Chương 42
[Em vừa mới đi ngang qua tiệm làm tóc nè.]
Em nhấp một ngụm bia và tiếp tục đi bộ về nhà.
Dù ở xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của em trên mặt đường nhựa và tiếng sột soạt của vải vóc.
“Sao mãi mà em chưa về vậy.”
[Vì bọn mình đang trò chuyện mà anh, nên em đi có chút chậm lại thôi!]
Ra là vậy sao, thôi kệ vậy.
Tôi nốc nốt cái lon của mình rồi đi vào trong phòng để lấy thêm lon khác ra.
“Tối nay hình như có hơi lạnh nhỉ?”
Chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài hiên nhà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
[Chắc vậy thật~! Em đoán là mùa thu cuối cùng cũng tới rồi ha.]
Có lẽ ngay cả những lời nói vu vơ của tôi cũng không cảm thấy cô đơn khi có em đáp lại như này.
[Ah, senpai, senpai, anh biết sắp có một lễ hội mùa thu được tổ chức ở công viên gần đây không?]
“Anh biết, nhưng anh lại chưa bao giờ tới đó cả.”
Chả còn gì tệ bằng việc mình thì đang mệt mỏi đi bộ về nhà trong bộ đồ công sở trong khi bên cạnh lại là hàng người đi chơi trong bộ yukata chứ.
“Em đã từng đến đó chưa?”
[À thì… em cũng chưa!]
“Vậy là cũng giống anh à. Chắc dừng chủ đề này ở đây được rồi đấy.”
[Em chỉ đang làm cuộc trò chuyện này vui vẻ hơn tí thôi mà! Sao anh hay… nghiêm túc quá vậy, senpai…]
Bộ em say rồi à, hay lại có chuyện gì ở chỗ làm vậy?
Em ấy đôi khi cứ coi tôi như cái bao cát để xả giận ý.
“Nhưng nghe cũng vui đấy? Lễ hội mùa hè trong cái tiết trời nóng ẩm cũng có cái hay của nó, giờ lại đến lễ hội mùa thu cùng với làn khí mát mẻ…”
[Trông thật đặc biệt đúng không, senpai?]
Có thể là do uống bia mà giờ tôi lại thèm đồ ăn ở lễ hội quá.
Không biết mình có còn gói yakisoba ăn liền nào không nữa?
[Vậy nên á, em có một đề xuất này nè…]
“Cùng đi thôi.”
[Eh?]
“Anh bảo là đi. Bọn mình cùng đi.”
Khi nói tới một trong ba sự ham muốn lớn nhất của con người thì lười biếng chưa bao giờ có thể chiến thắng được phàm ăn cả.
[Sao mà anh biết em đang tính nói gì vậy?]
“Hmm… có lẽ là do anh đã quen với cái quy trình làm việc ở chỗ làm của em chăng.”
[Vậy là đều nhờ ơn vào công sức bấy lâu nay của em à!]
“Có thể.”
Nói đúng hơn thì là do những tác động tinh thần của em tới anh thì có.
Mà nói chuyện cũng được một lúc rồi – em ấy về nhà chưa vậy?
“Hiện em đang ở đâu đấy?”
[Chỉ cần em quẹo thêm một góc nữa là tới căn hộ của em rồi.]
“Cũng về tới nhà rồi còn gì. Anh cúp máy đây.”
Tôi khá tệ trong khoản bắt đầu và kết thúc một cuộc gọi. Lúc nào tôi cũng căn sai thời điểm hết trơn.
[Nè, senpai, nếu có thể…]
Giọng em có cảm giác thật gần, như thể em đang ngồi sát ngay bên tôi vậy.
[Nếu bọn mình có thể trò chuyện với nhau như này thì… anh biết đấy…]
Tông giọng em trở nên nghiêm túc hơn và trông có một chút xấu hổ. Con tim tôi cũng dần trở nên loạn nhịp.
Nếu việc hiểu cảm xúc của người khác chỉ qua giọng nói là có thể, vậy thì…
[Khi em lên giường đi ngủ, em nghĩ hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc lắm đấy!]
Nói xong câu đó, em liền cúp máy ngay lập tức.
Đổ tại cồn mà con tim tôi lại đập rộn ràng lên, tôi liền bước vô phòng mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
