảm, nó phát ra tiếng rên rỉ bò trườn dưới đất.
【Shaa... Gagagaga...】
"Khi nó dừng lại thì tấn công. Rõ chưa?"
Cô gật đầu. Khi Azuma làm Dũng Giả dừng lại, Kaguya sẽ đấm và xâm nhập vào bên trong Dũng Giả. Đối phương di chuyển không quá nhanh... chắc sẽ không khó lắm.
"Dừng lại rồi thì chúng tôi sẽ... Á!?"
"Azuma-san!"
Azuma mất thăng bằng nghiêm trọng về phía bên phải.
Cánh tay của Dũng Giả đang lăn lóc dưới đất đã lao vào tấn công.
Cánh tay tự hoạt động, vung vẩy như thể có cơ thể chính ở đó. Tuy không nhanh, nhưng mỗi cú đánh đều nặng nề như muốn khoét sâu vào thịt.
Trong tình thế chỉ cần sượt qua cũng gây sát thương lớn, Azuma đã né đòn trong gang tấc. Thêm một cú nữa, anh cũng né được, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh chém đôi cánh tay.
【Aaa...!!!】
Sau tiếng hét của Dũng Giả, cánh tay bị chém đôi lại tái tạo.
Phần bị cắt rời lại bắt đầu cử động, và phần còn lại cũng lăn lóc di chuyển.
"Chậc... Phiền phức thật."
Càng chém, tình hình càng có lợi cho đối phương. Quả là một đối thủ khó nhằn.
Azuma đổi tay cầm vũ khí, đấm bay cánh tay. Ngay cả những mảnh vỡ bắn ra lúc đó cũng chuyển động, cùng với tay và chân tấn công hai người họ.
Cơ thể chính của Dũng Giả đang giao chiến dữ dội với Rindo. Bên kia cũng đang cận chiến với tốc độ mắt thường không theo kịp. Trong khi cô đang ngẩn người ra nhìn,
"...!?"
Một mảnh vỡ lao nhanh về phía Kaguya.
Cô nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sức nặng và cơn đau từ cánh tay lao tới từ bên trái...
Tiếng pháo kích.
『Đi được thì đi nhanh lên!』
Là Koyuki. Cô ấy vừa bắn hạ chính xác những cánh tay tấn công Azuma, vừa mở đường cho hai người.
Tận dụng cơ hội đó, Azuma lao đi. Trước mắt là Dũng Giả đang chiến đấu với Rindo. Nó mọc thêm nhiều cánh tay tượng, trông như sự kết hợp giữa Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay và Tượng Nữ Thần Tự Do, đang làm khó Rindo.
Tuy nhiên, nhờ khả năng thể chất của Rindo và sự yểm trợ của Koyuki cùng những người khác, tình thế không phải là bị chà đạp đơn phương... Azuma và Kaguya có thể tiếp cận từ phía sau.
"Đi thôi," với hiệu lệnh ngắn gọn, Azuma chạy.
Kaguya cũng quyết tâm. Chắc chắn chỉ cần đánh trúng một đòn là có thể xâm nhập. Cô thủ thế súng, chuẩn bị đấm bất cứ lúc nào.
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên.
"Uwa vãi chưởng!! Cái này chắc chắn sẽ viral cho xem!!"
"!?"
Tất cả mọi người tại đó... bao gồm cả Dũng Giả đều nhìn về hướng đó.
Một thanh niên ăn mặc lòe loẹt. Không phòng bị, không cảnh giác... ở độ tuổi chắc chắn vẫn còn nhìn thấy Dũng Giả. Cậu ta giơ điện thoại lên quay phim, khuôn mặt nhuốm màu tò mò đê hèn và thèm khát sự chú ý.
Với một con người ồn ào như vậy. Dũng Giả không thể nào không phản ứng.
"Chết tiệt!"
Người ở gần nhất là Rindo. Hắn lao vào giữa Dũng Giả đang tấn công với tốc độ siêu thanh và gã thanh niên. Tuy nhiên, một mình hắn không thể chống đỡ hết đợt tấn công dữ dội từ vô số cánh tay.
