Chương 47: Không Được Chứ Sao Nữa
Tiếng mưa rơi rào rào.
Lượng mưa khá lớn, đi lại mà không có ô trong tình trạng này quả là hơi khó khăn.
Trong hoàn cảnh đó, Yoshihito đang đứng chôn chân dưới một mái hiên nhỏ của tòa nhà.
Nếu chỉ có một mình, chắc cậu đã có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện linh tinh như 『Trời mưa đúng lúc mình đang đi bộ, Thượng đế có vẻ hơi bất kính nhỉ?』, nhưng bây giờ thì không.
Bởi vì bên cạnh cậu còn có một người nữa.
Và người đó, lại chính là nhân vật mà Yoshihito e ngại nhất.
"(Tệ thật rồi... Toang thật rồi...)"
"Mưa rồi nhỉ."
"(Nhìn là biết chứ, đồ ngốc. Cô nghĩ tôi là người nguyên thủy lần đầu thấy mưa chắc? Bực mình ghê...)"
Người mà cậu đang chửi rủa thậm tệ trong lòng chính là Jane Grey.
Mái tóc bạc óng ả cắt ngắn, đôi mắt đỏ rực đặc trưng.
Thân hình với những đường cong quyến rũ càng thêm nổi bật khi bộ đồng phục ướt đẫm nước mưa.
Chiếc áo lót màu đen lộ rõ mồn một, nhưng Yoshihito hoàn toàn không để tâm vì cậu chẳng hề hứng thú.
Hai người đang trú mưa trong cơn mưa xối xả.
"Kuchinashi-san có mang ô không?"
"Không, tôi không mang. (Nếu cô có thì đưa đây cho tôi.)"
"Tôi cũng vậy."
"(Đồ vô dụng!)"
Bản thân mình cũng không mang mà nói chuyện nghe bố đời thật.
Lại còn thản nhiên đòi người khác đưa đồ cho mình dùng nữa chứ, đúng là đồ cáo già.
Nhưng mà, đi trong cơn mưa này mà không có đồ che mưa thì cũng không ổn.
Grey hé đôi môi càng thêm căng mọng vì ướt nước.
"Chúng ta trú mưa một chút nhé?"
"(Ở riêng với kẻ bắt cóc hụt dưới một mái nhà á? Đùa nhau à? Chỉ thấy nguy hiểm rình rập thôi...)"
Yoshihito càng nâng cao cảnh giác với Grey.
Giờ đây, chỉ cần cô ta nói to một chút thôi cũng đủ làm cậu giật nảy mình.
Tiện thể nói thêm, chỉ biết sợ hãi mà không làm được gì chính là phong cách của Yoshihito.
"...Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."
Thấy Grey nhìn mình chằm chằm, Yoshihito cảm thấy nguy hiểm nên lập tức bán đứng người khác.
"Đâu phải chỉ mình tôi. Cả Kirako nữa, rồi cô Urazumi biết chuyện mà vẫn bỏ qua, và cả những người lính lưu vong đã không khai ra cô để bảo vệ cô nữa. (Thế nên, làm ơn đừng có dồn hết sự chú ý vào tôi. Tôi dâng Kirako cho cô đấy.)"
Cứ làm gì Kirako cũng được.
Cậu đang ngầm van xin điều đó.
"Đúng vậy. Tôi rất biết ơn. Tuy nhiên, thú thực tôi không muốn vì cứu tôi mà cậu bị rơi vào thế khó."
"(Thế thì đi lên đoạn đầu đài ngay và luôn đi.)"
Thấy Grey nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, Yoshihito thầm chửi rủa lạnh lùng.
Tưởng bao che xong thì cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa, ai ngờ Tử thần lại lù lù xuất hiện.
Nằm ngoài dự tính.
"Này nhé, tôi cứu cô vì tôi muốn thôi. Mấy chuyện đó tôi quan tâm làm gì?"
Yoshihito mỉm cười tươi rói.
Nói dối đấy.
Quan tâm vãi chưởng ra.
"Vậy, sao."
Tuy nhiên, Grey làm sao biết được nội tâm đen tối đó của Yoshihito.
Trong mắt cô, chỉ có một chàng trai đẹp mã đang nói những lời trượng nghĩa.
Vì Grey, cậu ấy không ngại rơi vào tình thế nguy hiểm.
Dù vậy, cậu ấy vẫn nói muốn cứu cô.
Nghe những lời đó ở cự ly gần thế này...
"...Tim tôi đập nhanh quá."
"Hả? Cảm à? (Tuyệt đối đừng có lây cho tôi đấy nhé.)"
Thấy Grey đỏ mặt quay đi, Yoshihito vẫn không ngừng cảnh giác.
Con nhỏ này bị làm sao thế.
"Mưa không tạnh... Hay là chạy về luôn đi?"
Đã đến giới hạn chịu đựng khi phải ở cùng cô ta, Yoshihito thà dầm mưa cảm lạnh còn hơn đứng đây với Grey thêm phút giây nào nữa.
"...Tôi nghĩ ở lại đây thêm chút nữa cũng được mà."
"(Được cái đầu cô ấy.)"
Thấy Grey xích lại gần, Yoshihito lộ rõ vẻ chán chường.
Trong đầu cậu lúc này, lựa chọn trú mưa tiếp đã bị gạch bỏ hoàn toàn.
Nhưng cứ thế chạy đi một mình thì cũng kỳ.
Nhỡ ai nhìn thấy thì phiền phức to.
Thế là, Yoshihito cực chẳng đã phải làm một hành động.
Cậu cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên vai Grey.
"Này, thế này ấm hơn chút nào chưa?"
Mưa ướt nhẹp thế này thì ấm thế quái nào được.
Tuy nhiên, toàn thân Grey lại nóng bừng như lửa đốt.
Cô vô thức nắm chặt lấy chiếc áo khoác.
"...Tôi có thể lấy cái này luôn không?"
"(Đã bảo là không được rồi mà.)"
Yoshihito không để lộ chút cảm xúc thật nào ra ngoài, chìa tay về phía cô.
"Nào, đi thôi."
"...Vâng."
Grey, giống như nữ chính trong truyện cổ tích được anh hùng dẫn đi, đỏ mặt nắm lấy bàn tay đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
