Chương 6 Đang chờ đợi để tỏ tình với một ai đó, ở một nơi nào đó

Tôi từng chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Trong các cuộc thi chạy ở trường tiểu học, tôi luôn là người về nhất, và cái tên Akiyoshi Umika đã trở thành một huyền thoại nhỏ trong trường.
Tôi nhớ mình từng được giao vị trí chốt hạ trong cuộc thi chạy tiếp sức đối kháng giữa các lớp vào hội thao. Khoảnh khắc tôi bứt tốc vượt qua hai đối thủ phía trước để lội ngược dòng giành chiến thắng, cả trường đã tung hô tôi như một người hùng tí hon.
"Umika-chan, lên cấp hai cậu định vào câu lạc bộ nào?"
Khoảng một tuần sau khi lên trung học, nhỏ bạn ngồi bên cạnh lân la bắt chuyện với tôi.
"Hửm? Tớ vẫn chưa quyết định nữa."
"Vậy đi tham quan câu lạc bộ điền kinh với tớ không? Đi một mình tớ thấy hơi lo!"
Có vẻ nhỏ này không có bạn bè cũ nào học cùng lớp từ hồi tiểu học, nên mới nhờ tôi đi cùng đến xem câu lạc bộ điền kinh mà cô ấy vốn đã để ý từ trước.
Tôi cũng có hứng thú với việc chạy bộ, và cũng giống như nhỏ, tôi chẳng có người quen nào ở đây cả. Tôi cũng đang muốn kết bạn, và thầm mong rằng "những người có điểm chung chắc sẽ dễ làm thân hơn", nên tôi quyết định đi cùng.
Đúng như dự đoán, chúng tôi nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp và thường xuyên trò chuyện trong lớp.
Nhỏ bạn đó là một mọt phim chính hiệu, nên vào ngày nghỉ, sau khi tập xong ở câu lạc bộ, chúng tôi thường ghé qua Kisarazu Central để xem phim.
"Bộ phim đó hay ghê ha!"
"Cái kết tuy chưa thuyết phục lắm, nhưng cũng gợi cho mình nhiều suy ngẫm phết!"
"Chính vì cái kết đó nên xem xong mới có nhiều thứ để bàn luận chứ lị!"
Vừa xem xong, chúng tôi đã hào hứng trao đổi cảm nhận, giọng nói đầy phấn khích. Vừa đi bộ từ Kisarazu Central về nhà, vừa cùng nhau bàn luận về bộ phim đã trở thành niềm vui mỗi cuối tuần của hai đứa.
Gia nhập câu lạc bộ điền kinh, cả hai chúng tôi đều chọn cự ly ngắn là sở trường, cùng nhau cạnh tranh để nâng cao thành tích.
Nhỏ bạn ấy dường như cũng không có đối thủ ở trường tiểu học, và thậm chí còn chạy nhanh hơn cả tôi.
"Tớ sẽ... không bao giờ thua nữa đâu..."
Việc thua kém một người cùng trang lứa khiến tôi uất ức đến phát khóc, nhưng vì luôn giữ hình tượng nhân vật hoạt bát vui vẻ, tôi chỉ đành chạy ra bờ biển gần nhất, vừa rơi nước mắt vừa hét lên một mình: "Lần sau mình nhất định không thua!".
Tôi muốn chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Từ chỗ chỉ bắt đầu vì tò mò, tôi dần lao vào tập luyện một cách nghiêm túc.
Khi đạt được thành tích thi đấu tốt hơn lúc tập luyện, cảm giác hưng phấn trào dâng trong não bộ, khiến toàn thân tôi bao phủ trong sự tê dại đê mê dễ chịu. Điều đó gây nghiện, khiến tôi càng lún sâu vào các cuộc đua.
Khung cảnh trôi qua vùn vụt và những cơn gió ngược khi chạy hết tốc lực thật sảng khoái.
Cảm giác mệt mỏi xen lẫn thành tựu khi từ từ giảm tốc sau khi cán đích ở vị trí đầu tiên trong các giải đấu cấp tỉnh thật không gì sánh bằng.
Hồi mới nhập học, tôi chẳng hề định theo điền kinh, nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi đã ghi tạc cảm giác sảng khoái khi vượt mặt người khác, và tôi bắt đầu khao khát muốn trở nên nhanh hơn nữa.
Không muốn thua cuộc. Ở cự ly ngắn, tôi không muốn để ai chạy trước mình.
Vì vậy, ngày nào tôi cũng ở lại muộn để tự tập luyện thêm.
"Umika này, tớ biết cậu thích chạy, nhưng tập đến tối muộn thế có phải là quá sức rồi không?"
"Thì biết sao được~, tớ ngoài chạy ra thì chẳng có tài cán gì cả. Mất cái này là tớ chẳng còn gì để làm đâu."
Con gái rượu chỉ đâm đầu vào câu lạc bộ... tôi cũng hiểu phần nào nỗi lo của mẹ, nhưng vì tôi chẳng còn việc gì khác muốn làm nên đành chịu thôi.
Từ hồi tiểu học, tôi chỉ được chú ý khi đang chạy, và chỉ nhận được sự reo hò khi đang lướt đi trên đường đua.
"Umika-san giỏi thật đấy. Cậu chạy nhanh nhất câu lạc bộ điền kinh đúng không?"
"Kiểu này đi thi toàn quốc cái một ấy chứ? Chắc tớ phải xin chữ ký từ bây giờ quá!"
Phản ứng của mọi người xung quanh rõ ràng đã trở nên tích cực hơn. Tôi chỉ đơn giản là chạy một cách sảng khoái thôi, vậy mà ngày nào cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
"Umika... Tớ, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé."
Hồi tiểu học tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện yêu đương, nhưng lên cấp hai, có lẽ do đến tuổi dậy thì nên nhiều người muốn tập làm người lớn, số lần tôi bị gọi ra để tỏ tình tăng lên hẳn. Nếu tính cả qua mạng xã hội và điện thoại thì trong một năm chắc cũng phải đến hai con số.
Tôi đối xử với cả nam lẫn nữ đều thoải mái và luôn tươi cười nên rất dễ làm thân. Nhưng tình cảm tôi dành cho họ không phải là yêu đương... hay đúng hơn, tôi chẳng hiểu yêu đương là cái gì nên từ chối không sót một ai.
