Giành Lấy Nanase Nhỏ Nhắn Đáng Yêu Mà Quyến Rũ Từ Gã Người Yêu Cũ Tồi Tệ Và Làm Cho Cô Ấy Hạnh Phúc

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

12 42

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

529 29608

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

130 2655

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

528 3628

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

145 2886

Volume 1 - Chương 7: Buổi qua đêm bất đắc dĩ cùng Hiyori

Chương 7: Buổi qua đêm bất đắc dĩ cùng Hiyori

"Bếp điện, có! Đồ uống, có! Thịt, có đủ!!"

"Woa oa oa~! Tâm trạng đang bay bổng, quẩy lên nào~!"

"Thiệt tình... Bớt nói nhảm lại phụ một tay coi."

Vừa cằn nhằn hai ông tướng con đang tạo dáng giống nhân vật siêu anh hùng đội lốp ô tô trong phim hoạt hình siêu nhân, tôi vừa rưới dầu lên chiếc bếp điện đã nóng.

Vừa dàn đều lớp dầu chuẩn bị nướng thịt, tôi liếc nhìn vào bếp, nơi có hai dáng người đang đứng cạnh nhau.

"Cháu thái rau thế này được chưa cô?"

"Quá chuẩn luôn! Cảm ơn cháu đã phụ cô chuẩn bị nhé!"

"Cháu được cô mời ăn mà, chút việc này có đáng là bao! Cô cứ sai vặt thoải mái đi ạ, cháu sẵn sàng phục vụ!"

"Trời ơi~! Cháu Hiyori ngoan ngoãn quá đi mất~! Giá mà cháu làm con gái cô luôn thì tốt biết mấy~! Cô mong mỏi có một mụn con gái từ lâu lắm rồi~!"

Trong bếp, mẹ tôi và Hiyori đang đứng cạnh nhau thái rau, trò chuyện rôm rả.

Nhìn mẹ cười tít mắt, vui vẻ với Hiyori, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Bỗng hai đứa em trai kẹp chặt lấy tôi từ hai bên, thì thầm.

"Anh Yusuke, có vẻ mẫu hậu nhà ta đang khao khát một cô con gái như chị Nanase lắm rồi đấy?"

"Giúp mẹ toại nguyện đi anh hai. Coi như trả hiếu cho những vất vả của mẹ từ trước đến nay."

"Được rồi, hai đứa mày đứng im đó. Anh mày sẽ ụp mặt cả hai đứa vào cái chảo nóng này ngay bây giờ."

Bị hai ông tướng vỗ vai trêu chọc, tôi gằn giọng cảnh cáo.

"Á á á!", hai đứa la oai oái rồi bỏ chạy tán loạn. Tôi thở dài thườn thượt, sao hôm nay cả nhà lại tăng động quá đà thế này.

Hôm nay là thứ Sáu. Và cũng là ngày diễn ra bữa tiệc thịt nướng tại nhà mà tôi đã lên kế hoạch từ trước cùng Hiyori.

Việc chọn ngày mai là ngày nghỉ để tha hồ quẩy tới bến dù có vẻ hơi xốc nổi, nhưng ngẫm lại thì cũng là một quyết định không tồi.

Điều khiến tôi hơi lo ngại là bản tin dự báo thời tiết nói về cơn bão nhiệt đới đang tiến đến, nhưng nghe bảo khu vực nhà tôi sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều từ mưa to gió lớn, nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

(Thiệt tình, ai nấy đều phấn khích quá mức...)

Từ mẹ tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng Hiyori, đến hai cậu em trai đang nhảy múa điệu nhảy khó hiểu thường ngày... xem ra sự xuất hiện của khách mời đã khiến cả nhà phấn khích tột độ.

Ngay cả tôi cũng đang hồi hộp không kém, chẳng có tư cách gì mà chê bai họ.

"Này, mấy đứa ngốc kia! Thôi ngay mấy điệu nhảy kỳ cục đó và ngồi vào bàn đi!"

Một lúc sau, mẹ và Hiyori bưng những đĩa rau củ và hải sản tươi ngon ra phòng khách.

Bếp điện đã nóng rực, mọi thứ đã sẵn sàng. Hiyori và mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

"Lúc nãy Yusuke với mấy đứa em nói chuyện gì mà trông vui thế?"

Hiyori ngồi xuống cạnh tôi, tò mò hỏi. Tôi hơi chột dạ, vội vàng đánh trống lảng.

"Hả? À... không có gì đâu. Chỉ là đùa giỡn linh tinh ấy mà."

Cầm đôi đũa dài, tôi bắt đầu xếp thịt và rau củ mà Hiyori vừa thái lên bếp điện. Mùi thơm nức mũi nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức vị giác của mọi người.

"Oa oa oa! Thịt tới rồi thịt tới rồi~! Ăn cho bể bụng luôn~!!"

"Nhanh lên anh hai ơi! Em là con thứ nên sức chịu đựng kém lắm đó!!"

"Hai cái đứa này! Trước mặt chị Hiyori mà cứ làm trò hề mãi!!"

"Ahahaha... xin lỗi cậu nha. Gia đình mình ồn ào quá..."

"Không sao đâu, vui lắm! Nhộn nhịp thế này mới thích chứ!"

Hai ông em trai lăm lăm đôi đũa, thèm thuồng chờ thịt chín, còn mẹ thì liên tục nhắc nhở tụi nó giữ kẽ.

Tôi thở dài ngao ngán, quay sang xin lỗi Hiyori vì sự ồn ào thường thấy của gia đình. Cô bạn chỉ cười xòa, tỏ vẻ thích thú.

"Này, đừng có nhìn thịt chằm chằm mãi thế, lo pha nước chấm đi. Nhớ ăn cả rau nữa đấy."

"Em biết rồi! Em đâu có ngốc đến mức đấy!"

"Nói vậy chứ lát nữa mày mà ăn lấn sang phần chị Nanase là coi chừng anh Yusuke với mẹ nổi trận lôi đình đấy nhé? Cẩn thận cái miệng mày vào, Masato."

"Đúng rồi đó. Con vừa ăn khỏe lại còn hay đắc ý nữa...!"

"Mẹ cũng thế, đừng có quá chén rồi lại nói năng linh tinh nhé? Mẹ mà sàm sỡ chị Nanase là tụi con không đỡ nổi đâu."

"Ừm. Với tư cách là anh cả, tao rất yên tâm khi thấy mọi người đều ý thức được những ranh giới cơ bản."

Mặc dù có nhắc đến tên Hiyori trong cuộc trò chuyện, nhưng cơ bản thì vẫn là những màn đấu khẩu ồn ào thường ngày của gia đình tôi.

"Fufufu...! Ahahahaha!!"

Hiyori thích thú theo dõi và bật cười sảng khoái. Tôi bắt đầu gắp những miếng thịt và rau đã chín chia đều cho từng người.

"Hiệp đầu tao chia đều cho công bằng. Từ hiệp sau là bước vào cuộc chiến sinh tử đấy nhé."

"Mẹ đã dặn rồi, hôm nay có Hiyori ở đây, mấy đứa ăn uống cho từ tốn vào nghe chưa?"

Nói xong, chúng tôi chắp tay lại.

Bàn ăn hôm nay có thêm một thành viên, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chúng tôi đồng thanh nói lời cảm ơn trước bữa ăn.

"""""Itadakimasu!!!"""""

Giọng nói vang rền, tràn đầy năng lượng. Bữa ăn bắt đầu trong tiếng cười đùa vui vẻ.

Taiga gắp một miếng thịt sườn dày cộm, nhai ngấu nghiến với vẻ mặt mãn nguyện. Masato cũng đang tận hưởng bữa tiệc thịt nướng hiếm hoi.

"Ưm~! Thịt bò ngon tuyệt cú mèo! À, anh Yusuke, nướng mẻ mới đi anh!"

"Rồi rồi, anh biết rồi."

Phục vụ hai cái tàu há mồm ăn nhanh như chớp, tôi lại tiếp tục phủ kín chiếc bếp điện đang trống trơn bằng mẻ thịt mới.

Nào là sườn, lưỡi bò, thịt diềm thăn, xen kẽ với rau củ và hải sản... Mùi thơm quyến rũ lại một lần nữa lan tỏa khắp phòng.

Vừa để mắt đến độ chín của đồ ăn, tôi vừa rắc thêm chút muối và lật đều các mặt.

Trong lúc tôi mải mê làm "đầu bếp", hai đứa em trai đã chén sạch mẻ thịt đầu tiên, và bắt đầu lăm le mẻ thứ hai đang xèo xèo trên bếp.

"Oa oa oa! Miếng lưỡi bò này là của tao, cấm đứa nào tranh!!"

"Ế! Đó là miếng em nhắm từ nãy giờ mà!?"

"Hai đứa mày bớt ồn đi... Thịt còn đầy ra đó, cãi nhau làm gì. À, nhớ chừa phần cho Hiyori nữa đấy nhé?"

Để xoa dịu hai cái "thùng không đáy", tôi lại tiếp tục xếp thịt lên bếp... Lặp lại chu trình quen thuộc, chợt tôi nhận ra ánh mắt của Hiyori đang chăm chú nhìn mình.

"À, cậu đừng bận tâm đến hai thằng ngốc đó. Cứ ăn thoải mái đi."

"Nhưng mà... Cậu cứ nướng mãi thế kia, để mình thay cho, Yusuke ăn đi chứ."

"Ấy, làm sao để khách phải động tay động chân được. Cậu cứ tự nhiên ăn đi, đừng ngại."

"Không được, mình ngại lắm. Đưa kẹp với đũa đây cho mình!"

Nói rồi, Hiyori giật lấy bộ dụng cụ nướng thịt từ tay tôi và bắt đầu gắp thức ăn lên bếp.

Tuy thao tác không điêu luyện bằng tôi, nhưng nhìn cô bạn tỉ mỉ nướng thịt cho mọi người, hai đứa em tôi cũng biết ý mà im bặt, có lẽ chúng cũng thấy hơi áy náy.

"Nè~! Đừng có nhìn nữa, thịt trên đĩa cậu kìa, ăn đi kẻo nguội mất ngon~?"

