Hai Bạn Thuở Nhỏ Lỡ Có Được Sức Mạnh Bá Đạo, Giờ Lại Dốc Toàn Lực Đạp Nhau Xuống Đáy Hầm Ngục

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sổ Tay Thuật Sư

(Đang ra)

Sổ Tay Thuật Sư

听日

Một kẻ tử tù khao khát vượt ngục. Một nữ sinh nghèo muốn đổi đời.

0 0

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

(Đang ra)

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

시베허스

Nghĩa là, tôi lỡ tạo ra một tổ chức hắc ám mất rồi...

75 0

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

(Đang ra)

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

Nanashi Nanami

Thế giới này không còn là trò chơi nữa. Nó là một thực tại hữu hình, một thực tế vững chãi và không thể phủ nhận.

70 163

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

83 1767

Vào Đông Tái Hiện

(Đang ra)

Vào Đông Tái Hiện

Tuyết Lê Đôn Trà

Đây là một câu chuyện tuổi trẻ có chút ấm áp, có chút kinh dị, có chút lãng mạn, xảy ra trên một hòn đảo vào mùa đông, giữa một nhóm thiếu niên nam nữ.

366 5925

Tập 03 - Chương 55: ...Ọe

Chương 55: ...Ọe

 

Hôm nay là ngày đi biển.

Ngồi lắc lư trên chiếc xe buýt lớn, tâm trạng tôi chỉ gói gọn trong một từ: tuyệt vọng.

Tôi thực sự, từ tận đáy lòng, ghét mấy cái sự kiện trường học thế này.

Lại còn là hoạt động tập thể, phải ngủ lại mấy ngày liền nữa chứ.

Không thể tin được.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ghét.

Nhưng mặc kệ suy nghĩ của tôi, chiếc xe buýt vẫn cứ lăn bánh.

Và rồi, khi nhìn thấy cơ sở lưu trú nơi chúng tôi sẽ ở lại, tôi buột miệng nói ra suy nghĩ thật lòng, dù có người đứng ngay cạnh.

"...Ký túc xá à."

Tôi chán nản tột độ.

Nơi chúng tôi ở trong chuyến đi biển này trông y hệt ký túc xá của trường cấp ba hay đại học.

Ít nhất... ít nhất cũng phải cho ở nhà trọ kiểu Nhật (Ryokan) xịn xò chứ...!

Khách sạn cao cấp cũng được mà...!

『Học sinh mà đòi hỏi cao sang quá đấy.』

"Chà, là đi học ở biển (Rinkai Gakkou) mà. Đâu phải đi du lịch. Đáng tiếc thật."

Người đang an ủi tôi là Shiramine.

Định tỏ ra tốt tính à?

Ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi nên vô tác dụng nhé.

Tiếc chưa kìa!

『Đừng có nghĩ ai cũng hành động vì đánh giá của người khác như cậu chứ.』

Tệ hại nhất là tôi và Shiramine lại chung phòng.

Chắc vì trong lớp chỉ có hai đứa là con trai.

Nhưng mà, tên này suýt giết tôi đấy nhé...!?

Lũ giáo viên vô dụng đang nghĩ cái quái gì thế!

"Tớ cũng kỳ vọng vào chỗ nào đó giống Ryokan. Thấy hơi thất vọng rồi đấy."

"Haha, tớ hiểu mà."

Thấy tôi gượng gạo đáp lại, cậu ta nở nụ cười tỏa nắng.

Sảng khoái đến mức phát bực.

Rõ ràng là kẻ nguy hiểm đã đánh người ta tơi bời.

『Thù dai ghê ha.』

"Kuchinashi-kun cũng ra biển chứ?"

...Đây là bước ngoặt quan trọng.

Shiramine có lẽ chỉ hỏi bâng quơ, nhưng với tôi thì rất quan trọng.

"Không, tớ hơi say xe chút. Tớ định nghỉ ngơi một lát."

"A, ra vậy. Cần tớ mang gì về không?"

"Shiramine đã hứa với đám bạn rồi mà? Tớ không sao đâu, tự lo được. Cậu cứ đi chơi với các bạn nữ đi."

"Ừ, tớ biết rồi. Tớ sẽ mang quà về cho cậu nhé."

"Haha."

Đếch cần.

Shiramine nói xong thì rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn mình tôi.

...Hoàn hảo.

"Được rồiiiii, ngủ trưa thôiiiii!"

『Tâm trạng tốt chưa từng thấy nhỉ. Mà này, say xe có sao không đấy?』

Con ký sinh trùng trong não nói với giọng lo lắng chưa từng thấy.

Nó nói cái quái gì thế.

Hả? Tôi có say xe đâu?

『Hả?』

Tôi ân cần giải thích cặn kẽ cho con ký sinh trùng chậm tiêu.