Được tỏ tình mà chẳng cảm thấy gì chính là bằng chứng cho việc họ không phải đối tượng yêu đương của tôi. Với lại đơn giản là, nếu có thời gian để yêu đương thì tôi thà dành thời gian đó để tập luyện còn hơn.
Tan học thì tham gia câu lạc bộ, ngày nghỉ cũng tập luyện hoặc thi đấu. Thanh xuân của tôi không có chỗ cho những khoảng lặng, nên chẳng có lấy một mảnh dư địa nào cho tình yêu chen vào.
Nếu đánh giá bản thân một cách khách quan, thì ngoài "chạy" và "năng động" ra, tôi gần như chẳng có cá tính nào khác. À, còn hơi dễ thương một chút nữa?
Học hành thì mấp mé điểm liệt, còn một đứa con gái ném bóng mềm mà đập thẳng xuống đất trong bài kiểm tra thể lực thì chắc cũng chẳng có khiếu chơi bóng đâu. Với một đứa chẳng tìm thấy tài năng nào khác như tôi, tôi chỉ biết lao đầu vào chạy bộ để dâng hiến cho thanh xuân.
Nếu là vì thứ mình thực sự thích, thì dù có vất vả đôi chút cũng có thể cố gắng được.
Đối với tôi, những thử thách để chạy nhanh hơn là điều rất đáng hoan nghênh, nhưng với cô bạn cùng gia nhập, có vẻ không phải như vậy.
"Umika-san, cậu lại phá kỷ lục cá nhân nữa rồi! Giỏi quá!"
Trong buổi ghi nhận thành tích từ khi lên năm hai, tôi lại phá kỷ lục của chính mình, và ánh mắt kỳ vọng của các thành viên khác dành cho tôi ngày càng lớn hơn.
Tôi đã vượt qua thành tích của nhỏ bạn đã rủ tôi vào câu lạc bộ, và chuyện tôi thua nhỏ đã hoàn toàn biến mất. So với hồi năm nhất, chênh lệch thực lực đã đảo chiều từ lúc nào không hay.
Không chỉ vì năng lực của tôi tăng lên, mà còn vì thành tích của nhỏ cứ dậm chân tại chỗ.
Vậy mà mới một năm trước, nhỏ mới là người được kỳ vọng, tỏa sáng rực rỡ.
Đáp lại những lời kỳ vọng, tôi chỉ cười xã giao, còn trái lại, nhỏ bạn ấy dần giấu đi nụ cười trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ.
Ánh mắt nhỏ nhìn tôi đã thay đổi so với trước kia.
Đôi mắt vô tư ngày nào rủ tôi đi tham quan câu lạc bộ đã không còn nữa, thay vào đó, tôi cảm thấy thoang thoáng sự lạnh lùng ẩn sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy.
Có lẽ khoảng cách giữa hai trái tim đã bắt đầu nới rộng ra từ lúc này.
Có lẽ chỉ mình tôi là vẫn nghĩ chúng tôi là bạn.
"Nè, tập xong mình đi xem phim đi, lâu rồi không đi! Nghe nói bộ phim đang hot cuối cùng cũng chiếu rồi đó!"
"Xin lỗi, Umika-chan. Tớ về trước đây."
"......Ừ, vất vả rồi! Mai gặp nhé~"
Đây là lần thứ mấy lời mời của tôi bị từ chối rồi nhỉ.
Hồi mới vào, nhỏ còn hay ở lại tập cùng tôi, giờ toàn về trước. Nghe đâu nhỏ mới có bạn trai cùng khóa, tôi cũng thi thoảng bắt gặp cảnh hai người họ cùng nhau đi về từ trường.
Tôi cũng lờ mờ đoán được sẽ thế này. Yêu đương vào thì thời gian tập trung luyện tập sẽ bị cắt giảm đáng kể, dù có tài năng mà lười biếng để thể lực và cơ bắp suy giảm thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu.
Mới vài tháng trước nhỏ còn cùng tôi theo đuổi tốc độ, vậy mà giờ nhỏ đã từ bỏ.
Tôi không hiểu nổi cảm xúc của nhỏ. Cái thứ cảm xúc chưa biết tên gọi là "tình yêu" ấy, thứ khiến người ta có thể vứt bỏ mục tiêu mà mình từng nghiêm túc theo đuổi, tôi hoàn toàn không thể lý giải được.
Không còn đối thủ cạnh tranh bên cạnh, tôi cảm thấy thiếu thốn như thể đang chết khát.
Những ngày tháng vui vẻ cùng nhau xem phim sau giờ tập, cùng nhau bàn luận cảm nghĩ... đã đi đâu mất rồi?
Chẳng bao lâu sau, tôi không còn thấy cảnh bạn ấy về cùng bạn trai nữa, và bạn ấy cũng bắt đầu nghỉ tập thường xuyên hơn.
Cùng thời điểm đó, tôi bị một nam sinh gọi ra phòng học trống trong trường để tỏ tình. Dù mới nói chuyện lần đầu nhưng tôi thấy mặt cậu ta rất quen.
Cũng phải thôi. Vì đó là bạn trai của bạn tôi mà.
"Tớ chia tay với cô ấy một thời gian rồi. Ngày nào tớ cũng nhìn Akiyoshi-san chạy trên sân tập, và tớ đã thích cậu từ lúc nào không hay."
Tôi không cảm thấy sự hời hợt. Ngược lại, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc, việc chia tay đàng hoàng rồi mới bắt đầu tình yêu mới thậm chí còn khiến tôi thấy cậu ta có chút thành ý.
Không phải người xấu. Nhưng mà, tôi thấy bực mình.
"Xin lỗi nhé! Bây giờ tớ bận hoạt động câu lạc bộ lắm nên không định yêu đương với ai đâu!"
Dùng câu từ chối quen thuộc, tôi rời khỏi phòng học trống.
Nếu không có tên này, có lẽ tôi và nhỏ bạn vẫn có thể cạnh tranh như những đối thủ tốt của nhau. Sự bực bội không biết trút vào đâu dâng lên, khiến tôi bước đi ngày càng nhanh.
Tình yêu, hay luyến ái, đối với tôi chỉ là thứ làm đảo lộn cuộc đời.
~*~
Lâu lắm rồi mới thấy bạn ấy xuất hiện ở câu lạc bộ, cô ấy nói với tôi khi tôi đang tự tập sau giờ sinh hoạt:
"Umika, đấu 200 mét đi."