Chỉ cần bị khoét một chỗ là đội hình sẽ vỡ ngay, một phần cơ thể bị tóm lấy và bị nghiền nát bởi lực siết cực mạnh. Chỉ vài giây nữa thôi tay chân hắn sẽ không dùng được nữa... Kaguya buột miệng hét lên.
"Azuma-san!! Ném tôi đi!!"
"Hả!?"
Azuma hét lớn vẻ kinh ngạc tột độ.
"Ném á..."
"Như thế nhanh hơn!"
"Này... nếu nó nhận ra cô thì sao!"
Kaguya bay giữa không trung sẽ không thể né đòn.
"Không cần lo, Rindo không phải loại chết vì chuyện cỏn con đó đâu..."
"Không phải."
Kaguya nheo mắt, thì thầm tĩnh lặng.
"Tôi không muốn để đứa trẻ đó giết thêm bất cứ ai nữa."
Azuma mở to mắt trước câu nói đó. Và ngay sau đó, anh cười.
"Là nhà nghiên cứu mà gan to phết nhỉ...!"
Vút, cơ thể Kaguya đột ngột mất điểm tựa. Cảm giác lơ lửng ập đến khiến cô suýt hối hận, Kaguya bay đi.
Không quá mạnh, không quá yếu. Chính xác theo đường ngắn nhất nhắm vào lưng Dũng Giả.
Kaguya nhận ra tấn công cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Dù vẫn cầm súng, nhưng Kaguya dang rộng vòng tay.
Rindo bắt gặp ánh mắt cô, hắn đang ngớ người ra. Gạt cả hình ảnh đó ra khỏi tầm nhìn, Kaguya nhắm vào lưng Dũng Giả và ôm chầm lấy hết sức bình sinh.
"Ư aaaa!!"
Cơn đau đầu như vắt kiệt não tủy. Cùng với cơn đau đó, Kaguya để bản thân thẩm thấu vào Dũng Giả trước mặt. Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu nữ đang đứng đó với vẻ sắp khóc...
***
『...Tên khi còn là người của Dũng Giả đó là Asakura Reina. Vốn là nữ sinh năm hai trung học cơ sở, gia đình có bố mẹ và một em gái. Và sáng nay, có ghi chép lại là cô bé đã nhảy lầu từ sân thượng trường học.』
Trên đường đến hiện trường, Kaguya đã được Thiếu tá Mirai thông báo thông tin về Dũng Giả.
『Rắc rối trong quan hệ ở trường... hay nói đúng hơn là không hòa nhập được với lớp. Chà, nói toạc ra là bị bắt nạt. Có vẻ như còn bị ngược đãi cùng với em gái nữa, khó mà nói là có một cuộc đời hạnh phúc.』
Asahura Reina. Đó là tên cô bé.
Tên của con người từng là Dũng Giả tàn sát với khuôn mặt bị bôi đen.
『Nhưng mà, thực sự ổn chứ? Trung úy.』
Lời của Thiếu tá Mirai tiếp tục hiện lên trong đầu. Với giọng đầy lo lắng.
『Asakura Reina ấy... hiện đang ở trong thế giới mơ ước. Một thế giới không bị ai bắt nạt, được mọi người yêu thương và công nhận. Cô có thể lôi cô bé ra khỏi thế giới đó không? Cô nghĩ cô bé sẽ chấp nhận điều đó, đồng thuận và ngoan ngoãn chết đi sao?』
"..."
Điều tàn nhẫn nhất là, dù có lôi ra được thì cũng chỉ có con đường chết.
Bắt đối diện với thực tại, bắt từ bỏ cuộc sống thứ hai vừa mới có được, và dẫn lối đến cái chết. Nói với cô gái đã luôn bất hạnh rằng đó chỉ là ảo tưởng, là phiền phức cho mọi người nên hãy dừng lại.
Tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ vui vẻ. Thậm chí tinh thần sẽ bị bào mòn ghê gớm. ...Nhưng mà.
"...Tôi nghe nói Asakura Reina có em gái."
Như một sự cứu rỗi mong manh, Kaguya lặng lẽ nói.