Đó là nói dối, đương nhiên rồi.

Nếu chỉ đơn giản bảo là không muốn đi, thì kiểu gì Shiramine hay lo chuyện bao đồng cũng sẽ lôi tôi đi bằng được, nên tôi giả bệnh thôi.

『Uầy... Đúng là kẻ âm trầm (Inkya)...』

Định bảo tôi là Inkya à?

Bố đấm cho bây giờ.

Vốn dĩ tôi là người đàn ông vượt lên trên mấy cái khái niệm nhảm nhí như Dương (Yo) hay Âm (In).

Tôi là sự tồn tại siêu việt ――――――.

Rầm rầm rầm rầm rầm!!

Tiếng gõ cửa dữ dội đến mức giật mình.

Cái này gọi là phá cửa chứ gõ cửa gì nữa.

Biệt đội đặc nhiệm trước khi đột kích à.

『...Không ra mở à?』

...Chắc chắn là chuyện chẳng lành nên không mở đâu.

Lúc này giả vờ vắng nhà nín thở chờ đợi là thượng sách.

Stand by, Stand by... (Chờ lệnh).

『...Shiramine-kun lúc ra ngoài đâu có khóa cửa được đúng không? Vì cậu đang ở trong phòng nên cậu ấy đâu mang chìa khóa theo.』

"............Hự!!"

Tôi bật dậy như lò xo trước lời nhắc nhở của con ký sinh trùng.

Lao nhanh ra cửa.

Uooooooooooo! Kịp đi mààààààà!

Chỉ còn chút nữa là chạm tay vào chốt cửa, thì cánh cửa mở toang một cách phũ phàng.

Xuất hiện ở đó là Kirako với nụ cười rạng rỡ hết cỡ.

"Mồoooooo. Cậu mãi chẳng chịu ra, nên tớ tự vào luôn nhé ♡"

"C-Con khốn...!"

Cái giọng nũng nịu đó là sao!

Tởm vãi!

Liếc nhìn ra sau lưng cô ta, thấy thấp thoáng bóng dáng vài bạn cùng lớp.

C-Con mụ này, chẳng lẽ...!

Kirako ôm chầm lấy cánh tay tôi đang đứng chết trân.

Cứng quá. (Ngực lép quá).

Rồi cô ta ghé sát mặt vào tôi, nói.

"Đi biển nào?"

Tiếng sóng biển rì rào Zaza.

Trước mắt là bãi cát trắng và biển xanh.

Không chỉ lớp tôi, mà cả khối năm nhất đang vui đùa huyên náo.

Mặc kệ bọn họ, tôi đang ngồi bó gối trong một cái lều được dựng sẵn.

Nóng vãi.

Nóng như thiêu đốt thế này mà chúng nó vẫn hớn hở được.

Trẻ con khỏe thật đấy...

『Nếu nhìn từ góc độ xã hội thì cậu cũng là trẻ con mà.』

Thế thì đừng có tống trẻ con vào cái hầm ngục nguy hiểm đó chứ.

Tôi suýt chết một lần rồi đấy.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa quay sang nhìn bên cạnh với đôi mắt cá chết.

Kirako cũng đang ngồi bó gối với đôi mắt cá chết y hệt.

"...Cô tính làm cái trò gì vậy."

"...Nhóm Kimiya xông vào phòng tôi. Đã giả vờ đi vắng rồi mà... bọn nó vẫn cưỡng ép...!"

Lời nói đầy vẻ bức xúc như nạn nhân bị bắt cóc.

Chỉ là bị lôi ra biển thôi mà đối với cô ta cứ như sự kiện chấn động lắm ấy.

Buồn cười thật.

"Thế nên, thấy vô lý nếu chỉ mình tôi chịu nóng bức khổ sở, tôi quyết định lôi cậu theo chịu chung cho vui thôi, chuyện nhỏ ấy mà."

"Tôi giết cô đấy."

Thấy Kirako cười khẩy, máu tôi sôi lên sùng sục.

Không tha thứ được.

Tôi lập tức đưa tay nhéo vào hông cô ta.

"Đ-Đau đau đau đau đau! Đang mặc đồ bơi mà còn nhéo thịt người ta là saoooo!!"

Kirako giãy giụa, đúng là cô ta đang mặc đồ bơi thật.

Bikini màu đen.

Làn da trắng muốt lộ ra rất nhiều.

Vì ngoại hình đẹp sẵn nên trông khá hợp.

Cái đó cũng làm tôi bực mình...

Lực nhéo của tôi mạnh hơn.

『Lại còn tán tỉnh nhau nữa chứ...!』

Ký sinh trùng ơi?

Sao nghe giọng cậu đầy vẻ phẫn nộ thế?

"Cơ mà, cô mua đồ bơi mới à."