Vì đã gần đến giờ tan trường, phần lớn các thành viên đã về hết, nên đường chạy tập luyện không có ai sử dụng.
Tôi vui lắm. Vì tôi không nghĩ cơ hội này lại đến lần nữa. Nếu từ đây chúng tôi có thể quay lại mối quan hệ như một năm trước... cơn khát trong tôi chắc chắn sẽ được xoa dịu.
Không gian yên tĩnh đến rợn người.
Tôi đặt chân lên bàn đạp xuất phát, chống hai tay xuống đường chạy. Khoảnh khắc vào tư thế xuất phát thấp, những chuyện đã qua bỗng lướt qua tâm trí.
Trong vài tháng qua, ánh mắt lạnh lùng của nhỏ nhìn tôi từ xa sau khi tôi chạy xong.
Nếu tôi thắng ở đây, có khi nào sẽ làm giảm đi chút động lực vừa mới nhen nhóm trở lại của nhỏ không... sự mâu thuẫn nảy sinh, làm rối loạn sự tập trung vốn đã được mài giũa của tôi.
Tôi là cái thá gì chứ. Thật tồi tệ. Ngay cái lúc ôm mối mâu thuẫn này, tôi đã vô thức trở nên trịch thượng rồi.
Tiếng súng báo hiệu điện tử vang lên, tôi lập tức dựng cơ thể dậy và đẩy chân lao đi.
Khởi đầu hoàn hảo. Cơn gió âm ấm quấn lấy thân mình, mỗi lần mũi chân đạp xuống đường chạy là lực đẩy về phía trước lại tăng thêm. Nhẹ bẫng. Cuộc đấu nghiêm túc với người bạn cũ kích thích não bộ hưng phấn, khiến cơ thể trở nên nhẹ nhõm.
Đường chạy uốn lượn nhẹ về bên trái. Càng tăng tốc, cảnh vật trôi qua bên khóe mắt càng trở nên mờ ảo.
Đuổi theo bóng lưng của nhỏ đang chạy ở làn ngoài, khi đến khúc cua cuối cùng, tôi nhận ra.
Đoạn thẳng cuối. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi khúc cua, khoảng cách đã được nới rộng đáng kể. Tôi bứt lên ở đoạn nước rút, khoảng cách ngày càng xa, và viễn cảnh chiến thắng áp đảo đã hiện ra trước mắt.
Lẽ ra chỉ cần nhìn thẳng vào vạch đích là đủ, lẽ ra trong những cuộc đấu trước đây tôi đâu có dư dả tâm trí đến thế... nhưng giờ tôi lại còn thừa sức để lo lắng cho cô ấy.
Nếu cứ để cô ấy thua với cách biệt lớn thế này, tôi có cảm giác cô ấy sẽ không bao giờ chạy cùng tôi nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể lấy lại những ngày tháng hai đứa cùng đi xem phim sau giờ tập.
Vừa nghĩ đến đó, lực ở chân tôi từ từ giảm đi.
Bộ não bắt đầu chống lại ý chí muốn thắng, kìm hãm chuyển động của đôi chân. Tương lai tôi vừa vẽ ra vài giây trước, thay đổi.
Bạn ấy đuổi kịp tôi, vị trí trước sau đảo lộn ngay trước vạch đích và...
Tôi, đã thua với cách biệt rất nhỏ.
Từ từ giảm tốc độ, tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ bên ngoài đường chạy, cô bạn đang thở hổn hển tiến lại gần.
Trong ánh mắt sắc lẹm đó... chứa đựng sự phẫn nộ rõ ràng.
"Nè Umika, cậu nghĩ tớ sẽ vui vì cái kiểu này sao...?"
Tôi không có lời nào để đáp lại.
"Bị người mình coi là đối thủ tốt thương hại... Cậu không hiểu được sự thảm hại khi bị người khác vô thức nương tay đâu, Umika!!"
Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu. Sự trịch thượng nảy sinh trong vô thức đã bị nhìn thấu một cách dễ dàng.
"Tại cậu... Tại cậu mà tớ mất chỗ đứng ở câu lạc bộ, tình cảm của người tớ thích cũng bị cướp mất!! Tớ đã định nếu thua tâm phục khẩu phục... tớ sẽ dứt khoát từ bỏ... chứ tớ không thách đấu để bị coi thường!!"
Tôi đã phạm một sai lầm lớn.
Thứ khiến cô ấy phát điên không phải là tình yêu. Mà là tôi. Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi đã vô tình cướp mất chỗ đứng của cô ấy, cướp luôn cả tình yêu vốn là chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Tệ hơn nữa là tôi thậm chí còn không tự nhận thức được điều đó, Akiyoshi Umika đúng là một kẻ tồi tệ.
Ngay cả một trận đấu nghiêm túc tôi cũng làm vấy bẩn nó bằng sự trịch thượng, phá hỏng tất cả. Vì tôi không biết đến nỗi nhục nhã khi được người khác đồng cảm một cách nửa vời.
"Biết thế này... tớ đã không rủ cậu vào câu lạc bộ."
Để lại câu nói bằng giọng nghẹn ngào đầy đau đớn, bạn ấy bước nhanh ra khỏi đường chạy.
Với tôi thắng thua không quan trọng. Chỉ cần bản thân thấy vui là tôi thỏa mãn rồi. Trớ trêu thay, khi nhận ra điều đó, tôi cũng đã đánh mất luôn niềm vui khi chạy.
Kể từ ngày đó, bạn ấy không đến câu lạc bộ nữa... vài ngày sau, tôi nghe thầy cố vấn thông báo cô ấy đã xin nghỉ.
Người từng là bạn, giờ không còn là bạn nữa. Không, là phía bên kia không còn coi tôi là bạn nữa.
Tôi đã cướp mất nơi thuộc về của cô ấy.
Tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi thứ trở nên phiền phức, sao cũng được.
Từng vui vẻ là thế, giờ đây chạy chỉ khiến tôi mệt mỏi mà chẳng đọng lại gì.
"Umika! Coi chừng!"
Khi đàn chị hốt hoảng cảnh báo thì đã quá muộn, tầm nhìn của tôi rung chuyển cùng với một cú va chạm mạnh.
Tôi tập luyện trong trạng thái hoàn toàn mất tập trung, va chạm mạnh với một thành viên đang chạy bên cạnh và ngã nhào...