"Cô bé đó cũng nhìn thấy hình dáng của Reina. Em gái chắc chắn sẽ không tha thứ cho việc chị mình biến thành dị hình và giết người. Vì nghe nói Asakura Yuna rất yêu chị gái mình."
Khuôn mặt bị bôi đen, không thể biết biểu cảm của tượng Nữ Thần. Đang khóc hay đang cười.
Kaguya hoàn toàn không biết gì về Asakura Reina. Cô bé trân trọng điều gì, không chịu đựng được điều gì, thích gì ghét gì, điều gì là hạnh phúc. Liệu có khoảng thời gian nào trong đời cô bé cảm thấy hạnh phúc không.
Nhưng nuốt tất cả vào trong, Kaguya trả lời:
"Có thể sẽ bị oán hận, nhưng tôi vẫn muốn cứu cô bé."
Khoảnh khắc ôm chầm lấy và tạo ra xung kích, cô nghe thấy giọng của Reina.
(Nghe thấy rồi. Giọng của Asakura Reina.)
Đang cười. Rất vui vẻ. Chắc chắn là giọng nói hạnh phúc mà kiếp trước của cô bé không thể có được. Đã có chuyện gì tốt đẹp nhỉ, cô bé đang cười khúc khích với ai đó.
Chắc hẳn đang hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Lồng ngực chắc đang căng phồng kỳ vọng về tương lai...
(Xin lỗi nhé, Reina-chan.)
...Đó là thứ mà từ bây giờ chị sẽ đập nát.
...
Nơi đó là một nơi vô cùng xinh đẹp.
Bên trong lâu đài của một vương quốc nọ. Cô đang chữa trị cho dân chúng. Sở hữu năng lực của Thánh Nữ, cô có thể chữa lành vết thương và bệnh tật chỉ bằng cách đặt tay lên đầu. Cứ như thế, với tư cách là "Thánh Nữ", cô... Reina được mọi người xung quanh yêu mến.
"Thánh Nữ vạn tuế!" "Cảm ơn Thánh Nữ!"
Được khen ngợi, được biết ơn, Reina cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Mới trước đó thôi, không hiểu sao cô cứ nghĩ mình có một hình dáng khác, nhưng giờ thì đó chỉ là chuyện cười.
Dựa vào năng lực chữa trị của Thánh Nữ, trước mặt Reina xếp thành một hàng dài. Một người trong số đó, người mẹ bế đứa con, rưng rưng nước mắt cầu khẩn.
"Thánh Nữ, con tôi bị thương mà thuốc không có tác dụng! Xin hãy cứu nó!"
"Vâng. Ổn thôi ạ."
Rồi Reina đặt tay lên đầu đứa trẻ. Ánh sáng chiếu lên đầu đứa trẻ có vẻ là dân làng, và vết thương lành lại một cách êm ái.
"Cảm ơn Thánh Nữ...! Tôi không biết lấy gì để đền đáp!"
"Không có gì đâu ạ. Tôi chỉ làm điều đương nhiên thôi mà."
Và sau khi hai mẹ con rời đi.
Reina cảm thấy một ánh nhìn mãnh liệt nên quay lại. Ở đó có một thiếu nữ.
"...Ơ."
Sự tồn tại của cô gái ấy, đối với Reina, dường như là thứ gì đó tàn phá tâm hồn cô một cách khủng khiếp.
"Cô là ai...?"
Với bộ quần áo lấm lem bùn đất hoàn toàn không hợp với lâu đài này, cô gái ấy đang cố gắng truyền đạt điều gì đó một cách tuyệt vọng. Với khí thế như muốn lao vào túm lấy, thiếu nữ ấy đang kêu gào điều gì đó với Reina.
"Ơ, cô..."
Thấy nước mắt đọng trên mi thiếu nữ đó, Reina nín thở. Lẽ ra cô đã quen nhìn thấy nước mắt rồi chứ.
"X, xin lỗi nhé, chắc cô đau khổ lắm, nhưng phải xếp hàng..."