"...Bị nhóm Kimiya ép buộc. Phí tiền của..."

Kirako vừa xoa xoa chỗ hông đỏ ửng vừa than thở.

Học viện Phát triển Dị năng miễn phí toàn bộ học phí, tiền ăn (ở nhà ăn) và điện nước.

Vì do nhà nước quản lý và gần như ép buộc nhập học nên chuyện đó cũng là đương nhiên, trừ khi có chuyện gì đặc biệt thì hiếm khi túng thiếu tiền bạc.

Dù vậy, Kirako than vãn thế này chắc là do tiếc tiền tích cóp cho cuộc sống NEET hikikomori (ẩn dật) trong tương lai.

...Cùng lắm thì tôi trấn lột lại.

"Từ hồi cấp hai có lớn thêm tí nào đâu, mặc đồ cũ cũng được mà."

"Tôi giết cậu đấy. Nhưng mà, đồ bơi thế nào cũng được... Mặc đồ bơi học sinh cũng chả sao."

"Không, cái đó thì hơi..."

Sẽ nổi bật theo hướng tiêu cực đấy.

Nhìn đám bạn cùng lớp đang chơi đùa ngoài kia xem, có ai mặc đồ bơi học sinh đâu.

Mà thôi kệ.

Kirako bị biến thành trò cười cũng thú vị.

Đang suy nghĩ thì thấy Kirako lườm tôi bằng đôi mắt cá chết.

...Bị lộ suy nghĩ rồi à?

"Cậu này, sao tôi mặc đồ bơi mà cậu lại mặc áo Hoodie thế kia?"

Thì ra thứ Kirako để ý là trang phục của tôi.

Tôi có mặc quần bơi, nhưng thân trên lại trùm áo Hoodie.

"Nếu cháy nắng thì làn da ngọc ngà của tôi sẽ hỏng mất."

"Thế thì càng tốt."

Mắt Kirako sáng lên đầy mong đợi.

Vậy thì tôi tuyệt đối không cởi áo.

Tôi quyết tâm sắt đá.

"Thực ra là cậu sợ bị so sánh với cơ bắp cuồn cuộn của Shiramine-kun chứ gì."

Cô ta cười nham hiểm, chọc chọc vào hông tôi.

Mùi hương thơm thoang thoảng bay tới.

Nhìn ra biển, Shiramine đang chơi đùa cùng các bạn cùng lớp.

Được rèn luyện từ nhỏ nên cơ ngực và cơ bụng phát triển phết.

Kirako đoán là tôi ghét bị so sánh với cái đó.

Nhưng tôi trưng ra bộ mặt đắc thắng.

"Hà hà. Cô quên là đã tắm chung với tôi rồi à? Tôi tuy không có cơ bắp thực chiến mấy, nhưng cơ bắp để làm cảnh (khoe mẽ) thì có thừa nhé."

"A, đúng rồi ha. Khoản làm màu thì cậu là số một rồi."

Đúng vậy, tôi cũng có tập luyện đôi chút.

Dù ghét cay ghét đắng, nhưng có chút cơ bắp trông vẫn hút gái hơn là gầy tong teo.

Tất nhiên là ở mức độ vừa phải thôi.

Tập như vận động viên thể hình thì xin kiếu.

Chết mất.

Kirako hay tắm chung nên đáng lẽ phải biết chứ, chắc quên rồi.

Cô ta tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.

"Đại tỷ! Tỷ làm gì ở đây thế!? Ra chơi cùng tụi em đi!"

"Chờ, chờ chút Kimiya-san? Cậu đâu có tính cách như thế này đâubuuuuuu...!"

Kimiya bất ngờ xuất hiện lôi Kirako đi xềnh xệch.

Con nhỏ đó khóc rồi kìa...

Làm tốt lắm, Yankee thời trang.

Mạnh mồm bảo là nổi loạn mà giờ thay đổi chóng mặt thế này đây.

Nào, kỳ đà cản mũi đã đi rồi, về phòng thôi.

Tôi còn sứ mệnh quan trọng là ngủ trưa...

Đang nghĩ thế thì cảm giác có ai đó ôm chầm lấy từ phía sau.

Sự mềm mại bạo lực áp vào lưng, cùng hơi ấm ẩm ướt mồ hôi của da thịt con người...

...Ọe. Đã bảo là ghét da thịt người khác rồi mà...

"Một nửa của cặp đôi đã đi rồi, giờ chơi cùng tui nha!"

Không thấy người nhưng giọng nói thì quen thuộc.

Lại là Kakushigi...

"...Không nhìn thấy nên cô mới dám táo bạo thế này đúng không. Bình thường gặp mặt thì xấu hổ cơ mà."

"C-Cái đó thì xí xóa đi nha!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!