"A... a a... uwa... hộc... hộc... hự..."
Tiếng hét không thành lời và mồ hôi túa ra không ngừng. Cảm giác đầu gối phải như bị xé toạc ập đến, cơn đau khiến tôi muốn ngất đi cứ liên tục dội lên từng hồi.
Tôi không thể đứng dậy. Bị các thành viên chạy đến vây quanh, tôi nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi nhận ra, mình không thể chạy như trước được nữa.
Trái ngược với đôi chân đã hỏng, suy nghĩ của tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hình phạt cho kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân đã giáng xuống rồi... tôi thấy bản thân mình thật kinh tởm khi lại bi quan một cách bình tĩnh như vậy.
Tại sao lại thành ra thế này chứ.
Tôi chỉ... muốn được chạy một cách sảng khoái thôi mà.
~*~
Chẩn đoán là mất vài tháng để hồi phục hoàn toàn.
Bác sĩ bảo nếu tính cả thời gian phục hồi chức năng thì chắc chắn tôi sẽ không thể tham gia các giải đấu trong một năm tới, và ngay cả khi kịp cho giải năm sau, cũng không đảm bảo tôi có thể lấy lại phong độ như trước.
Vậy sao, tâm trạng tôi bình thản đón nhận. Sở dĩ tôi ít thất vọng hơn tưởng tượng là vì tôi đã đánh mất niềm vui khi chạy từ trước rồi.
Phải chống nạng đến trường, bạn cùng lớp và các thành viên câu lạc bộ lo lắng hỏi thăm tôi. Nhưng, khi tôi đến câu lạc bộ với tư cách người tham quan... cảnh tượng phản chiếu trong mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Những ánh mắt kỳ vọng hướng về các thành viên khác, và trong không gian này chỉ còn lại sự thật trần trụi rằng tôi không còn được coi là một vận động viên nữa.
Đương nhiên rồi. Dù có may mắn tham gia được giải năm sau, thế giới này cũng không ngọt ngào đến mức một vận động viên từng hỏng đầu gối có thể lập tức đạt thành tích sau thời gian dài vắng bóng, thậm chí khả năng không được chọn vào danh sách thi đấu cũng rất cao.
"Umika-chan chắc không được nữa rồi. Mấy đàn chị bị chấn thương tương tự cũng không chạy được như trước và giải nghệ hết rồi còn gì."
Định bước vào phòng thay đồ, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của các thành viên nữ đang thay đồ bên trong.
"A-a, tiếc thật nhỉ. Rõ ràng là sắp được đi thi toàn quốc rồi mà."
"Là tao thì tao nghỉ quách cho xong, kiếm anh nào đẹp trai mà yêu. Tụi mình đâu phải vận động viên chuyên nghiệp, tập phục hồi chức năng cực khổ mà không biết có quay lại được không thì phí thời gian quá? Thà yêu đương bình thường còn tận hưởng được nốt quãng đời cấp hai."
"Chuẩn đấy. Biết thừa là cả năm trời không chạy tử tế được thì dứt khoát từ bỏ cho đỡ phí hoài thanh xuân."
"Umika-san chắc cũng sắp nghỉ thôi. Trước khi bị thương trông chị ấy cũng đâu có vui vẻ gì."
"Hồi năm nhất chị ấy chạy trông vui thế mà nhỉ~"
Chắc họ không có ý xấu đâu. Tôi không thể bước vào phòng, chỉ biết đứng chôn chân ở đó nghe lén.
Akiyoshi Umika là một vận động viên hết thời.
Nếu cả tôi và người khác đều nghĩ thế, thì việc ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Mùa hè năm hai trung học, khi không còn cần nạng và có thể đi lại chậm rãi. Tôi bỏ câu lạc bộ như chạy trốn, và ngoài giờ học ra tôi không đi đâu cả.
"Nghe nói Umika-san hay nói mấy câu gây hiểu lầm với bọn con trai đã có bạn gái để khiến họ chia tay hả?"
"Nghe đâu câu lạc bộ điền kinh cũng có mấy người nghỉ vì mấy vụ lùm xùm tình cảm đấy."
"Eo ôi... Kẻ hủy diệt các hội nhóm à. Chắc vì thế nên chính chủ cũng bị đuổi cổ rồi nhỉ?"
Nói xấu người vắng mặt chắc xôm tụ lắm, và tin đồn là thứ cứ thế được thêu dệt thêm thắt. Vụ việc với cô bạn kia được lan truyền một cách nửa vời, rồi việc tôi tiếp xúc thoải mái với con trai bị gán ghép một cách gượng ép thành "liếc mắt đưa tình để phá đám các cặp đôi", "thái độ lấp lửng rồi từ chối lời tỏ tình để mua vui", những lời thì thầm như vậy bắt đầu lan ra một bộ phận.
Có khi cô bạn kia tung tin đồn để trả thù cũng nên... tôi chán ghét bản thân mình khi cứ nghi ngờ từng chút một như thế.
"Sao các người có thể lải nhải mãi mấy chuyện nhảm nhí đó được hay thế nhỉ..."
Đi ngang qua sau lưng đám đang buôn chuyện, tôi buông một lời mỉa mai rõ rệt. Bị khiêu khích bởi thái độ của tôi, đám người không liên quan đó bắt đầu chửi rủa với đầy ác ý.
Lũ các người thì biết cái quái gì. Biết gì về tôi chứ.
"...Tôi!! Chỉ muốn được chạy hết sức mình thôi!! Tôi chỉ muốn... những ngày tháng được chạy mỗi ngày, cuối tuần đi xem phim và bàn luận cùng nhau... được tiếp diễn thôi mà!!"
Hét lên đầy cảm xúc, tôi hoàn toàn trở nên lạc lõng.
Với những kẻ chỉ muốn buôn chuyện dựa trên những phỏng đoán nhảm nhí, tôi chỉ là một kẻ phá đám ồn ào. Cứ thế dẫn đến xô xát cãi vã, tin đồn càng bị bóp méo, và từ ngày hôm sau mọi người xung quanh bắt đầu xa lánh tôi ra mặt.
Tôi trở nên cô độc.
Tôi nhận ra tình bạn được xây dựng trên cái tính cách "ai cũng yêu mến" thật mong manh, dễ dàng tan vỡ chỉ vì chút ác ý nhỏ nhoi.