『Đã đau khổ lắm phải không.』
Giọng nói của thiếu nữ vang lên như từ nơi nào đó rất xa xăm khiến Reina lùi lại một bước.
『Nhưng mà, không thể để thế này nữa... Chị không muốn em phải chịu đau khổ thêm nữa.』
====================
Cô gái lấm lem bùn đất đang vô cùng tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy rõ ràng đến mức ngay cả Reina cũng có thể nhận ra. Sự dị biệt đó khiến Reina cảm thấy bất an.
[Tên của cô là Asakura Reina. Thế giới này là...]
Asakura Reina... Nghe thấy cái tên lẽ ra chưa từng nghe qua nhưng lại quen thuộc đến lạ, Reina mở to mắt.
Thế giới này là...
[Thế giới ấm áp và tươi đẹp này, chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra mà thôi.]
"...Hả?"
Phải mất một lúc cô mới tiêu hóa được những gì vừa nghe, cả người ngẩn ra vì kinh ngạc.
Nghe nhầm sao? Ảo ảnh? Làm gì có chuyện đó.
[Và tôi đến đây để phá hủy ảo ảnh đó.]
"...Cô nói cái gì cơ?"
Bên trong giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc. Có tiếng gì đó rung lắc dữ dội trong tâm trí Reina.
Giọng nói ấy đang phá hủy thế giới lý tưởng không ai có thể xâm phạm của cô.
[Nhìn kỹ đi. Xem cô đang làm cái gì. Cô đang mơ một giấc mơ hạnh phúc, nhưng cô... chẳng cứu rỗi ai cả. Cứ đà này cô sẽ gặp chuyện còn tồi tệ hơn đấy!]
Rắc, âm thanh như thể có thứ gì đó bị nứt vỡ vang lên. Nó giống như tiếng chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn. Nhưng thứ bị nứt không phải là thủy tinh... mà là thế giới của cô, đẹp đẽ hơn và cũng mong manh hơn nhiều.
Tầm nhìn thoáng chốc méo mó. Cảnh vật xung quanh nhòe đi như bị nước mắt làm nhòa, và trong khoảnh khắc, một màu sắc khác len lỏi vào.
Màu đỏ. Màu đỏ như máu. Không hiểu sao cô lại nhận ra đó là màu son môi.
Nụ cười xấu xí của người phụ nữ đó, cùng màu đỏ của thỏi son tô điểm cho nó. Khoảnh khắc nhớ lại điều đó, cô cảm thấy cơn buồn nôn dữ dội ập đến như thể những gì kìm nén bấy lâu nay đang trào ra.
"Kh, không... C, cô đang nói gì vậy? Nếu cô còn nói những lời kỳ lạ nữa, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài đấy!"
Những lời nói chực trào nước mắt tuôn ra. Màu đỏ của son môi là điềm báo của sự chế giễu và bạo lực.
"Tôi là Thánh Nữ của đất nước này! Tôi không biết ai tên là Asakura Reina cả!"
Cái người tên Asakura Reina đó, tôi không biết.
"Với lại, rốt cuộc là chuyện gì chứ!? Tôi chẳng làm gì cả!"
Cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát.
Cô cố gắng kìm nén theo phản xạ. Khi cảm xúc của Thánh Nữ dao động mạnh, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xung quanh.
Tuân thủ quy tắc đó, cô nhắm mắt lại để trấn tĩnh, nhưng rồi... cô nghe thấy âm thanh.
Bép, tiếng như thứ gì đó bị nghiền nát. Cùng với đó là tiếng hét của cô gái.
Cô vô thức mở mắt ra. Cô gái kia đang ôm lấy hông và quỵ xuống. Nhìn thấy máu chảy ra từ đó, Reina nín thở.
[Gư... ư...!]
"C, có sao không..."
Định chạy lại gần, Reina chợt nhận ra. Thứ đã khoét sâu vào hông cô gái kia chính là cánh tay của mình.
"Hả..."
Chính xác hơn, là thứ gì đó rất giống cánh tay của cô. Ngoài cánh tay của cô ra, một thứ gì đó khác đã mọc thêm và xuyên thủng cô gái trước mặt.