Nghe Hiyori giục, tôi đành cầm đũa gắp phần thức ăn đã được chia sẵn.

"Ư, ừm. Cảm ơn cậu..."

Tiếng xèo xèo của thịt nướng vang lên trong phòng khách. Hôm nay được đặc cách chỉ việc ăn, tôi có chút bồn chồn. Vừa "tẩu tán" xong mẻ thịt đầu tiên, đĩa của tôi lại đầy ắp những miếng thịt mới nóng hổi.

"Đồ ăn tới đây~! Yusuke to con thế này thì phải ăn nhiều vào~!"

"Trời đất, ngại quá! Mình ăn xong rồi, cậu đưa kẹp đây mình nướng cho! Tới lượt Hiyori ăn rồi đấy!"

"Thôi thôi, dừng lại. Để người lớn ra tay, mấy đứa trẻ con cứ việc ăn tẹt ga đi!"

Không thể để khách khứa như Hiyori phải phục vụ mãi được.

Tôi vừa định giật lại kẹp gắp thì mẹ đã nhanh tay giành lấy, tự ứng cử làm "trưởng ban nướng thịt".

Tôi đành tiếp tục "chiến đấu" với đĩa thịt Hiyori vừa gắp cho, không quên chia sẻ bớt cho cô bạn.

"Cảm ơn Hiyori nhé, đã lo lắng cho Yusuke nhà cô."

"Dạ có gì đâu cô. Với lại cháu cũng thích nướng thịt lắm ạ!"

"Có thể là vậy, nhưng hôm nay cháu là khách mà, cứ ăn thoải mái đi chứ..."

"Dù là khách đi chăng nữa, thấy Yusuke cứ nướng mãi không có thời gian ăn, cháu cũng thấy áy náy lắm ạ!"

"Bình thường ở nhà mình toàn đợi hai đứa em ăn no nê rồi mới thong thả ăn cùng mẹ cơ. Nên cậu đừng bận tâm."

"Này Yusuke. Hiyori đã có lòng lo cho con, sao con lại nói thế? Những lúc như này, chỉ cần nói 'cảm ơn' là đủ rồi."

Tôi chỉ định giải thích thói quen ăn uống của gia đình, ai dè lại bị mẹ mắng cho một trận, mặt nhăn nhó nhận lỗi.

Liệu tôi có lỡ lời khiến Hiyori - người có ý tốt nhường tôi ăn trước - bị tổn thương không? Đang lo lắng thì may thay, cô bạn có vẻ không để bụng.

"Ưm~, ra là thế. Vậy là cháu lại làm mọi người phải bận tâm rồi sao?"

"Kh-Không, không phải thế đâu! Được cậu nướng cho mình vui lắm, còn giúp mình đỡ mỏi tay nữa!"

"Tại tụi em ham ăn tục uống quá nên chị Hiyori mới phải ra tay đấy chứ, chị không có lỗi gì đâu ạ!"

Hiyori lẩm bẩm tự trách vì không biết "luật ngầm" của gia đình, tôi và Masato vội vàng lên tiếng trấn an.

Thấy hai anh em tôi cuống cuồng thanh minh, Taiga - cậu út ít nói - bỗng bật cười khúc khích, nói.

"Phụt! Nhìn cảnh này giống gì mọi người biết không? Y chang cặp vợ chồng mới cưới dọn về sống chung, đang được gia đình chồng phổ biến gia quy ấy."

"V-Vợ chồng mới cưới cái đầu mày... !?"

"Fufu! Nghe hợp lý ghê! Con dâu mới về nhà chồng, mong mẹ chồng chỉ bảo thêm ạ... Kiểu vậy đó hả?"

"Ôi dào, tuyệt quá còn gì! Hiyori này, thằng Yusuke mà dám làm gì cháu, cháu cứ mách cô! Cô sẽ 'tẩn' nó ra bã!"

"Mẹ với Hiyori đừng có hùa theo thằng Taiga nữa! Thiệt tình... !!"

Câu nói đùa của Taiga như châm ngòi cho một vở hài kịch. Tôi đỏ mặt tía tai gắt gỏng.

Tự nhận thức được bản thân đang phản ứng hơi thái quá với hai chữ "vợ chồng", tôi chợt thấy Masato - đứa thường ngày hay tếu táo - nay lại nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

"...Có sao đâu. Anh Yusuke cũng nên tận hưởng những giây phút thế này đi."

"Masato, mày lại ──!"

"Anh cả cũng có quyền được vui vẻ mà. Đã phải từ bỏ đam mê bóng rổ vì tụi em, rồi thì gánh vác việc nhà, đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Đừng chỉ biết cắm đầu vào công việc, anh cũng phải tận hưởng tuổi thanh xuân chứ. Như vụ hẹn hò sau giờ học hôm trước ấy, cứ thoải mái mà bung lụa đi."

"Masato..."

Những lời chân thành thốt ra từ miệng thằng em trai vốn nổi tiếng là "cây hài" của gia đình khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Chắc Masato cũng tự thấy ngượng vì không quen nói mấy lời sến súa thế này nên vội quay mặt đi... Nhưng rồi Taiga cũng lên tiếng.

"...Đúng đấy. Tụi em cũng có phần lỗi, nhưng không có nghĩa là chuyện gì anh cũng phải gánh vác hết. Ít ra lúc ở cạnh chị Nanase, anh cứ quên cái mác 'anh cả' đi cũng được mà."

Nghe hơi sến sẩm, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà hai đứa em dành cho mình.

Một bầu không khí nghiêm túc hiếm hoi bao trùm phòng khách... Cuối cùng, mẹ quay sang nhìn Hiyori, ân cần gửi gắm.

"Mọi chuyện nghe có vẻ hơi sến, nhưng mà... Hiyori, cô giao Yusuke cho cháu nhé. Thằng bé này tuy ngốc nghếch, vụng về và hơi chậm tiêu, nhưng bản chất nó rất tốt bụng. Cháu hãy thấu hiểu cho nó nhé."

"...Dạ vâng. Cháu biết ạ. Cháu hiểu rõ Yusuke là một người rất rất dịu dàng mà."

...Khoan đã, cái bầu không khí gì đây? Mình tôi bị cho ra rìa à?

Sao tự dưng cả nhà lại đồng lòng "giao phó" tôi cho Hiyori thế này?

Ánh mắt ấm áp, không khí dịu dàng... Bị bao vây bởi sự quan tâm có phần ngượng ngùng ấy, tôi đang định lên tiếng thì bỗng... Rầm rầm! Tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật mình quay về phía cửa sổ.

"Tiếng gì vậy? Gió đập vào cửa kính à...?"

"Thấy sai sai rồi nha? Dự báo thời tiết bảo mưa gió đâu có mạnh thế này?"

Nãy giờ cả nhà mải nói chuyện rôm rả nên không để ý, cửa sổ kính đang rung bần bật từng cơn vì gió giật mạnh.

Tiếng mưa đập vào kính cũng lớn hơn sức tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với bản tin thời tiết dự báo "mưa nhỏ" trước đó, khiến tất cả bắt đầu cảm thấy bất an.

"Khoan đã!? Anh hai, nguy to rồi! Có cảnh báo mưa lớn diện rộng kìa!! Sắp sửa có cả cảnh báo bão nữa đó!"

"Hả!? Đùa à!?"

"Nghe bảo bão mạnh lên bất ngờ! Chắc sáng mai mới tan, nhưng đêm nay thì mưa bão kinh khủng lắm, bản tin mới cập nhật đây!"

Taiga vừa lướt điện thoại xem thời tiết vừa hốt hoảng thông báo. Quả nhiên, mưa gió bên ngoài đang ngày một lớn dần.

Cứ đà này, chỉ chừng nửa tiếng nữa thôi là khỏi ai bước chân ra khỏi nhà. Nhận ra tình hình nghiêm trọng, cả nhà bắt đầu bàn bạc cách đối phó.

"Tính sao đây? Kiểu này chị Nanase không về được rồi."

"Nhà mình lại không có ô tô, sao đưa chị ấy về được?"

"Hay là gọi taxi...? Hoặc gọi điện nhờ bố mẹ chị ấy đến đón..."

"Hiyori, cậu thấy sao? Hôm nay bố mẹ cậu có ở nhà không?"

Tôi quay sang hỏi Hiyori. Cô bạn khẽ lắc đầu, vẻ mặt lo âu.

"...Không, bố mẹ mình đi vắng rồi. Chắc lại ngủ lại công ty. Để mình thử gọi xem sao."

Nói rồi, Hiyori cầm điện thoại lên gọi cho bố mẹ.

"A, a lô mẹ ạ? Thật ra con đang ở nhà bạn Yuki ──"

Nghe cách nói chuyện, có vẻ Hiyori đang lấy cớ ở nhà một cô bạn gái tên Yuki để giấu chuyện đi chơi với con trai đến tận giờ này.

Cũng đúng thôi, nói thật ra thì rách việc lắm. Trong lúc gia đình tôi hồi hộp chờ đợi xem bố mẹ cô bạn có đến đón được không, thì Hiyori cúp máy, quay sang nhìn chúng tôi, lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Cháu xin lỗi mọi người. Bố mẹ cháu không đến đón được ạ."

"Vậy à... Cũng phải thôi. Mưa bão đột ngột thế này, đi lại nguy hiểm lắm..."

Giờ chỉ còn cách gọi taxi, nhưng thời tiết này thì chắc khó mà bắt được xe.

Đang vắt óc suy nghĩ tìm giải pháp thì Hiyori nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, cất tiếng.

"Dạ... Cháu biết yêu cầu này hơi đường đột và có thể làm phiền mọi người... nhưng mà, nếu mọi người không phiền thì ──"

Hiyori rụt rè, hơi ngước mắt lên nhìn chúng tôi.

Cô bạn ngập ngừng một lát rồi đưa ra lời đề nghị.

"──Đêm nay... cho cháu ngủ lại đây được không ạ?"

(S-Sao lại thành ra thế này...?)

Vài tiếng sau khi bữa tiệc thịt nướng bắt đầu, thời tiết bên ngoài đã trở nên tồi tệ vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi.