Nhảm nhí. Tôi chẳng còn sức lực để phủ nhận tin đồn nữa, nụ cười vốn là thương hiệu của tôi cũng tắt dần.
Cơ thể và tâm hồn trưởng thành để tiến gần đến người lớn không hẳn lúc nào cũng là điều tốt. Hồi bé tôi sống vô tư hơn nhiều, còn giờ thì toàn suy nghĩ những chuyện thừa thãi. Rõ ràng là không thể quay lại cái thời chỉ cần chạy nhanh là được khen ngợi thuần túy nữa rồi.
Chỉ khi chạy hết tốc lực, tôi mới quên đi được mọi chuyện khó chịu.
Nhưng, tôi của bây giờ không thể chạy hết tốc lực. Không chạy được nên suy sụp, những ngày tháng chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ chẳng cho tôi thấy chút hy vọng nào.
Ở trường thì bị tránh né ra mặt, liên tục bị vuốt ve bởi sự ác ý lan tràn trong lớp học.
Chẳng còn ý nghĩa gì để sống nữa.
Tôi mệt rồi. Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều.
Đánh mất những thứ mình thích và mục tiêu, tôi giết thời gian bằng cách nằm ườn trong phòng... sự thay đổi quá lớn khiến bố mẹ tôi cảm thấy có chút khủng hoảng, đặc biệt là mẹ, ngày nào bà cũng lo lắng.
"Umika, con không có việc gì khác muốn làm à? Cấp hai cũng có các câu lạc bộ văn hóa mà?"
"Hưm... Chắc là không đâu."
"Vậy thì phải bắt đầu ôn thi cấp ba dần đi chứ, không là nguy đấy? Umika, con toàn lo hoạt động câu lạc bộ chứ có chịu học hành gì đâu?"
"A... Ồn ào quá đi. Từ từ rồi con học."
Như một cái xác không hồn, tôi vừa nghịch điện thoại một cách không hứng thú vừa trả lời qua loa. Tôi thản nhiên uống cạn loại nước có ga mà hồi còn tập luyện tôi tuyệt đối không đụng đến, vừa gặm bim bim, trông lười biếng hết chỗ nói.
Mất đi chỗ dựa tinh thần từ thuở nhỏ, tôi không còn cười thật lòng được nữa. Ngay cả nụ cười xã giao gượng gạo cũng khiến tôi mệt mỏi rã rời.
"Thôi ngay đi! Chỉ là không chạy hết sức được nữa thôi mà, đừng có ủ rũ như thế!"
Khoảnh khắc bị mẹ mắng, tôi cảm giác như có thứ gì đó đứt phựt.
"...Chỉ là không chạy được nữa thôi sao? Mẹ thì hiểu cái gì về con chứ!?"
Bị chạm vào phần yếu đuối, tôi cố che giấu sự thương tổn bằng cơn giận dữ.
"Con yêu việc chạy đến thế, vậy mà giờ không biết có còn chạy hết sức được nữa hay không đấy!? Niềm vui như trước kia không còn tìm thấy ở đâu nữa rồi!? Mẹ không hiểu được đâu!"
Tôi lao ra khỏi phòng, chạy một mạch theo quán tính đến chỗ cách nhà vài chục mét thì... dừng lại trong tư thế khó coi để bảo vệ đầu gối phải.
Hình ảnh khoảnh khắc bị chấn thương nặng ùa về như đèn kéo quân. Cơn tê dại kỳ quái hóa thành nỗi đau bò dọc đầu gối, khiến tôi thấy sợ hãi.
"Hộc... hộc..."
Dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi chống tay lên đầu gối, hơi thở rối loạn.
Vấn đề không phải là liệu chân có khỏi vào giải đấu năm sau hay không. Là vết thương và nỗi đau khắc sâu trong tim tôi.
Nếu cứ mỗi lần chạy thế này là nỗi sợ hãi và ám ảnh lại ập đến... thì não bộ và cơ thể sẽ phát ra cảnh báo, tự động ngừng việc chạy hết tốc lực lại.
Mồ hôi đầm đìa hòa cùng nước mắt, rơi xuống mặt đường nhựa nóng hổi và bốc hơi.
"Không chạy được nữa... Mình không thể chạy hết sức được nữa..."
Đối mặt với sự thật tàn khốc một lần nữa bị tống vào mặt, tôi chỉ biết vừa khóc vừa than thở yếu đuối.
Vì chính mình gieo nhân, nên không thể đổ lỗi cho ai được. Kẻ ngu ngốc đã không chạy hết mình, giờ nhận hình phạt là không thể chạy hết mình nữa.
Dần dần cảm thấy mặc cảm, tôi cũng không muốn ở nhà nữa. Nói dối bố mẹ là "tham gia câu lạc bộ cờ vây cờ tướng" hay gì đó đại loại thế, tôi thường giết thời gian bằng cách la cà đâu đó sau giờ học.
"Biết về 'Cá heo May mắn' không?"
Ở trường, các bạn cùng lớp đang bàn tán về "Cá heo May mắn". Hình như chẳng ai biết rõ nó là cái gì, nhưng nghe đồn nếu tìm thấy thì sẽ gặp điều tốt lành.
Dù là lời đồn sặc mùi đáng ngờ, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để cười cho qua. Tinh thần bất ổn đến mức muốn bám víu vào cả những thứ như thế, vì những gì tôi đánh mất là quá lớn.
Nhắc đến cá heo thì nghĩ ngay đến biển. Chỉ với lý do đơn giản đó, tôi lê bước đến bờ biển địa phương hay công viên ven biển, những ngày tháng chỉ ngắm biển đến khi mặt trời lặn chẳng mang lại cho tôi điều gì.
Nếu ở phía cuối những hành động vô nghĩa này có một ánh sáng lờ mờ nào đó... cái ước vọng nực cười đến mức tức cười ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.
Chính lúc đó, tôi gặp được cậu thiếu niên có ánh mắt giống hệt mình.
Hình ảnh cậu bé nhìn đám học sinh tiểu học đang túm tụm trên bãi cát từ xa với vẻ hận thù, chẳng hiểu sao lại hút lấy ánh nhìn của tôi.
Đứa trẻ này cũng không có nơi để về. Không có lối thoát nào cả.
Bản năng mách bảo thế, nên có lẽ tôi đã tự mình bước lại gần.