[Cô nhớ mà đúng không? Cảm giác này. Cảm giác như đang nắm lấy thứ gì đó.]
"...Ư...!"
Cô... có nhớ.
Khi chữa trị cho dân làng, quả thực cô đã có cảm giác như chạm vào thứ gì đó.
[Tôi vẫn chưa biết rõ về cô. Nhưng tôi biết rằng có những người yêu thương cô, và có những thứ mà cô yêu thương.]
Cô gái vẫn ôm lấy hông và đứng dậy.
[Chỉ cần cô nhớ lại là được. Tôi không muốn cô chết mà không biết gì... không nhớ lại được gì.]
"Nhớ, lại..."
Nhớ lại. Màu đỏ của son môi là điềm báo của sự chế giễu. Biểu tượng của bất hạnh.
Mùi thuốc lá, mùi rượu và tiếng quát tháo. Toàn là những ký ức tồi tệ.
Nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục nói.
[Tôi muốn cô nhớ lại rằng, đã từng có người yêu thương cô.]
Hình bóng một cô bé lặng lẽ ẩn nấp sâu trong ký ức dần hiện rõ. Giọng nói yếu ớt gọi "Chị ơi" vang vọng trong đầu. Tên của cô bé đó... tên của cô bé là...
"Yuuna..."
Khoảnh khắc cô thì thầm cái tên đó, gió bắt đầu cuộn lên xung quanh Reina.
Bị cuốn trong cơn gió ấy, Reina nhớ lại. Những ký ức chẳng hề tươi đẹp chút nào của cô. Gia đình tan nát, ngôi trường không thể hòa nhập, những ký ức chưa từng có hạnh phúc...
"..."
...Thật sự là như vậy sao? Thật sự không có lấy một điều gì tốt đẹp sao?
Khi gió ngừng thổi, xung quanh cô chẳng còn ai nữa.
Không... ngay từ đầu đã chẳng có ai cả. Trong không gian tĩnh lặng, Reina khẽ lẩm bẩm.
"...Thật ra mình đã biết. Rằng những thứ này chỉ là giả dối."
Reina thì thầm với vẻ tự giễu với cô gái duy nhất còn lại.
"Bởi vì, có cái gì đó thiếu thiếu. Lúc nào cũng vậy... dù hạnh phúc, nhưng mình luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó."
Lẽ ra không nên có bất kỳ sự bất mãn nào, nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy không trọn vẹn.
Cô hỏi cô gái đang làm vẻ mặt phức tạp. Cô đã hiểu rằng nơi này chỉ là lý tưởng, là ảo tưởng.
"Bây giờ tôi đang ra sao?"
[...Chỉ có cơ thể là đang di chuyển thôi.]
Dù nghe vậy, cô cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm. Bởi vì cô vẫn nghĩ cơ thể mình đang ở đây.
"Vậy tôi phải làm gì đây?"
[Chuyện đó...] Cô gái im lặng. Nhìn thái độ đó, Reina nhận ra.
"...Nghĩa là, không thể làm gì được nữa sao...?"
Cô gái không nói gì, chỉ gật đầu. Reina chỉ cười buồn bã trước điều đó.
Bản thân cô cũng lờ mờ cảm nhận được. Dù hạnh phúc và vui vẻ, nhưng dường như cô đã bỏ quên thứ gì đó quan trọng ở một nơi không phải chốn này.
Đó có thể là ký ức, hoặc là sinh mạng con người của cô, đại loại những thứ như thế.
[Nh, nhưng cô không làm gì sai cả! Cô chỉ bị một thực thể khác biến thành như vậy thôi...!]
"Được rồi mà."
Reina cười buồn.
"Một giấc mơ đẹp thế này, vốn dĩ tôi cũng đâu có tư cách để thấy."
Giọng nói trầm xuống một chút vang lên trong thế giới đang sụp đổ.
Cô không ngạc nhiên trước sự kết thúc của thế giới này. Vì đây là giấc mơ rồi cũng sẽ phải tàn.
[...]