Cảnh báo mưa lớn, bão giật được phát đi khắp khu vực lân cận. Nhìn ra ngoài chỉ thấy mưa trắng trời và gió rít từng cơn, tuyệt nhiên không bóng người hay xe cộ nào qua lại.

Tình hình này thì... Hiyori đành phải ngủ lại nhà tôi.

Chúng tôi đã thử gọi điện cho mấy hãng taxi, nhưng tất cả đều kẹt xe và không thể hẹn giờ đón, đành bất lực bó tay.

Cũng may là Hiyori đã xin phép bố mẹ xong xuôi. Dù hơi lo lắng nhưng tôi cũng đành chấp nhận sự sắp đặt bất đắc dĩ này.

Và hiện tại, tôi đang đứng ở phòng thay đồ, trên tay là khăn tắm, một chiếc áo thun và chiếc quần cộc để Hiyori thay.

Sau cánh cửa mỏng manh kia là tiếng vòi hoa sen đang tuôn nước rào rào. Thấy bóng người thấp thoáng sau lớp kính mờ, tôi bỗng thấy tim đập thình thịch, cất giọng gọi.

"À này, Hiyori! M-Mình mang quần áo với khăn tắm đến rồi nha...!"

"A! Cảm ơn cậu! Xin lỗi vì đã làm phiền nha."

"Kh-Không sao đâu, thời tiết thế này mà. Mà nè, đồ này là đồ thể dục hồi cấp hai của mình, chắc hơi rộng so với cậu..."

"Không sao đâu, đừng bận tâm! Có đồ thay là may lắm rồi, chứ mặc nguyên đồ lúc nãy đi ngủ thì khó chịu lắm, cảm ơn cậu nhiều nha!"

Tiếng vòi hoa sen tắt ngúm, giọng nói lảnh lót của Hiyori vọng ra từ phòng tắm.

Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh là Hiyori đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, lại còn đang nói chuyện với tôi... Nghĩ đến đó, tôi không tài nào kiểm soát được nhịp tim đang đập liên hồi.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Diễn biến quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay.

Trong lúc đang tìm chỗ để đồ thay cho Hiyori, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một thứ dưới sàn, khiến tôi giật thót lùi lại phía sau.

"U, Uoa!?"

"Oái!? Sao vậy Yusuke!"

"A! À, ừm, th-thì, x-xin lỗi cậu! Thật sự xin lỗi!!"

Do lùi lại quá nhanh nên tôi đụng trúng tường gây ra tiếng động lớn, Hiyori hốt hoảng hỏi vọng ra.

Tôi cuống cuồng xin lỗi, nhưng không chỉ vì làm cậu ấy giật mình, mà còn vì một lý do "khó nói" khác.

Thứ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, ngay chỗ tôi định để quần áo...

Là đồ lót của Hiyori vừa mới cởi ra lúc nãy.

Bộ đồ lót màu cam nhạt điểm xuyết viền ren hoa điệu đà đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi chết sững tại chỗ.

Dù là vô ý nhưng cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong tôi. Dường như cảm nhận được sự bất thường qua cánh cửa, Hiyori cất tiếng hỏi.

"Yusuke, có chuyện gì vậy? Cậu sao thế...?"

"...Xin lỗi cậu. Lúc nãy mình định để quần áo xuống thì vô tình... nhìn thấy đồ lót của cậu..."

Cảm giác tội lỗi không cho phép tôi nói dối, tôi đành thú nhận "tội lỗi" của mình.

Chắc mẩm kiểu gì Hiyori cũng nổi trận lôi đình... nhưng trái với dự đoán của tôi, cô bạn lại bật cười nắc nẻ.

i_241.jpg

"Ahahahaha! Tưởng chuyện gì to tát, có gì đâu mà lo! Cậu đừng để bụng!"

"Đ-Để bụng chứ sao không! Cậu dễ dãi quá mức rồi đấy!"

Nghe điệu cười vô tư của Hiyori, tôi không nhịn được mà lớn tiếng bắt bẻ.

Tất nhiên là thà bị cười xòa còn hơn là bị mắng chửi hay ghét bỏ, nhưng cái kiểu tha thứ nhẹ tênh thế này lại khiến tôi càng thêm lo lắng... Đang nghĩ vậy, Hiyori bỗng hạ giọng, thỏ thẻ.

"Không sao thật mà. Tại mình... cố tình để đó cho cậu thấy đấy."

"Hả...!?"

Tim tôi đập thịch một cái, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cố tình để đó cho tôi thấy? Ý cậu ấy là sao?

Nếu là trò đùa thì hơi quá trớn rồi đấy, còn nếu không phải thì... Tôi đang hoang mang tột độ thì tiếng cười lanh lảnh của Hiyori lại vang lên từ trong phòng tắm.

"Phụt! Ahahahaha! Đùa, đùa thôi~! Mình trêu cậu đấy~! Cô Marie dặn mình bỏ vào túi giặt chung với quần áo, ai dè mình quên béng mất quăng bừa ra đó! Công nhận Yusuke dễ bị lừa ghê, chọc hoài không chán~!"

"Đ-Đùa kiểu đó... Thiệt tình, bó tay với cậu luôn...!!"

Biết mình lại bị ăn quả lừa, tôi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

Hiyori vẫn tiếp tục trêu chọc tôi.

"Ây da~! Xin lỗi vì sự bất cẩn của mình làm cậu hết hồn nha! Nhưng mà cậu cũng may mắn quá còn gì?"

"May mắn chỗ nào! Tim mình sắp rớt ra ngoài rồi đây này!"

"Ahaha, đúng là Yusuke có khác~! Bình thường mấy đứa con trai mà thấy đồ lót của một đứa con gái vừa loli vừa 'khủng' như mình là phải dán mắt vào soi kỹ từng milimet rồi chứ?"

Dù không thể phủ nhận sự thật đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.

Xấu hổ muốn chết, lại còn áy náy nữa, tôi làm sao mà dám giở trò đó chứ.

"Không soi, mà cũng không dám soi. Cậu thừa biết tính mình rồi còn gì...?"

"Ừm, biết chứ! Mình thích tính cách đó của Yusuke lắm!"

Nghe giọng cười rạng rỡ của Hiyori, tên ngốc là tôi lại một lần nữa bị rung rinh.

Thấy tình hình có vẻ bất ổn nếu cứ tiếp tục câu chuyện này, nhỡ mẹ mà nghe được thì toang. Tôi vội vã đặt quần áo xuống và nói vọng vào.

"Thôi, mình để quần áo với khăn tắm ở đây nha! Cậu tắm rửa thong thả đi!"

"Fufu! Cảm ơn cậu! Vậy mình tắm lâu một chút nha!"

Nghe Hiyori đáp lời, tôi vội vã chạy ra khỏi phòng thay đồ, mặt đỏ bừng như quả gấc.

"Yusuke! Nhìn nè nhìn nè, bốc lửa chưa!?"

"~~~!?"

Sau khi đưa đồ thay cho Hiyori, tôi về phòng cố gắng tĩnh tâm lại. Ai dè cô nàng đột ngột lao vào, khiến tôi suýt thét lên vì sốc.

Hiyori đứng trước mặt tôi, chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng tôi đưa ban nãy, cười tươi rói, bộ dạng vô cùng... "mát mẻ".

Chiếc áo vốn vừa vặn với tôi giờ trở nên rộng thùng thình trên người cô bạn cao 1m48, phần cổ áo trễ nải khoe khéo khe ngực lấp ló, còn "vòng một" thì như muốn bung ra khỏi lớp áo mỏng manh.

Chiếc áo thun dài vừa đủ che đến giữa đùi Hiyori. Thấy tôi đứng hình không thốt nên lời, Hiyori cười nham hiểm, tiến lại gần.

"Thấy sao!? Combo áo người yêu rộng thùng thình + loli ngực khủng + thả rông + lấp ló khe ngực!? Quá đã đúng không!?"

Vừa nói, Hiyori vừa giang rộng hai tay, ưỡn ngực đầy tự hào, "khoe" trọn vẻ quyến rũ chết người.

Tôi cứng đờ người, não bộ đình công trước cảnh tượng nóng bỏng ấy... Chợt để ý thấy thứ Hiyori đang cầm trên tay phải, tôi run rẩy hỏi.

"A, Hiyori? C-Cái trên tay cậu là...?"

"À, cái này hả! Quần đùi cậu đưa đó!"

Hiyori tươi cười giơ chiếc quần đùi lên.

Cầm quần trên tay có nghĩa là bên dưới chiếc áo phông kia... hoàn toàn "vườn không nhà trống"!? Ý nghĩ đó quét qua đầu khiến tôi bùng nổ vì ngượng, mặt đỏ lựng, hét lớn.

"S-Sao cậu không mặc vào!? Cứ thế này chạy sang đây làm gì!?"

"Thì~ tại lúc soi gương thấy bộ dạng 'thả rông' mặc áo sơ mi của mình quyến rũ quá mà~! Mình nghĩ ngay đến chuyện phải cho Yusuke chiêm ngưỡng kiệt tác này nên phi thẳng sang đây luôn! Yên tâm đi! Cô Marie với hai em cậu không thấy đâu!"

"Wow, yên tâm quá cơ! Không phải chuyện đó! Thế này... nguy hiểm lắm đấy!"

"Biết mà~! Thế nên mình mới tính thử vận động xem độ nguy hiểm đến đâu nè! Nhảy nhót các kiểu xem có bị lộ 'hàng' không... Cậu muốn làm 'nhà nghiên cứu' kiểm chứng với mình không?"

"Không!! Cậu mau mặc quần vào đi!!"

"Haiz~, chán ghê. Yusuke đã nói thế thì đành chịu vậy."

"Đừng có mặc trước mặt mình! Quay mông đi chỗ khác giùm cái! Khom người là lộ hết bây giờ!?"

"Hahaha~! Ý cậu là mình khom người xuống để cậu được 'rửa mắt' hả!?"

"Thôi đi! Xin cậu đừng trêu mình nữa!!"

Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, nhưng kẹt nỗi cánh cửa ra hành lang lại nằm ngay sau lưng Hiyori.