"Nhóc không đi cào ngao hử~?"
Có thể liếm vết thương cho nhau với cậu bé này chăng... vì cảm thấy sự đồng cảm một chiều như thế, nên dù mới gặp lần đầu tôi đã bắt chuyện một cách suồng sã.
Cậu nhóc khá là xấc xược. Cách nói chuyện thì đúng chất "trẻ ranh", thi thoảng lại tỏ thái độ muốn làm nũng với chị gái lớn tuổi hơn, đúng lứa tuổi nên trông đáng yêu vô cùng.
Nói chuyện mới biết, quả nhiên là một đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Tuy hoàn cảnh khác tôi, nhưng việc không có nơi để về thì giống hệt nhau.
Vậy thì hai đứa dựa vào nhau là được. Nơi chúng tôi ở bên nhau sẽ trở thành nơi chốn mới là được.
Dù có bị mỉa mai là liếm vết thương cho nhau, miễn chúng tôi thấy vui là được. Nếu có thể tự lừa dối bản thân rằng những ngày vui vẻ đã quay trở lại, thì ít nhất cũng có thể tạm thời quên đi nỗi đau khổ.
Tôi và thằng bé bắt đầu chơi cùng nhau.
Hẹn nhau sau giờ học hay ngày nghỉ rồi dẫn đến mấy chỗ vui chơi gần đó thì dễ thôi, nhưng tôi lại có cảm giác tội lỗi kỳ lạ như đang dụ dỗ một cậu bé ngây thơ. Mọi phiền muộn và cảm giác mất mát luôn mang trong lòng, trong lúc chơi với thằng bé, tôi đã quên sạch sành sanh.
Thời gian cãi nhau về những chuyện vặt vãnh cảm giác thật mới mẻ, khiến tôi cứ ngỡ như là độc nhất vô nhị.
Định cho cậu bé trải nghiệm thật nhiều lần đầu tiên, ai ngờ chính tôi lại là người được biết thêm nhiều cảm xúc khác nhau.
Mỗi lần ra vẻ chị đại khi đấu bi-a hay game đối kháng ở Kisarazu Central, nhìn mặt cậu nhóc đỏ bừng lên trông thật đáng yêu. Khi đi ăn sushi băng chuyền Yamato, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt phồng má nhai sushi ngon lành của cậu bé là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà nhóc ăn nhiều quá đấy. Ví chị đây cháy túi rồi này.
Lúc ra công viên ngủ trưa, cậu nhóc nhìn mặt tôi ở cự ly gần và tỏ vẻ ngượng ngùng. Bạn ngủ trưa không phải là nói dối đâu nha.
Cậu thiếu niên học sinh cấp ba giờ chắc không còn nhớ nữa, nhưng đã có ngày chúng ta vừa ngủ trưa vừa trò chuyện như đêm đi dã ngoại của trường vậy.
Lúc chơi ném bóng bắt bóng ở bờ biển, thằng bé gửi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cú ném giả bóng xoáy "pha ke" của tôi, trông thật dễ dụ và quá đỗi dễ thương.
Thằng bé có vẻ ghét kiểu giọng Kansai giả cầy của tôi, nên tôi càng nói nhiều hơn. Vì thằng bé thành thật quá nên tôi cứ muốn trêu chọc thôi, xin lỗi nhé.
Được thằng bé hẹn hò, thú thật là tôi rất vui, nhưng cũng có chút bối rối.
Vì tôi không hiểu tình yêu. Vì tôi chưa từng có kinh nghiệm ấp ủ tình cảm luyến ái. Nên tôi đã lảng tránh bằng trò đuổi bắt, âm mưu hoãn câu trả lời lại khoảng mười năm.
Tôi muốn thằng bé đợi cho đến khi tôi hiểu thế nào là yêu. Cho đến lúc đó, tôi muốn cậu thiếu niên cứ thích tôi như thế... một suy nghĩ đầy toan tính đã nảy ra.
Và rồi, tôi đã để lộ dáng vẻ thảm hại.
Giữa chừng trò đuổi bắt, tôi dừng lại, khóc lóc thảm thiết và than vãn đủ điều. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ như một người chị lớn, nhưng tôi mới là đứa trẻ con ấu trĩ.
"Nếu em tìm thấy Cá heo May mắn và cho chị Umika xem... thì điều tốt lành sẽ đến! Chắc chắn điều tốt lành sẽ đến, và chị sẽ chạy lại được thôi!!"
Thằng bé dõng dạc tuyên bố những lời mà đối với tôi chẳng khác nào câu tán tỉnh mạnh nhất.
Trái tim yếu đuối và không phòng bị, ngay khoảnh khắc đó đã bị đôi tay của thằng bé nắm lấy. Nóng ran. Lồng ngực nóng lên đến khó tin, thế giới vốn đục ngầu vì nước mắt bỗng hiện lên đầy màu sắc rực rỡ.
A, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Rằng đây chính là "tình yêu".
Không ngờ tôi lại được một cậu học sinh tiểu học kém mình năm tuổi dạy cho biết, nhưng giờ thì tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô bạn kia rồi. Cái cảm xúc gọi là tình yêu, thứ khiến cô bạn từng thích chạy đến mức rủ tôi vào câu lạc bộ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ưu tiên nó... cuối cùng tôi cũng đã biết.
Con người là sinh vật ích kỷ và đơn giản. Vì đối với Akiyoshi Umika vừa biết đến mối tình đầu, những mâu thuẫn từng mang trong lòng giờ đây dường như thật nhỏ bé.
Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất cũng bắt đầu từ đây.
Lẽ ra tôi nên nói là không cần Cá heo May mắn nữa, nhưng vì quá sung sướng, tôi đã không nỡ dội gáo nước lạnh vào quyết tâm quá đỗi thuần khiết của thằng bé.
Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới cười tươi đến thế. Người lấp đầy và bù đắp cho trái tim khiếm khuyết lớn của tôi, chính là thằng bé.
Nhưng, mùa hè của chúng tôi kết thúc đột ngột.
Đó là sự việc xảy ra vào một ngày hẹn gặp dưới bầu trời đầy mây khá mát mẻ so với mùa hè.
"Nhóc này, chậm thế nhỉ..."
Đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu bé đâu, tôi bị cho leo cây mấy chục phút. Trường tiểu học tan học sớm hơn, nên bình thường em ấy luôn là người đợi trước.