"Đùa thôi. Là nói đùa đấy. Nhưng mà, tôi không muốn hạnh phúc bằng cách làm tổn thương người khác."
Trong cuộc đời mình, Reina đã bị ai đó làm tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Những ký ức đó quá nhiều, đến mức cô chẳng buồn đếm xuể.
Chính vì thế, cô đã quyết định sẽ không làm tổn thương ai, luôn căng mình lên, nhưng trớ trêu thay điều đó lại trở thành khởi đầu của tai họa.
"Tôi không muốn kết thúc bằng việc làm hại ai đó. Dù đã bị đối xử tệ bạc... nhưng việc tôi chưa từng làm tổn thương ai cho đến giờ là niềm tự hào duy nhất của tôi."
Dù bị ai đó hướng ác ý vào mình. Cô cũng không trả lại ác ý, cũng không trút ác ý lên kẻ yếu thế hơn. Đó là lòng tự trọng duy nhất của cô khi bị dồn đến đường cùng.
"Một người như tôi, sau khi chết lại đi làm tổn thương người khác sao... Chuyện nực cười thật đấy."
[Reina-chan...]
"Cảm ơn cô. Vì đã đánh thức tôi... Vì đã cự tuyệt cái lý tưởng giả tạo này."
Vì đã không để tôi giết thêm bất cứ ai nữa...
Khoảnh khắc cô nghĩ vậy, có tiếng gì đó vỡ vụn bên trong cô.
Đó là âm thanh báo hiệu sự kết thúc của chính cô, đồng thời cũng là dấu hiệu của sự cứu rỗi. Một âm thanh như thể xiềng xích trói buộc bản thân đã bị cắt đứt.
Cảm nhận được điều đó, Asakura Reina cười rạng rỡ.
Tầm nhìn dần trở nên tươi sáng. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy những thiếu niên mặc bộ đồ giống cô gái kia. Cố gắng liếc mắt sang bên cạnh, cô nhận ra cô gái đang ôm chặt lấy mình.
Đã bao lâu rồi cô mới được ôm chặt như thế này nhỉ? Mở to mắt ngạc nhiên trước hơi ấm đó, rồi cô nheo mắt lại, và gửi lời cuối cùng đến cô gái ấy.
========================================
"Cảm ơn, vĩnh biệ..."
...
"Trung úy!!"
Ngay sau khi Kaguya ôm chầm lấy bức tượng Nữ Thần, cả hai đều bất động.
Rindo, người suýt bị nghiền nát, cố gắng đứng dậy. Cậu ta đá văng chàng trai trẻ ra chỗ khác để sơ tán, rồi định lao vào đấm 《Dũng Giả》 nhưng bị ngăn lại.
"Khoan đã. Đủ rồi."
"Aaa!? Đừng có cản tao Azuma!!"
"...Kết thúc rồi."
Sức tấn công của 《Dũng Giả》 đã biến mất.
Bóng tối bao trùm khuôn mặt của 《Dũng Giả》 đã hoàn toàn dừng lại. Nó đang lả tả tan biến như thể lời nguyền được hóa giải. Từ bên trong, khuôn mặt của một cô gái hiện ra, đẫm nước mắt nhưng vô cùng thanh thản.
Không phải mỹ nhân tuyệt sắc cũng chẳng phải xấu xí, chỉ là một cô gái bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu.
Rindo ngẩn người ra.
"Tại sao... Tao còn chưa phá hủy 'Trứng' mà."
"...Nó đang tự hủy."
Azuma kinh ngạc từ tận đáy lòng. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra. Việc một 《Dũng Giả》 tự hủy diệt.
"Hả? Nghĩa là sao? Trung úy đã làm gì à?"
"Đó có lẽ là chất xúc tác... nhưng còn hơn thế nữa."
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể 《Dũng Giả》 đang tự hủy một cách trống rỗng. Cơ thể nứt toác và đổ sụp xuống tại chỗ.
"Con người ban đầu đã chiến thắng 《Nữ Thần》. Nó không còn là con rối chỉ biết hành động theo lời 《Nữ Thần》 nữa."
"...Cái đó, là sao. Là chuyện tốt à?"