Thấy tôi van nài khẩn thiết, Hiyori cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mặc quần vào. Tôi vội vàng nhắm tịt mắt, quay mặt đi chỗ khác.

"Hỏi nhỏ xíu, Yusuke thích kiểu 'lấp ló' hay 'kín cổng cao tường'?"

"Kiểu nào cũng được... mặc bình thường giùm mình..."

"Okê~, đã rõ!"

Vẫn không quên trêu chọc tôi đến phút chót, tiếng sột soạt của quần áo vang lên.

Cố gắng xua tan những hình ảnh "bổ mắt" đang nhảy múa trong đầu, tôi nghe Hiyori cất giọng có vẻ tiếc rẻ.

"Hừm... áo thì rộng thênh thang mà quần lại vừa khít. Chắc không phải do eo to đâu, do mông bự đấy... Vui buồn lẫn lộn ghê!"

"À, ừ. Biết rồi, đừng có tự vỗ mông đen đét thế nữa. Mình không muốn nhìn đâu..."

"Xin lỗi Yusuke nha. Cậu hóng cảnh quần rộng quá tụt xuống lắm đúng không, tại mông mình bự quá làm cậu thất vọng rồi..."

"Đã bảo là không hóng hớt gì mà. Cậu đừng có biến mình thành tên biến thái trong đầu cậu nữa."

Tôi chán nản đáp lại những lời trêu chọc kết hợp tấu hài của Hiyori.

Nhờ Hiyori đã "kín cổng cao tường" hơn, tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh. Hiyori thì đang thích thú ngó nghiêng khắp phòng tôi.

"Hô~! Đây là phòng của Yusuke à~! Ừm! Đúng như mình nghĩ, đơn giản!!"

"Tại ít đồ đạc thôi. Chẳng có gì thú vị đâu, xin lỗi cậu."

"Không có giường, vậy kho tàng 'tài liệu mật' chắc giấu trong bàn học rồi? Để xem nào!!"

"Không có đâu! Đừng có lục lọi linh tinh!!"

Đúng như Hiyori nói, phòng tôi rất ít đồ đạc nên trông khá trống trải.

Tôi thích ngủ nệm trải sàn hơn là giường, đồ đạc cá nhân cũng cất gọn trong tủ quần áo. Tự tôi cũng thấy phòng mình nhạt nhẽo.

Điểm nhấn duy nhất trong phòng là một tấm poster. Hiyori bước lại gần, chăm chú nhìn rồi hỏi.

"Người này là vận động viên bóng rổ hả? Chơi ở NBA đúng không?"

"Ừ. Giải nghệ rồi, nhưng chú ấy là tuyển thủ mình hâm mộ nhất."

Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đúng chuẩn vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Số áo 21, khoác trên mình bộ đồng phục màu đen. Tôi và Hiyori cùng ngước nhìn tấm poster.

"Chú ấy chơi như thế nào vậy?"

"The Big Fundamental... Chú ấy được mệnh danh như vậy. Một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử NBA."

"Bích... Phân... gì cơ?"

"The Big Fundamental. Nghĩa là 'Nền tảng vững chắc'. Lối chơi của chú ấy không màu mè hoa mỹ, nhưng cực kỳ cơ bản và hiệu quả trong mọi tình huống. Chẳng bao giờ mắc bẫy khiêu khích của đối thủ, luôn giữ cái đầu lạnh và làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ lối chơi điềm tĩnh ấy, chú ấy luôn là trụ cột vững chắc của một đội bóng thống trị giải đấu trong nhiều năm. Hơn nữa, chú ấy rất yêu thương gia đình và sống vô cùng khiêm tốn. Đó là lý do mình hâm mộ chú ấy."

Tôi say sưa kể về thần tượng bóng rổ từ thuở bé của mình, Hiyori đứng bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của tôi.

Bất chợt, cô bạn mỉm cười, ngước nhìn tôi và nói.

"Trông cậu vui vẻ ghê. Quả nhiên Yusuke rất thích bóng rổ."

"Ừm. Tuy không chơi nữa nhưng đâu có nghĩa là mình ghét nó."

Tôi đã từng kể cho Hiyori nghe chuyện này. Tôi thật sự đam mê bóng rổ.

Dù đã từ bỏ và không hề hối tiếc, nhưng mỗi khi nhắc đến thần tượng, những cảm xúc nhiệt huyết trên sân bóng lại sục sôi trong tôi.

"Fufufu...! Mình lại biết thêm một điều mới về Yusuke rồi. Cảm giác này vui thật đấy."

"Hôm đi hẹn hò, mình cũng biết được nhiều sở thích của Hiyori mà. Giờ thì hòa nhau rồi... nhỉ?"

Nghe Hiyori nói, tôi mỉm cười đáp lại.

Cũng giống như niềm vui của tôi khi hiểu thêm về cô bạn, có lẽ Hiyori cũng đang hạnh phúc khi khoảng cách giữa hai chúng tôi lại được thu hẹp thêm một chút.

Tôi cứ đinh ninh như vậy... ai ngờ, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác...?

"À mà khoan, The Big Fundamental à... luôn giữ cái đầu lạnh, không bị lung lay trước mọi tình huống... chuẩn luôn!!"

"Chuẩn gì cơ? Cậu đang nói gì vậy?"

Thấy tôi nhíu mày khó hiểu trước câu nói đầy ẩn ý, Hiyori lại cười tươi roi rói, giọng điệu hớn hở.

"Thì~ ! Với tinh thần thép, không gì lay chuyển được như thần tượng của cậu, mình đoán là Yusuke sẽ chẳng mảy may bận tâm dù mình có đề nghị điều này!"

"...Mình có dự cảm chẳng lành, cậu định nói gì thế?"

Hiyori vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn nụ cười ấy, sống lưng tôi bỗng lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể.

Linh cảm của tôi luôn đúng, cô nàng này sắp sửa thả một quả bom... Và y như rằng, Hiyori dõng dạc tuyên bố bằng giọng điệu vô cùng hào hứng.

"Đêm nay, mình sẽ ngủ ở đây! Nhờ cậu chiếu cố nha!!"

(S-Sao lại ra nông nỗi này...!?)

Chỉ trong vòng 30 phút mà tôi đã phải lặp lại câu hỏi này đến lần thứ hai. Cảm giác như đang bình luận một trận đấu bóng chày vòng chung kết đầy kịch tính vậy. Tôi khẽ liếc mắt sang bên cạnh.

Trong căn phòng nhỏ bé của tôi, hai tấm nệm được trải sát rạt vào nhau... Trên một tấm nệm, Hiyori đang lăn lộn qua lại với vẻ mặt thích thú cực độ.

"Okê, chuẩn bị xong! Giờ thì ngủ lúc nào cũng được!"

Hiyori vừa nói vừa lăn từ nệm của mình sang nệm của tôi rồi lại lăn về.

Nhìn nụ cười hồn nhiên, ngây thơ vô số tội của Hiyori, tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đã suy nghĩ quá sâu xa rồi không. Nhưng mà không thể nào.

Một nam một nữ đang tuổi ăn tuổi lớn, ở chung một phòng, dù là ngủ trên hai tấm nệm khác nhau nhưng lại sát rạt thế này... Thật sự không ổn chút nào.

Tất nhiên ban đầu tôi đã kiên quyết phản đối. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, mẹ tôi đã "nhanh nhảu" trải sẵn nệm cho khách trong phòng tôi. Rồi dưới sức ép từ những lời ngon ngọt, dỗ dành của Hiyori, mọi chuyện đã trở thành "sự đã rồi".

Sao mẹ không ngăn cản chuyện này cơ chứ... Nghĩ lại thì mẹ rất cưng chiều Hiyori nên chắc không nỡ từ chối. Cũng có thể mẹ hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của đứa con trai cả này chăng.

(Mình ổn, mình chịu đựng được. Vì mình là anh cả mà.)

Dù sao thì tôi cũng tuyệt đối không được có những suy nghĩ đen tối. Phải giữ "cái đầu lạnh" như "The Big Fundamental", duy trì sự điềm tĩnh.

Tôi tự nhủ thầm trong bụng. Bỗng Hiyori ngừng lăn lộn, hơi nhổm người dậy, gọi tôi.

"Này Yusuke, lại đây nằm thử xem."

"Hả...!?"

Vừa mới quyết tâm giữ "cái đầu lạnh" vài giây trước, vậy mà chỉ một câu nói của Hiyori đã khiến tôi thốt ra một âm thanh kỳ quặc.

Nhìn Hiyori khúc khích cười, tôi tự nhủ "Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này", nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống tấm nệm của mình.

"Rồi. Có gì đặc biệt không?"

"Ehehe...! Hai đứa mình cùng nhìn lên trần nhà nè."

"Ừ, thì sao? Có gì lạ à?"

Một phần vì ngượng không dám nhìn thẳng Hiyori, phần vì tư thế nằm tự nhiên hướng mắt lên trần nhà.

Hiyori cũng ngước nhìn lên, giọng điệu vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

"Bình thường cậu cao hơn mình nên góc nhìn cũng khác nhau đúng không? Nhưng giờ nằm thế này, hai đứa mình cùng chung một tầm nhìn. Cảm giác được nhìn cùng một thứ với Yusuke... thích thật."

Cũng đúng... Nằm xuống thì khoảng cách từ mắt đến trần nhà của hai người là như nhau.

Chẳng có gì to tát, nhưng nghe Hiyori nói vậy tôi lại thấy hơi ngượng. Hiyori lăn tròn trên nệm, nhích lại gần tôi.

"Hơn nữa... mình còn được nhìn mặt cậu gần thế này nữa. Gần hơn bình thường nhiều lắm luôn."

"!!?"

Hiyori thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng ngọt lịm, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Tôi bất giác quay sang, tim hẫng một nhịp khi bắt gặp khuôn mặt tươi tắn của Hiyori ở khoảng cách gần đến khó tin.

"Từ hôm cậu ôm mình tới giờ, mới lại được nhìn gần thế này..."

Đôi mắt lấp lánh niềm vui. Khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Đôi gò má ửng hồng.