Thằng bé không có phương tiện liên lạc. Nếu quá giờ hẹn ba mươi phút, buổi đi chơi hôm đó sẽ bị hủy.
Dự báo tối nay có mưa to. Dù hơi do dự, nhưng tôi chọn cách về nhà trước khi trời mưa.
Về đến nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng mình. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà bắt đầu vang lên, trời tối sầm lại một cách đáng sợ vì mây dày.
"Không lẽ... em ấy đang đi tìm cá heo thật đấy chứ?"
Những lời nói hôm trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không biết có bao nhiêu người tin thật vào Cá heo May mắn, nhưng nếu là cậu bé thẳng tính đó thì có khi tin vào truyền thuyết cá heo lắm.
Cầu mong linh cảm chẳng lành này chỉ là lo bò trắng răng, vừa cầu nguyện, tôi vừa lao nhanh ra khỏi nhà, đi đến khu vực mép nước trên đường đi học của em ấy.
Chẳng mấy chốc những giọt nước bắt đầu hiện rõ trên mặt đất, tiếng mưa vang vọng. Bộ đồng phục hút nước khiến cơ thể nặng trịch, cơn mưa xối xả dai dẳng dựng lên như một bức tường nước, thu hẹp tầm nhìn tìm kiếm.
Chắc chắn là về nhà rồi. Chắc chắn là thế.
Dù lạc quan như vậy, nhưng đôi chân tôi không chọn cách quay đầu. Cơn đau chạy dọc đầu gối. Có vẻ như dù chỉ chạy chậm như chạy bộ dưỡng sinh thì vẫn gây gánh nặng.
Linh cảm chẳng lành không chịu lắng xuống. Mưa không có dấu hiệu tạnh, cơn gió ngược phiền phức như muốn đẩy lùi tôi lại.
Thằng bé đang ở đâu? Nếu đã về rồi thì coi như công cốc. Thế cũng được.
Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó, tôi... lần này sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Không muốn mất đi nơi chốn của mình. Không muốn mất đi đứa trẻ đó.
Trong khi tình huống tồi tệ nhất lướt qua tâm trí, tôi nén cơn đau ở đầu gối, vừa gọi tên em ấy vừa tiếp tục chạy tìm kiếm trên diện rộng.
"Hả... cái gì?"
Khi đi qua cầu, tôi chợt cảm thấy gì đó. Như thể có ai đó đang dẫn đường cho tôi... cơ thể tự nhiên bị hút về phía đó, tốc độ chạy dọc bờ sông dần tăng lên.
Trong màn đêm bao trùm con sông đang dâng nước, một ánh sáng xanh trắng rơi ở đó.
"C-cứu với! Á, hộc... Có ai không!"
...Nghe thấy rồi. Tiếng thằng bé kêu cứu.
Tôi đạp lên mặt đất lầy lội, chạy hết tốc lực. Lao mình vào bóng tối. Có lẽ do não bộ đang tỉnh táo cực độ nên tôi chẳng cảm thấy sợ hãi.
Đầu gối có hỏng lần nữa cũng được. Chỉ mong cứu được cậu bé đã cứu rỗi tâm hồn tôi, tôi lao xuống bờ sông dốc đứng hiểm trở. Cây cỏ cứa vào tay chân, vô số vết thương hằn lên... tôi vẫn không ngừng tiến bước.
Nắm lấy tay cậu bé đang sắp chìm nghỉm, tôi dùng hết sức kéo lên.
Trong tay cậu bé đang nằm trên đầu gối tôi, có nắm chặt một vật giống như kẹp tóc màu xanh nước biển. Hình dáng chiếc kẹp tóc... là hình cá heo.
Cậu bé đưa chiếc kẹp tóc hình cá heo cho tôi.
Muốn nổi điên lên được. Muốn mắng cho một trận ra trò. Chỉ sai một ly là thằng bé đã mất mạng rồi, nên dù có nhầm lẫn cũng không thể khen ngợi được.
Là tại tôi. Nếu cậu muốn làm tôi cười đến mức bất chấp nguy hiểm thế này, thì chẳng có gì hạnh phúc hơn thế.
Nhưng thế là sai rồi. Không bao giờ được tha thứ.
Nhưng... tôi vốn mềm lòng, nên không thể mắng cậu bé tôi yêu quý hơn được nữa. Nhận lấy con cá heo cậu bé đưa ra, với nụ cười nhòe đi vì hạnh phúc, tôi còn cài nó lên tóc mái nữa chứ.
【Mùa hạ Vĩnh cửu sẽ ghé thăm ngươi】
Tiếng nói, vang lên.
Cảm giác như giọng nói của người thứ ba, không phải của thằng bé cũng không phải của tôi, vang vọng trong đầu. Ngoài tiếng đó ra, mọi âm thanh khác đều biến mất.
Dòng sông cuồn cuộn, cây cối rung chuyển trong gió, cả những hạt mưa, đều đứng yên.
"Cái... gì thế này..."
Chiếc kẹp tóc cá heo phát sáng xanh trắng, những hình ảnh xa lạ liên tiếp tràn vào tâm trí.
Cảnh vật xung quanh có vẻ là ở địa phương này, nhưng kiểu dáng nhà cửa và trang phục của mọi người trông cũ kỹ. Có lẽ là thời Showa... ngay sau chiến tranh chăng.
Đây là... có lẽ là ký ức của người khác. Một thiếu nữ đáng thương xuất hiện trong ký ức của người khác, có lẽ là từ rất lâu trước khi tôi sinh ra, chắc hẳn là nhân vật chính.
Cảnh tượng diễn ra như thể tôi đang bị bắt xem một bộ phim.
Thiếu nữ đáng thương ôm mối tình đơn phương thầm kín với cậu bạn thanh mai trúc mã. Hai người trao đổi thư từ, hẹn hò trên bãi cát, vừa tắm sóng vừa tạt nước vào nhau, cùng cười đùa trông thật hạnh phúc.
Vào sinh nhật thiếu nữ, cậu bạn thanh mai trúc mã đã tự tay làm chiếc kẹp tóc hình cá heo tặng cô. Thiếu nữ nở nụ cười ngây thơ cài lên tóc, đôi má ửng hồng ngượng ngùng.