"Có lẽ vậy."
Azuma luôn coi 《Dũng Giả》 là thứ phải giết, thứ phải bị tiêu diệt.
Nhận thức đó đến giờ vẫn không thay đổi. Nhìn đống xác chết bị nghiền nát đầu, anh nghĩ... đúng là thứ cần phải tiêu diệt.
Không phải là tồn tại đáng để đồng cảm hay thấu hiểu. Căm thù là chuyện đương nhiên.
Nhưng có lẽ cũng không phải là tồn tại đáng để căm ghét đến thế... anh chợt nghĩ thoáng qua như vậy. Chính anh cũng ngạc nhiên vì suy nghĩ đó của mình hơn bất cứ ai.
Anh cứ tưởng việc căm ghét và ghê tởm 《Dũng Giả》 sẽ không bao giờ thay đổi.
"Ư...m."
Kaguya đã tỉnh lại từ lúc nào.
Anh gọi "Trung úy". Nhưng Kaguya không hề để ý đến Azuma, cô đang lắng nghe những lời trăng trối của 《Dũng Giả》.
[Sha... ga, Aaa...]
Vẫn là những âm thanh chỉ nghe như tiếng cánh côn trùng hay tiếng gầm gừ, nhưng Kaguya mỉm cười và gật đầu.
Ngay sau đó. Trên đống xác chết, kẻ sát nhân vô thức tan biến vào không khí.
Nhìn theo bóng dáng cô gái đang tan biến, Azuma hỏi Kaguya.
"Nó đã nói gì vậy?"
"..."
"Sau khi bóng tối tan đi... và tỉnh lại. Vào phút cuối, nó đã nói gì đó đúng không?"
"Bí mật ạ."
Kaguya cười buồn bã.
"Đó là bí mật chỉ riêng tôi và Reina-chan biết thôi."
Rồi Kaguya nhìn vào nơi Asakura Reina vừa tan biến và mỉm cười cô đơn.
(Có phải chuyện tốt hay không thì chẳng ai biết được.)
Azuma vừa nhìn Kaguya vừa suy nghĩ.
Cứu rỗi 《Dũng Giả》... liệu điều này có đúng đắn không?
(Nhưng, đối với con người ban đầu thì có lẽ đó là sự cứu rỗi. Rốt cuộc thì...)
Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Chết trong sự căm hận mà không biết gì, hay là thế này thì tốt hơn? Liệu mình có thể đưa ra lựa chọn giống như 《Dũng Giả》 này không? Trong cuộc chiến luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành 《Dũng Giả》, liệu mình có thể giữ được bản thân không...
Đúng lúc đó. Kaguya lảo đảo và mất ý thức ngay trước mặt anh.
"Trung úy!"
Azuma đỡ lấy tấm lưng đang ngã ra sau của cô.
"Lại ngất xỉu nữa rồi... Có ổn không đây?"
Khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối bời. Vẻ ngoài thanh tao của cô trông chẳng giống người quen chiến đấu chút nào, chỉ giống như một tiểu thư không biết gì về sự tàn khốc của chiến trường.
Cũng phải thôi. Cô ấy chỉ là một nghiên cứu viên.
"Azuma", Rindo với cơ thể đầy thương tích lên tiếng. Cậu ta liếc nhìn Kaguya, vẻ mặt có chút bối rối.
"À ừm, cái đó... bảo là tao được cứu rồi nhé."
"Tự đi mà nói."
"Mày nói thì tốt hơn tao nói đấy."
"Haizz... Thôi được rồi."
Anh nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.
"Mà tao nói giúp cũng được thôi, nhưng ổn không đấy? Chẳng phải mày không công nhận cô ấy sao?"
"À thì... chậc, việc tao được cứu là sự thật mà."
Nói rồi Rindo nở nụ cười hào sảng như mọi khi.
"Với lại, chà, cảm giác cũng không tệ như tao nghĩ."
Đội Karon có vài người bị thương nhẹ, không có tử vong. Chiến dịch đặc biệt lấy Kaguya làm trung tâm đã đạt được chiến quả ngoài mong đợi.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