Bình thường, sự chênh lệch chiều cao hơn 30 phân luôn tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai chúng tôi. Nhưng hôm nay, khoảng cách ấy dường như đã bị xóa nhòa. Gần đến mức tôi có thể đọc được từng biểu cảm trên khuôn mặt Hiyori.

Giống như lần trước được Hiyori ôm chặt, cảm giác lúc này còn mãnh liệt hơn.

Có lẽ vì không phải ở trên sân thượng lộng gió, mà là trong một căn phòng kín chỉ có hai người? Sự riêng tư tuyệt đối này khiến tôi có những suy nghĩ kỳ lạ chăng?

Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình vì bàn tay mềm mại của Hiyori chạm vào má. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi vội vàng giục.

"Đ-Đến giờ đi ngủ rồi đó! Cũng khuya rồi!"

"Ưm... Cậu nói đúng. Ăn no lại còn quậy phá một trận, tự nhiên thấy buồn ngủ quá."

Hiyori khẽ mỉm cười gật đầu.

Tôi lồm cồm bò dậy tắt đèn, rồi lại chui tọt vào chăn trong bóng tối, tim vẫn đập thình thịch. Tôi hít một hơi thật sâu.

(Không sao, không sao cả. Bình tĩnh, bình tĩnh...!!)

Tôi nhắm mắt lại, liên tục niệm thần chú trong đầu để giữ cho tâm trí thư thái.

Dù hoàn cảnh có hơi "nhạy cảm", nhưng tôi tuyệt đối không được có ý đồ xấu. Chỉ là hai người bạn ngủ chung phòng thôi, mọi thứ sẽ diễn ra hoàn toàn trong sáng.

...Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi──

"...Yusuke ngủ rồi à? Tắt đèn rồi kìa."

Giọng nói của Hiyori bất ngờ vang lên từ tấm nệm bên cạnh.

Tôi từ từ mở mắt ra. Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi quay sang nhìn và sững sờ khi thấy Hiyori cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi... Bằng một giọng điệu ướt át, cô bạn hỏi.

"Cậu... không định làm gì sao?"

"Hả...!?"

Câu nói thẳng thừng cùng ánh mắt xoáy sâu của Hiyori khiến tôi đứng hình toàn tập.

Không để tôi kịp phản ứng, Hiyori tiếp tục "tấn công".

"Cậu thấy đồ lót của mình ở phòng tắm rồi đúng không? Đang giặt rồi... nên bây giờ mình... đang không mặc gì bên trong đâu."

"~~~~!?"

Hiyori vừa dứt lời, bàn tay cô bạn cũng lật tung tấm chăn đang đắp.

Ánh mắt lúng liếng như mời gọi, Hiyori nhẹ nhàng vuốt ve khoảng trống trên nệm, thú nhận sự thật "động trời" rồi tiếp tục buông lời đường mật.

"Không sao đâu. Nếu là Yusuke... có chạm vào, có hôn, hay tiến xa hơn nữa... mình cũng cam tâm tình nguyện. Nếu Yusuke muốn... thì qua đây với mình."

Khuôn mặt Hiyori đỏ ửng lên, ngay cả trong bóng tối tôi cũng có thể nhận ra điều đó.

Hơi thở dồn dập khiến bộ ngực đẫy đà phập phồng liên hồi. Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt, nhưng Hiyori vẫn nằm bất động. Ánh mắt chất chứa sự kỳ vọng xen lẫn e dè cứ dán chặt vào tôi. Sau một hồi im lặng đối diện, tôi lên tiếng.

"Mình không làm được đâu. Tụi mình là bạn mà. Đâu phải kiểu quan hệ để làm mấy chuyện đó."

"...Ừm, cậu nói đúng. Vậy, nếu──"

Tôi đã cho phép những cái ôm, những lần đút ăn, thậm chí là nụ hôn gián tiếp. Nhưng chuyện này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đó là ranh giới không thể vượt qua.

Chúng tôi là bạn. Yêu cầu của Hiyori đã đi quá giới hạn. Thấy tôi từ chối bằng lý do đó, Hiyori cất giọng kiên định, như đã hạ quyết tâm.

"──Nếu bây giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa... thì cậu sẽ không có lý do gì để từ chối đúng không?"

"!!?"

Một lời cám dỗ vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Nếu gạt bỏ cái mác "bạn bè" hiện tại, liệu tôi có còn do dự?

Liệu tôi có thể gạt bỏ mọi rào cản và đáp lại kỳ vọng của Hiyori? ...Câu trả lời, thực ra tôi đã có từ trước.

Hít vào, thở ra. Chậm rãi và tĩnh lặng.

Sau khi điều hòa lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ bằng một hơi thở sâu, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt không hề chớp của Hiyori... và đưa ra câu trả lời.

"...Dù vậy, mình vẫn sẽ không làm."

"...Tại mình kém hấp dẫn sao? Hay là Yusuke không thích kiểu con gái như mình?"

"Không phải thế. Thú thực là tim mình vẫn đang đập thình thịch đây, lơ là một chút là mình sẽ đánh mất lý trí ngay. Nhưng chính vì thế mà mình không thể làm được."

Chắc hẳn Hiyori đã phải lấy hết can đảm mới dám nói ra những lời đó. Việc từ chối cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhưng tôi hiểu rằng có những điều quan trọng hơn cần được ưu tiên, và tôi quyết định giãi bày nỗi lòng mình với cô bạn.

"Mình muốn trân trọng Hiyori. Tụi mình làm bạn chưa được một tháng. Cho dù có là người yêu đi chăng nữa, thì làm chuyện đó bây giờ vẫn còn quá sớm."

"...Dù mình có muốn, cậu cũng sẽ không động vào mình sao?"

"Ừm. Giả sử cậu tỏ tình và chúng ta thành một đôi ngay lúc này... làm sao cậu biết được mình đồng ý vì thật lòng thích cậu, hay chỉ vì thèm khát cơ thể cậu?"

"...!!"

Câu trả lời của tôi khiến Hiyori mở to mắt kinh ngạc.

Dù áy náy nhưng không thể nhượng bộ, tôi tiếp tục bộc bạch với Hiyori bằng giọng điệu kiên định.

"Mình là đứa thiếu quyết đoán, nếu cứ ở cạnh nhau, chắc chắn sẽ có lúc mình làm cậu tổn thương. Lúc đó, mình không muốn cậu phải suy nghĩ tiêu cực rằng 'Có khi từ đầu cậu ấy chẳng hề thích mình'. Với lại, tuy hơi sĩ diện hão... nhưng mình không muốn bị đánh đồng với Ema. Mình tuyệt đối không muốn Hiyori nghĩ mình là loại đàn ông chỉ biết đến nhan sắc và thể xác của cậu."

"...Ra là vậy. Cậu nói đúng. Ừm, đúng là thế thật. Yusuke luôn là người như vậy mà...!"

Khuôn mặt Hiyori lúc ấy trông vừa vui, vừa buồn. Nhưng chất giọng lại chất chứa sự thấu hiểu.

Dù vậy, tôi vẫn thấy có lỗi vì đã từ chối sự can đảm của Hiyori, bèn nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu. Mình là thằng hèn..."

"Không đâu. Yusuke không có lỗi gì hết. Cậu nhớ lúc an ủi mình vì bị Yoshihide cắm sừng không? Cậu đã nói 'Dùng thân xác để trói buộc thì đâu phải tình yêu đích thực'... Mình hiểu rõ điều đó chứ, và mình cũng muốn tụi mình cứ từ từ tìm hiểu nhau như cậu nói. Vậy mà trong hoàn cảnh này... Tự nhiên mình lại nghĩ biết đâu ông trời đang tạo cơ hội cho tụi mình."

Hiyori nhắc lại câu nói của tôi trước kia.

Cô bạn trở mình đánh 'bịch' một tiếng, rồi nhìn lên trần nhà, cười nhạt nói tiếp.

"Nghe thì giống ngụy biện... nhưng có lẽ những lời Yoshihide nói đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mình."

"...Câu 'không muốn bị đá thì cho anh sờ ngực' ấy hả?"

"Ừm... Mình cứ sợ nếu không cho phép cậu làm thế, cậu sẽ bỏ mình mà đi. Nên nhân cơ hội ngàn vàng này, mình muốn chứng tỏ bản thân luôn sẵn sàng, hy vọng cậu sẽ vì thế mà ở lại bên mình. Thậm chí mình còn có suy nghĩ ích kỷ là nếu không làm thế, Yusuke cũng sẽ rời xa mình thôi."

"...Không sao đâu. Không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo lắng vớ vẩn nữa."

"Ừm... cảm ơn cậu."

Tôi cứ ngỡ hai đứa đã thân thiết hơn. Cứ ngỡ đã hiểu nhau hơn một chút.

Nhưng có lẽ tôi đã vô tâm bỏ qua những tổn thương sâu thẳm trong Hiyori.

Ema đã làm cậu ấy tổn thương nặng nề hơn tôi tưởng, để lại những vết sẹo khó phai trong tâm hồn.

Nhìn Hiyori yếu ớt bộc bạch những bất an, thú nhận rằng nỗi ám ảnh quá khứ đã thôi thúc cô bạn hành động như vậy, tôi tự trách mình đã quá vô tâm.

Nếu đã vậy, điều tôi cần làm lúc này là ──

"...Mình sẽ làm cậu hạnh phúc."

"Hả...?"

Câu nói bất ngờ của tôi khiến Hiyori quay sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cảm giác có chút trái ngược với tình huống lúc nãy. Tôi nở nụ cười hiền, nhìn thẳng vào mắt Hiyori, nói tiếp.

"Chắc chắn Hiyori đang mang trong mình những nỗi ám ảnh mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Bị thanh mai trúc mã, người từng gắn bó bao năm rồi trở thành người yêu phản bội, tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Hiyori, để chữa lành mọi vết thương ấy. Mình sẽ cố gắng hết sức để những chuyện đã qua mãi mãi chỉ là quá khứ."

"Yusuke...!"

"...Dù không biết sẽ mất bao lâu, nhưng khi nào Hiyori hoàn toàn quên được Ema, có thể vui vẻ kể lại chuyện cũ như một trò đùa, thì lúc đó mình sẽ chính thức nói lời yêu cậu. Nên là, hãy đợi mình thêm một chút nữa nhé."