Nó hoàn toàn trùng khớp với chiếc kẹp tóc tôi nhận được từ Natsume, chứng tỏ thiếu nữ này chính là chủ nhân của Cá heo May mắn. Chỉ có thể nghĩ như vậy.
Dù đã đơn phương ở bên cạnh bao nhiêu năm, thiếu nữ vẫn không thể tỏ tình. Nếu nói ra tình cảm mà hạnh phúc hiện tại tan vỡ, thì thà cứ giữ nguyên mối quan hệ này còn hơn.
Thật khờ khạo. Nhưng, sự khờ khạo này tôi lại thấy thật đáng yêu.
Tuy nhiên, hạnh phúc bình dị ấy chẳng kéo dài được lâu.
Cậu bạn thanh mai trúc mã là con trai thừa kế của một tập đoàn lớn. Cậu phải kết hôn với vị hôn thê do cha mẹ sắp đặt, thiếu nữ hối hận tột cùng, cứ khóc mãi trên bãi cát.
Tại bãi cát kỷ niệm nơi hai người từng qua lại, cô lẩm bẩm những lời hối hận cho đến khi nước mắt cạn khô, tự trách mình đã không đủ can đảm.
Chính mình là người ở gần cậu ấy nhất. Lẽ ra đã có thể thay đổi tương lai.
Nếu không phải thời đại này, nếu cô sẵn sàng bỏ trốn để tỏ tình, thì có lẽ vận mệnh bi thương này đã thay đổi. Thời gian đã qua không thể quay lại, nhưng suy nghĩ "giá như lúc đó mình làm thế này" cứ quấn lấy nhau phức tạp trói buộc thiếu nữ.
Mối tình đầu của thiếu nữ, mối tình đơn phương quá đỗi thuần khiết, đã kết thúc.
Trái tim còn non nớt của thiếu nữ vô cùng mong manh và bất ổn. Đến mức tuyệt vọng vì thất tình, cô bi quan về tương lai.
Và rồi... cô thiếu nữ ấy gieo mình xuống biển khơi.
Chiếc kẹp tóc cá heo trôi dạt trên biển sau khi thiếu nữ qua đời, mang theo nỗi lòng và sự hối hận của cô. Trở thành "Bảy Mùa", đưa ra phán quyết xem mối tình đầu sẽ tiến tới hay kết thúc hoàn toàn đối với những người trẻ cũng ôm mối tình đơn phương trong lòng giống như người chủ cũ.
Cá heo May mắn không phải là vật phẩm may mắn như lời đồn đại.
"Gay go thật... mình bị chọn rồi sao."
Người đầu tiên bị mê hoặc bởi Mùa hạ Vĩnh cửu, là Akiyoshi Umika.
Cá heo May mắn... không, thiếu nữ chủ nhân của nó, đang cố gắng ép buộc mối tình đầu của tôi phải chuyển động. Vì kết nối trực tiếp với con cá heo, nên dù không giải thích bằng lời tôi cũng đại khái hiểu được.
Sứ mệnh của tôi, người bị dừng thời gian vĩnh viễn, chỉ có một. Trong tình trạng chỉ có những người được Bảy Mùa ghé thăm mới nhìn thấy hình dáng của tôi, tôi phải chứng kiến kết cục của những mối tình đơn phương dậm chân tại chỗ mãi mãi.
Muốn nghĩ đây là ác mộng, nhưng thế giới bị ngưng đọng thời gian này lại quá đỗi chân thực.
"Mình sẽ cứ mãi thế này sao..."
Tôi thử hỏi thiếu nữ chủ nhân.
【...Vào mùa hạ mười năm sau, Mùa hạ Vĩnh cửu sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Có cách để giải thoát khỏi Mùa hạ Vĩnh cửu】
............
Nghe điều kiện đó xong, tôi thở dài thườn thượt nhìn lên bầu trời.
Được đối phương đơn phương tỏ tình, và kết thúc mối tình đơn phương.
Điều đó cũng thể hiện ý chí không định giải thoát tôi khỏi "Mùa hạ Vĩnh cửu" trong vòng mười năm, và điều kiện nghe như đang cười nhạo lời tôi nói với cậu bé rằng "Mười năm sau trở thành người lớn đàng hoàng rồi hãy quay lại" khiến tôi phát ngán.
Mất cả sức để giận. Chuyện đó là không thể nào.
Bởi vì, ngay khoảnh khắc Mùa hạ Vĩnh cửu bắt đầu, ký ức về tôi dường như sẽ biến mất khỏi đối tượng đơn phương.
Tức là, tôi sẽ biến mất khỏi ký ức của thằng bé. Lời hứa miệng rằng mười năm sau trở thành người lớn đàng hoàng rồi quay lại, chắc chắn em ấy cũng sẽ quên.
Mười năm này, tôi sẽ là "Người đại diện" cho Cá heo May mắn. Nếu không được tỏ tình... nghe nói tôi sẽ tiếp tục lang thang trong dòng thời gian vĩnh cửu với tư cách là Cá heo May mắn thực sự.
Đây là cái giá phải trả sao. Hình phạt vô lý dành cho kẻ mới tập yêu không thể thành thật đón nhận tình cảm của cậu bé, trì hoãn mười năm và không dám đối mặt với tình yêu.
Cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng là mười năm sau, nhưng nếu cậu bé đã thích người khác... thì tôi sẽ cứ thế dõi theo.
Vì chắc chắn, tôi sẽ trở thành kẻ kỳ đà cản mũi. Tôi sẽ âm thầm, không làm phiền, cổ vũ cho "mối tình đầu" của cậu bé.
Tôi hiểu ra tất cả, thời gian tạm ngưng đọng bắt đầu trôi trở lại.
Không còn thời gian để giải thích cho cậu bé nữa.
"Nhóc này, mong là một lúc nào đó chúng ta có thể gặp lại nhé. Nếu nhóc còn nhớ đến chị, thì mười năm sau hãy đến tỏ tình nhé. Chị sẽ vui lắm đấy."
Đấy là nếu mười năm sau cậu bé vẫn còn thích chị Umika.
Cho đến lúc đó, chị sẽ chờ.
Ở nơi xa tít tắp đối với nhóc, nhưng lại gần đến mức chị có thể chạm vào nhóc.
Chị sẽ đợi, đợi cậu thiếu niên của mười năm sau tỏ tình với một ai đó, ở một nơi nào đó...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