"...Ừm. Cảm ơn cậu, Yusuke."

Hình như tôi thấy khóe mắt Hiyori rơm rớm nước, có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

Nhưng tôi biết, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tôi có thể vượt qua mọi thử thách... Tôi thầm hứa với lòng mình như vậy.

"À này... cậu đưa tay ra đây được không? A! Không có ý đồ gì mờ ám đâu nha! Cứ để tay ra ngoài chăn là được! Mình hơi sợ nên... muốn nắm tay cậu."

Câu chuyện kết thúc, Hiyori lại đưa ra một lời đề nghị khác.

Nghe cô bạn vội vàng thanh minh ý nghĩa và mục đích của việc nắm tay, tôi mỉm cười đồng ý.

"Được chứ. Của cậu đây."

"Ehehe...! Cảm ơn cậu."

Tôi đặt tay lên ranh giới giữa hai tấm nệm, vừa tầm với của Hiyori.

Hiyori cười bẽn lẽn, đặt tay mình lên tay tôi và nắm chặt lấy.

"Fufu...! Tay Yusuke to ghê. Cảm giác thật an tâm..."

Hiyori luồn những ngón tay thon nhỏ của mình vào kẽ tay tôi, đan chặt vào nhau.

Kiểu nắm tay "mười ngón đan xen" mà người ta hay gọi là dành cho các cặp tình nhân. Mặc dù chúng tôi mới chỉ là bạn bè, nhưng tôi vờ như không quan tâm đến chuyện đó.

Thay vào đó, tôi khẽ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé và ấm áp của Hiyori.

Cái siết tay nhẹ nhàng nhưng kiên định của tôi đã đổi lại được nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên môi cô bạn.

"Vậy, tụi mình ngủ nhé. Dù hơi hồi hộp chút xíu."

"Ahaha! Công nhận! Nhưng mà... mình muốn cứ nằm thế này mãi thôi."

Tôi cũng có cùng suy nghĩ đó, và tôi truyền tải điều đó qua cái siết tay mạnh hơn một chút.

Hiyori lại mỉm cười và đáp lại tôi bằng một cái siết tay tương tự... Hai đứa nhìn nhau cười, rồi cùng cất tiếng chào.

"Chúc ngủ ngon, Hiyori."

"Ừm. Chúc Yusuke ngủ ngon."

Lời chúc ngủ ngon kết thúc, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng.

Tiếng gió rít và mưa đập vào cửa sổ vẫn ồn ào... nhưng đêm nay chắc chắn tôi sẽ có một giấc mơ đẹp. Siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hiyori, tôi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ ấy.

"Ưm, ưm...!"

Tôi từ từ mở mắt, cố gắng thoát khỏi cơn ngái ngủ.

Khung cửa sổ rung bần bật đêm qua giờ đã im lìm, có vẻ như mưa bão đã ngớt.

"Ưm, oáp... ưm~...?"

Một giọng nói ngái ngủ, đáng yêu vang lên bên cạnh tôi.

Một lát sau, Hiyori ngồi bật dậy. Nhìn cô bạn ngái ngủ, tôi cười tươi chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Hiyori."

"Hửm? Ưm... chào buổi sáng, Yusuke..."

Hiyori lấy tay dụi mắt, trông vẫn còn đang ngái ngủ.

Đột nhiên, Hiyori nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, có vẻ cô bạn vừa nhận ra chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.

"Pff, fufufu...! Rốt cuộc thì hai đứa nắm tay nhau ngủ tới sáng luôn."

"Hình như vậy. Ngại ghê ha."

Nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, hai đứa nhìn nhau cười ngượng ngùng rồi từ từ buông tay ra.

Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng không thể cứ nắm tay mãi được... Chỉ cần một trong hai đứa đủ can đảm, chắc chắn sẽ có lần sau thôi. Tôi thầm nghĩ. Lúc này, Hiyori cất giọng.

"Ưm~... Với mình thì để cậu nhìn thấy bộ dạng lúc mới ngủ dậy này còn ngại hơn ấy. Tóc tai rối bù, mặt mũi thì bơ phờ."

"Đâu có. Lúc nào Hiyori cũng dễ thương mà."

"Ehehe~...! Dạo này Yusuke dẻo miệng gớm ta~!"

Hiyori cười tít mắt, đưa tay gãi đầu.

Hiyori đứng dậy, tôi cũng lục đục ngồi dậy theo. Cả hai cùng đi vào phòng tắm, lần lượt rửa mặt, đánh răng.

"Cậu chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cho mình luôn, ngại quá đi mất..."

"Đừng bận tâm. Bàn chải dư trong nhà ấy mà, có tốn kém gì đâu. À, cậu có dùng lược với máy sấy tóc không?"

"Ừm, lát cho mình mượn nha. Mà công nhận... ưm~... tóc dài ra nhiều ghê~... mái lòa xòa khó chịu quá~"

Nhìn Hiyori vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, tôi chợt nhận ra đúng là tóc cậu ấy có dài hơn so với hồi mới gặp thật.

Tuy có hơi rối do mới ngủ dậy, nhưng mái tóc bob đen nhánh kia đã dài ra kha khá, trông cũng dày dặn hơn.

"Cậu nói mình mới để ý. Sắp tới cậu định đi cắt tóc hả?"

"Ừm~... cũng muốn đi cắt, nhưng mà cắt lúc này sợ Yoshihide lại tưởng mình đau khổ vì thất tình nên xuống tóc thì bực lắm..."

"Vậy... hay là nuôi dài luôn?"

"Như thế thì lại mang tiếng là bắt chước Shibamura... Á! Cậu đang nghĩ mình là đứa con gái phiền phức lắm đúng không!?"

"Không hề nha. Mình chỉ nghĩ đối với con gái, mái tóc quan trọng thật đấy."

Tôi phủ nhận suy nghĩ của Hiyori kèm theo một nụ cười trừ.

Chọn thời điểm, cân nhắc hoàn cảnh, lo lắng đủ đường... đúng là làm con gái mệt thật. Và qua đó, tôi cũng hiểu ra một điều: Ema vẫn còn là một cái gai trong lòng Hiyori. Đang mải suy nghĩ thì mẹ tôi xuất hiện.

"Chào buổi sáng, Hiyori. Sẵn tiện chào buổi sáng Yusuke luôn."

"Cháu chào buổi sáng cô Marie ạ!"

"Chào buổi sáng mẹ. Chào con ruột mà nói 'sẵn tiện' thì hơi bị tổn thương đó nha."

"Quần áo của Hiyori cô giặt xong hết rồi nhé. Sấy khô luôn rồi, cháu thay lúc nào cũng được."

"Cháu cảm ơn cô ạ. Vậy cháu thay đồ lót trước nha..."

Bơ luôn lời cằn nhằn của tôi, mẹ quay sang nói chuyện với Hiyori, Hiyori gật đầu rồi quay trở vào phòng tắm.

Lát sau, cô bạn ôm đồ lót chạy tọt vào phòng tôi để thay. Nhìn theo bóng dáng Hiyori, mẹ tôi cất lời.

"Có vẻ đêm qua hai đứa có một buổi tối khá êm đềm nhỉ. Không có chuyện gì mờ ám xảy ra là cô yên tâm rồi."

"Nếu mẹ lo đến thế thì sao ngay từ đầu không ngăn cản đi?"

"Cô đâu có lo cho con. Cô tin tưởng con trai mình sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn hại đến con gái nhà người ta. Người cô lo là Hiyori kìa. Tối qua sắc mặt con bé có vẻ không vui, nhưng sáng nay thấy tươi tắn lại rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm đấy."

Quả không hổ danh là mẹ, bà đã tinh ý nhận ra sự lo âu, bất an của Hiyori vào tối qua.

Bà để Hiyori ngủ lại phòng tôi cũng vì hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của đứa con trai này.

Và kết quả là, chúng tôi đã có cơ hội giãi bày tâm sự và giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Thật sự phải cảm ơn quyết định sáng suốt của mẹ.

"Hãy trân trọng con bé nhé. Dù là với tư cách bạn bè, hay một mối quan hệ nào khác đi chăng nữa."

"...Mẹ không nhắc thì con cũng biết rồi."

Nghe câu trả lời của tôi, mẹ mỉm cười hài lòng.

Sau đó, để lại một câu "Đồ ăn trong tủ lạnh, hai đứa tự nhiên nhé" rồi quay gót về phòng ngủ nướng tiếp.

Thầm cảm ơn sự tinh tế và không gian riêng tư mà mẹ đã tạo ra cho hai đứa, tôi tiến vào bếp và bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

"Oa oa oa!? Yusuke làm đồ ăn sáng cho mình luôn hả!?"

"Ừm. Không biết có vừa miệng Hiyori không, nhưng tụi mình cùng ăn nha."

"Cảm ơn cậu! Oa~! Trông ngon quá đi mất!"

Hai đĩa bánh mì nướng cắt lát dày kèm thịt xông khói áp chảo trứng, cùng hai cốc sữa nóng hổi được bày biện tươm tất trên bàn ăn.

Đúng lúc đó, Hiyori đã thay đồ xong... à nhầm, mặc đồ lót xong bước ra, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy mâm thức ăn tôi chuẩn bị.

Tuy chỉ là những món đơn giản, nhưng thấy Hiyori vui vẻ như vậy, tôi thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Hai đứa ngồi đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

"Vậy, mình ăn đây~! Ngàm! Ưm~! Ngon xuất sắc luôn!!"

"Cậu thích là tốt rồi. Hiyori muốn ăn bánh mì với gì? Có mứt, bơ, sốt socola nè."

"Ưm~... Vậy cho mình xin mứt dâu nha!"

"Okê cậu. Cậu thích ăn dâu tây ghê ha."

"Hôm đi buffet bánh ngọt mình cũng chén một đống bánh dâu tây mà lị~! Còn Yusuke thì thích ăn với gì?"

"Tùy tâm trạng thôi à? Bữa nay nhà hết mất tiêu, chứ bình thường mình chuộng mứt cam marmalade lắm."

"Vậy hả! Thế mốt mình mua sẵn để dành ở nhà nha? Phòng hờ bữa nào Yusuke qua nhà mình ngủ lại!"

Lời nói đùa đùa thật thật của Hiyori khiến cả hai phá lên cười.

Chỉ là chuyện thích ăn bánh mì phết mứt gì, một chủ đề cỏn con, vậy mà lại khiến tôi vui sướng đến lạ kỳ vì được hiểu thêm về cô bạn, và ngược lại. Có lẽ vì thế mà bữa sáng hôm nay mang hương vị tuyệt hảo hơn hẳn thường ngày.

Vừa nhâm nhi ly sữa nóng, chúng tôi vừa xem bản tin buổi sáng. Cơn bão nhiệt đới dữ dội đêm qua càn quét qua khu vực đã hoàn toàn tan biến.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, nắng vàng rực rỡ, khác hẳn với khung cảnh bão bùng tối qua. Anh MC trên tivi cũng hồ hởi thông báo hôm nay là một ngày lý tưởng để ra ngoài dạo phố.

[Ngày nghỉ hiếm hoi, các bạn có muốn đi xem phim giải trí không nào? Ngay sau đây sẽ là bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần!]

Chuyên mục giới thiệu phim điện ảnh chiếu vào thứ Bảy hàng tuần bắt đầu, chúng tôi vừa theo dõi vừa rôm rả bàn luận.

Giữa hàng loạt các bộ phim bom tấn trong và ngoài nước, phim hoạt hình anime... Hiyori bất ngờ thốt lên khi thấy tựa phim xếp ở vị trí thứ 3.

"A...! Mình đang hóng phim này nè."

"Hô~..."

Đó là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám đang gây bão dạo gần đây. Hồi làm thêm ở tiệm sách tôi có thấy cuốn này chễm chệ trên kệ best-seller nên cũng nhớ mang máng.

Lúc đó tôi cũng tò mò định đọc thử... Thấy đây là cơ hội tốt, tôi quay sang rủ Hiyori.

"Vậy hôm nay mình đi xem phim này nha?"

"Hả? Thật á!?"

"Lúc nãy tivi bảo thời tiết đẹp lắm mà, tranh thủ đi chơi luôn. Hôm nay Hiyori có rảnh không?"

"Rảnh chứ, rảnh toàn tập luôn! Hehe~! Hết ngủ qua đêm ở nhà cậu lại được rủ đi hẹn hò cuối tuần, sướng rơn...!!"

Chính tôi cũng phải bất ngờ trước sự bạo dạn của mình, rủ người ta đi hẹn hò mà mượt mà, trơn tru cứ như không.

Chắc do tôi đã thông suốt nhiều chuyện nên mới làm được như vậy. Đang tự khâm phục bản thân thì Hiyori cười tít mắt, nói.

"...Tự nhiên thấy giống giống ha. Giống y như lời Taiga nói hôm qua ấy. Vừa ăn sáng vừa bàn chuyện đi hẹn hò tự nhiên như hơi thở, y chang mấy cặp vợ chồng mới cưới luôn."

"...Chắc vậy nhỉ. Ừm, giống thật."

Thật tình cờ, tôi cũng vừa mảy may nghĩ đến điều đó.

Dù trong lòng thấy ngượng không dám nói ra, nhưng nhờ Hiyori tự nhiên đề cập mà tôi biết được chúng tôi đang có cùng chung một suy nghĩ. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.

"Buổi hẹn hò hiếm hoi, phải lên đồ thật lộng lẫy mới được! Mình về nhà thay đồ xíu nha!"

"Okê. Vậy hẹn Hiyori quá trưa tụi mình gặp nhau nhé."

"Đã rõ!"

Sau khi chốt lịch chiếu ở rạp phim gần nhất, Hiyori hào hứng đồng ý với kế hoạch của tôi.

Hai đứa cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, Hiyori trả lại bộ đồ ngủ cho tôi rồi thay lại đồ của mình. Tôi tiễn Hiyori ra tận cửa... Trước khi bước ra ngoài, cô bạn quay lại mỉm cười rạng rỡ.

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha! Cho mình gửi lời cảm ơn cô Marie với hai em của cậu nữa nhé!"

"Mình cũng thấy vui lắm. Lát gặp lại nha."

"Ừm! Lát gặp lại nha! Mình nôn tới buổi hẹn hò hôm nay lắm đó!!"

Hiyori vẫy tay chào rồi mở cửa bước ra ngoài.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng Hiyori đến khi cánh cửa đóng lại, lòng khấp khởi mong chờ buổi hẹn hò sắp tới, rồi rảo bước đi gọi hai đứa em dậy.

"Tuyệt vời ông mặt trời! Bữa nay quẩy banh nóc nha anh em~! Ema, mày cũng tới bến đi nha!?"

"Đương nhiên rồi anh! Mấy anh cất công set up kèo giao lưu với các em gái trường Tây thì em phải 'cháy' hết mình chứ!"

Lòng rộn ràng háo hức, tôi đáp lời đàn anh.

Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm sự kiện trọng đại này... một buổi giao lưu với nữ sinh trường khác. Tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Chân tay tôi nhảy nhót không ngừng để thể hiện sự phấn khích tột độ, miệng liến thoắng cảm ơn đàn anh đã "ban ơn".

"Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Em vui muốn điên luôn!"

"Hahaha! Mày dễ đoán quá đấy nhóc! Dạo này thấy mày hơi sa sút phong độ nên anh mày cũng lo, nhưng xem ra không cần thiết rồi."

"Nhờ anh cả đấy ạ! Nghe tin được đi quẩy với mấy chị gái xinh tươi là bao nhiêu mệt mỏi, stress bay sạch sành sanh luôn!"

Tôi hớn hở đáp lại lời đàn anh.

Đúng như ông anh nói, dạo gần đây phong độ tôi tuột dốc không phanh. Nguyên nhân cũng tại chuyện với Hiyori làm tôi ăn ngủ không yên.

Cái đêm bắt gặp Hiyori đứng nói chuyện rôm rả với thằng Ogami trước cửa nhà, tôi tức tốc nhắn tin, gọi điện tra hỏi cô ả nhưng bị bơ đẹp. Đến tận bây giờ vẫn chưa rõ ngọn ngành ra sao.

Ôm mớ bòng bong đó trong đầu thì làm sao mà tập trung chơi bóng rổ cho được.

À không, đâu chỉ mỗi bóng rổ, chuyện gì tôi cũng chểnh mảng. Cuộc sống đảo lộn tùng phèo, tinh thần cũng vì thế mà suy sụp theo, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Trận đấu tập giao hữu sắp tới nơi rồi, tình hình này khéo tôi còn chả có tên trong danh sách dự bị ấy chứ.

Trước giờ toàn tinh tướng với đám trong lớp với em Nina, lỡ mà đéo được ra sân, thậm chí đéo có suất đá chính thì danh tiếng của tôi tiêu tùng mất.

Càng nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân, tôi lại càng thi đấu bết bát... Cứ thế, tôi trượt dài trong chuỗi thất bại thảm hại.

Nhưng những chuỗi ngày u ám đó sẽ chấm dứt từ hôm nay! Bởi vì hôm nay, tôi sẽ "săn" được một em người yêu mới toanh!

(Tất cả là nhờ ông anh khóa trên lo lắng cho tương lai tươi sáng của "át chủ bài" như tôi mà rủ đi giao lưu! Biết ơn ông anh vô ngần!)

Quả nhiên tôi sinh ra là để làm người chiến thắng. Được đàn anh ưu ái, Nina thì rộng lượng cho phép tôi đi "xả xì chét", cơn bão đêm qua cũng dời đi đâu mất hút để tôi tha hồ quẩy.

Ông trời đã ban cho tôi tài năng, lại còn độ tôi đủ đường thế này thì chuyện đéo gì cũng sẽ trót lọt thôi.

Ngay cả chuyện với Hiyori, sớm muộn gì cũng "gương vỡ lại lành" thôi... Đang cười thầm đắc ý thì ông anh khóa trên vỗ vai tôi nhắc nhở.

"Bọn tao với mấy em gái bên kia đều là đàn anh đàn chị cả, mày là lính mới thì liệu mà ăn nói cho lễ phép đấy nhé? Nhiệm vụ khuấy động không khí là của mày đấy!"

"Rõ thưa đại ca! Cơ mà lỡ em được mấy chị mê mệt quá, mấy anh đừng có ghen tị nha?"

"Cái thằng nhóc này, mồm mép gớm! Toàn nói xạo là giỏi."

Mấy anh khóa trên cười khổ. Nghe bảo hội con gái hôm nay đến toàn là đàn chị khóa trên.

Toàn mấy chị đẹp mặn mà, chắc chắn sẽ mang đến sức hút khó cưỡng, khác hẳn mấy em gái cùng tuổi ngây ngô. Nghĩ đến đó mà hưng phấn quá chừng.

(Hehehe...! Không biết mấy bà chị khóa trên thì "điện nước" có đầy đủ hơn không ta? Khéo lại có em vòng một khủng hơn cả Hiyori ấy chứ...!?)

Những lo âu, phiền muộn của mấy ngày trước đã bị tôi vứt ra sau đầu từ lúc nào.

Chuyện giữa Hiyori với thằng Ogami có hơi lấn cấn, nhưng nghĩ nhiều cũng mệt xác. Khéo vụ hôm bữa hai đứa nó đứng trước nhà thủ thỉ chỉ là tôi hoa mắt thôi.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, mới quen nhau có một tuần thì thân thiết kiểu đéo gì được.

Hiyori chắc chắn vẫn còn vương vấn tôi, tôi đi guốc trong bụng cô ả mà. Cô ả không phải loại con gái dễ dãi lật lọng thế đâu.

Nên là bây giờ cứ reset lại tâm trạng, rồi tính tiếp. Mục tiêu hiện tại là phải quẩy tung nóc với mấy em gái trường Tây!

Lỡ mà câu được một em xinh tươi, mây mưa các kiểu thì tôi sẽ có em bạn gái thứ ba, sánh ngang với Hiyori và Nina.

Khéo lại "hốt" được em nào về nhà cũng nên... ! Đang lâng lâng trong những mộng tưởng viển vông, tôi bỗng bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"A! Kia là...!!"

Một dáng người nhỏ nhắn đang đi về phía nhà ga giống chúng tôi.

Cái bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt mười mấy năm qua, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó chính là Hiyori.

"Anh ơi, đợi em một chút nhé!"

"Ế!? Đi đâu đó Ema!?"

Nói xong một câu báo với đàn anh, tôi co giò chạy về phía Hiyori đang ở cách đó không xa.

Đúng lúc đúng chỗ, đúng là ông trời đang độ tôi mà... Vừa nghĩ thầm, tôi vừa gọi lớn tên cô ả.

"Này Hiyori!"

"Hả...?"

Bất ngờ bị gọi tên, Hiyori quay lại, nhìn thấy mặt tôi thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Cái thói trẻ con này tôi có thể tạm bỏ qua, tôi tiếp tục bắt chuyện.

"Trùng hợp ghê! Đi đâu thế?"

"...Đi chơi. Nhìn là biết rồi mà?"

Hiyori trả lời tôi bằng thái độ xấc xược, cau có.

Trông rõ là đang cố tình làm mình làm mẩy, tôi lẩm bẩm "vẫn còn giận à" rồi đánh mắt nhìn Hiyori từ đầu đến chân.

Cô ả mặc một chiếc áo tunic trắng điểm xuyết viền ren và họa tiết hoa văn mờ nhạt, kết hợp với chiếc quần short màu nâu.

Một chiếc túi xách nhỏ xinh đeo chéo vai, trang phục năng động và gọn nhẹ, chắc là định đi mua sắm ở đâu đó.

Nói chung là cũng ra dáng con gái, nhưng đập vào mắt tôi nhất vẫn là sợi dây buộc hờ hững ngay dưới bầu ngực... Nhờ nó mà "cặp loa" khủng của Hiyori càng được đôn lên trông thấy, khoe trọn vóc dáng bốc lửa đối lập với cơ thể nhỏ bé.

Đúng là "tuyệt tác" hiếm có khó tìm, chắc trên đời này đéo có ai vượt mặt Hiyori về khoản này đâu. Nghĩ vậy, tôi lên tiếng.

"Chắc mày lại tính đi mua sắm một mình rồi chui vô quán buffet nào đó ăn sập tiệm chứ gì? Thôi bỏ đi, đi chơi chung với tao nè!"

"Hả? Sao tôi phải đi với anh ──"

"Đéo phải đi riêng 2 đứa đâu, có cả mấy anh khóa trên đi chung nữa! Tụi tao đang trên đường đi nhập hội với mấy bạn nữ trường khác nè! Vui lắm, đi chung nha! Chịu không?"

Lần trước bị thằng Ogami phá bĩnh, với lại Hiyori cũng đéo muốn đi riêng với tôi nên mới từ chối.

Nhưng lần này thì khác. Thằng Ogami đéo có ở đây, có mấy anh khóa trên với mấy bạn nữ trường Tây nữa, đi chung thì có gì đâu mà ngại.

Chỉ cần rủ được Hiyori đi chơi, mượn cớ tụ tập đông người để làm hòa thì mọi chuyện sẽ êm đẹp... Hai đứa lại mặn nồng như xưa.

Lúc đó, Hiyori chắc chắn sẽ đồng ý làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ, tôi sẽ trở thành "bá chủ" câu lạc bộ với hai em bạn gái xinh tươi túc trực ngày đêm. Viễn cảnh tươi đẹp khiến tôi vô thức mỉm cười. Nhưng Hiyori lại thở dài sườn sượt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Không bao giờ. Tôi có hẹn rồi, đéo rảnh để tiếp anh."

"Thôi bớt làm mình làm mẩy đi! Đéo phải nói xạo đâu!"

"Đéo có làm mình làm mẩy gì hết, cũng đéo có nói xạo. Bớt ảo tưởng sức mạnh giùm cái?"

"Rồi rồi! Chắc mày đi với bạn gái chứ gì? Cứ dắt bạn mày đi chung luôn cũng được!"

"Đã bảo là... ! Tránh ra! Người ta nói đéo thích rồi mà cứ ép hoài vậy! Đừng để tôi phải hét lên đó!"

Tôi túm lấy vai Hiyori khi cô ả định quay lưng bỏ đi, bắt cô ả xoay người lại. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra có điều gì đó bất thường ở Hiyori.

(Hử? Có gì đó sai sai...?)

Bỏ ngoài tai những lời gào thét của Hiyori, tôi cố tìm kiếm nguyên nhân gây ra cảm giác khác lạ này.

Nhưng trước mắt cứ kéo cô ả đến chỗ mấy anh khóa trên đã... Nghĩ vậy, tôi định xoay người lại thì một bàn tay to lớn, khỏe khoắn đột ngột nắm lấy tay tôi và mạnh bạo hất văng ra khỏi vai Hiyori.

"Oái!?"

Lực đạo mạnh mẽ từ bàn tay không thuộc về Hiyori khiến tôi bật ra tiếng kêu kinh ngạc.

Kẻ vừa thô bạo đẩy tôi ra xa Hiyori là ai? Vừa quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đáng ghét nhất mà tôi đéo bao giờ muốn nhìn thấy lúc này.

"O-Ogami!? Sao mày lại ở đây!?"

"Tao mới là người phải hỏi câu đó. Mới hôm trước tao cảnh cáo mày xong mà?"

Khốn nạn thật, thằng Ogami lại xuất hiện đúng lúc này.

Ông trời cho tôi gặp Hiyori là quá tuyệt vời rồi, cớ sao lại lôi thêm cái thằng ôn thần này đến phá đám cơ chứ! Tôi nguyền rủa sự trớ trêu của số phận, ánh mắt hằn học nhìn Hiyori đang nấp sau lưng Ogami.

Sao cô lại dám nấp sau lưng cái thằng khốn đó mà lẩn tránh tôi? Cơn tức giận sôi sục trong lồng ngực, tôi trợn trừng mắt nhìn Ogami, gầm lên.

"Tránh ra, Ogami. Hiyori có hẹn đi chơi với tao. Đéo đến lượt mày xen vào!"

Nó cao hơn tao thì đã sao.

Cái thằng mọt sách đéo chơi thể thao thì làm sao có cửa ăn được tao... Tự huyễn hoặc bản thân để lên dây cót tinh thần, tôi ra sức đe dọa Ogami. Nhưng hắn ta đéo mảy may nao núng, chỉ lạnh lùng ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm rồi chậm rãi cất lời.

"...Bớt xạo loz lại đi. Mày đâu có hẹn với Hiyori?"

"Hả? Mày lấy tư cách đéo gì mà nói thế?"

"Vì tao mới là người có hẹn đi chơi với Hiyori hôm nay."

"...Hả?"

Bị vạch trần lời nói dối trắng trợn, tôi chột dạ nhưng vẫn cố làm mặt cứng để dọa dẫm nó. Thế nhưng câu nói tiếp theo của thằng Ogami khiến não tôi đình trệ hoàn toàn.

Đảo mắt xuống nhìn Hiyori, cô ả chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét cùng cực mà chẳng hề phủ nhận câu nói của Ogami... Vậy là cái người mà cô ả nói có hẹn lúc nãy, chính là thằng Ogami?

"Hả? Ơ? K-Khoan đã. Đ-Đi chơi á, là đi chung với tụi trong lớp hay sao...?"

"Tao việc đéo gì phải báo cáo với mày. Chứ không phải mày cũng đang bắt người đi cùng mày phải chờ à?"

Vừa nói, Ogami vừa đánh mắt nhìn về phía mấy anh khóa trên đang đứng đợi tôi ở đằng xa.

Dù đứng khá xa không nghe rõ, nhưng việc họ đang chứng kiến màn đôi co này khiến tôi toát mồ hôi hột. Giữa lúc tôi đang hoảng loạn, Hiyori nấp sau lưng Ogami bỗng lên tiếng.

"Thôi được rồi Yusuke. Sắp đến giờ chiếu phim rồi, mặc kệ hắn ta đi."

"K-Khoan đã! Chuyện này tao chưa ──!?"

Hiyori nắm tay Ogami kéo đi, nhưng khi tôi định đưa tay ra níu vai hắn lại... Tôi sực nhận ra.

Sự khác thường mà tôi cảm nhận được lúc nắm lấy vai Hiyori ban nãy... chính là mùi hương.

Tóc Hiyori thoang thoảng một mùi hương lạ, không phải mùi dầu gội cô ả vẫn hay dùng.

Và... cái mùi hương y hệt đó, đang phát ra từ thằng Ogami đứng ngay trước mặt tôi.

Thế này là sao? Tại sao thằng Ogami và Hiyori lại xài chung một loại dầu gội? Tại sao chuyện này lại xảy ra?

──Đừng nói là... Một ý nghĩ tồi tệ xẹt qua đầu tôi. Không thể nào, tôi tự nhủ, nhưng hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy bần bật.

(H-Hai đứa bay... "lên giường" với nhau rồi à...? S-Sao có thể... !?)

Một nam một nữ bỗng dưng thân thiết đến lạ thường, lại còn mang trên mình cùng một mùi hương dầu gội. Đéo còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua hai đứa nó đã ngủ chung một chỗ.

Mà nam nữ thanh niên ngủ chung một chỗ thì chỉ có một chuyện để làm thôi.

Đéo thể tin được, tao đéo muốn tin. Nhưng với những gì đang diễn ra trước mắt, Hiyori và Ogami đã ──!?

"Đ-Đ-Đéo thể nào. Nói xạo..."

"...Xin lỗi nha, tụi tao phải đi rồi. Mày cứ tận hưởng ngày nghỉ đi."

Nhìn tôi môi run lẩy bẩy, lẩm bẩm như kẻ mộng du, Ogami ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo rồi dửng dưng đáp.

Nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa... Tôi tuyệt vọng nhận ra, con bé thanh mai trúc mã của tôi đã bị thằng khốn mà tôi ghét cay ghét đắng nẫng tay trên, và tôi chính thức rơi xuống đáy vực của sự suy sụp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!